Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em
Chương 51: Ngờ vực (1)
“Em đợi anh.” Lời đã nói ra, Thủy Quang mới kinh ngạc phát hiện ra đây giống câu nói cuối cùng Cảnh Lam nói với cô. Rốt cuộc anh vẫn không muốn ở bên cô, nói “đợi” chẳng qua là vì không muốn làm cô bị tổn thương.
Cô một lòng tình nguyện chờ đợi Vu Cảnh Lam, còn Chương Tranh Lam lại một lòng tình nguyện chờ đợi cô.
Có phải thật sự nên kết thúc rồi chăng? Có lẽ từ đầu chí cuối, Cảnh Lam đều không mong muốn sự chờ đợi của cô, còn cô cũng mệt rồi. Có lúc soi gương, cô thấy sắp không nhận ra bản thân mình nữa. Còn người bên cạnh lại nói, anh thích lông mày của cô, nếu là ở thời cổ đại, anh sẽ ngày ngày dậy sớm vẽ mày cho cô.
Có lẽ cô thật sự đã quen với việc có anh bên cạnh rồi, lời nói của anh, hành động của anh, cô cũng không phân biệt được rốt cuộc là mình thích hay là quen hơn một chút? Nhưng dù sao cô cũng đã tiếp nhận anh rồi.
Tối hôm đó, cô lấy ra tờ giấy được bọc bằng nilon trong suốt ở dưới gối, hàng chữ vẫn như mới viết: “Hoa bên đường đã nở, người cứ thong thả về.”
“Cảnh Lam, em không đợi được anh… Em muốn sống thật tốt cùng người đó. Anh ấy giống hệt em năm đó, đều biết giả ngốc, cũng thật lòng như nhau… Nếu anh nghe thấy thì… hãy chúc phúc cho em nhé!”
Không biết một đàn bồ câu từ đâu bay đến, bay qua bay lại ngoài cửa sổ, thấp thoáng có âm thanh vọng vào, Thủy Quang không biết đó là tiếng bồ câu bay hay tiếng gió thổi.
Die nda nl equ ydo n <3
Hôm sau là cuối tuần, Thủy Quang lại một lần nữa ấn số của Lương Thành Phi. Không biết có phải là vì đã đưa ra quyết định rồi hay không, cho nên khi nói “tôi muốn gặp cô ấy một lát”, trong lòng cô lại bình tĩnh như vậy.
“Vì sao?” Lương Thành Phi cười, hỏi.
“Chẳng phải anh cũng muốn tôi gặp cô ấy sao?”
Đối phương im lặng một lát, cuối cùng nói địa chỉ và thời gian cho cô.
Trưa hôm sau, Thủy Quang đứng ở cổng bệnh viện đợi một lúc lâu mới thấy Lương Thành Phi đi đến. Cô và anh ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau nên chỉ lạnh nhạt nói: “Đi thôi!”
Phòng theo dõi bệnh nhân nằm trên tầng hai mươi hai của bệnh viện Nhân dân thành phố. Lương Thành Phi đi ra khỏi thang máy trước, Thủy Quang theo sau anh ta. Một y tá bưng mấy lọ thuốc đi qua, mỉm cười nói với Lương Thành Phi như thể rất thân quen. Ánh mắt Thủy Quang và cô ta chạm nhau, cô lại nhận ra một chút vẻ đáng tiếc trên mặt cô ta.
Lương Thành Phi dừng lại trước cửa an toàn, không có ý định đi vào. Anh ta nhìn Thủy Quang, nói một câu bằng giọng lạnh băng: “2208.”
Thủy Quang chẳng có tâm trạng để ý đến thái độ của anh ta. Cô đến chỉ để gặp cô gái ấy… để gỡ nút thắt trong lòng mình, nhưng khi sắp qua đó rồi, cô lại thấy sợ hãi. Cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô không hiểu, vì sao hai khuôn mặt có nét hao hao giống nhau nhưng lại khiến người ta có cảm giác một trời một vực.
“Nhìn gì?” Lương Thành Phi phát hiện ánh nhìn của cô, liền nhíu chặt mày.
