Em Không Được, Để Tôi
Chương 23
“Mẹ à~, ra là mẹ vẫn nhớ đứa trẻ này là con của mình, biết ngay mẹ miệng dao găm tâm đậu hũ mà, vẫn yêu con nhất.”
Mẹ Lâm lườm cậu một cái: “Thôi xin, vừa lèo nhà lèo nhèo bày đặt dỗi, giờ có cái ăn lại cười hềnh hệch, heo tái thế đấy hả con?”
Lâm Phi vỗ bốp một cái vào thắt lưng Hạ Nhất cho hả giận, phụng phịu: “Làm gì có chuyện tôi sinh ra để chọc tức cậu chứ, rõ là ngược lại mới đúng! Mẹ thiên vị!”
Hạ Nhất kéo Lâm Phi ngồi xuống, dưới bàn mười ngón đan xen, “Giờ Tiểu Phi còn ghen với tôi đấy à? Hồi bé lúc nào cũng tị nạnh, lớn rồi vẫn thế là sao? Đương nhiên là cô thích cậu hơn rồi, Tiểu Phi đừng giận mà, được không?”
Lâm Phi có chút khó chịu siết tay anh, mãi tới lúc mẹ Lâm bày món, cậu chàng có mới nới cũ hất tay Hạ Nhất ra ăn mì.
Có ăn rồi Lâm Phi không rảnh quậy phá, tuy trong lòng không cam chịu, nhưng cũng chẳng hó hé gì nữa.
Mẹ Lâm vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, cau mày hỏi: “Nhẫn ở đâu ra đấy? Ai mua cho? Yêu đương rồi hử?”
Lâm Phi xém nữa phun mì ra ngoài, vừa nuốt miếng mì định nói, Hạ Nhất đã cướp lời: “Tiểu Phi đang yêu đó cô.”
Mẹ Lâm cau mày càng chặt, nhìn Lâm Phi từ trên xuống dưới: “Cái ngữ này mà cũng có người thèm thích? Chắc mắt kém lắm nhỉ? Chỉ cần là người có mắt, sao có thể bị con hấp dẫn được chứ?”
Lâm Phi thở phì phì cãi lại: “Mẹ thật là, chỉ biết bêu xấu con, con đẹp trai ngời ngời thế này! Mà mẹ suốt ngày chỉ biết có Hạ Nhất, con cũng có kém cạnh gì đâu. Mẹ thử hỏi người khác xem, chẳng biết ai đẹp hơn ai! Mẹ bất công lắm, đến chuyện con mình yêu đương cũng không chịu tin!”
Hạ Nhất lại cười bảo: “Cô à, quả thật là Tiểu Phi đang yêu. Chiếc nhẫn này là do người cậu ấy thích tặng cho. Tiểu Phi cũng rất thích người ta, còn nói sẽ luôn mang theo bên mình cơ đấy.”
Mẹ Lâm ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi, nhìn cậu rồi lắc đầu nói: “Không, nào có lí đó, bắt đầu yêu từ khi nào? Mẹ chưa từng nghe mày nói thích ai, đứa nào thế? Trong hay ngoài trường?”
Lâm Phi vênh mặt tự hào nói: “Cậu ấy là bạn học, là ánh trăng sắng của con, con thích người ta nhiều năm rồi, chẳng qua là chưa nói cho ba mẹ biết thôi. “
“Bạn học cấp ba? Á à mày lại dám yêu sớm cơ đấy?!”
Hạ Nhất vội nói, “Là Tiểu Phi thích người ta 3 năm, mới ở bên nhau được mấy ngày thôi cô. Giờ Tiểu Phi cũng đến tuổi yêu đương rồi, cô cho phép cậu ấy đi mà. Con tin vào người mà Tiểu Phi thích, nhất định là vừa ưa nhìn vừa khí chất, trên đời không có người thứ hai, mắt nhìn của Tiểu Phi cũng không tồi.”
Lâm Phi tự nhủ trong lòng: Cái đồ cơ hội, coi như cậu lợi hại, không hổ danh là Hạ siêu đáng yêu của tui, quỷ tài lanh.
