Em Gái Là Phản Diện
Chương 32
"Quyền anh trai!"
Tô Như Nguyệt nghe thế, cười lớn nói "Anh trai? Anh cảm thấy mình xứng sao?"
Bàn tay Tô Tử Kỳ nắm chặt lại, trầm mặc nhìn Tô Như Nguyệt, cô nói đúng!
Hắn xứng sao?
Hắn không xứng một chút nào!
Lúc trước vì sự nghi ngờ của hắn, khiến cô suýt mất mạng, sau này lại vì sự khó hiểu trong lòng mà mặc kệ cô, không dám đến gần cô, hắn làm sao có thể nói cho cô biết, tình cảm hắn dành cho cô không đơn thuần.
Làm sao nói cho cô biết, hắn sợ gặp mặt cô, nhưng lại căn dặn người làm chuẩn bị nước cam cô thích nhất!
Làm sao nói cho cô biết, lúc nãy nhìn cô hạ mình xin lỗi Hiểu Linh, hắn cảm thấy tức giận, vì sao cô không giống như trước đây, kiêu ngạo một chút?
Làm sao nói cho cô biết, ngày ngày hắn nhìn thấy cô đi cùng Long Roy, cười nói vui vẻ, lòng hắn thật sự rất khó chịu?
Hắn rất muốn đến gần cô, giữ cô lại, tách cô khỏi Long Roy, nhưng hắn lại không đủ can đảm, hắn sợ chỉ cần đến gần cô, sự khó hiểu trong lòng hắn lại dâng lên, khiến hắn sợ chính bản thân mình!
Cô nói đúng!
Hắn thật sự không xứng làm anh trai của cô!
Tô Như Nguyệt thấy Tô Tử Kỳ cứ nhìn cô chằm chằm, tưởng hắn sẽ tức giận tiếp tục mắng cô, nhưng nào ngờ hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhẹ giọng, nói "Bây giờ chúng ta về nhà, sau này em muốn đi cùng ai, anh không cản nữa có được không?"
Con người Tô Như Nguyệt thật lòng mà nói, điểm yếu duy nhất đó chính là mềm lòng, dễ tha thứ, huống hồ Tô Tử Kỳ còn là người cô xem trọng nhất ở thế giới này, cho nên chỉ cần một câu dịu dàng của hắn, lòng cô liền mềm nhũn gật đầu.
Chạy một đoạn đường khá xa, thì điện thoại Tô Tử Kỳ đột nhiên reo lên, chỉ nghe hắn ừ một tiếng, liền im lặng lái xe.
Mệt mỏi cả nữa ngày, khiến Tô Như Nguyệt đột nhiên buồn ngủ, nên dựa vào ghế ngủ ngon lành, cho đến Tô Tử Kỳ đánh thức cô, cô mới mơ màng mở mắt, Tô Tử Kỳ mở cửa xe để cô đi xuống, nhìn cảnh vật xung quanh, khiến mày cô nhíu chặt, đây không phải nhà Dương Lâm Tình sao?
Tô Tử Kỳ thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tô Như Nguyệt, nhẹ giọng, nói "Hôm nay là sinh nhật của mẹ Tiểu Tình, nên buổi sáng mới nhờ anh đi chọn quà tặng!"
Tô Như Nguyệt đưa mắt nhìn Tô Tử Kỳ, đây là đang giải thích với cô sao?
Tô Tử Kỳ đi đến bấm chuông nhà Dương Lâm Tình, nhưng người mở cửa lại là Cảnh Điềm Điềm, cô vừa nhìn thấy Tô Như Nguyet bên cạnh Tô Tử Kỳ, thì nhíu mày nói "Anh dẫn cô ta theo làm gì?"
Tô Tử Kỳ lạnh nhạt nói "Không phải người mời, thì thắc mắc làm gì?" Không đợi Cảnh Điềm Điềm phản ứng, thì đã nắm tay Tô Như Nguyệt kéo vào.
Dương Lâm Tình vừa thấy người đến là Tô Tử Kỳ, thì cười tươi, nói "Em về làm được một bàn thức ăn, anh mới tới?"
Tô Tử Kỳ cười nhẹ, không nói!
Cố Thiên Tuấn nhìn bàn tay Tô Tử Kỳ cùng Tô Như Nguyệt nắm chặt nhau, thì cảm thán, Tô Tử Kỳ quả thật cao tay, rõ ràng Tô Như Nguyệt đang giận hắn, mà hắn lại có thể làm cô hết giận nhanh như thế, đó có phải là tình cảm thân thiết từ anh em không?
