Em Gái, Anh Yêu Em
Chương 4: Em gái
Chín tháng sau, tại bệnh viện.
“Chúc mừng ngài, Duẫn tiên sinh, là một bé gái.” Một người y tế ôm đứa bé mới ra đời nói với Duẫn Thiên Khánh.
Duẫn Thiên Khánh kích động ôm lấy đứa bé mà y tá đưa tới, Duẫn Trạm ngồi xe lăn lạnh lùng nhìn đứa bé da đầy nếp nhăn kia.
Hừ! Thật khó coi.
Qua nhiều năm sau đứa bé da đầy nếp nhăn kia đã trở nên trắng trẻo.
Vợ chồng Duẫn đối với đứa bé này vô cùng cưng chiều, đặt tên là Duẫn Mạt. Cô tựa hồ hưởng thụ tất cả những lời chúc mừng của mọi người khi ra đời, vì sao số cô tốt như vậy? Duẫn Trạm không nhịn được nghĩ. Cho dù lớn lên cô rất đáng yêu, anh cũng cảm thấy rất đáng ghét.
Năm năm sau...
Duẫn Mạt ở trong sân chơi đùa một mình, trông thấy Duẫn Trạm, liền vui vẻ chạy tới, lanh lợi nói: “Anh hai, ôm ôm, ha ha.” Duẫn Trạm liếc nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt vừa tròn vừa đen, thắt hai bím tóc, lúc mở mắt, đôi mắt của cô sẽ sáng ngời, cho dù ai nhìn cũng thích, nhưng trừ anh ra.
Anh trừng mắt với cô, dựa vào cái gì mà cô có đôi chân khỏe mạnh, có ba mẹ yêu thương, anh nhìn liền chán ghét.
Duẫn Mạt thấy anh hai chỉ nhìn mình nhưng lại không ôm, cô liền đưa tay ra nắm, “Đừng đụng vào tôi, tránh ra!” Duẫn Trạm hất tay cô ra, lạnh lùng nhìn cô rồi rời đi.
Duẫn Mạt không biết mình làm sai điều gì, mà anh hai đối xử với cô như vậy.
Duẫn Trạm cho là cô sẽ mách ba mẹ, nhưng làm anh ngạc nhiên là cô không hề nói gì với bọn họ, Duẫn Mạt vẫn như trước híp mắt cười với anh. Chỉ có điều anh sẽ không mềm lòng, việc này chỉ có thể nói cô quá ngốc.
Sau đó Duẫn mạt mới phát hiện chỉ có lúc ba mẹ ở đó anh hai sẽ đối xử với cô tốt hơn, còn lúc nào chỉ có hai người, anh ấy sẽ không để ý đến cô, có đôi lúc còn hung dữ với cô, cô không biết tại sao.
Một ngày, Doãn Trạm ở trong phòng của mình tháo chi giả xuống, đeo chi giả vô cùng khó chịu, phải nhịn đau, anh vẫn không thể nào thích ứng được.
“Anh hai, đó là cái gì? A~ anh hai sao anh lại có một chân vậy?” Duẫn Mạt muốn gọi anh hai đi ăn cơm, liền nhìn thấy cảnh này..
Duẫn Trạm lạnh nhạt nhìn cô một cái, cái gì cũng không nói, sau đó chống nạn đi ra.
Từ lúc Duẫn Mạt bắt đầu có ký ức, Duẫn Trạm ở trước mặt cô đều đeo chi giả, vì thế Duẫn Mạt cũng không biết anh hai bị mất một chân.
“Chúc mừng ngài, Duẫn tiên sinh, là một bé gái.” Một người y tế ôm đứa bé mới ra đời nói với Duẫn Thiên Khánh.
Duẫn Thiên Khánh kích động ôm lấy đứa bé mà y tá đưa tới, Duẫn Trạm ngồi xe lăn lạnh lùng nhìn đứa bé da đầy nếp nhăn kia.
Hừ! Thật khó coi.
Qua nhiều năm sau đứa bé da đầy nếp nhăn kia đã trở nên trắng trẻo.
Vợ chồng Duẫn đối với đứa bé này vô cùng cưng chiều, đặt tên là Duẫn Mạt. Cô tựa hồ hưởng thụ tất cả những lời chúc mừng của mọi người khi ra đời, vì sao số cô tốt như vậy? Duẫn Trạm không nhịn được nghĩ. Cho dù lớn lên cô rất đáng yêu, anh cũng cảm thấy rất đáng ghét.
Năm năm sau...
Duẫn Mạt ở trong sân chơi đùa một mình, trông thấy Duẫn Trạm, liền vui vẻ chạy tới, lanh lợi nói: “Anh hai, ôm ôm, ha ha.” Duẫn Trạm liếc nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt vừa tròn vừa đen, thắt hai bím tóc, lúc mở mắt, đôi mắt của cô sẽ sáng ngời, cho dù ai nhìn cũng thích, nhưng trừ anh ra.
Anh trừng mắt với cô, dựa vào cái gì mà cô có đôi chân khỏe mạnh, có ba mẹ yêu thương, anh nhìn liền chán ghét.
Duẫn Mạt thấy anh hai chỉ nhìn mình nhưng lại không ôm, cô liền đưa tay ra nắm, “Đừng đụng vào tôi, tránh ra!” Duẫn Trạm hất tay cô ra, lạnh lùng nhìn cô rồi rời đi.
Duẫn Mạt không biết mình làm sai điều gì, mà anh hai đối xử với cô như vậy.
Duẫn Trạm cho là cô sẽ mách ba mẹ, nhưng làm anh ngạc nhiên là cô không hề nói gì với bọn họ, Duẫn Mạt vẫn như trước híp mắt cười với anh. Chỉ có điều anh sẽ không mềm lòng, việc này chỉ có thể nói cô quá ngốc.
Sau đó Duẫn mạt mới phát hiện chỉ có lúc ba mẹ ở đó anh hai sẽ đối xử với cô tốt hơn, còn lúc nào chỉ có hai người, anh ấy sẽ không để ý đến cô, có đôi lúc còn hung dữ với cô, cô không biết tại sao.
Một ngày, Doãn Trạm ở trong phòng của mình tháo chi giả xuống, đeo chi giả vô cùng khó chịu, phải nhịn đau, anh vẫn không thể nào thích ứng được.
“Anh hai, đó là cái gì? A~ anh hai sao anh lại có một chân vậy?” Duẫn Mạt muốn gọi anh hai đi ăn cơm, liền nhìn thấy cảnh này..
Duẫn Trạm lạnh nhạt nhìn cô một cái, cái gì cũng không nói, sau đó chống nạn đi ra.
Từ lúc Duẫn Mạt bắt đầu có ký ức, Duẫn Trạm ở trước mặt cô đều đeo chi giả, vì thế Duẫn Mạt cũng không biết anh hai bị mất một chân.
Tác giả :
Nguyệt Vịnh Mạt