“Thật sự có người như thế sao? Chiều đưa tới đây mẹ coi coi?”
Lâm Phi và Hạ Nhất suýt nghẹn, hai má cậu đỏ bừng vì lúng túng, Hạ Nhất cũng đột nhiên xấu hổ mà im lặng.
“Hai đứa sao thế? Nói dối đấy à, thực ra con bé không đẹp đến thế đúng không? Mẹ không quan tâm ngoại hình mà chọn con dâu đâu, miễn sao còn sống với biết đi, mẹ đồng ý hết.”
Lâm Phi cười nói: “Mẹ, con ghi âm lại những gì mẹ nói rồi nhá, chỉ cần còn sống với biết đi thôi đúng không? Mẹ không được nói suông đâu nha, mẹ ký đi, sau này mà không chịu thì con lôi ra cho mẹ nghe, không được nuốt lời đâu đấy. “
Mẹ Lâm đáp ứng, sảng khoái ký vào, Lâm Phi đột nhiên ôm lấy mẹ cười đùa tí tửng, “Mẹ không được đổi ý đó nha, giấy trắng mực đen rõ ràng, nuốt lời là đồ vô lại, quỷ hẹp hòi.”
Mẹ Lâm cười xòa: “Chỉ cần là người đứng đắn, thỏa thuận này sẽ luôn có hiệu lực!”
Lâm Phi vui sướng gật đầu, trong lòng sớm đã nổi sóng, tình yêu của cậu và Hạ Nhất bước đầu thắng lợi, có khả năng rồi.
Hạ Nhất thấy Lâm Phi lừa được mẹ Lâm thì cũng vui vui. Nhóc ác bá thông minh từ nhỏ, mưu ma chước quỷ hết đứa này đến đứa khác, giờ ngay cả mẹ Lâm cũng đưa vào tròng luôn rồi.
Hạ Nhất vừa hổ thẹn lại vừa kích động. Thấy Lâm Phi nỗ lực để ở bên mình, anh càng quyết tâm phải che chở cho cậu thật tốt, tình yêu của họ nhất định phải tiến tới bước cuối cùng.
Ăn mì trường thọ xong, Lâm Phi và Hạ Nhất trở về phòng, Hạ Nhất đóng cửa lại, sau đó ngồi ở mép giường cậu.
Lâm Phi đung đưa mảnh giấy trước mặt anh, khoe khoang: “Có chữ ký của mẫu hậu đại nhân rồi nè, sau này dù có biết người tôi thích là cậu thì mẹ cũng chẳng làm gì được. Ít nhất bây giờ chúng ta có thể đánh cược một lần, có cơ hội thắng mà.”
“Tiểu Phi Phi xảo quyệt quá đấy. Để được ở bên tôi mà ngay cả mẹ của mình cũng bị tính kế, ranh ma quá nhỉ.”
“Mẫu hậu đại nhân mà biết hai chúng ta hợp lại nói dối bà ấy, không biết sẽ bày ra vẻ mặt gì ha, để tôi cầu nguyện ngày mà bà ấy biết không phải tận thế. “
Hạ Nhất nắm lấy tay cậu nói, “Có cậu rồi thì tận thế cứ tận thế, cậu đi cùng tôi, Hạ ca ca làm quỷ cũng phong lưu.”
“Fuck you, ai thèm thành ma chứ, ngày tháng tươi đẹp sau này của chúng ta thì sao, cho bản thân chút hy vọng đi, được không hả? ”
“Cậu chính là hy vọng của tôi.”
Bữa trưa ba Lâm cũng về nhà, bởi Hạ Nhất hiếm khi quay lại, anh đi rồi ông cũng có chút không nỡ. Đặc biệt về cùng ăn bữa cơm tạm biệt.
Mẹ Lâm tất bật hồi lâu làm một bàn lớn toàn món ăn ưa thích của Hạ Nhất, lúc ăn bát của anh cứ chốc chốc lại đón một đũa, cả ba và mẹ Lâm đều hận không thể nhồi hết thức ăn ngon vào bát, cho anh ăn đủ.
