Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 100: Chuyện cô nên biết
- Vâng, thưa thiếu gia, cậu ấy bảo nghi ngờ cậu giam giữ trái phép "người của cậu ấy". Nếu trong vòng 5 phút cậu không bước xuống thì cậu ấy sẽ xông lên và xem tôi như đồng phạm của cậu!
- "…"
- Em thấy…em nên về thì hơn, để tránh phiền phức cho anh và mọi người ở đây. - Phương Ly sau một hồi ngẩng ngơ như người mất hồn, khẽ nói
- Về cái gì, cậu ta đến đây tìm người của cậu ta. Em là người của cậu ta sao? - Giang Tuấn hơi lên giọng, cực kì khó chịu
Mặt Phương Ly đỏ bừng
- Cái đó…tất…tất nhiên không phải…nhưng…
- Tối nay cứ nghỉ lại ở nhà anh, sáng ngày mai đích thân anh sẽ đưa em về bên Lâm gia rồi nói chuyện với vợ chồng anh Huy. Còn người dưới kia chẳng có cái quyền gì mà xông lên đây cả!
- Nhưng…
Tít…tít…tít
Giang Tuấn lấy điện thoại trong túi ra xem tin nhắn
" Có phải ở nhà anh có chuyện gì không? Em đang cùng cô đi mua sắm thì đột nhiên cô nhận được cuộc gọi của ai đó, sắc mặt lập tứ chuyển sang giận dữ kéo em ra xe, thay vì quay về hướng biệt thự Hoa Hồng thì lại về biệt thự nhà anh. Em lo quá" - Gửi từ Nhã Đình
"Từ chỗ em về đây hết khoảng bao nhiêu phút?" - Giang Tuấn giữ sắc mặt bình tĩnh, nhắn lại
"Cỡ mười phút"
"Em hãy tìm cách kéo dài thời gian giúp anh thêm 5 phút nữa, anh có chuyện cần sắp xếp."
"Được, thế thì em sẽ vờ chóng mặt để ghé hiệu thuốc." - Nhã Đình biết rõ tính anh, cô cũng không hỏi lý do
"Cảm ơn em, anh lại nợ em lần này rồi."
Xem ra là ý trời…cho dù không muốn cũng phải để Phương Ly về với cậu ta.
Nhưng trước đó…
- Em làm giúp anh việc này nhé. Anh nghĩ…có rất nhiều chuyện em nên biết sẽ tốt hơn. - Giang Tuấn quay lại nhìn cô
- Chuyện em nên biết…???
Giang Tuấn một hai không cho cô xuống nhà, cứ bắt cô đứng ở một góc nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Anh bảo là có một vào chuyện muốn nói với Lâm Hạo nhưng đồng thời cũng muốn cô nghe
Là chuyện gì thế?‼
- Hey, hội trưởng, cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy, uống miếng trà nhé. - Giang Tuấn bước xuống lầu, trưng vẻ mặt thản nhiên nhất có thể
- Cô ta ở đâu? - Lâm Hạo vẫn giữ sắc mặt lạnh băng nói
- Trà nhà tôi rất ngon, uống một miếng đi rồi chúng ta từ từ tâm sự.
- Nhà tôi không không phải không có trà. Tôi hỏi lại, cô ta ở đâu? - Lâm Hạo bực dọc mở miệng
Anh đã cất công đến tận đây rồi, dù là ở với tên này cũng được, chỉ mong là cô ta có ở đây đừng để xảy ra chuyện lớn gì.
- Bên cạnh tôi có rất nhiều cô, nói trống không như vậy, không biết cậu muốn nói ai? - Giang Tuấn khoanh tay trước ngực khẽ nhếch môi
- Đừng có đánh trống lảng, cẩn thận tôi kiện cậu giam giữ người trái phép. - Lâm Hạo không giấu được vẻ phẫn nộ
- Nào nào, Phương Ly là cam tâm tình nguyện ở nhà tôi đấy chứ, tôi thề là không hề ép buộc cũng không bắt cóc cô ấy. Lát nữa gặp cậu có thể xác nhận mà!
