Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 105-3: Em biết anh thích em, đúng không?
- Chẳng phải chúng ta tới bữa tiệc sao? Sao anh lại dẫn em ra đây?
Ở khoảng cách gần thế này Phương Ly mới quan sát được trong sắc đêm, dưới ánh trăng phản chiếu thân ảnh anh trông đẹp như một vị thần, đẹp như không tồn tại.
Giọng nói hòa vào âm thanh sóng biển dập dờn trong làn gió đêm càng làm đầu óc cô mông lung.
- Bởi vì…em đẹp giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích vậy!
- Anh…nói cái gì thế! - Thần sắc cô ngượng ngùng e lệ, sau phút giây ngỡ ngàng liền tránh ánh mắt anh, cúi đầu nhìn xuống bờ cát
- Anh dẫn em ra đây là vì không muốn bất kì ai phát hiện ra em, cũng không muốn bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ em lúc này, anh sợ rằng họ sẽ dùng mọi cách để cướp em khỏi anh.
Phương Ly tròn mắt nhìn anh, anh là đang ám chỉ điều gì? Là do cô ngu ngốc hay cố tình không hiểu?
Và hình như có cái gì đó sắp sửa xảy ra khiến cô lo sợ.
- Buổi…buổi tiệc sắp bắt đầu rồi…chúng ta mau đi đi kẻo trễ!
Cô vẫn cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh để viện lý do, sau đó nhanh chân đi về phía trước.
Nhưng cánh tay đã bị người đằng sau nắm chặt, rất chặt!
Một lần nữa cô lại bị ép phải đối mặt với anh.
- Trả lời anh biết đi! Em biết anh thích em, đúng không?
- Em…
Phương Ly cúi đầu, môi hơi mấp máy nhưng lại không nói nên lời, hoàn toàn không biết nên sử xự thế nào?
Giá mà cô vừa nghe nhầm hoặc đây chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy.
- Sao em không trả lời. Chẳng lẽ những việc anh làm, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để em biết tình cảm của anh.
Giang Tuấn dùng ngón tay thon dài dịu dàng mềm mại chạm vào má cô rồi nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Ngay lập tức, gương mặt anh tiến sát lại, bờ môi mềm chạm vào trán cô.
Cô ngơ ngác.
Ngước mắt nhìn anh.
Hai má cô đỏ bừng xấu hổ.
- Em thích anh không?
Giang Tuấn một lần nữa cúi đầu, nhưng lần này là hướng về đôi môi của cô, càng lúc càng kề sát.
Phương Ly nhắm chặt mắt lại, tránh né nụ hôn đó!
Cô không muốn làm tổn thương anh, cũng không muốn mất đi anh, nhưng thế này thì lại càng không được.
Bản thân cô đã là một kẻ lầm đường lạc lối trong tình yêu, không thể sai lại càng thêm sai.
- Em thấy lạnh lắm, em muốn trở về phòng!
- Em… - Giang Tuấn trừng trừng nhìn cô, bàn tay anh đang giữ chặt cánh tay cô đột ngột buông ra - Nếu là em của trước kia nhất định sẽ không thế này. Nói anh biết, Lâm Hạo rốt cuộc đã làm gì?
- Em không biết anh đang muốn nói đến điều gì, nhưng em là anh ấy không có chút liên quan gì đến nhau cả.
Anh cười ha hả, vang vọng trong màn đêm giăng đầy sương tĩnh mịch.
Không chút liên quan sao?
Hôm ấy trong cơn mê sảng cô đã gọi tên ai? Khi nghe hắn ta đến đón gương mặt cô đã rạng rỡ thế nào, hạnh phúc thế nào, lẽ nào anh còn chẳng rõ.
- Em nghe cho rõ đây, trong tim hắn ta sẽ không bao giờ có em, tất cả những gì hắn ta làm đều là vì muốn chia rẽ chúng ta và trả thù anh. Nếu như ngay từ đầu em nói thật em đang ở chung nhà với hắn thì anh đã có thể ngăn cản được âm mưu của hắn và em cũng không phải biến thành bộ dạng như ngày hôm nay!
Phương Ly đứng đờ người, sững sờ mở to đôi mắt, nỗi đau mà cô cố quên lại hiện về thậm chí còn âm ỉ hơn.
Đúng, trong tim người đó sẽ không bao giờ có cô.
Nhưng trả thù là sao? Ý Giang Tuấn là cô đang bị lợi dụng, khiến cô đau khổ tổn thương chính là kế hoạch của anh ta.
