Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 47: Giấu giếm (7)
Cảnh Hảo Hảo mím môi, cảm giác được tim mình đập rất nhanh, cô nhìn rõ môi của Lương Thần càng lúc càng gần mình. Ngay lúc cô nhắm mắt định quay đầu đi, giọng anh lại vang lên bên tai cô: "Đi tắm đi."
Nói xong, anh buông cô ra, khiến cả người cô bị ngả ra sau. Anh cầm một chiếc áo tắm ném lên người cô.
Cô đưa tay bắt được chiếc áo tắm nhưng cô cứ ngồi mãi trên xô-pha không nhúc nhích.
Lương Thần nhướng mày nhìn cô.
Lúc này, cô mới lí nhí nói: "Tôi… hôm nay tôi hơi không tiện…"
"Sao cơ?"
Lương Thần nhất thời chưa hiểu cô đang nói gì, đành hỏi ngược lại.
"Trưa nay vừa khéo cái đó của tôi đến..."
Cảnh Hảo Hảo nói lớn hơn một chút nhưng vẫn ra vẻ sợ hãi, không dám nhìn anh, "Cho nên… cho nên, không tiện."
Nói đến đây, cô quả thực không dám nhìn Lương Thần nữa. Thậm chí, cô cảm giác như tim mình đã ngừng đập. Tay cô siết chặt thành nắm đấm, không dám thở mạnh, lặp lại lần nữa: "Thật đấy, tôi không lừa anh đâu..."
Khoảng nửa phút trôi qua, Lương Thần thình lình kéo cô đến bên cạnh mình, đột ngột thò tay thăm dò trong váy cô, sờ thấy nơi đó quả nhiên được lót một lớp dày cộm, anh mới rút tay ra đặt bên eo cô, sau đó vùi đầu vào hõm cổ cô không nhúc nhích.
Lương Thần cảm thấy cả người như bị dội một chậu nước lạnh, nhưng chẳng những không thể dập tắt đốm lửa trong cơ thể anh mà ngược lại còn khiến nó cháy mãnh liệt hơn. Anh ngửi được hương thơm dịu nhẹ thanh khiết trên người Cảnh Hảo Hảo, hít thở sâu mấy lần nhưng vẫn không nén được cảm giác khô nóng, rục rịch trong cơ thể mà càng cảm thấy khó chịu như sắp nổ tung vậy.
"Sao lúc gọi điện thoại, em không nói sớm cho tôi biết…" Lương Thần tức giận mắng Cảnh Hảo Hảo nhưng mắng được giữa chừng thì dừng lại.
Có lớn tiếng với cô cũng vô dụng, là con gái, hàng tháng ai mà chẳng có vài ngày như vậy chứ?
Đúng lúc anh gặp phải, cũng đâu thể trách cô được.
Chỉ là… lúc chưa gặp được cô, anh không hề thấy khó chịu như thế, nhưng giờ gặp cô rồi, anh lại càng khó chịu hơn… đúng là muốn lấy mạng anh mà.
Lương Thần cảm thấy nếu mình còn ở đây tiếp thì nhất định sẽ không chịu nổi mất. Anh nhìn Cảnh Hảo Hảo đang thở hổn hển, bèn đẩy cô ra, cầm chìa khóa xe và điện thoại trên bàn, lấy áo khoác rồi đi khỏi phòng ngủ.
Một phút sau, Cảnh Hảo Hảo nghe thấy tiếng khởi động xe dưới lầu, sau đó cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Lúc này, Cảnh Hảo Hảo mới dám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô đã thoát được một kiếp rồi.
***
Tối hôm đó, Cảnh Hảo Hảo vẫn không hề rời khỏi căn biệt thự của Lương Thần bởi vì cô cần đích thân nói với Lương Thần chuyện cô muốn theo đoàn phim đến trấn nhỏ Vân Nam để quay phim nửa năm.
Bất kể cô gọi điện thoại thông báo hay sau khi đi rồi mới báo, anh đều có khả năng cảm thấy cô cố ý lẩn tránh anh.
