Em Họ Không Dễ Nuôi
Chương 9
Đoàn Duệ Thanh lựa chọn việc nhập hàng các vật phẩm và thực phẩm chắc chắn không phải do quyết định tùy ý, hắn có tính toán của mình.
Việc này ở khách sạn là một công việc hạch toán độc lập, liên quan đến quản lý tài vụ của bộ kinh tế, phục vụ cho các dịch vụ khác nhau tại khách sạn. (Đừng hỏi ta, khúc này mù mờ ta không hiểu gì cả, mọi người đừng quan tâm nó..>.<)
Mà Đoàn Duệ Thanh để ý, chính là chuyên môn của việc này, cung cấp những vật phẩm cần thiết cho các dịch vụ của khách sạn, đồng thời trực tiếp hiểu biết đến những nguyên liệu trong phòng bếp cùng nhu cầu thực phẩm mỗi ngày, tùy thời có thể biết được giá cả thay đổi của nguyên liệu để nấu ăn.
Đương nhiên, muốn nhận việc này cũng không dễ như vậy, yêu cầu chẳng những phải có kinh nghiệm làm việc, còn phải đối với bản địa hiểu biết rõ. Hơn nữa cho dù thuận lợi nhận được công việc này, lúc đầu cũng chỉ làm tạp sự, không được tiếp xúc đến việc cung ứng thực phẩm cần thiết cho nhà bếp.
Đoàn Duệ Thanh đối với bản địa thập phần quen thuộc, nhưng kinh nghiệm làm việc lại không có, cho dù có bịa đặt, tuổi của hắn cũng không đủ.
Đoàn Giai Thu nghe xong lo lắng của hắn, cười nói: “Không sao cả, tuổi của con cùng kinh nghiệm đều không có, nhưng nếu thật sự muốn làm, cô sẽ giúp con nói một tiếng, cô biết con sẽ không vô lý chọn, tất nhiên có lí do của mình.” Tìm việc làm trong thời điểm hiện tại, cũng không nhất thiết phải lý lịch sơ lược gì, nếu bên trong có quen biết, khiến quản lí tin tưởng, xin vào làm việc cũng chỉ cần mấy câu nói là được.
Từ khi đến nhà anh họ ở, mẹ con hai người đối xử với hắn rất tốt khiến trong lòng hắn sinh ra một loại ảo giác, tựa như bọn họ mới chân chính là gia đình của hắn.. Cả hai vô điều kiện mà tin tưởng hắn, dù hắn chỉ mới mười tám tuổi, tùy hứng nói ra không muốn đi học, nhìn qua tuyệt đối không đáng tin cậy, chính là bọn họ không hề hoài nghi quyết định của hắn.
“Cảm ơn người, cô ba.” Đoàn Duệ Thanh nhịn không được nắm chặt tay nàng, trong lòng cảm động, nụ cười trên mặt vẫn bình đạm. Mẹ hắn tính cách nhu nhược, thậm chí là yếu đuối, vô năng, gặp cha hắn tính cách nóng này, nàng thường thói quen bảo trì trầm mặc. Đoàn Duệ Thanh có đôi khi suy nghĩ, kiếp trước hắn luôn theo những gì cha mình an bài, có lẽ do di truyền từ tính cách mẹ hắn, làm một người yếu đuối vô năng.
Đoàn Giai Thu nhìn hắn, cũng không biết nhớ đến cái gì, ánh mắt trở nên kỳ quái, không nói gì vỗ vỗ tay hắn.
Nơi Đoàn Giai Thu làm việc là khách sạn Nam Môn, Đoàn Duệ Thanh nghe được tên này có chút kinh ngạc, hắn nhớ rõ tên này hai mươi năm sau tương đối nổi tiếng, nói cách khác trong hai mươi năm tiếp theo, khách sạn này sẽ phát triển không tệ.
Khách sạn Nam Môn nằm ở phía Đông Nam của thành phố, cách đường dành cho người đi bộ hay chợ khoảng vài con phố mà thôi.
Khách sạn này nếu hai mươi năm sau thì vô pháp so sánh với những tòa nhà cao tầng xung quanh, nhưng ở thời điểm hiện tại đã là một kiến trúc khá lớn trong thành phố, tầng trệt là nhà hàng cho khách dùng bữa, bốn tầng trên là phòng ở cho khách.
