Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 114: Bỏ lỡ (1)
Bị Lương Thần thô lỗ nhét vào xe, Cảnh Hảo Hảo ngã sấp lên ghế.
Dì Lâm vội đưa tay đỡ cô dậy.
Cô ngoảnh đầu sang nhìn anh, cất tiếng gọi: "Tổng Giám đốc Lương…"
"Tôi đã nói rồi, em về nhà trước đi! Chuyện này để tối tôi về rồi nói tiếp!"
Anh gắt gỏng cắt lời, sau đó ngẩng đầu lên gằn giọng quát nạt trợ lý đang ngây người bên cạnh: "Còn ngây ra đấy làm gì? Không mau khởi động xe đi, tôi phải quay về công ty!"
Nói xong, anh vung tay đóng sầm cửa xe nói với tài xế đang ngồi ở ghế lái: "Còn chú nữa, cũng ngây ra đó làm gì, không mau lái xe đi cho tôi!"
Tài xế thấy dáng vẻ anh như vậy, đợi trợ lý xuống xe, liền vội đạp ga, nhanh như một cơn gió chạy vút ra khỏi bãi đỗ xe.
Lương Thần nhìn chiếc xe dần dần biến mất mới đưa tay xoa mặt rồi quay người lên xe.
Lên xe xong, giống như bị ma xui quỷ khiến, anh chợt nhớ đến tiếng kêu ột ột từ bụng Cảnh Hảo Hảo lúc ở "Lưu Kim Tuế Nguyệt", lập tức bấm số gọi cho biệt thự lưng chừng núi, dặn người giúp việc chuẩn bị sẵn bữa trưa cho cô.
Cúp máy xong, anh nhíu mày, thật là quái lạ… Chẳng qua là một người phụ nữ, sao anh lại để tâm đến thế cơ chứ? Cô ăn hay không, đói hay không thì liên quan gì đến anh? Anh nhiệt tình gọi điện về nhà sai người giúp việc chuẩn bị cơm trưa cho cô làm gì?
Đúng là điên thật rồi!
Anh càng nghĩ càng chắc chắn mình không được bình thường!
Trợ lý ngồi đằng trước vừa lái xe vừa quan sát Lương Thần qua kính chiếu hậu, một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi: "Tổng Giám đốc Lương, về công ty trước hay là đi ăn gì đó?"
Anh nhắm mắt không lên tiếng, rất lâu sau mới khẽ "ừm" bằng giọng mũi.
***
Tầng hai "Lưu Kim Tuế Nguyệt".
Lúc điện thoại đổ chuông, Kiều Ôn Noãn đang bàn chuyện trả nợ ngân hàng với Thẩm Lương Niên.
Đang nói chuyện tự nhiên bị cắt ngang khiến cô ta hơi bực mình, song nhìn màn hình điện thoại thấy "Dương Thần" gọi đến, cô ta nghĩ ngay đến chuyện bảo anh ta ngăn cản Cảnh Hảo Hảo, bèn nở nụ cười ấm áp tựa như tên gọi của mình nói với Thẩm Lương Niên: "Lương Niên, em nghe điện thoại đã nhé!"
Thẩm Lương Niên tỏ vẻ hờ hững, không nói gì, thậm chí còn không gật đầu.
Cô ta đứng dậy, cầm điện thoại đi sang một bên nghe máy, giọng điệu có vẻ nghiêm trọng: "Giám đốc Dương, có chuyện gì vậy?"
"Kiều Ôn Noãn, cô có biết là suýt thì hại chết tôi không hả? Mẹ nó, vậy mà cô lại bảo tôi ngăn cản người phụ nữ của Tổng Giám đốc Lương? Sao cô không nói cho tôi biết Cảnh Hảo Hảo là người phụ nữ của Lương Thần? Mẹ nó, suýt nữa thì cô hại chết tôi rồi đấy biết không!"
Dì Lâm vội đưa tay đỡ cô dậy.
Cô ngoảnh đầu sang nhìn anh, cất tiếng gọi: "Tổng Giám đốc Lương…"
"Tôi đã nói rồi, em về nhà trước đi! Chuyện này để tối tôi về rồi nói tiếp!"
Anh gắt gỏng cắt lời, sau đó ngẩng đầu lên gằn giọng quát nạt trợ lý đang ngây người bên cạnh: "Còn ngây ra đấy làm gì? Không mau khởi động xe đi, tôi phải quay về công ty!"
Nói xong, anh vung tay đóng sầm cửa xe nói với tài xế đang ngồi ở ghế lái: "Còn chú nữa, cũng ngây ra đó làm gì, không mau lái xe đi cho tôi!"
Tài xế thấy dáng vẻ anh như vậy, đợi trợ lý xuống xe, liền vội đạp ga, nhanh như một cơn gió chạy vút ra khỏi bãi đỗ xe.
Lương Thần nhìn chiếc xe dần dần biến mất mới đưa tay xoa mặt rồi quay người lên xe.
Lên xe xong, giống như bị ma xui quỷ khiến, anh chợt nhớ đến tiếng kêu ột ột từ bụng Cảnh Hảo Hảo lúc ở "Lưu Kim Tuế Nguyệt", lập tức bấm số gọi cho biệt thự lưng chừng núi, dặn người giúp việc chuẩn bị sẵn bữa trưa cho cô.
Cúp máy xong, anh nhíu mày, thật là quái lạ… Chẳng qua là một người phụ nữ, sao anh lại để tâm đến thế cơ chứ? Cô ăn hay không, đói hay không thì liên quan gì đến anh? Anh nhiệt tình gọi điện về nhà sai người giúp việc chuẩn bị cơm trưa cho cô làm gì?
Đúng là điên thật rồi!
Anh càng nghĩ càng chắc chắn mình không được bình thường!
Trợ lý ngồi đằng trước vừa lái xe vừa quan sát Lương Thần qua kính chiếu hậu, một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi: "Tổng Giám đốc Lương, về công ty trước hay là đi ăn gì đó?"
Anh nhắm mắt không lên tiếng, rất lâu sau mới khẽ "ừm" bằng giọng mũi.
***
Tầng hai "Lưu Kim Tuế Nguyệt".
Lúc điện thoại đổ chuông, Kiều Ôn Noãn đang bàn chuyện trả nợ ngân hàng với Thẩm Lương Niên.
Đang nói chuyện tự nhiên bị cắt ngang khiến cô ta hơi bực mình, song nhìn màn hình điện thoại thấy "Dương Thần" gọi đến, cô ta nghĩ ngay đến chuyện bảo anh ta ngăn cản Cảnh Hảo Hảo, bèn nở nụ cười ấm áp tựa như tên gọi của mình nói với Thẩm Lương Niên: "Lương Niên, em nghe điện thoại đã nhé!"
Thẩm Lương Niên tỏ vẻ hờ hững, không nói gì, thậm chí còn không gật đầu.
Cô ta đứng dậy, cầm điện thoại đi sang một bên nghe máy, giọng điệu có vẻ nghiêm trọng: "Giám đốc Dương, có chuyện gì vậy?"
"Kiều Ôn Noãn, cô có biết là suýt thì hại chết tôi không hả? Mẹ nó, vậy mà cô lại bảo tôi ngăn cản người phụ nữ của Tổng Giám đốc Lương? Sao cô không nói cho tôi biết Cảnh Hảo Hảo là người phụ nữ của Lương Thần? Mẹ nó, suýt nữa thì cô hại chết tôi rồi đấy biết không!"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