Em Gái À! Chúng Mình Kết Hôn Nhé
Chương 11: Đại Chiến HAI ĐẠI BANG (p2)
đang ủ ấm trong chăn thì tiếng điện thoại của nó lại rung liên tục, vốn không có thói ngủ nướng nên nó cũng lồm cồm bò dậy nghe
cầm trên tay chiếc iphone 6 mới nhất nó thản nhiên nhấc máy
cậu chủ có việc gấp câu dành ít thời gian đến được không ạ - dọng một người đàn ông trung tuổi vang lên
có việc gì - dọng nó cũng vang lên một cách lạnh băng như lúc hắn nói chuyện. Nhìn hắn ngủ ngon trong chăn nói thật nó chẳng nỡ gọi
ơ, tiểu thư ... có việc cần giải quyết sớm ạ - ông ta giật mình không biết nó là ai nhưng dám nghe máy của hắn chắc chắn không tầm thường rồi
mấy người không tự giải quyết được sao, không biết cho mấy người làm việc làm gì. Không được tích sự gì cả- nó hừ lạnh khiến người nghe máy ở xa cũng muốn nghẹt cả thở
dạ... dạ chuyện này thực sự chúng tôi không dám quyết ạ - ông ta càng lúc càng sợ hơn rồi
được rồi - nó ném lại hai từ cuối rồi tắt máy
nó bước lại giường ngồi dựa vào thành giường nhìn hắn hồi lâu
lại bảo có chuyện gấp chứ gì - hắn vẫn nhắm mắt bất ngờ mỏe miệng nói làm nó cũng giật mình
họ dám gọi chắc cũng là chuyện quan trong - nó chép miệng tiếc nuối đáng nhẽ định đi ăn sáng vậy mà
ừ - hắn vươn vai ngồi dậy nhìn khung cảnh bên ngoài. hôm nay trời lạnh thế này máu chảy sẽ nhanh đông thôi
từ trên phòng nhìn xuống thấy hắn đi khuất nó mới quay lưng ngồi xuống giường nhìn một lượt xung quanh
đây là một căn biệt thự ở ngoại thành vì bây giờ bà nội đang ở nhà nên nó không muốn về biệt thự của Lâm gia nên đến đây
căn biệt thự này hoàn toàn yên tĩnh được xây cách những nhà khác khoảng một km xung quanh là cánh đòng hướng dương dù là mùa đông vẫn khoe sắc vàng. ngôi biệt thự màu trắng được bao bọc bởi hàng rào sắt dây leo xanh mướt
thiết kế bên trong khá giản dị nhưng không kém phần sang trọng quý phái tất cả đò trang trí đều là đen hoặc trắng. gồm 10 phòng khác nhau ban công rộng lớn và một tầng hầm bí mật chỉ có hắn và nó biết dùng để làm việc quan trọng
đi xuống bếp mở tủ lạnh, tất cả đều có đầy đủ. mặc dù nơi đây rất ít khi đến nhưng luôn có người đến dọn dẹp thức ăn thì luôn bỏ đầy đủ nếu không ai đến dùng thì vẫn được thay
điện thoại một lần nữa lại rung lên nhưng lần này là của nó
alo - điều chỉnh lại chất dọng
chị à, chị ở đâu vậy lần này bạch hổ muốn chính thức khiêu chiến hình như có công ty lớn nào đó chống lưng - yellow nhanh nhảu báo cáo lại tình hình cho nó nghe
Bạch Hổ, gần đây tất cả đều yên bình sao lại muốn đến gây chuyện chứ - nó nhíu mày suy nghĩ xem công ty nào chống lưng mà dám hống hách như thế
bây giờ chúng em đi giải quyết một số chuyện trước đã chị đên nhanh nha- yellow tắt máy. nó cũng lên phòng thay quần áo
vẫn như mọi lần quần legging bó sát áo sơ mi trắng khoác ngoài một chiếc ao da đen mũ lưỡi trai kéo sụp. nó bước xuống tầng hầm xe lấy chiếc moto màu đen ra ngoài
địa bàn lãnh thổ Bạch Hổ ....
