Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần
Chương 36: Anh muốn ăn em
Tuy Khang nói nấu cho An ăn, nhưng cô thật rất khó tin tay nghề của ông anh Vũ Khang này, nên cô đã chủ động rủ anh đi ra ngoài ăn cho chắc. Thời gian cũng nhẹ nhàng trôi qua, Vũ Khang chế tạo thuốc, khống chế hắc đạo với tên Thiên Vũ. An vẫn đi học, do thai kì hành nên cô cũng không đóng phim Em gái! Anh yêu em. An bỏ vai, Vũ Khang đã phải đền cho đoàn phim số tiền khá lớn, để An an tâm dưỡng thai. Khi bụng cô đã lớn, họ về thu xếp đồ đạc, mua vé xe khách 5 sao đi Đà Lạt. Thai cũng 8 tháng nên An không đi máy bay được.
Xe lên đến Đà Lạt tầm 6 giờ sáng, trời còn khá mờ sương. Ông Thanh và bà Hiền thức dậy khá sớm, ông đang ngồi uống trà nóng trong phòng khách, còn bà Hiền ngồi đan áo.
- Ba, mẹ! Con về rồi.
Bà Hiền nghe tiếng gọi, vội đứng lên, chạy ra sân mở cửa rào. Đang vui mừng tính ôm con gái, thấy người thanh niên phía sau đang kéo va ly về phía chỗ cửa rào, bà chợt khựng lại, quan sát không biết Khang hay Vũ để cư xử cho đúng. An nhìn thái độ của mẹ, hiểu ngay, phì cười, nắm tay mẹ kéo vô nhà, mặc cho tên kia tự đi vô sau, nhà của anh mà, khách sáo gì chứ. Ông Thanh nhìn con gái, mỉm cười trìu mến:
- Chu choa! Cháu của ông cũng lớn lắm rồi nè, ông cháu mình sắp gặp mặt nhau rồi nè. Hahaha!
- Ba! Cháu nghịch lắm, đấm đá con đau méo mặt luôn á, sau này ông cực lắm nè.
- Hahaha! Hiếu động là tốt. Không sao, cứ thảy cho ông bà. Còn con, cố mà học cho xong, đừng để dang dở, phí lắm. Mơ ước đã đi được bước đầu, thì ráng bước tiếp để hoàn thành, con nhé!
- Dạ! Con biết mà, ba khỏi lo. Hehehe!
- Con bé này, làm mẹ rồi mà cười kiểu gì thế hả?
- "Cứ để cô ấy cười, cười rất tốt cho thai phụ " Khang lên tiếng
Ông Thanh cũng như bà Hiền, nhìn Khang ngờ ngợ. An vội đứng lên, đi về phía Khang, móc tay vào khủy tay anh, đằng hắng rồi giả vờ dõng dạc tuyên bố:
- Giới thiệu với ba mẹ, đây ba của cháu cưng của ông bà, tên là Vũ Khang! Hết.
- "Vũ Khang!" hai người đồng thanh gọi tên anh, rồi trố mắt nhìn nhau, quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên. Khang cũng nhìn hai người với vẻ mặt bình thường, không hồ hởi như Khang, nhưng cũng không lạnh lùng như Vũ. Ông Thanh gật gù, "vậy là con An đã làm được, gom 2 chúng nó làm một, tốt rồi, tốt rồi!".
Trên đôi mắt già nua rịn ra những giọt mặn trong suốt. Ông tháo kính, kéo tay áo chậm chậm, rồi từ từ đứng lên, đi lên lầu. Lần này tới lượt An ngơ ngác nhìn theo. Bà Hiền nhìn Khang, rồi nhìn theo bóng lưng của chồng cũng sụt sùi. Bà biết, ông lên tầng áp mái, thông báo tin vui cho vợ cũ. Bà cũng cảm thấy vui, vì ít ra gần cuối đời, ông không bị dằn vặt bởi tội lỗi mình không gây ra. Bà mỉm cười, đi đến bên nắm tay An, vỗ vỗ, nhìn Khang mỉm cười, rồi cũng đi theo ôngThanh lên tầng áp mái.
