Em Không Được, Để Tôi
Chương 9
Hạ Nhất càng khóc càng lớn tiếng, không tự chủ được nữa.
Du Tang sống cùng tòa nhà với bọn họ, nhìn hai đứa chậm rãi lớn lên, hắn cũng đối xử với họ rất tốt, thích cùng nhau chơi đùa, có đồ ăn ngon đều sẽ mang đến cho bọn họ.
Hắn chính là hình tượng anh trai nhà bên, cũng là bạn thân nhất của Lâm Phi trừ Hạ Nhất ra.
Anh thấy cậu nắm tay hắn, thấy bọn họ nhìn nhau, vậy thật sự giữa hai người họ là mối quan hệ như vậy sao?
Một khi con người đã bắt đầu liên tưởng liền không có lối thoát, chưa dọa cho bản thân sợ chết khiếp thì chưa chịu thôi.
Hạ Nhất bị đè nén trong lòng, đó là Tiểu Phi của một mình tôi cơ mà, sao lại đi thích người khác được chứ?
Hạ Nhất run lên vì khóc, ngồi trên sô pha co lại thành một nắm.
Lâm Phi nghe thấy động tĩnh bước ra nhìn xem, thấy trên mặt anh toàn là nước mắt liền giật nảy người.
Lâm Phi đến bên ngồi xuống, đặt một tay lên vai anh, nhẹ giọng hỏi han: “Sao thế? Sao tự dưng lại khóc? Uống say rồi nhớ tới chuyện gì không vui à? Nếu muốn thì cứ nói ra, tôi giúp cho.”
Hạ Nhất quay đầu nhìn cậu, đột nhiên òa khóc nức nở, dang hai tay ra ôm Lâm Phi vào lòng.
Hạ Nhất tựa đầu lên vai cậu, liên tục nhích tới gần mặt đối phương, khẽ cọ vào cổ cậu, thân thể run lên càng lúc càng kịch liệt.
Lâm Phi không biết làm sao, cũng chỉ đành ôm lấy anh, vuốt lưng trấn an.
“Cậu đừng khóc, nói gì đi chứ, cứ im ỉm thế làm sao tôi biết được cậu không vui chuyện gì? Nói ra đi, quan hệ của hai ta là gì chứ, mặc chung một cái quần cùng lớn, tôi sẽ giúp cậu mà, đừng sợ đừng sợ.”
Hiếm lắm mới thấy Lâm Phi nói năng nhẹ nhàng với anh, kiên nhẫn và tỉ mẩn giống như đang dỗ một anh bạn nhỏ lên ba vậy.
Hạ Nhất ôm người chặt hơn, áp má vào cổ cậu nói: “Cậu đừng thích anh ấy có được không? Tiểu Phi ơi, đừng thích người khác mà, được không?”
Lâm Phi ngây ra một lúc, sau đó mới nhớ tới chuyện anh nhìn thấy khi nãy, hóa ra là hiểu lầm mối quan hệ của mình với Du Tang à. Mà sao phải căng thẳng đến mức độ này? Cậu ấy cũng để ý đến mình sao?
Lâm Phi vỗ vỗ lưng anh, nhẹ giọng giải thích: “Tôi với anh Du không phải như những gì cậu thấy đâu, anh ấy nhầm tôi với Tiểu Tuyết nào đấy, nên mới nắm chặt tay tôi mà thôi. Cậu thật là, không chịu hỏi gì đã khóc với chả lóc, lớn tướng rồi sao còn như đứa nhóc vậy chứ.”
Hạ Nhất ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu, “Thật vậy sao Tiểu Phi? Cậu không thích anh ấy ư?”
Lâm Phi gật đầu, duỗi tay lau nước mắt cho anh, cười cợt nói: “Hóa ra cậu để ý lão công thế cơ à? Không muốn để tôi thích người khác? Tính chiếm hữu cũng được phết nhể, mít ướt thụ?”
Hạ Nhất cũng bật cười, nhìn cậu nói: “Không phải mít ướt thụ, chỉ là lo cậu bị người khác cướp mất, không còn là Tiểu Phi của một mình tôi nữa.”
