Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 88: Thấy chết không cứu (1)
Ca phẫu thuật lần hai của Cảnh Hảo Hảo rất thành công, cô đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.
Bệnh viện đông người phức tạp, dù là phòng VIP nhưng cũng có rất nhiều người đi lại ngoài hành lang. Ngày thứ ba sau khi tình hình Cảnh Hảo Hảo trở nên ổn định, Lương Thần dứt khoát làm thủ tục xuất viện cho cô. Anh sai người đưa cô đến biệt thự giữa sườn núi, còn đặc biệt đón bác sĩ Trương từ Bắc Kinh về thành phố Giang Sơn ngay trong đêm, cử tài xế chở ông đến biệt thự khám cho cô mỗi ngày, đồng thời dặn dò tất cả những người giúp việc tại biệt thự chăm sóc cô suốt 24/24.
Anh vẫn đến công ty làm việc mỗi ngày, chỉ là bảo thư ký từ chối toàn bộ tiệc xã giao buổi tối để anh có thể về biệt thự giữa sườn núi sớm hơn.
Anh vẫn ăn tối một mình như mọi khi, ăn xong lại nhốt mình trong phòng sách. Vì phòng ngủ của anh đã nhường lại cho Cảnh Hảo Hảo nên buổi tối anh ngủ luôn ở phòng sách, dáng vẻ như không hề quan tâm đến người con gái đang hôn mê bất tỉnh kia.
Những người giúp việc ở biệt thự đều thầm cảm thấy kỳ lạ, 'đây là người phụ nữ đầu tiên được cậu Thần dẫn về, bây giờ lại gặp tai nạn giao thông, sao cậu ấy không có vẻ gì là lo lắng vậy nhỉ?'
Chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, Cảnh Hảo Hảo vẫn chưa tỉnh lại.
Hôm nay, anh về nhà đúng lúc bác sĩ Trương vừa khám xong cho Cảnh Hảo Hảo, đang chuẩn bị ra về.
"A Thần, tan làm rồi đấy à?"
Bác sĩ Trương rất thân với ông nội anh, có thể nói là chứng kiến anh trưởng thành, thấy anh về liền cười khà khà chào hỏi.
"Vâng, chú Trương."
Anh đặt chìa khóa xe xuống, chào bác sĩ Trương, rồi hỏi, "Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ?"
"Cô bé ấy không có gì đáng lo cả, chỉ là gặp tai nạn, mất máu quá nhiều nên mới hôn mê. Đây chỉ là hiện tượng bình thường mà thôi, chắc khoảng vài ngày nữa sẽ tỉnh lại."
Gương mặt Lương Thần không có biểu cảm gì khác biệt, chỉ gật đầu rồi lại nói: "Chú ăn tối rồi hãy về?"
"Thôi…"
Bác sĩ Trương vừa nói vừa đi ra cửa, "A Thần này, cháu tính khi nào dẫn cô gái trên lầu về nhà cũ? Lão thủ trưởng ngày nào cũng càm ràm chuyện cháu chưa chịu kết hôn đấy. Đợt trước chú tới đo huyết áp, ông ấy còn nói là lâu rồi không gặp cháu, không biết cháu có đang quen ai hay không."
"Được rồi… Chú đừng nói với ông chuyện có một cô gái đang ở chỗ cháu. Cô ấy nhát lắm, nếu bên nhà cũ biết chuyện, ngày nào cũng chạy đến đây khiến cô ấy hoảng sợ thì nguy."
Nghe anh nói vậy, bác sĩ Trương cười vui vẻ, nói: "Cháu cũng đâu còn nhỏ nữa, nếu thấy thích hợp thì mau lên kế hoạch đi là vừa."
"Lên kế hoạch gì chứ ạ!"
Nghe thấy câu này, không biết vì sao anh cũng không nhịn được cười, "Cứ như thế này trước đã ạ."
Bác sĩ Trương mỉm cười lên xe: "Được rồi, chú về đây."
Lương Thần đứng trước cửa, gật đầu chào: "Chú về ạ."
Anh đợi xe rời đi mới quay người vào nhà, đi tắm rồi xuống lầu ăn tối. Sau đó, như thường lệ, anh vẫn cắm rễ trong phòng sách, không bước ra khỏi cửa nửa bước.
Có điều, lúc nửa đêm, khi cả ngôi biệt thự đã chìm vào yên tĩnh, anh lại ra khỏi phòng sách.
Anh mở cửa phòng ngủ chính, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đang yên lặng ngủ say trên giường, còn có một người giúp việc nằm sấp bên cạnh canh chừng.
