Em Là Ánh Sáng Của Đời Anh!
Quyển 1 - Chương 47
Bất thình lình thấy dáng vẻ ăn mặc lố lăng của mình, tôi lập tức dụi vào trong lòng của Văn Thông, tim nhảy loạn nhịp như con thỏ nhỏ, đầu của tôi cứ liên tục dụi vào người anh, sức lực lớn tới mức làm cho Văn Thông không ngồi yên được, vì vậy anh bắt đầu lớn tiếng gọi.
"Bảo bối, nhẹ một chút, anh sắp bị em làm ngã rồi nè." Văn Thông nói xong liền vội vàng buông tay đang ôm tôi ra rồi chống xuống giường để giữ thăng bằng.
Nghe anh nói như vậy, tôi mới chú ý thì ra tôi gần như đã dựa toàn bộ người của mình vào người Văn Thông, tôi vội vàng đứng dậy, đỡ Văn Thông, để cho anh ngồi vững vàng, trong miệng đều là những lời oán trách anh.
"Đều tại anh hết, nếu không phải tại anh gọi hỏi thì em cũng sẽ không gấp tới vậy, hấp tấp lấy đại bộ đồ, nhìn cũng không thèm cứ thế mà mặc lên, lúc chạy tới cửa chính cũng không thèm coi, mang đại đôi giày vô, mắc cỡ chết đi được, thảo nào lúc em mới vào bệnh viện mọi người đều nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, nhất định là họ cho rằng em bị bệnh tâm thần."
Càng nói tôi càng mất hứng, bắt đầu dùng quả đấm nhỏ của mình đấm lên bả vai của Văn Thông.
"Bảo bối, đều là do anh, chỉ là, anh lại cảm thấy em mặc như vậy rất đẹp, không chừng sẽ tạo thành trào lưu mới đó." Văn Thông lại ôm tôi vào trong ngực, cười cười bắt đầu trêu chọc tôi.
"Anh còn đùa giỡn em. Không để ý tới anh nữa." Tôi tức giận tránh khỏi cái ôm của anh, đi nhanh vào toilet cởi váy ra, mặc lại đúng bề phải, nhưng khi nhìn thấy đôi giày mỗi chiếc có một màu khác nhau thì tôi cũng không biết làm thế nào.
Ủ rũ cúi đầu cúi đầu đi ra, thấy Văn Thông đã ngồi trên xe lăn, anh đang khó khăn mang giày, động tác này lại đụng tới vùng eo của anh. Tôi không quan tâm tới đóng giày nữa tôi lập tức đi tới bên cạnh anh, ngồi chổm xuống, từ trên tay anh cầm lấy vớ, cũng không nói gì liền bắt đầu giúp anh mang vớ.
Hôm nay cái nạn không hề có tác dụng với anh, nếu vậy thì mắt cá chân của anh không thể duy trì lực, nếu như anh cố nhấc bắp chân lên thì chân của anh sẽ vì sức nặng mà xệ xuống bởi vì mắt cá chân không có bất kỳ động tác co dãn nào, hơn nữa Văn Thông lại là một người cao to, đôi chân dĩ nhiên phải như người bình thường, nhưng mà bây giờ tôi lại cảm thấy nó không phù hợp, bởi vì anh bắp chân quá mảnh khảnh, có thể dùng từ da bọc xương để hình dung, một chút thịt cũng không có, lại không có vận động nên nhìn có vẻ cực kỳ tái nhợt, tuy tay của tôi nhỏ nhưng lại có thể nắm gọn nó ở trong lòng bàn tay, trong mắt tôi mọi thứ dường như trở nên nhỏ bé, lòng tôi cũng như bị kim đâm, đau, đau đến mức hai mắt bắt đầu trở nên ươn ướt. Nhưng tôi lại không muốn để cho anh phát hiện, vì vậy tôi cúi đầu xuống, cúi tới mức cảm thấy cằm gần như đã đụng phải ngực của mình
Tôi nghiêm túc, cẩn thận mang vớ cho Văn Thông, cố nén nước mắt không để cho nó chảy xuống, nhưng đến cuối cùng cũng không thành công, nước mắt tôi rơi lên chân của Văn Thông, tôi cũng không lau đi, bởi vì anh không cảm nhận được nước mắt của tôi, chân của anh không có bất kỳ cảm giác nào, nếu như mà tôi lau đi thì càng làm cho anh phát hiện.
