Em Gái Của Gian Thần
Chương 97: Ăn miếng trả miếng
Lão thái thái không ngờ tới Lý Duy Nguyên lại dám nói thẳng những lời như vậy, bà bắt đầu nổi giận đến ho khan, mặt mày cũng đỏ bừng, gân xanh trên cổ cũng hiện ra.
Lý Duy Nguyên vẫn đứng chắp tay ở đó, trên mặt là nụ cười nhạt nhẽo nhìn bà, hắn không có ý định tiến đến giúp đỡ hay lấy nước cho bà uống.
Trong lòng lão thái thái giận dữ, bốn chữ tình thế cấp bách đã bị bà vứt ra khỏi đầu mất rồi.
Bà giơ tay run rẩy chỉ vào Lý Duy Nguyên, cố gắng thể hiện dáng vẻ uy nghiêm ngày xưa, nhưng vừa rồi bà mới ho khan một trận dữ dội, cho nên bộ dạng có chút chật vật, giọng nói phát ra khàn khàn yếu ớt, còn có khí thế gì nữa?
" Chuyện hôn nhân là do phụ mẫu định đoạt. Hiện giờ phụ thân của ngươi không còn nữa, tất nhiên người làm tổ mẫu như ta có thể tuỳ ý quyết định, nào có thể để ngươi làm càn? Sở dĩ ta nói cho ngươi biết chuyện này là vì nghĩ ngươi cũng đã khôn lớn, không có ý định thương lượng cùng ngươi. Chớ cho rằng, hiện giờ ngươi đã là mệnh quan triều đình thì có thể ăn nói bất kính với trưởng bối của mình như vậy. Đương Kim Hoàng Thượng xem trọng nhất là chữ hiếu, nếu ta không niệm tình thân đã tố cáo ngươi rồi, đến lúc đó ngay cả chức quan ngươi cũng không giữ nổi đâu."
Dứt lời, vẻ mặt lão thái thái thoạt nhìn vẫn uy nghiêm như cũ, nói tiếp: " Ngươi cho rằng, Lý phủ này đến phiên ngươi làm chủ sao? Ngươi cho rằng, những lời ngươi nói không truyền ra ngoài sao?"
Nghe lão thái thái nói thế, vẻ mặt Lý Duy Nguyên lạnh nhạt cùng trào phúng, còn lên tiếng khuyên bà nên giữ lại chút hơi tàn.
Nhưng ngay sau đó, bà chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng dâng trong lòng nhanh chóng truyền khắp cơ thể.
" Ngươi nói những lời này là có ý gì?" Mặc dù trong lòng lão thái thái khiếp sợ, nhưng vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, giọng nói có vài phần uy nghiêm: "Chuyện của Lý phủ vẫn do ta định đoạt, chẳng lẽ tới phiên ngươi sao?"
Lý Duy Nguyên nghe vậy liền cười: " Bà cảm thấy sao?"
Sắc mặt lão thái thái khẽ biến. Bà trầm mặc nhìn Lý Duy Nguyên, bỗng nhiên bà nâng thanh âm lên, kêu: " Song Hồng."
Nhớ khi xưa mỗi lần bà kêu Song Hồng, nàng ta sẽ lập tức có mặt, còn cười hỏi bà muốn sai bảo gì. Nhưng hiện nay, bà kêu nhiều lần như vậy cũng không thấy nàng ta tiến vào.
Trong lòng lão thái có chút hốt hoảng, bất quá vẻ mặt vẫn không thể hiện ra chút kinh hoảng nào, ngược lại bà còn lớn giọng kêu: " Song Dung." Vẫn không có ai tiền vào.
Lý Duy Nguyên chấp tay đứng ở đó, vẻ mặt có chút ý cười, nghe bà kêu tên những nha hoàn trong Thế An Đường, nhưng không một ai tiến vào.
Lúc này lão thái thái thật sự sợ hãi, nhanh tay xốc tấm chăn thanh hồ lên, muốn bước xuống giường. Nhưng tuổi bà đã cao vừa ngất xỉu tỉnh lại, trên người không còn sức lực, còn bị Lý Duy Nguyên chọc tức làm sao còn hơi sức đâu đứng lên?
Cho nên khi bà vừa đứng dậy, cả người đều cảm thấy choáng váng hoa mắt, chân đứng không vững giống như đứng trên mây, không có một chút sức lực nào.
Mắt thấy bản thân sắp ngã xuống đất, bà liền nhanh tay nắm lấy cạnh giường, khó khăn ổn định lại cơ thể.
Sau đó bà ngồi xuống mép giường, trên trán đổ đầy mồ hôi, miệng há to cố gắng thông khí.
Lý Duy Nguyên giống như mèo vờn chuột, không vội vàng ăn con mồi, ngược lại còn muốn đùa giỡn con mồi một phen.
