Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
Chương 8
Bệnh của Lục Nhung khỏi rất nhanh.
Hôm sau đã không sao nữa rồi. Cậu bảo Khương Thiệu bận chuyện của mình đi, không cần chăm sóc cậu nữa.
Nhưng Khương Thiệu lại nói “Tôi muốn tìm lí do để nghỉ thôi.” Anh ngồi lên sofa, dáng vẻ biếng nhác “Cậu nói xem, ảnh đế tôi cũng giành được rồi, tiền tôi cũng kiếm được nhiều rồi, có thể nói là không phải cái loại nghệ sĩ hạng bét nữa rồi, còn bận rộn như thế làm gì hả?”
Lục Nhung “Ừm” một tiếng, không biết nói gì tiếp theo.
Khương Thiệu đến gần, hôn lên môi cậu, hỏi “Sao? Gần đây hình như im lặng hơn nhỉ? Có phải tôi hầu hạ không tốt không?”
“Không, không.” Lục Nhung ngẩng đầu, thành thành thật thật nhìn Khương Thiệu “Anh, anh tốt lắm.”
“Là người tốt hay là đồ tốt?” Khương Thiệu nhướn mày.
“Đều, đều tốt.” Mặt Lục Nhung nóng bừng, giọng hơi run “Cảm ơn.”
“Coi cậu nói cảm ơn kìa.” Khương Thiệu nhéo gương mặt có má lúm đồng tiền của Lục Nhung “Ai không biết còn tưởng tôi bắt nạt cậu.”
“Không, không đâu.” Lục Nhung hít mũi “Cảm ơn anh, chăm, chăm sóc tôi.”
Khương Thiệu rốt cuộc cũng không được nghỉ ngơi tử tế.
Anh bị người đại diện liên tục gọi điện kêu ra ngoài.
Lục Nhung thở phào nhẹ nhõm.
Nếu còn làm lỡ công việc của Khương Thiệu nữa, cậu, cậu càng không đền nổi.
Lục Nhung im lặng ngồi một lúc mới đứng dậy đi đến phòng vẽ tranh.
Cậu vẽ thẳng đến trưa thì nhận được điện thoại của một đàn anh “Lục Nhung, cậu cứu anh với!”
Lục Nhung sửng sốt.
Đàn anh gọi Lục Nhung ra ngoài ăn cơm, ăn xong mới nói “Không phải anh có mở một lớp bồi dưỡng sao? Hôm nay lớp có một tên nhóc học viên mới. Cậu ta nói bọn anh không có tư cách dạy cậu ta. Em tới trấn thủ giúp anh có được không?”
Lục Nhung chần chừ nói “Em, em…”
Đàn anh lại nói “Đừng từ chối vội. Tên nhóc kia vẽ khá lắm, là một mầm non tốt đấy. Có điều kiêu ngạo quá. Em không cần dạy tên nhóc xấu xa đó thật đâu, chỉ cần đến vẽ một hai bức áp chế nhuệ khí của cậu ta là được rồi. Khác gì việc em đổi chỗ luyện vẽ từ phòng tranh sang lớp bồi dưỡng của anh đâu!” Anh ta giơ năm ngón tay về phía Lục Nhung “Mỗi tuần em đến hai buổi chiều, một tháng anh trả em từng này, năm nghìn. Tranh vẽ xong thuộc về em, em có đồng ý để lại lớp bồi dưỡng hay không đều được, nếu em đồng ý nữa thì anh mua chúng luôn!”
Năm nghìn.
Lục Nhung nhớ tới tờ giấy nợ Khương Thiệu bắt cậu kí.
Nếu như cậu lấy hết tiền trong tay trả cho Khương Thiệu, thì cũng phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi thân.
Cậu cũng sắp tốt nghiệp đại học nữa.
Lục Nhung gật đầu với đàn anh.
Buổi chiều, cậu theo đàn anh đến lớp bồi dưỡng.
Học sinh ở lớp bồi dưỡng đều là học sinh trung học.
Lục Nhung cảm thấy còn luống cuống hơn cả khi cậu tiếp xúc với đám trẻ bên viện mồ côi.
Nhưng nghĩ đến năm nghìn, cậu lại âm thầm tự cổ vũ bản thân.
Lục Nhung dọn giá vé đàn anh chuẩn bị ra, tĩnh tâm lại chuẩn bị vẽ.
Vừa cầm bút vẽ lên, cậu liền quên sạch mọi thứ.
“Anh vẽ đẹp đấy.”
Lúc Lục Nhung vẽ xong nét bút cuối cùng, một giọng nói mang theo tính tình trẻ con vang lên cạnh cậu.
Lục Nhung sửng sốt.
Cậu nhịn xuống thói quen nói lắp, cẩn thận nói ra hai chữ “Cảm ơn.”
Đó là một cậu thiếu niên nhìn qua có chút bất cần.
Tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai bằng kim cương.
Cậu thiếu niên này rõ ràng mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi, nhưng cũng đã cao hơn cậu gần nửa cái đầu.
“Tôi học với anh.” Cậu thiếu niên nói.
“Tôi, tôi, tôi…” Lục Nhung lắp bắp.
“Không được à?” Cậu thiếu niên nhìn cậu.
“Được, được.” Lục Nhung luôn không có dũng khí từ chối ai.