Không đâu, không lý nào.
- Anh nói em biết đi, những lời vừa rồi là có ý gì?
- Nếu em hứa rằng từ nay rời khỏi Lâm gia, không bao giờ gặp hắn nữa thì anh sẽ nói cho em biết.
- Anh…
Phương Ly lùi lại hai bước rồi dùng hết sức lực mà chạy. Không biết mình chạy vì cái gì nhưng chỉ muốn biến mất khỏi nơi này.
Những dấu chân bị sóng xô vào bờ đánh tan...
Giá mà nỗi đau của cô cũng có thể dễ dàng bị xóa sạch như thế thì tốt biết bao…
...........
Trở về phòng, vừa tháo giày cũng như thay bộ đồ trên người ra là cô liền nằm phịch xuống niệm, gác tay trên trán thất thần nhìn lên trần nhà suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
Chiếc rèm cửa màu kem tung bay trong ngọn gió đêm khuya.
Một lúc lâu vẫn không thông. Căn phòng trống vắng chỉ có mỗi mình cô.
Cho đến khi cánh cửa bật mở, chị Nhã Đình đi đâu đó về, còn dẫn theo một đám người.
- Phương Ly, tụi này đến chơi nè!
Thật không ngờ cả đám lại chọn phòng cô làm địa điểm tập kết, Ngọc Mai, anh Thiếu Dương, Minh Khải, chị họ của Ngọc Mai tên Hiểu An, còn cả…Giang Tuấn nữa.
- Phương Ly, ngồi dậy chúng ta chơi trò chơi đi. - Ngọc Mai còn giơ bịt đồ ăn vặt cùng nước uống.
- Chơi trò gì?
- Yên tâm hôm nay mình làm chủ xị, cậu chỉ việc chơi thôi, tối nay không say không về ‼
Không say không về, Ngọc Mai cậu cũng chơi liều thật.
Cả đám có giường cùng sofa không ngồi lại thi nhau ngồi đất, Giang Tuấn ngồi giữa cô và Nhã Đình, tiếp đó là Minh Khải và Hiểu An rồi tới Thiếu Dương và Ngọc Mai ngồi thành một vòng tròn.
Ngọc Mai để mấy lá bài ra giữa.
- Chúng ta có tổng cộng 7 người, ở đây có 7 lá từ 1 đến 7, ai rút trúng lá số 1 thì được quyền yêu cầu bất kì số nào đó làm theo ý mình.
- Khoan, bất kể yêu cầu gì hay sao, ngay cả mấy việc như ôm hôn cũng được à! - Hiểu An thắc mắc rồi cười lém lỉnh - Mà phải có thì mới vui nhỉ?!
Minh Khải hơi giật mình nhìn chị họ của Ngọc Mai, câu sau lẽ ra là
"Cô bạn này, em có đúng là con gái không, nói thế không thấy xấu hổ à?"
- Trọng điểm là đây, mấy cái đó chấp hết, ai xui người đó chịu.Với lại nói trước, không thể không làm, mọi người lập lời thề đi, tôi ghét nhất ai giữa chừng bỏ cuộc. - Ngọc Mai nghiến răng
Cả đám đang hào hứng nên đều đồng ý.
Sao Phương Ly lại ngửi được điều gì đó không bình thường trong trò chơi này.
- Rồi bắt đầu nhé. - Ngọc Mai xáo bài xong ra hiệu rồi mỗi người rút một lá
- Ê tôi được số 1 này - Hiểu An giơ cao lá bài - E hèm, tôi muốn số 3 hôn má người ngồi bên cạnh mình
- Hình như đầu óc chị họ em toàn nghĩ ba cái chuyện đó không. - Thiếu Dương nói nhỏ với Ngọc Mai
- Giờ anh mới biết sao, may là em trong sáng như tờ giấy không bị chị ấy tiêm nhiễm ấy! - Ngọc Mai chặc lưỡi
- Được rồi tôi là số ba - Giang Tuấn xoay lá bài lại xong quay người sang bên trái đặt nụ hôn vào má Nhã Đình
Tất cả sững sốt vì bên cạnh anh bây giờ có đến hai người, tuy nhiên mọi người đều nghĩ Nhã Đình là Nhã Nhã em họ Giang Tuấn nên việc anh làm vậy là rất kì quặc.
Tại sao anh lại không hôn Phương Ly?
Ngọc Mai nghiến răng tức giận, tên Giang Tuấn này bị mù phương hướng hay não có vấn đề? Cơ hội như thế mà lại bỏ qua.
