Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 54: Đi lại (4)
Trong quá trình quay phim, tâm trí Kiều Ôn Noãn chỉ mãi nhớ đến tin nhắn mà cô ta vô tình nhìn thấy trên điện thoại của Cảnh Hảo Hảo. Sau vài lần mất tập trung, lại thấy Cảnh Hảo Hảo cầm điện thoại đi ra chỗ khác, cô ta quyết định tạm ngừng cảnh quay: "Xin lỗi, trạng thái của tôi lúc này không được tốt, để tôi sang bên kia điều chỉnh lại."
Cảnh Hảo Hảo không đi sâu vào rừng, dựa vào một thân cây, nghe điện thoại của Lương Thần: "Tổng Giám đốc Lương."
"Vé máy bay đã đặt xong rồi, em nhận được tin nhắn chưa?"
Cô còn chưa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của anh truyền đến từ đầu dây bên kia.
Cô mải lo đóng phim nên chưa kịp xem điện thoại, sau khi nghe anh nói thế, cô cúi đầu đọc tin nhắn trong điện thoại trước rồi mới trả lời: "Nhận được rồi."
"Ừm!"
Anh đáp lại một tiếng rồi định cúp điện thoại.
"Tổng Giám đốc Lương."
"Có chuyện gì?"
"Tôi… Mấy ngày nay tôi… lại đang bị đèn đỏ."
Ở đầu dây bên kia, Lương Thần ngớ người trong giây lát. Anh nhẩm tính kỹ lại thì phát hiện ra hình như chu kỳ kinh nguyệt của cô chưa đủ một tháng, bèn hỏi: "Chẳng phải chưa đến ngày sao?"
"Tôi cũng không biết bị làm sao nữa… Có thể là do chưa thích ứng với thời tiết ở Vân Nam nên đột nhiên lại bị vào khuya hôm kia."
Lương Thần im lặng hồi lâu.
Khi cô đang thầm nghĩ, tiêu rồi, chắc chắn anh ta lại giận nữa rồi thì giọng nói của anh lập tức truyền đến: "Ừ, về rồi nói sau."
Nói xong, anh cúp máy không chút do dự.
Rõ ràng đã một tháng trời không gặp, hơn nữa cô lại đang cách xa anh vạn dặm nhưng sao hễ nghe điện thoại của anh là cô liền hồi hộp như vậy chứ?
Cô cầm điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, không hề nhận ra sau lưng mình có một bóng người đang lặng lẽ vội vàng rời đi.
***
Tục ngữ có câu "tình địch gặp nhau đỏ cả mắt" nhưng câu nói này lại không hề đúng đối với trường hợp của Kiều Ôn Noãn và Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo biết Kiều Ôn Noãn thích Thẩm Lương Niên nhưng chưa bao giờ thấy hai người họ tiếp xúc với nhau quá nhiều. Cô cũng không thuộc tuýp người rảnh rỗi kiếm chuyện, tuy biết Kiều Ôn Noãn không thích mình nhưng nếu cô ta không chủ động gây sự với cô trước thì cô cũng không muốn trở mặt với cô ta.
Còn Kiều Ôn Noãn, nếu cô ta đã có thể vụng trộm với Thẩm Lương Niên hai năm trời mà không để lộ sơ hở thì đương nhiên cô ta sẽ không ngu ngốc làm chuyện quá đáng hay ác độc gì với Cảnh Hảo Hảo trước mặt bao nhiêu người.
Thế nên, từ sâu trong lòng, hai người đều không hề thích đối phương nhưng nếu có mặt người ngoài, hai người vẫn sẽ luôn khách sáo chào hỏi lẫn nhau. Ngược lại, những khi chỉ có riêng hai người, họ chỉ xem nhau như không khí, giống như chưa hề gặp mặt, đường ai nấy đi.
Thật ra, trong lòng Kiều Ôn Noãn cực kỳ ghét Cảnh Hảo Hảo, đặc biệt là sau khi bị Thẩm Lương Niên cắt đứt quan hệ thì sự căm ghét của cô ta với Cảnh Hảo Hảo lại càng rõ ràng hơn.
Thời gian này, cô ta không đến tìm Thẩm Lương Niên vì biết anh một lòng muốn ở bên Cảnh Hảo Hảo. Nếu cô ta cứ cố bám riết lấy anh sẽ chỉ khiến anh càng muốn đẩy cô ta ra xa hơn mà thôi.
