Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé
Chương 23: Thắng làm vua thua làm giặc (p2)
Hix sau những khoảnh khắc khủng bố của thi cử quyết định cả một năm học thì tg đã trở lại và chưa thể bứa hẹn có ăn hại hơn xưa không. Hôm nay tg cũng đem đến cho các bạn một tin buồn một tin vui. Các bạn muốn nghe tin nào trước? Hỏi vậy thôi chứ tg mới là người toàn quyền quyết định mà. Người ta nói khổ trước sướng sau mới được lâu được dài. Nên tg nói chuyện vui trước. Hehe chuyện vui là khoảng chừng hết tuần sau mình sẽ hoàn bộ này với con số là 30 chương. Còn chuyện buồn. Mọi người đã chuẩn bị tốt tinh thần chưa? Hít sâu thả lỏng một chút nhé. Chuyện buồn là......... các bạn đã nghe hết tin vui.
Từ ngoài cô thư kí bước vào mang theo một xấp tài liệu dày cộm. Len lén nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa rồi mới lại gần bàn chủ tịch
- chủ tịch đây là tài liệu thu mua của công ty Bảo Tín mà chúng ta thu mua vừa qua. Ngoài lý do nợ nần không có một lý do nào khác dẫn đến phá sản như hôm nay. Tuy các mặt hàng có lượng tiêu thụ khá ổn định nhưng nguồn vốn vào lại không đủ. Dần dần dẫn đến nợ nần. Tôi nghi ngờ trong nội bộ có kẻ bòn rút công quỹ - cô thư kí nghiêm túc tường thuật rành mạch. một giây cũng không giám sao nhãng
Hắn đặt cây bút máy xuống tập tài liệu. Khuôn mặt chăm chú cẩn trọng suy nghĩ. Sau cùng hắn nhìn cô gái của kình đang nhàn rỗi ngồi trên ghế sofa
Lại đây - âm thanh lạnh lùng nhưng có chút cưng chiều vang lên xé toạc khoảng mơ hồ trong nó. Âm thanh lành lạnh vang vọng mãi cho đến lúc nó đứng trước bàn làm việc
- đây là một nhãn hiệu khá bình dân nhưng các mặt hàng không hề thua kém các dòng sàn phẩm hàng hiệu khác. Không hiểu vì sao một năm nay nó vẫn không thể phát triển thêm khi đã trở thành một nhãn hiệu thân quen với học sinh sinh viên ở các trường học - nó nhận lấy tập hồ sơ từ tay hắn kĩ lưỡng xem xét rồi mới đưa ra lời bình
-Ý của em là dòng mỹ phẩm của công ty này rất ổn- hắn đan tay vào nhau nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nó
-Không ngoại trừ khả năng bên trong có kẻ quẫy nhiễu - nó cũng nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời
- được. Nếu em thấy rảnh rỗi quá thì việc cải cách công ty này sẽ dao cho em. Thành công thì càng tốt. Không được cũng không sao. Chẳng tốn bao tiền. - hắn buông mấy câu nếu để người khác nghe kiểu gì cũng ngã ngửa. Nói không được thì thôi với một công ty phải dùng hàng chục tỷ mua về chỉ có thể là Lâm Bảo Khánh
Thật ra hắn cũng chẳng có hứng thú gì với công ty này nhưng vì thấy mấy hôm nay nó liên tục nhàm chán nên tiện tay mua về kiếm việc cho nó làm. Nhưng không biết fos chuyện bất ngờ gì sắp xảy ra. Muốn biết ư? đợi tg viết tiếp là biết. Ha ha
Nó ngây ngốc nhìn hắn một hồi lâu nhưng khlong dám nói một điều. Nó rảnh thì rành thật nha nhưng nó lười lắm không muốn ôm cái công ty đó vào người cho Mệt thêm đâu. Nhưng lời hắn nói ra thì có trời mới thu lại được. đành ngậm đắng nuốt cay đến chỗ đó ngủ cho hết ngày
...................................................................................
sáng hôm sau...