Khang chỉ ở lại có hai ngày lại bay về thành phố xử lý công việc. Vì mới sáp nhập, cảm xúc với ba mẹ lúc nắng, lúc mưa, khiến anh cũng ngượng, nên ít tiếp xúc vẫn hơn.
Rảnh rỗi, anh lại bay lên thăm cô. Từ khi cả hai hòa làm một, tập đoàn AK đa số xử lý việc ngầm bằng hóa chất để khống chế đối phương, từ dạng đặc, lỏng, thậm chí trong không khí. Nên tỉ lệ thương vong trong băng nhóm giảm hẳn. Đàn em về qui tụ ngày càng nhiều, vì nể cách làm việc không máu me của Khang, và đầu lạnh, và quyết đoán của Vũ. Trong xã hội họ gọi anh là Thiên Vũ, chỉ có tên trên giấy tờ là Quý Khang
Gần ngày sanh, An khá ì ạch, cô không tăng cân như mấy bà bầu khác, bụng cũng không to lắm. Đang ngồi học mẹ cách đan áo cho con, bụng cô chợt nhói lên cơn đau từng cơn. Bà Hiền vội vàng đưa cô nhập viện để sanh.
Khi Vũ Khang lên đến nơi, An đã sanh xong, đang nằm phòng hồi sức. Anh vào phòng, ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cô. Bà Hiền hiểu ý nên đứng dậy đi ra ngoài.
Đứa trẻ sơ sinh nằm bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng "ê a" thật nhỏ, Khang quay đầu sang, đứa trẻ kia đang ngoẹo cổ, mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, tròng mắt vừa đen vừa tròn xoe như quả nho. Trẻ sơ sinh cổ còn rất mềm, đầu không thể cử động nhưng hai nắm tay tí xíu lại nắm rất chặt, nhìn rất có lực. Cậu bé hơi nhíu hàng mày còn chưa mọc, vô cùng nghiêm túc nhìn người lạ.
Anh và con trai nhìn nhau, cảm thấy hơi kỳ lạ. Do lần đầu làm cha không chút kinh nghiệm, thậm chí không biết nên dùng vẻ mặt gì nhìn con mình, cuối cùng chỉ có thể giơ một ngón tay đặt lên miệng, ra hiệu cho cậu bé nhỏ tiếng, kẻo đánh thức Thiên An.
Trẻ con sơ sinh làm gì hiểu được hành động ấy, bắt chước theo bản năng, rất tự nhiên đưa cả bàn tay tí hon nhét vào miệng mình, mút "chùn chụt", một cách ngon lành, nước miếng trẻ con chảy ra, ướt hết bàn tay bé. Khang cau mày "Thật mất vệ sinh."
Nghĩ vậy nên anh liền kéo tay con ra, dùng khăn lau lau.
Trẻ con bị giật đi "bình bú", nên chưa đầy một giây sau, bé liền gào khóc tấm tức như uất ức.
Thiên An giật mình, ngồi dậy ôm con trai vào lòng, nhìn một vòng thì mới chú ý đến ai kia lập tức cau mày, tức giận nói: “anh bắt nạt con!”
Khang rất giận, thằng nhóc này rốt cuộc có phải là con của hắn không vậy? Nhìn đứa bé đang cọ hết nước mắt nước mũi vào áo trắng tinh của An thì anh càng thêm bực. Gì đây? Anh chạy gần 500 cây số để gặp mặt vợ con, đối xử với anh thế à.
Bà Hiền nghe cháu khóc, vội chạy vô. Pha cho bé ít sữa, vì An mới sinh, sữa vẫn chưa về kịp. Bà đút núm vú giả vô miệng bé xíu của thằng bé, nó mút chùn chụt rõ to, bú xong ngủ ngon lành. Bà đặt vừa đặt cháu vào nôi, vừa nói cho ai đó nghe:
- Ba đứa nhỏ à, nên đi tắm đi. Phụ nữ và trẻ sơ sinh yếu lắm, bệnh không tốt.