- Tóm lại…cô ta đang ở đây? - Là một câu hỏi mang tính chất xác nhận
Giang Tuấn tiến tới, lấy từ trong người ra một vật rồi nói thầm vào tai Lâm Hạo
- Phải, Phương Ly bảo tôi nói với cậu là hôm cô ấy không muốn về. Còn nữa, chúng tôi cũng đang rất vui vẻ ngồi cạnh nhau trong phòng thì cậu lại đến. Thật là biết lựa thời điểm phá đám.
Lâm Hạo bị thái độ của Giang Tuấn và chiếc nơ cột tóc trên tay anh chọc tức.
Phương Ly đó bị ngốc à, con gái con lứa mới lớn đến nhà con trai người ta tận khuya vẫn chưa chịu về, lại còn ở chung phòng. Bản thân anh xem ra cũng bị lây bệnh, rảnh rỗi đến mức nửa đêm không ngủ, chạy đến đây tìm.
- Vậy ra cậu đến đây là vì lo lắng cho Phương Ly à, thế để tôi cho người gọi cô ấy xuống.
- Không phải, là do Ân Ân không ngủ được, cứ quấy khóc đòi cô ra, tôi bất đắc dĩ phải tìm về cho nó.
- Thế tóm lại người lo lắng và muốn tìm Phương Ly về chỉ có em gái cậu, còn cậu không có. - Giang Tuấn hoàn toàn hài lòng, giọng nói đắc thắng, lại muốn hỏi thêm lần nữa
- Phải.
Nước mắt Phương Ly tự dưng trào ra lăn dài trên khuôn mặt, tim cô như bị ai xát muối, chỉ một chữ phải của anh tại sao lại làm cô đau thế này.
- Có gọi thì hỏi bây giờ cô ta muốn về hay ở lại. Nếu ở lại thì sáng ngày mai tôi cho người dọn đồ giúp qua đây luôn.
Phương Ly run rẩy nắm chặt vạt áo, không dám tin Lâm Hạo lại nói như vậy.
Hóa ra cô đối với anh không có một chút ý nghĩa nào cả.
Thời gian qua ở cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà rốt cuộc anh giữ cô lại cũng chỉ vì có người chăm sóc cho Ân Ân.
Vậy là lúc nãy khi nghe anh đến đây, cứ ngỡ là lo lắng tìm mình về, tim cô đập dồn dập, trong lòng mong chờ một điều mà cứ ngỡ mơ mới xảy ra.
Phương Ly dùng tay lau đi nước mắt cố trấn tĩnh mình trên đường bước xuống cầu thang, lòng ngực như muốn vỡ ra nhưng ngoài mặt thì cực kì cứng rắn, đến mức phải khâm phục khả năng diễn kịch của mình.
- Mặt cô bị sao vậy? - Lâm Hạo tiến đến đứng đối diện cô, gương mặt hiện lên vẻ khẩn trương được che giấu rất kĩ
- Tôi bị té, bị xe quẹt. - Phương Ly từ từ thật chậm ngẩng lên nhìn anh, tranh thủ giây phút hiếm hoi đó viện ra một cái cớ để giải thích
Do lúc nãy quần áo rách nát của cô cũng được thay ra bằng bộ đồ mới sạch sẽ, dài tay nên Lâm Hạo vốn không thể nhìn thấy vết thương trên cơ thể cô. Chỉ là khuôn mặt không cách nào che giấu được.
- Cô ta ở nhà tôi mấy tháng không sao, đi với cậu một buổi là có chuyện. Rốt cuộc là thế nào? - Lâm Hạo qua lại phía Giang Tuấn, ngữ điệu tức giận, nắm tay siết chặt
- Anh lấy quyền gì mà mắng Giang Tuấn, anh là cái gì của tôi. Anh ấy đối với tôi so với anh còn tốt hơn rất nhiều.