Ở thời điểm hiện tại những người ở đây khả năng tiêu tiền rất thấp, người nghèo và người giàu thân phận khác biệt rất rõ ràng, trong mắt những người nghèo, những nơi như khách sạn cùng bọn họ một chút cũng không liên quan, cho nên những người sẽ đến nơi này ăn uống, tuyệt đối sẽ không là người nghèo, hoặc là nói tuyệt đối sẽ không tự nhận mình là người nghèo.
Nhưng nơi Đoàn Duệ Thanh ở là huyện Bình Sơn, là một huyện nông nghiệp, dân cư ở đây đa phần đều là nông dân, người lao động, khách sạn này đối với dân quê đã là thập phần xa hoa, có rất ít người dám tùy tiện đi vào khách sạn, nơi có cánh cổng hoa lệ và khoảng sân rộng rãi.
Đoàn Duệ Thanh đã từng làm ở Bộ tài chính, nên trong lòng hắn rõ ràng, khoảng vài năm nữa, không tới mười năm, sẽ có nhiều người đầu tư nhìn trúng thành phố nhỏ này, đến đây tu kiến lại đường phố, kiến trúc nhà cửa, mang đến tầm nhìn rộng lớn và sự phát triển cho thành phố. Bọn họ sẽ nhìn trúng khách sạn này, hoặc xác thực nói trong vấn đề thương cơ (cơ hội trong thương mại), có một số người đã dần ý thức được, nhưng đa số người vẫn chưa nhận ra được.
Mặc kệ nguyên nhân vì sao bọn họ nhìn trúng nơi này, bọn họ đến đây, mang đến không những là tài vật phong phú, còn có nhiều cơ hội đầu tư phát triển thành phố hơn.
Đã đáp ứng giúp Đoàn Duệ Thanh hỏi vấn đề làm việc, ngày hôm sau Đoàn Giai Thu liền dẫn Đoàn Duệ Thanh đến khách sạn.
Người quản lý vấn đề nhập hàng cho khách sạn Nam Môn tên là Khang Ninh Huy, sau khi nghe được ý của Đoàn Giai Thu, liền hướng Đoàn Duệ Thanh gật đầu, cũng không vì hắn nhỏ tuổi mà có ý xem nhẹ suy nghĩ của hắn.
Đoàn Duệ Thanh cũng mỉm cười hướng y gật đầu, chủ động vươn tay tự giới thiệu: “Chào quản lý Khang, ta họ Đoàn, kêu Đoàn Duệ Thanh.”
Khang Ninh Huy nhìn hắn không chút nào rụt rè nhíu mày, vươn tay bắt tay hắn, cười gật đầu: “Chào cậu.”
Khang Ninh Huy đối hai người giới thiệu sơ qua phạm vi mua thực phẩm, cùng một ít điều cần chú ý trong công việc, những đều nếu Đoàn Duệ Thanh đến làm việc cần phải biết.
“Chủ yếu là trong phòng làm việc giúp đỡ phân loại hồ sơ cùng chỉnh lý những tư liệu linh tinh, yên tâm đi, cậu vừa đến đây ta sẽ không sắp xếp công việc nặng.” Khang Ninh Huy đại khái nhìn đến thân thể nhã nhặn, đơn bạc của Đoàn Duệ Thanh, nên cho Đoàn Giai Thu chút mặt mũi, thay hắn phân phối một công việc thoải mái.
Nhưng chỉ ngồi trong phòng làm việc nhìn đống giấy tờ, cũng không phải mục đích Đoàn Duệ Thanh đến đây, bất quá hắn cũng không sốt ruột phản bác Khang Ninh Huy, nhẫn nại nghe, không nhiều lời.
Nghe được đối phương chiếu cố đến cháu mình như vậy, Đoàn Giai Thu tự nhiên cao hứng, hơn nữa đối với tiền lương Khang Ninh Huy cho Đoàn Duệ Thanh sắp xếp cũng thực vừa lòng, đem Đoàn Duệ Thanh giao cho y, sau đó rời đi làm việc của mình.
Khang Ninh Huy đưa Đoàn Duệ Thanh đến văn phòng, chỉ vào bàn làm việc, nói: “Cậu trước hết ngồi đây đi, dọn dẹp vệ sinh một chút, lát nữa ta sẽ nhờ người đưa một số văn kiện đến cho cậu chỉnh lý.”
