Em Dám Trèo Tường
Chương 30: Bị thương
Trường đại học A nằm ở khu vực cách khá xa trung tâm thành phố nên việc bắt xe có chút khó khăn. Phải mất gần 20 phút chúng tôi mới bắt được một chiếc taxi. Lúc đến bệnh viện trung ương của thành phố H thì Hàn Tử Quân đã được khám và băng bó xong.
Không ngờ cú ngã đó lại gây hậu quả nghiêm trọng cho Hàn Tử Quân.Tay trái của anh ta chỉ bị chật khớp nhẹ, có mấy vết xước nhẹ đã được xử lý kỹ càng, nhưng thảm nhất là chân phải của anh ta do va đập mạnh dẫn đến gãy xương cần phải bó bột. Để chắc chắn rằng không bị chấn động não gì gì đó bác sĩ yêu cầu anh ta nhập viện để theo dõi thêm.
Lúc này chúng tôi đang ở trong phòng bệnh vip. Hàn Tử Quân chân phải bó bột bị kê gối cao, cánh tay trái được cuốn băng cố định, trên chán còn có một miếng băng cá nhân. Tuy trong tình trạng còn thảm hơn tôi bị chật khớp trước nhưng trên mặt anh ta không hề có chút biểu hiện gì gọi là đau đớn.
- Lần này thật là tức chết mà
Tiểu Dương tức giận đá tủ đựng đồ bên cạnh giường bệnh
-Tiểu Dương, cậu trả tiền viện phí
Hàn Tử Quân nhắm mắt tựa đầu vào tường nói
Tiểu Dương: Lão tam, tôi chỉ là tức giận thay cậu thôi mà. Cậu cũng thấy rồi đấy, ngay từ đầu mình đã nói không thể chơi đoàng hoàng với mấy tên đó. Giờ thì sao? Cậu nhập viện còn bắt mình trả tiền viện phí nữa là sao?
Hàn Tử Quân nhướng mày: Cậu phá hoại của công
Tiểu Dương:....
Uông Thiệu Minh từ ngoài vào: Mình đã làm thủ tục nhập viện xong rồi
Tiểu Dương hung hăng đi về phía cửa phòng: Trả thì trả, là tiền viện phí thôi mà chẳng lẽ anh đây không trả nổi
Thiệu Minh:Hàn Quân cậu có muốn thuê một y tá chăm sóc riêng không?
Hàn Tử Quân: Không cần
Tiểu Dương bất động trước cửa phòng bệnh
Thiệu Minh hướng Tiểu Dương: Vậy thì tốt, cậu đi thanh toán đi. Tổng cộng 5778 tệ bao gồm tiền phòng và tri phí chữa trị
Tiểu Dương: 5778 tệ? Không phải chứ? Lão đại, cậu có phải cậu nhầm chỗ nào không?
Tôi chóng mặt, tôi thực sự thấy thương hại cho Tiểu Dương. 5778 tệ, gấp hai lần tiền sinh hoạt mà mẹ già cho tôi mỗi tháng
Thiệu Minh: Không nhầm
Tiểu Dương: Lão tam, cậu tha cho tôi đi! Nếu trả viện phí cho cậu thì tháng này tôi thật sự phải hít gió tây bắc mà sống mất
Hàn Tử Quân nhướng mày: Vậy sao? Được rồi, lần này tha cho cậu
Tiểu Dương hí hửng
Hàn Tử Quân: Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty trong vòng một tháng. Đương nhiên, là không làm công
Tiểu Dương:...
Hàn Tử Quân: Cứ như vậy đi. Bây giờ cậu hãy bắt đầu về đó dọn vệ sinh
Tiểu Dương: Lão tam, cậu không thể chỉ vì tiết kiệm tiền thuê nhân viên vệ sinh mà hành hạ huynh đệ như vậy được
Hàn Tử Quân giống như không nghe thấy Tiểu Dương nói, không phải nói là cố tình không muốn hiểu, tiếp tục nói
- Nhớ dọn cả bồn cầu nữa
Tiểu Dương vẻ mặt đầy tan thương ra ngoài
Tôi thấy kỳ lạ, vì sao Tiểu Dương lại nghe lời Hàn Tử Quân không hề dám kháng cự gì?
Tôi khẽ nói với lão đại
-Vì sao Tiểu Dương phải nghe lời anh ta như vậy?
Lão đại: Lời nói của anh ấy còn hơn cả quân lệnh
Tôi: Hả?
