Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương
Chương 11
Ngoài lề: mong mọi người không bị rối trong cách xưng hô cô-anh nha ^^
[...]
Buổi sáng tỉnh giấc, nhưng không phải là tỉnh giấc một cách bình thường
Cô và anh tỉnh giấc, là do tiếng la hét của mẹ cô
Mẹ Tiêu Dao bước vào phòng của con gái, không ngờ lại thấy cô đang nằm chung giường với một cậu thanh niên lạ mặt, mà quần áo của người thanh niên này lại tương đối xốc xếch nữa
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, người mẹ nào mà chẳng la lên...
Anh nhíu mày nhẹ, rồi mới mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh. Mới sáng sớm, anh đúng là không thể hiểu được tại sao lại có tiếng la hét bên tai
Mà cô, từ từ nâng mi, mở nhẹ đôi mắt ra, rồi dường như nhớ ra điều được gì ấy, trong lòng cô thật không tránh khỏi lo sợ
Mẹ Tiêu Dao đứng như chết trân ở cửa, lớn tiếng bảo rồi đóng sầm cửa lại
_Hai đứa chỉnh chu lại quần áo rồi xuống dưới phòng khách ngay
Cô bối rối nhìn mẹ mình, rồi lại bối rối nhìn anh
Đôi mắt thiếu nữ buổi sớm đặc biệt long lanh, mà lại còn là ánh mắt bối rối nữa, thật sự làm say đắm lòng người
Mà anh, dường như khi đó lại có chút rung động nhẹ...
Anh đưa ánh mắt nhìn xuống người mình, nhìn cô, rồi lại đưa đôi mắt áy náy như muốn hỏi điều gì đó
Nhìn anh, cô nở một nụ cười nhẹ
_Cậu yên tâm, tối qua dù có hơi say một tí, nhưng chúng ta lại không có hành động nào vượt quá ranh giới đâu. Cậu không cần cảm thấy có lỗi...
_Cảm ơn cậu
Anh cài lại cúc áo cho lịch sự, chải chải lại đầu tóc một chút. Còn cô, cô cũng vuốt vuốt lại chiếc váy của mình cho gọn gàng
Nhưng, cổ áo của anh vẫn còn chưa gọn gàng
Vậy là cô bước đến đối diện anh, rồi nâng cánh tay lên để chỉnh lại cổ áo anh sao cho ngay ngắn. Mà nhìn tư thế này của cô, quả thật y như vợ chồng son, như cô vợ đang làm cho người chồng yêu dấu của mình
Quả thật, trước giờ cô chưa từng có hành động với anh như vậy, quả thật làm anh có chút lúng túng...
Rồi không lâu sao, cả hai đều xuống dưới nhà trình diện mẹ cô. Tuy rằng nói chuyện với trưởng bối rất căng thẳng, nhưng may mắn cho anh, cuối cùng cũng đã êm xuôi
[...]
Sau ngày đóng kịch hôm đó, cô (Nguyệt Nhi) cũng chẳng còn gặp lại anh (Hàn Vũ). Cuộc sống của cô, trôi qua, cũng không đến mức khó khăn đi
Kể từ những sự việc đó xảy ra, Tiêu Dao cũng rất hiếm khi tới tìm cô, nhưng mà có một vị khách không mời khác, đột nhiên xuất hiện khá thường xuyên ở nhà cô
Người đó, không phải anh, mà là bạn thân của Dương Minh
Người đó, là bác sĩ Lâm, tên Lâm Phong, là người đã điều trị cho cô khi cô bị thương ở chân
Theo cô nhớ, từ trước đến nay, hay là trước lúc cô trùng sinh đi chăng nữa, bác sĩ Lâm cũng khá hiếm tới nhà Dương Minh chơi. Nhưng còn bây giờ, cuối tuần nào anh ta cũng đều tới
Cô biết, sự đời chính là vô thường, nhưng thật không ngờ lại vô thường đến mức này, mọi sự việc xảy ra trong hôm nay, và cả sau này, dường như không còn nằm trong sự kiểm soát của cô nữa...
[...]
