Em Là Ai Trong Anh
Chương 14: Lá thư thứ mười một
Paris, ngày XX tháng 3 năm 2011
Thân gửi Jake D.,
Cuộc sống con người thật quá xô bồ. Thời gian qua đi vun vút mà chẳng ai hay. Tớ ngập đầu trong công việc và chẳng còn nhớ nổi đến việc cầm giấy bút viết thư. Đến khi tớ nhận ra thì đã gần một năm rồi. Có quá nhiều thứ phải lo, Jake D. ạ. Trường lớp, học hành, các mối quan hệ, nơi ở, ngôn ngữ,... Quá nhiều!
Nhưng mọi chuyện cũng đã ổn đinh phần nào rồi.
Tớ cũng đã khá quen với đất nước được biết đến là “kinh đô ánh sáng” này rồi.
Khí hậu bên đây khá dễ chịu. Ít nhất là dễ chịu hơn ở Chicago. Tháng ba dư âm của mùa đông chỉ là những cơn gío nhẹ se se chứ chẳng phải cái tê buốt.
Thật quả là không ngoa khi Paris nổi danh với dòng Seine. Tớ thích cái mùi tự nhiên đem lại vẻ tinh khiết, mới mẻ mà tĩnh lặng, cổ kính của nó. Ngày ngày nhìn dòng người thong thả tản bộ trên cầu hoặc ven sông, tớ tìm được thời khắc của sự bình yên trong cuộc sống.
À để tớ kể cho cậu nghe. Cửa hàng của mẹ tớ lấy tên là Saison Pour l'amour nghiã là Mùa cho tình yêu. Cái tên đấy mang nhiều ý nghiã lắm đấy nhé. Tất nhiên, nó là một bí mật nho nhỏ. Cậu có thể hiểu là mẹ và tớ muốn đem lại tình yêu cho tất cả các mùa... Khá là khôi hài nhỉ?
Dù sao thì đợt gần đây cũng đắt khách lắm. Cắm hoa là đam mê của mẹ từ nhỏ mà. Cho nên nhìn những giỏ hoa, lẵng hoa mẹ cắm hay kể cả những bó hoa mẹ sắp đặt tớ đều phải xuýt xoa.
Mẹ con tớ vừa mua được một căn hộ nhỏ gần cửa hàng. Chưa gì tớ đã yêu nơi ở mới này rồi. Nhỏ nhưng đối với mẹ và tớ là khá thoải mái, lại có thể nhìn được ra phiá sông Seine và thấy được cả Nhà thờ Đức Bà ở chỗ xa xa.
Chúng tớ vẫn đang sơn sửa và trang hoàng lại cho căn nhà. Nó hơi dột và bụi bặm dày cả hai phân quanh nhà.Chắc cậu có thể tưởng tượng ra những mảng tường hay trần nhà bị chăng đầy mạng nhện với lớp “sương” mờ ảo lơ lửng khi ánh nắng rọi vào chứ? Đó chính xác là những gì tớ và mẹ đã xử lý trong gần một tuần qua. Có lẽ cuối tháng sau thì căn hộ xinh xắn của hai mẹ con tớ sẽ được hoàn thiện.
Còn nữa này, tớ vừa nhận được một chân làm bồi bàn ở quán Le Select, là một quán cà phê vỉa hè khá thu hút ở phiá nam bờ sông Seine. Xa một chút nhưng tớ có thể đạp xe từ trường tới đó. Thêm nữa làm việc ở đó cũng khá là dễ chịu, không gian trầm trầm âm ấm thật hợp với phong cách của tớ! Tớ làm ở đó vào các chiều trong tuần. Có lẽ cậu nên ghé thăm vào một dịp nào đó để thưởng thức một ly au lait hoặc espresso và bánh sừng bò cùng với một cuốn tiểu thuyết nếu cậu có sở thích đọc.
Nói chung gần như mọi việc đang diễn ra khá là suôn sẻ và thuận lợi.
Tớ đã không còn là một con mọt đúng chất nữa. Tớ, ừm đã thay đổi. Đúng hơn là, tớ phải thích nghi.
Mong cậu sẽ gặp con người mới của tớ vào một ngày không xa.