Lâm thiếu gia - tên bang chủ cúi đầu kính cẩn trước hắn
ông nên gọi là chủ tịch Lâm - thư kí của hắn lên dọng nhắc nhở
à được, mời - hắn đưa tay về chiếc ghế ở trên cao nhất
hắn lạnh giá nở nụ cười nửa miệng bước lại cái ghế mà tên vừa rồi chỉ
khi cả 4 người còn lại ngồi yên vị trên ghế hắn mới bắt đầu lên tiếng
nói cho tôi biết tại sao tôi phải chọn các người - hắn ngồi nghiêm chỉnh lại tay đan vào nhau đặt lên bàn
tất nhiên là nên chọn rồi. Như anh đã biết chúng tôi là một trong hai bang lớn mạnh nhất trong nước lẫn quốc tế và... nếu anh chọn chúng tôi chắc chắn bang chúng tôi sẽ là bang lớn mạnh nhất và không cố bang thứ hai nào sánh được- hắn ta nở một nụ cười đắc thắng
vậy tôi không chọn các người thì bang này sẽ không thể đứng chắc chắn đứng ở vị trí thứ nhất sao ( anh nên tham gia chương trình hỏi xoáy đáp xoay thôi)
tất nhiên là không chúng tôi...- hắn đang định trả lời thì bên ngoài có một tên vệ sĩ chạy vào
thưa đại ca, có người muốn gặp
mày bị mù sao không thấy tao đang có việc lớn sao - hắn ta tức giận quát lớn
haizz, muốn làm bang lớn nhất hình như cũng phải thắng chúng tôi chứ nhỉ - một cô gái đeo chiếc nhẫn màu đen khắc hình con rồng
black tôi thấy tự tiện xông phạm vào chỗ của người khác là vi phạm nhỉ - hắn ta nhìn nó một cách thách thức
tất nhiên là vi phạm giữa các bang nhưng gây chiến một cách vô lý thì việc tôi làm chẳng là gì cả - nó cũng mỉm cười lạnh lẽo khoát tay cho người phía sau
đây là có ý gì nhỉ
theo tôi thấy thì tại sao tên này nằm ở đây thì anh Hổ phải biết rõ chứ nhỉ - người của nó bước lại xé toạc ống tay áo của tên đang nằm dưới đất. sau ống tay áo là hình xăm của bang
tôi... chấp nhận lời khiêu chiến của anh - nó nghiêng đầu một cái đầy thách thức rồi quay lưng bước đi
này cô xin vui lòng dừng bước - thư kí của hắn biết ý liền gọi mong nó dừng bước chân
tôi chẳng thích phá lúc người ta đang làm chuyện lớn đâu - ừ nãy vào nó cũng chẳng thèm nhìn người đang ngồi trên cao vì mục đích nó đến để chấp nhận khiêu chiến thôi. nó quay lưng định bước đi tiếp
hình như... chuyện của chúng ta phải tạm dừng rồi - hắn mỉm cười nhìn cô gái trước mắt từ lúc nó bước vào hắn đã nhận ra là ai rồi và việc nó vừa làm khiến hắn rất vừa lòng
vừa nghe dọng nói phát ra nó lập tức giật mình tay chân cứng đờ không thể nào di chuyển nổi - ... chẳng lẽ bao nhiêu bí mật nó giấu bại lộ rồi.
không thèm quan tâm đến lời nói của tên Hổ hắn bước thẳng ra cửa
về - hắn lướt qua một cách nhanh chóng một khắc cũng không dừng lại chỉ để lại đúng một từ đủ cho nó hiểu phải làm gì
đơ vài giây lập tức nó cũng quay lưng bước theo hắn. suốt cả một quãng đường dai vẫn là cảnh tượng cũ chiếc bugattii veyron lướt như gió phía trước phía sau là chiếc moto đen cũng vun vút theo sau
nó vừa đi vừa không khỏi lo lắng nó không sợ hắn đánh nạt nộ nó mà chỉ sợ hắn giận nó thôi. Hắn sẽ đi như lần trước thì nó chết mất thôi
vẫn là ngôi biệt thự lúc sáng nhưng sao không khí tĩnh lặng quá, mọi vật xung quanh đều nín thở theo nhịp chân của hắn
nó vẫn lẳng lặng bước theo hắn tay ôm chiếc mũ bảo hiểm to mái tóc tung nhè nhẹ trong gió
á - đang bước đi trên con đường được rải sỏi trắng nhưng nó cứ để đầu óc lên tấm lưng của hắn nên ai nghỉ lên đất mẹ
nghe nó hét hắn lập tức quay lại thì thấy nó đang ngồi phịch trên mặt đất
đau không - hắn đỡ nó dậy phủi phủi đất cát cho nó chẳng có biểu hiện gì gọi là tức giận cả
em xin lỗi - nó cúi thấp mặt tay quay quay chiếc mũ bảo hiểm
vì chuyện gì - hắn nâng khuôn mặt của nó lên để nó nhìn thẳng với hắn
em giấu anh chuyện em là bang chủ Thất Long - nó nhìn hắn với ánh mắt vô cùng vô cùng hối lỗi
em nghĩ thời gian qua mọi việc em làm qua được mắt anh sao - hắn véo nhẹ cái khuôn mặt dễ thương này nếu hắn mà dễ bị qua mặt như vậy thì xem Lâm gia có còn tồn tại đến ngày hôm nay và lớn mạnh như vậy
vậy chẳng lẽ ... - bây giờ nó lại chuyển cái mặt có tội thành có tội chỉ với đôi mắt rưng rưng nước mắt
anh chỉ cho người đi theo bảo vệ em nếu cần thồi còn chuyện trong ngài bang anh chưa từng động tay vào - hắn thừa biết nó đang định hỏi cái gì mà, cô nhóc này dù tài giỏi thật đấy nhưng cái tật trẻ con này hắn phải chỉnh sửa không để nó thể hiện cho người khác thấy ngoài hắn được
thật vậy hả, hì hì được rồi hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn một bữa - nó vui vẻ cười tươi rồi chạy vào bếp
là một tiểu thư đúng chất nhưng nó không giống các cô tiểu thư khác tính cách của nó không cho phép nó là một người lúc nào cũng cần bảo vệ này nọ nên mọi chuyện dù không thể làm tốt hất có thể nhưng nó vẫn làm tốt. Nên nấu ăn chỉ là chuyện vặt vói nó
xem nó trổ tài nhé: sườn xào chua ngọt, đùi gà áp chảo, cá rán sốt cà chua,...
chỉ hơn một tiếng mọi thứ đã chuẩn bị một cách tươm tất hoành tráng
hấp dẫn đấy - hắn ngồi vào bàn nhìn một lượt tất cả khẽ mỉm cười
không phải khen đâu em gái anh tài năng có thừa mà - nó hắt tóc ngồi xuống nhìn bàn ăn một cách thỏa mãn. nó muốn nấu cho hắn ăn nên mới đặt nhiều tâm huyết vào như vậy đó
bữa ăn trôi qua một cách nhẹ nhang và đơn giản cho đến hết với tiếng cười nói vui vẻ của nó và nụ cười mỉm nhưng tỏa nắng của hăn
......................................