“Anh thật sự rất giống anh ấy.” Thủy Quang thành thật đáp, mặt không cảm xúc nhìn Lương Thành Phi. “Anh và anh ấy giống nhau, nhưng sao tôi lại ghét anh như vậy?”
“Ồ?” Lương Thành Phi lạnh nhạt châm biếm. “Nếu Vu Cảnh Lam không có gia thế, không có địa vị, các cô sẽ thích cậu ta?”
Nói chuyện chẳng hòa hợp được quá nửa câu, vừa mới cảm thấy Lương Thành Phi hôm nay hơi khác, không ngờ anh ta lập tức hiện nguyên hình. Trong mắt anh ta, dường như trên đời này toàn là những kẻ hợm hĩnh, xấu xa, nhưng người luôn luôn chấp niệm về tiền bạc, địa vị chẳng phải là bản thân anh ta sao?
Thủy Quang bước qua cửa an toàn, mùi thuốc khử trùng bên trong nồng hơn ở ngoài nhiều, còn có âm thanh của mấy thiết bị y tế. Cô đi qua từng phòng, cuối cùng tìm được số 2208. Cô đứng im, không đi vào, nhìn vào trong qua cửa kính. Thời gian trong phòng bệnh như dừng lại, người đang nằm trên giường bệnh nặng nề ngủ say. Người ta không thể liên tưởng đến dáng vẻ trong những bức ảnh kia nữa, không có ánh sáng và nụ cười vui vẻ mà chỉ còn lại sự yếu ớt và yên tĩnh.
“Cô đang đợi Cảnh Lam sao?” Thủy Quang đặt tay lên tấm kính lạnh lẽo, trong lòng có một chút khó nói thành lời, có thương cảm, có khó chịu, cũng có thương xót.
Lương Thành Phi vẫn không đi vào. Thủy Quang quay đầu lại nhìn, nhìn qua ô kính của cửa an toàn thấy bóng lưng anh ta lặng lẽ đứng đó, vô duyên vô cớ cảm thấy một nỗi bi ai. Cô nghĩ, nhất định anh ta yêu cô ấy rất sâu sắc, có điều suy nghĩ không thấu đáo nên làm khổ chính mình, cũng làm tổn thương cô ấy.Về điểm này, mình và anh ta thật giống nhau.
Thủy Quang đột nhiên có chút đồng cảm với anh ta. Cô từng chép thơ của Tịch Mộ Dung: “Cầu Phật có thể khiến anh hiện ra trước cánh cửa sổ hằng ngày em thường nhìn ra xa, lặng lẽ ngắm anh đến đến đi đi mỗi ngày, hỷ nộ ai lạc mỗi ngày, cho đến lúc chết. Dưới ánh mặt trời rực rỡ hoa nở đầy, viết những kỳ vọng của em ở kiếp trước, kiếp này, kiếp sao vào mỗi chiếc lá. Anh có biết không, những chiếc lá rơi lả tả đó là nỗi nhớ thật dài, thật dài của em. Anh có biết không, những cánh hoa rụng tả tơi đó là kỳ vọng bao ngày của em.”
Rõ ràng biết sự kỳ vọng đó không có hy vọng, nhưng vẫn ngày đêm chờ đợi…
Thủy Quang đi ra khỏi cửa an toàn. Lương Thành Phi quay người nhìn cô. “Gặp xong rồi cô thấy thế nào?” Giọng nói của anh ta khan khàn, Thủy Quang nhìn vào một điểm hư không ngoài cửa sổ. “Nếu cô ấy tỉnh lại và Cảnh Lam vẫn còn sống, chắc bọn họ sẽ thành đôi thành cặp nhỉ… Thực ra… điều này cũng rất tốt.”
Lương Thành Phi châm biếm. “Cô nghĩ thật thoáng.”
Thủy Quang hờ hững nói: “Nếu không thì còn có thể thế nào?”
Một câu nói đơn giản lại khiến Lương Thành Phi nghẹn cứng. Đúng vậy, nếu không thì còn có thể thế nào? Nhưng mà… anh ta không cam tâm!
