Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 15: Thỏ trắng cũng thông minh (5)
Ở nhà họ Lương, Lương Thần là người nhỏ nhất. Từ bé đến lớn luôn được mọi người nhường nhịn, nuông chiều. Khi trưởng thành lại gây dựng được đế quốc thương nghiệp ở thành phố Giang Sơn nên càng có nhiều người hâm mộ. Vì vậy, sống đến từng tuổi này chưa có kẻ nào dám đụng đến đầu ngón tay anh chứ đừng nói là đổ máu!
Lúc nãy, coi như anh tính sai rồi. Thấy cô ngoan ngoãn như thế còn tưởng rằng cô khuất phục, kết quả cô lại dám lừa anh, nhân lúc anh không chú ý hung hăng phản kích!
Lương Thần bị cắn, khi quay lại bữa tiệc sinh nhật của mẹ, đầu lưỡi đau nhức khiến anh không thể ăn uống gì được, mở miệng nói chuyện còn phải cố nhịn không để bản thân đau đến nhe răng trợn mắt. Cuối cùng, đành lấy một ly nước đá, chốc chốc lại ngậm một hớp trong miệng để giảm đau.
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Lương Thần như chợt nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu nói với Thẩm Lương Niên ở bên cạnh: "Điện thoại của tôi hết pin, cho tôi mượn điện thoại của anh một chút."
Thẩm Lương Niên đưa điện thoại cho Lương Thần mà không hề nghĩ ngợi. Anh nhận lấy, lặng lẽ vào danh bạ của Thẩm Lương Niên xem một lượt, thấy hai chữ "Hảo Hảo" thì lập tức sao chép số điện thoại của cô rồi gửi tin nhắn tới điện thoại mình, gửi xong còn xóa tin nhắn đi rồi mới trả điện thoại lại cho Thẩm Lương Niên.
Buổi tối, Lương Thần không quay về biệt thự của mình ở thành phố Giang Sơn mà ở lại nhà cũ.
Lúc này, đêm đã khuya, anh ngồi một mình trên ghế ở ban công tầng hai cầm gương soi vết thương nơi đầu lưỡi.
Nhìn thấy mấy dấu răng sâu hoắm anh không kiềm được, tức giận ném chiếc gương sang một bên. Người giúp việc đem bữa khuya lên vừa mở cửa ra thấy vậy sợ run, lặng lẽ đóng cửa lại, bê đồ ăn len lén bỏ trốn.
Lương Thần tắm rửa xong nằm xuống giường, chán ngắt cầm lấy điều khiển nhìn về phía TV treo tường. Xem được một nửa anh lại trở mình, xuống giường bước đến trước ngăn kéo, lật qua lật lại hồi lâu mới tìm được một chiếc đĩa CD rồi cho vào đầu đĩa. Ngay lập tức, trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh nóng bỏng giữa anh và Cảnh Hảo Hảo đêm đó...
Càng xem Lương Thần càng thấy trong lòng bức bối, đành tắt tivi, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn mà mình dùng điện thoại của Thẩm Lương Niên gửi đến. Nhìn dãy số trong màn hình, anh chần chừ một lúc rồi mới gọi đi.
***
Bên này, Cảnh Hảo Hảo không hề nói gì với Thẩm Lương Niên mà đã vội vàng trốn khỏi buổi tiệc của nhà họ Lương.
Cô bắt taxi, vừa về đến nhà đã lao vào phòng tắm đánh răng. Nhưng đánh răng cả buổi cô vẫn cảm thấy mùi máu tanh và hơi thở của Lương Thần bao phủ quanh người mình.
Cảnh Hảo Hảo tẩy trang, tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường.
Mấy năm qua lăn lộn trong giới giải trí, mặc dù chưa đến mức luyện được chiêu Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấu mọi việc như Tôn Ngộ Không nhưng cô vẫn có thể thấy rõ được vài chuyện.
Cô biết mình xinh đẹp, mà phụ nữ xinh đẹp dễ chịu thiệt thòi, vì vậy, bấy lâu nay cô vẫn luôn cố gắng bảo vệ thật tốt bản thân.
