Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé
Chương 6: Bị hiểu lầm là tình địch (p1)
mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn tre rồi ( 7h30 am )
nó chạy hết tốc lực vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân trên người bộ đồng phục bị xộc xệch, nhăn nhúm. nó vừa bước xuống từ giường hắn thì liền chạy về đây
( có ai đang nghĩ bậy hơm đó [/img]
chạy xuống dưới nhà cả hai chưa kịp ăn sáng nhưng chạy thẳng ra xe
em đã bảo rồi tại anh ... - nó xị mặt quát hắn
ai bảo em ngủ tiếp lúc đó rõ ràng em mặc đồng phục chuẩn bị đi rồi còn nằm xuống ngủ thêm làm gì - hắn gõ nhẹ lên trán nó
tại anh dụ dỗ em ngủ tiếp chứ bộ - nó phản công lại ngay
tại em..
tại anh....
......................................
chiếc Bugatti Veyron đen bóng của hắn phanh gấp trước cổng trường thân yêu
sân trường hoàn toàn chìm trong sự im lặng tột cùng vừa khi bị một ánh mắt lạnh như băng xẹt quả..." cảm giác này đã biến mất một tuần nay rồi nay lại xuất hiện lại
hắn bước xuống khỏi xe, đôi mắt lạnh lùng phóng ra xa
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- những tiếng hét chói tai của bọn con gái cắt ngang sự yên tĩnh
hoa quỷ vương, về rồi - cả đám con gái nhao nhao hét lớn cái biệt danh mà chúng nó mới nghĩ ra
hôm nay hắn mặc chiếc quần khaki màu nude, bên trong mặc một chiếc áo trắng bó sát người lộ rõ cơ bắp rắn chắc còn bên ngoài khoác chiếc áo vest màu tím than bên cổ áo và vai có một mảng gai sắt nhọn mà nó vừa sửa nhìn rất phá cách . chân hắn đi đôi giày thể thao hàng hiệu khỏe khoắn trùng màu với áo vest. (biệt danh mới của hắn có nghĩa là quỷ vương đẹp như hoa chứ không phải quỷ vương đi bán xà bông đâu đó)
nó vừa bước xuống xe, lập tức những tiếng hò hét lại tiếp tục vang dội lên
hôm nay nó mặc đồng phục của trường váy mầu nude khép li, áo trắng và bên ngoài là chiếc áo bông màu trắng dài qua chân váy, tất quá gối màu trắng đôi giày cao cổ cũng màu trắng nốt. mái tóc đen được búi cao tóc mái được thả xuống che đi vầng trán cao.
nhìn hai người mang vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược nhưng lại cho người ta thấy có sự hòa hợp không tưởng
hôm nay Yến Nhi đi từ sớm lúc nó ngủ dậy thì thấy cô chuẩn bị đi dáng vẻ có chút đáng nghi
RẦM....
đang định quay lưng đi thì ngoài cổng vang lên một tiếng động
trước mặt họ là một cảnh tượng hùng vĩ, hai chiếc xe Ferrari 458 và Maserati GranTurismo đang " hun" nhau thắm thiết
từ trong chiếc ferarari 458 Gia Hưng lững thững bước ra với vẻ mặt xám xịt bước thẳng lại chiếc xe đang ' hun ' xe mình
NÀY KHÔNG BIẾT LÁI À, KHÔNG BIẾT THÌ ĐỪNG thanh âm đang cao ngút trời thì bỗng run run rồi tụt xuống tần số thấp nhất ngay khi nhìn thấy người từ trong chiếc xe Maserati GranTurismo bước ra dùng sức đóng mạnh cửa xe
mặt Gia Hưng đang xám xịt bỗng chuyển sang xanh ngắt như tàu lá chuối
cô gái đang đứng đó trông có vẻ rất tao nhã nhưng lại lởn vởn mùi thuốc súng
cô mặc một bộ váy trông khá giống váy công sở nhưng nhìn kĩ sẽ thấy sự quý phái phóng khoáng khác với những bộ bình thường. chân váy bút chì và một chiếc áo sơ mi dài tay. giày boot tag sắt cao, mái tóc thả tự nhiên xõa trên vai
m.. Mặc Nghi - Gia Hưng lắp bắp nhìn cô gái trước mặt