tiếng chuông điện thoại của nó lại vang lên nhưng nó đang dọn dẹp dở nên nhờ hắn nghe giúp
uể oải vươn cánh tay dài hắn nghe máy với cái vẻ lạnh lùng vốn có gọn nhẹ - alo
ôi trời ạ không cần phải cả mấy tuần mới gọi mà đã gặp ngay băng tuyết ngàn năm thế chứ, cho tiếp xúc với ánh mặt trời đi - giọng của Gia Hưng vang lên một cách giễu cợt
ăn nói thế hả - nó giật lấy cái điện thoại hét lớn
soa ruy đùa vui chút thôi bà làm thấy mà ghê- bây giờ thì lại khổ vì ánh mặt trời chói là làm cậu muốn thủng mạng nhĩ rồi
có gì thì nói đi mà muốn mượn tiền thì thuê bao nhá - nó cũng bắt đầu đâm chọt trở lại
thôi vô vấn đề chính luôn, Phúc lâm về rồi đại nhân có cao kiến gì thì chỉ điểm cho tại hạ chứ ngày ngày nhìn thằng em trai sống trong cảnh ép ây mà ruột gan tại hạ đau nư cắt... ắt ... ắt
thôi đi cha nội, tui có ý này không biết có được hay không nhưng mọi sự khởi đầu nan lần này phải giải quyết xong một lượt. cơ hội chỉ đến một lần thôi nghe rõ nha... bla .... bla - bàn xong kế hoạch hết gần 20 phút máy cũng muốn cháy nói gì đến tai nó cứ chuyển máy từ tai này sang tai kia suốt
ô kê con tê tê cứ vậy nha tui bỏng tai rùi - nghe nó thuyết giảng xong Gia Hưng lập tức tất mau và lẹ chớ không nó lại thay đổi ý tưởng thì nghe nó nói đến tối mất lúc đó thi chắc chắn cậu sẽ đi viện vì xẹp mạng nhĩ quá
nó năn nỉ mãi hắn mới chịu chịu bấm phím gọi - bảo Yến Nhi đem ít quần áo của Hoài An sang đây - quản gí vừa nhấc máy hắn liền tuôn luôn một câu không hiểu ông ta đã kịp nghe chưa
nhưng 30 phút sau Yến Nhi vẫn xuất hiện trước cửa mang theo túi đồ lớn
vào đây đi - nó kéo Yên Nhi vào trong nhà chỉ vào đống rau của quả, thịt cá .... đặt ở trên bàn bếp
cái này làm gì vậy - cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu
một mình chị làm không hết nên muốn nhờ em chút ý mà - nó cười một cách đầy ẩn ý với Yên Nhi
đúng là nhiều thật - cô nhìn đống đò ăn trên bàn thầm thầm thán phục nhìn là biết nó mới hốt ngang ở siêu thị hoặc chợ nào đó rồi sai người chở về chứ gì
nó nói muốn ăn lẩu nên cô và nó bắt đầu chuẩn bị dần bây giờ cũng hơn 3 giờ rồi đến 6 giờ là ăn vì trời mùa đông 6 giờ là tối lắm rồi
nhi này em thấy ăn lẩu hàu hơn hay là lẩu cá hơn - nó đưa hai hộp hải sản trước mặt Nhi
hình như cũng có kim chi phải không vậy thì làm lẩu hàu kim chi rồi nấu thêm một ít món mặn như thịt kho mặn ngọt, thịt kho tàu là được rồi - Yến Nhi nhanh nhảu cầm hộp kim chỉ đỏ rực màu ớt giơ cao
ừ được đấy, Nhi giỏi quá cứ như vậy chị sẽ không nỡ gả em đi mất - nó cười tít cả mắt trêu ghẹo Yến Nhi
5 giờ chuông cửa lại một lần nữa vang lên. 6 nhóc bước xuống từ chiếc limo màu đen sang trọng ào ào chạy vào nhà
mấy đứa rửa tay chân đi đợi thêm hai người nữa chúng ta sẽ ăn tối nha - nó mỉm cười nhìn cả 6 đứa nhóc
dạ - lần lượt hai nhóc một vào rửa chân tay rồi ra ngồi chơi ở phòng khách
hắn ngồi trên sôfa nhìn cả 6 nhóc nhưng ánh mắt lại không lộ ra một chút cảm xúc gì càng làm nó thấy hắn đang cố giấu cảm xúc gì đó
xếp giúp đi - pink đưa khối rubic hình tam giác cho red với khuôn mặt bất lực kèm theo tức tối
khó quá đi sao oink cứ thích chơi mấy trò hại não thế không biết - red cũng bất lực nhìn khối rubic chỉ muốn ném đi cho xong chuyện
anh giúp em đi - chẳng ngần ngại khi thấy hắn đang ngồi không red đưa khối rubic trước mắt hắn
ừ - hắn chỉ gật đầu rồi cầm khối rubic quay trái quay phải một hồi chẳng mấy chốc khối rubic đã màu nào ra màu nấy
wa giỏi quá đi - cả pink và red cùng đồng thanh thán phục
khóe miệng khẽ nhếch lên một chút hắn lại chăm chú lên màn hình tv cho đến khi một tiếng hét vang lên
đã bảo ông đánh nó đi đó đó bên trái ý nhanh lên tui chế giờ .... Nhanh lên - orange hét lên
đừng có ồn nào sao bắn mãi không trúng thế này tức quá tức quá - whrite cũng bứt rứt tay bấm liên hồi vào bàn phím máy tính
cả hai nhóc đang chơi game, nãy giờ đánh boss nhừng mãi không thắng được
hai đứa cứ chí chóe mãi làm hắn cũng hết kiên nhẫn
hắn giật lấy chiếc máy trên tay whrite và bắt đầu bấm liên tục lên máy đồng thời giảng dạy- nó là yêu quái hệ lửa thay vì đánh liên túc nhan nhất có thể thì nên đùng tuyệt chiêu nước thì hơn - cả ngày hai đứa hợp lục cày cấy mà chưa thắng nổi trong khi hắn chưa tới 3 phút đã dành chiến thắng một cách ngoạn mục làm hai nhóc cứ phải nói là mắt chưa @ mồm chữ O