Lâm Phi ngây người hai giây, nhìn vào mắt anh có chút thất thần, “Thì vốn dĩ tôi có phải của mình cậu đâu, với không là bạn trai của nhau nữa mà.”
Hạ Nhất bĩu môi lắc đầu, “Không thích, tôi muốn cậu chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, cậu đừng đi với người khác, không cho.”
Hạ Nhất lại ôm lấy cậu.
Hương rượu phun lên cổ Lâm Phi, xem ra anh cũng hơi say, nhận thức không quá tỉnh táo.
Lâm Phi nói: “Sao cậu lại ăn vạ thế? Uống rượu xong nói đạo lý thế nào được nữa? Cậu như vậy tôi biết phải làm sao?”
Hạ Nhất đáp: “Easy, thích tôi là được.”
Lâm Phi dù biết anh nói gì cũng đều do say rượu mà ra, nhưng lại không kiềm được tin tưởng, khóe miệng cong cong, đắm chìm trong từng câu nói không muốn thoát ra.
Mãi lâu sau mới phản ứng lại: “Chúng ta về nhà nhé? Anh Du đang ngủ, đừng quấy rầy anh ấy.”
Hạ Nhất gật gật đầu, buông người ra, nhưng một tay vẫn nắm cổ tay cậu lôi nhau ra cửa.
“Cậu nắm tay tôi thế này sao đi giày được? Buông ra đã nhé?”
Hạ Nhất không đồng ý, ngồi xổm xuống nâng chân cậu lên, xỏ giày vào rồi buộc dây cho cậu.
Lâm Phi được nuông chiều thì bất ngờ vô cùng, không biết làm sao, nhìn người kia đang tự đi giày vào, lại thấy anh ngẩng đầu lên cười với mình, nói: “Heo Tiểu Phi ơi, xong rồi nè.”
Lâm Phi không khỏi bật cười, cảm thấy anh bây giờ ngốc chết đi được, nhưng cũng rất đáng yêu nha. Hiện tại người kia là anh bạn nhỏ Hạ Nhất, Lâm Phi rất muốn véo má anh một chút.
Hạ Nhất đi giày xong, lại nắm lấy tay cậu, cùng nhau bước ra ngoài.
Lâm Phi đi tới hướng thang máy, Hạ Nhất lại kéo cậu đi xuống thang bộ.
Lâm Phi thắc mắc: “Tại sao phải đi thang bộ? Tận mấy tầng đó, cậu còn say nữa, khéo chửng lăn quay tới nhà đó nha.”
Hạ Nhất lắc đầu chối: “Không có đâu, Tiểu Phi cõng thì sẽ không ngã. Tôi muốn cõng cơ, tôi cõng cậu bao nhiêu lần rồi, cậu cũng cõng tôi đi mà, nhé?”
Lâm Phi nghe điệu bộ làm nũng của đối phương thì dở khóc dở cười. Từ bé đến lớn đều là bộ dáng đứng đắn, sau khi xuất ngoại trở về học đâu cái thói cợt nhả, say còn biết làm nũng cơ đấy?
Hạ Nhất thấy người kia không trả lời, lắc lắc cánh tay cậu nũng nịu: “Tiểu Phi Phi, cậu cõng tôi đi, có được không? Tôi muốn cậu cõng tôi.”
Lâm Phi duỗi tay xoa đầu anh, cười nói: “Được thôi, anh bạn nhỏ.”
Hạ Nhất bĩu môi lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Tôi không thích cậu gọi tôi là anh bạn nhỏ, cũng không muốn nghe cậu kêu Hạ ca.”
Lâm Phi: “Vậy gọi là gì mới được? Mít ướt thụ?”
“Không đúng không đúng, cậu phải gọi tôi là lão công!”
Hạ Nhất nghiêm túc nhìn cậu.
Lâm Phi trừng anh một cái, không ngờ tên này uống say còn muốn lợi dụng cậu.
Lâm Phi cố ý nghiêm túc nói: “Không muốn, gọi cậu là anh bạn nhỏ cơ, thích thì nghe, không thích thì tôi gọi đằng ấy ơi.”