Mà Lâm Phi bên kia có chút bơ vơ, ba mẹ đều không thèm liếc lấy nửa cái, chỉ chăm chăm cùng Hạ Nhất nói chuyện, bảo ban anh chăm sóc bản thân, về nước cứ đến nhà họ ăn cơm, giọng điệu ân cần vô cùng.
Hạ Nhất biết Lâm Phi sẽ ghen vì bị cho ra rìa, thi thoảng lại gắp vài đũa cho cậu, nói cậu ăn ngon miệng vào nhé, ăn nhiều thịt hơn nha.
Cuối cùng mẹ Lâm cũng nhớ tới Lâm Phi, liền nói với ba Lâm về chuyện yêu đương của con trai, ba Lâm cũng có chút ngạc nhiên.
“Tiểu Phi cuối cùng cũng gác kiếm quy ẩn rồi à, có người chăm nom thì cũng tốt, ăn học đàng hoàng lại càng yên tâm, chuyện vui mà con, không phải ngại. Có vấn đề gì thì cứ nói với ba mẹ, người từng trải sẽ biết xử lý chuyện tình cảm ra sao, có thời gian thì đưa về ba mẹ xem xem.”
“Tiểu Phi thích người ta mấy năm rồi, cũng chung tình phết, mấy ngày trước mới theo đuổi được, tặng cả nhẫn luôn kìa, xem ra cô bé này cũng thích Tiểu Phi của chúng ta nhỉ.”
Lâm Phi và Hạ Nhất đồng thanh ho khan lúc nghe thấy từ cô bé, vội nói: “Bọn con mới ở bên nhau, chưa gì mà đã gặp mặt phụ huynh sao được? Mẹ nói xem, người ta là con gái dễ thẹn thùng, sau này rồi hãy nói đến chuyện gặp mặt.”
Hai má Hạ Nhất từ từ đỏ lên, nhìn Lâm Phi có chút oán trách, vẫn ra tay nói đỡ vài câu “Đúng vậy đó cô chú, không phải gấp, nhỡ dọa sợ người ta thì sao. “
Ba Lâm tiếp lời: “Phải phải, không nên hấp tấp, dọa chạy con gái nhà người ta mất thôi. Tiểu Phi thích là được, không quan trọng việc con bé là ai, thế nào. Chỉ cần con nguyện ý để cô nhóc ở bên mình cả đời, ba không phản đối. “
“Mẹ tán đồng.”
Bàn chuyện của Lâm Phi xong, ba mẹ Lâm lại quay ngoắt sang Hạ Nhất, bác gái hỏi han “Hạ Nhất xuất ngoại hai năm tìm được bạn gái chưa con? Con thích mấy cô người đẹp tóc vàng mắt xanh ở bên nước ngoài hả?”
Hạ Nhất cười nói: “Con vừa có bạn gái rồi, em ấy cũng ở thành phố A giống con, là bạn hồi cấp 3. Em ấy đẹp lắm, tính cách cũng hợp với sở thích của con, chỉ là hay chấp vặt, thích ghen còn ồn ào, phải chiều theo mới chịu nghe lời cơ.”
Lâm Phi nghĩ thầm Hạ Nhất nhất định là đang nhân cơ hội báo thù vụ “Bạn gái” đây mà, rõ ràng anh mới là người được cưng chiều, rõ là phải chiều theo mới chịu nghe lời.
Lâm Phi có chút bất đắc dĩ mà đạp chân anh, chỉ nghe thấy tiếng ba Lâm hét lên “Ai đá tôi”, Lâm Phi mới nhận ra mình đá nhầm người, ấp úng nói: “A… thế ạ, con vô tình đá phải, xin lỗi ba nhiều.”
Mẹ Lâm không để ý đến Lâm Phi, nhìn Hạ Nhất cười nói: “Hai đứa đúng là có duyên, năm đó cô với mẹ con đồng thời mang thai, cũng cười nói xem ai ra trước thì làm anh, làm chị, kết quả vẫn là Hạ Nhất chui ra trước, sinh sớm hơn vài ngày
Trong mấy tháng đầu đời, hai đứa cứ như bàn với nhau trước ấy, chỉ cần một trong hai khóc nhè, thì ngay lập tức đứa kia cùng òa theo, hàng xóm lầu trên xóm dưới đều nói hai cái túi khóc chỉ biết mè nheo.