Đúng lúc này Thiệu Minh lên tiếng
-Thật là đã làm phiền các sư nguội phải cất công đến tận đây rồi. Hàn Quân cậu ấy như các em đã thấy đó cũng không nghiêm trọng lắm. Giờ cũng đã trưa rồi, để sư huynh mời các sư nguội đi ăn cơm tiện thể mua cơm cho Hàn Quân luôn
Tôi: Không sao, không sao đâu. Anh không cần phải làm vậy, bọn em chỉ đến xem tình hình của anh ấy (đã chết chưa) có nghiêm trọng không ấy mà. Thấy anh ấy không sao là tốt rồi.( lời tác giả: Tiểu Đình nhà chúng ta ác quá nha)
Lưu Ly: Phải đó, phải đó
Lão đại: Đúng vậy, sư huynh không cần phải như vậy.
Lão tứ hai mắt sáng rực như sao trời
Lưu Ly: Vậy còn sự việc vừa rồi các huynh định xử lý thế nào ạ?
Lão đại: Đúng rồi, còn mấy cái tên chơi xấu đó các huynh muốn xứ lý ra sao? Hay là để bọn nguội cho bọn chúng một bài học
Lão tứ: Phải đó, chẳng lẽ tỉ nguội trường đại A chúng ta lại để cho mấy tên đó lộng hành như vậy
Tôi ôm trán đau khổ,mấy người này lại bắt đầu rồi đây
Thiệu Minh: Chuyện này không cần phải làm lớn ra làm gì. Các sư nguội cứ yên tâm, không ai đắc tội với cậu ta mà có thể sống tốt được
Lão đại, nhị, tứ: Vậy thì tốt rồi
Tôi giật giật khóe miệng.
Tiểu Mặc im lặng đứng bên cạnh giường bệnh nghiên cứu cái chân bị bó bột của Hàn Tử Quân nãy giờ bỗng lên tiếng
- Lão tam, không ngờ nha. Cậu ngay cả khi bó bột mà vẫn giữ được hình dạng soái ca luôn
Hàn Tử Quân đang uống nước bỗng ho sặc sụa, liếc mắt nhìn Tiểu Mặc
Tiểu Mặc tiếp tục giả câm
Thiệu Minh lắc đầu nhìn hai người họ rồi nói
- Hàn Quân, cậu không thuê y tá riêng vậy thì ai sẽ chăm sóc cậu. Mấy ngày nghỉ này Tiểu Dương với Tiểu Mặc đều phải đi thành phố T, tôi cũng phải đến Bắc Kinh. Hay để tôi liên lạc với người nhà của cậu
Hàn Tử Quân: Không cần, họ đang ở nước ngoài không cần phải làm phiền họ
Thiệu Minh: Vậy ai sẽ chăm sóc cậu?
Tiểu Mặc: Phải rồi, giờ lão tam đi lại khó khăn. Nếu không có người chăm sóc thì cậu có thế làm được gì
Lúc này, tôi cũng cảm thấy tò mò không biết phản ứng của Hàn Tử Quân sẽ ra sao khi ngay cả việc đi vệ sinh cũng cần phải có người giúp đỡ. Cảnh đó chắc chắn sẽ rất là buồn cười ha ha ha. Tôi cười thầm liếc nhìn anh ta. Không biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà lúc tôi đưa mắt nhìn anh ta thì liền chạm phải anh mắt thâm trầm của anh ta. Tôi vội thu lại nụ cười, mặt cứng đơ nhìn ra chỗ khác. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác ánh mắt đó của anh ta giống như muốn giở trò gì đó mà người bị hại chính là tôi
Đúng lúc tôi đang mơ màng suy nghĩ về ánh mắt kỳ quái của Hàn Tử Quân thì lão đại bên cạnh bỗng đẩy tôi lên, cùng với giọng nói đầy vui vẻ của Lưu Ly
-Hay là để Tiểu Đình chăm sóc anh Hàn Quân đi
Lão đại: Đúng đó, lần trước cậu bị thương không phải là đều nhờ anh ấy chăm sóc sao. Giờ là cơ hội để cậu báo đáp đó
Tôi:...
Thiệu Minh: Như vậy không phải sẽ làm phiền Tiểu Đình sao...