Bệnh viện đông người phức tạp, dù là phòng VIP nhưng cũng có rất nhiều người đi lại ngoài hành lang. Ngày thứ ba sau khi tình hình Cảnh Hảo Hảo trở nên ổn định, Lương Thần dứt khoát làm thủ tục xuất viện cho cô. Anh sai người đưa cô đến biệt thự giữa sườn núi, còn đặc biệt đón bác sĩ Trương từ Bắc Kinh về thành phố Giang Sơn ngay trong đêm, cử tài xế chở ông đến biệt thự khám cho cô mỗi ngày, đồng thời dặn dò tất cả những người giúp việc tại biệt thự chăm sóc cô suốt 24/24.
Anh vẫn đến công ty làm việc mỗi ngày, chỉ là bảo thư ký từ chối toàn bộ tiệc xã giao buổi tối để anh có thể về biệt thự giữa sườn núi sớm hơn.
Anh vẫn ăn tối một mình như mọi khi, ăn xong lại nhốt mình trong phòng sách. Vì phòng ngủ của anh đã nhường lại cho Cảnh Hảo Hảo nên buổi tối anh ngủ luôn ở phòng sách, dáng vẻ như không hề quan tâm đến người con gái đang hôn mê bất tỉnh kia.
Những người giúp việc ở biệt thự đều thầm cảm thấy kỳ lạ, 'đây là người phụ nữ đầu tiên được cậu Thần dẫn về, bây giờ lại gặp tai nạn giao thông, sao cậu ấy không có vẻ gì là lo lắng vậy nhỉ?'
Chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua, Cảnh Hảo Hảo vẫn chưa tỉnh lại.
Hôm nay, anh về nhà đúng lúc bác sĩ Trương vừa khám xong cho Cảnh Hảo Hảo, đang chuẩn bị ra về.
"A Thần, tan làm rồi đấy à?"
Bác sĩ Trương rất thân với ông nội anh, có thể nói là chứng kiến anh trưởng thành, thấy anh về liền cười khà khà chào hỏi.
"Vâng, chú Trương."
Anh đặt chìa khóa xe xuống, chào bác sĩ Trương, rồi hỏi, "Sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ?"
"Cô bé ấy không có gì đáng lo cả, chỉ là gặp tai nạn, mất máu quá nhiều nên mới hôn mê. Đây chỉ là hiện tượng bình thường mà thôi, chắc khoảng vài ngày nữa sẽ tỉnh lại."
Gương mặt Lương Thần không có biểu cảm gì khác biệt, chỉ gật đầu rồi lại nói: "Chú ăn tối rồi hãy về?"
"Thôi…"
Bác sĩ Trương vừa nói vừa đi ra cửa, "A Thần này, cháu tính khi nào dẫn cô gái trên lầu về nhà cũ? Lão thủ trưởng ngày nào cũng càm ràm chuyện cháu chưa chịu kết hôn đấy. Đợt trước chú tới đo huyết áp, ông ấy còn nói là lâu rồi không gặp cháu, không biết cháu có đang quen ai hay không."
"Được rồi… Chú đừng nói với ông chuyện có một cô gái đang ở chỗ cháu. Cô ấy nhát lắm, nếu bên nhà cũ biết chuyện, ngày nào cũng chạy đến đây khiến cô ấy hoảng sợ thì nguy."
Nghe anh nói vậy, bác sĩ Trương cười vui vẻ, nói: "Cháu cũng đâu còn nhỏ nữa, nếu thấy thích hợp thì mau lên kế hoạch đi là vừa."
"Lên kế hoạch gì chứ ạ!"
Nghe thấy câu này, không biết vì sao anh cũng không nhịn được cười, "Cứ như thế này trước đã ạ."
Bác sĩ Trương mỉm cười lên xe: "Được rồi, chú về đây."
Lương Thần đứng trước cửa, gật đầu chào: "Chú về ạ."
Anh đợi xe rời đi mới quay người vào nhà, đi tắm rồi xuống lầu ăn tối. Sau đó, như thường lệ, anh vẫn cắm rễ trong phòng sách, không bước ra khỏi cửa nửa bước.
Có điều, lúc nửa đêm, khi cả ngôi biệt thự đã chìm vào yên tĩnh, anh lại ra khỏi phòng sách.
Anh mở cửa phòng ngủ chính, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đang yên lặng ngủ say trên giường, còn có một người giúp việc nằm sấp bên cạnh canh chừng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