mấy nhóc thấy chưa tuổi đâu mà đòi đọ với anh ấy chứ - nó bước từ trong bếp ra hất mặt thách đấu với sáu đứa nhóc
thật á - cả sáu đứa đồng thanh
tất nhiên, cá gì cũng cá luôn - nó mỉm cười
đố anh cái này có nghĩa là gì 1'=>4=1505 - blue lên tiếng đầu tiên
một phút suy tư bằng một năm không ngủ - hắn trả lời ngay khi suy nghĩ chưa tới 2 giấy
đúng rồi vậy đố anh, con trai có cái gì quý nhất - red nhanh nhảu đáp ngay
này thằng nhóc đố bậy bạ cái gì vậy - nó đỏ mặt hét lên
chị đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy - red lè lười chọc tức nó
chị mày đang nghĩ tới cái mày đang nghĩ được chưa - câu trả lời đổ ngược tội lỗi của noa làm red cứng họng
là viên ngọc - hắn lại toàn thắng
chuẩn luôn vậy vua gọi hoàng hậu bằng gì - yellow cũng chạy lại góp vui
a cái này chị biết là nàng phải không - nó lại phát nhục vì cái tồi lanh chanh
chị còn non và xanh lắm - yellow chặt lưỡi nhìn nó lắc đầu
nàng là cách xưng hô mà không phải thì chắc gọi bằng miệng rồi - lúc nãy nghe nó sai hắn cũng bí nhưng bộ ốc thiên tài lập tức suy luận ra
bái phục bái phục - yellow chắp tay thỉnh giáo hắn
câu này không đó mẹo nha. có 12 con giáp nhưng chỉ có 11 cái lồng làm sao để nhốt đủ nhưng không được nhốt chung- whrite nói câu đầu còn orange nói câu thứ hai xem ra câu này khó
mẹo là mèo không đố mèo tức là trong 12 con giáp đó không có con mèo nên vừa đủ 11 lồng - sao 1 phút suy nghĩ cẩn thận hắn chậm rãi trả lời
đúng quá - cả năm nhóc đã đố đồng loạt nhìn nhau rồi cùng nhìn về pink tia sáng cuối cùng rồi
cái gì.... à đố anh cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất - pink bí quá nhớ cái gì đố luôn
mặt cả 6 người nghệt ra trắng bệch loại trừ hắn đang suy nghĩ
là tiền - Gia Hưng bước từ ngoài cửa vào tay cầm cái ví không còn một xu của mình trước mặt mọi người
than cái gì lần trước em nói rồi còn gì tiền của anh cũng là tiền của em còn tiền của em vẫn là của em rồi mà - Mặc Nghi véo tay cậu
hu hu ừ thì vợ luôn đúng - Gia Hưng xoa xoa tay giả vờ khóc
đâu rồi - nó nhìn mãi nhưng không thấy
không biết đang chết yểu ở đâu nữa - Gia Hưng lắc đầu trả lời nó
vậy anh ấy biết chị An mời đến chưa ạ - pink quay lại nhìn Gia Hưng
biết rồi - Gia Hưng cùng Mặc Nghi ngồi xuống ghế
vậy thì đành chờ thôi lần này anh ấy không tới FA cả đời thì đừng hỏi sao tại số - red lẳng lặng nhìn ra ngoài
trong khi đợi thì chúng ta có việc khác - hắn ngồi ngay gắn lại lên tiếng
việc gì vậy - nó nhìn hắn khó hiểu
mọi người đều biết Lâm_Hoàng_Trần là một khối các công ty hùng mạnh liên kết với nhau chưa có ngành nào chưa vươn tới đá quý, thời trang, cơ khí, dầu mỏ ... ngay cả buôn bán vũ khí. việc buôn bán vũ khí co các nước khác không tránh khỏi sự nguy hiểm chỉ một chút sơ sảy sẽ mất hết nên chúng ta cần đem một trong hai bang đang lớn mạnh nhất trở thành màng bảo vệ đằng sau hậu thẫn - hắn bắt đầu giải thích
vậy ý anh là hai bang Thất Long và Bạch Hổ sao
đúng vậy bọn họ rõ ràng muốn chúng ta chọn Bạch Hổ để con đường buôn bán ma túy của bọn họ có lá chắn che chở. một thế lực ngầm - hắn nói câu cuối tạo nên sự hồ nghi đúng là một Chủ tịch tài giỏi mà
vậy chờ em thêm vài hôm nữa đi - khuôn mặt của nó cũng đã lạnh tanh sặc mùi chết chóc ngay cả 6 đứa nhóc cũng cất đi vẻ ngây thơ mà suy nghĩ
tại sao - Mặc Nghi khó hiểu nhìn nó tại sao phải chờ thêm chứ
để em giải quyết xong chuyện hai bang đã, để bang đó biến mất trước thò chúng ta mới có thể yên tâm hơn đôi chút - nó xoay chiếc nhẫn
cầm trên tay chiếc iphone 6 mới nhất nó thản nhiên nhấc máy
cậu chủ có việc gấp câu dành ít thời gian đến được không ạ - dọng một người đàn ông trung tuổi vang lên
có việc gì - dọng nó cũng vang lên một cách lạnh băng như lúc hắn nói chuyện. Nhìn hắn ngủ ngon trong chăn nói thật nó chẳng nỡ gọi
ơ, tiểu thư ... có việc cần giải quyết sớm ạ - ông ta giật mình không biết nó là ai nhưng dám nghe máy của hắn chắc chắn không tầm thường rồi
mấy người không tự giải quyết được sao, không biết cho mấy người làm việc làm gì. Không được tích sự gì cả- nó hừ lạnh khiến người nghe máy ở xa cũng muốn nghẹt cả thở
dạ... dạ chuyện này thực sự chúng tôi không dám quyết ạ - ông ta càng lúc càng sợ hơn rồi
được rồi - nó ném lại hai từ cuối rồi tắt máy
nó bước lại giường ngồi dựa vào thành giường nhìn hắn hồi lâu
