Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Chương 105: Trút giận thay cô (7)
Những người bên cạnh anh thoạt nhìn không giàu sang thì cũng có quyền thế nhưng họ lại không có được khí chất nổi bật như anh, thậm chí, người ngoài chỉ liếc một cái đã nhận ra sự tồn tại của anh ngay giữa đám đông.
Nét mặt Lương Thần không có biểu cảm gì đặc biệt. Người khác bắt tay với anh liên tục, cho dù ai nấy đều che giấu rất tốt nhưng vẫn khiến người ta nhận ra họ đang cố gắng lấy lòng hoặc nịnh bợ anh.
Ngay khi đám người đã nói chuyện với nhau được một lát, dì Lâm lên tiếng gọi: "Cậu Thần…"
Lương Thần nghe thấy tiếng gọi, thoáng nghiêng đầu nhìn lại. Khi thấy Cảnh Hảo Hảo, anh không khỏi sửng sốt, sau đó quay lại nói với những người xung quanh câu gì đó rồi đi tới chỗ Cảnh Hảo Hảo đang đứng.
Lương Thần vừa đến gần đã thấy Cảnh Hảo Hảo mồ hôi ròng ròng, quần áo cũng dính bết trên người.
Cô mặc một chiếc váy trắng, mồ hôi thấm ướt vải khiến nội y bên trong như ẩn như hiện. Lương Thần nhíu mày, giơ tay lên kéo cà-vạt của mình, sau đó cởi áo vest trên người ra khoác lên người Cảnh Hảo Hảo. Xong việc, anh mới tức giận mắng dì Lâm và tài xế: "Trời nóng như đổ lửa thế này, hai người không biết dẫn cô ấy đến chỗ mát mẻ tránh nắng à?"
Dì Lâm và tài xế bị Lương Thần quát im phăng phắc.
Cảnh Hảo Hảo vốn đã nóng, bây giờ còn bị khoác thêm một chiếc áo vest khiến cô lại càng nóng hơn. Cô giơ tay lên muốn kéo nó xuống.
Sắc mặt Lương Thần trở nên vô cùng khó coi, anh giữ chặt áo vest, che kín người cô.
Cảnh Hảo Hảo thấp hơn anh rất nhiều nên mặc áo vest của anh trông như áo khoác vậy. Động tác của anh khiến chiếc áo bọc kín người cô đến mức không lộ ra một kẽ hở.
Lúc này, vẻ mặt anh mới dịu đi chút. Anh nâng cằm lên hỏi: "Tại sao lại đến đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cô Cảnh muốn đến tìm cậu…"
"Tìm tôi thì tại sao không đi vào? Đứng ngơ ngác ở ngoài làm gì? Muốn tắm nắng thì cũng phải biết lúc nào nên tắm lúc nào không chứ?"
"Họ nói là không mặc lễ phục thì không được vào!"
Dì Lâm trả lời đúng sự thực.
"Chẳng lẽ dì không biết gọi điện thoại cho tôi sao?"
Lương Thần vừa thấy làn da trắng nõn mịn màng của Cảnh Hảo Hảo bị cháy nắng tới mức đỏ ửng, trong lòng lại nổi lên lửa giận, không tự chủ được lấy dì Lâm ra để trút giận.
Dì Lâm sợ tới mức lùi lại một bước, sau đó mới lí nhí: "Tôi có gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai nghe máy…"
Lương Thần nhíu mày, lấy di động ra, quả thật là có mấy cuộc gọi nhỡ, bèn ngẩng đầu lên nhìn tài xế: "Không phải tôi đã làm danh thiếp cho chú sao? Tôi không tin Lưu Kim Tuế Nguyệt có gan ngăn cản người của tôi đi vào!"
"Tôi có cho họ xem danh thiếp, họ nói có thể là giả, còn nói nếu muốn vào thì chúng tôi phải về nhà thay lễ phục. Cô Cảnh vội tìm cậu, nghĩ tới việc đi qua đi lại sẽ tốn rất nhiều thời gian nên đứng ở đây chờ."
"Tên Dương Thần kia chán sống rồi à? Có biết mình đang làm gì không?"