Bàn làm việc hẳn đã có người dùng qua, không bẩn lắm, Đoàn Duệ Thanh lau sạch bàn, không lâu sau liền có người đưa tới một số văn kiện cho hắn.
Người đưa văn kiện đến để trên bàn hắn, sau đó cùng hắn nói chuyện một chút, trên nét mặt đầy vẻ hâm mộ, ánh mắt dính vào bàn làm việc.
Người này nói tên y là Hạ Hưng, là một người trẻ tuổi, thần thái khi nói chuyện đều toát lên vẻ ngây ngô đơn thuần, khiến người liếc mắt liền nhìn thấu tính cách đứa nhỏ.
Đoàn Duệ Thanh xem hết thảy trong mắt, tìm cơ hội làm bộ như vô ý hỏi: “Cậu ở đây làm công việc gì vậy?”
“Tôi không tốt số như cậu, Chỉ có thể làm cu li.” Hạ Hưng có chút mất mát nhún vai, cũng may trong giọng nói chỉ có hâm mộ chứ không có ghen tị. “Mỗi lần nhập hàng, tôi đều hỗ trợ sắp xếp đồ đạc, việc nặng nhọc đều làm, đặc biệt mỗi lần nhà bếp đặt hàng, sắp xếp đều mệt chết, muốn học hỏi thêm gì cũng không được..Không giống cậu, vừa đến đây liền được nhận việc tốt trong văn phòng.
Đoàn Duệ Thanh rõ ràng người đối diện kỳ quái chấp nhất với công việc văn phòng, tuy rằng trong lòng hắn rất muốn cùng Hạ Hưng đổi công việc, nhưng dù sao hắn cũng đang làm công cho người khác, kiêng kị nhất là cùng người khác tự ý đổi việc.
Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lòng đầy tiếc nuối vỗ vỗ bờ vai y, an ủi: “Rồi sẽ tốt hơn thôi.”
Hạ Hưng bất đắc dĩ nhún vai, đem văn kiện đưa hắn cất kĩ, mới lưu luyến rời đi.
Văn kiện đưa đến là danh sách các vật phẩm được yêu cầu ở từng dịch vụ, việc của Đoàn Duệ Thanh là đem danh sách này phân loại ra, sau đó lập đơn đặc hàng.
Đoàn Duệ Thanh mới đi làm ngày đầu, nên cái gì cũng không hiểu, cũng may Khang Ninh Huy thập phần chiếu cố hắn, đặc biệt phân phó đồng nghiệp hướng dẫn hắn.
Đồng nghiệp này rất tốt, tuy rằng có ám ảnh ở kiếp trước, Đoàn Duệ Thanh đối với quan hệ cùng đồng nghiệp có cảm giác bài xích, nhưng không đến mức khiến hắn cùng đồng nghiệp mới không có quan hệ tốt.
Học hỏi cả ngày, Đoàn Duệ Thanh chẳng những gần như quen thuộc những công việc được phân phối, còn biết thêm được một số việc mình muốn tìm hiểu, dù cách điều mình thật sự mong muốn rất xa.
Sau khi tan tầm về nhà, chuyện thứ nhất hắn làm là đem vài việc đó nhớ kỹ, sau đó tự mình phân tích.
Vân Thiệu Thần mấy hôm nay chiều nào cũng về rất sớm, nhưng ăn xong cơm chiều, liền trở về sở tăng ca.
Đoàn Duệ Thanh buổi tối cũng không có việc gì, chủ động muốn đi cùng anh.
“Em muốn đi đâu?” Vân Thiệu Thần không có trực tiếp cự tuyệt, kỳ quái nhìn cậu hỏi. Công việc của y rất khô khan, nếu không ở văn phòng xem văn kiện, thì là ra ngoài tuần tra. Y lại là một người nghiêm túc, các đồng nghiệp ở sở đều nói y là một người buồn tẻ vô vị làm một công việc buồn tẻ vô vị liền trở nên càng buồn tẻ vô vị, nên lúc Vân Thiệu Thần đang làm việc, không cần cùng y thân cận, nếu không sẽ bị “buồn tẻ vô vị” lây qua mất.
“Em đi cùng anh.” Đoàn Duệ Thanh cười nói.
Vân Thiệu Thần sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần, không nhiều lời, xoay người rời khỏi nhà.
