Em Không Muốn Lại Một Lần Tổn Thương
Chương 10
Tuấn Khang trước giờ vẫn luôn gạt người gạt mình, chỉ cần là cô chưa thừa nhận, anh nhất định sẽ không bao giờ tin cô hai lòng
Nhưng bây giờ, cô nhắn tin muốn nói chia tay, có phải đã ngấm ngầm thừa nhận hay không?
Thế nhưng, Tuấn Khang vẫn cố chấp, muốn nhất định phải được nghe từ chính miệng cô
Mất hơn 20 phút đi đường, cánh cửa nhà cô đang hiện rõ ngay trước mắt anh. Giờ đây, cửa ải cuối cùng anh đành phải đối mặt
Nhưng, kì lạ thay, cửa nhà cô không khóa, đều rất thuận lợi, dễ dàng cho anh bước vào, như thể đang để sẵn để chờ đợi anh
Mà quả thật, cô đúng là đang đợi anh
Có lẽ, điều anh không thể nào ngờ tới, chính là khi vừa bước vào nhà, thì ở ngay phòng khách, đập thẳng vào mắt anh chính là cảnh cô đang nằm ngủ trên ghế sofa, mà quan trọng hơn chính là đang nằm trên chân một người con trai
Cảm giác của anh có phải cũng giống như cô năm đó, khi cô nhìn thấy anh đang ôm ấp Tiêu Dao. Vậy, liệu anh có thể nào hiểu được sự thống khổ như cô khi ấy không
Nhịp tim của cô càng lúc lại càng nhanh, vô cùng hồi hộp
_Nguyệt Nhi...
Anh nói khẽ, rất khẽ...
Cô cũng khẽ cự mình, từ từ nâng nhẹ mắt ra, ánh mắt còn lộ ra chút ngạc nhiên, đương nhiên, sự ngạc nhiên đây cũng chỉ là giả bộ cho anh xem
_Sao anh lại đến đây, không phải em đã nói rõ ràng rồi hay sao
_Rõ ràng !!!
Ánh mắt anh, thật sự vô cùng phẫn nộ
_Chỉ nói duy nhất một câu chia tay liền chia tay, như vậy là rõ ràng hay sao
Bị anh quát, lòng cô càng ngày càng hoảng loạn
Cô trước giờ đều rất sợ, cô sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương anh, cho nên mới phải mệt nhọc bày vẽ nhiều trò như thế này. Nếu như cô lúc vừa trùng sinh liền nói chia tay, anh rốt cuộc sẽ phẫn nộ đến như thế nào đây.
Cô, quả thật không dám tưởng tượng...
Mà lúc này, Hàn Vũ bên cạnh liền kéo cô vào trong lòng mình, đưa ánh mắt kiên định ấy mà nhìn anh
_Cô ấy bây giờ là của tôi, anh có quyền gì mà quát mắng cô ấy
_Tôi vốn là bạn trai cô ấy - Anh lại quát vào mặt Hàn Vũ - Anh là ai mà xen vào
Đáy mắt cô long lanh vì ngấn đầy nước, tạo ra vẻ uất ức, yếu đuối
_Tuấn Khang, đừng làm khó anh ấy. Em... em thật sự yêu anh ấy. Quen anh, vốn dĩ chỉ bởi vì sự theo đuổi nhiệt tình của anh. Cho tới khi gặp anh ấy, em mới có thể hiểu được thế nào là tình yêu thật sự
Lời cô nói, làm Tuấn Khang, Hàn Vũ đều im lặng lắng nghe, lại càng rất nhập tâm
_Yêu một người, không nhất thiết khi ở bên người đó phải cảm thấy vui vẻ. Yêu một người, là khi ở bên người đó, em cảm nhận được sự yên bình, an toàn từ trong nội tâm mình. Đó là thứ cảm giác mà Hàn Vũ đã đem lại cho em...
Cô hít một hơi thật sâu
_Tuấn Khang à, chúng ta chia tay đi. Rồi đến lúc, anh sẽ tìm ra một người mà anh toàn tâm toàn ý yêu thương
Cô nhìn anh, anh lại nhìn cô, nhìn chằm chằm nhau hết hơn 5 phút
5 phút ấy, ai có thể đoán được là dài đến nhường nào
Mà trong 5 phút ấy, nước mắt cô vì anh mà chảy ra không biết bao nhiêu lần, không chỉ là chảy nơi khóe mắt, mà còn chảy cả trong tim
Nhưng trong mắt anh, nước mắt cô rơi chỉ là vì muốn anh buông tha cô
Từ đây, trong mắt anh cô có phải là một thứ người kinh tởm, bắt cá hai tay?