giỏi lắm- Mặc Nghi liếc mắt nhìn Gia Hưng
bình tĩnh lại một chút Gia Hưng lập tức vứt bỏ cái khuôn mặt xanh lét kia nở nụ cười trìu mến
vợ à, anh biết nếu rủ em đi nhất định em sẽ không đi nhưng nếu anh đi trước thì nhất định em sẽ theo sau nên anh đi trước một bước để em lo xong công việc rồi mới qua ý mà
được lắm đã thế tui bỏ hết việc đi ròi từ hôn với anh luôn cho khỏe - Mặc Nghi tức giận quát
hi hi không có đâu anh chỉ .... -
xin lỗi là xong chắc, cứ chờ đó đi - cô quay vào xe rồi phóng thẳng vào gara trường
mặt Gia Hưng đã tiếp tục xanh, nuốt nước bọt cái ực cậu cũng lái xe vào trong. không biết chuyện gì xảy ra
nó ngồi bên Gia Hưng thấy cậu cứ thở dài liên tục
ông bị gì à - nó sờ tay lên trán cậu rồi sờ lại trán mình
bình thường, không điên không mát dây chứng tỏ ông bị tâm thần rồi - nó vuốt cằm ra vẻ suy tư lắc đầu
tâm thần cái đầu bà í - Gia Hưng gõ nhẹ lên đầu nó cười khổ
vậy hả - nó lấy tay cù lên eo cậu
á ... ha ha hi hi - Gia Hưng nhảy dựng lên cười rồi vùng ra khỏi ghế
nhưng không nãy giờ hai người làm gì đều bị thu vào trong mắt
cả lớp nghiêm - lớp trưởng đứng dậy chào cô giáo
các em ngồi đi - cô giáo phất nhẹ tay( cô này hiền chứ không phải cô chủ nhiệm )
nôm nay có học sinh mới ... em vào đi - cô vẫy tay cho người ở ngoài vào
Ồ - cả lớp ồ lên khi Mặc Nghi bước vào, thật khác với vẻ già dặn lịch thiệp buổi sáng, bây giờ cô mặc đồng phục vào liền khác ngay. khuôn mặt trắng hồng đôi môi đỏ nhìn non nớt chứ không mang vẻ vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch như nó
mình tên là Trần Mặc Nghi con gái của trần gia. đồng phục trên người của các bạn là do của chúng tôi thiết kế độc quyền hết và cũng là vợ sắp cưới của Hoàng Gia Hưng - Mặc Nghi dõng dạc trả lời đưa tay chỉ thẳng gia Hưng nhưng ánh mắt lại công kích nó
một lần nữa tiếng ồ náo loạn lại vang lên to hơn cả lúc nãy
nó thấy vậy liền cười thầm trong lòng biết sắp có chuyện vui liền đứng dậy nói to
thưa cô em xin phép đổi chỗ được không ạ
không được đợi cô chủ nhiệm cho phép chứ cô không có quyền đó đâu - cô giáo mỉm cười nói với nó
hi hi không sao đâu cô em ngồi ở đây chẳng hóa ra cản trở hạn phúc gia đình nhà người khác cô à - nó càng mỉm cười đắc ý thánh thức lại Mặc Nghi
thôi đừng đùa nữa em đổi chỗ lung tung cô sẽ ghi vào sỗ đầu bài đó. còn em ngồi phía sau hai bạn ấy tạm đi lúc nào đến giờ cô chủ nhiệm rồi nói nha - cô khẽ mỉm cười
vâng ạ - Mặc nghi mỉm cười nhẹ bước ra bàn sau cùng
nó cố tình đi trước một bước để không bị cả lớp nhao nhao xin đổi chỗ để trêu cô bạn mới này
nó rút điện thoại ra nhắn tin cho Gia Hưng để tránh Mặc Nghi thấy cô đang bày trò
nó: ' ông thấy tui cao tay chưa '
gh ( Gia Hưng): ' bà hại chết tui thì có, nhìn xem Mặc Nghi kìm chế cơn giận lắm đó T.T )
nó : ' ha ha để xem cô ấy lợi hại hơn tui không '
gh: ' thôi tha cho tui đi, bao nhiêu chuyện trước giờ tui gây với bà đều thành thật xin lỗi '
nó : ' quên đi ... nhận chiêu đầu tiên đầy '
nó thả điện thoại xuống ngăn bàn quay sang ghé sát vào tai giả vờ thì thầm ' rồi sắc mặt hơi biến đổi rồi '
nó: 'ông có yêu cô ý không'
gh : ' không biết nữa'
nó: ' sao hai người làm vợ chồng sắp cưới. chẳng lẽ..."
