Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 41: Giấu giếm (1)
Hơn nữa, cô vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng đêm hôm ấy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, do đó, cô chỉ cần nói thật mọi chuyện với Thẩm Lương Niên trước ngày sinh nhật của mình là được. Thế nhưng, giờ đây sự việc đã không còn đơn giản như vậy nữa. Nếu cô không thể khiến Lương Thần hoàn toàn chán ghét mình, thì sao cô có thể yên ổn ở bên Thẩm Lương Niên được?
Vậy nên, uống Progesterone không chỉ giúp cô thoát khỏi Lương Thần mà còn có thể tạo cho mình một cái cớ hợp lý để tạm thời từ chối cuộc hẹn với Thẩm Lương Niên…
Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng dưng cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cô đã chờ đợi đêm sinh nhật hai mươi tuổi rất lâu rồi. Cách đây mấy ngày, cô còn vui mừng nhảy nhót, kích động, hồi hộp xen lẫn một chút mong chờ đối với đêm sinh nhật… Vậy mà khi ngày ấy đến, cô lại đành phải ép bản thân từ bỏ…
Cảnh Hảo Hảo đỗ xe dưới hầm rồi vào thang máy về nhà. Cô rót cho mình một ly nước ấm rồi lấy hai viên thuốc ra uống.
Progesterone có tác dụng thúc đẩy kinh nguyệt nhưng cùng lắm chỉ có thể giúp cô tạm thời an toàn trong bảy ngày. Cô không ngốc đến mức nghĩ rằng sau khi hết kỳ kinh nguyệt thì Lương Thần sẽ bỏ qua cho mình, đương nhiên, cô càng không thể ngồi yên chờ chết.
Uống thuốc xong, cô cắn móng tay trầm tư hồi rồi lâu rồi lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, cô dịu dàng nói: "Đạo diễn Phương phải không ạ? Em là Hảo Hảo đây."
Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một giọng nữ trong trẻo: "Hảo Hảo à? Sao khuya vậy rồi còn gọi cho tôi thế?"
Cảnh Hảo Hảo cười mỉm, giọng điệu vừa khách sáo vừa nhẹ nhàng: "Đạo diễn Phương, thật ngại quá, khuya rồi mà còn làm phiền chị."
Đạo diễn Phương tên đầy đủ là Phương Lộ, là đạo diễn phim truyền hình mới nổi hai năm gần đây, từng sản nhiều bộ phim có tỷ lệ người xem hàng đầu.
Hai người tình cờ quen nhau vào hai năm trước. Lúc đó, Phương Lộ mới gia nhập giới showbiz đã tự bỏ tiền túi ra để tiến hành quay bộ phim truyền hình đầu tiên. Vì còn lạ nước lạ cái, cô ấy toàn mời những diễn viên hạng A có mức cát-xê cao ngất ngưởng, dẫn đến việc xoay vòng nguồn vốn gặp khó khăn. Do đó, khi tuyển chọn diễn viên phụ, Phương Lộ đã tìm đến Cảnh Hảo Hảo, ngỏ ý hỏi Cảnh Hảo Hảo xem có thể quay trước rồi nhận cát-xê sau được không.
Khi ấy, Cảnh Hảo Hảo cũng không có dự án nào trong tay, đã thế còn vừa làm phật ý một đạo diễn, bị ngăn chặn sự nghiệp diễn xuất bảy tháng ròng, vậy nên cô lập tức đồng ý.
Tuy mối quan hệ của hai người không quá thân thiết nhưng đối với thế giới showbiz bạc bẽo này, Cảnh Hảo Hảo xem như đã giúp Phương Lộ một việc lớn.
Phương Lộ là người tốt, luôn nhớ ơn người từng giúp đỡ mình nên sau này, hễ có phim truyền hình gì mới, cô ấy sẽ tìm đến Cảnh Hảo Hảo trước tiên. Tuy Phương Lộ không phải là nhà sản xuất nên không thể quyết định diễn viên diễn vai nữ chính nhưng cô ấy lại luôn để giữ lại những vai diễn tốt nhất cho Cảnh Hảo Hảo.
Được Phương Lộ quan tâm như vậy, trong lòng Cảnh Hảo Hảo cũng rất cảm kích, nên sau này, vì nể tình bạn bè, cô cũng từng nhiều lần nhận lời đóng phim của Phương Lộ.
