Em Đừng Có Nhõng Nhẽo
Chương 32 Thương Lê đánh người
Giữa trưa ăn cơm xong, Thường Lê cùng hai người Phàn Hủy và Mạnh Thanh Cúc tản bộ trở về phòng học.
Đối diện Lý Khâm mang theo một túi trà sữa đi tới, xa xa nhấc tay lên tiếng chào hỏi.
Cậu ta chạy tới: "Lần trước cảm ơn mọi người hỗ trợ vẽ graffiti, cái này cho hai người".
Mạnh Thanh Cúc nhận lấy nói một câu cảm ơn.
"À đúng rồi, Thường Lê!" Lý Khâm gọi cô: "Mình có chuyện muốn nói với cậu".
Cậu nói xong, ánh mắt lướt qua hai người các cô, Mạnh Thanh Cúc cùng Phàn Hủy lập tức suy nghĩ linh hoạt, thuận miệng nói một câu muốn đi nhà vệ sinh rồi chuồn mất.
"Chuyện gì a?".
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía phòng học Thường Lê.
Lý Khâm: "Là việc của hội học sinh, có một cuộc thi trong thành phố, cần một tấm áp phích tuyên truyền, không biết cậu có rảnh không, giúp bọn mình thiết kế một chút a".
"A, thiết kế à" Thường Lê nhẹ nhàng chau mày: "Cái này mình không giỏi lắm nha".
"Không cần quá chuyên nghiệp đâu, chỉ cần .
Lý Khâm ngừng lại lời nói, nghiêng đầu nhìn sắc mặt cô nàng bên cạnh.
Chỗ ngồi Thường Lê gần cửa sổ, vở ghi ngữ văn bị vẽ lung tung lẫn lộn màu sắc, bút đỏ bị bẻ gãy, mảng lớn mực đỏ dính trên bàn học.
Lý Khâm mím môi, nắm lấy cổ tay cô: "Cái này ai làm?".
Thường Lê trực tiếp hất tay hắn ra, mặt mày hơi khó chịu: Việc áp phích ngày mai lại nói, cậu về trước đi".
Lý Khâm đứng không nhúc nhích, Thường Lê cũng mặc kệ, nhặt lên mớ hỗn độn rồi nhìn ra phía sau lớp học.
Lê Hoan cùng mấy nữ sinh ngồi ở hàng sau vị trí gần cửa sổ, đang tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm. Trên thực tế, nhìn ngoài mặt lớp bọn họ rất vui vẻ hoà đồng, nhưng ngay từ đầu Thường Lê đã có không ít mâu thuẫn với đám người Lê Hoan.
Cô gái nhỏ đuôi mắt hơi híp lại, hiện ra chút không kiên nhẫn cùng lạnh lẽo.
Lê Hoan đã không ít lần âm thầm giễu cợt cô, Thường Lê trước kia lười tranh cãi, bởi vì bộ dạng tức giận vặt vãnh rất khó coi, mà cô lại sĩ diện.
Nếu là lúc trước có thể cô đã không thèm quan tâm, nhưng gần đây bởi vì chuyện của Hứa Ninh Thanh làm cho nghẹn lòng không thoải mái, bây giờ coi như bị chạm vào họng súng.
Thường Lê cầm một quyển vở, phía trên ướt màu còn chưa khô, mấy giọt màu rơi trên mặt đất.
Cô đứng trước bàn học, nhìn Lê Hoan ngồi giữa đám người, mắt rũ xuống cười nhẹ: "Cậu có thể đừng hẹp hòi như vậy không a!".
Ánh mắt mấy nữ sinh xung quanh đồng loạt nhìn qua, cười chế nhạo vài tiếng.
Lê Hoan ngồi giữa các cô, kiêu ngạo như con thiên nga trắng, đồng phục gọn gàng sạch sẽ lộ ra cần cổ trắng ngần, cô hất cằm: "Tôi làm gì cơ?".
Thường Lê đem quyển vở ném qua.
Quyển vở bẩn trên không trung một đường vòng cung nặng nề rơi xuống, rơi trúng khoảng áo màu trắng nhô lên trước ngực Lê Hoan, trượt dính một mảng mực.
