Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 120: Nhẫn nại (2)
Trên người Cảnh Hảo Hảo lúc này chỉ còn lại đồ lót, đứng trước mặt Lương Thần cô đã thấy xấu hổ lắm rồi, giờ lại nghe thấy câu này, cô chỉ thấy một nỗi nhục nhã không nói nên lời đang trào dâng trong lòng.
Cô rất muốn nhặt đồ lên mặc lại, sau đó tức giận phản kháng rồi rời khỏi nơi này, thế nhưng, đôi chân cô như dính chặt dưới sàn, không thể cử động.
Cô cũng biết… cô không đi được… Vì Thẩm Lương Niên, dù Lương Thần khiến cô khó coi và nhục nhã đến mấy, cô đều phải nhịn.
Tay cô run dữ dội hơn, đến mức đưa tay ra sau lưng hồi lâu cũng không thể cởi được móc áo ngực.
Ánh mắt Lương Thần nhìn cô dần nôn nóng.
Cô sợ quá nên giật mạnh, đã không cởi được móc áo trái lại làm đứt một dây áo lót.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, sau đó đột nhiên sải bước về phía cô.
Khi Lương Thần đến gần, cô ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng xen lẫn mùi rượu vang, toàn thân cô cũng cứng đờ như một tảng đá.
Cuối cùng, anh dừng lại cách cô nửa bước, ánh mắt mãnh liệt chăm chăm nhìn vào cơ thể gần như hoàn toàn khỏa thân của cô.
Cảnh Hảo Hảo cố kiềm chế cơn kích động muốn lấy thứ gì đó che đậy cơ thể mình, nhắm chặt mắt để mặc anh nhìn ngắm.
Làn da cô trắng tựa dòng sữa cao cấp, dưới ánh đèn pha lê càng trở nên lấp lánh.
Anh nhìn đến mức cổ họng khô khốc đau rát, ngay sau đó trực tiếp bế cô lên, bước thật nhanh đến giường đặt Cảnh Hảo Hảo xuống rồi lập tức áp lên người cô.
Mặc dù đã từng tiếp xúc da thịt với anh nhưng khi bị anh đè ép như vậy, cô vẫn không thể thích ứng được, nói đúng hơn là cô rất muốn kháng cự.
Không biết có phải do hành động cởi đồ vừa rồi của cô làm anh vui lòng hay không mà anh chỉ thấy vô cùng hào hứng, thậm chí còn hôn cô rất dịu dàng.
Cả người cô cứng nhắc, vô thức muốn đưa tay đẩy anh ra. Nhưng mà, đẩy anh ra rồi Thẩm Lương Niên phải làm sao?
Dù đêm nay anh sỉ nhục hay làm khó cô thế nào nhưng anh chịu để cô chứng tỏ rằng cô cũng giúp được Thẩm Lương Niên.
Thế nên, lúc này sao cô còn dám từ chối anh kia chứ? Huống hồ, cô đã từng ngủ với anh rồi, tính ra lần này đỡ hơn hai lần trước, ít nhất cô còn có thể được sự giúp đỡ.
Cảnh Hảo Hảo cố áp chế cơn kích động muốn đẩy Lương Thần ra, im lặng nằm trên giường, để mặc anh tùy ý hôn môi mình.
Cô rất muốn nhặt đồ lên mặc lại, sau đó tức giận phản kháng rồi rời khỏi nơi này, thế nhưng, đôi chân cô như dính chặt dưới sàn, không thể cử động.
Cô cũng biết… cô không đi được… Vì Thẩm Lương Niên, dù Lương Thần khiến cô khó coi và nhục nhã đến mấy, cô đều phải nhịn.
Tay cô run dữ dội hơn, đến mức đưa tay ra sau lưng hồi lâu cũng không thể cởi được móc áo ngực.
Ánh mắt Lương Thần nhìn cô dần nôn nóng.
Cô sợ quá nên giật mạnh, đã không cởi được móc áo trái lại làm đứt một dây áo lót.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, sau đó đột nhiên sải bước về phía cô.
Khi Lương Thần đến gần, cô ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng xen lẫn mùi rượu vang, toàn thân cô cũng cứng đờ như một tảng đá.
Cuối cùng, anh dừng lại cách cô nửa bước, ánh mắt mãnh liệt chăm chăm nhìn vào cơ thể gần như hoàn toàn khỏa thân của cô.
Cảnh Hảo Hảo cố kiềm chế cơn kích động muốn lấy thứ gì đó che đậy cơ thể mình, nhắm chặt mắt để mặc anh nhìn ngắm.
Làn da cô trắng tựa dòng sữa cao cấp, dưới ánh đèn pha lê càng trở nên lấp lánh.
Anh nhìn đến mức cổ họng khô khốc đau rát, ngay sau đó trực tiếp bế cô lên, bước thật nhanh đến giường đặt Cảnh Hảo Hảo xuống rồi lập tức áp lên người cô.
Mặc dù đã từng tiếp xúc da thịt với anh nhưng khi bị anh đè ép như vậy, cô vẫn không thể thích ứng được, nói đúng hơn là cô rất muốn kháng cự.
Không biết có phải do hành động cởi đồ vừa rồi của cô làm anh vui lòng hay không mà anh chỉ thấy vô cùng hào hứng, thậm chí còn hôn cô rất dịu dàng.
Cả người cô cứng nhắc, vô thức muốn đưa tay đẩy anh ra. Nhưng mà, đẩy anh ra rồi Thẩm Lương Niên phải làm sao?
Dù đêm nay anh sỉ nhục hay làm khó cô thế nào nhưng anh chịu để cô chứng tỏ rằng cô cũng giúp được Thẩm Lương Niên.
Thế nên, lúc này sao cô còn dám từ chối anh kia chứ? Huống hồ, cô đã từng ngủ với anh rồi, tính ra lần này đỡ hơn hai lần trước, ít nhất cô còn có thể được sự giúp đỡ.
Cảnh Hảo Hảo cố áp chế cơn kích động muốn đẩy Lương Thần ra, im lặng nằm trên giường, để mặc anh tùy ý hôn môi mình.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