Cứ thế, qua lại nhiều lần, tuy rằng hai người không tiếp xúc với nhau quá nhiều nhưng trong lòng họ lại luôn quan tâm đến chuyện của người kia.
Vậy nên, uống Progesterone không chỉ giúp cô thoát khỏi Lương Thần mà còn có thể tạo cho mình một cái cớ hợp lý để tạm thời từ chối cuộc hẹn với Thẩm Lương Niên…
Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng dưng cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cô đã chờ đợi đêm sinh nhật hai mươi tuổi rất lâu rồi. Cách đây mấy ngày, cô còn vui mừng nhảy nhót, kích động, hồi hộp xen lẫn một chút mong chờ đối với đêm sinh nhật… Vậy mà khi ngày ấy đến, cô lại đành phải ép bản thân từ bỏ…
Cảnh Hảo Hảo đỗ xe dưới hầm rồi vào thang máy về nhà. Cô rót cho mình một ly nước ấm rồi lấy hai viên thuốc ra uống.
Progesterone có tác dụng thúc đẩy kinh nguyệt nhưng cùng lắm chỉ có thể giúp cô tạm thời an toàn trong bảy ngày. Cô không ngốc đến mức nghĩ rằng sau khi hết kỳ kinh nguyệt thì Lương Thần sẽ bỏ qua cho mình, đương nhiên, cô càng không thể ngồi yên chờ chết.
Uống thuốc xong, cô cắn móng tay trầm tư hồi rồi lâu rồi lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, cô dịu dàng nói: "Đạo diễn Phương phải không ạ? Em là Hảo Hảo đây."
Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến một giọng nữ trong trẻo: "Hảo Hảo à? Sao khuya vậy rồi còn gọi cho tôi thế?"
Cảnh Hảo Hảo cười mỉm, giọng điệu vừa khách sáo vừa nhẹ nhàng: "Đạo diễn Phương, thật ngại quá, khuya rồi mà còn làm phiền chị."
Đạo diễn Phương tên đầy đủ là Phương Lộ, là đạo diễn phim truyền hình mới nổi hai năm gần đây, từng sản nhiều bộ phim có tỷ lệ người xem hàng đầu.
Hai người tình cờ quen nhau vào hai năm trước. Lúc đó, Phương Lộ mới gia nhập giới showbiz đã tự bỏ tiền túi ra để tiến hành quay bộ phim truyền hình đầu tiên. Vì còn lạ nước lạ cái, cô ấy toàn mời những diễn viên hạng A có mức cát-xê cao ngất ngưởng, dẫn đến việc xoay vòng nguồn vốn gặp khó khăn. Do đó, khi tuyển chọn diễn viên phụ, Phương Lộ đã tìm đến Cảnh Hảo Hảo, ngỏ ý hỏi Cảnh Hảo Hảo xem có thể quay trước rồi nhận cát-xê sau được không.
Khi ấy, Cảnh Hảo Hảo cũng không có dự án nào trong tay, đã thế còn vừa làm phật ý một đạo diễn, bị ngăn chặn sự nghiệp diễn xuất bảy tháng ròng, vậy nên cô lập tức đồng ý.
Tuy mối quan hệ của hai người không quá thân thiết nhưng đối với thế giới showbiz bạc bẽo này, Cảnh Hảo Hảo xem như đã giúp Phương Lộ một việc lớn.
Phương Lộ là người tốt, luôn nhớ ơn người từng giúp đỡ mình nên sau này, hễ có phim truyền hình gì mới, cô ấy sẽ tìm đến Cảnh Hảo Hảo trước tiên. Tuy Phương Lộ không phải là nhà sản xuất nên không thể quyết định diễn viên diễn vai nữ chính nhưng cô ấy lại luôn để giữ lại những vai diễn tốt nhất cho Cảnh Hảo Hảo.
Được Phương Lộ quan tâm như vậy, trong lòng Cảnh Hảo Hảo cũng rất cảm kích, nên sau này, vì nể tình bạn bè, cô cũng từng nhiều lần nhận lời đóng phim của Phương Lộ.
Cứ thế, qua lại nhiều lần, tuy rằng hai người không tiếp xúc với nhau quá nhiều nhưng trong lòng họ lại luôn quan tâm đến chuyện của người kia.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