- Rồi chơi tiếp đi. - Giang Tuấn vẫn rất bình thản
Nhã Đình cũng có chút bất ngờ vì bản thân cũng không nghĩ mình bị hôn, còn Phương Ly vẫn thế, đôi mắt lặng lẽ không ngẩng lên.
Lượt thứ hai Minh Khải bóc được số 1 đưa ra yêu cầu
"Tôi muốn số 5 gọi điện tỏ tình với hội trưởng của chúng ta."
Phương Ly vừa nghe đến đó toàn thân đột nhiên rúng động mạnh mẽ.
Không biết là giờ này anh đang làm gì? Còn thức hay đã ngủ? Ở nhà có lại đi đánh nhau không? Lỡ bị thương thì phải thế nào?
Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, đừng quên bản thân mình đã thề thốt những gì.
- Dương Minh Khải, đang chơi vui vẻ nhắc đến tên đó làm gì? - Ngọc Mai trừng mắt sáng hoắc hai ngọn lửa
Giang Tuấn lúc này cũng cùng tâm trạng với Ngọc Mai, sắc mặt của anh càng lúc càng tối hơn.
- Nãy mới bảo yêu cầu gì cũng được mà, số 5 đâu? - Minh Khải thản nhiên với những ánh mắt xung quanh
- Tôi…tôi là số 5. - Nhã Đình rụt rè giơ quân bài lên. Từ ban đầu đã thấy trò chơi này không ổn rồi mà!
Minh Khải đứng về phe Lâm Hạo, trong lòng luôn hy vọng người bóc trúng là Phương Ly, nhưng không phải thì đó là ý trời vậy.
Minh Khải lấy ngay điện thoại ra ấn số người cần gọi
- Cậu dẹp ngay đi, tại sao lại bắt em họ tôi chơi trò vô bổ này. - Giang Tuấn hơi bực mình
- Lúc nãy thề rồi mà, có chơi có chịu. - Minh Khải nói rồi dúi điện thoại vào tay Nhã Đình
- Nhưng em không biết phải nói gì cả? Đến tên anh ấy là gì em còn không biết mà. - Nhã Đình cầm điện thoại trên tay, thấy khó xử vô cùng
- Cậu ấy tên Lâm Hạo em cứ…
_BỤP
Ở khoảng cách gần thế này Phương Ly mới quan sát được trong sắc đêm, dưới ánh trăng phản chiếu thân ảnh anh trông đẹp như một vị thần, đẹp như không tồn tại.
Giọng nói hòa vào âm thanh sóng biển dập dờn trong làn gió đêm càng làm đầu óc cô mông lung.
- Bởi vì…em đẹp giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích vậy!
- Anh…nói cái gì thế! - Thần sắc cô ngượng ngùng e lệ, sau phút giây ngỡ ngàng liền tránh ánh mắt anh, cúi đầu nhìn xuống bờ cát
- Anh dẫn em ra đây là vì không muốn bất kì ai phát hiện ra em, cũng không muốn bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ em lúc này, anh sợ rằng họ sẽ dùng mọi cách để cướp em khỏi anh.
Phương Ly tròn mắt nhìn anh, anh là đang ám chỉ điều gì? Là do cô ngu ngốc hay cố tình không hiểu?
Và hình như có cái gì đó sắp sửa xảy ra khiến cô lo sợ.
- Buổi…buổi tiệc sắp bắt đầu rồi…chúng ta mau đi đi kẻo trễ!
Cô vẫn cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh để viện lý do, sau đó nhanh chân đi về phía trước.
Nhưng cánh tay đã bị người đằng sau nắm chặt, rất chặt!
Một lần nữa cô lại bị ép phải đối mặt với anh.
- Trả lời anh biết đi! Em biết anh thích em, đúng không?
- Em…
Phương Ly cúi đầu, môi hơi mấp máy nhưng lại không nói nên lời, hoàn toàn không biết nên sử xự thế nào?
Giá mà cô vừa nghe nhầm hoặc đây chỉ là giấc mơ thì tốt biết mấy.
- Sao em không trả lời. Chẳng lẽ những việc anh làm, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để em biết tình cảm của anh.
Giang Tuấn dùng ngón tay thon dài dịu dàng mềm mại chạm vào má cô rồi nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Ngay lập tức, gương mặt anh tiến sát lại, bờ môi mềm chạm vào trán cô.
Cô ngơ ngác.
Ngước mắt nhìn anh.
Hai má cô đỏ bừng xấu hổ.