Hạ Nhất lắc đầu nguầy nguậy: “Không muốn không muốn, vậy cậu cứ kêu tôi là Hạ ca đi, tôi thích nghe cậu gọi tên của tôi, không thích chỉ là đằng ấy đằng kia của cậu.”
Sao đột nhiên Lâm Phi lại nảy ra suy nghĩ được yêu là sao nhỉ? Hết cách, không nghĩ ra được lí do, thôi thì cứ quy thành hồ đồ vì say rượu vậy, Hạ Nhất hết làm nũng rồi lại thả thính.
Lâm Phi trong lòng cảm thán: Lợi hại!
Lâm Phi kéo Hạ Nhất đến chỗ thang bộ, cậu nửa ngồi xổm xuống, Hạ Nhất liền ngoan ngoãn leo lên lưng, ôm chặt cổ cậu.
Lâm Phi đỡ lấy hai chân anh, nhắc nhở: “Hạ ca bám chắc vào nha, chúng ta cùng về nhà nào.”
Hạ Nhất giơ nắm tay lên hô: “Xuất phát!”
Lâm Phi cười lắc đầu, dè dặt đi từng bước một.
Trở lại nhà của Hạ Nhất, Lâm Phi đặt anh lên giường, nhìn lại đồng hồ đã gần mười rưỡi. Thế nên cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Lâm, nói rằng Hạ Nhất say khướt, bản thân phải ở lại chăm sóc cho người ta.
Vừa cúp máy, Lâm Phi còn chưa kịp bước xuống giường đã bị Hạ Nhất ôm lấy eo, ló đầu ra khỏi vai cậu, nhìn đối phương nói: “Tiểu Phi Phi, cậu có muốn ở lại ngủ cùng tôi không?”
“Cậu say rồi, nếu để cậu lại một mình thì tôi không yên tâm. Nhưng nói này, không được động tay động chân giống lần trước đâu đó, không cho ôm tôi.”
Hạ Nhất gật gật: “Chỉ cần Tiểu Phi ngủ cùng là được, cậu không thích thì thôi, không ôm nữa.”
Lúc này Hạ Nhất ngoan ngoãn đến mức khiến người ta yêu chiều, trên mặt phiếm hồng làm anh nhìn có chút khờ khạo, lại thêm điệu bộ nũng nịu, Lâm Phi thực sự rất muốn xoa đầu anh, nhéo má cho khóc thì thôi.
Lâm Phi bỏ bàn tay đang ôm eo mình ra, xoay người nhìn anh, khuyên nhủ: “Cũng muộn rồi, cậu cũng chưa tỉnh rượu, ngủ sớm đi nhé?”
Hạ Nhất lắc đầu: “Tôi còn chưa tắm rửa gì nữa, Tiểu Phi tắm cùng tôi có được không?”
Mặt Lâm Phi bất giác đỏ lên, nhớ lại đoạn video đêm hôm trước, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh đó và nét cười của anh, nhớ cả chuyện xấu mình nghĩ trong đầu khi ấy, nhất thời thẹn lòng khó nói.
Lâm Phi lắc đầu từ chối: “Khỏi đi, cậu tự đi mà tắm, tôi chờ lượt sau.”
Hạ Nhất nài nỉ: “Tôi say rồi mà, Tiểu Phi ơi, cậu để tôi tự làm, trượt chân ngã thì biết sao bây giờ? Sẽ đau lắm đó.”
Lâm Phi nhìn anh: “Nhất định phải tắm ư? Tôi không chê cậu bẩn đâu mà.”
“Phải tắm, tôi thích bản thân thơm tho, thích cả cậu thơm tho nữa.”
Sắc đỏ trên mặt Lâm Phi càng lan rộng, lại thấy đôi mắt ngấn nước của anh đang nhìn mình, không đành lòng cự tuyệt, gật đầu đáp ứng: “Vậy thì chúng ta cùng nhau tắm, nhưng nhất định phải mặc quần lót, không được cởi ra!”
Hạ Nhất gật đầu cái rụp.
Hai người cởi áo quần, đứng dưới vòi hoa sen nhìn nhau. Không biết có phải là vì mình cũng say hay không, Lâm Phi cảm thấy trên mặt càng ngày càng đỏ.