Như có cảm giác, Tô Như Nguyệt đưa mắt nhìn, liền bắt gặp Cố Thiên Tuấn đang nhìn mình, vội vàng đưa mắt sang chỗ khác, bàn tay Cố Thiên Tuấn đột nhiên nắm chặt, cô quả thật không để hắn vào mắt nữa?
Mẹ Dương Lâm Tình ở trên lâu đi xuống, cười thân thiết, nói "Mấy đứa đến đủ rồi thì ngồi đi!"
Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn, Tô Như Nguyệt quan sát mẹ Dương Lâm Tình, Dương Lâm Tình thật sự rất giống mẹ cô, khí chất tao nhã, dịu dàng của Dương Lâm Tình có lẽ từ mẹ cô mà ra.
Tuy nhà Dương Lâm Tình cũng được xem là nhà có tiếng nói trong giới kinh doanh, nhưng gia đình cô lại không khoa trương thân thế, đến cả tiệc sinh nhật của mẹ cô, cũng chỉ mời những người thân thiết.
Mẹ Dương nhìn thấy Tô Như Nguyệt thì liền cười nói "Quả nhiên nơi nào có Thiên Tuấn, mới mời được Như Nguyệt nhỉ?"
Tất cả mọi người đều không biết nói gì, có lẽ mẹ Dương không biết những chuyện xảy ra mấy tháng này, chuyện bà biết duy nhất, có lẽ là Tô Như Nguyệt thích Cố Thiên Tuấn mà thôi.
Tô Như Nguyệt thật thà lắc lắc đầu "Không ạ, cháu chỉ đi cùng anh hai!"
Tô Như Nguyệt vừa dứt lời, thì mẹ Dương có phần ngạc nhiên, bà biết Tô Như Nguyệt thích Cố Thiên Tuấn, đương nhiên cũng biết Tô Như Nguyệt và Tô Tử Kỳ không hợp nhau.
Cảnh Điềm Điềm thấy vậy, cười chế giễu, nói "Dì không biết đấy thôi, người ta đã không thích anh Thiên Tuấn nữa rồi!"
"Đừng nói nữa!" Cố Thiên Tuấn bực bội lên tiếng.
Mẹ Dương thấy thế, không muốn làm mất vui, cười nói "Mấy đứa ăn đi!"
"Chú đâu dì?" Cảnh Điềm Điềm hỏi.
"Đi công tác rồi con!" Mẹ Dương trả lời.
Cả buổi ăn, Cố Thiên Tuấn không nói câu nào, khiến Dương Lâm Tình lo lắng, hỏi "Anh sao vậy?"
Cố Thiên Tuấn lắc đầu, nói "Anh không sao" nói rồi dọn dẹp chén đĩa để đi rửa.
Tô Như Nguyệt thấy thế, vội chạy theo, tuy cô không muốn đụng mặt Cố Thiên Tuấn, cũng không muốn nói chuyện với hắn, nhưng đến nhà người khác ăn cơm, lại không làm gì, cô có hơi ngại.
Với cô cảm nhận được, tuy mẹ Dương không tỏa thái độ gì với cô, nhưng có lẽ bà ấy không thích cô lắm, vì lúc trước Tô Như Nguyệt trong truyện hay gây sự với Dương Lâm Tình không phải sao? Ai có thể thích một người chuyên gây sự với con gái mình?
Cho nên vì thế, vừa ăn xong, bà liền kêu Cảnh Điềm Điềm lên phòng tâm sự, Cảnh Điềm Điềm này đối với cô, chính là ghét như nhìn thấy thứ dơ bẩn gì vậy, nói chuyện với cô cũng không khách sáo, nhưng lại rất được lòng người khác với tài ăn nói, điểm đó cô đúng là không bằng cô ta.
Tô Tử Kỳ thấy Tô Như Nguyệt chạy theo Cố Thiên Tuấn thì định đi theo, nhưng lại bị, Dương Lâm Tình giữ lại, nói "Em cảm thấy Như Nguyệt vẫn còn thích Thiên Tuấn, để hai người họ nói chuyện đi!"
Tô Tử Kỳ nhìn theo bóng lưng Tô Như Nguyệt, lẩm bẩm "Thật như vậy sao?"