Em Là Ánh Sáng Của Anh
Chương 7
Cô và anh thì lại thong thả ngồi uống cà phê trong khi Hân và Khanh cãi nhau.-Trùng hợp nhỉ, chúng ta lại cùng gặp nhau ở đây chứ-Cô
-Đúng vậy, đang trong giờ nghỉ nên tôi ra đây thôi-Anh
-Anh làm ở gần đây hả?
-Uk tôi làm ở Phạm Thị đó.
-Oa anh giỏi thật, muốn vào đó làm rất khó đó.
-Vậy sao?
-Nghe nói chủ tịch khá khó tính. Tôi đoán đó là một ông già khó ưa.
-Tôi cũng không biết nữa.- Anh khá không vui khi cô nghĩ về anh như vậy.
-Mà anh làm ở bộ phận nào vậy?
-Ờ.. trưởng phòng Marketing đó mà.
-Ồ vậy hả? Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ vô đó làm.
-Vậy sao, mong gặp lại cô ở đó!
-Thôi cũng khá trễ rồi, xin phép anh tôi về! Hân về thôi.
-Uk đợi mình tí- Hân- Xứ may cho anh là tui phải vè đó.-Hân quay sang nói không quên đạp cho anh một cái vào chân.
-Hứ cô cứ đợi đấy.-Cậu
-Vậy hả tôi sẽ đợi.-Nhỏ-Ble.- Nhỏ bỏ đi không quên quang lại một câu và cả điệu bộ đáng yêu đó nữa khiến tim ai đó lỗi một nhịp.
================================================
Sau đó, anh trở lại công ty cùng Khanh và bước vô văn phòng của mình. Anh cùng Khanh ngồi xuống ghế. Khanh hỏi:
-Vậy đó là cô gái mà mày đã kể hả?
-Uk
-Cũng xinh đó chứ.
-Này, cô ấy là CỦA TÔI.- Anh nhấn mạnh chữ "của tôi" như khẳng định chủ quyền.
-Rồi dù sao cô ấy cũng không phải gu của tôi.
-Chấm cô nào rồi hử?
- N...Nào có.
-Có phải cô gái tên Hân đi cùng với cô áy không?
-Ai th..thèm con nhỏ đó chứ...
-Vậy hả, may quá tao đang định giới thiệu cho thằng An.
-TAO CẤM MÀY.
-Sao mày đâu có tình cảm gì đâu!
-Ờ thì... cũng có một chút.
-Zời thích nói luôn đi làm bộ một chút.
-Ờ đấy thì sao.
-Trời chẳng lẽ công tử đào hoa một thời đây lại phải ngượng trước một cô gái sao?
-Kệ tao
-Há há há... Mai phải nói cho thằng An biết mới được.
-Thôi mà, mày nói mai nó chọc tao chết.
-Cứ nói thì sao.-Anh vẫn cứ tiếp tục trêu cậu khiến mặt cậu càng ngày càng đỏ.
-Hứ... thôi tao đi về không nói với mày nữa.-Cậu thừa biết là có nói thế nào thì anh vẫn sẽ cứ nói nên giận dỗ bỏ về.
-Uk thôi đi đi.
Vậy là kết thúc cuộc đối thoại giữa anh và cậu. Cậu giận anh bỏ về công ty của mình, trong lòng không ngừng chửi rủa anh là đồ độc ác, xấu xa.
*********************************************
Cô và Hân về nhà và....ngủ( Trời mấy chị này ngủ không biết chán luôn) Vậy là kết thúc một ngày của họ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++Tác giả sẽ tua nhanh thời gian đến tháng 9++++++++++++++++++
Tháng 9 lại tới và một năm học mới lại bắt đầu. Cô cùng nhỏ trở lại trường học sau những tháng ngày nghỉ hè.
Buổi khai giảng bắt đầu và kết thúc trong vòng 45" cô cùng nhỏ đi nhân lớp của mình. Với trí tuệ siêu việt nên cô cùng nhỏ nhảy cóc được một năm, hết năm nay sẽ đi thực tập và cô đã được mời vô công ty của anh khi đang nghỉ hè( do anh mời đó).