Tuy vậy, cô ta vẫn quyết không từ bỏ Thẩm Lương Niên mà luôn tìm kiếm cơ hội khiến anh rời xa Cảnh Hảo Hảo và đến bên cạnh mình.
Cảnh Hảo Hảo không đi sâu vào rừng, dựa vào một thân cây, nghe điện thoại của Lương Thần: "Tổng Giám đốc Lương."
"Vé máy bay đã đặt xong rồi, em nhận được tin nhắn chưa?"
Cô còn chưa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của anh truyền đến từ đầu dây bên kia.
Cô mải lo đóng phim nên chưa kịp xem điện thoại, sau khi nghe anh nói thế, cô cúi đầu đọc tin nhắn trong điện thoại trước rồi mới trả lời: "Nhận được rồi."
"Ừm!"
Anh đáp lại một tiếng rồi định cúp điện thoại.
"Tổng Giám đốc Lương."
"Có chuyện gì?"
"Tôi… Mấy ngày nay tôi… lại đang bị đèn đỏ."
Ở đầu dây bên kia, Lương Thần ngớ người trong giây lát. Anh nhẩm tính kỹ lại thì phát hiện ra hình như chu kỳ kinh nguyệt của cô chưa đủ một tháng, bèn hỏi: "Chẳng phải chưa đến ngày sao?"
"Tôi cũng không biết bị làm sao nữa… Có thể là do chưa thích ứng với thời tiết ở Vân Nam nên đột nhiên lại bị vào khuya hôm kia."
Lương Thần im lặng hồi lâu.
Khi cô đang thầm nghĩ, tiêu rồi, chắc chắn anh ta lại giận nữa rồi thì giọng nói của anh lập tức truyền đến: "Ừ, về rồi nói sau."
Nói xong, anh cúp máy không chút do dự.
Rõ ràng đã một tháng trời không gặp, hơn nữa cô lại đang cách xa anh vạn dặm nhưng sao hễ nghe điện thoại của anh là cô liền hồi hộp như vậy chứ?
Cô cầm điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, không hề nhận ra sau lưng mình có một bóng người đang lặng lẽ vội vàng rời đi.
***
Tục ngữ có câu "tình địch gặp nhau đỏ cả mắt" nhưng câu nói này lại không hề đúng đối với trường hợp của Kiều Ôn Noãn và Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo biết Kiều Ôn Noãn thích Thẩm Lương Niên nhưng chưa bao giờ thấy hai người họ tiếp xúc với nhau quá nhiều. Cô cũng không thuộc tuýp người rảnh rỗi kiếm chuyện, tuy biết Kiều Ôn Noãn không thích mình nhưng nếu cô ta không chủ động gây sự với cô trước thì cô cũng không muốn trở mặt với cô ta.
Còn Kiều Ôn Noãn, nếu cô ta đã có thể vụng trộm với Thẩm Lương Niên hai năm trời mà không để lộ sơ hở thì đương nhiên cô ta sẽ không ngu ngốc làm chuyện quá đáng hay ác độc gì với Cảnh Hảo Hảo trước mặt bao nhiêu người.
Thế nên, từ sâu trong lòng, hai người đều không hề thích đối phương nhưng nếu có mặt người ngoài, hai người vẫn sẽ luôn khách sáo chào hỏi lẫn nhau. Ngược lại, những khi chỉ có riêng hai người, họ chỉ xem nhau như không khí, giống như chưa hề gặp mặt, đường ai nấy đi.
Thật ra, trong lòng Kiều Ôn Noãn cực kỳ ghét Cảnh Hảo Hảo, đặc biệt là sau khi bị Thẩm Lương Niên cắt đứt quan hệ thì sự căm ghét của cô ta với Cảnh Hảo Hảo lại càng rõ ràng hơn.
Thời gian này, cô ta không đến tìm Thẩm Lương Niên vì biết anh một lòng muốn ở bên Cảnh Hảo Hảo. Nếu cô ta cứ cố bám riết lấy anh sẽ chỉ khiến anh càng muốn đẩy cô ta ra xa hơn mà thôi.
Tuy vậy, cô ta vẫn quyết không từ bỏ Thẩm Lương Niên mà luôn tìm kiếm cơ hội khiến anh rời xa Cảnh Hảo Hảo và đến bên cạnh mình.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