“Tôi không cam tâm, cô cam tâm sao? Vu Cảnh Lam chưa từng yêu cô, cô cam tâm sao, Tiêu Thủy Quang?”
Thủy Quang vẫn nói bằng giọng hờ hững: “Tôi không cam tâm là bởi vì không nỡ bỏ chứ không phải vì không có được.”
Lương Thành Phi cười khẩy. “Cô thật vĩ đại. Tiêu Thủy Quang, cô nói cho tôi biết, làm thế nào mà cô làm được, vừa giả vờ thâm tình vĩ đại vừa chuyển sang yêu người khác?”
Thủy Quang biết anh ta đang nói đến Chương Tranh Lam, con người này luôn lợi dụng Vu Cảnh Lam và Chương Tranh Lam để châm chích cô. Tuy cô đau nhưng trước nay không hy vọng người khác sẽ gánh vác nỗi đau của cô, còn anh ta, dường như chỉ khi nhìn thấy người khác đau hơn mình, anh ta mới có thể bớt đau đớn.
“Lúc nào anh cũng không chấp nhận chuyện người khác sống tốt như thế này sao?”
“Không phải.” Lương Thành Phi nhếch khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng. “Tôi chỉ không chấp nhận được chuyện cô sống tốt.”
Thủy Quang cười khổ. “Thực ra tôi phải cảm ơn anh, vì anh khiến tôi biết rằng ngoài tôi ra còn có người khác từng yêu anh ấy, mà chí ít, anh ấy cũng yêu người ta…”
Vẻ mặt của Lương Thành Phi trầm xuống, sau đó anh ta không nói gì nữa.
Sau khi chào tạm biệt Lương Thành Phi, Thủy Quang cứ cảm thấy nghi hoặc bởi cô thấp thoáng nhìn thấy Chương Tranh Lam ở đại sảnh bệnh viện. Bóng lưng quen thuộc đó lóe hiện rồi không thấy đâu nữa, điều này khiến cô thấy hoang mang, nhưng lại nghĩ lúc này chắc anh đang ở Hải Nam nên cho rằng mình chẳng qua đang nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi.
Đi dạo một vòng không có mục đích, trong lòng Thủy Quang dường như trống rỗng, lại có phần nhẹ nhõm.
Cô một lòng tình nguyện chờ đợi Vu Cảnh Lam, còn Chương Tranh Lam lại một lòng tình nguyện chờ đợi cô.
Có phải thật sự nên kết thúc rồi chăng? Có lẽ từ đầu chí cuối, Cảnh Lam đều không mong muốn sự chờ đợi của cô, còn cô cũng mệt rồi. Có lúc soi gương, cô thấy sắp không nhận ra bản thân mình nữa. Còn người bên cạnh lại nói, anh thích lông mày của cô, nếu là ở thời cổ đại, anh sẽ ngày ngày dậy sớm vẽ mày cho cô.
Có lẽ cô thật sự đã quen với việc có anh bên cạnh rồi, lời nói của anh, hành động của anh, cô cũng không phân biệt được rốt cuộc là mình thích hay là quen hơn một chút? Nhưng dù sao cô cũng đã tiếp nhận anh rồi.
Tối hôm đó, cô lấy ra tờ giấy được bọc bằng nilon trong suốt ở dưới gối, hàng chữ vẫn như mới viết: “Hoa bên đường đã nở, người cứ thong thả về.”
“Cảnh Lam, em không đợi được anh… Em muốn sống thật tốt cùng người đó. Anh ấy giống hệt em năm đó, đều biết giả ngốc, cũng thật lòng như nhau… Nếu anh nghe thấy thì… hãy chúc phúc cho em nhé!”
Không biết một đàn bồ câu từ đâu bay đến, bay qua bay lại ngoài cửa sổ, thấp thoáng có âm thanh vọng vào, Thủy Quang không biết đó là tiếng bồ câu bay hay tiếng gió thổi.
Die nda nl equ ydo n <3
Hôm sau là cuối tuần, Thủy Quang lại một lần nữa ấn số của Lương Thành Phi. Không biết có phải là vì đã đưa ra quyết định rồi hay không, cho nên khi nói “tôi muốn gặp cô ấy một lát”, trong lòng cô lại bình tĩnh như vậy.