Nó đứng trước gương nhà tắm. Vẫn lac quần jean đen bình thường. Giày thể thao. Áo khoác hàng hiệu đơn điệu nhưng hoàn mĩ
Nó bước vào nhà vệ sinh rửa mặt và buộc tóc. Khi ra ngoài không khỏi ngáp dài một tiếng. Công việc văn phòng nhàm chán. Nó đặc biệt không thiết tha gì
ôm một đống văn kiện vừa nhận được tối hôm qua mà nó càng nản hơn. lập lại ổn định cho cÔng ty này còn khó hơn việc nó thay hắn tiếp quản tập đoàn mấy hôm
-Tiểu thư cô không ăn sáng sao. Cậu chủ cũng đã đi từ sớm rồi - cô giúp việc cẩn thận nói chuyện với nó. Ai mà không biết chứ. ngoài quản gia và một cô giúp việc tên Yến Nhi thì nó hoàn toàn không để ai vào mắt. Luôn giữ thái độ lạnh lùng không chút mảy may quan tâm
-Dọn lên- nó ngồi xuống chẳng mấy chốc bàn ăn đã đầy ắp. Nó nhìn một lượt xung quanh bàn ăn thật sự không có một chút khẩu vị
ngồi một lát nó lấy một bát canh gần đó ăn thử. Nhưng hương vị vừa vào đến khoang miệng lập tức muốn nhổ ra. mãi nó mới cố gắng nuốt xuống được
- làm ơn nhớ kỹ. Tôi không ăn khoai tây không ăn hành lá không ăn trứng ốp. thịt dù là bít tết cũng phải chín hoàn toàn. Cũng không ăn bánh mì nướng. Những món khác tôi cũng không hợp khẩu vị - nó nhìn vào cô giúp việc nói như trút giận. Từ trước đến nay đều là do Yến Nhi chuẩn bị. Hoặc dù cô không nấu thì sẽ dặn dò đầu bếp. chẳng lẽ ngần ấy năm bọn họ không nhớ nổi
Sao hôm nay Lâm tiểu thư của chúng ta nóng tính thế- từ bên ngoài vang lên tiếng của mặc nghi. Chẳng mấy chốc thì cô ngồi đối diện với nó
-Ra đi- mặc nghi ra hiệu cho cô giúp việc ra ngoài đồng thời như giải vây cho cô
- thức ăn của lâm gia khó nuốt đến vậy sao? - mặc nhi cười với nó rồi dùng đũa lấy một miếng thịt ăn
Không tệ, nhưng không hợp - nó chán nản ngồi thoải mái lên ghế
-Lão phu nhân nhà này đâu rồi - mặc nghi nhìn một lượt xung quanh
- chắc trên phòng. Bà qua đây làm gì - nó nhớ ra câu hỏi thắc mắc nãy giờ
- hì. Mới sáng sớm bị một cái dọng lạnh như nước đá đổ ập vào tai bảo sao không dậy. Cuối cùng bị lôi đi làm tài xế cho ai đó nè - cô cười với nó đầy vẻ cưng chiều
- vẫn không thấy Yến Nhi - nó nhìn đĩa sườn xào chua ngọt xa lạ trên bàn mà lòng không khỏi quănn thắt. Mùi vị mà Yến Nhi nói là bảo mật sáng chế. Trên đời này không có người thứ 2 làm được Và chỉ nấu cho nó ăn. Vậy mà..
-thôi thôi. Chị hai của tôi. Không ăn thì đi làm nào - Mặc Nghi kéo nó ra khỏi nhà rồi nhanh chóng đẩy vào trong xe. gián đoạn nỗi buồn của nó
Chiếc xe lao như bay nhanh chóng đến trước cổng chính của Bảo Tín. Một lần nữa bằng hành động nhanh siêu cấp nó bị đẩy đến trước cổng. Rồi Mặc Nghi biến mất ngay sau đó. Có vẻ cô rất bận nhưng vẩn cố đưa nó đi ngày đầu tiên này.