- Colleen -
Thân gửi Jake D.,
Cuộc sống con người thật quá xô bồ. Thời gian qua đi vun vút mà chẳng ai hay. Tớ ngập đầu trong công việc và chẳng còn nhớ nổi đến việc cầm giấy bút viết thư. Đến khi tớ nhận ra thì đã gần một năm rồi. Có quá nhiều thứ phải lo, Jake D. ạ. Trường lớp, học hành, các mối quan hệ, nơi ở, ngôn ngữ,... Quá nhiều!
Nhưng mọi chuyện cũng đã ổn đinh phần nào rồi.
Tớ cũng đã khá quen với đất nước được biết đến là “kinh đô ánh sáng” này rồi.
Khí hậu bên đây khá dễ chịu. Ít nhất là dễ chịu hơn ở Chicago. Tháng ba dư âm của mùa đông chỉ là những cơn gío nhẹ se se chứ chẳng phải cái tê buốt.
Thật quả là không ngoa khi Paris nổi danh với dòng Seine. Tớ thích cái mùi tự nhiên đem lại vẻ tinh khiết, mới mẻ mà tĩnh lặng, cổ kính của nó. Ngày ngày nhìn dòng người thong thả tản bộ trên cầu hoặc ven sông, tớ tìm được thời khắc của sự bình yên trong cuộc sống.
À để tớ kể cho cậu nghe. Cửa hàng của mẹ tớ lấy tên là Saison Pour l'amour nghiã là Mùa cho tình yêu. Cái tên đấy mang nhiều ý nghiã lắm đấy nhé. Tất nhiên, nó là một bí mật nho nhỏ. Cậu có thể hiểu là mẹ và tớ muốn đem lại tình yêu cho tất cả các mùa... Khá là khôi hài nhỉ?
Dù sao thì đợt gần đây cũng đắt khách lắm. Cắm hoa là đam mê của mẹ từ nhỏ mà. Cho nên nhìn những giỏ hoa, lẵng hoa mẹ cắm hay kể cả những bó hoa mẹ sắp đặt tớ đều phải xuýt xoa.
Mẹ con tớ vừa mua được một căn hộ nhỏ gần cửa hàng. Chưa gì tớ đã yêu nơi ở mới này rồi. Nhỏ nhưng đối với mẹ và tớ là khá thoải mái, lại có thể nhìn được ra phiá sông Seine và thấy được cả Nhà thờ Đức Bà ở chỗ xa xa.
Chúng tớ vẫn đang sơn sửa và trang hoàng lại cho căn nhà. Nó hơi dột và bụi bặm dày cả hai phân quanh nhà.Chắc cậu có thể tưởng tượng ra những mảng tường hay trần nhà bị chăng đầy mạng nhện với lớp “sương” mờ ảo lơ lửng khi ánh nắng rọi vào chứ? Đó chính xác là những gì tớ và mẹ đã xử lý trong gần một tuần qua. Có lẽ cuối tháng sau thì căn hộ xinh xắn của hai mẹ con tớ sẽ được hoàn thiện.
Còn nữa này, tớ vừa nhận được một chân làm bồi bàn ở quán Le Select, là một quán cà phê vỉa hè khá thu hút ở phiá nam bờ sông Seine. Xa một chút nhưng tớ có thể đạp xe từ trường tới đó. Thêm nữa làm việc ở đó cũng khá là dễ chịu, không gian trầm trầm âm ấm thật hợp với phong cách của tớ! Tớ làm ở đó vào các chiều trong tuần. Có lẽ cậu nên ghé thăm vào một dịp nào đó để thưởng thức một ly au lait hoặc espresso và bánh sừng bò cùng với một cuốn tiểu thuyết nếu cậu có sở thích đọc.
Nói chung gần như mọi việc đang diễn ra khá là suôn sẻ và thuận lợi.
Tớ đã không còn là một con mọt đúng chất nữa. Tớ, ừm đã thay đổi. Đúng hơn là, tớ phải thích nghi.
Mong cậu sẽ gặp con người mới của tớ vào một ngày không xa.
- Colleen -
Tác giả :
Hmsilverrab