Lớn hơn một xíu, Tiểu Phi ngày nào cũng chạy đến nhà con, thân quen rồi lại hay mặc quần áo của nhau, buổi tối còn quấy phá muốn ngủ chung, nghĩ lại cũng vui.
Mấy năm Tiểu Phi làm bá chủ của cái tiểu khu này, con lại suốt ngày theo sau mông nó hầu hạ. Người lớn đều nói hai đứa như sơn đại vương với cô vợ nhỏ ấy. Hạ Nhất ngoan ngoãn làm người ta muốn hôn hôn thơm thơm, còn Tiểu Phi thì như con chuột nhắt quậy phá khắp nơi, khi ấy tại nó mà con cũng bị vạ lây không ít.
Từ mẫu giáo đến tốt nghiệp cấp 3 hai đứa đều học chung một trường, hai năm cuối cấp 3 lại ngồi cùng bàn, duyên đậm quá nhỉ. Không ngờ lớn lên rồi lại cùng lúc có bạn gái, song hỷ lâm môn, kì diệu đến mức bọn ta cũng không dám tin. “
Hạ Nhất: “Có lẽ đây là vận mệnh an bài, giúp con và Tiểu Phi thân như anh em, về sau duyên phận còn dài, sẽ chăm sóc lẫn nhau lâu thật là lâu.”
Ba Lâm bảo “Hạ Nhất cũng giống như con chúng ta, chú thật lòng hi vọng hai đứa luôn có thể giống như bây giờ, là huynh đệ tốt cả đời.”
“Nhất định là thế, con và Tiểu Phi có duyên như vậy, con không không muốn chia cách với cậu ấy đâu, nhất định là sẽ ở bên nhau cả đời. ”
Hạ Nhất nhìn Lâm Phi, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu, bên trong cất chứa vô vàn hứa hẹn.
Cả đời này, nhất định sẽ không buông tay.
Mẹ Lâm lườm cậu một cái: “Thôi xin, vừa lèo nhà lèo nhèo bày đặt dỗi, giờ có cái ăn lại cười hềnh hệch, heo tái thế đấy hả con?”
Lâm Phi vỗ bốp một cái vào thắt lưng Hạ Nhất cho hả giận, phụng phịu: “Làm gì có chuyện tôi sinh ra để chọc tức cậu chứ, rõ là ngược lại mới đúng! Mẹ thiên vị!”
Hạ Nhất kéo Lâm Phi ngồi xuống, dưới bàn mười ngón đan xen, “Giờ Tiểu Phi còn ghen với tôi đấy à? Hồi bé lúc nào cũng tị nạnh, lớn rồi vẫn thế là sao? Đương nhiên là cô thích cậu hơn rồi, Tiểu Phi đừng giận mà, được không?”
Lâm Phi có chút khó chịu siết tay anh, mãi tới lúc mẹ Lâm bày món, cậu chàng có mới nới cũ hất tay Hạ Nhất ra ăn mì.
Có ăn rồi Lâm Phi không rảnh quậy phá, tuy trong lòng không cam chịu, nhưng cũng chẳng hó hé gì nữa.
Mẹ Lâm vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, cau mày hỏi: “Nhẫn ở đâu ra đấy? Ai mua cho? Yêu đương rồi hử?”
Lâm Phi xém nữa phun mì ra ngoài, vừa nuốt miếng mì định nói, Hạ Nhất đã cướp lời: “Tiểu Phi đang yêu đó cô.”
Mẹ Lâm cau mày càng chặt, nhìn Lâm Phi từ trên xuống dưới: “Cái ngữ này mà cũng có người thèm thích? Chắc mắt kém lắm nhỉ? Chỉ cần là người có mắt, sao có thể bị con hấp dẫn được chứ?”