Phương Ly giống như bộc phát, không biết mình đang hét lên cái gì và vì điều gì.
- Cô…- Đôi mắt đen hiện lên sự chấn động, cô đang bảo vệ cậu ta sao? Xem ra…
- Nếu Phương Ly mà dọn đến đây ở luôn thì tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, hay cậu cho phép đi nhé. - Giang Tuấn chỉ cười xuề xòa
Lâm Hạo bỏ ngoài tai những lời khiêu khích Giang Tuấn mà chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt đẫm nước của cô.
Rõ ràng là cô đang có chuyện giấu anh, với lại trong anh có một dự cảm thoắt ẩn thoắt hiện.
Lẽ nào … những lời khi nãy bị cô nghe được.
- Hôm nay tất cả đều nhờ có anh, thật sự rất cảm ơn anh, em xin phép về trước - Phương Ly hơi cúi đầu cảm ơn
- Em không cần làm thế, quà cảm ơn chẳng phải khi nãy anh đã nhận rồi. - Giang Tuấn tiến đến nhẹ nhàng nói
Anh nói gì cô nghe mà không hiểu, cái gì mà nhận quà rồi chứ? Khi nãy chẳng phải cả hai chỉ ngồi cạnh nhau thôi!
Lâm Hạo khi đó đột nhiên như không còn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt mang theo một ngọn lửa giận giữ bốc lên cao, rất muốn vung một cú đấm vào kẻ đối diện, nhưng mà lý trí của anh cuối cùng vẫn chiến thắng.
- Em về cẩn thận đấy, có gì cứ gọi cho anh. - Trên môi anh vẫn duy trì nụ cười - Chăm sóc "bạn gái" tôi cho tốt nhé, hội trưởng.
Nhìn bóng hai người bước đi, Giang Tuấn khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn vì mọi thứ đều đúng như anh dự đoán.
"Rồi anh sẽ cho em biết ai mới chính là người có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em, trước sau gì em cũng sẽ rời khỏi tên đó thôi".
Lâm Hạo quay người bước đi trước cô cả một đoạn dài, tấm lưng rộng lớn ngày càng cách xa, xa đến nỗi cô nghĩ cả đời này cũng không để đến cạnh anh được.
Có lẽ kể từ khi cô gái đó rời bỏ anh, trong lòng anh không còn tồn tại thứ gọi là tình cảm, hoặc giả nó rất nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi có cũng được, không có cũng không sao.
Phương Ly cố lếch từng bước đến gần chiếc BMW màu đen rồi ngồi vào ghế phụ.
_RẦM
Cửa xe đóng lại thật mạnh nhưng Lâm Hạo không vội chạy ngay.
Màn đêm dày đặc bên ngoài khung cửa kính, sắc mặt anh cũng chẳng hơn kém là bao.
- Nói thật đi, rốt cuộc là cô bị cái gì?
- Tôi nói rồi mà, tôi bị té. - Cô cố khẳng định lại một lần nữa, chất giọng cứng rắn
- Cô nghĩ đối với người như tôi, bị đánh hay bị té tôi không phân biệt được? Là ai làm?
- Có lý do gì để anh muốn biết không, lại là…vì Ân Ân. - Lời nói của cô vừa đau đớn vừa xót xa, những chữ cuối nhẹ đến nỗi sợ bản thân đau lòng
Xem ra anh đoán không sai, những lời khi nãy hết thảy đều bị cô nghe thấy.
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, sau đó là tiếng khởi động xe. Chiếc xe chẳng mấy chốc khuất dần trong màn đêm, để lại khói bụi mịt mù ở phía sau.
Phương Ly quay đầu sang một phía, cắn chặt môi nhìn cảnh vật bên ngoài, cố không cho mình rơi nước mắt hay phát ra bất kì tiếng động nào.
Mắt cô đột ngột mở to khi thấy hai bóng dáng trong chiếc xe ô tô di chuyển hướng ngược lại
Là…Giang phu nhân và chị Nhã Đình.
Có lẽ họ đang đến chỗ Giang Tuấn.
