Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 28: Uy hiếp (8)
"Đã đến lúc này rồi mà cô còn bảo vệ Thẩm Lương Niên?"
Lương Thần nhận được tin nhắn, anh nhếch môi cười giễu cợt, ngón tay lại nhấn chữ như bay, trả lời tin nhắn của Cảnh Hảo Hảo: "Không cần biết em lấy cớ gì. Tôi cho em mười phút, một mình rời khỏi đây cho tôi!"
Nhắn xong, anh lại nhớ đến việc mình bị cô gái này đùa bỡn những hai lần, thế là lại bổ sung thêm: "Tôi cho em biết, người muốn kiếm tiền ở thành phố Giang Sơn này đều phải nể mặt tôi. Nếu em không muốn Thẩm Lương Niên chết thảm thì dẹp mấy trò vặt vãnh của em đi!"
Hai người tình chàng ý thiếp lắm đúng không? Thản nhiên khoe khoang hạnh phúc trước mặt đám đông, đúng là khiến anh chướng mắt!
Chính anh cũng không biết mình trúng phải bùa chú gì mà vừa thấy Cảnh Hảo Hảo với dáng vẻ e thẹn ngồi bên Thẩm Lương Niên là đã cảm thấy khó chịu cả người.
Chẳng phải Thẩm Lương Niên hận không thể cho cả thế giới biết Cảnh Hảo Hảo là vợ sắp cưới của mình sao? Được thôi, chỉ cần còn ở địa bàn của Lương Thần anh, anh sẽ không để hai người họ hạnh phúc bên nhau đâu.
Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm tin nhắn do Lương Thần gửi tới, cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm ngang ngược phát ra từ người đàn ông này qua từng con chữ.
Anh chỉ cho cô mười phút để kiếm cớ rời khỏi Thẩm Lương Niên.
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, thẫn thờ dán mắt vào điện thoại hồi lâu, đến khi điện thoại rung lên lần nữa, nhìn thấy tin nhắn của Lương Thần: "Em còn năm phút." Cô chợt hoàn hồn.
Dù Thẩm Lương Niên tán gẫu hăng say với người bên cạnh nhưng vẫn thỉnh thoảng quay đầu quan tâm, săn sóc cô. Lúc anh ta đưa một miếng bánh kem đến trước mặt cô, cô nắm lấy tay anh ta.
"Lương Niên, em hơi mệt. Em muốn đi về trước."
Nghe cô nói vậy, Thẩm Lương Niên không hề nghĩ ngợi xoay người vớ lấy áo vest của mình, nói: "Anh đưa em về."
"Không cần đâu, anh đã hứa lát nữa đánh bài với họ mà?"
"Không sao cả, hôm khác chơi cũng được."
"Như vậy không hay lắm! Chỉ là sáng nay em dậy sớm nên giờ hơi buồn ngủ mà thôi…"
Cảnh Hảo Hảo tiếp tục nói dối.
"Nếu anh vì em mà thất hứa với họ, em sẽ áy náy lắm. Vả lại, anh đã uống rượu, lái xe không an toàn. Em xuống dưới tự gọi taxi là được."
Cô phát hiện, từ sau khi cô và Lương Thần vô tình xảy ra tình một đêm ấy, cô đã nói dối Thẩm Lương Niên rất nhiều lần.
Sao cô lại lừa anh hết lần này đến lần khác như vậy? Cô yêu anh tha thiết cơ mà?
Thấy Cảnh Hảo Hảo khăng khăng từ chối, Thẩm Lương Niên ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh xuống dưới nhìn em lên taxi xong rồi lại lên, nếu không anh sẽ không yên tâm."
Lần này, cô không từ chối, để Thẩm Lương Niên đưa mình xuống lầu gọi taxi giúp cô. Trước khi lên xe, Thẩm Lương Niên còn hôn lên má cô theo thói quen.
Ngồi trên taxi, nhìn cảnh đêm của thành phố Giang Sơn lướt qua trước mắt, không hiểu sao lại cô lại nhớ về những chuyện trước kia. Cô luôn cho rằng, những từ ngữ sến súa như "biển cạn đá mòn", "trời tàn đất tận" để miêu tả tình cảm giữa mình và Thẩm Lương Niên cũng không hề ngoa chút nào.
Trong lòng cô biết rõ, hai năm nay công ty của Thẩm Lương Niên ngày càng phát triển, anh ta cũng được xem như một ông chủ lớn, cám dỗ mà anh ta phải đối mặt cũng càng lúc càng nhiều nhưng cô chưa bao giờ lo lắng.
