Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 130: Weibo (4)
Vừa chia sẻ bài viết kia xong, người giúp việc gọi cô xuống lầu ăn trưa, Cảnh Hảo Hảo ném thẳng điện thoại lên giường rồi xuống lầu.
Quay lại sau bữa trưa, cô lướt điện thoại thấy có mấy tin nhắn bạn bè trên weibo, bèn tùy ý nhấn xem từng thông báo, đến khi thấy tin nhắn riêng cuối cùng, ngón tay cô cứng đờ trong giây lát, toàn thân như bị sét đánh. Một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn, chớp mắt, nghiêm túc đọc từng chữ một trong tin nhắn kia.
"Hảo Hảo, anh là Lương Niên."
"Hảo Hảo, em đi đâu rồi? Sao biến mất lâu thế không liên lạc với anh? Anh gọi điện thoại cho em cũng không được."
"Hảo Hảo, đọc được tin này nhất định phải trả lời anh đấy! Em biết anh tìm em sắp phát điên rồi không?"
Chỉ ba câu ngắn ngủi, không quá một trăm chữ nhưng cô lại đọc gần năm phút.
Đợi khi hoàn hồn lại, cô mới nhận ra khóe mắt mình đã ươn ướt.
Cô không nhớ đã bao lâu mình không liên lạc với Thẩm Lương Niên, cô chỉ biết, từ khi quen nhau đến nay, cô và anh chưa từng xa cách nhau, không nói chuyện với nhau lâu đến vậy.
Cảnh Hảo Hảo không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào, chỉ trăn trở xem đi xem lại ba tin nhắn kia, sau đó mở bàn phím viết tay, nghiêm túc chăm chú viết từng nét một: "Lương Niên, em rất nhớ anh…"
Viết xong mấy chữ này, cô nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi xóa từng chữ, viết lại hai chữ khác gửi đi: "Lương Niên."
Sau khi gửi tin nhắn đó, Cảnh Hảo Hảo luôn không ngừng chú ý điện thoại, nhưng đợi suốt nửa giờ mà Thẩm Lương Niên vẫn không trả lời cô.
Khó khăn lắm điện thoại mới vang một tiếng, cô vội vàng cầm điện thoại lên, nhưng chỉ thấy tin nhắn do Lương Thần gửi đến: "Đồ tôi đưa tới, em có thích không?"
Cảnh Hảo Hảo thầm cảm thấy mất mát nhưng vẫn nhắn trả lời Lương Thần: "Thích."
Sau đó, Lương Thần không nhắn tin đến nữa.
Cô lười nhác nằm trên ghế quý phi, tiếp tục đợi tin nhắn của Thẩm Lương Niên, đến khi cơn buồn ngủ ập tới, cô mơ màng thiếp đi.
Cảnh Hảo Hảo ngủ chưa quá say, lại nghe ngoài cửa vọng tới một tràng âm thanh ầm ĩ. Cô ngồi dậy, mang giày bước ra ngoài, thấy vài người khiêng đồ đạc tới gian phòng ở rìa phía tây phòng ngủ chính.
Cô khó hiểu nhìn dì Lâm, dì Lâm lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, là cậu Thần bảo họ tới."
Quay lại sau bữa trưa, cô lướt điện thoại thấy có mấy tin nhắn bạn bè trên weibo, bèn tùy ý nhấn xem từng thông báo, đến khi thấy tin nhắn riêng cuối cùng, ngón tay cô cứng đờ trong giây lát, toàn thân như bị sét đánh. Một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn, chớp mắt, nghiêm túc đọc từng chữ một trong tin nhắn kia.
"Hảo Hảo, anh là Lương Niên."
"Hảo Hảo, em đi đâu rồi? Sao biến mất lâu thế không liên lạc với anh? Anh gọi điện thoại cho em cũng không được."
"Hảo Hảo, đọc được tin này nhất định phải trả lời anh đấy! Em biết anh tìm em sắp phát điên rồi không?"
Chỉ ba câu ngắn ngủi, không quá một trăm chữ nhưng cô lại đọc gần năm phút.
Đợi khi hoàn hồn lại, cô mới nhận ra khóe mắt mình đã ươn ướt.
Cô không nhớ đã bao lâu mình không liên lạc với Thẩm Lương Niên, cô chỉ biết, từ khi quen nhau đến nay, cô và anh chưa từng xa cách nhau, không nói chuyện với nhau lâu đến vậy.
Cảnh Hảo Hảo không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào, chỉ trăn trở xem đi xem lại ba tin nhắn kia, sau đó mở bàn phím viết tay, nghiêm túc chăm chú viết từng nét một: "Lương Niên, em rất nhớ anh…"
Viết xong mấy chữ này, cô nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi xóa từng chữ, viết lại hai chữ khác gửi đi: "Lương Niên."
Sau khi gửi tin nhắn đó, Cảnh Hảo Hảo luôn không ngừng chú ý điện thoại, nhưng đợi suốt nửa giờ mà Thẩm Lương Niên vẫn không trả lời cô.
Khó khăn lắm điện thoại mới vang một tiếng, cô vội vàng cầm điện thoại lên, nhưng chỉ thấy tin nhắn do Lương Thần gửi đến: "Đồ tôi đưa tới, em có thích không?"
Cảnh Hảo Hảo thầm cảm thấy mất mát nhưng vẫn nhắn trả lời Lương Thần: "Thích."
Sau đó, Lương Thần không nhắn tin đến nữa.
Cô lười nhác nằm trên ghế quý phi, tiếp tục đợi tin nhắn của Thẩm Lương Niên, đến khi cơn buồn ngủ ập tới, cô mơ màng thiếp đi.
Cảnh Hảo Hảo ngủ chưa quá say, lại nghe ngoài cửa vọng tới một tràng âm thanh ầm ĩ. Cô ngồi dậy, mang giày bước ra ngoài, thấy vài người khiêng đồ đạc tới gian phòng ở rìa phía tây phòng ngủ chính.
Cô khó hiểu nhìn dì Lâm, dì Lâm lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì, là cậu Thần bảo họ tới."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