Em Họ Không Dễ Nuôi
Chương 29
Vân Thiệu Thần liếc mắt nhìn cậu một lúc, chỉ vào chén cơm cậu, nói: “Trước tiên ăn hết đồ ăn trong chén em đi.”
Đoàn Duệ Thanh thấy mình gắp đồ ăn quả thật hơi nhiều, nghĩ đến hành vi có phần giống trẻ con của mình, có chút ngượng ngùng, lại có điểm đắc ý, nói: “Anh, hình như em lấy hơi nhiều rồi, anh ăn giúp em đi.”
Vân Thiệu Thần trừng mắt nhìn cậu, đứa trẻ này càng ngày càng thích tác quái, nhưng trừng xong vẫn cầm lấy chén cậu, lấy đồ ăn bỏ qua chén mình.
Đoàn Duệ Thanh yên lặng nhìn, khóe miệng chậm rãi gợi lên tươi cười đắc ý.
Kỳ thật Đoàn Duệ Thanh cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là đột nhiên muốn kiếm chuyện với anh thôi.
Vân mẹ ngồi bên cạnh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Thiệu Thần đang chuyên tâm chọn đồ ăn, trong lòng khẽ thở dài, cúi đầu làm bộ như không thấy gì cả, tiếp tục ăn cơm.
Vân Thiệu Thần lấy đồ ăn xong rồi, gắp lại cho cậu đồ ăn còn nóng, đưa tới trước mặt cậu “Mau ăn đi.”
Đoàn Duệ Thanh lúc này cũng không hành động dư thừa nữa, không nói gì, ngoan ngoãn bưng chén lên toàn bộ ăn sạch.
Sau khi ăn xong, Đoàn Duệ Thanh nguyên bản muốn giúp Đoàn Giai Thu dọn bàn, nhưng lại bị Vân Thiệu Thần mạnh mẽ lôi về phòng ngủ, cậu vừa xuất viện, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Đoàn Duệ Thanh sau khi bị anh ấn nằm xuống giường, thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, vội rút tay từ trong chăn ra giữ chặt tay áo anh, nói: “Anh, anh còn muốn đi sở cảnh sát tăng ca sao?”
Vân Thiệu Thần nhìn cậu, trả lời: “Hôm nay không có tăng ca.”
“Thật sao?” Đoàn Duệ Thanh nhãn tình sáng lên, lôi kéo tay áo anh không tha, vội vàng nói “Vậy anh ở lại bồi em đi, chúng ta nói chuyện.”
Vân Thiệu Thần trầm ngâm một lúc, gật đầu đáp ứng, đi ra ngoài lấy nước ấm và thuốc vào cho cậu uống trước, mới ngồi trước mặt cậu, hỏi: “Muốn nói cái gì?”
“Anh cũng lên giường ngồi đi.” Đoàn Duệ Thanh nghĩ đến lúc này thời tiết ngày càng lạnh, mọi người cùng nhau nằm trong chăn không phải sẽ ấm hơn sao? Nghĩ vậy hắn liền chuẩn bị ngồi dậy.
“Em nằm yên đi.” Vân Thiệu Thần nhíu mày, đứng dậy giữ chặt cậu nằm xuống, đứa nhỏ này thật là càng ngày càng không cho người ta bớt lo lắng.
Bất quá không biết có phải y ảo giác hay không, trong thời gian này, cảm thấy tiểu Duệ so với lúc được y mới đưa về nhà đã thay đổi không ít.
Y nhớ rất rõ, lúc gặp được tiểu Duệ ở ngoài đường, trên người cậu đều mang cảm giác khá âm trầm, cho dù khi cười với y, nụ cười kia cũng chỉ là giả vờ, hơn nữa nhìn biểu hiện cùng quyết định của cậu, trong lòng y cũng từng hoài nghi qua, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì, y cảm thấy nếu đứa nhỏ này có việc gì, đến lúc muốn nói thì sẽ chủ động nói ra.
Cho đến hiện tại, tiểu Duệ mới có được bộ dáng mà một đứa trẻ nên có, ngẫu nhiên sẽ làm nũng với y, hồ nháo linh tinh, có đôi khi còn có những hành động dính người…..
Vân Thiệu Thần vì những lần được cậu quan tâm, lại nhịn không được muốn có thêm nhiều thứ nữa thuộc về cậu….