Hạ Nhất nhìn toàn thân cậu từ trên xuống dưới, có chút miệng đắng lưỡi khô, nuốt nuốt nước miếng, nói với Lâm Phi: “Cơ thể củaTiểu Phi nhìn thật đẹp, tôi thích.”
Lâm Phi cũng nhìn chằm chằm ngực bụng anh không rời, khuôn mặt càng ngày càng nóng. Cậu cảm thấy ý thức quá hỗn loạn, vươn tay bật nước, xối ướt toàn thân.
Hạ Nhất nhích tới gần, đột nhiên bốp một phát vào vai đối phương, bắt đầu sờ soạng làn da của cậu.
Lâm Phi bất giác né tránh, hơn nữa nước lạnh khiến thân thể cậu hơi run lên, thoạt nhìn dường như đang căng thẳng.
Hạ Nhất thu tay lại, thấp giọng trấn an: “Tiểu Phi đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp cậu tắm thôi mà.”
Đợi hai giây bổ sung thêm: “Tôi sẽ không chạm vào chỗ đó của cậu đâu, đừng sợ nha.”
Lâm Phi sững sờ ở tại chỗ, có lẽ là do nước lạnh làm lạnh đầu óc khiến cậu không kịp suy nghĩ. Tới tận khi Hạ Nhất đặt hai tay lên vai mới giật nảy mình, nhưng lại không có ý định trốn tránh.
Tay Hạ Nhất lướt qua da thịt cậu, bóp một ít sữa tắm bôi lên từng chỗ trên cơ thể đối phương, cả phòng tắm đều thơm ngát.
Lâm Phi có chút miệng đắng lưỡi khô, cảm giác lạ lẫm nói không nên lời khiến cậu hưng phấn. Cậu cảm thấy bản thân như con cá sắp sa vào lưới của anh, hết đường vùng vẫy.
Hạ Nhất nói: “Tiểu Phi thơm quá đi.”
“Hạ ca cũng vậy đó.”
Hạ Nhất cúi đầu tới gần cậu, nhìn vào mắt đối phương: “Tiểu Phi Phi, anh có thể…… hôn em một chút được không?”
Du Tang sống cùng tòa nhà với bọn họ, nhìn hai đứa chậm rãi lớn lên, hắn cũng đối xử với họ rất tốt, thích cùng nhau chơi đùa, có đồ ăn ngon đều sẽ mang đến cho bọn họ.
Hắn chính là hình tượng anh trai nhà bên, cũng là bạn thân nhất của Lâm Phi trừ Hạ Nhất ra.
Anh thấy cậu nắm tay hắn, thấy bọn họ nhìn nhau, vậy thật sự giữa hai người họ là mối quan hệ như vậy sao?
Một khi con người đã bắt đầu liên tưởng liền không có lối thoát, chưa dọa cho bản thân sợ chết khiếp thì chưa chịu thôi.
Hạ Nhất bị đè nén trong lòng, đó là Tiểu Phi của một mình tôi cơ mà, sao lại đi thích người khác được chứ?
Hạ Nhất run lên vì khóc, ngồi trên sô pha co lại thành một nắm.
Lâm Phi nghe thấy động tĩnh bước ra nhìn xem, thấy trên mặt anh toàn là nước mắt liền giật nảy người.
Lâm Phi đến bên ngồi xuống, đặt một tay lên vai anh, nhẹ giọng hỏi han: “Sao thế? Sao tự dưng lại khóc? Uống say rồi nhớ tới chuyện gì không vui à? Nếu muốn thì cứ nói ra, tôi giúp cho.”
Hạ Nhất quay đầu nhìn cậu, đột nhiên òa khóc nức nở, dang hai tay ra ôm Lâm Phi vào lòng.
Hạ Nhất tựa đầu lên vai cậu, liên tục nhích tới gần mặt đối phương, khẽ cọ vào cổ cậu, thân thể run lên càng lúc càng kịch liệt.
Lâm Phi không biết làm sao, cũng chỉ đành ôm lấy anh, vuốt lưng trấn an.
