Em Đừng Có Nhõng Nhẽo
Chương 183 Trần Tiềm Nhượng x Lạc Già Lạc Già, yêu anh đi
Tối hôm qua Lạc Già không kéo rèm cửa sổ.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi vào gian phòng, mí mắt Lạc Già run rẩy, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh trượt rơi khỏi chăn, che ở trên mắt, cổ họng có chút khô khốc: "Đi kéo rèm cửa sổ đi."
Trần Tiềm Nhượng lại ngồi trên giường một phút, không thể làm gì khác đành phải đứng dậy kéo rèm cửa sổ.
Lạc Già híp mắt nhìn cậu, thiếu niên có dáng người hơi gầy, nhưng không phải gầy khô như que củi, trái lại rất có đường nét, rất có loại vẻ đẹp nghệ thuật.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Đúng là vẻ đẹp chết người mà.
Lạc Già cảm giác mình điên rồi, dù Trần Tiềm Nhượng có để kiểu tóc tổ quạ cũng làm cô cảm thấy cậu tự nhiên, tùy hứng.
Trần Tiềm Nhượng vừa kéo rèm cửa sổ lên thì đã nghe được tiếng chuông điện thoại di động bên ngoài phòng khách.
Ngày hôm qua bọn họ làm loạn rung trời lệch đất, mấy thứ như quần áo gì đó đều ở bên ngoài, đương nhiên điện thoại cũng không mang vào phòng ngủ.
Người đại diện gọi tới.
Lạc Già "Hả" một tiếng, híp mắt nhìn cái tên trên màn hình điện thoại. Là chị Trương gọi đến, trực giác của cô nói rằng đây không phải chuyện gì tốt, vừa bắt máy đã đưa ra xa lỗ tai.
Đúng như dự đoán, tiếng gào thét của chị Trương vang lên.
“Lạc Già, có phải em bị ấm đầu không? Đang lúc nhạy cảm lại để rộ lên mấy loại tin tức như này? Có phải em thấy mình hết hot nhanh quá không?”
Chút buồn ngủ này của Trần Tiềm Nhượng bay đi đâu hết, cậu mở mắt ra, nhìn qua Lạc Già cũng đang ngơ ngác không hiểu gì.
"Rộ tin gì?" Lạc Già hỏi.
"Bây giờ em đang ở cùng ai?"
"... " Vừa nói là Lạc Già hiểu ngay, cô nhấp môi dưới: "Bị người ta chụp lại rồi đúng không?"
"Cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi ha." Người đại diện cười gằn.
Cúp điện thoại, Lạc Già vừa xoa đôi tai mới chịu trận, vừa mở Weibo ra. Tin tức liên quan tới cô hot rồi.
Lần đầu tiên tổ tuyên truyền phim “Không sợ”, Phạm Khải Phúc và Lạc Già được hưởng thụ cảm giác ngồi trên vị trí số một trên hotsearch.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tựa đề tin tức “Sau khi kết thúc buổi lễ ra mắt phim, nữ ngôi sao điện ảnh Lạc Già cùng bạn thân khác giới nào đó cùng vào khách sạn” nổi bật, kèm thêm bức ảnh cô và Trần Tiềm Nhượng vào khách sạn cùng nhau ở bên dưới.
Bên trong ảnh, cô còn đang mặc bộ váy được đính kim sa sáng lấp lánh trong buổi lễ ra mắt phim, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Làn váy lộ ra phía ngoài, thêm vào lớp trang điểm phối hợp cùng kiểu tóc trong buổi lễ. Cho dù có đội mũ và mang theo khẩu trang thì cũng chẳng thấm vào đâu.
Bên cạnh cô là một người đàn ông cũng đội mũ đeo khẩu trang, chính diện khuôn mặt đúng lúc tránh được ống kính nên không nhìn ra tuổi tác.
Tin tức rộ lên từ rạng sáng hôm qua, bây giờ bên dưới đã có hơn mười ngàn bình luận.
[Con mẹ nó??? Couple tôi thật tâm thật dạ ship đã bể thuyền rồi, giờ nhìn lại thấy bản thân khác gì kẻ ngốc đâu!!!]
[Tốt quá!!! Sau này Hỉ Đại Bôn đừng có trói buộc anh ta nữa! Anh trai có fan chúng tôi đây là tốt rồi!!!]
[Lạc Lạc cọ nhiệt độ của Phạm Khải lúc nào hả? Fan của Phạm Khải chiến ghê ha. Với cả kỹ năng diễn xuất của cô ấy vốn đâu có tệ, xưa nay lại chưa từng chủ động liên hệ với Phạm Khải!]
[Nói mới nhớ, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy Lạc Già mới vào nghề mà đã có tài nguyên ngon nghẻ hả?]
[Tôi cũng thấy thế, phim của đạo diễn Phạm có biết bao người cầu cũng không được đóng. Vậy mà cô ta nhận cái là đóng vai nữ chính luôn, dựa vào đâu chứ?]
[Sau lưng có người chống lưng à? Chắc là vậy thật rồi, dù sao mấy người đi ra từ đó cũng có tốt đẹp gì đâu.]
[Có điều... Tôi cảm thấy anh trai đứng cạnh Lạc Già... Có vẻ khá là đẹp trai.]
[Đẹp trai +1. Mà trông cũng không lớn tuổi, biết đâu chỉ là quan hệ bạn trai thôi thì sao.]
...
Nhìn mấy bình luận loạn cào cào trong điện thoại cô, Trần Tiềm Nhượng cũng hiểu được đại khái, cậu cau mày: "Cần anh nói rõ không?"
"Tạm thời thì không cần." Lạc Già mặc quần áo vào: "Xem bên công ty tính thế nào đã."
Thật ra Lạc Già cũng chẳng để ý mấy chuyện này lắm. Cô có khuynh hướng thiên vị bản thân mình, nên sẽ không quan tâm cộng đồng mạng nói sao. Trần Tiềm Nhượng cũng giống vậy.
Cậu lại ôm lấy eo của Lạc Già một lần nữa, kéo người vào trong ổ chăn, cầm lấy đầu ngón tay cô xoa xoa, giống như động viên.
Đến buổi trưa, thông tin về người cùng tiến vào khách sạn với Lạc Già cuối cùng cũng bị cư dân mạng đào móc ra rồi.
Mấy ngày trước Trần Tiềm Nhượng bị một fan gặp được ở sân bay, còn chụp ảnh chung, bộ quần áo cậu mặc khi đó chính là bộ đã mặc tối hôm qua.
Sau khi tấm hình kia bị đào ra thì đã bị cư dân mạng truyền tay nhau, thậm chí còn làm cả bảng so sánh chiều cao vóc người các loại.
Ở bộ phim《 Đan Thanh không thay đổi 》, Trần Tiềm Nhượng đã có được không ít fan, rất nhiều người cũng không biết tại sao ăn quả dưa, đến cuối cùng lại chuyển đề tài ăn lên trên người thần tượng của chính mình.
"???"
"Thành Thứ Nguyên của tôi bị phá rồi."
"Sau khi thuyền Nhượng Lê của tôi BE, hiện tại ngay cả thuyền Nhượng Nhượng và Lâm Thành cũng phải BE sao?"
"Đừng nói hai vị này quen biết nhau đó??"
"Fan hâm mộ đời đầu của Nhượng Nhượng, nói nhỏ cho mấy người biết thật sự chiều cao và khí chất cảm giác rất giống Nhượng Nhượng, nhưng mà cũng không có giao thiệp gì chứ, trước đây chưa từng nghe Nhượng Nhượng nhắc về người bạn này.”
"Đi hỏi một chút khuôn mặt của những người bóng gió mỉa mai lúc trước có đau không, còn âm dương quái khí ác ý phỏng đoán nói cái gì mà sau lưng có tư bản, thực lực của Lạc Lạc rõ như ban ngày rồi."
"A Lê của ta vừa mới kết hôn, Nhượng Nhượng cũng phải theo sát phía sau à hu hu hu."
"Nói nhỏ nghe, tôi còn rất mê nhan sắc của hai vị này, cảm giác đứng cùng một chỗ còn có chút đáng yêu."
Bởi vì chuyện này, đến tối người đại diện lập tức liên hệ với công ty Lạc Già.
Lạc Già và Trần Tiềm Nhượng cùng nhau ở trong phòng cả một buổi chiều, ngay cả bữa sáng và bữa trưa cũng ăn ở trong phòng.
"Em đi."
Lạc Già lại một lần nữa quấn mình thật chặt.
"Ừ." Trần Tiềm Nhượng cúi đầu hôn cô: "Lát nữa anh tránh người đi ra ngoài."
Thật ra Lạc Già không quá yêu thích cảm giác giấu giấu diếm diếm hiện tại, cũng biết hiện tại Trần Tiềm Nhượng phải cẩn thận từng li từng tí một đi theo cô, ra ngoài cũng bởi vì cô.
Việc có tình yêu hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn với Trần Tiềm Nhượng, nhưng đối với Lạc Già thì không giống vậy, đặc biệt là phim điện ảnh cô đóng vừa mới công bố.
Dừng một chút, lại lần nữa giơ tay ôm lấy cổ cậu: "Có một loại cảm giác cám dỗ Đường Tăng nhỏ làm chuyện xấu."
"Lấy nhiều biệt danh cho anh như vậy làm gì, lại là Lôi Phong thiếu niên, lại là Đường Tăng nhỏ." Trần Tiềm Nhượng buồn cười nói.
"Anh giống."
"Anh là Trần Tiềm Nhượng, là bạn trai em, biết chưa." Trầm Tiềm Nhượng bỗng nhiên chăm chú nói: "Có chuyện gì anh gánh vác."
Lạc Già im lặng một lát, cảm thán một câu: "Em thật con mẹ nó không nỡ rời bỏ anh ah."