Ai kia nghe cũng hiểu, nên gật đầu. Đứng xa xa nhìn con đang ngủ ngon lành, miệng vẫn chúm chím mút mút, trông rất cưng. Bao cảm xúc tức giận khi nãy biến mất. Anh rất muốn tới bồng con, nhưng quả thật người anh rất bẩn, do chạy xe, nên anh chỉ nhìn con, nở nụ cười ngọt ngào rồi về khách sạn.
An ở cử 6 tháng, giao con lại cho ông bà Thanh, cô về thành phố tiếp tục việc học. An về thẳng khu chung cư. Cô tắm táp, rồi vô phòng ngủ cho lại sức. Thức dậy đã 9 giờ tối, An mở cửa, lọ mọ ra phòng khách:
- Thức rồi à? Ăn gì không? Anh nấu.
An ngạc nhiên, xoay người nhìn tên thanh niên đang nhàn nhã ngồi bên ghế sofa kia. Không lẽ anh ấy ngồi chờ mình ngủ dậy, phải không vậy?
- Anh nấu được không đó?
- Đâu phải anh chưa từng nấu cho em ăn?
- Trước kia khác...
- Hửm....vậy em yêu người không biết nấu hay người đã nấu cho em?
- Hì! hì! Miễn là anh nấu, là ăn được hết, ngon hay không còn tùy. Hahahah
Cô rụt cổ, đi nhanh vô phòng mình, đóng sầm cửa. Anh chỉ biết nhìn theo cưng chiều, xoa xoa mi tâm. Cô vợ này, muốn tìm cách giận em cũng không được. Bỗng, An thò đầu ra nói:
- Em đói rồi, anh làm nhanh đi.
- Ok!
Anh nhìn An, ra dấu Ok. Cô lại rụt cổ vô phòng, đóng cửa. Anh móc điện thoại, gọi cho Dạ Long:
- Cậu đi mua cho tôi món nào nấu ăn dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh, 5 phút phải có.
- Này, lão đại. Tôi chưa vợ, anh kêu tôi mua mà không cho danh sách, chỉ có 5 phút sao tôi mua hả?
- Cậu còn 4 phút 30 giây.
Anh cúp máy, nhếch mép cười, tiến lại mở tủ lạnh xem cô có mua gì để nấu được không? May quá, có thịt bò mỹ đông lạnh, trứng, rau củ quả. Có lẽ An đã mua trên đường về nhà. Miệng anh nhếch lên độ cong nhẹ, bắt tay vào chế biến. Chỉ 15 phút sau, cả gian phòng xông lên mùi thơm nức mũi. Cô ở trong phòng mình đang chơi facebook cũng phải hít hà, bụng réo inh ỏi. An mở cửa, ra chỗ bàn ăn. Trên bàn bày sẵn 2 dĩa bò beefsteaks, trong dĩa còn kèm theo ít cơm hình cái chén, rưới nước sốt nấm nhìn rất bắt mắt. Cô xuýt xoa " ngon quá"
- Em ngồi đi, cẩn thận nóng nhé.
Anh đưa lại bàn 2 ly rượu lá vàng của Nhật, rượu ngọt nhẹ, thơm, có tinh chất vàng 24k nên phụ nữ sau sinh uống cũng được. An nhìn cách bày trí, cộng thêm rượu, y chang như ngày trước anh đã làm, cô gật gù, mỉm cười.
- Này, ăn phải chuyên chú, vừa ăn vừa cười coi chừng sặc.
"Hứ, cách nói này thì chỉ có hắn. Hai làm một, mình chưa quen lắm. Sao cũng được, có soái ca nấu ăn ngon vậy, la chút cũng là quan tâm thôi, không sao." Hí hí!!! An thiếu điều gục mặt vô đĩa thịt mà cười. Anh cau mày, kéo dĩa thịt về phía mình, cắt nhỏ sẵn rồi đẩy về phía cô, ánh mắt nghiêm nghị:
- Đừng để anh nhắc lần nữa, em sẽ bị phạt.