Trong suốt 3 tháng không gặp anh, trong những đêm ấy, cô thường có những giấc mơ kì lạ
Tiếng *tít* luôn vang lên đều đặn, nghe rất quen thuộc, nhưng cô lại không hề nhớ ra mình từng nghe ở đâu
Cô cảm giác thân thể mình bị trói buộc, cô từng nghĩ rằng mình bị "bóng đè", nhưng lúc tỉnh giấc, thân thể của cô lại không hề có bất kì dấu hiệu kì lạ gì
Cô thường xuyên nghe được lời nói của ai đó văng vẳng bên tai, thế nhưng lại không thể nghe rõ bất cứ từ nào
Điều kì lạ nhất, đó chỉ là một giấc mơ, tại sao lại có thể chân thật đến như vậy
Ngay cả khi tỉnh giấc, giấc mơ ấy vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cô...
Có vài hôm hiếm hoi, cô không còn mơ thấy những giấc mơ kì lạ ấy nữa, nhưng cô lại mơ, y như thể đang hồi tưởng lại về những kỉ niệm trước khi cô trùng sinh
Đêm hiếm hoi đầu tiên, cô hồi tưởng về lúc Tuấn Khang nhiệt tình theo đuổi cô, tỏ tình với cô. Thời tuổi trẻ ấy mà, nhiệt huyết vô cùng. Còn có những lúc cô hẹn hò với Tuấn Khang nữa, ngọt ngào vô cùng
Không hiểu sao, dù mơ về những hồi ức đẹp đẽ ấy, khi tỉnh giấc, nước mắt lại làm ướt đẫm gối cô
Đêm hiếm hoi tiếp theo, cô hồi tưởng về lúc Tuấn Khang cầu hôn cô, rồi cả hai cùng dự tính 2 tháng sau sẽ kết hôn, tiếp đó lại là cảnh 3 ngày trước ngày cưới của cô. Sau đó, bóng dáng Tuấn Khang nhạt dần, nhạt dần, rồi bỗng chốt tan biến...
Theo lẽ đương nhiên, nước mắt của cô vẫn thấm đẫm gối vào sáng hôm sau...
Những đêm hiếm hoi tiếp theo, cô không còn mơ về Tuấn Khang nữa
Nhưng lại mơ thấy anh, Hàn Vũ
Mối quan hệ quen biết 5 năm, kỉ niệm của cô đối với anh quả thực không ít
Lần đầu tiên cô gặp anh, là một tuần sau khi cô xuất viện, cũng là lúc anh vừa mới dọn đến cạnh nhà cô. Hai người lúc đó còn vui vẻ chào hỏi nhau
Còn có, trong một đêm tối ngắm sao băng, cô ngồi chờ sao băng đến ngủ thiếp đi, rồi anh lại nhân cơ hội mà hôn lén cô
Có hôm, cô và anh đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, anh đột nhiên lại tỏ tình với cô, rồi cũng lại hôn cô. Anh tỏ tình với cô, dù anh biết rằng cô đang có bạn trai
Hiển nhiên, anh bị từ chối. Rồi từ đó, thái độ của cô đối với anh dường như có chút xa cách hơn
Một buổi tối, anh hẹn gặp cô với trạng thái đang say sỉn, rồi lại sầu não nói rằng, anh sắp kết hôn. Lúc ấy, anh không thể nào biết được, trong lòng cô đã chất chứa vài tia mất mát như thế nào
Và còn nhớ tới trước đêm mà cô trùng sinh, không ngờ cô lại có thể gặp được anh, còn để anh thấy bộ dạng thảm hại của cô
Tất cả, âu cũng là duyên phận
Nhưng, cũng là duyên phận quá trái ngang đi
Cô thật sự không hiểu, tại sao anh lại yêu cô, tại sao lại si tình với cô như vậy. Cô, có gì đáng để anh yêu?
Trong khi, cô lại dày vò anh đến như vậy...
Yêu, là một loại tình cảm khiến người ta hạnh phúc, đồng thời, cũng lại là một loại tình cảm khiến người ta đau khổ
Nếu cô đã khiến anh tổn thương như vậy, tại sao anh vẫn mãi cố chấp yêu cô?
Cô, không thể nào lý giải được những giấc mơ kì lạ này. Cũng như, không thể nào hiểu được trái tim anh...
3 tháng, cô có thể trốn chạy anh đến 3 tháng, nhưng liệu có thể trốn chạy đến suốt đời được hay không?
[...]
Ngoài lề: "Tình cảm của con người, vốn chỉ là một sợi chỉ mong manh"
[...]