Lâm Phi thở phì phì cãi lại: “Mẹ thật là, chỉ biết bêu xấu con, con đẹp trai ngời ngời thế này! Mà mẹ suốt ngày chỉ biết có Hạ Nhất, con cũng có kém cạnh gì đâu. Mẹ thử hỏi người khác xem, chẳng biết ai đẹp hơn ai! Mẹ bất công lắm, đến chuyện con mình yêu đương cũng không chịu tin!”
Hạ Nhất lại cười bảo: “Cô à, quả thật là Tiểu Phi đang yêu. Chiếc nhẫn này là do người cậu ấy thích tặng cho. Tiểu Phi cũng rất thích người ta, còn nói sẽ luôn mang theo bên mình cơ đấy.”
Mẹ Lâm ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi, nhìn cậu rồi lắc đầu nói: “Không, nào có lí đó, bắt đầu yêu từ khi nào? Mẹ chưa từng nghe mày nói thích ai, đứa nào thế? Trong hay ngoài trường?”
Lâm Phi vênh mặt tự hào nói: “Cậu ấy là bạn học, là ánh trăng sắng của con, con thích người ta nhiều năm rồi, chẳng qua là chưa nói cho ba mẹ biết thôi. “
“Bạn học cấp ba? Á à mày lại dám yêu sớm cơ đấy?!”
Hạ Nhất vội nói, “Là Tiểu Phi thích người ta 3 năm, mới ở bên nhau được mấy ngày thôi cô. Giờ Tiểu Phi cũng đến tuổi yêu đương rồi, cô cho phép cậu ấy đi mà. Con tin vào người mà Tiểu Phi thích, nhất định là vừa ưa nhìn vừa khí chất, trên đời không có người thứ hai, mắt nhìn của Tiểu Phi cũng không tồi.”
Lâm Phi tự nhủ trong lòng: Cái đồ cơ hội, coi như cậu lợi hại, không hổ danh là Hạ siêu đáng yêu của tui, quỷ tài lanh.
“Thật sự có người như thế sao? Chiều đưa tới đây mẹ coi coi?”
Lâm Phi và Hạ Nhất suýt nghẹn, hai má cậu đỏ bừng vì lúng túng, Hạ Nhất cũng đột nhiên xấu hổ mà im lặng.
“Hai đứa sao thế? Nói dối đấy à, thực ra con bé không đẹp đến thế đúng không? Mẹ không quan tâm ngoại hình mà chọn con dâu đâu, miễn sao còn sống với biết đi, mẹ đồng ý hết.”
Lâm Phi cười nói: “Mẹ, con ghi âm lại những gì mẹ nói rồi nhá, chỉ cần còn sống với biết đi thôi đúng không? Mẹ không được nói suông đâu nha, mẹ ký đi, sau này mà không chịu thì con lôi ra cho mẹ nghe, không được nuốt lời đâu đấy. “
Mẹ Lâm đáp ứng, sảng khoái ký vào, Lâm Phi đột nhiên ôm lấy mẹ cười đùa tí tửng, “Mẹ không được đổi ý đó nha, giấy trắng mực đen rõ ràng, nuốt lời là đồ vô lại, quỷ hẹp hòi.”
Mẹ Lâm cười xòa: “Chỉ cần là người đứng đắn, thỏa thuận này sẽ luôn có hiệu lực!”
Lâm Phi vui sướng gật đầu, trong lòng sớm đã nổi sóng, tình yêu của cậu và Hạ Nhất bước đầu thắng lợi, có khả năng rồi.
Hạ Nhất thấy Lâm Phi lừa được mẹ Lâm thì cũng vui vui. Nhóc ác bá thông minh từ nhỏ, mưu ma chước quỷ hết đứa này đến đứa khác, giờ ngay cả mẹ Lâm cũng đưa vào tròng luôn rồi.
Hạ Nhất vừa hổ thẹn lại vừa kích động. Thấy Lâm Phi nỗ lực để ở bên mình, anh càng quyết tâm phải che chở cho cậu thật tốt, tình yêu của họ nhất định phải tiến tới bước cuối cùng.