- "Phạt, phạt á! Không"
Cô sợ cái phạt của hắn. Không cười nữa, không được cười. Cô cố bụm miệng, nín cười. Nhưng càng cố nhịn, cô lại càng phì cười nhiều hơn, cười đến chảy cả nước mắt, vẫn không ngưng được.
Anh đứng lên, chầm chậm bước về chỗ cô, dùng tay nắm cằm, ngẩng mặt cô lên. Ánh mắt cô long lanh ngấn nước( vì cười), một tay vẫn đang bụm miệng, lắc lắc đầu. Anh không nói, liền cúi xuống, gỡ tay cô ra, áp môi mình xuống môi cô. An trợn mắt, lập tức ngưng cười, muốn đẩy anh ra, nhưng anh cứ giữ chặt, nụ hôn tham lam cạy miệng cô ra, nút lấy chiếc lưỡi bé xinh, ngọt ngào. Cả hơi thở the mát của bạc hà xông vào buồng thổi, hơi ấm trầm của gỗ bao quanh thân người khiến cô nhất thời đê mê, chìm đắm. Cô dần để yên, và đáp lại nụ hôn của anh, cô bắt chước anh, ngậm lấy môi anh và mút. Trước sự chủ động của cô, thân hình anh bỗng cứng ngắc, phần nào đó trong cơ thể anh bắt đầu phản ứng, mà cô ấy vẫn cứ vô tư hôn anh. Tiếng chuông cửa reo, cắt dòng cảm xúc, An xấu hổ cúi gằm mặt. Còn anh thở phào, tuy phá đám, nhưng cũng kịp lúc dừng anh lại. Anh ra mở cửa, Dạ Long đưa cho anh 2 bịch đồ, thấy mặt anh không được bình thường, ngó vô thấy An đang ngồi bên bàn ăn, quần áo vẫn chỉnh tề, sao trông lão đại sao sao ấy nhỉ, hay nấu ăn mệt quá. "Hey, đã nấu được, còn kêu mình mua đồ." Đang tính cằn nhằn vài câu, thì cửa đã đóng sập lại. Dạ Long tính gõ cửa tiếp, nghĩ lại nên thôi, lỡ chọc vô tên Khang, hắn tiêm mình mũi thuốc có mà điên. Dạ Long lắc đầu, đi vô thang máy.
Trong nhà, anh mở túi đồ, có 2 phần cháo hào. Túi kia đựng một chai rượu vang đỏ, anh khui ra rót cho mình một ly, anh uống để lấy lại bình tĩnh. Còn An vẫn đang ăn phần thịt anh cắt sẵn, nhìn thấy anh uống rượu, liền hỏi:
- Sao anh chưa ăn, đã uống? Hại bao tử lắm đó.
- Em ăn bò được không? Ở đây có cháo hào.
- Em ăn được, ngon lắm á. Anh ăn đi.
- Ừ.
Anh mang phần cháo lại bàn, múc ăn. Có lẽ gừng và hành trong cháo sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Đàn ông như anh, cũng từng thử qua đàn bà, nhưng có lẽ thử cho biết, không có tình yêu nên không cảm xúc. Nên anh hầu như ăn chay trong hơn 10 năm qua. Chỉ ăn mặn lại có lần đó. Mà lần này, sự chủ động của cô đã công phá thành công sức chịu đựng của anh, anh bây giờ đang rất "đói."
Ăn cháo nóng, uống có một ly rượu vang, anh thấy người mình lạ lạ, không dập được lửa mà càng nóng hơn. An nhìn anh, thấy mặt anh phừng phừng, khó hiểu. Đâu phải lần đầu họ hôn nhau, sao hôm nay anh ấy kì vậy, hay rượu có vấn đề? Nghĩ vậy, An liền đi về quầy bếp, rót thử một ly ra uống. Khang vội ngăn lại, nhìn An với ánh mắt mờ đục.