Chương 29: Uy hiếp (9)
Lương Thần nhận được tin nhắn, anh nhếch môi cười giễu cợt, ngón tay lại nhấn chữ như bay, trả lời tin nhắn của Cảnh Hảo Hảo: "Không cần biết em lấy cớ gì. Tôi cho em mười phút, một mình rời khỏi đây cho tôi!"
Nhắn xong, anh lại nhớ đến việc mình bị cô gái này đùa bỡn những hai lần, thế là lại bổ sung thêm: "Tôi cho em biết, người muốn kiếm tiền ở thành phố Giang Sơn này đều phải nể mặt tôi. Nếu em không muốn Thẩm Lương Niên chết thảm thì dẹp mấy trò vặt vãnh của em đi!"
Hai người tình chàng ý thiếp lắm đúng không? Thản nhiên khoe khoang hạnh phúc trước mặt đám đông, đúng là khiến anh chướng mắt!
Chính anh cũng không biết mình trúng phải bùa chú gì mà vừa thấy Cảnh Hảo Hảo với dáng vẻ e thẹn ngồi bên Thẩm Lương Niên là đã cảm thấy khó chịu cả người.
Chẳng phải Thẩm Lương Niên hận không thể cho cả thế giới biết Cảnh Hảo Hảo là vợ sắp cưới của mình sao? Được thôi, chỉ cần còn ở địa bàn của Lương Thần anh, anh sẽ không để hai người họ hạnh phúc bên nhau đâu.
Cảnh Hảo Hảo nhìn chằm chằm tin nhắn do Lương Thần gửi tới, cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm ngang ngược phát ra từ người đàn ông này qua từng con chữ.
Anh chỉ cho cô mười phút để kiếm cớ rời khỏi Thẩm Lương Niên.
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, thẫn thờ dán mắt vào điện thoại hồi lâu, đến khi điện thoại rung lên lần nữa, nhìn thấy tin nhắn của Lương Thần: "Em còn năm phút." Cô chợt hoàn hồn.
Dù Thẩm Lương Niên tán gẫu hăng say với người bên cạnh nhưng vẫn thỉnh thoảng quay đầu quan tâm, săn sóc cô. Lúc anh ta đưa một miếng bánh kem đến trước mặt cô, cô nắm lấy tay anh ta.
"Lương Niên, em hơi mệt. Em muốn đi về trước."
Nghe cô nói vậy, Thẩm Lương Niên không hề nghĩ ngợi xoay người vớ lấy áo vest của mình, nói: "Anh đưa em về."
"Không cần đâu, anh đã hứa lát nữa đánh bài với họ mà?"
"Không sao cả, hôm khác chơi cũng được."
"Như vậy không hay lắm! Chỉ là sáng nay em dậy sớm nên giờ hơi buồn ngủ mà thôi…"
Cảnh Hảo Hảo tiếp tục nói dối.
"Nếu anh vì em mà thất hứa với họ, em sẽ áy náy lắm. Vả lại, anh đã uống rượu, lái xe không an toàn. Em xuống dưới tự gọi taxi là được."
Cô phát hiện, từ sau khi cô và Lương Thần vô tình xảy ra tình một đêm ấy, cô đã nói dối Thẩm Lương Niên rất nhiều lần.
Sao cô lại lừa anh hết lần này đến lần khác như vậy? Cô yêu anh tha thiết cơ mà?
Thấy Cảnh Hảo Hảo khăng khăng từ chối, Thẩm Lương Niên ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh xuống dưới nhìn em lên taxi xong rồi lại lên, nếu không anh sẽ không yên tâm."
Lần này, cô không từ chối, để Thẩm Lương Niên đưa mình xuống lầu gọi taxi giúp cô. Trước khi lên xe, Thẩm Lương Niên còn hôn lên má cô theo thói quen.
Ngồi trên taxi, nhìn cảnh đêm của thành phố Giang Sơn lướt qua trước mắt, không hiểu sao lại cô lại nhớ về những chuyện trước kia. Cô luôn cho rằng, những từ ngữ sến súa như "biển cạn đá mòn", "trời tàn đất tận" để miêu tả tình cảm giữa mình và Thẩm Lương Niên cũng không hề ngoa chút nào.
Trong lòng cô biết rõ, hai năm nay công ty của Thẩm Lương Niên ngày càng phát triển, anh ta cũng được xem như một ông chủ lớn, cám dỗ mà anh ta phải đối mặt cũng càng lúc càng nhiều nhưng cô chưa bao giờ lo lắng.
Chương 29: Uy hiếp (9)
Tác giả :
Diệp Phi Dạ