"Anh cũng vậy." Trần Tiềm Nhượng cụp mắt nhìn cô: "Có đi nữa không, không đi nữa anh sẽ không thả người."
"Đi." Lạc Già xoay người rời đi.
Phương án giải quyết mà công ty đưa ra là đợi việc này tự hạ nhiệt, không được đưa ra bất kỳ lời đáp trả nào.
Chỉ có điều theo những bàn tán không ngừng mà bộ phim mang tới thì hiển nhiên hiệu quả của việc tự hạ nhiệt cũng không tốt, càng nhiều người muốn đào ra người đàn ông trong tấm hình kia rốt cuộc là ai.
Để xoa dịu người hâm mộ, Lạc Già và Phạm Khải không có cùng hợp tác để tiến hành tuyên truyền.
Ngày hôm nay Lạc Già đi tới sân bay, dựa vào bộ phim 《 không sợ 》cô đã đánh một cuộc chiến xuất đạo vô cùng đẹp đẽ, cũng nhờ bộ phim này có một nhóm fan hâm mộ.
Cô đi đến hướng cửa lên máy bay dưới sự vây chặt của fan hâm mộ, bỗng nhiên có một cỗ lực rất nặng đẩy đến, Lạc Già không kịp phản ứng, bị người đẩy ngã trên mặt đất.
Cô nghe được nữ sinh kia dùng âm thanh sắc nhọn nói: "Cọ nhiệt độ của Phạm Khải như vậy, huyết man đầu ăn ngon không Lạc Già?"
Xung quanh vốn đã chật chội, Lạc Già còn mang giày cao gót, sau khi fan âm mộ yên tĩnh được một giây, trong nháy mắt loạn tung lên.
Trần Tiềm Nhượng và Lạc Già đặt vé máy bay cùng về Thượng Hải trong một ngày, vì để tránh gây rối loạn nên đã tách nhau ra ở trong sân bay.
Trần Tiềm Nhượng vừa đi vào đã nhìn thấy Lạc Già đang bị đám người chen chúc ngã chổng vó dưới đất.
"Mấy ngày nữa cậu có muốn đi tìm một hương trấn nhỏ để vẽ tranh với tớ không?" Người bạn tốt của Trần Tiềm Nhượng đang vừa đi vừa nói chuyện với cậu.
Trần Tiềm Nhượng không trả lời, người bạn kia nghi ngờ liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn theo tầm mắt của cậu thấy được Lạc Già - hiện đang là người nổi tiếng trong trường học, không ai không biết.
"Ôi chao, ôi, ôi - đây không phải là?"
Lời nói của cậu còn chưa hết, Trần Tiềm Nhượng đã trực tiếp đi về hướng đoàn người.
Fan đang la hét kia bị đẩy ra, mọi người nhìn thấy Trần Tiềm Nhượng đang đeo khẩu trang bình tĩnh ngồi xổm người xuống, giọng nói hơi trầm: "Có bị trật không?"
Lạc Già ấn mắt cá chân, lắc đầu: "Không."
Trần Tiềm Nhượng nhìn chăm chú vào mắt cá chân của cô một lát, đây là vết thương cũ khi khiêu vũ của cô ấy, bình thường mệt mỏi cũng đã hơi đau đớn, càng không cần nhắc đến tình huống hiện tại.
Cậu cầm tay của Lạc Già đặt lên vai mình, cong chân ôm người lên.
Fan xung quanh đã yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn hai người.
Trần Tiềm Nhượng thấp giọng: "Xin lỗi."
Mọi người dồn dập tránh sang một bên, lúc vai của cậu nghiêng qua, có một fan trong đó nhỏ giọng nói: "Vừa nãy người đẩy Lạc Lạc chính là fan của Phạm Khải, mấy người đó đều nói Lạc Lạc xào couple."
Bước chân của Trần Tiềm Nhượng dừng lại, chỉ nói một câu: "Từ đầu tới cuối Lạc Già chỉ có một người bạn trai là tôi."
Đi thẳng vào cửa lên máy bay.
Lạc Già vỗ vỗ bả vai cậu: "Thả em xuống đây đi."
Trần Tiềm Nhượng liếc nhìn cô một cái: "Co thể đi?"
"Có lúc còn nghiêm trọng hơn thế này mười mấy lần em còn có thể đi được, anh cũng không phải chưa từng thấy."
Trần Tiềm Nhượng chẹp một tiếng, vẫn buông cô ra, để cô dựa vào cánh tay mình.
Lạc Già có thể cảm giác được hiện tại Trần Tiềm Nhượng vô cùng khó chịu, đã sát biên giới của việc bùng nổ rồi.
Lạc Già liếc nhìn phía sau, đi vào đường đăng ký đã không nhìn thấy fan nào nữa, nhưng có thể nhìn thấy vị bạn học đang vô cùng xấu hổ kia của Trần Tiềm Nhượng theo ở phía sau.
Từ trước tới nay hai người không chủ động công khai tin tức của mình, đương nhiên cậu ta sẽ không biết.
Lạc Già phất phất tay với cậu ta, xem như là chào hỏi.
Khuôn mặt của bạn học nam kia lập tức đỏ lên, cũng phất phất tay với cô.
Lên máy bay.
Vị trí của Trần Tiềm Nhượng và bạn học kia của cậu ở cạnh nhau, sau đó vô cùng biết điều đã đổi vị trí cho Lạc Già, để hai người bọn họ ngồi một chỗ.
Lạc Già đã tắt điện thoại di động từ sớm, có lẽ chuyện vừa gây ra lúc nãy hiện tại đã bắt đầu lên men rồi.
"Việc này không thể lại dùng cách tự nguội được." Hiếm thấy Trần Tiềm Nhượng có vẻ nghiêm túc: "Lại dùng cách đó thì người dám đẩy em ở sân bay ngày hôm nay cũng sẽ dám làm những việc khác vào ngày mai. "
Lạc Già nhàn hạ nghe, vẫn còn nhớ câu nói lúc nãy của Trần Tiềm Nhượng: "Từ đầu tới cuối Lạc Già chỉ có một người bạn trai là tôi."
Quá ngông cuồng rồi.
Cô không nhịn được cười ra tiếng.
Trần Tiềm Nhượng cau mày nhìn cô.
Lạc Già lập tức ngậm miệng, nhún nhường nói: "Ngài tiếp tục đi."
"Việc này không thể để em đứng ra được, bây giờ là thời kỳ em đang nổi lên, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào em, việc quan hệ đến thế lực đều rắc rối phức tạp, nếu như xử lý không cẩn thận em còn có thể bị gán lên cái tội làm khó fan hâm mộ, việc còn lại để anh đến làm rõ."
Lông mày Lạc Già nhếch lên một cái: "Nói rõ thế nào? Từ đầu đến cuối Lạc Già chỉ có một người bạn trai là anh?"
"... "
Cô đến gần, buồn cười hỏi: "Thiếu niên lôi phong, em rất tò mò, sao anh lại biết từ đầu đến cuối em chỉ có một người bạn trai là anh?"
Thiếu niên lôi phong ngông cuồng nói: "Nhìn em không giống người sẽ đi thích người khác."
Lạc Già cho cậu một cái ngón tay cái.
Đến Thượng Hải, lúc xuống máy bay Lạc Già vừa mới lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị khởi động máy thì đã bị Trần Tiềm Nhượng đè lại.
"Dẫn em tới một nơi." Trần Tiềm Nhượng nói.
"Đi đâu?:
Trần Tiềm Nhượng chưa nói, kéo vành mũ cho cô rồi kéo cô lên một chiếc xe taxi.
Lạc Già vẫn biết Trần Tiềm Nhượng có rất nhiều bạn bè, tính cách của cậu tốt còn năng động, rất được ưa thích.
Chỉ có điều khi cô nhìn thấy một đội nhạc vô cùng hùng hổ, trong thoáng chốc còn có chút không tiếp thu được.
Thiếu niên đang vác bass huýt sáo với bọn họ, sau đó nhìn về phía Trần Tiềm Nhượng: "Được đó Nhượng Nhượng, lừa ngôi sao lớn tới tay rồi."
Trên mặt bọn họ không có một chút ý giật mình nào, Lạc Già không hỏi cũng biết việc này đã lên men ở trên internet, bị người bàn tán xôn xao, mà hiện tại cô vẫn còn có thể đứng ở nơi xa xôi này rảnh rảnh rỗi rỗi cũng hoàn toàn là bởi vì điện thoại di động còn chưa được khởi động.
Chỗ này là nơi chuẩn bị ở sau hậu trường quán bar nhỏ, hẳn là phòng nghỉ ngơi riêng của nhóm nhạc này.
Trần Tiềm Nhượng đẩy cô: "Đi ngồi nghỉ một chút đi."
"Ừ."
Lạc Già ngồi xuống bên cạnh một cô gái mặc quần đỏ, cô ấy trang điểm một màu khói rực rỡ, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, là người chơi đàn ở đây.
Cô gái giơ cằm lên, thổi một hơi khói thuốc vào mặt cô.
Lạc Già cũng không có phản ứng gì, không né không tránh.
Cô gái kia bèn cười lên: "Hút được thuốc à?"
"Biết." Lạc Già nói.
"Không nghĩ đến Trần Tiềm Nhượng hoàn hảo như vậy lại có khẩu vị như thế này đó."
Lạc Già thuận miệng hỏi: "Các người quen nhau từ lúc nào vậy?"
"Rất lâu, Trần Tiềm Nhượng người này, không có ngoan như vẻ ngoài của cậu đâu."
Lạc Già gật đầu, việc này ngược lại là sự thật.
Cô gái lại thở ra một hơi thuốc, khom lưng lấy hộp thuốc lá lên, ngón tay trỏ đẩy ra đưa đến trước mặt Lạc Già, Lạc Già xua tay từ chối, cô ấy cũng không gượng ép, lại ném trở lại.