Cô ta hét lên một tiếng, chân lùi ra sau, cái ghế trên mặt sàn ma sát ra thanh âm chói tai.
"Mày có bệnh à!".
Thường Lê nheo mắt lại: "Đây là mày làm?".
Lê Hoan cầm khăn tay chùi màu dính trên áo, tức tối trừng cô: "Đúng thì sao nào!".
Thường Lê ngẩng đầu, tóc rũ bên vai, sau đó trực tiếp nâng tay lên, vừa muốn hạ xuống thì bị một lực đạo phía sau chặn lại.
Thẩm Tề đứng sau lưng cô, cau mày từ trên cao nhìn xuống, hồi lâu mới cười một cái. Hắn gần đây đang theo đuổi Lê Hoan, bây giờ chính là thời cơ tốt để thể hiện.
"Thường Lê, mày đừng nghĩ tất cả mọi người đều không biết mày đang làm cái gì, người đàn ông kia là Hứa Ninh Thanh phải không, nghe nói mày đang sống cùng hắn a?".
Mọi người xung quanh nghe được tin tức động trời, nhao nhao mở to hai mắt nhìn sang, những người khác trong phòng học cũng hướng tới bên này, phòng học náo nhiệt ồn ào giờ đây bỗng tĩnh lặng.
Thẩm Tề nói tiếp: "Có biết xấu hổ hay không a, hắn so với cô lớn hơn bao nhiêu tuổi a? Người kia không phải là nổi tiếng phong lưu sao, cô chung sống với hắn ta có biết hắn đã có bạn gái hay chưa a?"
Thường Lê bình tĩnh nhìn hắn.
Sau đó trực tiếp ấn lấy phần gáy hung hăng đập xuống mặt bàn, một tiếng phanh vang lên, cái trán Thẩm Tề liên tiếp bị đập xuống, nghe thôi đã thấy đau.
Nam sinh bắt đầu giãy giụa, động tác Thường Lê quá nhanh hắn cũng không kịp phòng bị, mặt đỏ lên, kết quả bị cô nàng hung hăng nắm lấy cổ, móng tay khảm vào da thịt, đau không làm gì được.
Cô cúi người tới gần, ghé vào lỗ tai hắn, thanh âm mềm mại, cười tủm tỉm nói: "Biết nói tiếng người không?".
-
Hứa Ninh Thanh nhận được điện thoại lúc vừa về nhà không lâu, hắn đang cùng Hứa Thừa Sinh nói chuyện một lát.
Hắn nhìn trên màn hình di động ba chữ Con quỷ nhỏ nhướn mày ------ từ sau khi con nhóc này nổi giận vô cớ thì rất ít khi nhắn tin, lại càng không cần phải nói tới gọi điện thoại.
Bây giờ lại gọi qua, người đàn ông mắt nhìn thời gian, cái giờ này, cô hẳn vẫn còn ở trên lớp.
Hắn nhận, nhàn hạ nói: "Lại gây chuyện gì rồi?".
"Là là chú của Lê Lê đúng không?" Đầu kia là một giọng nữ xa lạ.
Hứa Ninh Thanh dừng một chút, ngồi dậy: "Ừm, sao vậy?".
Hứa Thừa Sinh ngồi phía đối diện nhìn hắn, liền thấy sắc mặt con trai mình hiếm khi trầm xuống, lộ ra một thoáng hoảng hốt.
-
Nhà chính Hứa gia ở khu nghỉ dưỡng vùng ngoại ô, cách trường học khá xa.
Lúc Hứa Ninh Thanh chạy tới trường thì vừa kết thúc giờ tự học buổi trưa, sân trường an tĩnh reo lên tiếng chuông.
Lúc hắn đi đến tầng bốn năm ba, Phàn Hủy đã đứng đó đợi.
Người đàn ông quét mắt nhìn xung quanh: "Thường Lê đâu?".
"Vừa đi nhà vệ sinh rồi" Phàn Hủy nói: "Cùng Lê Lê cãi nhau chính là Thẩm Tề bọn họ, chủ nhiệm lớp cũng đã gọi phụ huynh của hắn, hiện tại chắc là đang trong phòng học".