Phải đó, người thân của mình anh ta còn khônh muốn làm phiền thì sao lại làm phiền tôi
Nhưng lão tứ lại ngắt lời Thiệu Minh
-Không phiền gì đâu ạ. Tiểu Đình bảo lần nghỉ này cậu ấy không có việc gì làm cả. Vậy thì để cậu ấy chăm sóc anh Hàn Quân đi. Tránh việc cậu ấy quá không có việc gì làm mà nhàm chán. Đúng không, Tiểu Đình?
Hai từ cuối cùng lão đại giống như nghiến răng nói với tôi, đã vậy còn kèm theo một phát véo sau lưng
Tôi chỉ có thể nhịn đau gật đầu
Thiệu Minh hỏi tôi: Em không định về nhà sao?
Phải rồi, tôi phải về nhà thăm bố mẹ già cùng thằng em ngỗ nghịch. Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy nhớ họ khủng khiếp.
Đúng lúc này điện thoại của tôi reo lên, là mẹ tôi gọi. Tôi vui sướng nghe luôn
-Alô, mẹ
-"Tiểu Đình, là mẹ. Mẹ gọi điện là muốn báo cho con rằng mấy ngày nghỉ lễ này con đừng về nhà. Ba mẹ sẽ cùng mọi người trong khu trung cư đi nghỉ mát, ngắm cảnh mùa thu ở thành phố K. Triệu Huân nó nói sẽ đến nhà bạn để ở, tiện thể ôn bài cùng nhau luôn. Vậy nha tạm biệt con gái yêu, giờ mẹ phải đi sắp đồ đây...tút...tút"
Tôi:
Không cần phải trùng hợp đến vậy chứ. Mẹ, sao mẹ lại gọi điện vào lúc này
Điện thoại của tôi là loại cũ lên loa ngoài rất to, mà bởi vì tôi nghe điện thoại lên mọi người đều im lặng nên tình hình bây giờ là những gì mẹ tôi vừa nói khẳng định tất cả ở đây đều nghe rõ
Vì vậy, vì vậy tôi chính thức bị ba người kia, cùng mẹ già gián tiếp bán thành công trở thành hộ lý của ai đó
Trước khi rời đi ba người kia đều ân cần dặn dò
Lão đại: Nhớ phải chăm sóc anh ấy cẩn thận
Lưu Ly: Không để anh ấy bị thương, không đúng phải là không được để anh ấy mất một cọng lông
Tôi: Nhỡ đâu anh ta muốn cạo râu thì sao
Lưu Ly: Cái đó không cần tính
Lão tứ: Có đồ ăn ngon nhớ mang về cho mình
Tôi:
Không ngờ cú ngã đó lại gây hậu quả nghiêm trọng cho Hàn Tử Quân.Tay trái của anh ta chỉ bị chật khớp nhẹ, có mấy vết xước nhẹ đã được xử lý kỹ càng, nhưng thảm nhất là chân phải của anh ta do va đập mạnh dẫn đến gãy xương cần phải bó bột. Để chắc chắn rằng không bị chấn động não gì gì đó bác sĩ yêu cầu anh ta nhập viện để theo dõi thêm.
Lúc này chúng tôi đang ở trong phòng bệnh vip. Hàn Tử Quân chân phải bó bột bị kê gối cao, cánh tay trái được cuốn băng cố định, trên chán còn có một miếng băng cá nhân. Tuy trong tình trạng còn thảm hơn tôi bị chật khớp trước nhưng trên mặt anh ta không hề có chút biểu hiện gì gọi là đau đớn.
- Lần này thật là tức chết mà
Tiểu Dương tức giận đá tủ đựng đồ bên cạnh giường bệnh
-Tiểu Dương, cậu trả tiền viện phí
Hàn Tử Quân nhắm mắt tựa đầu vào tường nói
Tiểu Dương: Lão tam, tôi chỉ là tức giận thay cậu thôi mà. Cậu cũng thấy rồi đấy, ngay từ đầu mình đã nói không thể chơi đoàng hoàng với mấy tên đó. Giờ thì sao? Cậu nhập viện còn bắt mình trả tiền viện phí nữa là sao?
Hàn Tử Quân nhướng mày: Cậu phá hoại của công
Tiểu Dương:....
Uông Thiệu Minh từ ngoài vào: Mình đã làm thủ tục nhập viện xong rồi
Tiểu Dương hung hăng đi về phía cửa phòng: Trả thì trả, là tiền viện phí thôi mà chẳng lẽ anh đây không trả nổi
Thiệu Minh:Hàn Quân cậu có muốn thuê một y tá chăm sóc riêng không?
