Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 66: Có chạy đằng trời (2)
Không biết đã bao lâu trôi qua, Cảnh Hảo rời khỏi lồng ngực của Thẩm Lương Niên rồi lấy chiếc chăn bên cạnh cẩn thận đắp lên cho anh, đưa tay vuốt ve mái tóc hơi thô cứng kia một chút, sau đó mới xoay người cầm túi xách của mình lên, đi về phía cửa.
Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy người tài xế mà Lương Thần đã dặn đến đón mình hai lần trước.
"Cô Cảnh, cậu Thần bảo tôi đến đón cô."
Cảnh Hảo Hảo hiểu rõ, chuyện gì phải đến rồi sẽ đến nhưng khi nó xảy đến thật, tim cô vẫn không kiềm được quặn thắt.
Cô siết chặt nắm tay, nhìn người tài xế đang đứng trước mặt mình, đáp: "Tôi không đi."
"Cô Cảnh, đừng làm khó tôi."
Ông ta dừng một lúc, lại nói tiếp, "Cũng đừng buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh."
Cảnh Hảo Hảo nuốt nước bọt, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Lương Niên đang say ngủ trên giường rồi mới đưa tay đóng cửa, cất bước đi về phía thang máy.
Tài xế lặng lẽ đi theo phía sau cô, khi hai người đi đến trước cửa thang máy, ông ta vươn tay nhấn nút mở cửa.
Tài xế vẫn lái chiếc Audi A8 thường được dùng để đưa đón Cảnh Hảo Hảo. Cô vừa ngồi lên xe, ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng tao nhã vô cùng quen thuộc, dạ dày bỗng thấy nhộn nhạo buồn nôn một cách khó hiểu.
Tài xế đưa Cảnh Hảo Hảo đến biệt thự ở giữa sườn núi như mọi khi. Những người giúp việc trong biệt thự dường như đã nhận được tin cô sắp đến, đứng đợi sẵn ở trước cửa từ sớm, vừa thấy cô xuống xe bèn đưa một đôi dép lê đến, phục vụ cô thay giày rồi nói: "Cô Cảnh, cậu Thần dặn cô lên phòng đợi cậu ấy."
Cô mím chặt môi, nhìn lên phòng ngủ của Lương Thần trên tầng hai, không nhúc nhích.
Người giúp việc vẫn lặng yên, kiên nhẫn đứng bên cạnh.
Lát sau, Cảnh Hảo Hảo mới cất bước về phía thang máy để lên lầu.
Người giúp việc trên tầng hai thấy cô đến, bèn nhập mật khẩu, mở cửa phòng ngủ của Lương Thần ra giúp cô.
Cô vừa bước vào, người giúp việc cũng vào theo, hỏi: "Cô Cảnh, cô muốn uống chút gì không ạ?"
Cô lắc đầu, giọng hơi khô khốc: "Cảm ơn, tôi không cần."
Tuy vậy, người giúp việc vẫn rót cho cô một ly nước lọc.
Trước khi ra khỏi phòng ngủ, người giúp việc đưa cho cô một túi hồ sơ dán kín, nói: "Cô Cảnh, cậu Thần vừa bảo người đưa cái này đến, nói là khi cô đến thì đưa nó cho cô, bảo cô tự xem một mình."
Cảnh Hảo Hảo hoài nghi nhìn túi hồ sơ kia, hơi nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy, gật đầu với người giúp việc.
Người giúp việc mỉm cười rồi xoay người ra ngoài, gian phòng ngủ xa hoa bỗng chốc yên lặng như tờ. Cô ngây người một lúc mới mở túi hồ sơ, bên trong lại là một lớp túi giấy khác. Cô xé túi giấy, nhìn thấy một chiếc đĩa CD, trên mặt đĩa CD không có chú thích gì. Cô không rõ đây là thứ gì bèn cầm lên quan sát, nghĩ mãi không hiểu Lương Thần đưa cô chiếc đĩa CD này để làm gì.
