Em Đi Tìm Hạnh Phúc
Chương 1: Lung Linh_Mai Linh
Từ trong sân bay bước ra một cô gái dáng nhỏ nhắn trên tay thì ôm lấy một chú chó và một tay kéo chiếc Vali, đó không ai khác đó chính là nó, nó từ Pháp sang Việt Nam thăm chú thím của nó.Từ chiếc xe hơi đời mới bước ra chàng trai có sức hút đối với đám con gái đó là Triệu Phong, Triệu Phong chạy lại phía nó cười nói...:
_Lung Linh em ở đây nàyy...! Triệu Phong
_Giỡn à, đã nói với em bao nhiêu lần rồi chị là MAI LINH..! Nó la lên mọi người xung quanh đều nhìn nó.
_Em nhớ tên chị là Mai Linh nhưng mỗi lần em thấy chị xuất hiện đều Lung Linh mà còn đẹp nữa nên em gọi nhầm mà! Triệu Phong giỡ trò nịnh để dụ bà chị yêu quý.
_Qũy xứ ngại chết đi được, mà này nên bỏ cái kiểu nịnh của e đi nó chỉ có hiệu quả với mấy bọn con gái khác thôi nhóc à, còn đối với chị thì chiêu này quá cũ rồi hen! Nó giữ đôi tay nhỏ của mình vào chiếc tai yêu dấu của Triệu Phong.
_Hehe bại nữa ùi! Triệu Phong nắm lấy chiếc tai của minh.
_Về thui! Nó lôi Phong vào xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường dài, nó với Phong nói chuyện tới quên là mình đã về tới nhà, Phong xuống xe mở cửa cho nó và nó đáp trả lại cho Phong nụ cười thiên thần làm mọi người gần đó nhìn muốn xỉu vì quá dễ thương còn đối với Phong thì khá là bình thường vì lúc nào Phong cũng nhận được nụ cười thiên thần của nó.
Phong đưa đồ của nó cho người làm đem lên phòng, còn Phong dẫn nó đi gặp mẹ Phong.
Từ đằng xa nhìn lại thì thấy bóng dáng người phụ nữ đang ngồi dùng trà nhưng đầy quỳên lực không ai khác đó là Triệu Hàng mẹ của Phong, nó thấy thế liền chạy lại ôm và thưa...:
_Mẹ con mới về, mẹ vẫn khoẻ chứ! Nó cúi xuống ộm.
_Mẹ vẫn khoẻ, con vẫn khoẻ chứ! Mẹ Phong ôn tồn, nó kêu chú thím bằng ba mẹ vì nó rất mến ho.
_Dạ con vẫn khoẻ mà ba đâu rồi mẹ! Nó nhìn xung quanh.
_ Ba đi gặp khách rồi con! Mẹ Phong cười nhẹ với nó.
_ Vậy ạ! Nó cười đáp trả.
_Thui con lên phòng sữa soạn rồi đi với mẹ! Mẹ Phong.
_Dạ! Nó nhanh nhẹn chạy đi.
Phong đưa nó về phòng, nó vào trong một căn phòng nồng nàng hương hoa hồng, màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi, nó ngồi xuống nệm mở chiếc Vali ra và lấy một bộ đồ trong đó ra vào phòng vệ sinh, sau một hồi nó bước ra với chiếc đầm đen quýên rũ hai dây, nó vào phòng kế bên phòng VS và mở cửa tủ trong đó ra lấy đôi giày búp bê màu đen và thêm bộ trang sức đá quý đen được đính trên dây chuyền đôi bông nhẫn và chiếc lắc, mở tiếp tủ kế là lấy một chai tinh dầu bên Pháp khá đắt, nó bước vào phòng chính làm tóc sau một hồi Phong đến cửa phòng gõ cửa...:
_Chị Linh ơi, xong chưa..!Phong
_Òhm ra liền..! Nó
Nó bước ra với chiếc đầm đen hai dây dài tới đùi,mang trên chân là chiếc giày búp bê màu đen, tóc thì xoăn lại và còn mang trên người bộ trang sức đá quý cùng màu. Nó làm Phong đơ hết cả người... Nó lên tiếng..:
_Gì vậy! Nó.
_À không gì! Phong cười.