Dừng một chút, cô chần chờ hỏi, "Chú muốn đi đến sao?"
Hứa Ninh Thanh trầm mặc không nói chuyện, vành môi mím chặt, trực tiếp đi vào phòng học.
"Kia là chỗ ngồi của Thường Lê" Phàn Hủy đi theo sát, chỉ chỉ chỗ ngồi gần cửa sổ.
Ánh mắt người đàn ông rơi trên mặt bàn hỗn loạn mực màu, hắn ngừng một lát, nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi: "Có bị thương không?".
"Hẳn là không có vấn đề gì lớn, chẳng qua vừa rồi có thể tay bị va vào, quần áo cũng bị bẩn, Mạnh Thanh Cúc theo cậu ấy đi rửa mặt rồi".
Hắn nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, cúi người nhặt chiếc túi rơi trên mặt đất.
Phàn Hủy vội vàng sắp xếp bài tập sáng nay đưa tới, Hứa Ninh Thanh nhét vào túi sách màu hồng, kéo khoá lại.
Người đàn ông dáng cao chân dài, chắc là trước khi đến đây đã hút thuốc, trên thân mùi thuốc lá rất nặng, thần sắc thờ ơ, hai bên tóc mai được tỉa gọn gàng, đường cong quai hàm cương nghị, hầu kết lưu loát chuyển động.
Vừa vang lên chuông tan học nhưng phòng học vẫn y nguyên yên tĩnh một mảng, mọi người đồng loạt chăm chú nhìn qua.
Hứa Ninh Thanh đem túi sách móc trên ngón trỏ, quay đầu, thanh âm bình tĩnh: "Thẩm Tề đâu?".
Phàn Hủy còn chưa kịp trả lời, đằng sau vang lên một giọng nói nam sinh kiêu ngạo phách lối: "Ở đây, làm sao a?".
Nếu như nhìn kỹ, khóe miệng của hắn còn có chút sưng, là bị đánh.
Hứa Ninh Thanh híp híp mắt, tay vừa nhấc, túi sách rơi xuống bên ghế, cất bước hướng Thẩm Tề đi qua.
Người đàn ông tốt xấu gì cũng lớn tuổi hơn không ít so với học sinh trong phòng, lúc thần sắc trên mặt lạnh xuống cũng đủ doạ người, cảm giác áp bách mười phần, trong phòng học áp suất không khí rơi xuống đáy vực.
Phàn Hủy trong nháy mắt cảm thấy cú điện thoại kia của mình có khả năng đánh sai rồi.
Thường Lê xúc động trực tiếp cầm đầu người ta đập xuống bàn, tại sao người đàn ông này trông cũng muốn làm như vậy a!!
Có thể trưởng thành chút không!!!
Gọi chú tới là vì chủ nhiệm lớp muốn gọi phụ huynh a!!
Hứa Ninh Thanh đi thẳng đến trước mặt Thẩm Tề, cánh tay duỗi ra, rút điện thoại của hắn, tùy ý ném lên bàn.
Sau đó không cho người ta bất kì cơ hội mở miệng nào, trực tiếp nắm gáy cổ áo đồng phục, cánh tay dùng sức, đem người đập mạnh vào bảng đen phía sau phòng học.
Người đàn ông mặt không biểu tình buông thõng xuống, ý cười trong cặp mắt đào lúc này lạnh lẽo xuyên thấu vạn phần, không nén được hung ác cùng tức giận.
Thẩm Tề vẫn cứng đầu, không muốn sống khiêu khích: "Mày muốn làm gì!".
Hứa Ninh Thanh quay đầu, thanh âm trầm thấp, nhìn Phàn Hủy hỏi: "Còn bao lâu nữa thì lên lớp?".
Phàn Hủy ngơ rồi, giật mình trả lời: "Mười lăm phút nữa".
Hứa Ninh Thanh cánh tay dùng sức, đem người túm ra khỏi phòng học.
Trans: chúc mọi người một ngày lễ Thất Tịch bình an vui vẻ bên gia đình <3