Đoàn Duệ Thanh mỉm cười, đi theo phía sau y.
Việc này ở khách sạn là một công việc hạch toán độc lập, liên quan đến quản lý tài vụ của bộ kinh tế, phục vụ cho các dịch vụ khác nhau tại khách sạn. (Đừng hỏi ta, khúc này mù mờ ta không hiểu gì cả, mọi người đừng quan tâm nó..>.<)
Mà Đoàn Duệ Thanh để ý, chính là chuyên môn của việc này, cung cấp những vật phẩm cần thiết cho các dịch vụ của khách sạn, đồng thời trực tiếp hiểu biết đến những nguyên liệu trong phòng bếp cùng nhu cầu thực phẩm mỗi ngày, tùy thời có thể biết được giá cả thay đổi của nguyên liệu để nấu ăn.
Đương nhiên, muốn nhận việc này cũng không dễ như vậy, yêu cầu chẳng những phải có kinh nghiệm làm việc, còn phải đối với bản địa hiểu biết rõ. Hơn nữa cho dù thuận lợi nhận được công việc này, lúc đầu cũng chỉ làm tạp sự, không được tiếp xúc đến việc cung ứng thực phẩm cần thiết cho nhà bếp.
Đoàn Duệ Thanh đối với bản địa thập phần quen thuộc, nhưng kinh nghiệm làm việc lại không có, cho dù có bịa đặt, tuổi của hắn cũng không đủ.
Đoàn Giai Thu nghe xong lo lắng của hắn, cười nói: “Không sao cả, tuổi của con cùng kinh nghiệm đều không có, nhưng nếu thật sự muốn làm, cô sẽ giúp con nói một tiếng, cô biết con sẽ không vô lý chọn, tất nhiên có lí do của mình.” Tìm việc làm trong thời điểm hiện tại, cũng không nhất thiết phải lý lịch sơ lược gì, nếu bên trong có quen biết, khiến quản lí tin tưởng, xin vào làm việc cũng chỉ cần mấy câu nói là được.
Từ khi đến nhà anh họ ở, mẹ con hai người đối xử với hắn rất tốt khiến trong lòng hắn sinh ra một loại ảo giác, tựa như bọn họ mới chân chính là gia đình của hắn.. Cả hai vô điều kiện mà tin tưởng hắn, dù hắn chỉ mới mười tám tuổi, tùy hứng nói ra không muốn đi học, nhìn qua tuyệt đối không đáng tin cậy, chính là bọn họ không hề hoài nghi quyết định của hắn.
“Cảm ơn người, cô ba.” Đoàn Duệ Thanh nhịn không được nắm chặt tay nàng, trong lòng cảm động, nụ cười trên mặt vẫn bình đạm. Mẹ hắn tính cách nhu nhược, thậm chí là yếu đuối, vô năng, gặp cha hắn tính cách nóng này, nàng thường thói quen bảo trì trầm mặc. Đoàn Duệ Thanh có đôi khi suy nghĩ, kiếp trước hắn luôn theo những gì cha mình an bài, có lẽ do di truyền từ tính cách mẹ hắn, làm một người yếu đuối vô năng.
Đoàn Giai Thu nhìn hắn, cũng không biết nhớ đến cái gì, ánh mắt trở nên kỳ quái, không nói gì vỗ vỗ tay hắn.
Nơi Đoàn Giai Thu làm việc là khách sạn Nam Môn, Đoàn Duệ Thanh nghe được tên này có chút kinh ngạc, hắn nhớ rõ tên này hai mươi năm sau tương đối nổi tiếng, nói cách khác trong hai mươi năm tiếp theo, khách sạn này sẽ phát triển không tệ.
Khách sạn Nam Môn nằm ở phía Đông Nam của thành phố, cách đường dành cho người đi bộ hay chợ khoảng vài con phố mà thôi.
Khách sạn này nếu hai mươi năm sau thì vô pháp so sánh với những tòa nhà cao tầng xung quanh, nhưng ở thời điểm hiện tại đã là một kiến trúc khá lớn trong thành phố, tầng trệt là nhà hàng cho khách dùng bữa, bốn tầng trên là phòng ở cho khách.