- Em không nên uống.
- Sao vậy? Rượu có vấn đề?
- uhm
- Hả! Vậy anh có sao không? Rượu của Dạ Long đưa, cũng có vấn đề sao?
- Hừ! Chính vì là hắn, nên bây giờ anh mới có vấn đề đây.
- Là sao?
- Thiên An! Em ăn no chưa? Anh muốn "ăn" em!
Xe lên đến Đà Lạt tầm 6 giờ sáng, trời còn khá mờ sương. Ông Thanh và bà Hiền thức dậy khá sớm, ông đang ngồi uống trà nóng trong phòng khách, còn bà Hiền ngồi đan áo.
- Ba, mẹ! Con về rồi.
Bà Hiền nghe tiếng gọi, vội đứng lên, chạy ra sân mở cửa rào. Đang vui mừng tính ôm con gái, thấy người thanh niên phía sau đang kéo va ly về phía chỗ cửa rào, bà chợt khựng lại, quan sát không biết Khang hay Vũ để cư xử cho đúng. An nhìn thái độ của mẹ, hiểu ngay, phì cười, nắm tay mẹ kéo vô nhà, mặc cho tên kia tự đi vô sau, nhà của anh mà, khách sáo gì chứ. Ông Thanh nhìn con gái, mỉm cười trìu mến:
- Chu choa! Cháu của ông cũng lớn lắm rồi nè, ông cháu mình sắp gặp mặt nhau rồi nè. Hahaha!
- Ba! Cháu nghịch lắm, đấm đá con đau méo mặt luôn á, sau này ông cực lắm nè.
- Hahaha! Hiếu động là tốt. Không sao, cứ thảy cho ông bà. Còn con, cố mà học cho xong, đừng để dang dở, phí lắm. Mơ ước đã đi được bước đầu, thì ráng bước tiếp để hoàn thành, con nhé!
- Dạ! Con biết mà, ba khỏi lo. Hehehe!
- Con bé này, làm mẹ rồi mà cười kiểu gì thế hả?
- "Cứ để cô ấy cười, cười rất tốt cho thai phụ " Khang lên tiếng
Ông Thanh cũng như bà Hiền, nhìn Khang ngờ ngợ. An vội đứng lên, đi về phía Khang, móc tay vào khủy tay anh, đằng hắng rồi giả vờ dõng dạc tuyên bố:
- Giới thiệu với ba mẹ, đây ba của cháu cưng của ông bà, tên là Vũ Khang! Hết.
- "Vũ Khang!" hai người đồng thanh gọi tên anh, rồi trố mắt nhìn nhau, quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên. Khang cũng nhìn hai người với vẻ mặt bình thường, không hồ hởi như Khang, nhưng cũng không lạnh lùng như Vũ. Ông Thanh gật gù, "vậy là con An đã làm được, gom 2 chúng nó làm một, tốt rồi, tốt rồi!".
Trên đôi mắt già nua rịn ra những giọt mặn trong suốt. Ông tháo kính, kéo tay áo chậm chậm, rồi từ từ đứng lên, đi lên lầu. Lần này tới lượt An ngơ ngác nhìn theo. Bà Hiền nhìn Khang, rồi nhìn theo bóng lưng của chồng cũng sụt sùi. Bà biết, ông lên tầng áp mái, thông báo tin vui cho vợ cũ. Bà cũng cảm thấy vui, vì ít ra gần cuối đời, ông không bị dằn vặt bởi tội lỗi mình không gây ra. Bà mỉm cười, đi đến bên nắm tay An, vỗ vỗ, nhìn Khang mỉm cười, rồi cũng đi theo ôngThanh lên tầng áp mái.
Khang chỉ ở lại có hai ngày lại bay về thành phố xử lý công việc. Vì mới sáp nhập, cảm xúc với ba mẹ lúc nắng, lúc mưa, khiến anh cũng ngượng, nên ít tiếp xúc vẫn hơn.