Nhưng, vốn là lúc trước khi cô trùng sinh, là anh đã phản bội, đã bắt cá hai tay, dối gạt tình cảm của cô trước. Nhưng bây giờ, cô lại cố biến sai lầm của anh thành của cô, đem nỗi áy náy của anh biến thành nỗi oán hận trút hết lên đầu cô.
Đôi lúc, cô cảm thấy mình phải chăng là thiện lương quá không
Nhưng, người mắc phải lỗi lầm là anh của 5 năm sau, chứ không phải là anh của hiện tại. Cô làm sao mà trách tội anh được đây...
[...]
Anh (Hàn Vũ), ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên gương mặt thanh tú của cô, hôn lấy từng giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi của cô
Tuấn Khang đã rời đi từ rất lâu rồi
Từ khi cánh cửa bị Tuấn Khang đóng thật mạnh, cô ôm chặt lấy anh, khóc lớn ở trong lòng của anh
Mà cho dù anh có an ủi cô cỡ nào, cô cũng chẳng chịu nín khóc
Thế nên, bất quá anh mới dùng nụ hôn để cưỡng ép cô
Anh hôn lên từng giọt châu sa quý báu, càng quét những nơi mà bị cô khóc đến mặt mũi lấm lem. Cuối cùng, anh mới khóa chặt môi cô, không cho cô được phép khóc nữa.
Anh gặm nhẹ cánh môi cô, dùng đầu lưỡi mà nhẹ nhàng thăm dò từng tư vị ngọt ngào trong cái miệng bé nhỏ của cô. Cái cách mà anh hôn, thể hiện quá rõ sự cưng chiều, nâng niu, như thể cô là một báu vật vô giá trong lòng anh vậy
Mà cô lại rất ngoan, không vùng vẫy, không tránh né, nhưng cũng không hợp tác. Cô chỉ đứng yên để mặc cho anh hôn mà thôi
Cho tới khi, cô ngất đi...
Cô ngất, không phải vì bị anh hôn tới mức choáng váng. Cô ngất, chỉ vì quá mệt mỏi, đau buồn mà ngất đi...
Anh dịu dàng bế cô vào phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ cô ngủ say, quả thật rất yêu kiều, ngọt ngào. Nhưng chúng sẽ còn yêu kiều, ngọt ngào hơn nếu như chân mày cô giãn ra một chút
Anh ngồi đó, ngắm nhìn cô một hồi rồi mới lẳng lặng rời đi...
[...]
Tiếng chuông cửa nhà Tiêu Dao vang lên như thúc giục
Cô (Tiêu Dao) vừa mở cửa, đột nhiên nhìn thấy một dáng người thương yêu vô cùng thân quen
Bất ngờ hơn, chính là anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, rồi lại cứ thì thầm bên tai cô
_Tụi mình chia tay rồi...
Trong nhà cô hiện giờ cũng chỉ có mỗi mình cô, dù sao cũng tiện cho anh ở lại. Vậy là cô dìu anh vào nhà
_Nhà cậu có bia không, mình muốn uống một chút
Cô nhẹ thở dài, trong lòng vô cùng lo lắng cho anh
_Để mình vào lấy một ít
Cô đi đến tủ lạnh, lấy ra 3 lon bia để cô cùng anh uống, cùng anh trút bầu tâm sự
Vốn dĩ, trước khi anh đến đây đã có uống một chút ít bia rồi, nhưng một mình ở đó lại không thể giải quyết được gì nên mới tìm cô để giải bày tâm sự
Anh uống từng ngụm, lại từ ngụm bia, kể lễ hết cho cô những gì đã xảy ra, bao gồm cả những suy nghị, phiền muộn trong anh
Mà cô cũng rất yên lặng, ngoan ngoãn lắng nghe anh, lâu lâu lại còn góp thêm vài câu an ủi anh
Cô uống cũng chỉ có hơn nửa lon, không ngờ mới đó đầu óc cũng đã quay cuồng rồi
Còn anh, tạm thời đang ngủ say rồi. Anh trước giờ buồn bực gì cũng đều thích uống bia, rồi tìm người kể lễ, cuối cùng lại ngủ li bì
Nhìn dáng vẻ của anh khi ngủ say, trông thật sự rất yên bình
_Nguyệt Nhi vốn là một cô gái tốt. Cô ấy phù hợp với tiêu chuẩn của anh, thế là anh nhiệt tình theo đuổi cô ấy. Thế nhưng, anh liệu đã từng suy nghĩ tới, có một cô gái vì anh mà nguyện thay đổi bản thân mình, chỉ mong sao được anh chú ý
Cánh môi cô nhẹ nhàng phớt lên đôi môi anh, đem theo cả sự yêu thương vô vàn
Nhưng chỉ là một nụ hôn rất khẽ...