Lúc này lão thái thái cũng hiểu rõ bản thân đã không còn khí thế gì nữa. Từ trước đến nay, bà luôn cảm thấy tính tình Lý Duy Nguyên âm trầm ngoan độc. Bất quá vì tin vào lời Lý Lệnh Uyển, nghĩ rằng lão thái gia coi trọng hắn, cho nên bà cũng vậy.
Thật sự sau đó Lý Duy Nguyên không ngừng phấn đấu, luôn đứng đầu bảng vàng làm cho Lý gia hãnh diện. Dần dần bà xem nhẹ tính cách này của hắn. Nhưng không ngờ, hiện nay bà lại được lĩnh giáo chúng.
" Được, được lắm," bà vừa thở hổn hển, vừa uất hận nói.
" Không ngờ tới kết cuộc hôm nay của lão bà tử ta lại giống như Đông Quách tiên sinh. Thế nào, con người lòng lang dạ sói như ngươi, muốn giết chết lão bà tử này sao?"
( Đông Quách tiên sinh là một nhân vật trong câu chuyện các bạn có thể tìm hiểu trên google)
Lý Duy Nguyên nghe bà nói như vậy liền cười khinh thường.
" Bà cũng quá coi trọng mình rồi. Tốt xấu gì Đông Quách tiên sinh cũng ra tay cứu giúp con chó sói kia, nhưng bà đã cứu ta khi nào? Ta còn nhớ rõ lúc xưa, bà đối xử với ta lạnh lùng như thế nào, nói những lời kinh thường ta ra sao. Còn nữa,"
Lý Duy Nguyên nói tới đây, hắn liền liếc nhìn lão thái thái một cái, nói: " Muốn chết có gì khó? Chết có thể giải thoát hết tất cả, có bao nhiêu đau đớn đây? Chỉ có sống từng ngày từng ngày chịu giày vò mới thú vị."
Vẻ mặt lão thái thái lập tức biến đổi, nổi giận mắng hắn: " Lý phủ của ta há có thể để cho ngươi làm càn? Ta còn có ba nhi tử, còn có tôn nhi, chờ bọn họ trở về, ta sẽ nói chuyện này cho bọn họ biết, ngươi cho rằng ngươi sẽ sống yên ổn sao?"
Lý Duy Nguyên cười nói: " Bà cho rằng những người nhi tử cùng tôn tử của bà còn có thể quay về sao?"
Lão thái thái nghe hắn nói những lời này, trong lòng bà chợt có một dự cảm bất lành. Đồng tử hơi co lại, nhìn Lý Duy Nguyên bằng ánh mắt lạnh lùng, lại mơ hồ mang theo vài tia bất an, nói: " Lời nói này của ngươi có ý gì?"
Lý Duy Nguyên cong khoé môi, không lên tiếng. Hắn xoay người từ từ tiền đến một cái ghế ngồi xuống. Sau đó hắn đưa tay sờ tay áo của mình, giương mắt nhìn lão thái thái, thong thả ung dung nói: " Để tránh cho bà ngày sau đi xuống Hoàng Tuyền mà vẫn thành quỷ hồ đồ, ta đây có lòng tốt nói sự thật cho bà biết. Để cho bà biết rõ những chuyện này, sau đó mỗi ngày bà mới có thể trải qua cuộc sống thống khổ."
Hắn muốn làm cho lão thái thái ngày ngày phải sống trong đau khổ, sống không bằng chết, đây chính là mục đích của hắn.
Cho nên trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ôn hoà. Nhưng nụ cười này trong mắt lão thái thái lại là nụ cười của ma quỷ, thật đáng sợ.
" Đại nhi tử của bà, không cần ta nhiều lời nói rõ làm gì, ông ta đã xuất gia làm hoà thượng. Hơn nữa trước khi chết, trong lòng ông ta vẫn luôn oán hận cùng oán trách người mẫu thân như bà, thề cả đời này không bao giờ gặp lại một ai trong Lý gia, cũng tuyệt đối không bước vào Lý phủ nửa bước.
Còn người nhi tử thứ hai, lúc trước đã đi cùng Lý Duy Lăng đến huyện Thiên Trường làm tri huyện, ta đã cố ý nói những lời khích lệ ông ta, làm cho ông ta cùng nhi tử của mình đi đến đó. Bà cho rằng bọn họ còn có thể quay trở về sao? Nếu sau này tâm tình ta tốt thì còn có thể để bọn họ tiếp tục làm tri huyện ở đó, sống cuộc đời an nhàn. Nhưng nếu ngày nào đó tâm tình ta không tốt,"
Nói tới đây, Lý Duy Nguyên liền cong khoé môi: " Sẽ trừng trị bọn họ dễ như lòng bàn tay. Làm cho bọn họ chết đi, hoặc là mất tay mất chân gì đó, cũng phải tuỳ vào tâm trạng của ta thôi."
" Ngươi dám!" Lão thái thái lạnh giọng hét lớn. Với bộ dạng này, nếu không phải vì bà không còn sức lực, có lẽ bà đã tiến đến bóp cổ Lý Duy Nguyên.