_Khùng, đi thôi! Nó.
_Dạ! Phong
Hai đứa cùng nhau đi xuống, mẹ Phong thì nhìn nó tỏ vẻ rất là đồng ý với cách ăn mặc của nó. BB người ra xe đi đến chổ hẹn....
_Lung Linh em ở đây nàyy...! Triệu Phong
_Giỡn à, đã nói với em bao nhiêu lần rồi chị là MAI LINH..! Nó la lên mọi người xung quanh đều nhìn nó.
_Em nhớ tên chị là Mai Linh nhưng mỗi lần em thấy chị xuất hiện đều Lung Linh mà còn đẹp nữa nên em gọi nhầm mà! Triệu Phong giỡ trò nịnh để dụ bà chị yêu quý.
_Qũy xứ ngại chết đi được, mà này nên bỏ cái kiểu nịnh của e đi nó chỉ có hiệu quả với mấy bọn con gái khác thôi nhóc à, còn đối với chị thì chiêu này quá cũ rồi hen! Nó giữ đôi tay nhỏ của mình vào chiếc tai yêu dấu của Triệu Phong.
_Hehe bại nữa ùi! Triệu Phong nắm lấy chiếc tai của minh.
_Về thui! Nó lôi Phong vào xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường dài, nó với Phong nói chuyện tới quên là mình đã về tới nhà, Phong xuống xe mở cửa cho nó và nó đáp trả lại cho Phong nụ cười thiên thần làm mọi người gần đó nhìn muốn xỉu vì quá dễ thương còn đối với Phong thì khá là bình thường vì lúc nào Phong cũng nhận được nụ cười thiên thần của nó.
Phong đưa đồ của nó cho người làm đem lên phòng, còn Phong dẫn nó đi gặp mẹ Phong.
Từ đằng xa nhìn lại thì thấy bóng dáng người phụ nữ đang ngồi dùng trà nhưng đầy quỳên lực không ai khác đó là Triệu Hàng mẹ của Phong, nó thấy thế liền chạy lại ôm và thưa...:
_Mẹ con mới về, mẹ vẫn khoẻ chứ! Nó cúi xuống ộm.
_Mẹ vẫn khoẻ, con vẫn khoẻ chứ! Mẹ Phong ôn tồn, nó kêu chú thím bằng ba mẹ vì nó rất mến ho.
_Dạ con vẫn khoẻ mà ba đâu rồi mẹ! Nó nhìn xung quanh.
_ Ba đi gặp khách rồi con! Mẹ Phong cười nhẹ với nó.
_ Vậy ạ! Nó cười đáp trả.
_Thui con lên phòng sữa soạn rồi đi với mẹ! Mẹ Phong.
_Dạ! Nó nhanh nhẹn chạy đi.
Phong đưa nó về phòng, nó vào trong một căn phòng nồng nàng hương hoa hồng, màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi, nó ngồi xuống nệm mở chiếc Vali ra và lấy một bộ đồ trong đó ra vào phòng vệ sinh, sau một hồi nó bước ra với chiếc đầm đen quýên rũ hai dây, nó vào phòng kế bên phòng VS và mở cửa tủ trong đó ra lấy đôi giày búp bê màu đen và thêm bộ trang sức đá quý đen được đính trên dây chuyền đôi bông nhẫn và chiếc lắc, mở tiếp tủ kế là lấy một chai tinh dầu bên Pháp khá đắt, nó bước vào phòng chính làm tóc sau một hồi Phong đến cửa phòng gõ cửa...:
_Chị Linh ơi, xong chưa..!Phong
_Òhm ra liền..! Nó
Nó bước ra với chiếc đầm đen hai dây dài tới đùi,mang trên chân là chiếc giày búp bê màu đen, tóc thì xoăn lại và còn mang trên người bộ trang sức đá quý cùng màu. Nó làm Phong đơ hết cả người... Nó lên tiếng..:
_Gì vậy! Nó.
_À không gì! Phong cười.
_Khùng, đi thôi! Nó.
_Dạ! Phong
Hai đứa cùng nhau đi xuống, mẹ Phong thì nhìn nó tỏ vẻ rất là đồng ý với cách ăn mặc của nó. BB người ra xe đi đến chổ hẹn....
Tác giả :
joen