Đoàn Duệ Thanh nhìn Vân Thiệu Thần cuối cùng cũng thỏa hiệp ngồi bên cạnh hắn, liền trở mình qua nhìn thẳng anh hỏi:”Anh, Thẩm Khanh Hoa sẽ không đến tìm anh nữa chứ? Cũng sẽ không để cha nàng tìm anh gây phiền toái đi?”
“Cha của nàng?” Vân Thiệu Thần sắc bén nắm chắc sơ hở trong lời nói của cậu, nhíu mày hỏi.
“Ách, cha của nàng không phải là lãnh đạo của anh sao, trước đó nàng có nói qua.” Đoàn Duệ Thanh nhất thời lỡ mồm lỡ miệng, vội lôi Thẩm Khanh Hoa vào bổ sung.
Vân Thiệu Thần không có cảm xúc gì nhìn cậu, đoán không ra y có hoài nghi lời Đoàn Duệ Thanh hay không.
Đoàn Duệ Thanh liền nhíu mày: “Anh, anh có ý gì a, muốn nói sang chuyện khác sao?”
Vân Thiệu Thần không nói về nghi hoặc lúc nãy nữa, chỉ nói: “Nàng đi rồi, sẽ không tìm đến nữa.”
“Như vậy à.” Đoàn Duệ Thanh gật gật đầu, kỳ thật hắn đã nghe hết cuộc đối thoại ủa hai người rồi, Thẩm Khanh Hoa không chịu nổi công việc của Vân Thiệu Thần, lo lắng sau này cuộc sống thường ngày sẽ luôn trong sợ hãi, hắn cũng cảm thấy nàng đã muốn từ bỏ, cảnh sát cũng chỉ là một công việc mà thôi, nếu thật sự muốn cùng anh một chỗ, sau khi kết hôn đổi công việc khác cho anh, cũng không phải vấn đề lớn.
“Anh.” Hắn ngửa đầu nhìn anh, mở to mắt hỏi “Anh thật sự đã thích ai rồi sao? Vậy tại sao trước kia hỏi anh, anh cũng không nói?”
Vân Thiệu Thần biết cậu chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, liếc cậu một cái, hỏi ngược lại: “Em quản nhiều chuyện như vậy làm gì?”
“Nhưng anh là anh trai của em, anh không phải đã nói em là người “thập phần quan trọng” với anh sao? Vậy mà bây giờ anh có người mình thích cũng không cho em biết.” Đoàn Duệ Thanh cố ý liếc mắt nhìn anh “Em thấy “thập phần” này cũng không có bao nhiêu trọng lượng.”
Vân Thiệu Thần thái độ không vội chậm chạp hỏi ngược lại: “Vì cái gì phải nói cho em biết? Anh đối xử với em tốt còn chưa đủ sao?”
Đoàn Duệ Thanh cắn răng, quyết định đổi một phương pháp khác hỏi tiếp: “Em không hỏi nàng là ai nữa, vậy anh nói cho em biết nàng là người như thế nào đi?”
Vân Thiệu Thần thấy nếu hôm nay không nói rõ ràng thì đứa nhỏ này sẽ không chịu từ bỏ, trong lòng thực bất đắc dĩ, đưa tay sờ đầu cậu, chậm rãi nói: “Người đó rất ngoan, thực nghe lời, luôn an tĩnh.”
Đoàn Duệ Thanh thấy anh rốt cục mở miệng, hai mắt sáng ngời, liền tập trung tinh thần mà nghe.
Nhưng khi hắn nghĩ Vân Thiệu Thần sẽ tiếp tục nói, lại phát hiện đối phương chỉ nhìn mình, không nói gì nữa.
Đoàn Duệ Thanh trừng mắt nhìn, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cái gì?” Vân Thiệu Thần vuốt tóc cậu, trả lời cũng có chút không yên lòng.
“Đương nhiên là tiếp tục nói về người đó a?” Đoàn Duệ Thanh nhíu mày, trong lòng cảm thấy mất hứng, thấy bản thân bị đùa giỡn.
Vân Thiệu Thần nhìn cậu, nói: “Không có gì để nói nữa.” Muốn nói đương nhiên là có, cho dù y không hay nói nhiều, trong lòng cũng hiểu rõ người kia có rất nhiều điều đáng giá để nói, chỉ tiếc những lời này vĩnh viễn cũng không thể bộc lộ.
