Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 16: Gặp chiêu phá chiêu (1)
Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Thẩm Lương Niên đều gọi cho cô nên theo bản năng Cảnh Hảo Hảo cho rằng là Thẩm Lương Niên gọi tới. Cô không nhìn màn hình điện thoại mà trực tiếp bắt máy, còn gọi theo thói quen: "Lương Niên?"
Bên kia đầu dây im lặng như tờ.
Cảnh Hảo Hảo nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô nhấc điện thoại ra xem số gọi tới, phát hiện là một dãy số lạ nhưng rất dễ nhớ, là một chuỗi số 8 và 0.
"Xin chào! Cho hỏi cần tìm ai ạ?" Cảnh Hảo Hảo lễ phép hỏi.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng nhưng lần này cô còn chưa kịp lên tiếng điện thoại đã vang lên tiếng 'tút' dài do đối phương cúp máy.
Cảnh Hảo Hảo nghe thấy tiếng máy bận chỉ cho là nhầm số, không để ý nữa, ném di động sang một bên.
***
Lương Thần tiện tay ném điện thoại xuống giường, bực bội nằm vật xuống, kéo chăn che mặt.
Anh đã từng gặp vô số phụ nữ, dù từ trước đến nay chưa từng để ý, cũng không buồn đáp lại nhưng dù sao cũng là người chinh chiến thương trường nhiều năm, khó tránh khỏi chuyện thường xuyên lui tới mấy hộp đêm quán bar, cũng từng thấy các ông chủ lớn dẫn theo ngôi sao hay mấy nữ sinh viên thơ ngây đi cùng.
Anh không hề bảo mình thanh cao, chỉ là từ khi lên cấp hai bắt đầu hiểu chuyện đời, bên cạnh đã có rất nhiều nữ sinh chủ động ve vãn, kẻ trước còn chưa ngã xuống người sau đã xông lên, nối tiếp không ngừng.
Thậm chí, trong trường có một nữ thần khóa trên được mấy nam sinh tôn là thần tiên tỷ tỷ nhưng kết quả, sau một buổi tiệc tối của trường, cô ta đã vứt bỏ dáng vẻ tao nhã, rụt rè thường ngày trở thành lẳng lơ chủ động muốn qua đêm với anh.
Được hằng hà sa số người đẹp nghiêng nước nghiêng thành tấn công, thế nhưng anh chưa từng động lòng với bất kỳ cô gái nào, cũng chưa kịp hôn hít lên giường với ai thì đã phát ngán với thứ gọi là mỹ sắc đến độ chưa thành niên đã luyện được khả năng ung dung, bất động trước muôn vàn gái đẹp.
Cho nên, trong những năm vừa qua, sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn cho rằng phụ nữ có cũng được mà không có cũng chẳng sao!
Tới giờ, Lương Thần anh đã hai lăm, hai sáu tuổi, ngay cả một cô bạn nữ còn chưa có, chứ đừng nói là bạn gái!
Anh luôn cho rằng, cả đời mình sẽ không có bất cứ ý tưởng gì đối với sinh vật gọi là phụ nữ này cả.
Nhưng bây giờ… cô gái tên Cảnh Hảo Hảo kia... hình như đã gợi lên chút hứng thú nho nhoi cho anh.
Thế mà kết quả… Cô đã có bạn trai.
Đời anh chưa từng chủ động gọi điện cho cô gái nào nhưng chẳng phải đã gọi cho cô sao? Còn chưa nghĩ ra sẽ mở lời nói gì với cô thì đã nghe cô đã thốt lên 'Lương Niên' bên kia đầu dây.
Lương Niên?
Sợ cả thế giới không biết bạn trai của cô là Thẩm Lương Niên chắc?
Bạn trai… Ha ha… Nhưng bạn trai của cô có biết… lần đầu tiên của cô đã thuộc về anh không?!
Bên kia đầu dây im lặng như tờ.
Cảnh Hảo Hảo nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô nhấc điện thoại ra xem số gọi tới, phát hiện là một dãy số lạ nhưng rất dễ nhớ, là một chuỗi số 8 và 0.
"Xin chào! Cho hỏi cần tìm ai ạ?" Cảnh Hảo Hảo lễ phép hỏi.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng nhưng lần này cô còn chưa kịp lên tiếng điện thoại đã vang lên tiếng 'tút' dài do đối phương cúp máy.
Cảnh Hảo Hảo nghe thấy tiếng máy bận chỉ cho là nhầm số, không để ý nữa, ném di động sang một bên.
***
Lương Thần tiện tay ném điện thoại xuống giường, bực bội nằm vật xuống, kéo chăn che mặt.
Anh đã từng gặp vô số phụ nữ, dù từ trước đến nay chưa từng để ý, cũng không buồn đáp lại nhưng dù sao cũng là người chinh chiến thương trường nhiều năm, khó tránh khỏi chuyện thường xuyên lui tới mấy hộp đêm quán bar, cũng từng thấy các ông chủ lớn dẫn theo ngôi sao hay mấy nữ sinh viên thơ ngây đi cùng.
Anh không hề bảo mình thanh cao, chỉ là từ khi lên cấp hai bắt đầu hiểu chuyện đời, bên cạnh đã có rất nhiều nữ sinh chủ động ve vãn, kẻ trước còn chưa ngã xuống người sau đã xông lên, nối tiếp không ngừng.
Thậm chí, trong trường có một nữ thần khóa trên được mấy nam sinh tôn là thần tiên tỷ tỷ nhưng kết quả, sau một buổi tiệc tối của trường, cô ta đã vứt bỏ dáng vẻ tao nhã, rụt rè thường ngày trở thành lẳng lơ chủ động muốn qua đêm với anh.
Được hằng hà sa số người đẹp nghiêng nước nghiêng thành tấn công, thế nhưng anh chưa từng động lòng với bất kỳ cô gái nào, cũng chưa kịp hôn hít lên giường với ai thì đã phát ngán với thứ gọi là mỹ sắc đến độ chưa thành niên đã luyện được khả năng ung dung, bất động trước muôn vàn gái đẹp.
Cho nên, trong những năm vừa qua, sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn cho rằng phụ nữ có cũng được mà không có cũng chẳng sao!
Tới giờ, Lương Thần anh đã hai lăm, hai sáu tuổi, ngay cả một cô bạn nữ còn chưa có, chứ đừng nói là bạn gái!
Anh luôn cho rằng, cả đời mình sẽ không có bất cứ ý tưởng gì đối với sinh vật gọi là phụ nữ này cả.
Nhưng bây giờ… cô gái tên Cảnh Hảo Hảo kia... hình như đã gợi lên chút hứng thú nho nhoi cho anh.
Thế mà kết quả… Cô đã có bạn trai.
Đời anh chưa từng chủ động gọi điện cho cô gái nào nhưng chẳng phải đã gọi cho cô sao? Còn chưa nghĩ ra sẽ mở lời nói gì với cô thì đã nghe cô đã thốt lên 'Lương Niên' bên kia đầu dây.
Lương Niên?
Sợ cả thế giới không biết bạn trai của cô là Thẩm Lương Niên chắc?
Bạn trai… Ha ha… Nhưng bạn trai của cô có biết… lần đầu tiên của cô đã thuộc về anh không?!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