gh:' chẳng lẽ gì?'
nó : 'hai người có con rồi '
Gia Hưng đọc tin xong liền quắc mắt nhìn nó đang run lên vì nhịn cười
cóc ... - cậu gõ mạnh lên đầu nó
ông điên sao mà đành tui - nó ôm trán xoa xoa
bà mới điên thì có, có con cái gì - Gia Hưng chau mày nhìn nói mà quên mất có người ngồi sau lưng dù cậu đã nói rất nhỏ nhưng người đó vẫn nghe và hình như đang hiểu lầm rồi
dám đánh tui, không chơi với ông nữa - nó cúi xuống viết bài không thèm nói thêm
giờ ra chơi nó liền đi thẳng ra ngoài tìm Yến Nhi vì sáng giờ không thấy còn ai đó thì tưởng cô giận dỗi bỏ đi
Mặc Nghi bước lê ngồi cạnh GIa Hưng đang chơi điện thoại
em thấy chuyện chúng ta kết hôn nên hủy đi thì hơn - giọng của Mặc Nghi lạnh tanh
đang nói nhảm cái gì vậy - Gia Hưng dừng chơi quay sang Mặc Nghi
em nói là chuyện hôn ước hủy nó đi - Mặc Nghi thấp giọng
đã có người để em yêu rồi à - Gia Hưng mỉm cười nhìn cô
không phải...- Mặc Nghi chưa kịp nói hết câu
TẠI SAO - Gia Hưng bỗng đập bàn hét lên làm cô giật mình
đợi về nhà sẽ nói sau, ở đây không tiện - cô đứng dậy bước ra ngoài
...................................................................................
nó chạy hết tốc lực vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân trên người bộ đồng phục bị xộc xệch, nhăn nhúm. nó vừa bước xuống từ giường hắn thì liền chạy về đây
( có ai đang nghĩ bậy hơm đó [/img]
chạy xuống dưới nhà cả hai chưa kịp ăn sáng nhưng chạy thẳng ra xe
em đã bảo rồi tại anh ... - nó xị mặt quát hắn
ai bảo em ngủ tiếp lúc đó rõ ràng em mặc đồng phục chuẩn bị đi rồi còn nằm xuống ngủ thêm làm gì - hắn gõ nhẹ lên trán nó
tại anh dụ dỗ em ngủ tiếp chứ bộ - nó phản công lại ngay
tại em..
tại anh....
......................................
chiếc Bugatti Veyron đen bóng của hắn phanh gấp trước cổng trường thân yêu
sân trường hoàn toàn chìm trong sự im lặng tột cùng vừa khi bị một ánh mắt lạnh như băng xẹt quả..." cảm giác này đã biến mất một tuần nay rồi nay lại xuất hiện lại
hắn bước xuống khỏi xe, đôi mắt lạnh lùng phóng ra xa
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- những tiếng hét chói tai của bọn con gái cắt ngang sự yên tĩnh
hoa quỷ vương, về rồi - cả đám con gái nhao nhao hét lớn cái biệt danh mà chúng nó mới nghĩ ra
hôm nay hắn mặc chiếc quần khaki màu nude, bên trong mặc một chiếc áo trắng bó sát người lộ rõ cơ bắp rắn chắc còn bên ngoài khoác chiếc áo vest màu tím than bên cổ áo và vai có một mảng gai sắt nhọn mà nó vừa sửa nhìn rất phá cách . chân hắn đi đôi giày thể thao hàng hiệu khỏe khoắn trùng màu với áo vest. (biệt danh mới của hắn có nghĩa là quỷ vương đẹp như hoa chứ không phải quỷ vương đi bán xà bông đâu đó)
nó vừa bước xuống xe, lập tức những tiếng hò hét lại tiếp tục vang dội lên
hôm nay nó mặc đồng phục của trường váy mầu nude khép li, áo trắng và bên ngoài là chiếc áo bông màu trắng dài qua chân váy, tất quá gối màu trắng đôi giày cao cổ cũng màu trắng nốt. mái tóc đen được búi cao tóc mái được thả xuống che đi vầng trán cao.