lại bảo có chuyện gấp chứ gì - hắn vẫn nhắm mắt bất ngờ mỏe miệng nói làm nó cũng giật mình
họ dám gọi chắc cũng là chuyện quan trong - nó chép miệng tiếc nuối đáng nhẽ định đi ăn sáng vậy mà
ừ - hắn vươn vai ngồi dậy nhìn khung cảnh bên ngoài. hôm nay trời lạnh thế này máu chảy sẽ nhanh đông thôi
từ trên phòng nhìn xuống thấy hắn đi khuất nó mới quay lưng ngồi xuống giường nhìn một lượt xung quanh
đây là một căn biệt thự ở ngoại thành vì bây giờ bà nội đang ở nhà nên nó không muốn về biệt thự của Lâm gia nên đến đây
căn biệt thự này hoàn toàn yên tĩnh được xây cách những nhà khác khoảng một km xung quanh là cánh đòng hướng dương dù là mùa đông vẫn khoe sắc vàng. ngôi biệt thự màu trắng được bao bọc bởi hàng rào sắt dây leo xanh mướt
thiết kế bên trong khá giản dị nhưng không kém phần sang trọng quý phái tất cả đò trang trí đều là đen hoặc trắng. gồm 10 phòng khác nhau ban công rộng lớn và một tầng hầm bí mật chỉ có hắn và nó biết dùng để làm việc quan trọng
đi xuống bếp mở tủ lạnh, tất cả đều có đầy đủ. mặc dù nơi đây rất ít khi đến nhưng luôn có người đến dọn dẹp thức ăn thì luôn bỏ đầy đủ nếu không ai đến dùng thì vẫn được thay
điện thoại một lần nữa lại rung lên nhưng lần này là của nó
alo - điều chỉnh lại chất dọng
chị à, chị ở đâu vậy lần này bạch hổ muốn chính thức khiêu chiến hình như có công ty lớn nào đó chống lưng - yellow nhanh nhảu báo cáo lại tình hình cho nó nghe
Bạch Hổ, gần đây tất cả đều yên bình sao lại muốn đến gây chuyện chứ - nó nhíu mày suy nghĩ xem công ty nào chống lưng mà dám hống hách như thế
bây giờ chúng em đi giải quyết một số chuyện trước đã chị đên nhanh nha- yellow tắt máy. nó cũng lên phòng thay quần áo
vẫn như mọi lần quần legging bó sát áo sơ mi trắng khoác ngoài một chiếc ao da đen mũ lưỡi trai kéo sụp. nó bước xuống tầng hầm xe lấy chiếc moto màu đen ra ngoài
địa bàn lãnh thổ Bạch Hổ ....
Lâm thiếu gia - tên bang chủ cúi đầu kính cẩn trước hắn
ông nên gọi là chủ tịch Lâm - thư kí của hắn lên dọng nhắc nhở
à được, mời - hắn đưa tay về chiếc ghế ở trên cao nhất
hắn lạnh giá nở nụ cười nửa miệng bước lại cái ghế mà tên vừa rồi chỉ
khi cả 4 người còn lại ngồi yên vị trên ghế hắn mới bắt đầu lên tiếng
nói cho tôi biết tại sao tôi phải chọn các người - hắn ngồi nghiêm chỉnh lại tay đan vào nhau đặt lên bàn
tất nhiên là nên chọn rồi. Như anh đã biết chúng tôi là một trong hai bang lớn mạnh nhất trong nước lẫn quốc tế và... nếu anh chọn chúng tôi chắc chắn bang chúng tôi sẽ là bang lớn mạnh nhất và không cố bang thứ hai nào sánh được- hắn ta nở một nụ cười đắc thắng
vậy tôi không chọn các người thì bang này sẽ không thể đứng chắc chắn đứng ở vị trí thứ nhất sao ( anh nên tham gia chương trình hỏi xoáy đáp xoay thôi)
tất nhiên là không chúng tôi...- hắn đang định trả lời thì bên ngoài có một tên vệ sĩ chạy vào
thưa đại ca, có người muốn gặp
mày bị mù sao không thấy tao đang có việc lớn sao - hắn ta tức giận quát lớn
haizz, muốn làm bang lớn nhất hình như cũng phải thắng chúng tôi chứ nhỉ - một cô gái đeo chiếc nhẫn màu đen khắc hình con rồng
black tôi thấy tự tiện xông phạm vào chỗ của người khác là vi phạm nhỉ - hắn ta nhìn nó một cách thách thức
tất nhiên là vi phạm giữa các bang nhưng gây chiến một cách vô lý thì việc tôi làm chẳng là gì cả - nó cũng mỉm cười lạnh lẽo khoát tay cho người phía sau
đây là có ý gì nhỉ
theo tôi thấy thì tại sao tên này nằm ở đây thì anh Hổ phải biết rõ chứ nhỉ - người của nó bước lại xé toạc ống tay áo của tên đang nằm dưới đất. sau ống tay áo là hình xăm của bang
tôi... chấp nhận lời khiêu chiến của anh - nó nghiêng đầu một cái đầy thách thức rồi quay lưng bước đi
này cô xin vui lòng dừng bước - thư kí của hắn biết ý liền gọi mong nó dừng bước chân
tôi chẳng thích phá lúc người ta đang làm chuyện lớn đâu - ừ nãy vào nó cũng chẳng thèm nhìn người đang ngồi trên cao vì mục đích nó đến để chấp nhận khiêu chiến thôi. nó quay lưng định bước đi tiếp
hình như... chuyện của chúng ta phải tạm dừng rồi - hắn mỉm cười nhìn cô gái trước mắt từ lúc nó bước vào hắn đã nhận ra là ai rồi và việc nó vừa làm khiến hắn rất vừa lòng
vừa nghe dọng nói phát ra nó lập tức giật mình tay chân cứng đờ không thể nào di chuyển nổi - ... chẳng lẽ bao nhiêu bí mật nó giấu bại lộ rồi.
