Em Dám Quên Tôi
Chương 50
Đồng Nhiên trong lòng vốn không cảm thấy gì, nhưng khi Cảnh Giai Tuệ nói, thần sắc của cô đột nhiên trở nên âm u, vẻ hưng phấn giống như vừa mới bị giội cho một gáo nước lạnh.
Nhìn nét mặt của Cảnh Giai Tuệ đang chậm rãi hồi phục, cố gắng trở nên bình tĩnh trở lại, Đồng Nhiên như nghĩ tới điều gì, nói : “Em có hứng thú muốn tham dự hạng mục này không, không phải với thân phận thư ký, mà sẽ là người trực tiếp thi hành hạng mục.”
Cảnh Giai Tuệ ngạc nhiên ngẩng đầu, cô biết Đồng Nhiên không phải là đang muốn lấy chuyện này để lấy lòng mình, cô hiểu rất rõ người đàn ông này, lúc trước tuy chỉ quản lý một quán bar nhỏ, nhưng hắn cũng không cho phép cô xen vào nói nửa câu, vô luận là việc lớn hay nhỏ, Đồng Nhiên đều là người lãnh đạo, tác phong mạnh mẽ cai trị chính quyền giống như Tần Thủy Hoàng vậy.
Cho nên lúc trước khi hắn nói muốn Cảnh Giai Tuệ đến công ty thì cô cũng chỉ thầm cười lạnh trong lòng, thể nào hắn cũng muốn an bài cho cô một vị trí bình hoa ngồi một góc trong văn phòng, pha trà đánh máy, làm những việc nhỏ nhặt cho mà xem.
Thế nhưng hiện tại vì sao hắn lại muốn cô tham gia vào hạng mục cất giấu đầy cạm bẫy nguy hiểm này chứ? Chẳng lẽ hắn không biết, nếu có bất cứ tổn thất nào, thì khoản đầu tư kếch xù của Đồng thị và tập đoàn Triệu Dương của hắn đều sẽ giống như bát nước đổ đi hay sao?
Rốt cục là hắn đang muốn tính toán điều gì? Cảnh Giai Tuệ nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt đơn thuần trông vô cùng xinh đẹp, nhất là cái miệng nhỏ đang khẽ mở ra, lộ ra hai cái răng cửa trắng bóng.
Đồng Nhiên chỉ cảm thấy người phụ nữ này giống như một con thỏ trắng vừa mới chạy ra khỏi ổ, ánh mắt cảnh giác nhìn vào sói xám, khiến hắn không nhịn được mà bật cười.
Cảnh Giai Tuệ thấy hắn đột nhiên cười, trong lòng càng thêm khó chịu, cô không thèm để ý đến hắn, đứng lên chuẩn bị đi toilet.
Người đàn ông kia cũng thuận thế đứng lên, vóc dáng của hắn rất cao, Cảnh Giai Tuệ cũng chỉ miễn cưỡng đứng đến vai hắn, cho nên cô cực kỳ ghét sóng vai đi cùng người đàn ông này, lúc nào cũng có cảm giác bị bóng dáng của hắn bao phủ, có chút hít thở không thông.
Còn chưa đi được vài bước, Đồng Nhiên đứng phía sau liền ôm lấy cô rồi đặt lên bàn để văn kiện, lại lui về sau mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn cô : “Anh đang nói nghiêm túc, liệu em có thể bay được bao xa? Anh cũng đang mỏi mắt mong chờ, còn nếu em chỉ là một con chim sẻ, thì đừng nên kiêu ngạo trở thành đại bàng, cứ yên ổn mà ở bên cạnh anh, sau đó…đẻ trứng cho anh!” Đồng Nhiên vừa nói vừa nở một nụ cười tà ác giống như một con diều hâu đang ôm miếng thịt tươi vậy.
Cảnh Giai Tuệ bị bế ngồi trên cao, cô chỉ có thể ngồi đó nhìn hắn đang nhẹ nhàng cầm mắt cá chân của mình, lúc này đây, cô lại như đang bị treo giữa không trung, không biết bên dưới là vực sâu tới cỡ nào…
Lúc Đồng Nhiên mang theo Cảnh Giai Tuệ đi vào nhà hàng thì nhóm cổ đông đã chọn xong thức ăn, trên bàn đã bày rất nhiều các món ăn tinh xảo, mọi người trong lòng đều đang có suy nghĩ, ăn uống cầu kỳ quá sẽ tốn nhiều thời gian, đồ ăn này xem như là không thể tốt hơn rồi, vừa dinh dưỡng lại vừa ngon miệng.Một bữa ăn đơn giản này, có thể nhận ra được dụng tâm của người gọi món Huỳnh Kỳ Kỳ.
Trụ sở chính của tập đoàn Hằng Thái được đặt ở Hồng Kông, tổ tiên của cô là người Hoa, nhưng cô lớn lên ở đây, coi như cũng là một cô gái Hồng Kông điển hình, cho nên ở đây chính là sân nhà của cô, việc chiêu đãi khách đương nhiên cũng phải tận tâm tận lực.
Nhà hàng Lâm Hải này có tầm nhìn rất tốt, phong cách được trang hoàng theo kiểu dáng Tây Âu tao nhã, nhà hàng to như vậy nhưng cũng chỉ có hai cái bàn có khách ngồi.
Nhóm thành viên hội đồng quản trị một bàn, trợ lý và thư ký ngồi một bàn khác, nhưng Đồng Nhiên lại kéo Cảnh Giai Tuệ ngồi bên cạnh mình.