Hàn Tử Quân: Không cần
Tiểu Dương bất động trước cửa phòng bệnh
Thiệu Minh hướng Tiểu Dương: Vậy thì tốt, cậu đi thanh toán đi. Tổng cộng 5778 tệ bao gồm tiền phòng và tri phí chữa trị
Tiểu Dương: 5778 tệ? Không phải chứ? Lão đại, cậu có phải cậu nhầm chỗ nào không?
Tôi chóng mặt, tôi thực sự thấy thương hại cho Tiểu Dương. 5778 tệ, gấp hai lần tiền sinh hoạt mà mẹ già cho tôi mỗi tháng
Thiệu Minh: Không nhầm
Tiểu Dương: Lão tam, cậu tha cho tôi đi! Nếu trả viện phí cho cậu thì tháng này tôi thật sự phải hít gió tây bắc mà sống mất
Hàn Tử Quân nhướng mày: Vậy sao? Được rồi, lần này tha cho cậu
Tiểu Dương hí hửng
Hàn Tử Quân: Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty trong vòng một tháng. Đương nhiên, là không làm công
Tiểu Dương:...
Hàn Tử Quân: Cứ như vậy đi. Bây giờ cậu hãy bắt đầu về đó dọn vệ sinh
Tiểu Dương: Lão tam, cậu không thể chỉ vì tiết kiệm tiền thuê nhân viên vệ sinh mà hành hạ huynh đệ như vậy được
Hàn Tử Quân giống như không nghe thấy Tiểu Dương nói, không phải nói là cố tình không muốn hiểu, tiếp tục nói
- Nhớ dọn cả bồn cầu nữa
Tiểu Dương vẻ mặt đầy tan thương ra ngoài
Tôi thấy kỳ lạ, vì sao Tiểu Dương lại nghe lời Hàn Tử Quân không hề dám kháng cự gì?
Tôi khẽ nói với lão đại
-Vì sao Tiểu Dương phải nghe lời anh ta như vậy?
Lão đại: Lời nói của anh ấy còn hơn cả quân lệnh
Tôi: Hả?
Đúng lúc này Thiệu Minh lên tiếng
-Thật là đã làm phiền các sư nguội phải cất công đến tận đây rồi. Hàn Quân cậu ấy như các em đã thấy đó cũng không nghiêm trọng lắm. Giờ cũng đã trưa rồi, để sư huynh mời các sư nguội đi ăn cơm tiện thể mua cơm cho Hàn Quân luôn
Tôi: Không sao, không sao đâu. Anh không cần phải làm vậy, bọn em chỉ đến xem tình hình của anh ấy (đã chết chưa) có nghiêm trọng không ấy mà. Thấy anh ấy không sao là tốt rồi.( lời tác giả: Tiểu Đình nhà chúng ta ác quá nha)
Lưu Ly: Phải đó, phải đó
Lão đại: Đúng vậy, sư huynh không cần phải như vậy.
Lão tứ hai mắt sáng rực như sao trời
Lưu Ly: Vậy còn sự việc vừa rồi các huynh định xử lý thế nào ạ?
Lão đại: Đúng rồi, còn mấy cái tên chơi xấu đó các huynh muốn xứ lý ra sao? Hay là để bọn nguội cho bọn chúng một bài học
Lão tứ: Phải đó, chẳng lẽ tỉ nguội trường đại A chúng ta lại để cho mấy tên đó lộng hành như vậy
Tôi ôm trán đau khổ,mấy người này lại bắt đầu rồi đây
Thiệu Minh: Chuyện này không cần phải làm lớn ra làm gì. Các sư nguội cứ yên tâm, không ai đắc tội với cậu ta mà có thể sống tốt được
Lão đại, nhị, tứ: Vậy thì tốt rồi
Tôi giật giật khóe miệng.
Tiểu Mặc im lặng đứng bên cạnh giường bệnh nghiên cứu cái chân bị bó bột của Hàn Tử Quân nãy giờ bỗng lên tiếng
- Lão tam, không ngờ nha. Cậu ngay cả khi bó bột mà vẫn giữ được hình dạng soái ca luôn
Hàn Tử Quân đang uống nước bỗng ho sặc sụa, liếc mắt nhìn Tiểu Mặc
Tiểu Mặc tiếp tục giả câm
Thiệu Minh lắc đầu nhìn hai người họ rồi nói
- Hàn Quân, cậu không thuê y tá riêng vậy thì ai sẽ chăm sóc cậu. Mấy ngày nghỉ này Tiểu Dương với Tiểu Mặc đều phải đi thành phố T, tôi cũng phải đến Bắc Kinh. Hay để tôi liên lạc với người nhà của cậu
Hàn Tử Quân: Không cần, họ đang ở nước ngoài không cần phải làm phiền họ
Thiệu Minh: Vậy ai sẽ chăm sóc cậu?