Đoàn Duệ Thanh nhíu mày nhìn anh một lúc, đột nhiên nói: “Anh, có phải anh yêu đơn phương người ta không? Đối phương không thích anh sao?”
Vân Thiệu Thần thở dài trong lòng, đắp lại chăn cho cậu, nói “Em nên ngủ đi.”
Đoàn Duệ Thanh còn đang suy nghĩ vấn đề trước đó “Hẳn là không phải đi, anh tốt như vậy, còn có người nào không thấy vừa mắt chứ?”. Hơn nữa lấy tính cách Vân Thiệu Thần, nếu không phải người tiếp xúc đã lâu, sẽ có ai thật sự đi vào tâm của anh được sao? Hắn cảm thấy rất hoài nghi.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh ngủ đi.” Vân Thiệu Thần sờ đầu cậu.
Đoàn Duệ Thanh thấy anh một chút tin tức cũng không chịu lộ ra, nhếch môi, cảm thấy không cam lòng.
Vân Thiệu Thần nhìn thoáng qua vẻ mặt mất hứng của cậu, cảm thấy ngực có chút khó chịu, liền nói: “Tiểu Duệ, mặc kệ người kia là ai, em vẫn là người quan trọng nhất của anh.”
Đoàn Duệ Thanh híp mắt nhìn anh, hỏi: “Thật sao?”
“Ừ.” Vân Thiệu Thần gật đầu, chuyên chú nhìn cậu.
Đoàn Duệ Thanh không nói nữa, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng cao hứng không ít.
“Nhanh ngủ đi, không phải ngày mai em muốn đi làm sao?” Vân Thiệu Thần vuốt tóc cậu.
Đoàn Duệ Thanh trầm ngâm một chút, gật đầu nói: “Được rồi, em không hỏi nữa, nhưng nếu lúc nào anh không vui, phải nói cho em biết đó.”
“Được.” Vân Thiệu Thần gật đầu, sẽ nói với cậu hay không là một chuyện, để dỗ đứa nhỏ ngủ lại là chuyện khác.
Đoàn Duệ Thanh lúc này mới vừa lòng, cười tủm tỉm, mắt cong cong, dưới ánh đèn nhìn thập phần xinh đẹp.
Đoàn Duệ Thanh thấy mình gắp đồ ăn quả thật hơi nhiều, nghĩ đến hành vi có phần giống trẻ con của mình, có chút ngượng ngùng, lại có điểm đắc ý, nói: “Anh, hình như em lấy hơi nhiều rồi, anh ăn giúp em đi.”
Vân Thiệu Thần trừng mắt nhìn cậu, đứa trẻ này càng ngày càng thích tác quái, nhưng trừng xong vẫn cầm lấy chén cậu, lấy đồ ăn bỏ qua chén mình.
Đoàn Duệ Thanh yên lặng nhìn, khóe miệng chậm rãi gợi lên tươi cười đắc ý.
Kỳ thật Đoàn Duệ Thanh cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là đột nhiên muốn kiếm chuyện với anh thôi.
Vân mẹ ngồi bên cạnh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Thiệu Thần đang chuyên tâm chọn đồ ăn, trong lòng khẽ thở dài, cúi đầu làm bộ như không thấy gì cả, tiếp tục ăn cơm.
Vân Thiệu Thần lấy đồ ăn xong rồi, gắp lại cho cậu đồ ăn còn nóng, đưa tới trước mặt cậu “Mau ăn đi.”
Đoàn Duệ Thanh lúc này cũng không hành động dư thừa nữa, không nói gì, ngoan ngoãn bưng chén lên toàn bộ ăn sạch.
Sau khi ăn xong, Đoàn Duệ Thanh nguyên bản muốn giúp Đoàn Giai Thu dọn bàn, nhưng lại bị Vân Thiệu Thần mạnh mẽ lôi về phòng ngủ, cậu vừa xuất viện, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Đoàn Duệ Thanh sau khi bị anh ấn nằm xuống giường, thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, vội rút tay từ trong chăn ra giữ chặt tay áo anh, nói: “Anh, anh còn muốn đi sở cảnh sát tăng ca sao?”
Vân Thiệu Thần nhìn cậu, trả lời: “Hôm nay không có tăng ca.”