Mừng quá, năm nay cô với nhỏ lại chung một lớp nữa rồi, cô chủ nhiệm cũng khá trẻ và vui tính, bạn bè thì khá hòa đồng nên sẽ hứa hẹn là một năm học khá bình yên nghen (À có bình yên hay không thì không biết, phụ thuộc vào tác giả).Buổi học đầu năm đã kết thúc. Cô về nhà và ra công viên, lúc đó cũng là giữa buổi chiều. Và từ khi biết anh đến giờ cũng đã được 1 tháng, anh và cô vẫn hay ra đây vào buổi chiều bởi sáng anh chẳng có thời gian và cũng có chút gì đó len lỏi vào trong tim cô. Cô ra công viên thì thấy một đám con gái bâu lại phía anh. Không hiểu sao cô lại thấy tưng túc trong người nhỉ.Cô thấy anh chẳng chú ý gì đến bọn cô gái đó. Cô đi lại, ho đằng hắng một tiếng. Anh quay ra không quên lườm bọn kia một cái khiến chúng run sợ và mỉm cười với cô. Đến khi bọn con gái đi ra xa, cô ngồi xuống tỏ ra có chút khó chịu. Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi nhận ra: " Hóa ra em cũng có chút tình cảm với anh nhỉ" Anh nghĩ rồi mỉm cười. Mà nhìn mặt cô gái này giận dỗi cũn đáng yêu nhỉ. Thấy anh cứ nhìn cô, cô đành cất tiếng:
-Anh nổi tiếng quá ha.
-nào có.
-Không thì gì nữa.- Cô nổi quạu.
- Thôi mà, cô giận vậy không đáng yêu đâu
- Kệ tôi.
-Thôi cho tôi xin lỗi đi.
-Hứ chỉ lần này thôi đó.
-Ok sếp.
Cô bật cười với cái điệu bộ này của anh. Anh thấy cô cười, lòng cũng vui theo, thế là anh cùng cô hàn thuyên về câu chuyện hôm nay. Cô kể anh nghe về một ngày của cô ở trường, hàn thuyên với anh về mọi điều trong cuộc sống còn anh cứ ngồi đó nghe thỉnh thoảng nói vài câu rồi bật phá lên cười. Họ cứ vậy, cứ từ từ đi vào trái tim của nhau mà không hay biết từlúc nào.( đối với cô thôi nha.)
-Đúng vậy, đang trong giờ nghỉ nên tôi ra đây thôi-Anh
-Anh làm ở gần đây hả?
-Uk tôi làm ở Phạm Thị đó.
-Oa anh giỏi thật, muốn vào đó làm rất khó đó.
-Vậy sao?
-Nghe nói chủ tịch khá khó tính. Tôi đoán đó là một ông già khó ưa.
-Tôi cũng không biết nữa.- Anh khá không vui khi cô nghĩ về anh như vậy.
-Mà anh làm ở bộ phận nào vậy?
-Ờ.. trưởng phòng Marketing đó mà.
-Ồ vậy hả? Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ vô đó làm.
-Vậy sao, mong gặp lại cô ở đó!
-Thôi cũng khá trễ rồi, xin phép anh tôi về! Hân về thôi.
-Uk đợi mình tí- Hân- Xứ may cho anh là tui phải vè đó.-Hân quay sang nói không quên đạp cho anh một cái vào chân.
-Hứ cô cứ đợi đấy.-Cậu
-Vậy hả tôi sẽ đợi.-Nhỏ-Ble.- Nhỏ bỏ đi không quên quang lại một câu và cả điệu bộ đáng yêu đó nữa khiến tim ai đó lỗi một nhịp.
================================================
Sau đó, anh trở lại công ty cùng Khanh và bước vô văn phòng của mình. Anh cùng Khanh ngồi xuống ghế. Khanh hỏi:
-Vậy đó là cô gái mà mày đã kể hả?
-Uk
-Cũng xinh đó chứ.
-Này, cô ấy là CỦA TÔI.- Anh nhấn mạnh chữ "của tôi" như khẳng định chủ quyền.
-Rồi dù sao cô ấy cũng không phải gu của tôi.
-Chấm cô nào rồi hử?
- N...Nào có.
-Có phải cô gái tên Hân đi cùng với cô áy không?
-Ai th..thèm con nhỏ đó chứ...
-Vậy hả, may quá tao đang định giới thiệu cho thằng An.