" Ta đương nhiên dám." Lý Duy Nguyên cười nhàn nhã, nói tiếp: " Lúc ta còn rất nhỏ, không phải bà đã nói tính tình của ta âm trầm ngoan độc sao? Còn tin lời người khác nói, nói ta là khắc tin sẽ khắc chết mọi người trong nhà. Nếu ta không làm đúng như lời nói đó, không phải lại làm người đó thất vọng sao."
Đôi mắt lão thái thái trợn trắng, trên trán gân xanh cũng hiện ra, đôi tay nắm cạnh giường cũng phát run.
Lý Duy Nguyên âm thầm quan sát bộ dạng này của bà, trên mặt hắn càng cười tươi, từ từ nói tiếp: " Ngay cả người nhi tử thứ ba của bà, à, người nhi tử mà luôn làm cho bà cảm thấy kiêu ngạo tự hào, có đúng không? Thiếu niên tiến sĩ, con đường làm quan thuận lợi, nhưng hiện giờ ông ta chỉ làm một chức quan tứ phẩm Thái Bộc Tự Thiếu Khanh vô dụng. Ta cũng nói thật cho bà biết, chuyện ông ta tham ô thật ra cũng do một tay ta sai người đi tố giác. Hơn nữa, không chỉ có chuyện tham ô này thôi, còn có nhiều tội trạng khác nữa. Hoàng Thượng sớm đã vô cùng bất mãn với ông ta, hiện giờ lại có chuyện này xảy ra, tất nhiên Hoàng Thượng không thể dễ dàng buông tha cho ông ta rồi."
Nói tới đây, hắn liền liếc nhìn lão thái thái một cái, cười nói: " Bất quá bà yên tâm, ta sẽ không để ông ta chết dễ dàng như vậy đâu, ta sẽ tìm cách đưa ông ta ra khỏi nhà lao."
Lão thái thái không hiểu những lời nói này của hắn có ý gì, hắn lại không chịu nói rõ. Nhưng bà cảm thấy tâm tư hắn giống như rắn độc không dễ dàng buông tha Lý Tu Bách như vậy.
Quả nhiên, ngay sau đó bà liền nghe thấy hắn từ từ lên tiếng: " Chết như vậy thì quá dễ dàng cho Lý Tu Bách. Ông ta dám lớn tiếng trách mắng Uyển Uyển, còn không biết phân rõ trắng đen đánh Uyển Uyển, làm cho Uyển Uyển thương tâm. Ông ta còn biết rõ Tam thẩm chết như thế nào, vậy mà còn dám bao che cho Lý Lệnh Yến. Ta sẽ làm cho quãng đời còn lại của ông ta thống khổ, sống không bằng chết."
Trong lòng lão thái thái chợt trầm xuống, những câu nói vừa rồi của Lý Duy Nguyên quả thật bao hàm rất nhiều chuyện, nhưng đáng tiếc hắn không có ý định giải thích rõ với bà.
Hắn chỉ nói tiếp: " Những nhi tử cùng tôn tử của bà, bao gồm cả mọi người trong Lý phủ, sau nay vận mệnh của bọn họ, thậm chí ngay cả việc sống hay chết của bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay ta. Tốt nhất bà nên mỗi ngày thắp hương cầu khẩn Bồ Tát cho tâm tình ta tốt, bằng không kết cuộc của bọn họ..."
Nói tới đây hắn chỉ cười, không nói tiếp nữa. Nhưng lời chưa nói rõ ngược lại càng làm cho nội tâm người nghe cảm thấy sợ hãi.
Khoé mắt lão thái thái dường như muốn nứt ra, đồng tử cũng muốn rơi ra ngoài, đôi tay càng nắm chặt cạnh giường.
Ngay sau đó, cũng không hiểu được sức lực từ đâu mà có bà liền hét lớn một tiếng, đột nhiên bật người lên, giơ tay hướng về phía Lý Duy Nguyên muốn bóp cổ hắn.
Bà muốn bóp chết hắn, trong lòng bà có một ý niệm như vậy. Mặc dù hiện tại bà có phải chết cũng phải bóp chết cái thứ nghiệp chướng này.
Nhưng hành động của bà làm sao linh hoạt bằng Lý Duy Nguyên? Hắn đã sớm đứng dậy, tránh qua một bên.
Lão thái thái trở tay không kịp đã nhào tới nơi chỗ ngồi của hắn. Đầu gối đập vào cạnh ghế, toàn thân liền té ngã trên mặt đất.
Lần này bà ngã rất nghiêm trọng. Dù sao bà cũng đã lớn tuổi xương cốt lại yếu, e rằng lần ngã này bị thương không nhẹ.
Lý Duy Nguyên cũng không có ý định đỡ bà đứng dậy, hắn nhìn bà, từ từ nói: " Kỳ thật luận tâm địa độc ác bà cũng không thua kém gì ta đâu. Mẫu thân của ta cũng được Lý gia cưới hỏi đàng hoàng, nhưng sau khi bà biết Ngoại tổ phụ của ta bị định tội, liền đưa mẫu thân ta vào am ni cô. Bà có biết mẫu thân ta đã gặp chuyện gì ở đó không? Ta, người trên danh nghĩa là đích trường tôn của bà, có được là do mẫu thân ta bị một trên hoà thượng cưỡng bức mà có đấy."