Giúp anh mang vớ xong một chân tôi lại giúp anh mang giầy vào, rồi thả chân anh lên bàn đạp của xe lăn, lặp lại động tác giống như vậy một lần nữa, cuối cùng hai chân của anh đều được để trên bàn đạp, dựa vào một chỗ, giày da sáng bóng, hai chân có quần che giấu, cũng không cảm thấy anh yếu ớt, nhìn chân anh dài to, vẫn cảm thấy anh là đẹp trai nhất, mặc dù là anh đang ngồi.
Vỗ vỗ chân của anh, tôi nói: "Tốt lắm, dù sao thì mọi thứ vẫn tốt."
Văn Thông vừa rồi vẫn luôn im lặng, bởi vì trong mắt tôi có chứa nước mắt, nên tôi không dám nhìn anh, nhưng tôi hiểu rõ từ đầu tới cuối anh luôn nhìn tôi, cho nên, tôi phải làm cho giọng nói của mình tràn đầy thoải mái.
Văn Thông kéo tôi, tôi liền đứng ở anh bên cạnh, anh nới brake của xe lăn ra, nhích lại gần tôi, dùng đôi tay của anh ôm chặt lấy tôi, đầu của anh chôn ở ngực tôi, anh không nói gì, cứ như vậy, làm cho tất cả mọi thứ trong phòng này đều như ngưng đọng lại.
Mỗi lần Văn Thông làm động tác này, tôi đều rất cảm động, nhất là hôm nay, thế này làm cho tôi cảm thấy giống với tình thương của mẹ dành cho con, cho nên tôi muốn chăm sóc Văn Thông thật tốt.
Lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng của anh, thế nào tôi cũng cảm thấy không khí quá nghiêm túc, vì vậy tôi bắt đầu nháo lên, lấy tay bóp sống mũi cao của anh, cười một cách kỳ lạ:
"Sau lại nhìn em ngây ngô như vậy, bộ em có cảm giác rất giống mẹ anh à? Thật sự em rất muốn chăm sóc người ngoan ngoãn như anh."
Nghe lời nói đầy quái dị của tôi xong Văn Thông dứt khoát kéo tôi đến ngồi trên dùi anh, tôi không có cách nào kháng cự được ánh mắt dịu dàng của anh, cho đến khi thấy rõ lòng tôi, để tôi có được cảm giác ấm áp, nhưng mà cảm giác này hình như hơi quá mức, làm cho tôi có cảm giác bắt đầu phát sốt.
Văn Thông nhìn thấy mặt của tôi bắt đầu đỏ lên, anh cười, tôi cảm thấy anh cười giống như một đó hoa, mặc dù dùng hoa để hình dùng một người đàn ông thì hơi kỳ một chút. Anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt của tôi cười nói:
"Hay là để anh làm cha của em đi, anh sẽ nuôi em đến trắng trẻo mập mạp."
"Anh không cảm thấy hai người chúng ta là kẻ điên sao? Điều muốn làm trưởng bối của đối phương." Tôi chơi đùa với nút áo trước ngực anh.
"Bảo bối, trước tiên thực tập một chút, một ngày nào đó chúng ta làm cha mẹ thì sao."
"Làm gì nhanh đến vậy, chúng ta còn chưa. . ."
Tôi không có cam đảm nói tiếp, không đúng, là do tôi đào hôn, nếu không thì bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng rồi, nhưng bây giờ tôi lại để cho chồng chưa cưới của mình phải vào bệnh viện.
"Một ngày nào đó sẽ thành." Văn Thông nói một cách chắc chắn.
Sẽ trở thành hay sao? Trở thành cái gì? Cha mẹ còn là vợ chồng? Tuy không nói rõ ràng, nhưng tôi cũng không dám hỏi anh? Không thể làm gì khác hơn là tôi mở to hai mắt nhìn anh, nháy mắt, nháy mắt nhìn anh.
"Bảo bối, không đúng à?" Văn Thông cười hỏi.
"Ừ."