“Thật sao?” Đoàn Duệ Thanh nhãn tình sáng lên, lôi kéo tay áo anh không tha, vội vàng nói “Vậy anh ở lại bồi em đi, chúng ta nói chuyện.”
Vân Thiệu Thần trầm ngâm một lúc, gật đầu đáp ứng, đi ra ngoài lấy nước ấm và thuốc vào cho cậu uống trước, mới ngồi trước mặt cậu, hỏi: “Muốn nói cái gì?”
“Anh cũng lên giường ngồi đi.” Đoàn Duệ Thanh nghĩ đến lúc này thời tiết ngày càng lạnh, mọi người cùng nhau nằm trong chăn không phải sẽ ấm hơn sao? Nghĩ vậy hắn liền chuẩn bị ngồi dậy.
“Em nằm yên đi.” Vân Thiệu Thần nhíu mày, đứng dậy giữ chặt cậu nằm xuống, đứa nhỏ này thật là càng ngày càng không cho người ta bớt lo lắng.
Bất quá không biết có phải y ảo giác hay không, trong thời gian này, cảm thấy tiểu Duệ so với lúc được y mới đưa về nhà đã thay đổi không ít.
Y nhớ rất rõ, lúc gặp được tiểu Duệ ở ngoài đường, trên người cậu đều mang cảm giác khá âm trầm, cho dù khi cười với y, nụ cười kia cũng chỉ là giả vờ, hơn nữa nhìn biểu hiện cùng quyết định của cậu, trong lòng y cũng từng hoài nghi qua, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì, y cảm thấy nếu đứa nhỏ này có việc gì, đến lúc muốn nói thì sẽ chủ động nói ra.
Cho đến hiện tại, tiểu Duệ mới có được bộ dáng mà một đứa trẻ nên có, ngẫu nhiên sẽ làm nũng với y, hồ nháo linh tinh, có đôi khi còn có những hành động dính người…..
Vân Thiệu Thần vì những lần được cậu quan tâm, lại nhịn không được muốn có thêm nhiều thứ nữa thuộc về cậu….
Đoàn Duệ Thanh nhìn Vân Thiệu Thần cuối cùng cũng thỏa hiệp ngồi bên cạnh hắn, liền trở mình qua nhìn thẳng anh hỏi:”Anh, Thẩm Khanh Hoa sẽ không đến tìm anh nữa chứ? Cũng sẽ không để cha nàng tìm anh gây phiền toái đi?”
“Cha của nàng?” Vân Thiệu Thần sắc bén nắm chắc sơ hở trong lời nói của cậu, nhíu mày hỏi.
“Ách, cha của nàng không phải là lãnh đạo của anh sao, trước đó nàng có nói qua.” Đoàn Duệ Thanh nhất thời lỡ mồm lỡ miệng, vội lôi Thẩm Khanh Hoa vào bổ sung.
Vân Thiệu Thần không có cảm xúc gì nhìn cậu, đoán không ra y có hoài nghi lời Đoàn Duệ Thanh hay không.
Đoàn Duệ Thanh liền nhíu mày: “Anh, anh có ý gì a, muốn nói sang chuyện khác sao?”
Vân Thiệu Thần không nói về nghi hoặc lúc nãy nữa, chỉ nói: “Nàng đi rồi, sẽ không tìm đến nữa.”
“Như vậy à.” Đoàn Duệ Thanh gật gật đầu, kỳ thật hắn đã nghe hết cuộc đối thoại ủa hai người rồi, Thẩm Khanh Hoa không chịu nổi công việc của Vân Thiệu Thần, lo lắng sau này cuộc sống thường ngày sẽ luôn trong sợ hãi, hắn cũng cảm thấy nàng đã muốn từ bỏ, cảnh sát cũng chỉ là một công việc mà thôi, nếu thật sự muốn cùng anh một chỗ, sau khi kết hôn đổi công việc khác cho anh, cũng không phải vấn đề lớn.
“Anh.” Hắn ngửa đầu nhìn anh, mở to mắt hỏi “Anh thật sự đã thích ai rồi sao? Vậy tại sao trước kia hỏi anh, anh cũng không nói?”
Vân Thiệu Thần biết cậu chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân, liếc cậu một cái, hỏi ngược lại: “Em quản nhiều chuyện như vậy làm gì?”