“Cậu đừng khóc, nói gì đi chứ, cứ im ỉm thế làm sao tôi biết được cậu không vui chuyện gì? Nói ra đi, quan hệ của hai ta là gì chứ, mặc chung một cái quần cùng lớn, tôi sẽ giúp cậu mà, đừng sợ đừng sợ.”
Hiếm lắm mới thấy Lâm Phi nói năng nhẹ nhàng với anh, kiên nhẫn và tỉ mẩn giống như đang dỗ một anh bạn nhỏ lên ba vậy.
Hạ Nhất ôm người chặt hơn, áp má vào cổ cậu nói: “Cậu đừng thích anh ấy có được không? Tiểu Phi ơi, đừng thích người khác mà, được không?”
Lâm Phi ngây ra một lúc, sau đó mới nhớ tới chuyện anh nhìn thấy khi nãy, hóa ra là hiểu lầm mối quan hệ của mình với Du Tang à. Mà sao phải căng thẳng đến mức độ này? Cậu ấy cũng để ý đến mình sao?
Lâm Phi vỗ vỗ lưng anh, nhẹ giọng giải thích: “Tôi với anh Du không phải như những gì cậu thấy đâu, anh ấy nhầm tôi với Tiểu Tuyết nào đấy, nên mới nắm chặt tay tôi mà thôi. Cậu thật là, không chịu hỏi gì đã khóc với chả lóc, lớn tướng rồi sao còn như đứa nhóc vậy chứ.”
Hạ Nhất ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu, “Thật vậy sao Tiểu Phi? Cậu không thích anh ấy ư?”
Lâm Phi gật đầu, duỗi tay lau nước mắt cho anh, cười cợt nói: “Hóa ra cậu để ý lão công thế cơ à? Không muốn để tôi thích người khác? Tính chiếm hữu cũng được phết nhể, mít ướt thụ?”
Hạ Nhất cũng bật cười, nhìn cậu nói: “Không phải mít ướt thụ, chỉ là lo cậu bị người khác cướp mất, không còn là Tiểu Phi của một mình tôi nữa.”
Lâm Phi ngây người hai giây, nhìn vào mắt anh có chút thất thần, “Thì vốn dĩ tôi có phải của mình cậu đâu, với không là bạn trai của nhau nữa mà.”
Hạ Nhất bĩu môi lắc đầu, “Không thích, tôi muốn cậu chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi, cậu đừng đi với người khác, không cho.”
Hạ Nhất lại ôm lấy cậu.
Hương rượu phun lên cổ Lâm Phi, xem ra anh cũng hơi say, nhận thức không quá tỉnh táo.
Lâm Phi nói: “Sao cậu lại ăn vạ thế? Uống rượu xong nói đạo lý thế nào được nữa? Cậu như vậy tôi biết phải làm sao?”
Hạ Nhất đáp: “Easy, thích tôi là được.”
Lâm Phi dù biết anh nói gì cũng đều do say rượu mà ra, nhưng lại không kiềm được tin tưởng, khóe miệng cong cong, đắm chìm trong từng câu nói không muốn thoát ra.
Mãi lâu sau mới phản ứng lại: “Chúng ta về nhà nhé? Anh Du đang ngủ, đừng quấy rầy anh ấy.”
Hạ Nhất gật gật đầu, buông người ra, nhưng một tay vẫn nắm cổ tay cậu lôi nhau ra cửa.
“Cậu nắm tay tôi thế này sao đi giày được? Buông ra đã nhé?”
Hạ Nhất không đồng ý, ngồi xổm xuống nâng chân cậu lên, xỏ giày vào rồi buộc dây cho cậu.
Lâm Phi được nuông chiều thì bất ngờ vô cùng, không biết làm sao, nhìn người kia đang tự đi giày vào, lại thấy anh ngẩng đầu lên cười với mình, nói: “Heo Tiểu Phi ơi, xong rồi nè.”
Lâm Phi không khỏi bật cười, cảm thấy anh bây giờ ngốc chết đi được, nhưng cũng rất đáng yêu nha. Hiện tại người kia là anh bạn nhỏ Hạ Nhất, Lâm Phi rất muốn véo má anh một chút.
Hạ Nhất đi giày xong, lại nắm lấy tay cậu, cùng nhau bước ra ngoài.