Cô nhìn ra được Lương Thần có chút hứng thú với mình nhưng người đàn ông này không giống với những người đàn ông có ý với cô trước kia. Nếu không xử lý ổn thỏa, sợ rằng sẽ làm liên lụy đến Lương Niên đã khổ công lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Trong lúc Cảnh Hảo Hảo đang vắt óc suy nghĩ kế sách vẹn toàn thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông...
Lúc nãy, coi như anh tính sai rồi. Thấy cô ngoan ngoãn như thế còn tưởng rằng cô khuất phục, kết quả cô lại dám lừa anh, nhân lúc anh không chú ý hung hăng phản kích!
Lương Thần bị cắn, khi quay lại bữa tiệc sinh nhật của mẹ, đầu lưỡi đau nhức khiến anh không thể ăn uống gì được, mở miệng nói chuyện còn phải cố nhịn không để bản thân đau đến nhe răng trợn mắt. Cuối cùng, đành lấy một ly nước đá, chốc chốc lại ngậm một hớp trong miệng để giảm đau.
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Lương Thần như chợt nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu nói với Thẩm Lương Niên ở bên cạnh: "Điện thoại của tôi hết pin, cho tôi mượn điện thoại của anh một chút."
Thẩm Lương Niên đưa điện thoại cho Lương Thần mà không hề nghĩ ngợi. Anh nhận lấy, lặng lẽ vào danh bạ của Thẩm Lương Niên xem một lượt, thấy hai chữ "Hảo Hảo" thì lập tức sao chép số điện thoại của cô rồi gửi tin nhắn tới điện thoại mình, gửi xong còn xóa tin nhắn đi rồi mới trả điện thoại lại cho Thẩm Lương Niên.
Buổi tối, Lương Thần không quay về biệt thự của mình ở thành phố Giang Sơn mà ở lại nhà cũ.
Lúc này, đêm đã khuya, anh ngồi một mình trên ghế ở ban công tầng hai cầm gương soi vết thương nơi đầu lưỡi.
Nhìn thấy mấy dấu răng sâu hoắm anh không kiềm được, tức giận ném chiếc gương sang một bên. Người giúp việc đem bữa khuya lên vừa mở cửa ra thấy vậy sợ run, lặng lẽ đóng cửa lại, bê đồ ăn len lén bỏ trốn.
Lương Thần tắm rửa xong nằm xuống giường, chán ngắt cầm lấy điều khiển nhìn về phía TV treo tường. Xem được một nửa anh lại trở mình, xuống giường bước đến trước ngăn kéo, lật qua lật lại hồi lâu mới tìm được một chiếc đĩa CD rồi cho vào đầu đĩa. Ngay lập tức, trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh nóng bỏng giữa anh và Cảnh Hảo Hảo đêm đó...
Càng xem Lương Thần càng thấy trong lòng bức bối, đành tắt tivi, cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn mà mình dùng điện thoại của Thẩm Lương Niên gửi đến. Nhìn dãy số trong màn hình, anh chần chừ một lúc rồi mới gọi đi.
***
Bên này, Cảnh Hảo Hảo không hề nói gì với Thẩm Lương Niên mà đã vội vàng trốn khỏi buổi tiệc của nhà họ Lương.
Cô bắt taxi, vừa về đến nhà đã lao vào phòng tắm đánh răng. Nhưng đánh răng cả buổi cô vẫn cảm thấy mùi máu tanh và hơi thở của Lương Thần bao phủ quanh người mình.
Cảnh Hảo Hảo tẩy trang, tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường.
Mấy năm qua lăn lộn trong giới giải trí, mặc dù chưa đến mức luyện được chiêu Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấu mọi việc như Tôn Ngộ Không nhưng cô vẫn có thể thấy rõ được vài chuyện.
Cô biết mình xinh đẹp, mà phụ nữ xinh đẹp dễ chịu thiệt thòi, vì vậy, bấy lâu nay cô vẫn luôn cố gắng bảo vệ thật tốt bản thân.
Cô nhìn ra được Lương Thần có chút hứng thú với mình nhưng người đàn ông này không giống với những người đàn ông có ý với cô trước kia. Nếu không xử lý ổn thỏa, sợ rằng sẽ làm liên lụy đến Lương Niên đã khổ công lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Trong lúc Cảnh Hảo Hảo đang vắt óc suy nghĩ kế sách vẹn toàn thì điện thoại của cô bỗng đổ chuông...
Tác giả :
Diệp Phi Dạ