Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 111: Của tôi chính là của cô ấy (3)
"Hiểu… hiểu rồi ạ!"
Dương Thần vội vàng gật đầu.
Lương Thần không thèm nhìn anh ta lấy một cái, ôm vai Cảnh Hảo Hảo đi thẳng ra ngoài cửa.
Đùa à, đây là cô gái của anh đấy!
Cho dù có bị ức hiếp thì cũng chỉ có anh mới được quyền, người khác đừng hòng động vào!
Thấy anh đi ra ngoài, những người còn lại cũng vội vàng đi theo, Dương Thần đi cuối cùng.
Tiễn Lương Thần ra khỏi "Lưu Kim Tuế Nguyệt", anh ta mới đưa tay lau lấy lau để trán mình. Chuyện này rốt cuộc là sao?
Họ sai bảo vệ cản một người phụ nữ tên Cảnh Hảo Hảo nhưng sao lại xảy ra chuyện lớn như thế?
Anh ta nổi giận quát bảo vệ ngoài cổng: "Chẳng phải bảo mấy người ngăn Cảnh Hảo Hảo ư? Sao lại đi cản người phụ nữ của Tổng Giám đốc Lương chứ? Mấy người có biết suýt nữa thì hại tôi thê thảm hay không?"
"Thưa… Giám đốc Dương, người phụ nữ đó tên là Cảnh Hảo Hảo…"
Nghe thấy vậy, Dương Thần bỗng ngây người, sau đó chửi thề một tiếng rồi quay người vừa đi vào phòng làm việc vừa lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Ôn Noãn.
***
Lương Thần dẫn Cảnh Hảo Hảo đi thẳng đến trước xe riêng đang đỗ ở bãi đậu xe. Anh ngước nhìn trợ lý rồi chỉ vào chiếc xe đưa cô đến đây, nói: "Ba người lên chiếc xe đó trước đợi một lát!"
Nói xong, anh mở cửa xe, nhìn cô ra lệnh: "Lên xe đi!"
Cô không nói lời nào, chỉ trèo lên chiếc Land Rover cao một mét tám của anh.
Anh đóng cửa xe, vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào xe, sau đó mở điều hòa đến mức thấp nhất. Máy điều hòa kêu phần phật một hồi, nhiệt độ trong xe liền giảm xuống. Lương Thần chỉnh ấm lên một chút rồi mới từ từ quay đầu sang, tâm trạng có vẻ rất tốt, hỏi: "Nói đi, hôm nay đến đây tìm tôi có chuyện gì?"
Cô đợi anh hỏi câu này đã rất lâu rồi. Nghe thấy anh hỏi thế, cô không hề do dự đi thẳng vào vấn đề chính: "Anh tha cho Lương Niên đi!"
Khi nghe dì Lâm nói cô đến tìm anh, trong lòng anh đã thoáng dâng lên một niềm vui không thể che giấu.
Mặc dù niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi cơn giận khi cô bị chặn lại trước cổng "Lưu Kim Tuế Nguyệt" nhưng tâm trạng anh vẫn rất tốt, nếu không, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dương Thần như thế.
Thậm chí, lúc làm khó Dương Thần để trút giận cho cô, trong lòng anh vẫn đang nghĩ đến chuyện tại sao cô lại tìm anh?
Đó là cảm nhận trước giờ anh chưa từng có. Nó hơi kích động, hơi vui mừng… thậm chí còn có chút hân hoan. Hơn nữa, vì cảm giác khác thường ấy mà anh còn thầm khinh bỉ bản thân mình lập dị và ẻo lả!
Dương Thần vội vàng gật đầu.
Lương Thần không thèm nhìn anh ta lấy một cái, ôm vai Cảnh Hảo Hảo đi thẳng ra ngoài cửa.
Đùa à, đây là cô gái của anh đấy!
Cho dù có bị ức hiếp thì cũng chỉ có anh mới được quyền, người khác đừng hòng động vào!
Thấy anh đi ra ngoài, những người còn lại cũng vội vàng đi theo, Dương Thần đi cuối cùng.
Tiễn Lương Thần ra khỏi "Lưu Kim Tuế Nguyệt", anh ta mới đưa tay lau lấy lau để trán mình. Chuyện này rốt cuộc là sao?
Họ sai bảo vệ cản một người phụ nữ tên Cảnh Hảo Hảo nhưng sao lại xảy ra chuyện lớn như thế?
Anh ta nổi giận quát bảo vệ ngoài cổng: "Chẳng phải bảo mấy người ngăn Cảnh Hảo Hảo ư? Sao lại đi cản người phụ nữ của Tổng Giám đốc Lương chứ? Mấy người có biết suýt nữa thì hại tôi thê thảm hay không?"
"Thưa… Giám đốc Dương, người phụ nữ đó tên là Cảnh Hảo Hảo…"
Nghe thấy vậy, Dương Thần bỗng ngây người, sau đó chửi thề một tiếng rồi quay người vừa đi vào phòng làm việc vừa lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Ôn Noãn.
***
Lương Thần dẫn Cảnh Hảo Hảo đi thẳng đến trước xe riêng đang đỗ ở bãi đậu xe. Anh ngước nhìn trợ lý rồi chỉ vào chiếc xe đưa cô đến đây, nói: "Ba người lên chiếc xe đó trước đợi một lát!"
Nói xong, anh mở cửa xe, nhìn cô ra lệnh: "Lên xe đi!"
Cô không nói lời nào, chỉ trèo lên chiếc Land Rover cao một mét tám của anh.
Anh đóng cửa xe, vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào xe, sau đó mở điều hòa đến mức thấp nhất. Máy điều hòa kêu phần phật một hồi, nhiệt độ trong xe liền giảm xuống. Lương Thần chỉnh ấm lên một chút rồi mới từ từ quay đầu sang, tâm trạng có vẻ rất tốt, hỏi: "Nói đi, hôm nay đến đây tìm tôi có chuyện gì?"
Cô đợi anh hỏi câu này đã rất lâu rồi. Nghe thấy anh hỏi thế, cô không hề do dự đi thẳng vào vấn đề chính: "Anh tha cho Lương Niên đi!"
Khi nghe dì Lâm nói cô đến tìm anh, trong lòng anh đã thoáng dâng lên một niềm vui không thể che giấu.
Mặc dù niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi cơn giận khi cô bị chặn lại trước cổng "Lưu Kim Tuế Nguyệt" nhưng tâm trạng anh vẫn rất tốt, nếu không, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dương Thần như thế.
Thậm chí, lúc làm khó Dương Thần để trút giận cho cô, trong lòng anh vẫn đang nghĩ đến chuyện tại sao cô lại tìm anh?
Đó là cảm nhận trước giờ anh chưa từng có. Nó hơi kích động, hơi vui mừng… thậm chí còn có chút hân hoan. Hơn nữa, vì cảm giác khác thường ấy mà anh còn thầm khinh bỉ bản thân mình lập dị và ẻo lả!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