Lâm Phi đi tới hướng thang máy, Hạ Nhất lại kéo cậu đi xuống thang bộ.
Lâm Phi thắc mắc: “Tại sao phải đi thang bộ? Tận mấy tầng đó, cậu còn say nữa, khéo chửng lăn quay tới nhà đó nha.”
Hạ Nhất lắc đầu chối: “Không có đâu, Tiểu Phi cõng thì sẽ không ngã. Tôi muốn cõng cơ, tôi cõng cậu bao nhiêu lần rồi, cậu cũng cõng tôi đi mà, nhé?”
Lâm Phi nghe điệu bộ làm nũng của đối phương thì dở khóc dở cười. Từ bé đến lớn đều là bộ dáng đứng đắn, sau khi xuất ngoại trở về học đâu cái thói cợt nhả, say còn biết làm nũng cơ đấy?
Hạ Nhất thấy người kia không trả lời, lắc lắc cánh tay cậu nũng nịu: “Tiểu Phi Phi, cậu cõng tôi đi, có được không? Tôi muốn cậu cõng tôi.”
Lâm Phi duỗi tay xoa đầu anh, cười nói: “Được thôi, anh bạn nhỏ.”
Hạ Nhất bĩu môi lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Tôi không thích cậu gọi tôi là anh bạn nhỏ, cũng không muốn nghe cậu kêu Hạ ca.”
Lâm Phi: “Vậy gọi là gì mới được? Mít ướt thụ?”
“Không đúng không đúng, cậu phải gọi tôi là lão công!”
Hạ Nhất nghiêm túc nhìn cậu.
Lâm Phi trừng anh một cái, không ngờ tên này uống say còn muốn lợi dụng cậu.
Lâm Phi cố ý nghiêm túc nói: “Không muốn, gọi cậu là anh bạn nhỏ cơ, thích thì nghe, không thích thì tôi gọi đằng ấy ơi.”
Hạ Nhất lắc đầu nguầy nguậy: “Không muốn không muốn, vậy cậu cứ kêu tôi là Hạ ca đi, tôi thích nghe cậu gọi tên của tôi, không thích chỉ là đằng ấy đằng kia của cậu.”
Sao đột nhiên Lâm Phi lại nảy ra suy nghĩ được yêu là sao nhỉ? Hết cách, không nghĩ ra được lí do, thôi thì cứ quy thành hồ đồ vì say rượu vậy, Hạ Nhất hết làm nũng rồi lại thả thính.
Lâm Phi trong lòng cảm thán: Lợi hại!
Lâm Phi kéo Hạ Nhất đến chỗ thang bộ, cậu nửa ngồi xổm xuống, Hạ Nhất liền ngoan ngoãn leo lên lưng, ôm chặt cổ cậu.
Lâm Phi đỡ lấy hai chân anh, nhắc nhở: “Hạ ca bám chắc vào nha, chúng ta cùng về nhà nào.”
Hạ Nhất giơ nắm tay lên hô: “Xuất phát!”
Lâm Phi cười lắc đầu, dè dặt đi từng bước một.
Trở lại nhà của Hạ Nhất, Lâm Phi đặt anh lên giường, nhìn lại đồng hồ đã gần mười rưỡi. Thế nên cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Lâm, nói rằng Hạ Nhất say khướt, bản thân phải ở lại chăm sóc cho người ta.
Vừa cúp máy, Lâm Phi còn chưa kịp bước xuống giường đã bị Hạ Nhất ôm lấy eo, ló đầu ra khỏi vai cậu, nhìn đối phương nói: “Tiểu Phi Phi, cậu có muốn ở lại ngủ cùng tôi không?”
“Cậu say rồi, nếu để cậu lại một mình thì tôi không yên tâm. Nhưng nói này, không được động tay động chân giống lần trước đâu đó, không cho ôm tôi.”
Hạ Nhất gật gật: “Chỉ cần Tiểu Phi ngủ cùng là được, cậu không thích thì thôi, không ôm nữa.”
Lúc này Hạ Nhất ngoan ngoãn đến mức khiến người ta yêu chiều, trên mặt phiếm hồng làm anh nhìn có chút khờ khạo, lại thêm điệu bộ nũng nịu, Lâm Phi thực sự rất muốn xoa đầu anh, nhéo má cho khóc thì thôi.