Nó đứng trước bàn lễ tân gõ nhẹ lên mặt kính. Một lát sau cô tiếp tân mới đứng dậy với ánh mắt khó chịu. Nhìn một lượt cách ăn mặc đơn giản nhưng không biết đó là hàng đắt tiền mới cất dọng đanh đá
- chỗ bọn tôi không tuyển thêm nhân viên - cô ta vừa sơn móng tay vừa nói
Nó cười lạnh sau đó mới lên tiếng. Chất dọng thực sự lạnh đến thấu đến tận gan tủy.-' đúng là không cần nhưng sắp phải tuyển tiếp tân mới rồi'
Ý cô là gì - cô ta ngưng sơn móng nhìn nó như muốn xé ra thành từng mảnh
-Phạm kiều như. Từ ngày mai cô không cần đến nữa. Cô bị đuổi việc vì thái độ làm việc không đúng đắn, thiếu tôn trọng - nó nhìn vào bảng tên cô ta đọc rõ ràng sau đó rút một tập hồ sơ trong tay dùng bút đỏ gạch bỏ cái tên này
Giá.... giám đốc mới - cô ta buông lọ siwn móng tay. Miệng lưỡi rối rít không biết làm sao xin tha thứ thì nó đã bỏ đến cửa thang máy.
Không cần hỏi. Nó chọn bừa một tầng. Nó không Muốn thông báo để có thể kiểm tra bất ngờ
Vào một phòng họp nó suýt nữa muốn đạp chết tất Cả. Bo j họ không làm việc mà đang tập trung hút shisha. Thật không thể nói gì thêm. Nó gạch tên lần lyowtj hơn chục người
- nơi này đúng là một ổ rác rưởi- nó bực minhg đi đến thang máy thì một người chạy như bay từ trong thang máy đụng vào nó làm cả đống hồ sơ rơi khỏi tay. Khoảnh khắc này nó chỉ muốn đnahs nhau một trận
-Thực xib lỗi. Thực xin lỗi tôi gấp quá - người đó liên tục xin lỗi vào nhanh chóng cúi xuống nhặt
nó bực bội để người đó nhặt. Khi tên đó đưa tài liệu lên ní mới nhận ra đây là một mỹ nam ấm áp thực sự.Đôi mắt đen láy có hồn. Mái tóc hơi váng như những tia nắng. Nụ cười với chiếc răng khểnh. Chắc chắn với các cô gái khác sẽ chết mê nụ cười này. Nhưng nó thì không. Ở lạnh quen rồi ấm không quen
Từ ngoài cô thư kí bước vào mang theo một xấp tài liệu dày cộm. Len lén nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa rồi mới lại gần bàn chủ tịch
- chủ tịch đây là tài liệu thu mua của công ty Bảo Tín mà chúng ta thu mua vừa qua. Ngoài lý do nợ nần không có một lý do nào khác dẫn đến phá sản như hôm nay. Tuy các mặt hàng có lượng tiêu thụ khá ổn định nhưng nguồn vốn vào lại không đủ. Dần dần dẫn đến nợ nần. Tôi nghi ngờ trong nội bộ có kẻ bòn rút công quỹ - cô thư kí nghiêm túc tường thuật rành mạch. một giây cũng không giám sao nhãng
Hắn đặt cây bút máy xuống tập tài liệu. Khuôn mặt chăm chú cẩn trọng suy nghĩ. Sau cùng hắn nhìn cô gái của kình đang nhàn rỗi ngồi trên ghế sofa
Lại đây - âm thanh lạnh lùng nhưng có chút cưng chiều vang lên xé toạc khoảng mơ hồ trong nó. Âm thanh lành lạnh vang vọng mãi cho đến lúc nó đứng trước bàn làm việc
- đây là một nhãn hiệu khá bình dân nhưng các mặt hàng không hề thua kém các dòng sàn phẩm hàng hiệu khác. Không hiểu vì sao một năm nay nó vẫn không thể phát triển thêm khi đã trở thành một nhãn hiệu thân quen với học sinh sinh viên ở các trường học - nó nhận lấy tập hồ sơ từ tay hắn kĩ lưỡng xem xét rồi mới đưa ra lời bình
-Ý của em là dòng mỹ phẩm của công ty này rất ổn- hắn đan tay vào nhau nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nó
-Không ngoại trừ khả năng bên trong có kẻ quẫy nhiễu - nó cũng nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời
- được. Nếu em thấy rảnh rỗi quá thì việc cải cách công ty này sẽ dao cho em. Thành công thì càng tốt. Không được cũng không sao. Chẳng tốn bao tiền. - hắn buông mấy câu nếu để người khác nghe kiểu gì cũng ngã ngửa. Nói không được thì thôi với một công ty phải dùng hàng chục tỷ mua về chỉ có thể là Lâm Bảo Khánh
Thật ra hắn cũng chẳng có hứng thú gì với công ty này nhưng vì thấy mấy hôm nay nó liên tục nhàm chán nên tiện tay mua về kiếm việc cho nó làm. Nhưng không biết fos chuyện bất ngờ gì sắp xảy ra. Muốn biết ư? đợi tg viết tiếp là biết. Ha ha
Nó ngây ngốc nhìn hắn một hồi lâu nhưng khlong dám nói một điều. Nó rảnh thì rành thật nha nhưng nó lười lắm không muốn ôm cái công ty đó vào người cho Mệt thêm đâu. Nhưng lời hắn nói ra thì có trời mới thu lại được. đành ngậm đắng nuốt cay đến chỗ đó ngủ cho hết ngày
...................................................................................
sáng hôm sau...
Nó đứng trước gương nhà tắm. Vẫn lac quần jean đen bình thường. Giày thể thao. Áo khoác hàng hiệu đơn điệu nhưng hoàn mĩ
Nó bước vào nhà vệ sinh rửa mặt và buộc tóc. Khi ra ngoài không khỏi ngáp dài một tiếng. Công việc văn phòng nhàm chán. Nó đặc biệt không thiết tha gì
ôm một đống văn kiện vừa nhận được tối hôm qua mà nó càng nản hơn. lập lại ổn định cho cÔng ty này còn khó hơn việc nó thay hắn tiếp quản tập đoàn mấy hôm
-Tiểu thư cô không ăn sáng sao. Cậu chủ cũng đã đi từ sớm rồi - cô giúp việc cẩn thận nói chuyện với nó. Ai mà không biết chứ. ngoài quản gia và một cô giúp việc tên Yến Nhi thì nó hoàn toàn không để ai vào mắt. Luôn giữ thái độ lạnh lùng không chút mảy may quan tâm
-Dọn lên- nó ngồi xuống chẳng mấy chốc bàn ăn đã đầy ắp. Nó nhìn một lượt xung quanh bàn ăn thật sự không có một chút khẩu vị
ngồi một lát nó lấy một bát canh gần đó ăn thử. Nhưng hương vị vừa vào đến khoang miệng lập tức muốn nhổ ra. mãi nó mới cố gắng nuốt xuống được
- làm ơn nhớ kỹ. Tôi không ăn khoai tây không ăn hành lá không ăn trứng ốp. thịt dù là bít tết cũng phải chín hoàn toàn. Cũng không ăn bánh mì nướng. Những món khác tôi cũng không hợp khẩu vị - nó nhìn vào cô giúp việc nói như trút giận. Từ trước đến nay đều là do Yến Nhi chuẩn bị. Hoặc dù cô không nấu thì sẽ dặn dò đầu bếp. chẳng lẽ ngần ấy năm bọn họ không nhớ nổi
Sao hôm nay Lâm tiểu thư của chúng ta nóng tính thế- từ bên ngoài vang lên tiếng của mặc nghi. Chẳng mấy chốc thì cô ngồi đối diện với nó
-Ra đi- mặc nghi ra hiệu cho cô giúp việc ra ngoài đồng thời như giải vây cho cô
- thức ăn của lâm gia khó nuốt đến vậy sao? - mặc nhi cười với nó rồi dùng đũa lấy một miếng thịt ăn
Không tệ, nhưng không hợp - nó chán nản ngồi thoải mái lên ghế
-Lão phu nhân nhà này đâu rồi - mặc nghi nhìn một lượt xung quanh
- chắc trên phòng. Bà qua đây làm gì - nó nhớ ra câu hỏi thắc mắc nãy giờ
- hì. Mới sáng sớm bị một cái dọng lạnh như nước đá đổ ập vào tai bảo sao không dậy. Cuối cùng bị lôi đi làm tài xế cho ai đó nè - cô cười với nó đầy vẻ cưng chiều
- vẫn không thấy Yến Nhi - nó nhìn đĩa sườn xào chua ngọt xa lạ trên bàn mà lòng không khỏi quănn thắt. Mùi vị mà Yến Nhi nói là bảo mật sáng chế. Trên đời này không có người thứ 2 làm được Và chỉ nấu cho nó ăn. Vậy mà..