“Vì sao?” Lương Thành Phi cười, hỏi.
“Chẳng phải anh cũng muốn tôi gặp cô ấy sao?”
Đối phương im lặng một lát, cuối cùng nói địa chỉ và thời gian cho cô.
Trưa hôm sau, Thủy Quang đứng ở cổng bệnh viện đợi một lúc lâu mới thấy Lương Thành Phi đi đến. Cô và anh ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau nên chỉ lạnh nhạt nói: “Đi thôi!”
Phòng theo dõi bệnh nhân nằm trên tầng hai mươi hai của bệnh viện Nhân dân thành phố. Lương Thành Phi đi ra khỏi thang máy trước, Thủy Quang theo sau anh ta. Một y tá bưng mấy lọ thuốc đi qua, mỉm cười nói với Lương Thành Phi như thể rất thân quen. Ánh mắt Thủy Quang và cô ta chạm nhau, cô lại nhận ra một chút vẻ đáng tiếc trên mặt cô ta.
Lương Thành Phi dừng lại trước cửa an toàn, không có ý định đi vào. Anh ta nhìn Thủy Quang, nói một câu bằng giọng lạnh băng: “2208.”
Thủy Quang chẳng có tâm trạng để ý đến thái độ của anh ta. Cô đến chỉ để gặp cô gái ấy… để gỡ nút thắt trong lòng mình, nhưng khi sắp qua đó rồi, cô lại thấy sợ hãi. Cô ngẩng lên, nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô không hiểu, vì sao hai khuôn mặt có nét hao hao giống nhau nhưng lại khiến người ta có cảm giác một trời một vực.
“Nhìn gì?” Lương Thành Phi phát hiện ánh nhìn của cô, liền nhíu chặt mày.
“Anh thật sự rất giống anh ấy.” Thủy Quang thành thật đáp, mặt không cảm xúc nhìn Lương Thành Phi. “Anh và anh ấy giống nhau, nhưng sao tôi lại ghét anh như vậy?”
“Ồ?” Lương Thành Phi lạnh nhạt châm biếm. “Nếu Vu Cảnh Lam không có gia thế, không có địa vị, các cô sẽ thích cậu ta?”
Nói chuyện chẳng hòa hợp được quá nửa câu, vừa mới cảm thấy Lương Thành Phi hôm nay hơi khác, không ngờ anh ta lập tức hiện nguyên hình. Trong mắt anh ta, dường như trên đời này toàn là những kẻ hợm hĩnh, xấu xa, nhưng người luôn luôn chấp niệm về tiền bạc, địa vị chẳng phải là bản thân anh ta sao?
Thủy Quang bước qua cửa an toàn, mùi thuốc khử trùng bên trong nồng hơn ở ngoài nhiều, còn có âm thanh của mấy thiết bị y tế. Cô đi qua từng phòng, cuối cùng tìm được số 2208. Cô đứng im, không đi vào, nhìn vào trong qua cửa kính. Thời gian trong phòng bệnh như dừng lại, người đang nằm trên giường bệnh nặng nề ngủ say. Người ta không thể liên tưởng đến dáng vẻ trong những bức ảnh kia nữa, không có ánh sáng và nụ cười vui vẻ mà chỉ còn lại sự yếu ớt và yên tĩnh.
“Cô đang đợi Cảnh Lam sao?” Thủy Quang đặt tay lên tấm kính lạnh lẽo, trong lòng có một chút khó nói thành lời, có thương cảm, có khó chịu, cũng có thương xót.
Lương Thành Phi vẫn không đi vào. Thủy Quang quay đầu lại nhìn, nhìn qua ô kính của cửa an toàn thấy bóng lưng anh ta lặng lẽ đứng đó, vô duyên vô cớ cảm thấy một nỗi bi ai. Cô nghĩ, nhất định anh ta yêu cô ấy rất sâu sắc, có điều suy nghĩ không thấu đáo nên làm khổ chính mình, cũng làm tổn thương cô ấy.Về điểm này, mình và anh ta thật giống nhau.