Lúc này đây, trong đầu cô chỉ xoay quanh việc làm thế nào để lát nữa có thể thoát khỏi tay Lương Thần nên không có tâm trạng để ý đến chiếc đĩa CD này. Cô không nghĩ gì nhiều, đứng dậy đi đến trước TV và đầu đọc DVD, bỏ đĩa vào rồi mở kênh phát trên TV.
Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy người tài xế mà Lương Thần đã dặn đến đón mình hai lần trước.
"Cô Cảnh, cậu Thần bảo tôi đến đón cô."
Cảnh Hảo Hảo hiểu rõ, chuyện gì phải đến rồi sẽ đến nhưng khi nó xảy đến thật, tim cô vẫn không kiềm được quặn thắt.
Cô siết chặt nắm tay, nhìn người tài xế đang đứng trước mặt mình, đáp: "Tôi không đi."
"Cô Cảnh, đừng làm khó tôi."
Ông ta dừng một lúc, lại nói tiếp, "Cũng đừng buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh."
Cảnh Hảo Hảo nuốt nước bọt, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Lương Niên đang say ngủ trên giường rồi mới đưa tay đóng cửa, cất bước đi về phía thang máy.
Tài xế lặng lẽ đi theo phía sau cô, khi hai người đi đến trước cửa thang máy, ông ta vươn tay nhấn nút mở cửa.
Tài xế vẫn lái chiếc Audi A8 thường được dùng để đưa đón Cảnh Hảo Hảo. Cô vừa ngồi lên xe, ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng tao nhã vô cùng quen thuộc, dạ dày bỗng thấy nhộn nhạo buồn nôn một cách khó hiểu.
Tài xế đưa Cảnh Hảo Hảo đến biệt thự ở giữa sườn núi như mọi khi. Những người giúp việc trong biệt thự dường như đã nhận được tin cô sắp đến, đứng đợi sẵn ở trước cửa từ sớm, vừa thấy cô xuống xe bèn đưa một đôi dép lê đến, phục vụ cô thay giày rồi nói: "Cô Cảnh, cậu Thần dặn cô lên phòng đợi cậu ấy."
Cô mím chặt môi, nhìn lên phòng ngủ của Lương Thần trên tầng hai, không nhúc nhích.
Người giúp việc vẫn lặng yên, kiên nhẫn đứng bên cạnh.
Lát sau, Cảnh Hảo Hảo mới cất bước về phía thang máy để lên lầu.
Người giúp việc trên tầng hai thấy cô đến, bèn nhập mật khẩu, mở cửa phòng ngủ của Lương Thần ra giúp cô.
Cô vừa bước vào, người giúp việc cũng vào theo, hỏi: "Cô Cảnh, cô muốn uống chút gì không ạ?"
Cô lắc đầu, giọng hơi khô khốc: "Cảm ơn, tôi không cần."
Tuy vậy, người giúp việc vẫn rót cho cô một ly nước lọc.
Trước khi ra khỏi phòng ngủ, người giúp việc đưa cho cô một túi hồ sơ dán kín, nói: "Cô Cảnh, cậu Thần vừa bảo người đưa cái này đến, nói là khi cô đến thì đưa nó cho cô, bảo cô tự xem một mình."
Cảnh Hảo Hảo hoài nghi nhìn túi hồ sơ kia, hơi nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy, gật đầu với người giúp việc.
Người giúp việc mỉm cười rồi xoay người ra ngoài, gian phòng ngủ xa hoa bỗng chốc yên lặng như tờ. Cô ngây người một lúc mới mở túi hồ sơ, bên trong lại là một lớp túi giấy khác. Cô xé túi giấy, nhìn thấy một chiếc đĩa CD, trên mặt đĩa CD không có chú thích gì. Cô không rõ đây là thứ gì bèn cầm lên quan sát, nghĩ mãi không hiểu Lương Thần đưa cô chiếc đĩa CD này để làm gì.
Lúc này đây, trong đầu cô chỉ xoay quanh việc làm thế nào để lát nữa có thể thoát khỏi tay Lương Thần nên không có tâm trạng để ý đến chiếc đĩa CD này. Cô không nghĩ gì nhiều, đứng dậy đi đến trước TV và đầu đọc DVD, bỏ đĩa vào rồi mở kênh phát trên TV.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