"Chắc là lớp mười đi." Cô gái nói: "Đám người chúng tôi không thi được vào trường trung học phổ thông, nên tự tổ chức một ban nhạc, quen biết lúc đó."
Cô ấy lại nhìn chằm chằm Lạc Già một lúc, không nhịn được cười hỏi: "Cô thật sự chỉ quen qua một người bạn trai là Trần Tiềm Nhượng à?"
Cô gật đầu: "Trên internet có video rồi hả."
"Lượt chia sẻ cũng đã lên đến mấy vạn rồi."
"... "
"Nói cho cô biết, ngày hôm nay cô theo Trần Tiềm Nhượng tới đây có lẽ không phải là một cái quyết định sáng suốt rồi."
"Hả?"
Cô gái vỗ vỗ bả vai cô, cười một tiếng: "Cậu muốn làm việc."
Lúc này cửa phòng nghỉ được mở ra, một chàng trai cao gầy đi tới, mặc theo phong cách âm nhạc, làn da của cậu ta thiên về màu đen, dưới lớp ống tay áo được gấp lên là cánh tay nhỏ, có cảm giác mười phần mạnh mẽ.
Là người hát chính của nhóm nhạc.
Người hát chính thấy Trần Tiềm Nhượng tới đây liền duỗi nắm đấm ra, đụng một cái.
"Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi." Người hát chính nói xong, đi ra ngoài.
Ánh đèn chói mắt ở quán bar nhỏ, tia sáng xập xình chiếu vào con mắt khiến người ta gần như muốn mù.
Lạc Già và Trần Tiềm Nhượng cùng tìm một chỗ ngồi xuống, ánh đèn ở nơi này mờ tôi đi, Lạc Già còn đội mũ, mà những người khác ở xung quanh có lẽ cũng đang hoàn toàn đắm mình trong trạng thái say mê, không chú ý đến bốn phía.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Một bài hát kết thúc, nhóm nhạc kia lên sân khấu.
Đầu tiên là âm thanh gẩy ghi ta điện không ngừng, trong nháy mắt châm sự sôi động đến đỉnh điểm, tất cả mọi người trong sàn nhảy đứng lên, dựng ngón trỏ nhảy theo nhạc.
Bầu không khí rất tuyệt.
Giọng hát của người hát chính rất từ tính, rất có thể đầu độc người nghe.
"Êm tai!" Lạc Già hô bên tai Trần Tiềm Nhượng.
Trần Tiềm Nhượng quay đầu lại, sát tới bên tai cô: "Anh hát còn dễ nghe hơn cậu ta!"
Lạc Già cười lên.
Ngay sau đó đã thấy Trần Tiềm Nhượng đứng lên, thiếu niên mặc một chiếc áo khoác màu đen, khóa kéo đến trên cùng, chiếc cằm vùi vào bên trong.
Lạc Già đột nhiên nhớ đến lời vừa rồi của người chơi đàn.
- ------- ngày hôm nay cô theo Trần Tiềm Nhượng tới đây có lẽ không phải là một cái quyết định sáng suốt rồi.
- ------- Cậu muốn làm việc.
Lạc Già tóm chặt góc áo của cậu.
Cậu quay đầu lại, nàng ngồi ngửa đầu, trong tiếng nhạc hô lên: "Anh đi làm cái gì?"
Trần Tiềm Nhượng cười, môi hơi động, nhưng rất nhanh đã bị một trận tiếng thét chói tai càng lớn hơn nhấn chìm, Lạc Già không nghe, Trần Tiềm Nhượng đã đi về phía trước, xuyên qua đám người đi tới trên đài.
Thiếu niên sải dài bước chân đi đến, người hát chính đưa micro cho cậu, sau đó cầm lấy cây ghi ta ở trên mặt đất, lùi lại phía sau.
Mọi người ở bên dưới còn chưa có phát hiện không đúng, chỉ cho là cách thiết kế của sân khấu.
Ánh đèn trên sân khấu hoàn toàn chiếu vào trên người thiếu niên mặc áo khoác màu đen, người cao chân dài, cậu cực kỳ thoát tục trên sân khấu, hai chân hơi tách ra, đùi phải chĩa xuống đất theo tiết tấu.
Sau một trận chuyển âm dồn dập, Trần Tiềm Nhượng bắt đầu hát.
Âm thanh trong suốt của cậu hạ xuống, sạch sẽ nhưng lại nắm giữ sức mạnh.
"Sự vui sướng lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mộng của anh."
"Có lẽ những chuyện anh không hiểu quá nhiều."
"Có lẽ là lỗi của anh."
....
Ánh đèn đột nhiên tối lại, lại đột nhiên chiếu sáng toàn trường.
Lạc Già biết, mình nổi da gà.
Trong tiếng đệm nhạc, Trần Tiềm Nhượng cắm micro vào trong giá đỡ mic, cởi mũ ra rồi ném nó xuống sân khấu.
Đám người đang lắc lư bị không khí này kéo theo, ầm ầm đi cướp, cùng hát theo.
Nhưng âm thanh ca hát đột nhiên dừng lại toàn bộ, người đang nhảy trong sàn nhảy cũng dừng lại, người không hề quen biết còn đang hỏi người bạn bên mình là ai.
Chỉ còn dư lại âm thanh của Trần Tiềm.
Âm thanh được phóng to từ trong micro, giọng hát truyền đến, rất không chân thực.
"Đây là Trần Tiềm Nhượng??!" Có người hô to.
"Ai vậy?!"
"Lạc Già biết không, là nhân vật nữ chính của bộ phim điện ảnh kia! Bạn trai của cô ấy đó!! Vừa nãy vừa mới tuôn ra xong!"
"Không thể nào?!"
"Tại sao Trần Tiềm Nhượng lại ở nơi này?!"
...
Trần Tiềm Nhượng hát xong câu cuối cùng, nhạc đệm vẫn còn.
Cậu cầm micro, đứng dưới ánh đèn ở trên sân khấu, đầu đầy mồ hôi, tóc rối trên trán còn đang nhỏ mồ hôi, cậu gọi: "Lạc Già!"
Lạc Già sửng sốt.
Xuyên qua đoàn người đông nghịt, hai người nhìn nhau.
Thiếu niên vuốt tóc ướt ra sau đầu, cái trán trơn bóng, cậu cười, con mắt sáng chói, hô to: "Yêu anh đi!"
Điên rồi điên rồi điên rồi.
Lạc Già chỉ có cảm nhận như vậy.
Sau khi bọn họ ở bên nhau, chỉ đề cập đến chữ "yêu" hai lần duy nhất.
Một lần là Trần Tiềm Nhượng đánh nhau với người ta, rồi đi theo cô tới trấn nhỏ cô quay phim, đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng đề nghị, nói: "Yêu anh đi."
Một lần là hiện tại.
Đám người ầm ĩ, thiếu niên đầu đầy mồ hôi, nhóm nhạc punk.
Cậu tùy tiện cười, hét lớn với cô, yêu anh đi.
Sau đó Lạc Già cũng không biết mình và Trầm Tiềm Nhượng trốn vào phòng nghỉ ngơi như thế nào, vốn là ban nhạc rock nhiệt tình sôi sục, lại còn gặp gỡ màn tỏ tình của hai người nổi tiếng, gần như muốn lật tung nóc nhà.
Tâm của Lạc Già vẫn không tĩnh được.
Đến tận sau nửa đêm.
Người hát chính đẩy cửa đi vào, làm cả phòng tràn ngập hơi lạnh: "Được rồi, bên ngoài không còn ai nữa."
Sáng nay lúc bị ngã vẫn tính là không quá đau, nhưng đến bây giờ mắt cá chân của Lạc Già đã sưng thành một cục.
Trần Tiềm Nhượng cõng cô lên, đưa cô về nhà.
"Lạnh không."
Lạc Già lắc đầu.
Tàu điện ngầm đã dừng, trên đường không có ai, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy như bay qua.
Lạc Già kề sát bên cổ ấm áp của cậu: "Tại sao anh không nói với em, anh còn biết hát."
Cậu cười: "Cái ta biết còn còn nhiều hơn nữa."
"Không giống nhau, năng lực này không phải một loại "sẽ" biết làm." Lạc Già dừng một chút, lại hỏi: "Lúc trước anh từng tạo một nhóm nhạc à?"
"Không coi là như vậy, lớp mười quen bọn họ, chỉ hát qua mấy lần giống như vui chơi thôi."
"Sau đó thì sao?"
"Đi luyện tập vẽ tranh rồi."
"Thiếu niên lôi phong."
"Hả?"
"Anh thật là xuất sắc." Lạc Già vòng tay ôm chặt cổ cậu.
"Đúng vậy." Cậu không biết xấu hổ thừa nhận.
"Cũng còn tốt." Cô sờ sờ tóc trên đầu cậu: "Em cũng rất ưu tú."
Trần Tiềm Nhượng cười lên.
"Vậy anh." Lạc Già đề nghị: "Yêu em đi."
Đưa Lạc Già về đến nhà, trong phòng tối mịt, không biết là mẹ Lạc còn chưa quay về hay là đã đi ngủ, Lạc Già lấy chìa khóa mở cửa ra, phất tay với cậu nói gặp lại.
Sau một ngày, dư luận trên internet đã xoay chuyển mấy lần.
Khi tin tức ở sân bay của Lạc Già mới tuôn ra, trên internet có người phản đối, cũng có người nhục mạ Lạc Già cọ nhiệt độ.
Bánh Su Kem - một cô gái nghiện internet đã tìm hiểu đầu đuôi sự việc, gửi tin nhắn cho Trần Tiềm Nhượng lại không nhận được câu trả lời, không thể làm gì khác hơn là tự thân ra trận.