Buổi sáng tỉnh giấc, nhưng không phải là tỉnh giấc một cách bình thường
Cô và anh tỉnh giấc, là do tiếng la hét của mẹ cô
Mẹ Tiêu Dao bước vào phòng của con gái, không ngờ lại thấy cô đang nằm chung giường với một cậu thanh niên lạ mặt, mà quần áo của người thanh niên này lại tương đối xốc xếch nữa
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, người mẹ nào mà chẳng la lên...
Anh nhíu mày nhẹ, rồi mới mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh. Mới sáng sớm, anh đúng là không thể hiểu được tại sao lại có tiếng la hét bên tai
Mà cô, từ từ nâng mi, mở nhẹ đôi mắt ra, rồi dường như nhớ ra điều được gì ấy, trong lòng cô thật không tránh khỏi lo sợ
Mẹ Tiêu Dao đứng như chết trân ở cửa, lớn tiếng bảo rồi đóng sầm cửa lại
_Hai đứa chỉnh chu lại quần áo rồi xuống dưới phòng khách ngay
Cô bối rối nhìn mẹ mình, rồi lại bối rối nhìn anh
Đôi mắt thiếu nữ buổi sớm đặc biệt long lanh, mà lại còn là ánh mắt bối rối nữa, thật sự làm say đắm lòng người
Mà anh, dường như khi đó lại có chút rung động nhẹ...
Anh đưa ánh mắt nhìn xuống người mình, nhìn cô, rồi lại đưa đôi mắt áy náy như muốn hỏi điều gì đó
Nhìn anh, cô nở một nụ cười nhẹ
_Cậu yên tâm, tối qua dù có hơi say một tí, nhưng chúng ta lại không có hành động nào vượt quá ranh giới đâu. Cậu không cần cảm thấy có lỗi...
_Cảm ơn cậu
Anh cài lại cúc áo cho lịch sự, chải chải lại đầu tóc một chút. Còn cô, cô cũng vuốt vuốt lại chiếc váy của mình cho gọn gàng
Nhưng, cổ áo của anh vẫn còn chưa gọn gàng
Vậy là cô bước đến đối diện anh, rồi nâng cánh tay lên để chỉnh lại cổ áo anh sao cho ngay ngắn. Mà nhìn tư thế này của cô, quả thật y như vợ chồng son, như cô vợ đang làm cho người chồng yêu dấu của mình
Quả thật, trước giờ cô chưa từng có hành động với anh như vậy, quả thật làm anh có chút lúng túng...
Rồi không lâu sao, cả hai đều xuống dưới nhà trình diện mẹ cô. Tuy rằng nói chuyện với trưởng bối rất căng thẳng, nhưng may mắn cho anh, cuối cùng cũng đã êm xuôi
[...]
Sau ngày đóng kịch hôm đó, cô (Nguyệt Nhi) cũng chẳng còn gặp lại anh (Hàn Vũ). Cuộc sống của cô, trôi qua, cũng không đến mức khó khăn đi
Kể từ những sự việc đó xảy ra, Tiêu Dao cũng rất hiếm khi tới tìm cô, nhưng mà có một vị khách không mời khác, đột nhiên xuất hiện khá thường xuyên ở nhà cô
Người đó, không phải anh, mà là bạn thân của Dương Minh
Người đó, là bác sĩ Lâm, tên Lâm Phong, là người đã điều trị cho cô khi cô bị thương ở chân
Theo cô nhớ, từ trước đến nay, hay là trước lúc cô trùng sinh đi chăng nữa, bác sĩ Lâm cũng khá hiếm tới nhà Dương Minh chơi. Nhưng còn bây giờ, cuối tuần nào anh ta cũng đều tới
Cô biết, sự đời chính là vô thường, nhưng thật không ngờ lại vô thường đến mức này, mọi sự việc xảy ra trong hôm nay, và cả sau này, dường như không còn nằm trong sự kiểm soát của cô nữa...
[...]