Nhưng bây giờ, cô nhắn tin muốn nói chia tay, có phải đã ngấm ngầm thừa nhận hay không?
Thế nhưng, Tuấn Khang vẫn cố chấp, muốn nhất định phải được nghe từ chính miệng cô
Mất hơn 20 phút đi đường, cánh cửa nhà cô đang hiện rõ ngay trước mắt anh. Giờ đây, cửa ải cuối cùng anh đành phải đối mặt
Nhưng, kì lạ thay, cửa nhà cô không khóa, đều rất thuận lợi, dễ dàng cho anh bước vào, như thể đang để sẵn để chờ đợi anh
Mà quả thật, cô đúng là đang đợi anh
Có lẽ, điều anh không thể nào ngờ tới, chính là khi vừa bước vào nhà, thì ở ngay phòng khách, đập thẳng vào mắt anh chính là cảnh cô đang nằm ngủ trên ghế sofa, mà quan trọng hơn chính là đang nằm trên chân một người con trai
Cảm giác của anh có phải cũng giống như cô năm đó, khi cô nhìn thấy anh đang ôm ấp Tiêu Dao. Vậy, liệu anh có thể nào hiểu được sự thống khổ như cô khi ấy không
Nhịp tim của cô càng lúc lại càng nhanh, vô cùng hồi hộp
_Nguyệt Nhi...
Anh nói khẽ, rất khẽ...
Cô cũng khẽ cự mình, từ từ nâng nhẹ mắt ra, ánh mắt còn lộ ra chút ngạc nhiên, đương nhiên, sự ngạc nhiên đây cũng chỉ là giả bộ cho anh xem
_Sao anh lại đến đây, không phải em đã nói rõ ràng rồi hay sao
_Rõ ràng !!!
Ánh mắt anh, thật sự vô cùng phẫn nộ
_Chỉ nói duy nhất một câu chia tay liền chia tay, như vậy là rõ ràng hay sao
Bị anh quát, lòng cô càng ngày càng hoảng loạn
Cô trước giờ đều rất sợ, cô sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương anh, cho nên mới phải mệt nhọc bày vẽ nhiều trò như thế này. Nếu như cô lúc vừa trùng sinh liền nói chia tay, anh rốt cuộc sẽ phẫn nộ đến như thế nào đây.
Cô, quả thật không dám tưởng tượng...
Mà lúc này, Hàn Vũ bên cạnh liền kéo cô vào trong lòng mình, đưa ánh mắt kiên định ấy mà nhìn anh
_Cô ấy bây giờ là của tôi, anh có quyền gì mà quát mắng cô ấy
_Tôi vốn là bạn trai cô ấy - Anh lại quát vào mặt Hàn Vũ - Anh là ai mà xen vào
Đáy mắt cô long lanh vì ngấn đầy nước, tạo ra vẻ uất ức, yếu đuối
_Tuấn Khang, đừng làm khó anh ấy. Em... em thật sự yêu anh ấy. Quen anh, vốn dĩ chỉ bởi vì sự theo đuổi nhiệt tình của anh. Cho tới khi gặp anh ấy, em mới có thể hiểu được thế nào là tình yêu thật sự
Lời cô nói, làm Tuấn Khang, Hàn Vũ đều im lặng lắng nghe, lại càng rất nhập tâm
_Yêu một người, không nhất thiết khi ở bên người đó phải cảm thấy vui vẻ. Yêu một người, là khi ở bên người đó, em cảm nhận được sự yên bình, an toàn từ trong nội tâm mình. Đó là thứ cảm giác mà Hàn Vũ đã đem lại cho em...
Cô hít một hơi thật sâu
_Tuấn Khang à, chúng ta chia tay đi. Rồi đến lúc, anh sẽ tìm ra một người mà anh toàn tâm toàn ý yêu thương
Cô nhìn anh, anh lại nhìn cô, nhìn chằm chằm nhau hết hơn 5 phút
5 phút ấy, ai có thể đoán được là dài đến nhường nào
Mà trong 5 phút ấy, nước mắt cô vì anh mà chảy ra không biết bao nhiêu lần, không chỉ là chảy nơi khóe mắt, mà còn chảy cả trong tim
Nhưng trong mắt anh, nước mắt cô rơi chỉ là vì muốn anh buông tha cô
Từ đây, trong mắt anh cô có phải là một thứ người kinh tởm, bắt cá hai tay?