Rảnh rỗi, anh lại bay lên thăm cô. Từ khi cả hai hòa làm một, tập đoàn AK đa số xử lý việc ngầm bằng hóa chất để khống chế đối phương, từ dạng đặc, lỏng, thậm chí trong không khí. Nên tỉ lệ thương vong trong băng nhóm giảm hẳn. Đàn em về qui tụ ngày càng nhiều, vì nể cách làm việc không máu me của Khang, và đầu lạnh, và quyết đoán của Vũ. Trong xã hội họ gọi anh là Thiên Vũ, chỉ có tên trên giấy tờ là Quý Khang
Gần ngày sanh, An khá ì ạch, cô không tăng cân như mấy bà bầu khác, bụng cũng không to lắm. Đang ngồi học mẹ cách đan áo cho con, bụng cô chợt nhói lên cơn đau từng cơn. Bà Hiền vội vàng đưa cô nhập viện để sanh.
Khi Vũ Khang lên đến nơi, An đã sanh xong, đang nằm phòng hồi sức. Anh vào phòng, ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cô. Bà Hiền hiểu ý nên đứng dậy đi ra ngoài.
Đứa trẻ sơ sinh nằm bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng "ê a" thật nhỏ, Khang quay đầu sang, đứa trẻ kia đang ngoẹo cổ, mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, tròng mắt vừa đen vừa tròn xoe như quả nho. Trẻ sơ sinh cổ còn rất mềm, đầu không thể cử động nhưng hai nắm tay tí xíu lại nắm rất chặt, nhìn rất có lực. Cậu bé hơi nhíu hàng mày còn chưa mọc, vô cùng nghiêm túc nhìn người lạ.
Anh và con trai nhìn nhau, cảm thấy hơi kỳ lạ. Do lần đầu làm cha không chút kinh nghiệm, thậm chí không biết nên dùng vẻ mặt gì nhìn con mình, cuối cùng chỉ có thể giơ một ngón tay đặt lên miệng, ra hiệu cho cậu bé nhỏ tiếng, kẻo đánh thức Thiên An.
Trẻ con sơ sinh làm gì hiểu được hành động ấy, bắt chước theo bản năng, rất tự nhiên đưa cả bàn tay tí hon nhét vào miệng mình, mút "chùn chụt", một cách ngon lành, nước miếng trẻ con chảy ra, ướt hết bàn tay bé. Khang cau mày "Thật mất vệ sinh."
Nghĩ vậy nên anh liền kéo tay con ra, dùng khăn lau lau.
Trẻ con bị giật đi "bình bú", nên chưa đầy một giây sau, bé liền gào khóc tấm tức như uất ức.
Thiên An giật mình, ngồi dậy ôm con trai vào lòng, nhìn một vòng thì mới chú ý đến ai kia lập tức cau mày, tức giận nói: “anh bắt nạt con!”
Khang rất giận, thằng nhóc này rốt cuộc có phải là con của hắn không vậy? Nhìn đứa bé đang cọ hết nước mắt nước mũi vào áo trắng tinh của An thì anh càng thêm bực. Gì đây? Anh chạy gần 500 cây số để gặp mặt vợ con, đối xử với anh thế à.
Bà Hiền nghe cháu khóc, vội chạy vô. Pha cho bé ít sữa, vì An mới sinh, sữa vẫn chưa về kịp. Bà đút núm vú giả vô miệng bé xíu của thằng bé, nó mút chùn chụt rõ to, bú xong ngủ ngon lành. Bà đặt vừa đặt cháu vào nôi, vừa nói cho ai đó nghe:
- Ba đứa nhỏ à, nên đi tắm đi. Phụ nữ và trẻ sơ sinh yếu lắm, bệnh không tốt.
Ai kia nghe cũng hiểu, nên gật đầu. Đứng xa xa nhìn con đang ngủ ngon lành, miệng vẫn chúm chím mút mút, trông rất cưng. Bao cảm xúc tức giận khi nãy biến mất. Anh rất muốn tới bồng con, nhưng quả thật người anh rất bẩn, do chạy xe, nên anh chỉ nhìn con, nở nụ cười ngọt ngào rồi về khách sạn.