không thèm quan tâm đến lời nói của tên Hổ hắn bước thẳng ra cửa
về - hắn lướt qua một cách nhanh chóng một khắc cũng không dừng lại chỉ để lại đúng một từ đủ cho nó hiểu phải làm gì
đơ vài giây lập tức nó cũng quay lưng bước theo hắn. suốt cả một quãng đường dai vẫn là cảnh tượng cũ chiếc bugattii veyron lướt như gió phía trước phía sau là chiếc moto đen cũng vun vút theo sau
nó vừa đi vừa không khỏi lo lắng nó không sợ hắn đánh nạt nộ nó mà chỉ sợ hắn giận nó thôi. Hắn sẽ đi như lần trước thì nó chết mất thôi
vẫn là ngôi biệt thự lúc sáng nhưng sao không khí tĩnh lặng quá, mọi vật xung quanh đều nín thở theo nhịp chân của hắn
nó vẫn lẳng lặng bước theo hắn tay ôm chiếc mũ bảo hiểm to mái tóc tung nhè nhẹ trong gió
á - đang bước đi trên con đường được rải sỏi trắng nhưng nó cứ để đầu óc lên tấm lưng của hắn nên ai nghỉ lên đất mẹ
nghe nó hét hắn lập tức quay lại thì thấy nó đang ngồi phịch trên mặt đất
đau không - hắn đỡ nó dậy phủi phủi đất cát cho nó chẳng có biểu hiện gì gọi là tức giận cả
em xin lỗi - nó cúi thấp mặt tay quay quay chiếc mũ bảo hiểm
vì chuyện gì - hắn nâng khuôn mặt của nó lên để nó nhìn thẳng với hắn
em giấu anh chuyện em là bang chủ Thất Long - nó nhìn hắn với ánh mắt vô cùng vô cùng hối lỗi
em nghĩ thời gian qua mọi việc em làm qua được mắt anh sao - hắn véo nhẹ cái khuôn mặt dễ thương này nếu hắn mà dễ bị qua mặt như vậy thì xem Lâm gia có còn tồn tại đến ngày hôm nay và lớn mạnh như vậy
vậy chẳng lẽ ... - bây giờ nó lại chuyển cái mặt có tội thành có tội chỉ với đôi mắt rưng rưng nước mắt
anh chỉ cho người đi theo bảo vệ em nếu cần thồi còn chuyện trong ngài bang anh chưa từng động tay vào - hắn thừa biết nó đang định hỏi cái gì mà, cô nhóc này dù tài giỏi thật đấy nhưng cái tật trẻ con này hắn phải chỉnh sửa không để nó thể hiện cho người khác thấy ngoài hắn được
thật vậy hả, hì hì được rồi hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn một bữa - nó vui vẻ cười tươi rồi chạy vào bếp
là một tiểu thư đúng chất nhưng nó không giống các cô tiểu thư khác tính cách của nó không cho phép nó là một người lúc nào cũng cần bảo vệ này nọ nên mọi chuyện dù không thể làm tốt hất có thể nhưng nó vẫn làm tốt. Nên nấu ăn chỉ là chuyện vặt vói nó
xem nó trổ tài nhé: sườn xào chua ngọt, đùi gà áp chảo, cá rán sốt cà chua,...
chỉ hơn một tiếng mọi thứ đã chuẩn bị một cách tươm tất hoành tráng
hấp dẫn đấy - hắn ngồi vào bàn nhìn một lượt tất cả khẽ mỉm cười
không phải khen đâu em gái anh tài năng có thừa mà - nó hắt tóc ngồi xuống nhìn bàn ăn một cách thỏa mãn. nó muốn nấu cho hắn ăn nên mới đặt nhiều tâm huyết vào như vậy đó
bữa ăn trôi qua một cách nhẹ nhang và đơn giản cho đến hết với tiếng cười nói vui vẻ của nó và nụ cười mỉm nhưng tỏa nắng của hăn
......................................