Vẫn không có biết rõ anh ám chỉ cái gì, cũng chỉ có thể gật đầu, hay là tôi nên đổi đề tài thôi.
"Sao, anh nhìn giày của em đi, giờ phải làm gì đây?" Tôi ngồi ở trên đùi của anh, lấy tay ôm cổ anh, sau đó nâng chân mình lên, để cho anh nhìn màu sắc giày của tôi, rồi làm nũng với anh.
"Không sao, đây là trào lưu mới." Văn Thông hôn lên mặt tôi một cái.
"Anh còn nói, anh còn như vậy nữa em sẽ mất hứng đó." Tôi cong miệng lên tức giận nói.
Văn Thông thấy tôi thật sự có chút không vui, nên lập tức nghiêm túc nói:
"Vậy làm sao bây giờ? Giày không thể không mang. Bảo bối, thật ra thì cũng không có gì, khoảng cách từ phòng bệnh đến cửa bệnh viện cũng rất ngắn."
"Nhưng bệnh viện rất nhiều người." Tôi lắc cổ của anh, vẻ mặt như đưa đám.
"Nếu không thì vậy đi, em đi sau xe lăn của anh, như vậy thì anh có thể giúp em che chắn mấy người phía trước, còn về phần phía sau, dù sau thì cũng không có ai nhìn được."
Tôi suy nghĩ, biện pháp như vậy cũng không tệ, cho nên mới gật đầu đồng ý.
Vì vậy tôi đứng lên, để cho anh gọi điện cho tài xế, muốn tài xế đậu ở trước của bệnh viện chờ chúng tôi, như vậy thì có thể rút ngắn đường đi.
Nhìn xung quanh phòng bệnh, nhìn một chút coi có cái gì cần lấy không, sau khi mọi thứ đều ổn thỏa, tôi lập tức cầm túi đồ riêng của Văn Thông lên, nói cho anh biết để anh đi trước.
"Đặt túi đồ lên trên đùi anh đi." Văn Thông nói.
"Không cần đâu, đó là chuyện của em, em không thích đặt bất cứ thứ gì lên đùi của anh, hơn nữa nếu đặt lên thì sẽ phá hư đôi chân dài đẹp đẽ của anh mất."
"Bảo bối, em muốn vuốt mông ngựa cũng phải tìm đúng đối phương, anh nghĩ sẽ không ai cảm thấy đôi đũa này đẹp đâu." Văn Thông lấy tay vuốt ve hai chân của anh, lắc đầu một cái.
"Anh là ngựa sao? Chẳng qua anh vừa nhắc cho em nhớ, hay là anh làm ngựa đi, đùi ngựa cũng rất nhỏ mà."
Văn Thông nghe được tôi nói mà..., cứ như vậy mà con quỷ Tây dương lại tiến vào hàng ngũ của những người "ngu ngốc", ngồi trên xe lăn ngơ ngác nhìn tôi, há miệng nhưng lại không nói được lời nào.
"Đi thôi, bạch mã hoàng tử." Tôi đưa tay làm ra tư thế xin mời.
Anh vẫn còn ở trong trạng thái câm, chỉ có thể dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi một cái, ngoan ngoãn đi trước mở đường.
Tôi dán chặc vào phía sau Văn Thông, hai cái chân dường như trở thành hai cái bánh xe chính giữa, nhưng mà tôi lại cảm thấy có điều gì đó là lạ, cúi đầu nhìn xe lăn một chút, mới phát hiện ra nguyên nhân.
"Tình yêu của em, anh nói đi sau xe lăn không có tay vịn thế? Nếu như có mọi người sẽ cảm thấy không kỳ lạ, còn cho rằng em ở phía sau đẩy anh."
"Nếu không phải tình huống hôm nay đặc biệt thì anh sẽ không để em đi phía sau đâu." Giọng của Văn Thông rất nghiêm túc, đẩy xe lăn "đi" ở trước mặt, trả lời vấn đề của tôi một cách chính xác.
Lần này đến phiên tôi biến thành kẻ câm, lặng lẽ theo ở phía sau, không biết nên nói cái gì.
"Bảo bối, nếu em cảm thấy không có chỗ để tay vậy thì vịn vai anh đi.” Văn Thông dừng lại nói.