An ở cử 6 tháng, giao con lại cho ông bà Thanh, cô về thành phố tiếp tục việc học. An về thẳng khu chung cư. Cô tắm táp, rồi vô phòng ngủ cho lại sức. Thức dậy đã 9 giờ tối, An mở cửa, lọ mọ ra phòng khách:
- Thức rồi à? Ăn gì không? Anh nấu.
An ngạc nhiên, xoay người nhìn tên thanh niên đang nhàn nhã ngồi bên ghế sofa kia. Không lẽ anh ấy ngồi chờ mình ngủ dậy, phải không vậy?
- Anh nấu được không đó?
- Đâu phải anh chưa từng nấu cho em ăn?
- Trước kia khác...
- Hửm....vậy em yêu người không biết nấu hay người đã nấu cho em?
- Hì! hì! Miễn là anh nấu, là ăn được hết, ngon hay không còn tùy. Hahahah
Cô rụt cổ, đi nhanh vô phòng mình, đóng sầm cửa. Anh chỉ biết nhìn theo cưng chiều, xoa xoa mi tâm. Cô vợ này, muốn tìm cách giận em cũng không được. Bỗng, An thò đầu ra nói:
- Em đói rồi, anh làm nhanh đi.
- Ok!
Anh nhìn An, ra dấu Ok. Cô lại rụt cổ vô phòng, đóng cửa. Anh móc điện thoại, gọi cho Dạ Long:
- Cậu đi mua cho tôi món nào nấu ăn dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh, 5 phút phải có.
- Này, lão đại. Tôi chưa vợ, anh kêu tôi mua mà không cho danh sách, chỉ có 5 phút sao tôi mua hả?
- Cậu còn 4 phút 30 giây.
Anh cúp máy, nhếch mép cười, tiến lại mở tủ lạnh xem cô có mua gì để nấu được không? May quá, có thịt bò mỹ đông lạnh, trứng, rau củ quả. Có lẽ An đã mua trên đường về nhà. Miệng anh nhếch lên độ cong nhẹ, bắt tay vào chế biến. Chỉ 15 phút sau, cả gian phòng xông lên mùi thơm nức mũi. Cô ở trong phòng mình đang chơi facebook cũng phải hít hà, bụng réo inh ỏi. An mở cửa, ra chỗ bàn ăn. Trên bàn bày sẵn 2 dĩa bò beefsteaks, trong dĩa còn kèm theo ít cơm hình cái chén, rưới nước sốt nấm nhìn rất bắt mắt. Cô xuýt xoa " ngon quá"
- Em ngồi đi, cẩn thận nóng nhé.
Anh đưa lại bàn 2 ly rượu lá vàng của Nhật, rượu ngọt nhẹ, thơm, có tinh chất vàng 24k nên phụ nữ sau sinh uống cũng được. An nhìn cách bày trí, cộng thêm rượu, y chang như ngày trước anh đã làm, cô gật gù, mỉm cười.
- Này, ăn phải chuyên chú, vừa ăn vừa cười coi chừng sặc.
"Hứ, cách nói này thì chỉ có hắn. Hai làm một, mình chưa quen lắm. Sao cũng được, có soái ca nấu ăn ngon vậy, la chút cũng là quan tâm thôi, không sao." Hí hí!!! An thiếu điều gục mặt vô đĩa thịt mà cười. Anh cau mày, kéo dĩa thịt về phía mình, cắt nhỏ sẵn rồi đẩy về phía cô, ánh mắt nghiêm nghị:
- Đừng để anh nhắc lần nữa, em sẽ bị phạt.
- "Phạt, phạt á! Không"
Cô sợ cái phạt của hắn. Không cười nữa, không được cười. Cô cố bụm miệng, nín cười. Nhưng càng cố nhịn, cô lại càng phì cười nhiều hơn, cười đến chảy cả nước mắt, vẫn không ngưng được.