- Em thích anh không?
Giang Tuấn một lần nữa cúi đầu, nhưng lần này là hướng về đôi môi của cô, càng lúc càng kề sát.
Phương Ly nhắm chặt mắt lại, tránh né nụ hôn đó!
Cô không muốn làm tổn thương anh, cũng không muốn mất đi anh, nhưng thế này thì lại càng không được.
Bản thân cô đã là một kẻ lầm đường lạc lối trong tình yêu, không thể sai lại càng thêm sai.
- Em thấy lạnh lắm, em muốn trở về phòng!
- Em… - Giang Tuấn trừng trừng nhìn cô, bàn tay anh đang giữ chặt cánh tay cô đột ngột buông ra - Nếu là em của trước kia nhất định sẽ không thế này. Nói anh biết, Lâm Hạo rốt cuộc đã làm gì?
- Em không biết anh đang muốn nói đến điều gì, nhưng em là anh ấy không có chút liên quan gì đến nhau cả.
Anh cười ha hả, vang vọng trong màn đêm giăng đầy sương tĩnh mịch.
Không chút liên quan sao?
Hôm ấy trong cơn mê sảng cô đã gọi tên ai? Khi nghe hắn ta đến đón gương mặt cô đã rạng rỡ thế nào, hạnh phúc thế nào, lẽ nào anh còn chẳng rõ.
- Em nghe cho rõ đây, trong tim hắn ta sẽ không bao giờ có em, tất cả những gì hắn ta làm đều là vì muốn chia rẽ chúng ta và trả thù anh. Nếu như ngay từ đầu em nói thật em đang ở chung nhà với hắn thì anh đã có thể ngăn cản được âm mưu của hắn và em cũng không phải biến thành bộ dạng như ngày hôm nay!
Phương Ly đứng đờ người, sững sờ mở to đôi mắt, nỗi đau mà cô cố quên lại hiện về thậm chí còn âm ỉ hơn.
Đúng, trong tim người đó sẽ không bao giờ có cô.
Nhưng trả thù là sao? Ý Giang Tuấn là cô đang bị lợi dụng, khiến cô đau khổ tổn thương chính là kế hoạch của anh ta.
Không đâu, không lý nào.
- Anh nói em biết đi, những lời vừa rồi là có ý gì?
- Nếu em hứa rằng từ nay rời khỏi Lâm gia, không bao giờ gặp hắn nữa thì anh sẽ nói cho em biết.
- Anh…
Phương Ly lùi lại hai bước rồi dùng hết sức lực mà chạy. Không biết mình chạy vì cái gì nhưng chỉ muốn biến mất khỏi nơi này.
Những dấu chân bị sóng xô vào bờ đánh tan...
Giá mà nỗi đau của cô cũng có thể dễ dàng bị xóa sạch như thế thì tốt biết bao…
...........
Trở về phòng, vừa tháo giày cũng như thay bộ đồ trên người ra là cô liền nằm phịch xuống niệm, gác tay trên trán thất thần nhìn lên trần nhà suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
Chiếc rèm cửa màu kem tung bay trong ngọn gió đêm khuya.
Một lúc lâu vẫn không thông. Căn phòng trống vắng chỉ có mỗi mình cô.
Cho đến khi cánh cửa bật mở, chị Nhã Đình đi đâu đó về, còn dẫn theo một đám người.
- Phương Ly, tụi này đến chơi nè!
Thật không ngờ cả đám lại chọn phòng cô làm địa điểm tập kết, Ngọc Mai, anh Thiếu Dương, Minh Khải, chị họ của Ngọc Mai tên Hiểu An, còn cả…Giang Tuấn nữa.
- Phương Ly, ngồi dậy chúng ta chơi trò chơi đi. - Ngọc Mai còn giơ bịt đồ ăn vặt cùng nước uống.
- Chơi trò gì?
- Yên tâm hôm nay mình làm chủ xị, cậu chỉ việc chơi thôi, tối nay không say không về ‼
Không say không về, Ngọc Mai cậu cũng chơi liều thật.
Cả đám có giường cùng sofa không ngồi lại thi nhau ngồi đất, Giang Tuấn ngồi giữa cô và Nhã Đình, tiếp đó là Minh Khải và Hiểu An rồi tới Thiếu Dương và Ngọc Mai ngồi thành một vòng tròn.
Ngọc Mai để mấy lá bài ra giữa.