nhìn hai người mang vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược nhưng lại cho người ta thấy có sự hòa hợp không tưởng
hôm nay Yến Nhi đi từ sớm lúc nó ngủ dậy thì thấy cô chuẩn bị đi dáng vẻ có chút đáng nghi
RẦM....
đang định quay lưng đi thì ngoài cổng vang lên một tiếng động
trước mặt họ là một cảnh tượng hùng vĩ, hai chiếc xe Ferrari 458 và Maserati GranTurismo đang " hun" nhau thắm thiết
từ trong chiếc ferarari 458 Gia Hưng lững thững bước ra với vẻ mặt xám xịt bước thẳng lại chiếc xe đang ' hun ' xe mình
NÀY KHÔNG BIẾT LÁI À, KHÔNG BIẾT THÌ ĐỪNG thanh âm đang cao ngút trời thì bỗng run run rồi tụt xuống tần số thấp nhất ngay khi nhìn thấy người từ trong chiếc xe Maserati GranTurismo bước ra dùng sức đóng mạnh cửa xe
mặt Gia Hưng đang xám xịt bỗng chuyển sang xanh ngắt như tàu lá chuối
cô gái đang đứng đó trông có vẻ rất tao nhã nhưng lại lởn vởn mùi thuốc súng
cô mặc một bộ váy trông khá giống váy công sở nhưng nhìn kĩ sẽ thấy sự quý phái phóng khoáng khác với những bộ bình thường. chân váy bút chì và một chiếc áo sơ mi dài tay. giày boot tag sắt cao, mái tóc thả tự nhiên xõa trên vai
m.. Mặc Nghi - Gia Hưng lắp bắp nhìn cô gái trước mặt
giỏi lắm- Mặc Nghi liếc mắt nhìn Gia Hưng
bình tĩnh lại một chút Gia Hưng lập tức vứt bỏ cái khuôn mặt xanh lét kia nở nụ cười trìu mến
vợ à, anh biết nếu rủ em đi nhất định em sẽ không đi nhưng nếu anh đi trước thì nhất định em sẽ theo sau nên anh đi trước một bước để em lo xong công việc rồi mới qua ý mà
được lắm đã thế tui bỏ hết việc đi ròi từ hôn với anh luôn cho khỏe - Mặc Nghi tức giận quát
hi hi không có đâu anh chỉ .... -
xin lỗi là xong chắc, cứ chờ đó đi - cô quay vào xe rồi phóng thẳng vào gara trường
mặt Gia Hưng đã tiếp tục xanh, nuốt nước bọt cái ực cậu cũng lái xe vào trong. không biết chuyện gì xảy ra
nó ngồi bên Gia Hưng thấy cậu cứ thở dài liên tục
ông bị gì à - nó sờ tay lên trán cậu rồi sờ lại trán mình
bình thường, không điên không mát dây chứng tỏ ông bị tâm thần rồi - nó vuốt cằm ra vẻ suy tư lắc đầu
tâm thần cái đầu bà í - Gia Hưng gõ nhẹ lên đầu nó cười khổ
vậy hả - nó lấy tay cù lên eo cậu
á ... ha ha hi hi - Gia Hưng nhảy dựng lên cười rồi vùng ra khỏi ghế
nhưng không nãy giờ hai người làm gì đều bị thu vào trong mắt
cả lớp nghiêm - lớp trưởng đứng dậy chào cô giáo
các em ngồi đi - cô giáo phất nhẹ tay( cô này hiền chứ không phải cô chủ nhiệm )
nôm nay có học sinh mới ... em vào đi - cô vẫy tay cho người ở ngoài vào
Ồ - cả lớp ồ lên khi Mặc Nghi bước vào, thật khác với vẻ già dặn lịch thiệp buổi sáng, bây giờ cô mặc đồng phục vào liền khác ngay. khuôn mặt trắng hồng đôi môi đỏ nhìn non nớt chứ không mang vẻ vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch như nó
