Em Gái, Anh Yêu Em
Chương 3: Lại một đả kích
“A Trạm nói cho con biết một tin tức tốt, mẹ của con, bà ấy mang thai.” Duẫn Thiên Khánh không khống chế được vui sướng trong lòng, đã chín năm, ông vốn định bỏ cuộc, không nghĩ bây giờ nguyện vọng của ông đã thành sự thật, anh có con của mình!” Nghe được chuyện này, vợ ông vui mừng đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, chính bản thân ông cũng vui mừng đến khóc.
“Tôi đã được làm ba, đã được làm ba.”
Cái gì, tại sao lại có thể như thế? Quả thực Duẫn Trạm không thể nào tin được, tin tức tốt? Với anh mà nói đây là tin dữ! Bọn họ có con, như vậy là nói anh sẽ bị lãng quên? Vậy tất cả những gì anh cố gắng liều mạng giành được không phải đều uổng phí, nhà của anh, tình thân của anh đều phải chia cho người khác?
“Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá.” Duẫn Trạm giả vờ cao hứng nói.
“Đúng vậy, con sắp được làm anh hai rồi.” Duẫn Thiên Khánh không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Duẫn Trạm, ông hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng của cảm giác làm ba.
“Chúc mừng ông, ông chủ.” Trương tẩu chúc mừng mà nói. Trương tẩu là người Duẫn Thiên Khánh mời về để chăm sóc cho Duẫn Trạm.
“Trương tẩu, buổi tối bà làm vài món ăn ngon, nhớ kỹ phải thích hợp cho phụ nữ có thai ăn.”
Mấy ngày nay, Duẫn Thiên Khánh chăm sóc vợ rất cẩn thận, mọi chuyện trong công ty cũng giao cho trợ lý làm, cả ngày đều ở bên cạnh vợ mình.
Từ đằng xa Duẫn Trạm nhìn Duẫn Thiên Khánh và Giang Tình Liên hạnh phúc, sung sướng, thật là chướng mắt, anh hung hăng nhìn bụng của Giang Tình Liên, “Đều tại mày hại, mày dựa vào cái gì mà cướp mất hạnh phúc của tao, đều tại mày!”
Từ lúc Giang Tình Liên mang thai đến bây giờ, sự quan tâm dành cho Duẫn Trạm đã rõ ràng giảm đi, cho dù thế nào mà nói thì anh cũng không phải con mình sinh ra.
Vì vậy anh đối với em gái hoặc em gái chưa sinh ra càng thêm ý hận. Anh đã biết thân tình là phải cùng người có máu mủ với mình, người không có máu mủ vĩnh viễn cũng không được, giống như anh, mặc kệ có cố gắng như thế nào đi nữa, trong mắt bọn họ chỉ có đứa con của mình, còn anh chẳng qua là một người xa lạ.
Bất quá, cho dù như vậy, anh vẫn phải nhận được một cái gì đó, chẳng hạn như tiền, công ty, tài sản,.. Anh không bao giờ... muốn lãng phí tình cảm của mình.
Sau đó anh vẫn làm một đứa con tốt, nhưng mục đích đã thay đổi...
________________________
“Tôi đã được làm ba, đã được làm ba.”
Cái gì, tại sao lại có thể như thế? Quả thực Duẫn Trạm không thể nào tin được, tin tức tốt? Với anh mà nói đây là tin dữ! Bọn họ có con, như vậy là nói anh sẽ bị lãng quên? Vậy tất cả những gì anh cố gắng liều mạng giành được không phải đều uổng phí, nhà của anh, tình thân của anh đều phải chia cho người khác?
“Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá.” Duẫn Trạm giả vờ cao hứng nói.
“Đúng vậy, con sắp được làm anh hai rồi.” Duẫn Thiên Khánh không để ý đến sắc mặt tái nhợt của Duẫn Trạm, ông hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui sướng của cảm giác làm ba.
“Chúc mừng ông, ông chủ.” Trương tẩu chúc mừng mà nói. Trương tẩu là người Duẫn Thiên Khánh mời về để chăm sóc cho Duẫn Trạm.
“Trương tẩu, buổi tối bà làm vài món ăn ngon, nhớ kỹ phải thích hợp cho phụ nữ có thai ăn.”
Mấy ngày nay, Duẫn Thiên Khánh chăm sóc vợ rất cẩn thận, mọi chuyện trong công ty cũng giao cho trợ lý làm, cả ngày đều ở bên cạnh vợ mình.
Từ đằng xa Duẫn Trạm nhìn Duẫn Thiên Khánh và Giang Tình Liên hạnh phúc, sung sướng, thật là chướng mắt, anh hung hăng nhìn bụng của Giang Tình Liên, “Đều tại mày hại, mày dựa vào cái gì mà cướp mất hạnh phúc của tao, đều tại mày!”
Từ lúc Giang Tình Liên mang thai đến bây giờ, sự quan tâm dành cho Duẫn Trạm đã rõ ràng giảm đi, cho dù thế nào mà nói thì anh cũng không phải con mình sinh ra.
Vì vậy anh đối với em gái hoặc em gái chưa sinh ra càng thêm ý hận. Anh đã biết thân tình là phải cùng người có máu mủ với mình, người không có máu mủ vĩnh viễn cũng không được, giống như anh, mặc kệ có cố gắng như thế nào đi nữa, trong mắt bọn họ chỉ có đứa con của mình, còn anh chẳng qua là một người xa lạ.
Bất quá, cho dù như vậy, anh vẫn phải nhận được một cái gì đó, chẳng hạn như tiền, công ty, tài sản,.. Anh không bao giờ... muốn lãng phí tình cảm của mình.
Sau đó anh vẫn làm một đứa con tốt, nhưng mục đích đã thay đổi...
________________________
Tác giả :
Nguyệt Vịnh Mạt