Lão thái thái vẫn nằm trên mặt đất, đưa tay xoa đôi chân gẫy của mình, cắn răng không phát ra tiếng kêu đau đớn, nhưng mồ hôi lạnh cứ tuông ra làm ướt hết áo.
Lúc bà nghe thấy những lời Lý Duy Nguyên nói, bỗng nhiên bà quay đầu nhìn hắn, mở to mắt, chứa đầy khiếp sợ cùng không tin tưởng.
Lý Duy Nguyên nhìn thấy ánh mắt này của bà, hắn giơ tay đặt lên ngực mình, cười nói: " Bà không có nghe lầm, trên người ta kỳ thực không có huyết mạch của Lý gia. Ta được sinh ra do mẫu thân bị cưỡng bức mà có. Khi ta còn nhỏ, ngày ngày mẫu thân đều đánh đập ta, hận không thể khắc sâu trong xương tủy ta lời nói này, nhất định phải trả thù mọi người trong Lý gia, làm cho các người nhà tan cửa nát."
" Ngươi, các ngươi," Những lời nói này của Lý Duy Nguyên tựa như một cơn đại hồng thuỷ ầm ầm kéo đến trong đầu lão thái thái, làm cho nội tâm bà hốt hoảng cả người run lên, bà nói: " Tâm địa của các ngươi thật độc ác."
" Đúng vậy." Lý Duy Nguyên cười, nói tiếp: " Nghĩ lại số phận của mẫu thân ta, còn có Tam thẩm, còn có những người trong Lý phủ, bà bề ngoài tươi cười hoà ái với bọn họ, nhưng nội tâm luôn chán ghét bọn họ. Chỉ có thể nói, con cháu của Lý gia có kết cuộc bi thảm như hiện nay đều do một tay bà gây ra."
Lão thái thái chửi ầm lên: " Tên hỗn đảng! Ta muốn đến nha môn tố cáo ngươi, ta muốn giết chết ngươi."
Lý Duy Nguyên bật cười, nói: "Những lời bà nói sau này chẳng có ai tin đâu. Vừa rồi ta đã nói với người bên ngoài, bởi vì gần đây Lý gia xảy ra quá nhiều chuyện lão thái thái chịu không nổi đã kích, đã phát điên rồi. Hiện tại trong mắt người khác bà chỉ là một lão bà điên khùng, ai sẽ tin bà? Hơn nữa, sau này ta cũng sẽ không để bà sống ở Thế An Đường này nữa. Sinh thời mẫu thân ta sống ở nơi tiểu viện u ám, ta sẽ để bà sống ở đó. Có lẽ nửa đêm linh hồn của mẫu thân ta sẽ đến thăm hỏi bà, chất vấn bà vì sao lại đối xử với mẫu thân ta như vậy không chừng."
Lão thái thái hít thở kịch liệt, bà cảm thấy sắp không thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng không nói nên lời, cũng không thể cử động giống như người chết, nguyên nhân là bà đã bị trúng gió thành ra như vậy.
Bà liều mạng trừng mắt với Lý Duy Nguyên, bấu chặt tay trên nền đất, phát ra những tiếng động ê răng chói tai.
Cuối cùng Lý Duy Nguyên liếc mắt nhìn bà một cái, nói: " Bà phải cố gắng giữ lại chút hơi tàn này sống qua ngày. Hiện tại, ta còn muốn trừng trị người nhi tử thứ ba của bà, còn có nhi nữ bảo bối của ông ta."
Dứt lời, hắn liền nhấc chân rời đi. Hắn đưa tay vén màn cửa lên, một trận gió lạnh thấu xương từ bên ngoài thổi vào, xâm nhập vào gân cốt lão thái thái.
Cửa vẫn mở trước tầm mắt của lão thái, bà không còn nhìn thấy thân ảnh của Lý Duy Nguyên nữa. Hơn nữa bà cũng không đứng lên được, nói không nên lời, chỉ có thể nằm dưới mặt đất lạnh, mở to đôi mắt, cố gắng phát ra âm thanh từ trong cổ họng, móng tay bấu chặt trên nền đất.
Nhưng vẫn không có ai tiến vào đây, cuối cùng bà đành bất đắc dĩ cúi đầu, nước mắt tuông rơi.
Nếu sớm biết như thế, bà nên ra tay bóp chết Lý Duy Nguyên từ lúc mới sinh, bằng không làm sao bây giờ mọi người trong Lý gia đều bị hắn khống chế đùa giởn trong tay như vậy?
Bà thật sự muốn xin lỗi liệt tổ liệt tông của Lý gia, xin lỗi lão thái gia, sau khi chết bà còn mặt mũi nào gặp lại ông đây?