Ở thời điểm hiện tại những người ở đây khả năng tiêu tiền rất thấp, người nghèo và người giàu thân phận khác biệt rất rõ ràng, trong mắt những người nghèo, những nơi như khách sạn cùng bọn họ một chút cũng không liên quan, cho nên những người sẽ đến nơi này ăn uống, tuyệt đối sẽ không là người nghèo, hoặc là nói tuyệt đối sẽ không tự nhận mình là người nghèo.
Nhưng nơi Đoàn Duệ Thanh ở là huyện Bình Sơn, là một huyện nông nghiệp, dân cư ở đây đa phần đều là nông dân, người lao động, khách sạn này đối với dân quê đã là thập phần xa hoa, có rất ít người dám tùy tiện đi vào khách sạn, nơi có cánh cổng hoa lệ và khoảng sân rộng rãi.
Đoàn Duệ Thanh đã từng làm ở Bộ tài chính, nên trong lòng hắn rõ ràng, khoảng vài năm nữa, không tới mười năm, sẽ có nhiều người đầu tư nhìn trúng thành phố nhỏ này, đến đây tu kiến lại đường phố, kiến trúc nhà cửa, mang đến tầm nhìn rộng lớn và sự phát triển cho thành phố. Bọn họ sẽ nhìn trúng khách sạn này, hoặc xác thực nói trong vấn đề thương cơ (cơ hội trong thương mại), có một số người đã dần ý thức được, nhưng đa số người vẫn chưa nhận ra được.
Mặc kệ nguyên nhân vì sao bọn họ nhìn trúng nơi này, bọn họ đến đây, mang đến không những là tài vật phong phú, còn có nhiều cơ hội đầu tư phát triển thành phố hơn.
Đã đáp ứng giúp Đoàn Duệ Thanh hỏi vấn đề làm việc, ngày hôm sau Đoàn Giai Thu liền dẫn Đoàn Duệ Thanh đến khách sạn.
Người quản lý vấn đề nhập hàng cho khách sạn Nam Môn tên là Khang Ninh Huy, sau khi nghe được ý của Đoàn Giai Thu, liền hướng Đoàn Duệ Thanh gật đầu, cũng không vì hắn nhỏ tuổi mà có ý xem nhẹ suy nghĩ của hắn.
Đoàn Duệ Thanh cũng mỉm cười hướng y gật đầu, chủ động vươn tay tự giới thiệu: “Chào quản lý Khang, ta họ Đoàn, kêu Đoàn Duệ Thanh.”
Khang Ninh Huy nhìn hắn không chút nào rụt rè nhíu mày, vươn tay bắt tay hắn, cười gật đầu: “Chào cậu.”
Khang Ninh Huy đối hai người giới thiệu sơ qua phạm vi mua thực phẩm, cùng một ít điều cần chú ý trong công việc, những đều nếu Đoàn Duệ Thanh đến làm việc cần phải biết.
“Chủ yếu là trong phòng làm việc giúp đỡ phân loại hồ sơ cùng chỉnh lý những tư liệu linh tinh, yên tâm đi, cậu vừa đến đây ta sẽ không sắp xếp công việc nặng.” Khang Ninh Huy đại khái nhìn đến thân thể nhã nhặn, đơn bạc của Đoàn Duệ Thanh, nên cho Đoàn Giai Thu chút mặt mũi, thay hắn phân phối một công việc thoải mái.
Nhưng chỉ ngồi trong phòng làm việc nhìn đống giấy tờ, cũng không phải mục đích Đoàn Duệ Thanh đến đây, bất quá hắn cũng không sốt ruột phản bác Khang Ninh Huy, nhẫn nại nghe, không nhiều lời.
Nghe được đối phương chiếu cố đến cháu mình như vậy, Đoàn Giai Thu tự nhiên cao hứng, hơn nữa đối với tiền lương Khang Ninh Huy cho Đoàn Duệ Thanh sắp xếp cũng thực vừa lòng, đem Đoàn Duệ Thanh giao cho y, sau đó rời đi làm việc của mình.
Khang Ninh Huy đưa Đoàn Duệ Thanh đến văn phòng, chỉ vào bàn làm việc, nói: “Cậu trước hết ngồi đây đi, dọn dẹp vệ sinh một chút, lát nữa ta sẽ nhờ người đưa một số văn kiện đến cho cậu chỉnh lý.”
Bàn làm việc hẳn đã có người dùng qua, không bẩn lắm, Đoàn Duệ Thanh lau sạch bàn, không lâu sau liền có người đưa tới một số văn kiện cho hắn.