Bánh Su Kem V: Tôi là fan Phạm Khải nhưng cũng là bạn của Trần Tiềm Nhượng, chuyện của Trần Tiềm Nhượng và Lạc Già tôi cũng có thể coi là hiểu rõ, những người nói Lạc Già cọ nhiệt độ kia hoàn toàn có thể đi xem hết thảy những video tuyên truyền trước đó, nếu như bạn có thể tìm ra được tình huống mà Lạc Già chủ động mờ ám với ca ca thì tôi sẽ phát sóng trực tiếp bị đánh mặt. Người chủ động cầm chi tiết nhỏ để bắt ép người ta là các người, bây giờ đuổi theo người ta nói lừa gạt tình cảm của fan cũng là các người, ngược lại thì nói cũng để cho các ngươi nói rồi, hai diễn viên cũng mới chỉ hợp tác một lần nói chi là quan hệ hợp tác hữu hảo?
Bánh Su Kem đăng xong cũng bị không ít fan cuồng dại công kích, mãi đến tận khi Phạm Khải chia sẻ bài viết của cô ấy.
Lại qua năm phút, Phạm Khải theo dõi Bánh Su Kem.
Bánh Su Kem: "... "
Fan cuồng đang bị điên cảm xúc dâng trào nhục mạ sắp lên đến trên trời, Bánh Su Kem lại bị chuỗi thao tác này của Phạm Khải làm cho trực tiếp muốn hôn mê.
Ngay sau đó fan lý trí rốt cuộc cũng đè fan cuồng lại.
Đến tối, video Trần Tiềm Nhượng tỏ tình Lạc Già ở quán bar cũng bị phát ra.
Thiếu niên đứng ở trên đài, mồ hôi chảy từ mặt xuống cổ ướt đẫm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lạc Già đang ngồi ở trong một góc đen kịt,
Cậu cười nói, Lạc Già, yêu anh đi.
[Trời ơi đây vẫn là Nhượng Nhượng của tôi sao????? Từ khi nào cún con nhà tôi đã biến thành chó săn nhỏ rồi???]
[Đệt, tôi cảm thấy thuyền Nhượng Già cập bến rồi!!!]
[“Đan Thanh không thay đổi” là cái bộ phim thần tiên gì vậy, A Lê cảm xúc mãnh liệt kết hôn, Nhượng Nhượng cảm xúc mãnh liệt tỏ tình, Bánh Su Kem được thần tượng theo dõi?? ]
[Đệt!!! Tuyệt vời!!]
[Một Trần Tiềm Nhượng như vậy thử hỏi ai có thể từ chối đây!!!]
[Tôi thay đổi rồi, lại bắt đầu cân nhắc vấn đề lựa chọn Phạm Khải hay Trần Tiềm Nhượng rồi.]
[Không nói những chuyện khác, người ta là bạn học của nhau, nói chuyện yêu đương thật sự không cần bị mắng thảm như vậy.]
[Không nói gì, mắng cô ta chẳng lẽ không phải vì cô ta cọ nhiệt độ của Phạm Khải à??]
[Đề nghị lầu trên đi nhìn anh trai nhà bà đã chia sẻ bài viết gì đi nha, con mẹ nó đừng có tự vả mặt Phạm Khải.]
Việc này ầm ĩ rất lâu, cứ việc Phạm Khải cũng đã chia sẻ bài viết kia nói chuyện thay Lạc Già, những vẫn có người như cũ đến bên dưới weibo của Lạc Già phẫn nộ nhục mạ, cũng không biết là anti fan hay là người mà đối thủ bỏ tiền thuê đến.
Cũng may quần chúng rộng rãi đã thay đổi góc nhìn.
Chỉ có điều vị người đại diện kia của Lạc Già vẫn vô cùng tức giận.
Thực sự là tức muốn nổ tung rồi.
Cô ấy dẫn dắt nhiều nghệ sĩ như vậy nhưng chưa từng gặp người nào không nghe lời như thế này.
Đáng ra có thể leo lên Phạm Khải, lại bằng tài nguyên trên tay cô ấy và tư chất của Lạc Già thì trong vòng hai năm vui vẻ đặt một cái nền móng vững chắc hoàn toàn không thành vấn đề.
Ngay sau đó trực tiếp chạy đến công ty cô ấy sẽ không dẫn dắt người nghệ sĩ Lạc Già này nữa.
Cô ấy là người đại diện có tư chất nhất công ty này, công ty chỉ có thể đồng ý, nhưng lại không nỡ để độ hot mới lên một chút của Lạc Già lại chìm xuống lần nữa, bèn lập tức sắp xếp một người đại diện mới cho cô.
Cũng là người mới, nghe nói chị Trương đã từng dẫn dắt qua còn có mấy phần kính trọng.
Ngày hôm đó Lạc Già nhận được điện thoại của người đại diện.
Là một người đàn ông.
"Lạc Già đúng không?"
"Ừ."
"Sau này tôi chính là người đại diện của cô."
"Ừ."
"Tài nguyên trên tay của tôi không so được với chị Trương, nhưng tôi nhất định sẽ nỗ lực thật tốt!"
"... "
Hả?
"Cô yên tâm! Chắc chắn tôi sẽ không lãng phí tư chất của cô!"
Lạc Già: "Cảm ơn."
"Vậy chúng ta nói chuyện công việc nhé, Penguin TV có một tiết mục đang tuyển người, tuy rằng còn chưa tìm đến chúng ta, thế nhưng tôi nghĩ cơ hội tranh thủ của chúng ta vẫn là rất lớn!"
"Chương trình gì?"
"Chương trình yêu đương, tên là “Tôi và cậu ấy”, đúng lúc hai người công khai quan hệ yêu đương, cô có thể gọi Trần Tiềm Nhượng cùng tham gia." Ý chí chiến đầu của người đại diện mới sôi sục.
Lạc Già đang uống nước thì bị sặc: "Anh bình tĩnh một chút."
Ở bên kia người đại diện còn đang nhiệt tình tuyên truyền thì cửa bên ngoài đã bị gõ hai lần.
"Lạc Già, mở cửa đi!" Mẹ Lạc ngồi ở trên ghế sô pha giục cô.
"Mẹ cứ ngồi đi." Lạc Già tức giận, nói một tiếng với người đại diện rồi cúp điện thoại, đi qua mở cửa.
Trần Tiềm Nhượng đứng ở cửa, khuôn mặt ngập tràn nụ cười chào cô: "Hi."
Hi cái rắm?
Lạc Già nghiêng người chặn tầm mắt của mẹ cô lại, dùng khẩu hình hỏi: "Anh đến làm gì."
"Đến xem một chút."
Trần Tiềm Nhượng nói.
Xem cái rắm, Lạc Già oán thầm.
Cô còn chưa nói cái gì, mẹ cô như một ông lớn nói vọng lên từ đằng sau: "Ai vậy."
Trần Tiềm Nhượng: "Dì! Là con!"
Lạc Già... Hai người này quen nhau lúc nào vậy?
"Ông lớn" lên tiếng: "Để cậu ấy đi vào đi."
Lạc Già mở cửa chống trộm ra, trong tay Trần Tiềm Nhượng còn đang cầm túi lớn túi nhỏ đồ bổ, mặt mày hớn hở gọi dì Thanh.
Mẹ Lạc nhìn qua tay cậu một chút, ngón tay chỉ tới một nơi: "Đặt xuống đó đi."
Lạc Già cau mày: "Mẹ."
Trần Tiềm Nhượng cũng không để ý, đặt đồ vật xuống rồi quay lại: "Lúc trước dì nói, để bọn con cùng tới thăm dì."
Lạc Già:?
Mẹ Lạc giương mắt: "Cậu đừng có thói quen dát vàng lên mặt mình, tôi đây nói là chờ lúc hai cô cậu đụng vào tường Nam không vượt qua được thì biết lời tôi nói là đúng rồi."
Trần Tiềm Nhượng cười nói: "Đụng vào tường Nam thì cũng phải đi tiếp."
Mẹ Lạc cười xùy: "Chỉ bằng một chút khoa chân múa tay gì đó này của cậu, cũng chỉ là dỗ dành cô gái nhỏ thôi, không phải nói vẽ vời à, bây giờ còn đi hát rồi?"
Lạc Già cấu Trần Tiềm Nhượng một cái: "Hai người nói cái gì đó!"
Một chút cô cũng không hiểu.
Trần Tiềm Nhượng xoa xoa lỗ tai cô: "Lát nữa nói cho em biết."
Mẹ Lạc trợn mắt, xua tay: "Ở trước mặt tôi sến súa ít thôi, đi ra ngoài hết đi."
Trần Tiềm Nhượng kéo Lạc Già cùng đi ra ngoài.
Cậu nói nội dung trước đây tới tìm mẹ Lạc nói cho cô biết: "Thật ra dì rất quan tâm em."
Lạc Già rất tức giận: "Anh cứ ở với bà ấy lâu thì sẽ không nói ra câu này nữa đâu."
Dừng một chút, cô lại hỏi: "Anh đến lúc nào?"
"Lúc em đang chạy đi tuyên truyền phim, anh nhàn rỗi không có việc gì làm nên đến xem."
Khi đó cô bận bịu đến tối mặt tối mày, có lúc về khách sạn thì ngả đầu đi ngủ, cũng không rảnh nhắn một cái tin cho Trần Tiềm Nhượng, mà vào lúc đó cậu đi đến nhà cô, gặp mẹ cô.
Con mặt của Lạc Già nóng lên, dựa vào trong lồng ngực của cậu, xúc động nói: "Em có tài cán gì hả... "
"Cũng vậy."
Cậu nói, Lạc Già, yêu anh đi.
Cô nói, Trần Tiềm Nhượng, yêu em đi.