Tôi lập tức mang túi của anh lên vai, để hai tay của mình lên vai anh, cả người dán vào lưng của Văn Thông mà đi tiếp.
Ha ha, tôi thuận lợi ra khỏi bệnh viện dưới sự hỗ trợ của Văn Thông.
"Bảo bối, nhẹ một chút, anh sắp bị em làm ngã rồi nè." Văn Thông nói xong liền vội vàng buông tay đang ôm tôi ra rồi chống xuống giường để giữ thăng bằng.
Nghe anh nói như vậy, tôi mới chú ý thì ra tôi gần như đã dựa toàn bộ người của mình vào người Văn Thông, tôi vội vàng đứng dậy, đỡ Văn Thông, để cho anh ngồi vững vàng, trong miệng đều là những lời oán trách anh.
"Đều tại anh hết, nếu không phải tại anh gọi hỏi thì em cũng sẽ không gấp tới vậy, hấp tấp lấy đại bộ đồ, nhìn cũng không thèm cứ thế mà mặc lên, lúc chạy tới cửa chính cũng không thèm coi, mang đại đôi giày vô, mắc cỡ chết đi được, thảo nào lúc em mới vào bệnh viện mọi người đều nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, nhất định là họ cho rằng em bị bệnh tâm thần."
Càng nói tôi càng mất hứng, bắt đầu dùng quả đấm nhỏ của mình đấm lên bả vai của Văn Thông.
"Bảo bối, đều là do anh, chỉ là, anh lại cảm thấy em mặc như vậy rất đẹp, không chừng sẽ tạo thành trào lưu mới đó." Văn Thông lại ôm tôi vào trong ngực, cười cười bắt đầu trêu chọc tôi.
"Anh còn đùa giỡn em. Không để ý tới anh nữa." Tôi tức giận tránh khỏi cái ôm của anh, đi nhanh vào toilet cởi váy ra, mặc lại đúng bề phải, nhưng khi nhìn thấy đôi giày mỗi chiếc có một màu khác nhau thì tôi cũng không biết làm thế nào.
Ủ rũ cúi đầu cúi đầu đi ra, thấy Văn Thông đã ngồi trên xe lăn, anh đang khó khăn mang giày, động tác này lại đụng tới vùng eo của anh. Tôi không quan tâm tới đóng giày nữa tôi lập tức đi tới bên cạnh anh, ngồi chổm xuống, từ trên tay anh cầm lấy vớ, cũng không nói gì liền bắt đầu giúp anh mang vớ.
Hôm nay cái nạn không hề có tác dụng với anh, nếu vậy thì mắt cá chân của anh không thể duy trì lực, nếu như anh cố nhấc bắp chân lên thì chân của anh sẽ vì sức nặng mà xệ xuống bởi vì mắt cá chân không có bất kỳ động tác co dãn nào, hơn nữa Văn Thông lại là một người cao to, đôi chân dĩ nhiên phải như người bình thường, nhưng mà bây giờ tôi lại cảm thấy nó không phù hợp, bởi vì anh bắp chân quá mảnh khảnh, có thể dùng từ da bọc xương để hình dung, một chút thịt cũng không có, lại không có vận động nên nhìn có vẻ cực kỳ tái nhợt, tuy tay của tôi nhỏ nhưng lại có thể nắm gọn nó ở trong lòng bàn tay, trong mắt tôi mọi thứ dường như trở nên nhỏ bé, lòng tôi cũng như bị kim đâm, đau, đau đến mức hai mắt bắt đầu trở nên ươn ướt. Nhưng tôi lại không muốn để cho anh phát hiện, vì vậy tôi cúi đầu xuống, cúi tới mức cảm thấy cằm gần như đã đụng phải ngực của mình
Tôi nghiêm túc, cẩn thận mang vớ cho Văn Thông, cố nén nước mắt không để cho nó chảy xuống, nhưng đến cuối cùng cũng không thành công, nước mắt tôi rơi lên chân của Văn Thông, tôi cũng không lau đi, bởi vì anh không cảm nhận được nước mắt của tôi, chân của anh không có bất kỳ cảm giác nào, nếu như mà tôi lau đi thì càng làm cho anh phát hiện.