Người đưa văn kiện đến để trên bàn hắn, sau đó cùng hắn nói chuyện một chút, trên nét mặt đầy vẻ hâm mộ, ánh mắt dính vào bàn làm việc.
Người này nói tên y là Hạ Hưng, là một người trẻ tuổi, thần thái khi nói chuyện đều toát lên vẻ ngây ngô đơn thuần, khiến người liếc mắt liền nhìn thấu tính cách đứa nhỏ.
Đoàn Duệ Thanh xem hết thảy trong mắt, tìm cơ hội làm bộ như vô ý hỏi: “Cậu ở đây làm công việc gì vậy?”
“Tôi không tốt số như cậu, Chỉ có thể làm cu li.” Hạ Hưng có chút mất mát nhún vai, cũng may trong giọng nói chỉ có hâm mộ chứ không có ghen tị. “Mỗi lần nhập hàng, tôi đều hỗ trợ sắp xếp đồ đạc, việc nặng nhọc đều làm, đặc biệt mỗi lần nhà bếp đặt hàng, sắp xếp đều mệt chết, muốn học hỏi thêm gì cũng không được..Không giống cậu, vừa đến đây liền được nhận việc tốt trong văn phòng.
Đoàn Duệ Thanh rõ ràng người đối diện kỳ quái chấp nhất với công việc văn phòng, tuy rằng trong lòng hắn rất muốn cùng Hạ Hưng đổi công việc, nhưng dù sao hắn cũng đang làm công cho người khác, kiêng kị nhất là cùng người khác tự ý đổi việc.
Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lòng đầy tiếc nuối vỗ vỗ bờ vai y, an ủi: “Rồi sẽ tốt hơn thôi.”
Hạ Hưng bất đắc dĩ nhún vai, đem văn kiện đưa hắn cất kĩ, mới lưu luyến rời đi.
Văn kiện đưa đến là danh sách các vật phẩm được yêu cầu ở từng dịch vụ, việc của Đoàn Duệ Thanh là đem danh sách này phân loại ra, sau đó lập đơn đặc hàng.
Đoàn Duệ Thanh mới đi làm ngày đầu, nên cái gì cũng không hiểu, cũng may Khang Ninh Huy thập phần chiếu cố hắn, đặc biệt phân phó đồng nghiệp hướng dẫn hắn.
Đồng nghiệp này rất tốt, tuy rằng có ám ảnh ở kiếp trước, Đoàn Duệ Thanh đối với quan hệ cùng đồng nghiệp có cảm giác bài xích, nhưng không đến mức khiến hắn cùng đồng nghiệp mới không có quan hệ tốt.
Học hỏi cả ngày, Đoàn Duệ Thanh chẳng những gần như quen thuộc những công việc được phân phối, còn biết thêm được một số việc mình muốn tìm hiểu, dù cách điều mình thật sự mong muốn rất xa.
Sau khi tan tầm về nhà, chuyện thứ nhất hắn làm là đem vài việc đó nhớ kỹ, sau đó tự mình phân tích.
Vân Thiệu Thần mấy hôm nay chiều nào cũng về rất sớm, nhưng ăn xong cơm chiều, liền trở về sở tăng ca.
Đoàn Duệ Thanh buổi tối cũng không có việc gì, chủ động muốn đi cùng anh.
“Em muốn đi đâu?” Vân Thiệu Thần không có trực tiếp cự tuyệt, kỳ quái nhìn cậu hỏi. Công việc của y rất khô khan, nếu không ở văn phòng xem văn kiện, thì là ra ngoài tuần tra. Y lại là một người nghiêm túc, các đồng nghiệp ở sở đều nói y là một người buồn tẻ vô vị làm một công việc buồn tẻ vô vị liền trở nên càng buồn tẻ vô vị, nên lúc Vân Thiệu Thần đang làm việc, không cần cùng y thân cận, nếu không sẽ bị “buồn tẻ vô vị” lây qua mất.
“Em đi cùng anh.” Đoàn Duệ Thanh cười nói.
Vân Thiệu Thần sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần, không nhiều lời, xoay người rời khỏi nhà.
Đoàn Duệ Thanh mỉm cười, đi theo phía sau y.
Tác giả :
Lạt Tiêu Phan Phạn