Có tài cán gì, nhưng may mà, bọn họ đã tìm được một "chính mình" khác trên thế giới này rồi.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi vào gian phòng, mí mắt Lạc Già run rẩy, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh trượt rơi khỏi chăn, che ở trên mắt, cổ họng có chút khô khốc: "Đi kéo rèm cửa sổ đi."
Trần Tiềm Nhượng lại ngồi trên giường một phút, không thể làm gì khác đành phải đứng dậy kéo rèm cửa sổ.
Lạc Già híp mắt nhìn cậu, thiếu niên có dáng người hơi gầy, nhưng không phải gầy khô như que củi, trái lại rất có đường nét, rất có loại vẻ đẹp nghệ thuật.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Đúng là vẻ đẹp chết người mà.
Lạc Già cảm giác mình điên rồi, dù Trần Tiềm Nhượng có để kiểu tóc tổ quạ cũng làm cô cảm thấy cậu tự nhiên, tùy hứng.
Trần Tiềm Nhượng vừa kéo rèm cửa sổ lên thì đã nghe được tiếng chuông điện thoại di động bên ngoài phòng khách.
Ngày hôm qua bọn họ làm loạn rung trời lệch đất, mấy thứ như quần áo gì đó đều ở bên ngoài, đương nhiên điện thoại cũng không mang vào phòng ngủ.
Người đại diện gọi tới.
Lạc Già "Hả" một tiếng, híp mắt nhìn cái tên trên màn hình điện thoại. Là chị Trương gọi đến, trực giác của cô nói rằng đây không phải chuyện gì tốt, vừa bắt máy đã đưa ra xa lỗ tai.
Đúng như dự đoán, tiếng gào thét của chị Trương vang lên.
“Lạc Già, có phải em bị ấm đầu không? Đang lúc nhạy cảm lại để rộ lên mấy loại tin tức như này? Có phải em thấy mình hết hot nhanh quá không?”
Chút buồn ngủ này của Trần Tiềm Nhượng bay đi đâu hết, cậu mở mắt ra, nhìn qua Lạc Già cũng đang ngơ ngác không hiểu gì.
"Rộ tin gì?" Lạc Già hỏi.
"Bây giờ em đang ở cùng ai?"
"... " Vừa nói là Lạc Già hiểu ngay, cô nhấp môi dưới: "Bị người ta chụp lại rồi đúng không?"
"Cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi ha." Người đại diện cười gằn.
Cúp điện thoại, Lạc Già vừa xoa đôi tai mới chịu trận, vừa mở Weibo ra. Tin tức liên quan tới cô hot rồi.
Lần đầu tiên tổ tuyên truyền phim “Không sợ”, Phạm Khải Phúc và Lạc Già được hưởng thụ cảm giác ngồi trên vị trí số một trên hotsearch.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Tựa đề tin tức “Sau khi kết thúc buổi lễ ra mắt phim, nữ ngôi sao điện ảnh Lạc Già cùng bạn thân khác giới nào đó cùng vào khách sạn” nổi bật, kèm thêm bức ảnh cô và Trần Tiềm Nhượng vào khách sạn cùng nhau ở bên dưới.
Bên trong ảnh, cô còn đang mặc bộ váy được đính kim sa sáng lấp lánh trong buổi lễ ra mắt phim, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Làn váy lộ ra phía ngoài, thêm vào lớp trang điểm phối hợp cùng kiểu tóc trong buổi lễ. Cho dù có đội mũ và mang theo khẩu trang thì cũng chẳng thấm vào đâu.
Bên cạnh cô là một người đàn ông cũng đội mũ đeo khẩu trang, chính diện khuôn mặt đúng lúc tránh được ống kính nên không nhìn ra tuổi tác.
Tin tức rộ lên từ rạng sáng hôm qua, bây giờ bên dưới đã có hơn mười ngàn bình luận.
[Con mẹ nó??? Couple tôi thật tâm thật dạ ship đã bể thuyền rồi, giờ nhìn lại thấy bản thân khác gì kẻ ngốc đâu!!!]
[Tốt quá!!! Sau này Hỉ Đại Bôn đừng có trói buộc anh ta nữa! Anh trai có fan chúng tôi đây là tốt rồi!!!]
[Lạc Lạc cọ nhiệt độ của Phạm Khải lúc nào hả? Fan của Phạm Khải chiến ghê ha. Với cả kỹ năng diễn xuất của cô ấy vốn đâu có tệ, xưa nay lại chưa từng chủ động liên hệ với Phạm Khải!]
[Nói mới nhớ, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy Lạc Già mới vào nghề mà đã có tài nguyên ngon nghẻ hả?]
[Tôi cũng thấy thế, phim của đạo diễn Phạm có biết bao người cầu cũng không được đóng. Vậy mà cô ta nhận cái là đóng vai nữ chính luôn, dựa vào đâu chứ?]
[Sau lưng có người chống lưng à? Chắc là vậy thật rồi, dù sao mấy người đi ra từ đó cũng có tốt đẹp gì đâu.]
[Có điều... Tôi cảm thấy anh trai đứng cạnh Lạc Già... Có vẻ khá là đẹp trai.]
[Đẹp trai +1. Mà trông cũng không lớn tuổi, biết đâu chỉ là quan hệ bạn trai thôi thì sao.]
...
Nhìn mấy bình luận loạn cào cào trong điện thoại cô, Trần Tiềm Nhượng cũng hiểu được đại khái, cậu cau mày: "Cần anh nói rõ không?"
"Tạm thời thì không cần." Lạc Già mặc quần áo vào: "Xem bên công ty tính thế nào đã."
Thật ra Lạc Già cũng chẳng để ý mấy chuyện này lắm. Cô có khuynh hướng thiên vị bản thân mình, nên sẽ không quan tâm cộng đồng mạng nói sao. Trần Tiềm Nhượng cũng giống vậy.
Cậu lại ôm lấy eo của Lạc Già một lần nữa, kéo người vào trong ổ chăn, cầm lấy đầu ngón tay cô xoa xoa, giống như động viên.
Đến buổi trưa, thông tin về người cùng tiến vào khách sạn với Lạc Già cuối cùng cũng bị cư dân mạng đào móc ra rồi.
Mấy ngày trước Trần Tiềm Nhượng bị một fan gặp được ở sân bay, còn chụp ảnh chung, bộ quần áo cậu mặc khi đó chính là bộ đã mặc tối hôm qua.
Sau khi tấm hình kia bị đào ra thì đã bị cư dân mạng truyền tay nhau, thậm chí còn làm cả bảng so sánh chiều cao vóc người các loại.
Ở bộ phim《 Đan Thanh không thay đổi 》, Trần Tiềm Nhượng đã có được không ít fan, rất nhiều người cũng không biết tại sao ăn quả dưa, đến cuối cùng lại chuyển đề tài ăn lên trên người thần tượng của chính mình.
"???"
"Thành Thứ Nguyên của tôi bị phá rồi."
"Sau khi thuyền Nhượng Lê của tôi BE, hiện tại ngay cả thuyền Nhượng Nhượng và Lâm Thành cũng phải BE sao?"
"Đừng nói hai vị này quen biết nhau đó??"
"Fan hâm mộ đời đầu của Nhượng Nhượng, nói nhỏ cho mấy người biết thật sự chiều cao và khí chất cảm giác rất giống Nhượng Nhượng, nhưng mà cũng không có giao thiệp gì chứ, trước đây chưa từng nghe Nhượng Nhượng nhắc về người bạn này.”
"Đi hỏi một chút khuôn mặt của những người bóng gió mỉa mai lúc trước có đau không, còn âm dương quái khí ác ý phỏng đoán nói cái gì mà sau lưng có tư bản, thực lực của Lạc Lạc rõ như ban ngày rồi."
"A Lê của ta vừa mới kết hôn, Nhượng Nhượng cũng phải theo sát phía sau à hu hu hu."
"Nói nhỏ nghe, tôi còn rất mê nhan sắc của hai vị này, cảm giác đứng cùng một chỗ còn có chút đáng yêu."
Bởi vì chuyện này, đến tối người đại diện lập tức liên hệ với công ty Lạc Già.
Lạc Già và Trần Tiềm Nhượng cùng nhau ở trong phòng cả một buổi chiều, ngay cả bữa sáng và bữa trưa cũng ăn ở trong phòng.
"Em đi."
Lạc Già lại một lần nữa quấn mình thật chặt.
"Ừ." Trần Tiềm Nhượng cúi đầu hôn cô: "Lát nữa anh tránh người đi ra ngoài."
Thật ra Lạc Già không quá yêu thích cảm giác giấu giấu diếm diếm hiện tại, cũng biết hiện tại Trần Tiềm Nhượng phải cẩn thận từng li từng tí một đi theo cô, ra ngoài cũng bởi vì cô.
Việc có tình yêu hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn với Trần Tiềm Nhượng, nhưng đối với Lạc Già thì không giống vậy, đặc biệt là phim điện ảnh cô đóng vừa mới công bố.
Dừng một chút, lại lần nữa giơ tay ôm lấy cổ cậu: "Có một loại cảm giác cám dỗ Đường Tăng nhỏ làm chuyện xấu."
"Lấy nhiều biệt danh cho anh như vậy làm gì, lại là Lôi Phong thiếu niên, lại là Đường Tăng nhỏ." Trần Tiềm Nhượng buồn cười nói.
"Anh giống."
"Anh là Trần Tiềm Nhượng, là bạn trai em, biết chưa." Trầm Tiềm Nhượng bỗng nhiên chăm chú nói: "Có chuyện gì anh gánh vác."
Lạc Già im lặng một lát, cảm thán một câu: "Em thật con mẹ nó không nỡ rời bỏ anh ah."
"Anh cũng vậy." Trần Tiềm Nhượng cụp mắt nhìn cô: "Có đi nữa không, không đi nữa anh sẽ không thả người."