tiếng chuông điện thoại của nó lại vang lên nhưng nó đang dọn dẹp dở nên nhờ hắn nghe giúp
uể oải vươn cánh tay dài hắn nghe máy với cái vẻ lạnh lùng vốn có gọn nhẹ - alo
ôi trời ạ không cần phải cả mấy tuần mới gọi mà đã gặp ngay băng tuyết ngàn năm thế chứ, cho tiếp xúc với ánh mặt trời đi - giọng của Gia Hưng vang lên một cách giễu cợt
ăn nói thế hả - nó giật lấy cái điện thoại hét lớn
soa ruy đùa vui chút thôi bà làm thấy mà ghê- bây giờ thì lại khổ vì ánh mặt trời chói là làm cậu muốn thủng mạng nhĩ rồi
có gì thì nói đi mà muốn mượn tiền thì thuê bao nhá - nó cũng bắt đầu đâm chọt trở lại
thôi vô vấn đề chính luôn, Phúc lâm về rồi đại nhân có cao kiến gì thì chỉ điểm cho tại hạ chứ ngày ngày nhìn thằng em trai sống trong cảnh ép ây mà ruột gan tại hạ đau nư cắt... ắt ... ắt
thôi đi cha nội, tui có ý này không biết có được hay không nhưng mọi sự khởi đầu nan lần này phải giải quyết xong một lượt. cơ hội chỉ đến một lần thôi nghe rõ nha... bla .... bla - bàn xong kế hoạch hết gần 20 phút máy cũng muốn cháy nói gì đến tai nó cứ chuyển máy từ tai này sang tai kia suốt
ô kê con tê tê cứ vậy nha tui bỏng tai rùi - nghe nó thuyết giảng xong Gia Hưng lập tức tất mau và lẹ chớ không nó lại thay đổi ý tưởng thì nghe nó nói đến tối mất lúc đó thi chắc chắn cậu sẽ đi viện vì xẹp mạng nhĩ quá
nó năn nỉ mãi hắn mới chịu chịu bấm phím gọi - bảo Yến Nhi đem ít quần áo của Hoài An sang đây - quản gí vừa nhấc máy hắn liền tuôn luôn một câu không hiểu ông ta đã kịp nghe chưa
nhưng 30 phút sau Yến Nhi vẫn xuất hiện trước cửa mang theo túi đồ lớn
vào đây đi - nó kéo Yên Nhi vào trong nhà chỉ vào đống rau của quả, thịt cá .... đặt ở trên bàn bếp
cái này làm gì vậy - cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu
một mình chị làm không hết nên muốn nhờ em chút ý mà - nó cười một cách đầy ẩn ý với Yên Nhi
đúng là nhiều thật - cô nhìn đống đò ăn trên bàn thầm thầm thán phục nhìn là biết nó mới hốt ngang ở siêu thị hoặc chợ nào đó rồi sai người chở về chứ gì
nó nói muốn ăn lẩu nên cô và nó bắt đầu chuẩn bị dần bây giờ cũng hơn 3 giờ rồi đến 6 giờ là ăn vì trời mùa đông 6 giờ là tối lắm rồi
nhi này em thấy ăn lẩu hàu hơn hay là lẩu cá hơn - nó đưa hai hộp hải sản trước mặt Nhi
hình như cũng có kim chi phải không vậy thì làm lẩu hàu kim chi rồi nấu thêm một ít món mặn như thịt kho mặn ngọt, thịt kho tàu là được rồi - Yến Nhi nhanh nhảu cầm hộp kim chỉ đỏ rực màu ớt giơ cao
ừ được đấy, Nhi giỏi quá cứ như vậy chị sẽ không nỡ gả em đi mất - nó cười tít cả mắt trêu ghẹo Yến Nhi
5 giờ chuông cửa lại một lần nữa vang lên. 6 nhóc bước xuống từ chiếc limo màu đen sang trọng ào ào chạy vào nhà
mấy đứa rửa tay chân đi đợi thêm hai người nữa chúng ta sẽ ăn tối nha - nó mỉm cười nhìn cả 6 đứa nhóc
dạ - lần lượt hai nhóc một vào rửa chân tay rồi ra ngồi chơi ở phòng khách
hắn ngồi trên sôfa nhìn cả 6 nhóc nhưng ánh mắt lại không lộ ra một chút cảm xúc gì càng làm nó thấy hắn đang cố giấu cảm xúc gì đó
xếp giúp đi - pink đưa khối rubic hình tam giác cho red với khuôn mặt bất lực kèm theo tức tối
khó quá đi sao oink cứ thích chơi mấy trò hại não thế không biết - red cũng bất lực nhìn khối rubic chỉ muốn ném đi cho xong chuyện
anh giúp em đi - chẳng ngần ngại khi thấy hắn đang ngồi không red đưa khối rubic trước mắt hắn
ừ - hắn chỉ gật đầu rồi cầm khối rubic quay trái quay phải một hồi chẳng mấy chốc khối rubic đã màu nào ra màu nấy
wa giỏi quá đi - cả pink và red cùng đồng thanh thán phục
khóe miệng khẽ nhếch lên một chút hắn lại chăm chú lên màn hình tv cho đến khi một tiếng hét vang lên
đã bảo ông đánh nó đi đó đó bên trái ý nhanh lên tui chế giờ .... Nhanh lên - orange hét lên
đừng có ồn nào sao bắn mãi không trúng thế này tức quá tức quá - whrite cũng bứt rứt tay bấm liên hồi vào bàn phím máy tính
cả hai nhóc đang chơi game, nãy giờ đánh boss nhừng mãi không thắng được