May là cô vừa rời khỏi đó, nếu không thì chuyện khó xử lại tiếp tục xảy ra rồi!
- "…"
- Em thấy…em nên về thì hơn, để tránh phiền phức cho anh và mọi người ở đây. - Phương Ly sau một hồi ngẩng ngơ như người mất hồn, khẽ nói
- Về cái gì, cậu ta đến đây tìm người của cậu ta. Em là người của cậu ta sao? - Giang Tuấn hơi lên giọng, cực kì khó chịu
Mặt Phương Ly đỏ bừng
- Cái đó…tất…tất nhiên không phải…nhưng…
- Tối nay cứ nghỉ lại ở nhà anh, sáng ngày mai đích thân anh sẽ đưa em về bên Lâm gia rồi nói chuyện với vợ chồng anh Huy. Còn người dưới kia chẳng có cái quyền gì mà xông lên đây cả!
- Nhưng…
Tít…tít…tít
Giang Tuấn lấy điện thoại trong túi ra xem tin nhắn
" Có phải ở nhà anh có chuyện gì không? Em đang cùng cô đi mua sắm thì đột nhiên cô nhận được cuộc gọi của ai đó, sắc mặt lập tứ chuyển sang giận dữ kéo em ra xe, thay vì quay về hướng biệt thự Hoa Hồng thì lại về biệt thự nhà anh. Em lo quá" - Gửi từ Nhã Đình
"Từ chỗ em về đây hết khoảng bao nhiêu phút?" - Giang Tuấn giữ sắc mặt bình tĩnh, nhắn lại
"Cỡ mười phút"
"Em hãy tìm cách kéo dài thời gian giúp anh thêm 5 phút nữa, anh có chuyện cần sắp xếp."
"Được, thế thì em sẽ vờ chóng mặt để ghé hiệu thuốc." - Nhã Đình biết rõ tính anh, cô cũng không hỏi lý do
"Cảm ơn em, anh lại nợ em lần này rồi."
Xem ra là ý trời…cho dù không muốn cũng phải để Phương Ly về với cậu ta.
Nhưng trước đó…
- Em làm giúp anh việc này nhé. Anh nghĩ…có rất nhiều chuyện em nên biết sẽ tốt hơn. - Giang Tuấn quay lại nhìn cô
- Chuyện em nên biết…???
Giang Tuấn một hai không cho cô xuống nhà, cứ bắt cô đứng ở một góc nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Anh bảo là có một vào chuyện muốn nói với Lâm Hạo nhưng đồng thời cũng muốn cô nghe
Là chuyện gì thế?‼
- Hey, hội trưởng, cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy, uống miếng trà nhé. - Giang Tuấn bước xuống lầu, trưng vẻ mặt thản nhiên nhất có thể
- Cô ta ở đâu? - Lâm Hạo vẫn giữ sắc mặt lạnh băng nói
- Trà nhà tôi rất ngon, uống một miếng đi rồi chúng ta từ từ tâm sự.
- Nhà tôi không không phải không có trà. Tôi hỏi lại, cô ta ở đâu? - Lâm Hạo bực dọc mở miệng
Anh đã cất công đến tận đây rồi, dù là ở với tên này cũng được, chỉ mong là cô ta có ở đây đừng để xảy ra chuyện lớn gì.
- Bên cạnh tôi có rất nhiều cô, nói trống không như vậy, không biết cậu muốn nói ai? - Giang Tuấn khoanh tay trước ngực khẽ nhếch môi
- Đừng có đánh trống lảng, cẩn thận tôi kiện cậu giam giữ người trái phép. - Lâm Hạo không giấu được vẻ phẫn nộ
- Nào nào, Phương Ly là cam tâm tình nguyện ở nhà tôi đấy chứ, tôi thề là không hề ép buộc cũng không bắt cóc cô ấy. Lát nữa gặp cậu có thể xác nhận mà!