"Đi." Lạc Già xoay người rời đi.
Phương án giải quyết mà công ty đưa ra là đợi việc này tự hạ nhiệt, không được đưa ra bất kỳ lời đáp trả nào.
Chỉ có điều theo những bàn tán không ngừng mà bộ phim mang tới thì hiển nhiên hiệu quả của việc tự hạ nhiệt cũng không tốt, càng nhiều người muốn đào ra người đàn ông trong tấm hình kia rốt cuộc là ai.
Để xoa dịu người hâm mộ, Lạc Già và Phạm Khải không có cùng hợp tác để tiến hành tuyên truyền.
Ngày hôm nay Lạc Già đi tới sân bay, dựa vào bộ phim 《 không sợ 》cô đã đánh một cuộc chiến xuất đạo vô cùng đẹp đẽ, cũng nhờ bộ phim này có một nhóm fan hâm mộ.
Cô đi đến hướng cửa lên máy bay dưới sự vây chặt của fan hâm mộ, bỗng nhiên có một cỗ lực rất nặng đẩy đến, Lạc Già không kịp phản ứng, bị người đẩy ngã trên mặt đất.
Cô nghe được nữ sinh kia dùng âm thanh sắc nhọn nói: "Cọ nhiệt độ của Phạm Khải như vậy, huyết man đầu ăn ngon không Lạc Già?"
Xung quanh vốn đã chật chội, Lạc Già còn mang giày cao gót, sau khi fan âm mộ yên tĩnh được một giây, trong nháy mắt loạn tung lên.
Trần Tiềm Nhượng và Lạc Già đặt vé máy bay cùng về Thượng Hải trong một ngày, vì để tránh gây rối loạn nên đã tách nhau ra ở trong sân bay.
Trần Tiềm Nhượng vừa đi vào đã nhìn thấy Lạc Già đang bị đám người chen chúc ngã chổng vó dưới đất.
"Mấy ngày nữa cậu có muốn đi tìm một hương trấn nhỏ để vẽ tranh với tớ không?" Người bạn tốt của Trần Tiềm Nhượng đang vừa đi vừa nói chuyện với cậu.
Trần Tiềm Nhượng không trả lời, người bạn kia nghi ngờ liếc mắt nhìn cậu, lại nhìn theo tầm mắt của cậu thấy được Lạc Già - hiện đang là người nổi tiếng trong trường học, không ai không biết.
"Ôi chao, ôi, ôi - đây không phải là?"
Lời nói của cậu còn chưa hết, Trần Tiềm Nhượng đã trực tiếp đi về hướng đoàn người.
Fan đang la hét kia bị đẩy ra, mọi người nhìn thấy Trần Tiềm Nhượng đang đeo khẩu trang bình tĩnh ngồi xổm người xuống, giọng nói hơi trầm: "Có bị trật không?"
Lạc Già ấn mắt cá chân, lắc đầu: "Không."
Trần Tiềm Nhượng nhìn chăm chú vào mắt cá chân của cô một lát, đây là vết thương cũ khi khiêu vũ của cô ấy, bình thường mệt mỏi cũng đã hơi đau đớn, càng không cần nhắc đến tình huống hiện tại.
Cậu cầm tay của Lạc Già đặt lên vai mình, cong chân ôm người lên.
Fan xung quanh đã yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn hai người.
Trần Tiềm Nhượng thấp giọng: "Xin lỗi."
Mọi người dồn dập tránh sang một bên, lúc vai của cậu nghiêng qua, có một fan trong đó nhỏ giọng nói: "Vừa nãy người đẩy Lạc Lạc chính là fan của Phạm Khải, mấy người đó đều nói Lạc Lạc xào couple."
Bước chân của Trần Tiềm Nhượng dừng lại, chỉ nói một câu: "Từ đầu tới cuối Lạc Già chỉ có một người bạn trai là tôi."
Đi thẳng vào cửa lên máy bay.
Lạc Già vỗ vỗ bả vai cậu: "Thả em xuống đây đi."
Trần Tiềm Nhượng liếc nhìn cô một cái: "Co thể đi?"
"Có lúc còn nghiêm trọng hơn thế này mười mấy lần em còn có thể đi được, anh cũng không phải chưa từng thấy."
Trần Tiềm Nhượng chẹp một tiếng, vẫn buông cô ra, để cô dựa vào cánh tay mình.
Lạc Già có thể cảm giác được hiện tại Trần Tiềm Nhượng vô cùng khó chịu, đã sát biên giới của việc bùng nổ rồi.
Lạc Già liếc nhìn phía sau, đi vào đường đăng ký đã không nhìn thấy fan nào nữa, nhưng có thể nhìn thấy vị bạn học đang vô cùng xấu hổ kia của Trần Tiềm Nhượng theo ở phía sau.
Từ trước tới nay hai người không chủ động công khai tin tức của mình, đương nhiên cậu ta sẽ không biết.
Lạc Già phất phất tay với cậu ta, xem như là chào hỏi.
Khuôn mặt của bạn học nam kia lập tức đỏ lên, cũng phất phất tay với cô.
Lên máy bay.
Vị trí của Trần Tiềm Nhượng và bạn học kia của cậu ở cạnh nhau, sau đó vô cùng biết điều đã đổi vị trí cho Lạc Già, để hai người bọn họ ngồi một chỗ.
Lạc Già đã tắt điện thoại di động từ sớm, có lẽ chuyện vừa gây ra lúc nãy hiện tại đã bắt đầu lên men rồi.
"Việc này không thể lại dùng cách tự nguội được." Hiếm thấy Trần Tiềm Nhượng có vẻ nghiêm túc: "Lại dùng cách đó thì người dám đẩy em ở sân bay ngày hôm nay cũng sẽ dám làm những việc khác vào ngày mai. "
Lạc Già nhàn hạ nghe, vẫn còn nhớ câu nói lúc nãy của Trần Tiềm Nhượng: "Từ đầu tới cuối Lạc Già chỉ có một người bạn trai là tôi."
Quá ngông cuồng rồi.
Cô không nhịn được cười ra tiếng.
Trần Tiềm Nhượng cau mày nhìn cô.
Lạc Già lập tức ngậm miệng, nhún nhường nói: "Ngài tiếp tục đi."
"Việc này không thể để em đứng ra được, bây giờ là thời kỳ em đang nổi lên, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào em, việc quan hệ đến thế lực đều rắc rối phức tạp, nếu như xử lý không cẩn thận em còn có thể bị gán lên cái tội làm khó fan hâm mộ, việc còn lại để anh đến làm rõ."
Lông mày Lạc Già nhếch lên một cái: "Nói rõ thế nào? Từ đầu đến cuối Lạc Già chỉ có một người bạn trai là anh?"
"... "
Cô đến gần, buồn cười hỏi: "Thiếu niên lôi phong, em rất tò mò, sao anh lại biết từ đầu đến cuối em chỉ có một người bạn trai là anh?"
Thiếu niên lôi phong ngông cuồng nói: "Nhìn em không giống người sẽ đi thích người khác."
Lạc Già cho cậu một cái ngón tay cái.
Đến Thượng Hải, lúc xuống máy bay Lạc Già vừa mới lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị khởi động máy thì đã bị Trần Tiềm Nhượng đè lại.
"Dẫn em tới một nơi." Trần Tiềm Nhượng nói.
"Đi đâu?:
Trần Tiềm Nhượng chưa nói, kéo vành mũ cho cô rồi kéo cô lên một chiếc xe taxi.
Lạc Già vẫn biết Trần Tiềm Nhượng có rất nhiều bạn bè, tính cách của cậu tốt còn năng động, rất được ưa thích.
Chỉ có điều khi cô nhìn thấy một đội nhạc vô cùng hùng hổ, trong thoáng chốc còn có chút không tiếp thu được.
Thiếu niên đang vác bass huýt sáo với bọn họ, sau đó nhìn về phía Trần Tiềm Nhượng: "Được đó Nhượng Nhượng, lừa ngôi sao lớn tới tay rồi."
Trên mặt bọn họ không có một chút ý giật mình nào, Lạc Già không hỏi cũng biết việc này đã lên men ở trên internet, bị người bàn tán xôn xao, mà hiện tại cô vẫn còn có thể đứng ở nơi xa xôi này rảnh rảnh rỗi rỗi cũng hoàn toàn là bởi vì điện thoại di động còn chưa được khởi động.
Chỗ này là nơi chuẩn bị ở sau hậu trường quán bar nhỏ, hẳn là phòng nghỉ ngơi riêng của nhóm nhạc này.
Trần Tiềm Nhượng đẩy cô: "Đi ngồi nghỉ một chút đi."
"Ừ."
Lạc Già ngồi xuống bên cạnh một cô gái mặc quần đỏ, cô ấy trang điểm một màu khói rực rỡ, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, là người chơi đàn ở đây.
Cô gái giơ cằm lên, thổi một hơi khói thuốc vào mặt cô.
Lạc Già cũng không có phản ứng gì, không né không tránh.
Cô gái kia bèn cười lên: "Hút được thuốc à?"
"Biết." Lạc Già nói.
"Không nghĩ đến Trần Tiềm Nhượng hoàn hảo như vậy lại có khẩu vị như thế này đó."
Lạc Già thuận miệng hỏi: "Các người quen nhau từ lúc nào vậy?"
"Rất lâu, Trần Tiềm Nhượng người này, không có ngoan như vẻ ngoài của cậu đâu."
Lạc Già gật đầu, việc này ngược lại là sự thật.
Cô gái lại thở ra một hơi thuốc, khom lưng lấy hộp thuốc lá lên, ngón tay trỏ đẩy ra đưa đến trước mặt Lạc Già, Lạc Già xua tay từ chối, cô ấy cũng không gượng ép, lại ném trở lại.