Ăn mì trường thọ xong, Lâm Phi và Hạ Nhất trở về phòng, Hạ Nhất đóng cửa lại, sau đó ngồi ở mép giường cậu.
Lâm Phi đung đưa mảnh giấy trước mặt anh, khoe khoang: “Có chữ ký của mẫu hậu đại nhân rồi nè, sau này dù có biết người tôi thích là cậu thì mẹ cũng chẳng làm gì được. Ít nhất bây giờ chúng ta có thể đánh cược một lần, có cơ hội thắng mà.”
“Tiểu Phi Phi xảo quyệt quá đấy. Để được ở bên tôi mà ngay cả mẹ của mình cũng bị tính kế, ranh ma quá nhỉ.”
“Mẫu hậu đại nhân mà biết hai chúng ta hợp lại nói dối bà ấy, không biết sẽ bày ra vẻ mặt gì ha, để tôi cầu nguyện ngày mà bà ấy biết không phải tận thế. “
Hạ Nhất nắm lấy tay cậu nói, “Có cậu rồi thì tận thế cứ tận thế, cậu đi cùng tôi, Hạ ca ca làm quỷ cũng phong lưu.”
“Fuck you, ai thèm thành ma chứ, ngày tháng tươi đẹp sau này của chúng ta thì sao, cho bản thân chút hy vọng đi, được không hả? ”
“Cậu chính là hy vọng của tôi.”
Bữa trưa ba Lâm cũng về nhà, bởi Hạ Nhất hiếm khi quay lại, anh đi rồi ông cũng có chút không nỡ. Đặc biệt về cùng ăn bữa cơm tạm biệt.
Mẹ Lâm tất bật hồi lâu làm một bàn lớn toàn món ăn ưa thích của Hạ Nhất, lúc ăn bát của anh cứ chốc chốc lại đón một đũa, cả ba và mẹ Lâm đều hận không thể nhồi hết thức ăn ngon vào bát, cho anh ăn đủ.
Mà Lâm Phi bên kia có chút bơ vơ, ba mẹ đều không thèm liếc lấy nửa cái, chỉ chăm chăm cùng Hạ Nhất nói chuyện, bảo ban anh chăm sóc bản thân, về nước cứ đến nhà họ ăn cơm, giọng điệu ân cần vô cùng.
Hạ Nhất biết Lâm Phi sẽ ghen vì bị cho ra rìa, thi thoảng lại gắp vài đũa cho cậu, nói cậu ăn ngon miệng vào nhé, ăn nhiều thịt hơn nha.
Cuối cùng mẹ Lâm cũng nhớ tới Lâm Phi, liền nói với ba Lâm về chuyện yêu đương của con trai, ba Lâm cũng có chút ngạc nhiên.
“Tiểu Phi cuối cùng cũng gác kiếm quy ẩn rồi à, có người chăm nom thì cũng tốt, ăn học đàng hoàng lại càng yên tâm, chuyện vui mà con, không phải ngại. Có vấn đề gì thì cứ nói với ba mẹ, người từng trải sẽ biết xử lý chuyện tình cảm ra sao, có thời gian thì đưa về ba mẹ xem xem.”
“Tiểu Phi thích người ta mấy năm rồi, cũng chung tình phết, mấy ngày trước mới theo đuổi được, tặng cả nhẫn luôn kìa, xem ra cô bé này cũng thích Tiểu Phi của chúng ta nhỉ.”
Lâm Phi và Hạ Nhất đồng thanh ho khan lúc nghe thấy từ cô bé, vội nói: “Bọn con mới ở bên nhau, chưa gì mà đã gặp mặt phụ huynh sao được? Mẹ nói xem, người ta là con gái dễ thẹn thùng, sau này rồi hãy nói đến chuyện gặp mặt.”
Hai má Hạ Nhất từ từ đỏ lên, nhìn Lâm Phi có chút oán trách, vẫn ra tay nói đỡ vài câu “Đúng vậy đó cô chú, không phải gấp, nhỡ dọa sợ người ta thì sao. “
Ba Lâm tiếp lời: “Phải phải, không nên hấp tấp, dọa chạy con gái nhà người ta mất thôi. Tiểu Phi thích là được, không quan trọng việc con bé là ai, thế nào. Chỉ cần con nguyện ý để cô nhóc ở bên mình cả đời, ba không phản đối. “
“Mẹ tán đồng.”