mình tên là Trần Mặc Nghi con gái của trần gia. đồng phục trên người của các bạn là do của chúng tôi thiết kế độc quyền hết và cũng là vợ sắp cưới của Hoàng Gia Hưng - Mặc Nghi dõng dạc trả lời đưa tay chỉ thẳng gia Hưng nhưng ánh mắt lại công kích nó
một lần nữa tiếng ồ náo loạn lại vang lên to hơn cả lúc nãy
nó thấy vậy liền cười thầm trong lòng biết sắp có chuyện vui liền đứng dậy nói to
thưa cô em xin phép đổi chỗ được không ạ
không được đợi cô chủ nhiệm cho phép chứ cô không có quyền đó đâu - cô giáo mỉm cười nói với nó
hi hi không sao đâu cô em ngồi ở đây chẳng hóa ra cản trở hạn phúc gia đình nhà người khác cô à - nó càng mỉm cười đắc ý thánh thức lại Mặc Nghi
thôi đừng đùa nữa em đổi chỗ lung tung cô sẽ ghi vào sỗ đầu bài đó. còn em ngồi phía sau hai bạn ấy tạm đi lúc nào đến giờ cô chủ nhiệm rồi nói nha - cô khẽ mỉm cười
vâng ạ - Mặc nghi mỉm cười nhẹ bước ra bàn sau cùng
nó cố tình đi trước một bước để không bị cả lớp nhao nhao xin đổi chỗ để trêu cô bạn mới này
nó rút điện thoại ra nhắn tin cho Gia Hưng để tránh Mặc Nghi thấy cô đang bày trò
nó: ' ông thấy tui cao tay chưa '
gh ( Gia Hưng): ' bà hại chết tui thì có, nhìn xem Mặc Nghi kìm chế cơn giận lắm đó T.T )
nó : ' ha ha để xem cô ấy lợi hại hơn tui không '
gh: ' thôi tha cho tui đi, bao nhiêu chuyện trước giờ tui gây với bà đều thành thật xin lỗi '
nó : ' quên đi ... nhận chiêu đầu tiên đầy '
nó thả điện thoại xuống ngăn bàn quay sang ghé sát vào tai giả vờ thì thầm ' rồi sắc mặt hơi biến đổi rồi '
nó: 'ông có yêu cô ý không'
gh : ' không biết nữa'
nó: ' sao hai người làm vợ chồng sắp cưới. chẳng lẽ..."
gh:' chẳng lẽ gì?'
nó : 'hai người có con rồi '
Gia Hưng đọc tin xong liền quắc mắt nhìn nó đang run lên vì nhịn cười
cóc ... - cậu gõ mạnh lên đầu nó
ông điên sao mà đành tui - nó ôm trán xoa xoa
bà mới điên thì có, có con cái gì - Gia Hưng chau mày nhìn nói mà quên mất có người ngồi sau lưng dù cậu đã nói rất nhỏ nhưng người đó vẫn nghe và hình như đang hiểu lầm rồi
dám đánh tui, không chơi với ông nữa - nó cúi xuống viết bài không thèm nói thêm
giờ ra chơi nó liền đi thẳng ra ngoài tìm Yến Nhi vì sáng giờ không thấy còn ai đó thì tưởng cô giận dỗi bỏ đi
Mặc Nghi bước lê ngồi cạnh GIa Hưng đang chơi điện thoại
em thấy chuyện chúng ta kết hôn nên hủy đi thì hơn - giọng của Mặc Nghi lạnh tanh
đang nói nhảm cái gì vậy - Gia Hưng dừng chơi quay sang Mặc Nghi
em nói là chuyện hôn ước hủy nó đi - Mặc Nghi thấp giọng
đã có người để em yêu rồi à - Gia Hưng mỉm cười nhìn cô
không phải...- Mặc Nghi chưa kịp nói hết câu
TẠI SAO - Gia Hưng bỗng đập bàn hét lên làm cô giật mình
đợi về nhà sẽ nói sau, ở đây không tiện - cô đứng dậy bước ra ngoài
...................................................................................
Tác giả :
Nhóc Chanh