"Chắc là lớp mười đi." Cô gái nói: "Đám người chúng tôi không thi được vào trường trung học phổ thông, nên tự tổ chức một ban nhạc, quen biết lúc đó."
Cô ấy lại nhìn chằm chằm Lạc Già một lúc, không nhịn được cười hỏi: "Cô thật sự chỉ quen qua một người bạn trai là Trần Tiềm Nhượng à?"
Cô gật đầu: "Trên internet có video rồi hả."
"Lượt chia sẻ cũng đã lên đến mấy vạn rồi."
"... "
"Nói cho cô biết, ngày hôm nay cô theo Trần Tiềm Nhượng tới đây có lẽ không phải là một cái quyết định sáng suốt rồi."
"Hả?"
Cô gái vỗ vỗ bả vai cô, cười một tiếng: "Cậu muốn làm việc."
Lúc này cửa phòng nghỉ được mở ra, một chàng trai cao gầy đi tới, mặc theo phong cách âm nhạc, làn da của cậu ta thiên về màu đen, dưới lớp ống tay áo được gấp lên là cánh tay nhỏ, có cảm giác mười phần mạnh mẽ.
Là người hát chính của nhóm nhạc.
Người hát chính thấy Trần Tiềm Nhượng tới đây liền duỗi nắm đấm ra, đụng một cái.
"Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi." Người hát chính nói xong, đi ra ngoài.
Ánh đèn chói mắt ở quán bar nhỏ, tia sáng xập xình chiếu vào con mắt khiến người ta gần như muốn mù.
Lạc Già và Trần Tiềm Nhượng cùng tìm một chỗ ngồi xuống, ánh đèn ở nơi này mờ tôi đi, Lạc Già còn đội mũ, mà những người khác ở xung quanh có lẽ cũng đang hoàn toàn đắm mình trong trạng thái say mê, không chú ý đến bốn phía.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Một bài hát kết thúc, nhóm nhạc kia lên sân khấu.
Đầu tiên là âm thanh gẩy ghi ta điện không ngừng, trong nháy mắt châm sự sôi động đến đỉnh điểm, tất cả mọi người trong sàn nhảy đứng lên, dựng ngón trỏ nhảy theo nhạc.
Bầu không khí rất tuyệt.
Giọng hát của người hát chính rất từ tính, rất có thể đầu độc người nghe.
"Êm tai!" Lạc Già hô bên tai Trần Tiềm Nhượng.
Trần Tiềm Nhượng quay đầu lại, sát tới bên tai cô: "Anh hát còn dễ nghe hơn cậu ta!"
Lạc Già cười lên.
Ngay sau đó đã thấy Trần Tiềm Nhượng đứng lên, thiếu niên mặc một chiếc áo khoác màu đen, khóa kéo đến trên cùng, chiếc cằm vùi vào bên trong.
Lạc Già đột nhiên nhớ đến lời vừa rồi của người chơi đàn.
- ------- ngày hôm nay cô theo Trần Tiềm Nhượng tới đây có lẽ không phải là một cái quyết định sáng suốt rồi.
- ------- Cậu muốn làm việc.
Lạc Già tóm chặt góc áo của cậu.
Cậu quay đầu lại, nàng ngồi ngửa đầu, trong tiếng nhạc hô lên: "Anh đi làm cái gì?"
Trần Tiềm Nhượng cười, môi hơi động, nhưng rất nhanh đã bị một trận tiếng thét chói tai càng lớn hơn nhấn chìm, Lạc Già không nghe, Trần Tiềm Nhượng đã đi về phía trước, xuyên qua đám người đi tới trên đài.
Thiếu niên sải dài bước chân đi đến, người hát chính đưa micro cho cậu, sau đó cầm lấy cây ghi ta ở trên mặt đất, lùi lại phía sau.
Mọi người ở bên dưới còn chưa có phát hiện không đúng, chỉ cho là cách thiết kế của sân khấu.
Ánh đèn trên sân khấu hoàn toàn chiếu vào trên người thiếu niên mặc áo khoác màu đen, người cao chân dài, cậu cực kỳ thoát tục trên sân khấu, hai chân hơi tách ra, đùi phải chĩa xuống đất theo tiết tấu.
Sau một trận chuyển âm dồn dập, Trần Tiềm Nhượng bắt đầu hát.
Âm thanh trong suốt của cậu hạ xuống, sạch sẽ nhưng lại nắm giữ sức mạnh.
"Sự vui sướng lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mộng của anh."
"Có lẽ những chuyện anh không hiểu quá nhiều."
"Có lẽ là lỗi của anh."
....
Ánh đèn đột nhiên tối lại, lại đột nhiên chiếu sáng toàn trường.
Lạc Già biết, mình nổi da gà.
Trong tiếng đệm nhạc, Trần Tiềm Nhượng cắm micro vào trong giá đỡ mic, cởi mũ ra rồi ném nó xuống sân khấu.
Đám người đang lắc lư bị không khí này kéo theo, ầm ầm đi cướp, cùng hát theo.
Nhưng âm thanh ca hát đột nhiên dừng lại toàn bộ, người đang nhảy trong sàn nhảy cũng dừng lại, người không hề quen biết còn đang hỏi người bạn bên mình là ai.
Chỉ còn dư lại âm thanh của Trần Tiềm.
Âm thanh được phóng to từ trong micro, giọng hát truyền đến, rất không chân thực.
"Đây là Trần Tiềm Nhượng??!" Có người hô to.
"Ai vậy?!"
"Lạc Già biết không, là nhân vật nữ chính của bộ phim điện ảnh kia! Bạn trai của cô ấy đó!! Vừa nãy vừa mới tuôn ra xong!"
"Không thể nào?!"
"Tại sao Trần Tiềm Nhượng lại ở nơi này?!"
...
Trần Tiềm Nhượng hát xong câu cuối cùng, nhạc đệm vẫn còn.
Cậu cầm micro, đứng dưới ánh đèn ở trên sân khấu, đầu đầy mồ hôi, tóc rối trên trán còn đang nhỏ mồ hôi, cậu gọi: "Lạc Già!"
Lạc Già sửng sốt.
Xuyên qua đoàn người đông nghịt, hai người nhìn nhau.
Thiếu niên vuốt tóc ướt ra sau đầu, cái trán trơn bóng, cậu cười, con mắt sáng chói, hô to: "Yêu anh đi!"
Điên rồi điên rồi điên rồi.
Lạc Già chỉ có cảm nhận như vậy.
Sau khi bọn họ ở bên nhau, chỉ đề cập đến chữ "yêu" hai lần duy nhất.
Một lần là Trần Tiềm Nhượng đánh nhau với người ta, rồi đi theo cô tới trấn nhỏ cô quay phim, đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng đề nghị, nói: "Yêu anh đi."
Một lần là hiện tại.
Đám người ầm ĩ, thiếu niên đầu đầy mồ hôi, nhóm nhạc punk.
Cậu tùy tiện cười, hét lớn với cô, yêu anh đi.
Sau đó Lạc Già cũng không biết mình và Trầm Tiềm Nhượng trốn vào phòng nghỉ ngơi như thế nào, vốn là ban nhạc rock nhiệt tình sôi sục, lại còn gặp gỡ màn tỏ tình của hai người nổi tiếng, gần như muốn lật tung nóc nhà.
Tâm của Lạc Già vẫn không tĩnh được.
Đến tận sau nửa đêm.
Người hát chính đẩy cửa đi vào, làm cả phòng tràn ngập hơi lạnh: "Được rồi, bên ngoài không còn ai nữa."
Sáng nay lúc bị ngã vẫn tính là không quá đau, nhưng đến bây giờ mắt cá chân của Lạc Già đã sưng thành một cục.
Trần Tiềm Nhượng cõng cô lên, đưa cô về nhà.
"Lạnh không."
Lạc Già lắc đầu.
Tàu điện ngầm đã dừng, trên đường không có ai, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy như bay qua.
Lạc Già kề sát bên cổ ấm áp của cậu: "Tại sao anh không nói với em, anh còn biết hát."
Cậu cười: "Cái ta biết còn còn nhiều hơn nữa."
"Không giống nhau, năng lực này không phải một loại "sẽ" biết làm." Lạc Già dừng một chút, lại hỏi: "Lúc trước anh từng tạo một nhóm nhạc à?"
"Không coi là như vậy, lớp mười quen bọn họ, chỉ hát qua mấy lần giống như vui chơi thôi."
"Sau đó thì sao?"
"Đi luyện tập vẽ tranh rồi."
"Thiếu niên lôi phong."
"Hả?"
"Anh thật là xuất sắc." Lạc Già vòng tay ôm chặt cổ cậu.
"Đúng vậy." Cậu không biết xấu hổ thừa nhận.
"Cũng còn tốt." Cô sờ sờ tóc trên đầu cậu: "Em cũng rất ưu tú."
Trần Tiềm Nhượng cười lên.
"Vậy anh." Lạc Già đề nghị: "Yêu em đi."
Đưa Lạc Già về đến nhà, trong phòng tối mịt, không biết là mẹ Lạc còn chưa quay về hay là đã đi ngủ, Lạc Già lấy chìa khóa mở cửa ra, phất tay với cậu nói gặp lại.
Sau một ngày, dư luận trên internet đã xoay chuyển mấy lần.
Khi tin tức ở sân bay của Lạc Già mới tuôn ra, trên internet có người phản đối, cũng có người nhục mạ Lạc Già cọ nhiệt độ.
Bánh Su Kem - một cô gái nghiện internet đã tìm hiểu đầu đuôi sự việc, gửi tin nhắn cho Trần Tiềm Nhượng lại không nhận được câu trả lời, không thể làm gì khác hơn là tự thân ra trận.