———————//—-//—————-
* Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi, hôm nay không khỏe trong người, chương sau sẽ là kết cục của Lý Tu Bách cùng Lý Lệnh Yến.
* Editor: thế là xong một người
Lý Duy Nguyên vẫn đứng chắp tay ở đó, trên mặt là nụ cười nhạt nhẽo nhìn bà, hắn không có ý định tiến đến giúp đỡ hay lấy nước cho bà uống.
Trong lòng lão thái thái giận dữ, bốn chữ tình thế cấp bách đã bị bà vứt ra khỏi đầu mất rồi.
Bà giơ tay run rẩy chỉ vào Lý Duy Nguyên, cố gắng thể hiện dáng vẻ uy nghiêm ngày xưa, nhưng vừa rồi bà mới ho khan một trận dữ dội, cho nên bộ dạng có chút chật vật, giọng nói phát ra khàn khàn yếu ớt, còn có khí thế gì nữa?
" Chuyện hôn nhân là do phụ mẫu định đoạt. Hiện giờ phụ thân của ngươi không còn nữa, tất nhiên người làm tổ mẫu như ta có thể tuỳ ý quyết định, nào có thể để ngươi làm càn? Sở dĩ ta nói cho ngươi biết chuyện này là vì nghĩ ngươi cũng đã khôn lớn, không có ý định thương lượng cùng ngươi. Chớ cho rằng, hiện giờ ngươi đã là mệnh quan triều đình thì có thể ăn nói bất kính với trưởng bối của mình như vậy. Đương Kim Hoàng Thượng xem trọng nhất là chữ hiếu, nếu ta không niệm tình thân đã tố cáo ngươi rồi, đến lúc đó ngay cả chức quan ngươi cũng không giữ nổi đâu."
Dứt lời, vẻ mặt lão thái thái thoạt nhìn vẫn uy nghiêm như cũ, nói tiếp: " Ngươi cho rằng, Lý phủ này đến phiên ngươi làm chủ sao? Ngươi cho rằng, những lời ngươi nói không truyền ra ngoài sao?"
Nghe lão thái thái nói thế, vẻ mặt Lý Duy Nguyên lạnh nhạt cùng trào phúng, còn lên tiếng khuyên bà nên giữ lại chút hơi tàn.
Nhưng ngay sau đó, bà chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng dâng trong lòng nhanh chóng truyền khắp cơ thể.
" Ngươi nói những lời này là có ý gì?" Mặc dù trong lòng lão thái thái khiếp sợ, nhưng vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, giọng nói có vài phần uy nghiêm: "Chuyện của Lý phủ vẫn do ta định đoạt, chẳng lẽ tới phiên ngươi sao?"
Lý Duy Nguyên nghe vậy liền cười: " Bà cảm thấy sao?"
Sắc mặt lão thái thái khẽ biến. Bà trầm mặc nhìn Lý Duy Nguyên, bỗng nhiên bà nâng thanh âm lên, kêu: " Song Hồng."
Nhớ khi xưa mỗi lần bà kêu Song Hồng, nàng ta sẽ lập tức có mặt, còn cười hỏi bà muốn sai bảo gì. Nhưng hiện nay, bà kêu nhiều lần như vậy cũng không thấy nàng ta tiến vào.
Trong lòng lão thái có chút hốt hoảng, bất quá vẻ mặt vẫn không thể hiện ra chút kinh hoảng nào, ngược lại bà còn lớn giọng kêu: " Song Dung." Vẫn không có ai tiền vào.
Lý Duy Nguyên chấp tay đứng ở đó, vẻ mặt có chút ý cười, nghe bà kêu tên những nha hoàn trong Thế An Đường, nhưng không một ai tiến vào.
Lúc này lão thái thái thật sự sợ hãi, nhanh tay xốc tấm chăn thanh hồ lên, muốn bước xuống giường. Nhưng tuổi bà đã cao vừa ngất xỉu tỉnh lại, trên người không còn sức lực, còn bị Lý Duy Nguyên chọc tức làm sao còn hơi sức đâu đứng lên?
Cho nên khi bà vừa đứng dậy, cả người đều cảm thấy choáng váng hoa mắt, chân đứng không vững giống như đứng trên mây, không có một chút sức lực nào.
Mắt thấy bản thân sắp ngã xuống đất, bà liền nhanh tay nắm lấy cạnh giường, khó khăn ổn định lại cơ thể.
Sau đó bà ngồi xuống mép giường, trên trán đổ đầy mồ hôi, miệng há to cố gắng thông khí.
Lý Duy Nguyên giống như mèo vờn chuột, không vội vàng ăn con mồi, ngược lại còn muốn đùa giỡn con mồi một phen.
Lúc này lão thái thái cũng hiểu rõ bản thân đã không còn khí thế gì nữa. Từ trước đến nay, bà luôn cảm thấy tính tình Lý Duy Nguyên âm trầm ngoan độc. Bất quá vì tin vào lời Lý Lệnh Uyển, nghĩ rằng lão thái gia coi trọng hắn, cho nên bà cũng vậy.
