Em Ghét Tất Cả Những Gì Thuộc Về Anh
Chương 1 Chúng tôi là một cặp trời sinh
Một buổi chiều mùa đông, ánh nắng ấm áp, trong trung tâm thương mại người qua người lại tấp nập.
Trong văn phòng trên một toà nhà cao ốc, Trần Tuệ chống tay lên cằm nhìn xuống những người ở phía dưới, một giây trước khi ý thức bị cơn buồn ngủ đánh gục, tiếng la lớn trầm trầm của một người đồng nghiệp đã khiến cho cô giật mình.
“Cái váy Burberry này đẹp quá đi! Nhìn cổ của Quan Cẩm này! Đẹp chết đi được!”
Trần Tuệ mơ hồ hỏi lại: “Cổ gì cơ?”
“Bảo bối ơi đừng ngủ nữa, lại đây xem này, mấy bức ảnh của Quan Cẩm ở buổi tiệc Bazaar tối hôm qua do phòng làm việc đăng lên đã lên hot search rồi đây này! Cậu mau nhìn ngắm cái sắc đẹp này đi.” Cô đồng nghiệp khiến cho nữ hoàng chuyên ngủ nướng sực tỉnh, màn hình điện thoại dí sát vào mặt của Trần Tuệ: “Mấy vị minh tinh này đúng là khác chúng ta quá đi mất, hơn bốn mươi tuổi rồi mà chẳng khác gì tiên nữ giáng trần cả.”
Trần Tuệ vừa mở ảnh lên vừa gật đầu tán thành. Ai mà không biết Quan Cẩm cơ chứ? Một nữ minh tinh phát triển tốt cả ở ba lĩnh vực người mẫu, điện ảnh và ca nhạc, lại còn có tiếng tăm rất lớn trên thị trường quốc tế nữa.
Tối hôm qua, Ảnh hậu Quan mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen của Burberry đi tham gia lễ thời trang, một người đã ngoài bốn mươi tuổi, vậy mà lại chụp được những bức ảnh có chất lượng chẳng thua kém gì ảnh của mấy cô minh tinh mười mấy hay hai mấy tuổi.
“Bức ảnh này chụp cũng đỉnh đây, cậu nói xem sao hồi trước mình lại không phát hiện hoá ra Quan Cẩm lại đẹp như vậy nhỉ?”
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở đằng trước, trong tay đang cầm điện thoại, quay xuống, nói: “Ảnh là do JMing chụp đấy. Ai da, phòng làm việc của Quan Cẩm còn đặc biệt tag tên của anh ta ra để cảm ơn cơ.”
“JMing là ai vậy?”
“Các cô không biết anh ấy sao? Là Giản Minh Hi đó! Là Giản Minh Hi!” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa là người chụp ảnh nghiệp dư, vì vậy vô cùng đau lòng mà nói: “Đợt trước có mấy bức ảnh dân di cư cực kỳ hot ở Mexico, hot tới mức còn được Tân Hoa Xã đặc biệt mở một chuyên mục, là do anh ta chụp đó.”
Nghe thấy tên của người quen, Trần Tuệ có cảm giác dường như trong đầu mình vang lên một tiếng đinh cảnh báo của radar thăm dò.
Cô lập tức sực tỉnh: “Giản Minh Hi?”
“Các cô không biết sao? Anh ấy là bậc thầy chụp ảnh đấy, trong giới chụp ảnh cực kỳ nổi tiếng luôn.” Trong đôi mắt của cô nàng buộc tóc đuôi ngựa ánh lên vẻ mê muội: “Năm ngoái, sau khi tôi vừa tốt nghiệp về nước, tôi còn gửi hồ sơ tới phòng làm việc của anh ấy cơ, đáng tiếc là không được vào vòng phỏng vấn. Chẳng biết tại sao lúc ấy tôi lại gan thế không biết.”
“Nói sao nhỉ, trong giới này, anh ấy chẳng khác gì người cao quý nhất trong giới quý tộc, là người có gia giáo nhất của Harvard, là người lão làng nhất trong giới tài chính tựa như Warren Buffett*, và là nam thần của tôi.”
(*Tỷ phú Warren Buffett: một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ)
“Hơn nữa anh ấy còn siêu đẹp trai luôn, chẳng thua kém mấy vị minh tinh…”
Trần Tuệ cố gắng khắc chế lại cảm giác khinh thường như phản xạ có điều kiện của mình, đúng là một lời khó có thể tả hết.
Giản Minh Hi.
Anh ta? Mà là nam thần?
Đừng đùa nữa được không.
Trần Tuệ cầm theo cốc cà phê, tránh xa khỏi cuộc trò chuyện kia, trên mặt nghiễm nhiên viết to bốn chữ “Từ chối trò chuyện”, nhẹ nhàng đầu.
Nếu phải nói điều gì đó, thì tên Giản Minh Hi này, trong ký ức của Trần Tuệ chính là…
Là đống cát sỏi trong số những châu báu, là hạt dưa hấu nằm giữa thịt dưa hấu, là tên Voldemort* đáng ghét.
(*Voldemort hay Lord Voldemort, còn được gọi là “Chúa tể Voldemort”, “Kẻ mà ai cũng biết là ai”, “Kẻ chớ gọi tên ra”,… Là nhân vật hư cấu trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn người Anh J.K. Rowling)
Là cái tên đầu tiên trong bảng tên những kẻ mà cô ghét nhất, mà còn được đối xử theo kiểu VIP siêu cấp ghét luôn.