Tiểu Mặc: Phải rồi, giờ lão tam đi lại khó khăn. Nếu không có người chăm sóc thì cậu có thế làm được gì
Lúc này, tôi cũng cảm thấy tò mò không biết phản ứng của Hàn Tử Quân sẽ ra sao khi ngay cả việc đi vệ sinh cũng cần phải có người giúp đỡ. Cảnh đó chắc chắn sẽ rất là buồn cười ha ha ha. Tôi cười thầm liếc nhìn anh ta. Không biết có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không mà lúc tôi đưa mắt nhìn anh ta thì liền chạm phải anh mắt thâm trầm của anh ta. Tôi vội thu lại nụ cười, mặt cứng đơ nhìn ra chỗ khác. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác ánh mắt đó của anh ta giống như muốn giở trò gì đó mà người bị hại chính là tôi
Đúng lúc tôi đang mơ màng suy nghĩ về ánh mắt kỳ quái của Hàn Tử Quân thì lão đại bên cạnh bỗng đẩy tôi lên, cùng với giọng nói đầy vui vẻ của Lưu Ly
-Hay là để Tiểu Đình chăm sóc anh Hàn Quân đi
Lão đại: Đúng đó, lần trước cậu bị thương không phải là đều nhờ anh ấy chăm sóc sao. Giờ là cơ hội để cậu báo đáp đó
Tôi:...
Thiệu Minh: Như vậy không phải sẽ làm phiền Tiểu Đình sao...
Phải đó, người thân của mình anh ta còn khônh muốn làm phiền thì sao lại làm phiền tôi
Nhưng lão tứ lại ngắt lời Thiệu Minh
-Không phiền gì đâu ạ. Tiểu Đình bảo lần nghỉ này cậu ấy không có việc gì làm cả. Vậy thì để cậu ấy chăm sóc anh Hàn Quân đi. Tránh việc cậu ấy quá không có việc gì làm mà nhàm chán. Đúng không, Tiểu Đình?
Hai từ cuối cùng lão đại giống như nghiến răng nói với tôi, đã vậy còn kèm theo một phát véo sau lưng
Tôi chỉ có thể nhịn đau gật đầu
Thiệu Minh hỏi tôi: Em không định về nhà sao?
Phải rồi, tôi phải về nhà thăm bố mẹ già cùng thằng em ngỗ nghịch. Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy nhớ họ khủng khiếp.
Đúng lúc này điện thoại của tôi reo lên, là mẹ tôi gọi. Tôi vui sướng nghe luôn
-Alô, mẹ
-"Tiểu Đình, là mẹ. Mẹ gọi điện là muốn báo cho con rằng mấy ngày nghỉ lễ này con đừng về nhà. Ba mẹ sẽ cùng mọi người trong khu trung cư đi nghỉ mát, ngắm cảnh mùa thu ở thành phố K. Triệu Huân nó nói sẽ đến nhà bạn để ở, tiện thể ôn bài cùng nhau luôn. Vậy nha tạm biệt con gái yêu, giờ mẹ phải đi sắp đồ đây...tút...tút"
Tôi:
Không cần phải trùng hợp đến vậy chứ. Mẹ, sao mẹ lại gọi điện vào lúc này
Điện thoại của tôi là loại cũ lên loa ngoài rất to, mà bởi vì tôi nghe điện thoại lên mọi người đều im lặng nên tình hình bây giờ là những gì mẹ tôi vừa nói khẳng định tất cả ở đây đều nghe rõ
Vì vậy, vì vậy tôi chính thức bị ba người kia, cùng mẹ già gián tiếp bán thành công trở thành hộ lý của ai đó
Trước khi rời đi ba người kia đều ân cần dặn dò
Lão đại: Nhớ phải chăm sóc anh ấy cẩn thận
Lưu Ly: Không để anh ấy bị thương, không đúng phải là không được để anh ấy mất một cọng lông
Tôi: Nhỡ đâu anh ta muốn cạo râu thì sao
Lưu Ly: Cái đó không cần tính
Lão tứ: Có đồ ăn ngon nhớ mang về cho mình
Tôi:
Tác giả :
Trần Tử Nhã