Giúp anh mang vớ xong một chân tôi lại giúp anh mang giầy vào, rồi thả chân anh lên bàn đạp của xe lăn, lặp lại động tác giống như vậy một lần nữa, cuối cùng hai chân của anh đều được để trên bàn đạp, dựa vào một chỗ, giày da sáng bóng, hai chân có quần che giấu, cũng không cảm thấy anh yếu ớt, nhìn chân anh dài to, vẫn cảm thấy anh là đẹp trai nhất, mặc dù là anh đang ngồi.
Vỗ vỗ chân của anh, tôi nói: "Tốt lắm, dù sao thì mọi thứ vẫn tốt."
Văn Thông vừa rồi vẫn luôn im lặng, bởi vì trong mắt tôi có chứa nước mắt, nên tôi không dám nhìn anh, nhưng tôi hiểu rõ từ đầu tới cuối anh luôn nhìn tôi, cho nên, tôi phải làm cho giọng nói của mình tràn đầy thoải mái.
Văn Thông kéo tôi, tôi liền đứng ở anh bên cạnh, anh nới brake của xe lăn ra, nhích lại gần tôi, dùng đôi tay của anh ôm chặt lấy tôi, đầu của anh chôn ở ngực tôi, anh không nói gì, cứ như vậy, làm cho tất cả mọi thứ trong phòng này đều như ngưng đọng lại.
Mỗi lần Văn Thông làm động tác này, tôi đều rất cảm động, nhất là hôm nay, thế này làm cho tôi cảm thấy giống với tình thương của mẹ dành cho con, cho nên tôi muốn chăm sóc Văn Thông thật tốt.
Lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng của anh, thế nào tôi cũng cảm thấy không khí quá nghiêm túc, vì vậy tôi bắt đầu nháo lên, lấy tay bóp sống mũi cao của anh, cười một cách kỳ lạ:
"Sau lại nhìn em ngây ngô như vậy, bộ em có cảm giác rất giống mẹ anh à? Thật sự em rất muốn chăm sóc người ngoan ngoãn như anh."
Nghe lời nói đầy quái dị của tôi xong Văn Thông dứt khoát kéo tôi đến ngồi trên dùi anh, tôi không có cách nào kháng cự được ánh mắt dịu dàng của anh, cho đến khi thấy rõ lòng tôi, để tôi có được cảm giác ấm áp, nhưng mà cảm giác này hình như hơi quá mức, làm cho tôi có cảm giác bắt đầu phát sốt.
Văn Thông nhìn thấy mặt của tôi bắt đầu đỏ lên, anh cười, tôi cảm thấy anh cười giống như một đó hoa, mặc dù dùng hoa để hình dùng một người đàn ông thì hơi kỳ một chút. Anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt của tôi cười nói:
"Hay là để anh làm cha của em đi, anh sẽ nuôi em đến trắng trẻo mập mạp."
"Anh không cảm thấy hai người chúng ta là kẻ điên sao? Điều muốn làm trưởng bối của đối phương." Tôi chơi đùa với nút áo trước ngực anh.
"Bảo bối, trước tiên thực tập một chút, một ngày nào đó chúng ta làm cha mẹ thì sao."
"Làm gì nhanh đến vậy, chúng ta còn chưa. . ."
Tôi không có cam đảm nói tiếp, không đúng, là do tôi đào hôn, nếu không thì bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng rồi, nhưng bây giờ tôi lại để cho chồng chưa cưới của mình phải vào bệnh viện.
"Một ngày nào đó sẽ thành." Văn Thông nói một cách chắc chắn.
Sẽ trở thành hay sao? Trở thành cái gì? Cha mẹ còn là vợ chồng? Tuy không nói rõ ràng, nhưng tôi cũng không dám hỏi anh? Không thể làm gì khác hơn là tôi mở to hai mắt nhìn anh, nháy mắt, nháy mắt nhìn anh.
"Bảo bối, không đúng à?" Văn Thông cười hỏi.
"Ừ."
Vẫn không có biết rõ anh ám chỉ cái gì, cũng chỉ có thể gật đầu, hay là tôi nên đổi đề tài thôi.
"Sao, anh nhìn giày của em đi, giờ phải làm gì đây?" Tôi ngồi ở trên đùi của anh, lấy tay ôm cổ anh, sau đó nâng chân mình lên, để cho anh nhìn màu sắc giày của tôi, rồi làm nũng với anh.