- Chúng ta có tổng cộng 7 người, ở đây có 7 lá từ 1 đến 7, ai rút trúng lá số 1 thì được quyền yêu cầu bất kì số nào đó làm theo ý mình.
- Khoan, bất kể yêu cầu gì hay sao, ngay cả mấy việc như ôm hôn cũng được à! - Hiểu An thắc mắc rồi cười lém lỉnh - Mà phải có thì mới vui nhỉ?!
Minh Khải hơi giật mình nhìn chị họ của Ngọc Mai, câu sau lẽ ra là
"Cô bạn này, em có đúng là con gái không, nói thế không thấy xấu hổ à?"
- Trọng điểm là đây, mấy cái đó chấp hết, ai xui người đó chịu.Với lại nói trước, không thể không làm, mọi người lập lời thề đi, tôi ghét nhất ai giữa chừng bỏ cuộc. - Ngọc Mai nghiến răng
Cả đám đang hào hứng nên đều đồng ý.
Sao Phương Ly lại ngửi được điều gì đó không bình thường trong trò chơi này.
- Rồi bắt đầu nhé. - Ngọc Mai xáo bài xong ra hiệu rồi mỗi người rút một lá
- Ê tôi được số 1 này - Hiểu An giơ cao lá bài - E hèm, tôi muốn số 3 hôn má người ngồi bên cạnh mình
- Hình như đầu óc chị họ em toàn nghĩ ba cái chuyện đó không. - Thiếu Dương nói nhỏ với Ngọc Mai
- Giờ anh mới biết sao, may là em trong sáng như tờ giấy không bị chị ấy tiêm nhiễm ấy! - Ngọc Mai chặc lưỡi
- Được rồi tôi là số ba - Giang Tuấn xoay lá bài lại xong quay người sang bên trái đặt nụ hôn vào má Nhã Đình
Tất cả sững sốt vì bên cạnh anh bây giờ có đến hai người, tuy nhiên mọi người đều nghĩ Nhã Đình là Nhã Nhã em họ Giang Tuấn nên việc anh làm vậy là rất kì quặc.
Tại sao anh lại không hôn Phương Ly?
Ngọc Mai nghiến răng tức giận, tên Giang Tuấn này bị mù phương hướng hay não có vấn đề? Cơ hội như thế mà lại bỏ qua.
- Rồi chơi tiếp đi. - Giang Tuấn vẫn rất bình thản
Nhã Đình cũng có chút bất ngờ vì bản thân cũng không nghĩ mình bị hôn, còn Phương Ly vẫn thế, đôi mắt lặng lẽ không ngẩng lên.
Lượt thứ hai Minh Khải bóc được số 1 đưa ra yêu cầu
"Tôi muốn số 5 gọi điện tỏ tình với hội trưởng của chúng ta."
Phương Ly vừa nghe đến đó toàn thân đột nhiên rúng động mạnh mẽ.
Không biết là giờ này anh đang làm gì? Còn thức hay đã ngủ? Ở nhà có lại đi đánh nhau không? Lỡ bị thương thì phải thế nào?
Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, đừng quên bản thân mình đã thề thốt những gì.
- Dương Minh Khải, đang chơi vui vẻ nhắc đến tên đó làm gì? - Ngọc Mai trừng mắt sáng hoắc hai ngọn lửa
Giang Tuấn lúc này cũng cùng tâm trạng với Ngọc Mai, sắc mặt của anh càng lúc càng tối hơn.
- Nãy mới bảo yêu cầu gì cũng được mà, số 5 đâu? - Minh Khải thản nhiên với những ánh mắt xung quanh
- Tôi…tôi là số 5. - Nhã Đình rụt rè giơ quân bài lên. Từ ban đầu đã thấy trò chơi này không ổn rồi mà!
Minh Khải đứng về phe Lâm Hạo, trong lòng luôn hy vọng người bóc trúng là Phương Ly, nhưng không phải thì đó là ý trời vậy.
Minh Khải lấy ngay điện thoại ra ấn số người cần gọi
- Cậu dẹp ngay đi, tại sao lại bắt em họ tôi chơi trò vô bổ này. - Giang Tuấn hơi bực mình
- Lúc nãy thề rồi mà, có chơi có chịu. - Minh Khải nói rồi dúi điện thoại vào tay Nhã Đình
- Nhưng em không biết phải nói gì cả? Đến tên anh ấy là gì em còn không biết mà. - Nhã Đình cầm điện thoại trên tay, thấy khó xử vô cùng
- Cậu ấy tên Lâm Hạo em cứ…
_BỤP
Tác giả :
Thanh Yên