Lương Thần vừa nói vừa khoác vai Cảnh Hảo Hảo đi thẳng vào Lưu Kim Tuế Nguyệt: "Bây giờ em đi vào cho tôi, cứ mặc đồ như thế này đi vào, tôi phải xem thử ai dám ngăn cản!"
Nét mặt Lương Thần không có biểu cảm gì đặc biệt. Người khác bắt tay với anh liên tục, cho dù ai nấy đều che giấu rất tốt nhưng vẫn khiến người ta nhận ra họ đang cố gắng lấy lòng hoặc nịnh bợ anh.
Ngay khi đám người đã nói chuyện với nhau được một lát, dì Lâm lên tiếng gọi: "Cậu Thần…"
Lương Thần nghe thấy tiếng gọi, thoáng nghiêng đầu nhìn lại. Khi thấy Cảnh Hảo Hảo, anh không khỏi sửng sốt, sau đó quay lại nói với những người xung quanh câu gì đó rồi đi tới chỗ Cảnh Hảo Hảo đang đứng.
Lương Thần vừa đến gần đã thấy Cảnh Hảo Hảo mồ hôi ròng ròng, quần áo cũng dính bết trên người.
Cô mặc một chiếc váy trắng, mồ hôi thấm ướt vải khiến nội y bên trong như ẩn như hiện. Lương Thần nhíu mày, giơ tay lên kéo cà-vạt của mình, sau đó cởi áo vest trên người ra khoác lên người Cảnh Hảo Hảo. Xong việc, anh mới tức giận mắng dì Lâm và tài xế: "Trời nóng như đổ lửa thế này, hai người không biết dẫn cô ấy đến chỗ mát mẻ tránh nắng à?"
Dì Lâm và tài xế bị Lương Thần quát im phăng phắc.
Cảnh Hảo Hảo vốn đã nóng, bây giờ còn bị khoác thêm một chiếc áo vest khiến cô lại càng nóng hơn. Cô giơ tay lên muốn kéo nó xuống.
Sắc mặt Lương Thần trở nên vô cùng khó coi, anh giữ chặt áo vest, che kín người cô.
Cảnh Hảo Hảo thấp hơn anh rất nhiều nên mặc áo vest của anh trông như áo khoác vậy. Động tác của anh khiến chiếc áo bọc kín người cô đến mức không lộ ra một kẽ hở.
Lúc này, vẻ mặt anh mới dịu đi chút. Anh nâng cằm lên hỏi: "Tại sao lại đến đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cô Cảnh muốn đến tìm cậu…"
"Tìm tôi thì tại sao không đi vào? Đứng ngơ ngác ở ngoài làm gì? Muốn tắm nắng thì cũng phải biết lúc nào nên tắm lúc nào không chứ?"
"Họ nói là không mặc lễ phục thì không được vào!"
Dì Lâm trả lời đúng sự thực.
"Chẳng lẽ dì không biết gọi điện thoại cho tôi sao?"
Lương Thần vừa thấy làn da trắng nõn mịn màng của Cảnh Hảo Hảo bị cháy nắng tới mức đỏ ửng, trong lòng lại nổi lên lửa giận, không tự chủ được lấy dì Lâm ra để trút giận.
Dì Lâm sợ tới mức lùi lại một bước, sau đó mới lí nhí: "Tôi có gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai nghe máy…"
Lương Thần nhíu mày, lấy di động ra, quả thật là có mấy cuộc gọi nhỡ, bèn ngẩng đầu lên nhìn tài xế: "Không phải tôi đã làm danh thiếp cho chú sao? Tôi không tin Lưu Kim Tuế Nguyệt có gan ngăn cản người của tôi đi vào!"
"Tôi có cho họ xem danh thiếp, họ nói có thể là giả, còn nói nếu muốn vào thì chúng tôi phải về nhà thay lễ phục. Cô Cảnh vội tìm cậu, nghĩ tới việc đi qua đi lại sẽ tốn rất nhiều thời gian nên đứng ở đây chờ."
"Tên Dương Thần kia chán sống rồi à? Có biết mình đang làm gì không?"
Lương Thần vừa nói vừa khoác vai Cảnh Hảo Hảo đi thẳng vào Lưu Kim Tuế Nguyệt: "Bây giờ em đi vào cho tôi, cứ mặc đồ như thế này đi vào, tôi phải xem thử ai dám ngăn cản!"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