Trong suốt 3 tháng không gặp anh, trong những đêm ấy, cô thường có những giấc mơ kì lạ
Tiếng *tít* luôn vang lên đều đặn, nghe rất quen thuộc, nhưng cô lại không hề nhớ ra mình từng nghe ở đâu
Cô cảm giác thân thể mình bị trói buộc, cô từng nghĩ rằng mình bị "bóng đè", nhưng lúc tỉnh giấc, thân thể của cô lại không hề có bất kì dấu hiệu kì lạ gì
Cô thường xuyên nghe được lời nói của ai đó văng vẳng bên tai, thế nhưng lại không thể nghe rõ bất cứ từ nào
Điều kì lạ nhất, đó chỉ là một giấc mơ, tại sao lại có thể chân thật đến như vậy
Ngay cả khi tỉnh giấc, giấc mơ ấy vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí cô...
Có vài hôm hiếm hoi, cô không còn mơ thấy những giấc mơ kì lạ ấy nữa, nhưng cô lại mơ, y như thể đang hồi tưởng lại về những kỉ niệm trước khi cô trùng sinh
Đêm hiếm hoi đầu tiên, cô hồi tưởng về lúc Tuấn Khang nhiệt tình theo đuổi cô, tỏ tình với cô. Thời tuổi trẻ ấy mà, nhiệt huyết vô cùng. Còn có những lúc cô hẹn hò với Tuấn Khang nữa, ngọt ngào vô cùng
Không hiểu sao, dù mơ về những hồi ức đẹp đẽ ấy, khi tỉnh giấc, nước mắt lại làm ướt đẫm gối cô
Đêm hiếm hoi tiếp theo, cô hồi tưởng về lúc Tuấn Khang cầu hôn cô, rồi cả hai cùng dự tính 2 tháng sau sẽ kết hôn, tiếp đó lại là cảnh 3 ngày trước ngày cưới của cô. Sau đó, bóng dáng Tuấn Khang nhạt dần, nhạt dần, rồi bỗng chốt tan biến...
Theo lẽ đương nhiên, nước mắt của cô vẫn thấm đẫm gối vào sáng hôm sau...
Những đêm hiếm hoi tiếp theo, cô không còn mơ về Tuấn Khang nữa
Nhưng lại mơ thấy anh, Hàn Vũ
Mối quan hệ quen biết 5 năm, kỉ niệm của cô đối với anh quả thực không ít
Lần đầu tiên cô gặp anh, là một tuần sau khi cô xuất viện, cũng là lúc anh vừa mới dọn đến cạnh nhà cô. Hai người lúc đó còn vui vẻ chào hỏi nhau
Còn có, trong một đêm tối ngắm sao băng, cô ngồi chờ sao băng đến ngủ thiếp đi, rồi anh lại nhân cơ hội mà hôn lén cô
Có hôm, cô và anh đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, anh đột nhiên lại tỏ tình với cô, rồi cũng lại hôn cô. Anh tỏ tình với cô, dù anh biết rằng cô đang có bạn trai
Hiển nhiên, anh bị từ chối. Rồi từ đó, thái độ của cô đối với anh dường như có chút xa cách hơn
Một buổi tối, anh hẹn gặp cô với trạng thái đang say sỉn, rồi lại sầu não nói rằng, anh sắp kết hôn. Lúc ấy, anh không thể nào biết được, trong lòng cô đã chất chứa vài tia mất mát như thế nào
Và còn nhớ tới trước đêm mà cô trùng sinh, không ngờ cô lại có thể gặp được anh, còn để anh thấy bộ dạng thảm hại của cô
Tất cả, âu cũng là duyên phận
Nhưng, cũng là duyên phận quá trái ngang đi
Cô thật sự không hiểu, tại sao anh lại yêu cô, tại sao lại si tình với cô như vậy. Cô, có gì đáng để anh yêu?
Trong khi, cô lại dày vò anh đến như vậy...
Yêu, là một loại tình cảm khiến người ta hạnh phúc, đồng thời, cũng lại là một loại tình cảm khiến người ta đau khổ
Nếu cô đã khiến anh tổn thương như vậy, tại sao anh vẫn mãi cố chấp yêu cô?
Cô, không thể nào lý giải được những giấc mơ kì lạ này. Cũng như, không thể nào hiểu được trái tim anh...
3 tháng, cô có thể trốn chạy anh đến 3 tháng, nhưng liệu có thể trốn chạy đến suốt đời được hay không?
[...]
Ngoài lề: "Tình cảm của con người, vốn chỉ là một sợi chỉ mong manh"
Tác giả :
Mary Minhol