Trong văn phòng trên một toà nhà cao ốc, Trần Tuệ chống tay lên cằm nhìn xuống những người ở phía dưới, một giây trước khi ý thức bị cơn buồn ngủ đánh gục, tiếng la lớn trầm trầm của một người đồng nghiệp đã khiến cho cô giật mình.
“Cái váy Burberry này đẹp quá đi! Nhìn cổ của Quan Cẩm này! Đẹp chết đi được!”
Trần Tuệ mơ hồ hỏi lại: “Cổ gì cơ?”
“Bảo bối ơi đừng ngủ nữa, lại đây xem này, mấy bức ảnh của Quan Cẩm ở buổi tiệc Bazaar tối hôm qua do phòng làm việc đăng lên đã lên hot search rồi đây này! Cậu mau nhìn ngắm cái sắc đẹp này đi.” Cô đồng nghiệp khiến cho nữ hoàng chuyên ngủ nướng sực tỉnh, màn hình điện thoại dí sát vào mặt của Trần Tuệ: “Mấy vị minh tinh này đúng là khác chúng ta quá đi mất, hơn bốn mươi tuổi rồi mà chẳng khác gì tiên nữ giáng trần cả.”
Trần Tuệ vừa mở ảnh lên vừa gật đầu tán thành. Ai mà không biết Quan Cẩm cơ chứ? Một nữ minh tinh phát triển tốt cả ở ba lĩnh vực người mẫu, điện ảnh và ca nhạc, lại còn có tiếng tăm rất lớn trên thị trường quốc tế nữa.
Tối hôm qua, Ảnh hậu Quan mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen của Burberry đi tham gia lễ thời trang, một người đã ngoài bốn mươi tuổi, vậy mà lại chụp được những bức ảnh có chất lượng chẳng thua kém gì ảnh của mấy cô minh tinh mười mấy hay hai mấy tuổi.
“Bức ảnh này chụp cũng đỉnh đây, cậu nói xem sao hồi trước mình lại không phát hiện hoá ra Quan Cẩm lại đẹp như vậy nhỉ?”
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở đằng trước, trong tay đang cầm điện thoại, quay xuống, nói: “Ảnh là do JMing chụp đấy. Ai da, phòng làm việc của Quan Cẩm còn đặc biệt tag tên của anh ta ra để cảm ơn cơ.”
“JMing là ai vậy?”
“Các cô không biết anh ấy sao? Là Giản Minh Hi đó! Là Giản Minh Hi!” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa là người chụp ảnh nghiệp dư, vì vậy vô cùng đau lòng mà nói: “Đợt trước có mấy bức ảnh dân di cư cực kỳ hot ở Mexico, hot tới mức còn được Tân Hoa Xã đặc biệt mở một chuyên mục, là do anh ta chụp đó.”
Nghe thấy tên của người quen, Trần Tuệ có cảm giác dường như trong đầu mình vang lên một tiếng đinh cảnh báo của radar thăm dò.
Cô lập tức sực tỉnh: “Giản Minh Hi?”
“Các cô không biết sao? Anh ấy là bậc thầy chụp ảnh đấy, trong giới chụp ảnh cực kỳ nổi tiếng luôn.” Trong đôi mắt của cô nàng buộc tóc đuôi ngựa ánh lên vẻ mê muội: “Năm ngoái, sau khi tôi vừa tốt nghiệp về nước, tôi còn gửi hồ sơ tới phòng làm việc của anh ấy cơ, đáng tiếc là không được vào vòng phỏng vấn. Chẳng biết tại sao lúc ấy tôi lại gan thế không biết.”
“Nói sao nhỉ, trong giới này, anh ấy chẳng khác gì người cao quý nhất trong giới quý tộc, là người có gia giáo nhất của Harvard, là người lão làng nhất trong giới tài chính tựa như Warren Buffett*, và là nam thần của tôi.”
(*Tỷ phú Warren Buffett: một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ)
“Hơn nữa anh ấy còn siêu đẹp trai luôn, chẳng thua kém mấy vị minh tinh…”
Trần Tuệ cố gắng khắc chế lại cảm giác khinh thường như phản xạ có điều kiện của mình, đúng là một lời khó có thể tả hết.
Giản Minh Hi.
Anh ta? Mà là nam thần?
Đừng đùa nữa được không.
Trần Tuệ cầm theo cốc cà phê, tránh xa khỏi cuộc trò chuyện kia, trên mặt nghiễm nhiên viết to bốn chữ “Từ chối trò chuyện”, nhẹ nhàng đầu.
Nếu phải nói điều gì đó, thì tên Giản Minh Hi này, trong ký ức của Trần Tuệ chính là…
Là đống cát sỏi trong số những châu báu, là hạt dưa hấu nằm giữa thịt dưa hấu, là tên Voldemort* đáng ghét.
(*Voldemort hay Lord Voldemort, còn được gọi là “Chúa tể Voldemort”, “Kẻ mà ai cũng biết là ai”, “Kẻ chớ gọi tên ra”,… Là nhân vật hư cấu trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn người Anh J.K. Rowling)
Là cái tên đầu tiên trong bảng tên những kẻ mà cô ghét nhất, mà còn được đối xử theo kiểu VIP siêu cấp ghét luôn.
Tác giả :
Từ Thoại