“Nhưng anh là anh trai của em, anh không phải đã nói em là người “thập phần quan trọng” với anh sao? Vậy mà bây giờ anh có người mình thích cũng không cho em biết.” Đoàn Duệ Thanh cố ý liếc mắt nhìn anh “Em thấy “thập phần” này cũng không có bao nhiêu trọng lượng.”
Vân Thiệu Thần thái độ không vội chậm chạp hỏi ngược lại: “Vì cái gì phải nói cho em biết? Anh đối xử với em tốt còn chưa đủ sao?”
Đoàn Duệ Thanh cắn răng, quyết định đổi một phương pháp khác hỏi tiếp: “Em không hỏi nàng là ai nữa, vậy anh nói cho em biết nàng là người như thế nào đi?”
Vân Thiệu Thần thấy nếu hôm nay không nói rõ ràng thì đứa nhỏ này sẽ không chịu từ bỏ, trong lòng thực bất đắc dĩ, đưa tay sờ đầu cậu, chậm rãi nói: “Người đó rất ngoan, thực nghe lời, luôn an tĩnh.”
Đoàn Duệ Thanh thấy anh rốt cục mở miệng, hai mắt sáng ngời, liền tập trung tinh thần mà nghe.
Nhưng khi hắn nghĩ Vân Thiệu Thần sẽ tiếp tục nói, lại phát hiện đối phương chỉ nhìn mình, không nói gì nữa.
Đoàn Duệ Thanh trừng mắt nhìn, hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cái gì?” Vân Thiệu Thần vuốt tóc cậu, trả lời cũng có chút không yên lòng.
“Đương nhiên là tiếp tục nói về người đó a?” Đoàn Duệ Thanh nhíu mày, trong lòng cảm thấy mất hứng, thấy bản thân bị đùa giỡn.
Vân Thiệu Thần nhìn cậu, nói: “Không có gì để nói nữa.” Muốn nói đương nhiên là có, cho dù y không hay nói nhiều, trong lòng cũng hiểu rõ người kia có rất nhiều điều đáng giá để nói, chỉ tiếc những lời này vĩnh viễn cũng không thể bộc lộ.
Đoàn Duệ Thanh nhíu mày nhìn anh một lúc, đột nhiên nói: “Anh, có phải anh yêu đơn phương người ta không? Đối phương không thích anh sao?”
Vân Thiệu Thần thở dài trong lòng, đắp lại chăn cho cậu, nói “Em nên ngủ đi.”
Đoàn Duệ Thanh còn đang suy nghĩ vấn đề trước đó “Hẳn là không phải đi, anh tốt như vậy, còn có người nào không thấy vừa mắt chứ?”. Hơn nữa lấy tính cách Vân Thiệu Thần, nếu không phải người tiếp xúc đã lâu, sẽ có ai thật sự đi vào tâm của anh được sao? Hắn cảm thấy rất hoài nghi.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh ngủ đi.” Vân Thiệu Thần sờ đầu cậu.
Đoàn Duệ Thanh thấy anh một chút tin tức cũng không chịu lộ ra, nhếch môi, cảm thấy không cam lòng.
Vân Thiệu Thần nhìn thoáng qua vẻ mặt mất hứng của cậu, cảm thấy ngực có chút khó chịu, liền nói: “Tiểu Duệ, mặc kệ người kia là ai, em vẫn là người quan trọng nhất của anh.”
Đoàn Duệ Thanh híp mắt nhìn anh, hỏi: “Thật sao?”
“Ừ.” Vân Thiệu Thần gật đầu, chuyên chú nhìn cậu.
Đoàn Duệ Thanh không nói nữa, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng cao hứng không ít.
“Nhanh ngủ đi, không phải ngày mai em muốn đi làm sao?” Vân Thiệu Thần vuốt tóc cậu.
Đoàn Duệ Thanh trầm ngâm một chút, gật đầu nói: “Được rồi, em không hỏi nữa, nhưng nếu lúc nào anh không vui, phải nói cho em biết đó.”
“Được.” Vân Thiệu Thần gật đầu, sẽ nói với cậu hay không là một chuyện, để dỗ đứa nhỏ ngủ lại là chuyện khác.
Đoàn Duệ Thanh lúc này mới vừa lòng, cười tủm tỉm, mắt cong cong, dưới ánh đèn nhìn thập phần xinh đẹp.
Tác giả :
Lạt Tiêu Phan Phạn