Hôm sau đã không sao nữa rồi. Cậu bảo Khương Thiệu bận chuyện của mình đi, không cần chăm sóc cậu nữa.
Nhưng Khương Thiệu lại nói “Tôi muốn tìm lí do để nghỉ thôi.” Anh ngồi lên sofa, dáng vẻ biếng nhác “Cậu nói xem, ảnh đế tôi cũng giành được rồi, tiền tôi cũng kiếm được nhiều rồi, có thể nói là không phải cái loại nghệ sĩ hạng bét nữa rồi, còn bận rộn như thế làm gì hả?”
Lục Nhung “Ừm” một tiếng, không biết nói gì tiếp theo.
Khương Thiệu đến gần, hôn lên môi cậu, hỏi “Sao? Gần đây hình như im lặng hơn nhỉ? Có phải tôi hầu hạ không tốt không?”
“Không, không.” Lục Nhung ngẩng đầu, thành thành thật thật nhìn Khương Thiệu “Anh, anh tốt lắm.”
“Là người tốt hay là đồ tốt?” Khương Thiệu nhướn mày.
“Đều, đều tốt.” Mặt Lục Nhung nóng bừng, giọng hơi run “Cảm ơn.”
“Coi cậu nói cảm ơn kìa.” Khương Thiệu nhéo gương mặt có má lúm đồng tiền của Lục Nhung “Ai không biết còn tưởng tôi bắt nạt cậu.”
“Không, không đâu.” Lục Nhung hít mũi “Cảm ơn anh, chăm, chăm sóc tôi.”
Khương Thiệu rốt cuộc cũng không được nghỉ ngơi tử tế.
Anh bị người đại diện liên tục gọi điện kêu ra ngoài.
Lục Nhung thở phào nhẹ nhõm.
Nếu còn làm lỡ công việc của Khương Thiệu nữa, cậu, cậu càng không đền nổi.
Lục Nhung im lặng ngồi một lúc mới đứng dậy đi đến phòng vẽ tranh.
Cậu vẽ thẳng đến trưa thì nhận được điện thoại của một đàn anh “Lục Nhung, cậu cứu anh với!”
Lục Nhung sửng sốt.
Đàn anh gọi Lục Nhung ra ngoài ăn cơm, ăn xong mới nói “Không phải anh có mở một lớp bồi dưỡng sao? Hôm nay lớp có một tên nhóc học viên mới. Cậu ta nói bọn anh không có tư cách dạy cậu ta. Em tới trấn thủ giúp anh có được không?”
Lục Nhung chần chừ nói “Em, em…”
Đàn anh lại nói “Đừng từ chối vội. Tên nhóc kia vẽ khá lắm, là một mầm non tốt đấy. Có điều kiêu ngạo quá. Em không cần dạy tên nhóc xấu xa đó thật đâu, chỉ cần đến vẽ một hai bức áp chế nhuệ khí của cậu ta là được rồi. Khác gì việc em đổi chỗ luyện vẽ từ phòng tranh sang lớp bồi dưỡng của anh đâu!” Anh ta giơ năm ngón tay về phía Lục Nhung “Mỗi tuần em đến hai buổi chiều, một tháng anh trả em từng này, năm nghìn. Tranh vẽ xong thuộc về em, em có đồng ý để lại lớp bồi dưỡng hay không đều được, nếu em đồng ý nữa thì anh mua chúng luôn!”
Năm nghìn.
Lục Nhung nhớ tới tờ giấy nợ Khương Thiệu bắt cậu kí.
Nếu như cậu lấy hết tiền trong tay trả cho Khương Thiệu, thì cũng phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi thân.
Cậu cũng sắp tốt nghiệp đại học nữa.
Lục Nhung gật đầu với đàn anh.
Buổi chiều, cậu theo đàn anh đến lớp bồi dưỡng.
Học sinh ở lớp bồi dưỡng đều là học sinh trung học.
Lục Nhung cảm thấy còn luống cuống hơn cả khi cậu tiếp xúc với đám trẻ bên viện mồ côi.
Nhưng nghĩ đến năm nghìn, cậu lại âm thầm tự cổ vũ bản thân.
Lục Nhung dọn giá vé đàn anh chuẩn bị ra, tĩnh tâm lại chuẩn bị vẽ.
Vừa cầm bút vẽ lên, cậu liền quên sạch mọi thứ.
“Anh vẽ đẹp đấy.”
Lúc Lục Nhung vẽ xong nét bút cuối cùng, một giọng nói mang theo tính tình trẻ con vang lên cạnh cậu.
Lục Nhung sửng sốt.
Cậu nhịn xuống thói quen nói lắp, cẩn thận nói ra hai chữ “Cảm ơn.”
Đó là một cậu thiếu niên nhìn qua có chút bất cần.
Tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai bằng kim cương.
Cậu thiếu niên này rõ ràng mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi, nhưng cũng đã cao hơn cậu gần nửa cái đầu.
“Tôi học với anh.” Cậu thiếu niên nói.
“Tôi, tôi, tôi…” Lục Nhung lắp bắp.
“Không được à?” Cậu thiếu niên nhìn cậu.
“Được, được.” Lục Nhung luôn không có dũng khí từ chối ai.
Tác giả :
Xuân Khê Địch Hiểu