-TAO CẤM MÀY.
-Sao mày đâu có tình cảm gì đâu!
-Ờ thì... cũng có một chút.
-Zời thích nói luôn đi làm bộ một chút.
-Ờ đấy thì sao.
-Trời chẳng lẽ công tử đào hoa một thời đây lại phải ngượng trước một cô gái sao?
-Kệ tao
-Há há há... Mai phải nói cho thằng An biết mới được.
-Thôi mà, mày nói mai nó chọc tao chết.
-Cứ nói thì sao.-Anh vẫn cứ tiếp tục trêu cậu khiến mặt cậu càng ngày càng đỏ.
-Hứ... thôi tao đi về không nói với mày nữa.-Cậu thừa biết là có nói thế nào thì anh vẫn sẽ cứ nói nên giận dỗ bỏ về.
-Uk thôi đi đi.
Vậy là kết thúc cuộc đối thoại giữa anh và cậu. Cậu giận anh bỏ về công ty của mình, trong lòng không ngừng chửi rủa anh là đồ độc ác, xấu xa.
*********************************************
Cô và Hân về nhà và....ngủ( Trời mấy chị này ngủ không biết chán luôn) Vậy là kết thúc một ngày của họ.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++Tác giả sẽ tua nhanh thời gian đến tháng 9++++++++++++++++++
Tháng 9 lại tới và một năm học mới lại bắt đầu. Cô cùng nhỏ trở lại trường học sau những tháng ngày nghỉ hè.
Buổi khai giảng bắt đầu và kết thúc trong vòng 45" cô cùng nhỏ đi nhân lớp của mình. Với trí tuệ siêu việt nên cô cùng nhỏ nhảy cóc được một năm, hết năm nay sẽ đi thực tập và cô đã được mời vô công ty của anh khi đang nghỉ hè( do anh mời đó).
Mừng quá, năm nay cô với nhỏ lại chung một lớp nữa rồi, cô chủ nhiệm cũng khá trẻ và vui tính, bạn bè thì khá hòa đồng nên sẽ hứa hẹn là một năm học khá bình yên nghen (À có bình yên hay không thì không biết, phụ thuộc vào tác giả).Buổi học đầu năm đã kết thúc. Cô về nhà và ra công viên, lúc đó cũng là giữa buổi chiều. Và từ khi biết anh đến giờ cũng đã được 1 tháng, anh và cô vẫn hay ra đây vào buổi chiều bởi sáng anh chẳng có thời gian và cũng có chút gì đó len lỏi vào trong tim cô. Cô ra công viên thì thấy một đám con gái bâu lại phía anh. Không hiểu sao cô lại thấy tưng túc trong người nhỉ.Cô thấy anh chẳng chú ý gì đến bọn cô gái đó. Cô đi lại, ho đằng hắng một tiếng. Anh quay ra không quên lườm bọn kia một cái khiến chúng run sợ và mỉm cười với cô. Đến khi bọn con gái đi ra xa, cô ngồi xuống tỏ ra có chút khó chịu. Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi nhận ra: " Hóa ra em cũng có chút tình cảm với anh nhỉ" Anh nghĩ rồi mỉm cười. Mà nhìn mặt cô gái này giận dỗi cũn đáng yêu nhỉ. Thấy anh cứ nhìn cô, cô đành cất tiếng:
-Anh nổi tiếng quá ha.
-nào có.
-Không thì gì nữa.- Cô nổi quạu.
- Thôi mà, cô giận vậy không đáng yêu đâu
- Kệ tôi.
-Thôi cho tôi xin lỗi đi.
-Hứ chỉ lần này thôi đó.
-Ok sếp.
Cô bật cười với cái điệu bộ này của anh. Anh thấy cô cười, lòng cũng vui theo, thế là anh cùng cô hàn thuyên về câu chuyện hôm nay. Cô kể anh nghe về một ngày của cô ở trường, hàn thuyên với anh về mọi điều trong cuộc sống còn anh cứ ngồi đó nghe thỉnh thoảng nói vài câu rồi bật phá lên cười. Họ cứ vậy, cứ từ từ đi vào trái tim của nhau mà không hay biết từlúc nào.( đối với cô thôi nha.)
Tác giả :
Nicole Dương