- Tóm lại…cô ta đang ở đây? - Là một câu hỏi mang tính chất xác nhận
Giang Tuấn tiến tới, lấy từ trong người ra một vật rồi nói thầm vào tai Lâm Hạo
- Phải, Phương Ly bảo tôi nói với cậu là hôm cô ấy không muốn về. Còn nữa, chúng tôi cũng đang rất vui vẻ ngồi cạnh nhau trong phòng thì cậu lại đến. Thật là biết lựa thời điểm phá đám.
Lâm Hạo bị thái độ của Giang Tuấn và chiếc nơ cột tóc trên tay anh chọc tức.
Phương Ly đó bị ngốc à, con gái con lứa mới lớn đến nhà con trai người ta tận khuya vẫn chưa chịu về, lại còn ở chung phòng. Bản thân anh xem ra cũng bị lây bệnh, rảnh rỗi đến mức nửa đêm không ngủ, chạy đến đây tìm.
- Vậy ra cậu đến đây là vì lo lắng cho Phương Ly à, thế để tôi cho người gọi cô ấy xuống.
- Không phải, là do Ân Ân không ngủ được, cứ quấy khóc đòi cô ra, tôi bất đắc dĩ phải tìm về cho nó.
- Thế tóm lại người lo lắng và muốn tìm Phương Ly về chỉ có em gái cậu, còn cậu không có. - Giang Tuấn hoàn toàn hài lòng, giọng nói đắc thắng, lại muốn hỏi thêm lần nữa
- Phải.
Nước mắt Phương Ly tự dưng trào ra lăn dài trên khuôn mặt, tim cô như bị ai xát muối, chỉ một chữ phải của anh tại sao lại làm cô đau thế này.
- Có gọi thì hỏi bây giờ cô ta muốn về hay ở lại. Nếu ở lại thì sáng ngày mai tôi cho người dọn đồ giúp qua đây luôn.
Phương Ly run rẩy nắm chặt vạt áo, không dám tin Lâm Hạo lại nói như vậy.
Hóa ra cô đối với anh không có một chút ý nghĩa nào cả.
Thời gian qua ở cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà rốt cuộc anh giữ cô lại cũng chỉ vì có người chăm sóc cho Ân Ân.
Vậy là lúc nãy khi nghe anh đến đây, cứ ngỡ là lo lắng tìm mình về, tim cô đập dồn dập, trong lòng mong chờ một điều mà cứ ngỡ mơ mới xảy ra.
Phương Ly dùng tay lau đi nước mắt cố trấn tĩnh mình trên đường bước xuống cầu thang, lòng ngực như muốn vỡ ra nhưng ngoài mặt thì cực kì cứng rắn, đến mức phải khâm phục khả năng diễn kịch của mình.
- Mặt cô bị sao vậy? - Lâm Hạo tiến đến đứng đối diện cô, gương mặt hiện lên vẻ khẩn trương được che giấu rất kĩ
- Tôi bị té, bị xe quẹt. - Phương Ly từ từ thật chậm ngẩng lên nhìn anh, tranh thủ giây phút hiếm hoi đó viện ra một cái cớ để giải thích
Do lúc nãy quần áo rách nát của cô cũng được thay ra bằng bộ đồ mới sạch sẽ, dài tay nên Lâm Hạo vốn không thể nhìn thấy vết thương trên cơ thể cô. Chỉ là khuôn mặt không cách nào che giấu được.
- Cô ta ở nhà tôi mấy tháng không sao, đi với cậu một buổi là có chuyện. Rốt cuộc là thế nào? - Lâm Hạo qua lại phía Giang Tuấn, ngữ điệu tức giận, nắm tay siết chặt
- Anh lấy quyền gì mà mắng Giang Tuấn, anh là cái gì của tôi. Anh ấy đối với tôi so với anh còn tốt hơn rất nhiều.
Phương Ly giống như bộc phát, không biết mình đang hét lên cái gì và vì điều gì.