Anh đứng lên, chầm chậm bước về chỗ cô, dùng tay nắm cằm, ngẩng mặt cô lên. Ánh mắt cô long lanh ngấn nước( vì cười), một tay vẫn đang bụm miệng, lắc lắc đầu. Anh không nói, liền cúi xuống, gỡ tay cô ra, áp môi mình xuống môi cô. An trợn mắt, lập tức ngưng cười, muốn đẩy anh ra, nhưng anh cứ giữ chặt, nụ hôn tham lam cạy miệng cô ra, nút lấy chiếc lưỡi bé xinh, ngọt ngào. Cả hơi thở the mát của bạc hà xông vào buồng thổi, hơi ấm trầm của gỗ bao quanh thân người khiến cô nhất thời đê mê, chìm đắm. Cô dần để yên, và đáp lại nụ hôn của anh, cô bắt chước anh, ngậm lấy môi anh và mút. Trước sự chủ động của cô, thân hình anh bỗng cứng ngắc, phần nào đó trong cơ thể anh bắt đầu phản ứng, mà cô ấy vẫn cứ vô tư hôn anh. Tiếng chuông cửa reo, cắt dòng cảm xúc, An xấu hổ cúi gằm mặt. Còn anh thở phào, tuy phá đám, nhưng cũng kịp lúc dừng anh lại. Anh ra mở cửa, Dạ Long đưa cho anh 2 bịch đồ, thấy mặt anh không được bình thường, ngó vô thấy An đang ngồi bên bàn ăn, quần áo vẫn chỉnh tề, sao trông lão đại sao sao ấy nhỉ, hay nấu ăn mệt quá. "Hey, đã nấu được, còn kêu mình mua đồ." Đang tính cằn nhằn vài câu, thì cửa đã đóng sập lại. Dạ Long tính gõ cửa tiếp, nghĩ lại nên thôi, lỡ chọc vô tên Khang, hắn tiêm mình mũi thuốc có mà điên. Dạ Long lắc đầu, đi vô thang máy.
Trong nhà, anh mở túi đồ, có 2 phần cháo hào. Túi kia đựng một chai rượu vang đỏ, anh khui ra rót cho mình một ly, anh uống để lấy lại bình tĩnh. Còn An vẫn đang ăn phần thịt anh cắt sẵn, nhìn thấy anh uống rượu, liền hỏi:
- Sao anh chưa ăn, đã uống? Hại bao tử lắm đó.
- Em ăn bò được không? Ở đây có cháo hào.
- Em ăn được, ngon lắm á. Anh ăn đi.
- Ừ.
Anh mang phần cháo lại bàn, múc ăn. Có lẽ gừng và hành trong cháo sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Đàn ông như anh, cũng từng thử qua đàn bà, nhưng có lẽ thử cho biết, không có tình yêu nên không cảm xúc. Nên anh hầu như ăn chay trong hơn 10 năm qua. Chỉ ăn mặn lại có lần đó. Mà lần này, sự chủ động của cô đã công phá thành công sức chịu đựng của anh, anh bây giờ đang rất "đói."
Ăn cháo nóng, uống có một ly rượu vang, anh thấy người mình lạ lạ, không dập được lửa mà càng nóng hơn. An nhìn anh, thấy mặt anh phừng phừng, khó hiểu. Đâu phải lần đầu họ hôn nhau, sao hôm nay anh ấy kì vậy, hay rượu có vấn đề? Nghĩ vậy, An liền đi về quầy bếp, rót thử một ly ra uống. Khang vội ngăn lại, nhìn An với ánh mắt mờ đục.
- Em không nên uống.
- Sao vậy? Rượu có vấn đề?
- uhm
- Hả! Vậy anh có sao không? Rượu của Dạ Long đưa, cũng có vấn đề sao?
- Hừ! Chính vì là hắn, nên bây giờ anh mới có vấn đề đây.
- Là sao?
- Thiên An! Em ăn no chưa? Anh muốn "ăn" em!
Tác giả :
Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)