Em Dám Trèo Tường
Chương 43: Bao nuôi
Sau cuộc gọi bất đắc dĩ đó Hàn Tử Quân cũng không gọi điện hay nhắn tin gì thêm. Có lẽ là đang rất bận rộn. Bận rộn thì bận rộn nhưng có cần phải để nhân dân trong,ngoài nước giật gân từng ngày không. Mấy ngày trước miệng liên tục cảnh cáo tôi không được gần gũi với nam nhân khác. Được thôi, ta liền thục nữ một chút, e thẹn cách xa nam nhân khác giống như tiểu thư khuê cát thời cổ đại. Ngay cả đến phòng học cũng chọn chỗ ngồi cùng với một đống nữ sinh, nhìn thấy nam sinh đến gần liền chạy cách xa, đến cả mỹ nam trước mặt cũng phải nuốt nước miếng mà uất hận đi ra chỗ khác.....
Nhưng việc này rốt cuộc là sao đây? Chuyện gì đang xảy ra a?...
Trong khi tôi ngoan ngoãn dời xa nam sắc thì anh ta lại gần gũi với nữ sắc. Đúng nữ sắc!
Không những vậy nếu ai đem hai chúng tôi ra so sánh cũng sẽ giống như 3 người bạn vì sắc quên bạn của tôi.
Lưu Ly: So sánh Hi Nhiễm với lão tam? Không cần phải nói nhiều, chỉ có một từ để diễn tả. Đó chính là " thảm"
Tôi:?
Lưu Ly: Nếu cô ấy là hằng nga tiên tử xinh đẹp mê người thì cậu chính là cái chày mà cô ấy dùng để giã cối. Tóm lại là thảm, rất thảm, vô cùng thảm...
Tôi:....
Lão đại: So sánh? Lão tam cậu không có gì mà đem ra so sánh với cô ấy cả. Có chăng cũng chỉ có cân nặng của cậu là thắng chắc cô ấy
Tôi:
Nhưng việc này rốt cuộc là sao đây? Chuyện gì đang xảy ra a?...
Trong khi tôi ngoan ngoãn dời xa nam sắc thì anh ta lại gần gũi với nữ sắc. Đúng nữ sắc!
Không những vậy nếu ai đem hai chúng tôi ra so sánh cũng sẽ giống như 3 người bạn vì sắc quên bạn của tôi.
Lưu Ly: So sánh Hi Nhiễm với lão tam? Không cần phải nói nhiều, chỉ có một từ để diễn tả. Đó chính là " thảm"
Tôi:?
Lưu Ly: Nếu cô ấy là hằng nga tiên tử xinh đẹp mê người thì cậu chính là cái chày mà cô ấy dùng để giã cối. Tóm lại là thảm, rất thảm, vô cùng thảm...
Tôi:....
Lão đại: So sánh? Lão tam cậu không có gì mà đem ra so sánh với cô ấy cả. Có chăng cũng chỉ có cân nặng của cậu là thắng chắc cô ấy
Tôi:
Tác giả :
Trần Tử Nhã