Thật sự sau đó Lý Duy Nguyên không ngừng phấn đấu, luôn đứng đầu bảng vàng làm cho Lý gia hãnh diện. Dần dần bà xem nhẹ tính cách này của hắn. Nhưng không ngờ, hiện nay bà lại được lĩnh giáo chúng.
" Được, được lắm," bà vừa thở hổn hển, vừa uất hận nói.
" Không ngờ tới kết cuộc hôm nay của lão bà tử ta lại giống như Đông Quách tiên sinh. Thế nào, con người lòng lang dạ sói như ngươi, muốn giết chết lão bà tử này sao?"
( Đông Quách tiên sinh là một nhân vật trong câu chuyện
Lý Duy Nguyên nghe bà nói như vậy liền cười khinh thường.
" Bà cũng quá coi trọng mình rồi. Tốt xấu gì Đông Quách tiên sinh cũng ra tay cứu giúp con chó sói kia, nhưng bà đã cứu ta khi nào? Ta còn nhớ rõ lúc xưa, bà đối xử với ta lạnh lùng như thế nào, nói những lời kinh thường ta ra sao. Còn nữa,"
Lý Duy Nguyên nói tới đây, hắn liền liếc nhìn lão thái thái một cái, nói: " Muốn chết có gì khó? Chết có thể giải thoát hết tất cả, có bao nhiêu đau đớn đây? Chỉ có sống từng ngày từng ngày chịu giày vò mới thú vị."
Vẻ mặt lão thái thái lập tức biến đổi, nổi giận mắng hắn: " Lý phủ của ta há có thể để cho ngươi làm càn? Ta còn có ba nhi tử, còn có tôn nhi, chờ bọn họ trở về, ta sẽ nói chuyện này cho bọn họ biết, ngươi cho rằng ngươi sẽ sống yên ổn sao?"
Lý Duy Nguyên cười nói: " Bà cho rằng những người nhi tử cùng tôn tử của bà còn có thể quay về sao?"
Lão thái thái nghe hắn nói những lời này, trong lòng bà chợt có một dự cảm bất lành. Đồng tử hơi co lại, nhìn Lý Duy Nguyên bằng ánh mắt lạnh lùng, lại mơ hồ mang theo vài tia bất an, nói: " Lời nói này của ngươi có ý gì?"
Lý Duy Nguyên cong khoé môi, không lên tiếng. Hắn xoay người từ từ tiền đến một cái ghế ngồi xuống. Sau đó hắn đưa tay sờ tay áo của mình, giương mắt nhìn lão thái thái, thong thả ung dung nói: " Để tránh cho bà ngày sau đi xuống Hoàng Tuyền mà vẫn thành quỷ hồ đồ, ta đây có lòng tốt nói sự thật cho bà biết. Để cho bà biết rõ những chuyện này, sau đó mỗi ngày bà mới có thể trải qua cuộc sống thống khổ."
Hắn muốn làm cho lão thái thái ngày ngày phải sống trong đau khổ, sống không bằng chết, đây chính là mục đích của hắn.
Cho nên trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ôn hoà. Nhưng nụ cười này trong mắt lão thái thái lại là nụ cười của ma quỷ, thật đáng sợ.
" Đại nhi tử của bà, không cần ta nhiều lời nói rõ làm gì, ông ta đã xuất gia làm hoà thượng. Hơn nữa trước khi chết, trong lòng ông ta vẫn luôn oán hận cùng oán trách người mẫu thân như bà, thề cả đời này không bao giờ gặp lại một ai trong Lý gia, cũng tuyệt đối không bước vào Lý phủ nửa bước.
Còn người nhi tử thứ hai, lúc trước đã đi cùng Lý Duy Lăng đến huyện Thiên Trường làm tri huyện, ta đã cố ý nói những lời khích lệ ông ta, làm cho ông ta cùng nhi tử của mình đi đến đó. Bà cho rằng bọn họ còn có thể quay trở về sao? Nếu sau này tâm tình ta tốt thì còn có thể để bọn họ tiếp tục làm tri huyện ở đó, sống cuộc đời an nhàn. Nhưng nếu ngày nào đó tâm tình ta không tốt,"
Nói tới đây, Lý Duy Nguyên liền cong khoé môi: " Sẽ trừng trị bọn họ dễ như lòng bàn tay. Làm cho bọn họ chết đi, hoặc là mất tay mất chân gì đó, cũng phải tuỳ vào tâm trạng của ta thôi."
" Ngươi dám!" Lão thái thái lạnh giọng hét lớn. Với bộ dạng này, nếu không phải vì bà không còn sức lực, có lẽ bà đã tiến đến bóp cổ Lý Duy Nguyên.
" Ta đương nhiên dám." Lý Duy Nguyên cười nhàn nhã, nói tiếp: " Lúc ta còn rất nhỏ, không phải bà đã nói tính tình của ta âm trầm ngoan độc sao? Còn tin lời người khác nói, nói ta là khắc tin sẽ khắc chết mọi người trong nhà. Nếu ta không làm đúng như lời nói đó, không phải lại làm người đó thất vọng sao."