Nhưng, vốn là lúc trước khi cô trùng sinh, là anh đã phản bội, đã bắt cá hai tay, dối gạt tình cảm của cô trước. Nhưng bây giờ, cô lại cố biến sai lầm của anh thành của cô, đem nỗi áy náy của anh biến thành nỗi oán hận trút hết lên đầu cô.
Đôi lúc, cô cảm thấy mình phải chăng là thiện lương quá không
Nhưng, người mắc phải lỗi lầm là anh của 5 năm sau, chứ không phải là anh của hiện tại. Cô làm sao mà trách tội anh được đây...
[...]
Anh (Hàn Vũ), ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên gương mặt thanh tú của cô, hôn lấy từng giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi của cô
Tuấn Khang đã rời đi từ rất lâu rồi
Từ khi cánh cửa bị Tuấn Khang đóng thật mạnh, cô ôm chặt lấy anh, khóc lớn ở trong lòng của anh
Mà cho dù anh có an ủi cô cỡ nào, cô cũng chẳng chịu nín khóc
Thế nên, bất quá anh mới dùng nụ hôn để cưỡng ép cô
Anh hôn lên từng giọt châu sa quý báu, càng quét những nơi mà bị cô khóc đến mặt mũi lấm lem. Cuối cùng, anh mới khóa chặt môi cô, không cho cô được phép khóc nữa.
Anh gặm nhẹ cánh môi cô, dùng đầu lưỡi mà nhẹ nhàng thăm dò từng tư vị ngọt ngào trong cái miệng bé nhỏ của cô. Cái cách mà anh hôn, thể hiện quá rõ sự cưng chiều, nâng niu, như thể cô là một báu vật vô giá trong lòng anh vậy
Mà cô lại rất ngoan, không vùng vẫy, không tránh né, nhưng cũng không hợp tác. Cô chỉ đứng yên để mặc cho anh hôn mà thôi
Cho tới khi, cô ngất đi...
Cô ngất, không phải vì bị anh hôn tới mức choáng váng. Cô ngất, chỉ vì quá mệt mỏi, đau buồn mà ngất đi...
Anh dịu dàng bế cô vào phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ cô ngủ say, quả thật rất yêu kiều, ngọt ngào. Nhưng chúng sẽ còn yêu kiều, ngọt ngào hơn nếu như chân mày cô giãn ra một chút
Anh ngồi đó, ngắm nhìn cô một hồi rồi mới lẳng lặng rời đi...
[...]
Tiếng chuông cửa nhà Tiêu Dao vang lên như thúc giục
Cô (Tiêu Dao) vừa mở cửa, đột nhiên nhìn thấy một dáng người thương yêu vô cùng thân quen
Bất ngờ hơn, chính là anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, rồi lại cứ thì thầm bên tai cô
_Tụi mình chia tay rồi...
Trong nhà cô hiện giờ cũng chỉ có mỗi mình cô, dù sao cũng tiện cho anh ở lại. Vậy là cô dìu anh vào nhà
_Nhà cậu có bia không, mình muốn uống một chút
Cô nhẹ thở dài, trong lòng vô cùng lo lắng cho anh
_Để mình vào lấy một ít
Cô đi đến tủ lạnh, lấy ra 3 lon bia để cô cùng anh uống, cùng anh trút bầu tâm sự
Vốn dĩ, trước khi anh đến đây đã có uống một chút ít bia rồi, nhưng một mình ở đó lại không thể giải quyết được gì nên mới tìm cô để giải bày tâm sự
Anh uống từng ngụm, lại từ ngụm bia, kể lễ hết cho cô những gì đã xảy ra, bao gồm cả những suy nghị, phiền muộn trong anh
Mà cô cũng rất yên lặng, ngoan ngoãn lắng nghe anh, lâu lâu lại còn góp thêm vài câu an ủi anh
Cô uống cũng chỉ có hơn nửa lon, không ngờ mới đó đầu óc cũng đã quay cuồng rồi
Còn anh, tạm thời đang ngủ say rồi. Anh trước giờ buồn bực gì cũng đều thích uống bia, rồi tìm người kể lễ, cuối cùng lại ngủ li bì
Nhìn dáng vẻ của anh khi ngủ say, trông thật sự rất yên bình
_Nguyệt Nhi vốn là một cô gái tốt. Cô ấy phù hợp với tiêu chuẩn của anh, thế là anh nhiệt tình theo đuổi cô ấy. Thế nhưng, anh liệu đã từng suy nghĩ tới, có một cô gái vì anh mà nguyện thay đổi bản thân mình, chỉ mong sao được anh chú ý
Cánh môi cô nhẹ nhàng phớt lên đôi môi anh, đem theo cả sự yêu thương vô vàn
Nhưng chỉ là một nụ hôn rất khẽ...
Tác giả :
Mary Minhol