"Không sao, đây là trào lưu mới." Văn Thông hôn lên mặt tôi một cái.
"Anh còn nói, anh còn như vậy nữa em sẽ mất hứng đó." Tôi cong miệng lên tức giận nói.
Văn Thông thấy tôi thật sự có chút không vui, nên lập tức nghiêm túc nói:
"Vậy làm sao bây giờ? Giày không thể không mang. Bảo bối, thật ra thì cũng không có gì, khoảng cách từ phòng bệnh đến cửa bệnh viện cũng rất ngắn."
"Nhưng bệnh viện rất nhiều người." Tôi lắc cổ của anh, vẻ mặt như đưa đám.
"Nếu không thì vậy đi, em đi sau xe lăn của anh, như vậy thì anh có thể giúp em che chắn mấy người phía trước, còn về phần phía sau, dù sau thì cũng không có ai nhìn được."
Tôi suy nghĩ, biện pháp như vậy cũng không tệ, cho nên mới gật đầu đồng ý.
Vì vậy tôi đứng lên, để cho anh gọi điện cho tài xế, muốn tài xế đậu ở trước của bệnh viện chờ chúng tôi, như vậy thì có thể rút ngắn đường đi.
Nhìn xung quanh phòng bệnh, nhìn một chút coi có cái gì cần lấy không, sau khi mọi thứ đều ổn thỏa, tôi lập tức cầm túi đồ riêng của Văn Thông lên, nói cho anh biết để anh đi trước.
"Đặt túi đồ lên trên đùi anh đi." Văn Thông nói.
"Không cần đâu, đó là chuyện của em, em không thích đặt bất cứ thứ gì lên đùi của anh, hơn nữa nếu đặt lên thì sẽ phá hư đôi chân dài đẹp đẽ của anh mất."
"Bảo bối, em muốn vuốt mông ngựa cũng phải tìm đúng đối phương, anh nghĩ sẽ không ai cảm thấy đôi đũa này đẹp đâu." Văn Thông lấy tay vuốt ve hai chân của anh, lắc đầu một cái.
"Anh là ngựa sao? Chẳng qua anh vừa nhắc cho em nhớ, hay là anh làm ngựa đi, đùi ngựa cũng rất nhỏ mà."
Văn Thông nghe được tôi nói mà..., cứ như vậy mà con quỷ Tây dương lại tiến vào hàng ngũ của những người "ngu ngốc", ngồi trên xe lăn ngơ ngác nhìn tôi, há miệng nhưng lại không nói được lời nào.
"Đi thôi, bạch mã hoàng tử." Tôi đưa tay làm ra tư thế xin mời.
Anh vẫn còn ở trong trạng thái câm, chỉ có thể dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi một cái, ngoan ngoãn đi trước mở đường.
Tôi dán chặc vào phía sau Văn Thông, hai cái chân dường như trở thành hai cái bánh xe chính giữa, nhưng mà tôi lại cảm thấy có điều gì đó là lạ, cúi đầu nhìn xe lăn một chút, mới phát hiện ra nguyên nhân.
"Tình yêu của em, anh nói đi sau xe lăn không có tay vịn thế? Nếu như có mọi người sẽ cảm thấy không kỳ lạ, còn cho rằng em ở phía sau đẩy anh."
"Nếu không phải tình huống hôm nay đặc biệt thì anh sẽ không để em đi phía sau đâu." Giọng của Văn Thông rất nghiêm túc, đẩy xe lăn "đi" ở trước mặt, trả lời vấn đề của tôi một cách chính xác.
Lần này đến phiên tôi biến thành kẻ câm, lặng lẽ theo ở phía sau, không biết nên nói cái gì.
"Bảo bối, nếu em cảm thấy không có chỗ để tay vậy thì vịn vai anh đi.” Văn Thông dừng lại nói.
Tôi lập tức mang túi của anh lên vai, để hai tay của mình lên vai anh, cả người dán vào lưng của Văn Thông mà đi tiếp.
Ha ha, tôi thuận lợi ra khỏi bệnh viện dưới sự hỗ trợ của Văn Thông.
Tác giả :
Du Nhàn Miêu