- Cô…- Đôi mắt đen hiện lên sự chấn động, cô đang bảo vệ cậu ta sao? Xem ra…
- Nếu Phương Ly mà dọn đến đây ở luôn thì tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu, hay cậu cho phép đi nhé. - Giang Tuấn chỉ cười xuề xòa
Lâm Hạo bỏ ngoài tai những lời khiêu khích Giang Tuấn mà chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt đẫm nước của cô.
Rõ ràng là cô đang có chuyện giấu anh, với lại trong anh có một dự cảm thoắt ẩn thoắt hiện.
Lẽ nào … những lời khi nãy bị cô nghe được.
- Hôm nay tất cả đều nhờ có anh, thật sự rất cảm ơn anh, em xin phép về trước - Phương Ly hơi cúi đầu cảm ơn
- Em không cần làm thế, quà cảm ơn chẳng phải khi nãy anh đã nhận rồi. - Giang Tuấn tiến đến nhẹ nhàng nói
Anh nói gì cô nghe mà không hiểu, cái gì mà nhận quà rồi chứ? Khi nãy chẳng phải cả hai chỉ ngồi cạnh nhau thôi!
Lâm Hạo khi đó đột nhiên như không còn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt mang theo một ngọn lửa giận giữ bốc lên cao, rất muốn vung một cú đấm vào kẻ đối diện, nhưng mà lý trí của anh cuối cùng vẫn chiến thắng.
- Em về cẩn thận đấy, có gì cứ gọi cho anh. - Trên môi anh vẫn duy trì nụ cười - Chăm sóc "bạn gái" tôi cho tốt nhé, hội trưởng.
Nhìn bóng hai người bước đi, Giang Tuấn khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn vì mọi thứ đều đúng như anh dự đoán.
"Rồi anh sẽ cho em biết ai mới chính là người có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho em, trước sau gì em cũng sẽ rời khỏi tên đó thôi".
Lâm Hạo quay người bước đi trước cô cả một đoạn dài, tấm lưng rộng lớn ngày càng cách xa, xa đến nỗi cô nghĩ cả đời này cũng không để đến cạnh anh được.
Có lẽ kể từ khi cô gái đó rời bỏ anh, trong lòng anh không còn tồn tại thứ gọi là tình cảm, hoặc giả nó rất nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi có cũng được, không có cũng không sao.
Phương Ly cố lếch từng bước đến gần chiếc BMW màu đen rồi ngồi vào ghế phụ.
_RẦM
Cửa xe đóng lại thật mạnh nhưng Lâm Hạo không vội chạy ngay.
Màn đêm dày đặc bên ngoài khung cửa kính, sắc mặt anh cũng chẳng hơn kém là bao.
- Nói thật đi, rốt cuộc là cô bị cái gì?
- Tôi nói rồi mà, tôi bị té. - Cô cố khẳng định lại một lần nữa, chất giọng cứng rắn
- Cô nghĩ đối với người như tôi, bị đánh hay bị té tôi không phân biệt được? Là ai làm?
- Có lý do gì để anh muốn biết không, lại là…vì Ân Ân. - Lời nói của cô vừa đau đớn vừa xót xa, những chữ cuối nhẹ đến nỗi sợ bản thân đau lòng
Xem ra anh đoán không sai, những lời khi nãy hết thảy đều bị cô nghe thấy.
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, sau đó là tiếng khởi động xe. Chiếc xe chẳng mấy chốc khuất dần trong màn đêm, để lại khói bụi mịt mù ở phía sau.
Phương Ly quay đầu sang một phía, cắn chặt môi nhìn cảnh vật bên ngoài, cố không cho mình rơi nước mắt hay phát ra bất kì tiếng động nào.
Mắt cô đột ngột mở to khi thấy hai bóng dáng trong chiếc xe ô tô di chuyển hướng ngược lại
Là…Giang phu nhân và chị Nhã Đình.
Có lẽ họ đang đến chỗ Giang Tuấn.
May là cô vừa rời khỏi đó, nếu không thì chuyện khó xử lại tiếp tục xảy ra rồi!
Tác giả :
Thanh Yên