-thôi thôi. Chị hai của tôi. Không ăn thì đi làm nào - Mặc Nghi kéo nó ra khỏi nhà rồi nhanh chóng đẩy vào trong xe. gián đoạn nỗi buồn của nó
Chiếc xe lao như bay nhanh chóng đến trước cổng chính của Bảo Tín. Một lần nữa bằng hành động nhanh siêu cấp nó bị đẩy đến trước cổng. Rồi Mặc Nghi biến mất ngay sau đó. Có vẻ cô rất bận nhưng vẩn cố đưa nó đi ngày đầu tiên này.
Nó đứng trước bàn lễ tân gõ nhẹ lên mặt kính. Một lát sau cô tiếp tân mới đứng dậy với ánh mắt khó chịu. Nhìn một lượt cách ăn mặc đơn giản nhưng không biết đó là hàng đắt tiền mới cất dọng đanh đá
- chỗ bọn tôi không tuyển thêm nhân viên - cô ta vừa sơn móng tay vừa nói
Nó cười lạnh sau đó mới lên tiếng. Chất dọng thực sự lạnh đến thấu đến tận gan tủy.-' đúng là không cần nhưng sắp phải tuyển tiếp tân mới rồi'
Ý cô là gì - cô ta ngưng sơn móng nhìn nó như muốn xé ra thành từng mảnh
-Phạm kiều như. Từ ngày mai cô không cần đến nữa. Cô bị đuổi việc vì thái độ làm việc không đúng đắn, thiếu tôn trọng - nó nhìn vào bảng tên cô ta đọc rõ ràng sau đó rút một tập hồ sơ trong tay dùng bút đỏ gạch bỏ cái tên này
Giá.... giám đốc mới - cô ta buông lọ siwn móng tay. Miệng lưỡi rối rít không biết làm sao xin tha thứ thì nó đã bỏ đến cửa thang máy.
Không cần hỏi. Nó chọn bừa một tầng. Nó không Muốn thông báo để có thể kiểm tra bất ngờ
Vào một phòng họp nó suýt nữa muốn đạp chết tất Cả. Bo j họ không làm việc mà đang tập trung hút shisha. Thật không thể nói gì thêm. Nó gạch tên lần lyowtj hơn chục người
- nơi này đúng là một ổ rác rưởi- nó bực minhg đi đến thang máy thì một người chạy như bay từ trong thang máy đụng vào nó làm cả đống hồ sơ rơi khỏi tay. Khoảnh khắc này nó chỉ muốn đnahs nhau một trận
-Thực xib lỗi. Thực xin lỗi tôi gấp quá - người đó liên tục xin lỗi vào nhanh chóng cúi xuống nhặt
nó bực bội để người đó nhặt. Khi tên đó đưa tài liệu lên ní mới nhận ra đây là một mỹ nam ấm áp thực sự.Đôi mắt đen láy có hồn. Mái tóc hơi váng như những tia nắng. Nụ cười với chiếc răng khểnh. Chắc chắn với các cô gái khác sẽ chết mê nụ cười này. Nhưng nó thì không. Ở lạnh quen rồi ấm không quen
Tác giả :
Nhóc Chanh