Đôi mắt lão thái thái trợn trắng, trên trán gân xanh cũng hiện ra, đôi tay nắm cạnh giường cũng phát run.
Lý Duy Nguyên âm thầm quan sát bộ dạng này của bà, trên mặt hắn càng cười tươi, từ từ nói tiếp: " Ngay cả người nhi tử thứ ba của bà, à, người nhi tử mà luôn làm cho bà cảm thấy kiêu ngạo tự hào, có đúng không? Thiếu niên tiến sĩ, con đường làm quan thuận lợi, nhưng hiện giờ ông ta chỉ làm một chức quan tứ phẩm Thái Bộc Tự Thiếu Khanh vô dụng. Ta cũng nói thật cho bà biết, chuyện ông ta tham ô thật ra cũng do một tay ta sai người đi tố giác. Hơn nữa, không chỉ có chuyện tham ô này thôi, còn có nhiều tội trạng khác nữa. Hoàng Thượng sớm đã vô cùng bất mãn với ông ta, hiện giờ lại có chuyện này xảy ra, tất nhiên Hoàng Thượng không thể dễ dàng buông tha cho ông ta rồi."
Nói tới đây, hắn liền liếc nhìn lão thái thái một cái, cười nói: " Bất quá bà yên tâm, ta sẽ không để ông ta chết dễ dàng như vậy đâu, ta sẽ tìm cách đưa ông ta ra khỏi nhà lao."
Lão thái thái không hiểu những lời nói này của hắn có ý gì, hắn lại không chịu nói rõ. Nhưng bà cảm thấy tâm tư hắn giống như rắn độc không dễ dàng buông tha Lý Tu Bách như vậy.
Quả nhiên, ngay sau đó bà liền nghe thấy hắn từ từ lên tiếng: " Chết như vậy thì quá dễ dàng cho Lý Tu Bách. Ông ta dám lớn tiếng trách mắng Uyển Uyển, còn không biết phân rõ trắng đen đánh Uyển Uyển, làm cho Uyển Uyển thương tâm. Ông ta còn biết rõ Tam thẩm chết như thế nào, vậy mà còn dám bao che cho Lý Lệnh Yến. Ta sẽ làm cho quãng đời còn lại của ông ta thống khổ, sống không bằng chết."
Trong lòng lão thái thái chợt trầm xuống, những câu nói vừa rồi của Lý Duy Nguyên quả thật bao hàm rất nhiều chuyện, nhưng đáng tiếc hắn không có ý định giải thích rõ với bà.
Hắn chỉ nói tiếp: " Những nhi tử cùng tôn tử của bà, bao gồm cả mọi người trong Lý phủ, sau nay vận mệnh của bọn họ, thậm chí ngay cả việc sống hay chết của bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay ta. Tốt nhất bà nên mỗi ngày thắp hương cầu khẩn Bồ Tát cho tâm tình ta tốt, bằng không kết cuộc của bọn họ..."
Nói tới đây hắn chỉ cười, không nói tiếp nữa. Nhưng lời chưa nói rõ ngược lại càng làm cho nội tâm người nghe cảm thấy sợ hãi.
Khoé mắt lão thái thái dường như muốn nứt ra, đồng tử cũng muốn rơi ra ngoài, đôi tay càng nắm chặt cạnh giường.
Ngay sau đó, cũng không hiểu được sức lực từ đâu mà có bà liền hét lớn một tiếng, đột nhiên bật người lên, giơ tay hướng về phía Lý Duy Nguyên muốn bóp cổ hắn.
Bà muốn bóp chết hắn, trong lòng bà có một ý niệm như vậy. Mặc dù hiện tại bà có phải chết cũng phải bóp chết cái thứ nghiệp chướng này.
Nhưng hành động của bà làm sao linh hoạt bằng Lý Duy Nguyên? Hắn đã sớm đứng dậy, tránh qua một bên.
Lão thái thái trở tay không kịp đã nhào tới nơi chỗ ngồi của hắn. Đầu gối đập vào cạnh ghế, toàn thân liền té ngã trên mặt đất.
Lần này bà ngã rất nghiêm trọng. Dù sao bà cũng đã lớn tuổi xương cốt lại yếu, e rằng lần ngã này bị thương không nhẹ.
Lý Duy Nguyên cũng không có ý định đỡ bà đứng dậy, hắn nhìn bà, từ từ nói: " Kỳ thật luận tâm địa độc ác bà cũng không thua kém gì ta đâu. Mẫu thân của ta cũng được Lý gia cưới hỏi đàng hoàng, nhưng sau khi bà biết Ngoại tổ phụ của ta bị định tội, liền đưa mẫu thân ta vào am ni cô. Bà có biết mẫu thân ta đã gặp chuyện gì ở đó không? Ta, người trên danh nghĩa là đích trường tôn của bà, có được là do mẫu thân ta bị một trên hoà thượng cưỡng bức mà có đấy."