Bàn chuyện của Lâm Phi xong, ba mẹ Lâm lại quay ngoắt sang Hạ Nhất, bác gái hỏi han “Hạ Nhất xuất ngoại hai năm tìm được bạn gái chưa con? Con thích mấy cô người đẹp tóc vàng mắt xanh ở bên nước ngoài hả?”
Hạ Nhất cười nói: “Con vừa có bạn gái rồi, em ấy cũng ở thành phố A giống con, là bạn hồi cấp 3. Em ấy đẹp lắm, tính cách cũng hợp với sở thích của con, chỉ là hay chấp vặt, thích ghen còn ồn ào, phải chiều theo mới chịu nghe lời cơ.”
Lâm Phi nghĩ thầm Hạ Nhất nhất định là đang nhân cơ hội báo thù vụ “Bạn gái” đây mà, rõ ràng anh mới là người được cưng chiều, rõ là phải chiều theo mới chịu nghe lời.
Lâm Phi có chút bất đắc dĩ mà đạp chân anh, chỉ nghe thấy tiếng ba Lâm hét lên “Ai đá tôi”, Lâm Phi mới nhận ra mình đá nhầm người, ấp úng nói: “A… thế ạ, con vô tình đá phải, xin lỗi ba nhiều.”
Mẹ Lâm không để ý đến Lâm Phi, nhìn Hạ Nhất cười nói: “Hai đứa đúng là có duyên, năm đó cô với mẹ con đồng thời mang thai, cũng cười nói xem ai ra trước thì làm anh, làm chị, kết quả vẫn là Hạ Nhất chui ra trước, sinh sớm hơn vài ngày
Trong mấy tháng đầu đời, hai đứa cứ như bàn với nhau trước ấy, chỉ cần một trong hai khóc nhè, thì ngay lập tức đứa kia cùng òa theo, hàng xóm lầu trên xóm dưới đều nói hai cái túi khóc chỉ biết mè nheo.
Lớn hơn một xíu, Tiểu Phi ngày nào cũng chạy đến nhà con, thân quen rồi lại hay mặc quần áo của nhau, buổi tối còn quấy phá muốn ngủ chung, nghĩ lại cũng vui.
Mấy năm Tiểu Phi làm bá chủ của cái tiểu khu này, con lại suốt ngày theo sau mông nó hầu hạ. Người lớn đều nói hai đứa như sơn đại vương với cô vợ nhỏ ấy. Hạ Nhất ngoan ngoãn làm người ta muốn hôn hôn thơm thơm, còn Tiểu Phi thì như con chuột nhắt quậy phá khắp nơi, khi ấy tại nó mà con cũng bị vạ lây không ít.
Từ mẫu giáo đến tốt nghiệp cấp 3 hai đứa đều học chung một trường, hai năm cuối cấp 3 lại ngồi cùng bàn, duyên đậm quá nhỉ. Không ngờ lớn lên rồi lại cùng lúc có bạn gái, song hỷ lâm môn, kì diệu đến mức bọn ta cũng không dám tin. “
Hạ Nhất: “Có lẽ đây là vận mệnh an bài, giúp con và Tiểu Phi thân như anh em, về sau duyên phận còn dài, sẽ chăm sóc lẫn nhau lâu thật là lâu.”
Ba Lâm bảo “Hạ Nhất cũng giống như con chúng ta, chú thật lòng hi vọng hai đứa luôn có thể giống như bây giờ, là huynh đệ tốt cả đời.”
“Nhất định là thế, con và Tiểu Phi có duyên như vậy, con không không muốn chia cách với cậu ấy đâu, nhất định là sẽ ở bên nhau cả đời. ”
Hạ Nhất nhìn Lâm Phi, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu, bên trong cất chứa vô vàn hứa hẹn.
Cả đời này, nhất định sẽ không buông tay.
Tác giả :
Bạch Đình Quan Vũ