Lâm Phi bỏ bàn tay đang ôm eo mình ra, xoay người nhìn anh, khuyên nhủ: “Cũng muộn rồi, cậu cũng chưa tỉnh rượu, ngủ sớm đi nhé?”
Hạ Nhất lắc đầu: “Tôi còn chưa tắm rửa gì nữa, Tiểu Phi tắm cùng tôi có được không?”
Mặt Lâm Phi bất giác đỏ lên, nhớ lại đoạn video đêm hôm trước, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh đó và nét cười của anh, nhớ cả chuyện xấu mình nghĩ trong đầu khi ấy, nhất thời thẹn lòng khó nói.
Lâm Phi lắc đầu từ chối: “Khỏi đi, cậu tự đi mà tắm, tôi chờ lượt sau.”
Hạ Nhất nài nỉ: “Tôi say rồi mà, Tiểu Phi ơi, cậu để tôi tự làm, trượt chân ngã thì biết sao bây giờ? Sẽ đau lắm đó.”
Lâm Phi nhìn anh: “Nhất định phải tắm ư? Tôi không chê cậu bẩn đâu mà.”
“Phải tắm, tôi thích bản thân thơm tho, thích cả cậu thơm tho nữa.”
Sắc đỏ trên mặt Lâm Phi càng lan rộng, lại thấy đôi mắt ngấn nước của anh đang nhìn mình, không đành lòng cự tuyệt, gật đầu đáp ứng: “Vậy thì chúng ta cùng nhau tắm, nhưng nhất định phải mặc quần lót, không được cởi ra!”
Hạ Nhất gật đầu cái rụp.
Hai người cởi áo quần, đứng dưới vòi hoa sen nhìn nhau. Không biết có phải là vì mình cũng say hay không, Lâm Phi cảm thấy trên mặt càng ngày càng đỏ.
Hạ Nhất nhìn toàn thân cậu từ trên xuống dưới, có chút miệng đắng lưỡi khô, nuốt nuốt nước miếng, nói với Lâm Phi: “Cơ thể củaTiểu Phi nhìn thật đẹp, tôi thích.”
Lâm Phi cũng nhìn chằm chằm ngực bụng anh không rời, khuôn mặt càng ngày càng nóng. Cậu cảm thấy ý thức quá hỗn loạn, vươn tay bật nước, xối ướt toàn thân.
Hạ Nhất nhích tới gần, đột nhiên bốp một phát vào vai đối phương, bắt đầu sờ soạng làn da của cậu.
Lâm Phi bất giác né tránh, hơn nữa nước lạnh khiến thân thể cậu hơi run lên, thoạt nhìn dường như đang căng thẳng.
Hạ Nhất thu tay lại, thấp giọng trấn an: “Tiểu Phi đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp cậu tắm thôi mà.”
Đợi hai giây bổ sung thêm: “Tôi sẽ không chạm vào chỗ đó của cậu đâu, đừng sợ nha.”
Lâm Phi sững sờ ở tại chỗ, có lẽ là do nước lạnh làm lạnh đầu óc khiến cậu không kịp suy nghĩ. Tới tận khi Hạ Nhất đặt hai tay lên vai mới giật nảy mình, nhưng lại không có ý định trốn tránh.
Tay Hạ Nhất lướt qua da thịt cậu, bóp một ít sữa tắm bôi lên từng chỗ trên cơ thể đối phương, cả phòng tắm đều thơm ngát.
Lâm Phi có chút miệng đắng lưỡi khô, cảm giác lạ lẫm nói không nên lời khiến cậu hưng phấn. Cậu cảm thấy bản thân như con cá sắp sa vào lưới của anh, hết đường vùng vẫy.
Hạ Nhất nói: “Tiểu Phi thơm quá đi.”
“Hạ ca cũng vậy đó.”
Hạ Nhất cúi đầu tới gần cậu, nhìn vào mắt đối phương: “Tiểu Phi Phi, anh có thể…… hôn em một chút được không?”
Tác giả :
Bạch Đình Quan Vũ