Lão thái thái vẫn nằm trên mặt đất, đưa tay xoa đôi chân gẫy của mình, cắn răng không phát ra tiếng kêu đau đớn, nhưng mồ hôi lạnh cứ tuông ra làm ướt hết áo.
Lúc bà nghe thấy những lời Lý Duy Nguyên nói, bỗng nhiên bà quay đầu nhìn hắn, mở to mắt, chứa đầy khiếp sợ cùng không tin tưởng.
Lý Duy Nguyên nhìn thấy ánh mắt này của bà, hắn giơ tay đặt lên ngực mình, cười nói: " Bà không có nghe lầm, trên người ta kỳ thực không có huyết mạch của Lý gia. Ta được sinh ra do mẫu thân bị cưỡng bức mà có. Khi ta còn nhỏ, ngày ngày mẫu thân đều đánh đập ta, hận không thể khắc sâu trong xương tủy ta lời nói này, nhất định phải trả thù mọi người trong Lý gia, làm cho các người nhà tan cửa nát."
" Ngươi, các ngươi," Những lời nói này của Lý Duy Nguyên tựa như một cơn đại hồng thuỷ ầm ầm kéo đến trong đầu lão thái thái, làm cho nội tâm bà hốt hoảng cả người run lên, bà nói: " Tâm địa của các ngươi thật độc ác."
" Đúng vậy." Lý Duy Nguyên cười, nói tiếp: " Nghĩ lại số phận của mẫu thân ta, còn có Tam thẩm, còn có những người trong Lý phủ, bà bề ngoài tươi cười hoà ái với bọn họ, nhưng nội tâm luôn chán ghét bọn họ. Chỉ có thể nói, con cháu của Lý gia có kết cuộc bi thảm như hiện nay đều do một tay bà gây ra."
Lão thái thái chửi ầm lên: " Tên hỗn đảng! Ta muốn đến nha môn tố cáo ngươi, ta muốn giết chết ngươi."
Lý Duy Nguyên bật cười, nói: "Những lời bà nói sau này chẳng có ai tin đâu. Vừa rồi ta đã nói với người bên ngoài, bởi vì gần đây Lý gia xảy ra quá nhiều chuyện lão thái thái chịu không nổi đã kích, đã phát điên rồi. Hiện tại trong mắt người khác bà chỉ là một lão bà điên khùng, ai sẽ tin bà? Hơn nữa, sau này ta cũng sẽ không để bà sống ở Thế An Đường này nữa. Sinh thời mẫu thân ta sống ở nơi tiểu viện u ám, ta sẽ để bà sống ở đó. Có lẽ nửa đêm linh hồn của mẫu thân ta sẽ đến thăm hỏi bà, chất vấn bà vì sao lại đối xử với mẫu thân ta như vậy không chừng."
Lão thái thái hít thở kịch liệt, bà cảm thấy sắp không thở nổi, khuôn mặt đỏ bừng không nói nên lời, cũng không thể cử động giống như người chết, nguyên nhân là bà đã bị trúng gió thành ra như vậy.
Bà liều mạng trừng mắt với Lý Duy Nguyên, bấu chặt tay trên nền đất, phát ra những tiếng động ê răng chói tai.
Cuối cùng Lý Duy Nguyên liếc mắt nhìn bà một cái, nói: " Bà phải cố gắng giữ lại chút hơi tàn này sống qua ngày. Hiện tại, ta còn muốn trừng trị người nhi tử thứ ba của bà, còn có nhi nữ bảo bối của ông ta."
Dứt lời, hắn liền nhấc chân rời đi. Hắn đưa tay vén màn cửa lên, một trận gió lạnh thấu xương từ bên ngoài thổi vào, xâm nhập vào gân cốt lão thái thái.
Cửa vẫn mở trước tầm mắt của lão thái, bà không còn nhìn thấy thân ảnh của Lý Duy Nguyên nữa. Hơn nữa bà cũng không đứng lên được, nói không nên lời, chỉ có thể nằm dưới mặt đất lạnh, mở to đôi mắt, cố gắng phát ra âm thanh từ trong cổ họng, móng tay bấu chặt trên nền đất.
Nhưng vẫn không có ai tiến vào đây, cuối cùng bà đành bất đắc dĩ cúi đầu, nước mắt tuông rơi.
Nếu sớm biết như thế, bà nên ra tay bóp chết Lý Duy Nguyên từ lúc mới sinh, bằng không làm sao bây giờ mọi người trong Lý gia đều bị hắn khống chế đùa giởn trong tay như vậy?
Bà thật sự muốn xin lỗi liệt tổ liệt tông của Lý gia, xin lỗi lão thái gia, sau khi chết bà còn mặt mũi nào gặp lại ông đây?
———————//—-//—————-
* Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi, hôm nay không khỏe trong người, chương sau sẽ là kết cục của Lý Tu Bách cùng Lý Lệnh Yến.
* Editor: thế là xong một người
Tác giả :
Trường Câu Lạc Nguyệt