Bánh Su Kem V: Tôi là fan Phạm Khải nhưng cũng là bạn của Trần Tiềm Nhượng, chuyện của Trần Tiềm Nhượng và Lạc Già tôi cũng có thể coi là hiểu rõ, những người nói Lạc Già cọ nhiệt độ kia hoàn toàn có thể đi xem hết thảy những video tuyên truyền trước đó, nếu như bạn có thể tìm ra được tình huống mà Lạc Già chủ động mờ ám với ca ca thì tôi sẽ phát sóng trực tiếp bị đánh mặt. Người chủ động cầm chi tiết nhỏ để bắt ép người ta là các người, bây giờ đuổi theo người ta nói lừa gạt tình cảm của fan cũng là các người, ngược lại thì nói cũng để cho các ngươi nói rồi, hai diễn viên cũng mới chỉ hợp tác một lần nói chi là quan hệ hợp tác hữu hảo?
Bánh Su Kem đăng xong cũng bị không ít fan cuồng dại công kích, mãi đến tận khi Phạm Khải chia sẻ bài viết của cô ấy.
Lại qua năm phút, Phạm Khải theo dõi Bánh Su Kem.
Bánh Su Kem: "... "
Fan cuồng đang bị điên cảm xúc dâng trào nhục mạ sắp lên đến trên trời, Bánh Su Kem lại bị chuỗi thao tác này của Phạm Khải làm cho trực tiếp muốn hôn mê.
Ngay sau đó fan lý trí rốt cuộc cũng đè fan cuồng lại.
Đến tối, video Trần Tiềm Nhượng tỏ tình Lạc Già ở quán bar cũng bị phát ra.
Thiếu niên đứng ở trên đài, mồ hôi chảy từ mặt xuống cổ ướt đẫm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lạc Già đang ngồi ở trong một góc đen kịt,
Cậu cười nói, Lạc Già, yêu anh đi.
[Trời ơi đây vẫn là Nhượng Nhượng của tôi sao????? Từ khi nào cún con nhà tôi đã biến thành chó săn nhỏ rồi???]
[Đệt, tôi cảm thấy thuyền Nhượng Già cập bến rồi!!!]
[“Đan Thanh không thay đổi” là cái bộ phim thần tiên gì vậy, A Lê cảm xúc mãnh liệt kết hôn, Nhượng Nhượng cảm xúc mãnh liệt tỏ tình, Bánh Su Kem được thần tượng theo dõi?? ]
[Đệt!!! Tuyệt vời!!]
[Một Trần Tiềm Nhượng như vậy thử hỏi ai có thể từ chối đây!!!]
[Tôi thay đổi rồi, lại bắt đầu cân nhắc vấn đề lựa chọn Phạm Khải hay Trần Tiềm Nhượng rồi.]
[Không nói những chuyện khác, người ta là bạn học của nhau, nói chuyện yêu đương thật sự không cần bị mắng thảm như vậy.]
[Không nói gì, mắng cô ta chẳng lẽ không phải vì cô ta cọ nhiệt độ của Phạm Khải à??]
[Đề nghị lầu trên đi nhìn anh trai nhà bà đã chia sẻ bài viết gì đi nha, con mẹ nó đừng có tự vả mặt Phạm Khải.]
Việc này ầm ĩ rất lâu, cứ việc Phạm Khải cũng đã chia sẻ bài viết kia nói chuyện thay Lạc Già, những vẫn có người như cũ đến bên dưới weibo của Lạc Già phẫn nộ nhục mạ, cũng không biết là anti fan hay là người mà đối thủ bỏ tiền thuê đến.
Cũng may quần chúng rộng rãi đã thay đổi góc nhìn.
Chỉ có điều vị người đại diện kia của Lạc Già vẫn vô cùng tức giận.
Thực sự là tức muốn nổ tung rồi.
Cô ấy dẫn dắt nhiều nghệ sĩ như vậy nhưng chưa từng gặp người nào không nghe lời như thế này.
Đáng ra có thể leo lên Phạm Khải, lại bằng tài nguyên trên tay cô ấy và tư chất của Lạc Già thì trong vòng hai năm vui vẻ đặt một cái nền móng vững chắc hoàn toàn không thành vấn đề.
Ngay sau đó trực tiếp chạy đến công ty cô ấy sẽ không dẫn dắt người nghệ sĩ Lạc Già này nữa.
Cô ấy là người đại diện có tư chất nhất công ty này, công ty chỉ có thể đồng ý, nhưng lại không nỡ để độ hot mới lên một chút của Lạc Già lại chìm xuống lần nữa, bèn lập tức sắp xếp một người đại diện mới cho cô.
Cũng là người mới, nghe nói chị Trương đã từng dẫn dắt qua còn có mấy phần kính trọng.
Ngày hôm đó Lạc Già nhận được điện thoại của người đại diện.
Là một người đàn ông.
"Lạc Già đúng không?"
"Ừ."
"Sau này tôi chính là người đại diện của cô."
"Ừ."
"Tài nguyên trên tay của tôi không so được với chị Trương, nhưng tôi nhất định sẽ nỗ lực thật tốt!"
"... "
Hả?
"Cô yên tâm! Chắc chắn tôi sẽ không lãng phí tư chất của cô!"
Lạc Già: "Cảm ơn."
"Vậy chúng ta nói chuyện công việc nhé, Penguin TV có một tiết mục đang tuyển người, tuy rằng còn chưa tìm đến chúng ta, thế nhưng tôi nghĩ cơ hội tranh thủ của chúng ta vẫn là rất lớn!"
"Chương trình gì?"
"Chương trình yêu đương, tên là “Tôi và cậu ấy”, đúng lúc hai người công khai quan hệ yêu đương, cô có thể gọi Trần Tiềm Nhượng cùng tham gia." Ý chí chiến đầu của người đại diện mới sôi sục.
Lạc Già đang uống nước thì bị sặc: "Anh bình tĩnh một chút."
Ở bên kia người đại diện còn đang nhiệt tình tuyên truyền thì cửa bên ngoài đã bị gõ hai lần.
"Lạc Già, mở cửa đi!" Mẹ Lạc ngồi ở trên ghế sô pha giục cô.
"Mẹ cứ ngồi đi." Lạc Già tức giận, nói một tiếng với người đại diện rồi cúp điện thoại, đi qua mở cửa.
Trần Tiềm Nhượng đứng ở cửa, khuôn mặt ngập tràn nụ cười chào cô: "Hi."
Hi cái rắm?
Lạc Già nghiêng người chặn tầm mắt của mẹ cô lại, dùng khẩu hình hỏi: "Anh đến làm gì."
"Đến xem một chút."
Trần Tiềm Nhượng nói.
Xem cái rắm, Lạc Già oán thầm.
Cô còn chưa nói cái gì, mẹ cô như một ông lớn nói vọng lên từ đằng sau: "Ai vậy."
Trần Tiềm Nhượng: "Dì! Là con!"
Lạc Già... Hai người này quen nhau lúc nào vậy?
"Ông lớn" lên tiếng: "Để cậu ấy đi vào đi."
Lạc Già mở cửa chống trộm ra, trong tay Trần Tiềm Nhượng còn đang cầm túi lớn túi nhỏ đồ bổ, mặt mày hớn hở gọi dì Thanh.
Mẹ Lạc nhìn qua tay cậu một chút, ngón tay chỉ tới một nơi: "Đặt xuống đó đi."
Lạc Già cau mày: "Mẹ."
Trần Tiềm Nhượng cũng không để ý, đặt đồ vật xuống rồi quay lại: "Lúc trước dì nói, để bọn con cùng tới thăm dì."
Lạc Già:?
Mẹ Lạc giương mắt: "Cậu đừng có thói quen dát vàng lên mặt mình, tôi đây nói là chờ lúc hai cô cậu đụng vào tường Nam không vượt qua được thì biết lời tôi nói là đúng rồi."
Trần Tiềm Nhượng cười nói: "Đụng vào tường Nam thì cũng phải đi tiếp."
Mẹ Lạc cười xùy: "Chỉ bằng một chút khoa chân múa tay gì đó này của cậu, cũng chỉ là dỗ dành cô gái nhỏ thôi, không phải nói vẽ vời à, bây giờ còn đi hát rồi?"
Lạc Già cấu Trần Tiềm Nhượng một cái: "Hai người nói cái gì đó!"
Một chút cô cũng không hiểu.
Trần Tiềm Nhượng xoa xoa lỗ tai cô: "Lát nữa nói cho em biết."
Mẹ Lạc trợn mắt, xua tay: "Ở trước mặt tôi sến súa ít thôi, đi ra ngoài hết đi."
Trần Tiềm Nhượng kéo Lạc Già cùng đi ra ngoài.
Cậu nói nội dung trước đây tới tìm mẹ Lạc nói cho cô biết: "Thật ra dì rất quan tâm em."
Lạc Già rất tức giận: "Anh cứ ở với bà ấy lâu thì sẽ không nói ra câu này nữa đâu."
Dừng một chút, cô lại hỏi: "Anh đến lúc nào?"
"Lúc em đang chạy đi tuyên truyền phim, anh nhàn rỗi không có việc gì làm nên đến xem."
Khi đó cô bận bịu đến tối mặt tối mày, có lúc về khách sạn thì ngả đầu đi ngủ, cũng không rảnh nhắn một cái tin cho Trần Tiềm Nhượng, mà vào lúc đó cậu đi đến nhà cô, gặp mẹ cô.
Con mặt của Lạc Già nóng lên, dựa vào trong lồng ngực của cậu, xúc động nói: "Em có tài cán gì hả... "
"Cũng vậy."
Cậu nói, Lạc Già, yêu anh đi.
Cô nói, Trần Tiềm Nhượng, yêu em đi.
Có tài cán gì, nhưng may mà, bọn họ đã tìm được một "chính mình" khác trên thế giới này rồi.
Tác giả :
Điềm Thố Ngư