Thủy Quang đột nhiên có chút đồng cảm với anh ta. Cô từng chép thơ của Tịch Mộ Dung: “Cầu Phật có thể khiến anh hiện ra trước cánh cửa sổ hằng ngày em thường nhìn ra xa, lặng lẽ ngắm anh đến đến đi đi mỗi ngày, hỷ nộ ai lạc mỗi ngày, cho đến lúc chết. Dưới ánh mặt trời rực rỡ hoa nở đầy, viết những kỳ vọng của em ở kiếp trước, kiếp này, kiếp sao vào mỗi chiếc lá. Anh có biết không, những chiếc lá rơi lả tả đó là nỗi nhớ thật dài, thật dài của em. Anh có biết không, những cánh hoa rụng tả tơi đó là kỳ vọng bao ngày của em.”
Rõ ràng biết sự kỳ vọng đó không có hy vọng, nhưng vẫn ngày đêm chờ đợi…
Thủy Quang đi ra khỏi cửa an toàn. Lương Thành Phi quay người nhìn cô. “Gặp xong rồi cô thấy thế nào?” Giọng nói của anh ta khan khàn, Thủy Quang nhìn vào một điểm hư không ngoài cửa sổ. “Nếu cô ấy tỉnh lại và Cảnh Lam vẫn còn sống, chắc bọn họ sẽ thành đôi thành cặp nhỉ… Thực ra… điều này cũng rất tốt.”
Lương Thành Phi châm biếm. “Cô nghĩ thật thoáng.”
Thủy Quang hờ hững nói: “Nếu không thì còn có thể thế nào?”
Một câu nói đơn giản lại khiến Lương Thành Phi nghẹn cứng. Đúng vậy, nếu không thì còn có thể thế nào? Nhưng mà… anh ta không cam tâm!
“Tôi không cam tâm, cô cam tâm sao? Vu Cảnh Lam chưa từng yêu cô, cô cam tâm sao, Tiêu Thủy Quang?”
Thủy Quang vẫn nói bằng giọng hờ hững: “Tôi không cam tâm là bởi vì không nỡ bỏ chứ không phải vì không có được.”
Lương Thành Phi cười khẩy. “Cô thật vĩ đại. Tiêu Thủy Quang, cô nói cho tôi biết, làm thế nào mà cô làm được, vừa giả vờ thâm tình vĩ đại vừa chuyển sang yêu người khác?”
Thủy Quang biết anh ta đang nói đến Chương Tranh Lam, con người này luôn lợi dụng Vu Cảnh Lam và Chương Tranh Lam để châm chích cô. Tuy cô đau nhưng trước nay không hy vọng người khác sẽ gánh vác nỗi đau của cô, còn anh ta, dường như chỉ khi nhìn thấy người khác đau hơn mình, anh ta mới có thể bớt đau đớn.
“Lúc nào anh cũng không chấp nhận chuyện người khác sống tốt như thế này sao?”
“Không phải.” Lương Thành Phi nhếch khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng. “Tôi chỉ không chấp nhận được chuyện cô sống tốt.”
Thủy Quang cười khổ. “Thực ra tôi phải cảm ơn anh, vì anh khiến tôi biết rằng ngoài tôi ra còn có người khác từng yêu anh ấy, mà chí ít, anh ấy cũng yêu người ta…”
Vẻ mặt của Lương Thành Phi trầm xuống, sau đó anh ta không nói gì nữa.
Sau khi chào tạm biệt Lương Thành Phi, Thủy Quang cứ cảm thấy nghi hoặc bởi cô thấp thoáng nhìn thấy Chương Tranh Lam ở đại sảnh bệnh viện. Bóng lưng quen thuộc đó lóe hiện rồi không thấy đâu nữa, điều này khiến cô thấy hoang mang, nhưng lại nghĩ lúc này chắc anh đang ở Hải Nam nên cho rằng mình chẳng qua đang nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi.
Đi dạo một vòng không có mục đích, trong lòng Thủy Quang dường như trống rỗng, lại có phần nhẹ nhõm.
Tác giả :
Cố Tây Tước