Cô lừa anh rằng cô đã chia tay với Thẩm Lương Niên nên cô càng phải tỏ ra ngoan ngoãn xen lẫn chút sợ hãi để anh cho rằng cô không có gan giở trò với anh.
Nói xong, anh buông cô ra, khiến cả người cô bị ngả ra sau. Anh cầm một chiếc áo tắm ném lên người cô.
Cô đưa tay bắt được chiếc áo tắm nhưng cô cứ ngồi mãi trên xô-pha không nhúc nhích.
Lương Thần nhướng mày nhìn cô.
Lúc này, cô mới lí nhí nói: "Tôi… hôm nay tôi hơi không tiện…"
"Sao cơ?"
Lương Thần nhất thời chưa hiểu cô đang nói gì, đành hỏi ngược lại.
"Trưa nay vừa khéo cái đó của tôi đến..."
Cảnh Hảo Hảo nói lớn hơn một chút nhưng vẫn ra vẻ sợ hãi, không dám nhìn anh, "Cho nên… cho nên, không tiện."
Nói đến đây, cô quả thực không dám nhìn Lương Thần nữa. Thậm chí, cô cảm giác như tim mình đã ngừng đập. Tay cô siết chặt thành nắm đấm, không dám thở mạnh, lặp lại lần nữa: "Thật đấy, tôi không lừa anh đâu..."
Khoảng nửa phút trôi qua, Lương Thần thình lình kéo cô đến bên cạnh mình, đột ngột thò tay thăm dò trong váy cô, sờ thấy nơi đó quả nhiên được lót một lớp dày cộm, anh mới rút tay ra đặt bên eo cô, sau đó vùi đầu vào hõm cổ cô không nhúc nhích.
Lương Thần cảm thấy cả người như bị dội một chậu nước lạnh, nhưng chẳng những không thể dập tắt đốm lửa trong cơ thể anh mà ngược lại còn khiến nó cháy mãnh liệt hơn. Anh ngửi được hương thơm dịu nhẹ thanh khiết trên người Cảnh Hảo Hảo, hít thở sâu mấy lần nhưng vẫn không nén được cảm giác khô nóng, rục rịch trong cơ thể mà càng cảm thấy khó chịu như sắp nổ tung vậy.
"Sao lúc gọi điện thoại, em không nói sớm cho tôi biết…" Lương Thần tức giận mắng Cảnh Hảo Hảo nhưng mắng được giữa chừng thì dừng lại.
Có lớn tiếng với cô cũng vô dụng, là con gái, hàng tháng ai mà chẳng có vài ngày như vậy chứ?
Đúng lúc anh gặp phải, cũng đâu thể trách cô được.
Chỉ là… lúc chưa gặp được cô, anh không hề thấy khó chịu như thế, nhưng giờ gặp cô rồi, anh lại càng khó chịu hơn… đúng là muốn lấy mạng anh mà.
Lương Thần cảm thấy nếu mình còn ở đây tiếp thì nhất định sẽ không chịu nổi mất. Anh nhìn Cảnh Hảo Hảo đang thở hổn hển, bèn đẩy cô ra, cầm chìa khóa xe và điện thoại trên bàn, lấy áo khoác rồi đi khỏi phòng ngủ.
Một phút sau, Cảnh Hảo Hảo nghe thấy tiếng khởi động xe dưới lầu, sau đó cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Lúc này, Cảnh Hảo Hảo mới dám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô đã thoát được một kiếp rồi.
***
Tối hôm đó, Cảnh Hảo Hảo vẫn không hề rời khỏi căn biệt thự của Lương Thần bởi vì cô cần đích thân nói với Lương Thần chuyện cô muốn theo đoàn phim đến trấn nhỏ Vân Nam để quay phim nửa năm.
Bất kể cô gọi điện thoại thông báo hay sau khi đi rồi mới báo, anh đều có khả năng cảm thấy cô cố ý lẩn tránh anh.
Cô lừa anh rằng cô đã chia tay với Thẩm Lương Niên nên cô càng phải tỏ ra ngoan ngoãn xen lẫn chút sợ hãi để anh cho rằng cô không có gan giở trò với anh.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