hai đứa cứ chí chóe mãi làm hắn cũng hết kiên nhẫn
hắn giật lấy chiếc máy trên tay whrite và bắt đầu bấm liên tục lên máy đồng thời giảng dạy- nó là yêu quái hệ lửa thay vì đánh liên túc nhan nhất có thể thì nên đùng tuyệt chiêu nước thì hơn - cả ngày hai đứa hợp lục cày cấy mà chưa thắng nổi trong khi hắn chưa tới 3 phút đã dành chiến thắng một cách ngoạn mục làm hai nhóc cứ phải nói là mắt chưa @ mồm chữ O
mấy nhóc thấy chưa tuổi đâu mà đòi đọ với anh ấy chứ - nó bước từ trong bếp ra hất mặt thách đấu với sáu đứa nhóc
thật á - cả sáu đứa đồng thanh
tất nhiên, cá gì cũng cá luôn - nó mỉm cười
đố anh cái này có nghĩa là gì 1'=>4=1505 - blue lên tiếng đầu tiên
một phút suy tư bằng một năm không ngủ - hắn trả lời ngay khi suy nghĩ chưa tới 2 giấy
đúng rồi vậy đố anh, con trai có cái gì quý nhất - red nhanh nhảu đáp ngay
này thằng nhóc đố bậy bạ cái gì vậy - nó đỏ mặt hét lên
chị đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy - red lè lười chọc tức nó
chị mày đang nghĩ tới cái mày đang nghĩ được chưa - câu trả lời đổ ngược tội lỗi của noa làm red cứng họng
là viên ngọc - hắn lại toàn thắng
chuẩn luôn vậy vua gọi hoàng hậu bằng gì - yellow cũng chạy lại góp vui
a cái này chị biết là nàng phải không - nó lại phát nhục vì cái tồi lanh chanh
chị còn non và xanh lắm - yellow chặt lưỡi nhìn nó lắc đầu
nàng là cách xưng hô mà không phải thì chắc gọi bằng miệng rồi - lúc nãy nghe nó sai hắn cũng bí nhưng bộ ốc thiên tài lập tức suy luận ra
bái phục bái phục - yellow chắp tay thỉnh giáo hắn
câu này không đó mẹo nha. có 12 con giáp nhưng chỉ có 11 cái lồng làm sao để nhốt đủ nhưng không được nhốt chung- whrite nói câu đầu còn orange nói câu thứ hai xem ra câu này khó
mẹo là mèo không đố mèo tức là trong 12 con giáp đó không có con mèo nên vừa đủ 11 lồng - sao 1 phút suy nghĩ cẩn thận hắn chậm rãi trả lời
đúng quá - cả năm nhóc đã đố đồng loạt nhìn nhau rồi cùng nhìn về pink tia sáng cuối cùng rồi
cái gì.... à đố anh cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất - pink bí quá nhớ cái gì đố luôn
mặt cả 6 người nghệt ra trắng bệch loại trừ hắn đang suy nghĩ
là tiền - Gia Hưng bước từ ngoài cửa vào tay cầm cái ví không còn một xu của mình trước mặt mọi người
than cái gì lần trước em nói rồi còn gì tiền của anh cũng là tiền của em còn tiền của em vẫn là của em rồi mà - Mặc Nghi véo tay cậu
hu hu ừ thì vợ luôn đúng - Gia Hưng xoa xoa tay giả vờ khóc
đâu rồi - nó nhìn mãi nhưng không thấy
không biết đang chết yểu ở đâu nữa - Gia Hưng lắc đầu trả lời nó
vậy anh ấy biết chị An mời đến chưa ạ - pink quay lại nhìn Gia Hưng
biết rồi - Gia Hưng cùng Mặc Nghi ngồi xuống ghế
vậy thì đành chờ thôi lần này anh ấy không tới FA cả đời thì đừng hỏi sao tại số - red lẳng lặng nhìn ra ngoài
trong khi đợi thì chúng ta có việc khác - hắn ngồi ngay gắn lại lên tiếng
việc gì vậy - nó nhìn hắn khó hiểu
mọi người đều biết Lâm_Hoàng_Trần là một khối các công ty hùng mạnh liên kết với nhau chưa có ngành nào chưa vươn tới đá quý, thời trang, cơ khí, dầu mỏ ... ngay cả buôn bán vũ khí. việc buôn bán vũ khí co các nước khác không tránh khỏi sự nguy hiểm chỉ một chút sơ sảy sẽ mất hết nên chúng ta cần đem một trong hai bang đang lớn mạnh nhất trở thành màng bảo vệ đằng sau hậu thẫn - hắn bắt đầu giải thích
vậy ý anh là hai bang Thất Long và Bạch Hổ sao
đúng vậy bọn họ rõ ràng muốn chúng ta chọn Bạch Hổ để con đường buôn bán ma túy của bọn họ có lá chắn che chở. một thế lực ngầm - hắn nói câu cuối tạo nên sự hồ nghi đúng là một Chủ tịch tài giỏi mà
vậy chờ em thêm vài hôm nữa đi - khuôn mặt của nó cũng đã lạnh tanh sặc mùi chết chóc ngay cả 6 đứa nhóc cũng cất đi vẻ ngây thơ mà suy nghĩ
tại sao - Mặc Nghi khó hiểu nhìn nó tại sao phải chờ thêm chứ
để em giải quyết xong chuyện hai bang đã, để bang đó biến mất trước thò chúng ta mới có thể yên tâm hơn đôi chút - nó xoay chiếc nhẫn
Tác giả :
Nhóc Chanh