Điều này khiến cho nhóm đổng sự vốn không chú ý đến cô đều phải ngẩng đầu lên nhìn, một lần nữa đánh giá cô nhân viên thoạt nhìn không mấy thu hút này.
“Tôi xin giới thiệu, đây là quản lý Cảnh của bộ phận kế hoạch tập đoàn Triệu Dương, lần này tôi đưa cô ấy tới cũng là hy vọng cô ấy làm quen với công việc của chúng ta, mong rằng từ nay về sau các vị sẽ quan tâm chú ý đến cô ấy nhiều hơn!” Đồng Nhiên mỉm cười giới thiệu.
Việc này khiến sắc mặt của Đồng Tự càng trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới Đồng Nhiên lại long trọng giới thiệu người phụ nữ này như vậy, phải biết rằng Đồng Hiểu Lượng cũng không ngồi vào bàn của nhóm đổng sự, mà là ngồi cùng với nhóm trợ lý ở bên kia.
Hắn làm như vậy là có nguyên nhân, không giống với Đồng Nhiên được Huỳnh Kỳ Kỳ của Hằng Thái ba lần bảy lượt ngỏ lời mời.Lúc trước, vì món hời lớn này mà hắn đã phải dùng hết chiêu thức, cuối cùng chủ tịch của Hằng Thái cũng nể tình hắn là anh trai của Đồng Nhiên, cho nên mới có được cơ hội hợp tác lần này.
Dù sao cũng là ba tập đoàn lớn hợp tác làm ăn, cho dù là con của mình thì cũng chỉ là hậu bối không có nhiều kinh nghiệm, hắn cần phải có tác phong công tư phân minh của người đi trước.Nhưng hiện tại Đồng Nhiên chẳng phân biệt được công tư, cứ thế mang theo một người phụ nữ xuất hiện tại nơi nghiêm túc này? Thật khiến cho người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối!
Cậu em của hắn, quả nhiên là bị sắc đẹp làm cho hôn mê rồi! Hơn nữa trên bàn ăn còn có một người phụ nữ khác…
Nghĩ vậy, Đồng Tự cầm khăn lên lau miệng, bất động thanh sắc nhìn phản ứng của Huỳnh Kỳ Kỳ.
Huỳnh Kỳ Kỳ khéo léo mỉm cười chào hỏi Cảnh Giai Tuệ, sau đó gọi phục vụ đến định gọi món cho cô.
“Không cần đâu, để cô ấy ăn phần của tôi đi!” Đồng Nhiên vừa nói vừa chuyển đồ ăn trước mặt mình cho Cảnh Giai Tuệ, sau đó gọi một bát mì thịt nướng và một đĩa bánh bao tôm. “Người phương Bắc chúng tôi hay thích ăn mỳ, không thể đổi được!” Đồng Nhiên cười cảm khái, cầm đũa gắp mỳ ăn.
Hắn vốn có vóc dáng khôi ngô điển hình của đàn ông phương Bắc, cách ăn có hơi thô lỗ, không có chút cảm thụ hương vị nào, tư thái thong dong và tự nhiên, như thể chính hắn mới là chủ nhân của nơi này vậy.
Huỳnh Kỳ Kỳ nhìn phần cơm được đặt trước mặt Cảnh Giai Tuệ, nụ cười trở nên cương cứng, nhưng rất nhanh lại khôi phục được thái độ bình thường, mỉm cười nói chuyện với Đồng Nhiên, rằng mới vừa rồi lúc anh chưa đến thì nhóm lão tổng nói chuyện thú vị thế nào, nhất thời không khí trên bàn ăn trở nên rất thân thiện.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người đều tự mình chuẩn bị rồi lên đường trở về.Đồng Tự và Đồng Hiểu Lượng rời đi trước, những người khác đi sau, chỉ còn lại Huỳnh Kỳ Kỳ cùng hai người Đồng Nhiên và Cảnh Giai Tuệ.Lúc đến cửa nhà hàng, Huỳnh Kỳ Kỳ cười nói với Đồng Nhiên : “Lần trước anh đã hoàn toàn gợi lên hứng thú chơi golf cho ba tôi, bây giờ ông ấy như bị nghiện vậy, cho dù bận việc cũng phải dành ra một tiếng một ngày để luyện tập, nói nhất định phải lấy lại thanh danh, đánh bại anh cho bằng được! Thế nào, Ares, khi nào rảnh anh có thể tái chiến với ông ấy một trận không?” Không giống với bình thường khách khí gọi hắn là Đồng tổng, lần này Huỳnh Kỳ Kỳ rất thân thiết gọi tên tiếng Anh của Đồng Nhiên, đủ để thấy được mối quan hệ sâu sắc của hai người.
Ares? Cảnh Giai Tuệ đứng phía sau hai người, yên lặng lắng nghe, đây là tên của vị thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp – tàn nhẫn vô tình, thích chém giết đẫm máu.Cái tên này thật phù hợp với Đồng Nhiên, nhưng mà không biết vị tiểu thư khuê các xinh đẹp này có phải là Aphrodite si tình với Ares hay không?
“Chỉ cần ông ấy hẹn gặp, tôi nhất định sẽ tới, nhờ cô gửi lời thăm hỏi của tôi đến ông ấy.” Đồng Nhiên cười nói.
Huỳnh Kỳ Kỳ đạt được mục đích, gật đầu, xoay người lên xe rời đi.
Xe chậm rãi hướng đến đường cái.Vẻ tươi cười trên mặt Huỳnh Kỳ Kỳ đã dần tan biến, cô thuận tay lấy hộp phấn trong túi ra, soi gương nhìn lớp trang điểm trên mặt mình, nhân tiện cũng từ đó nhìn ra được tình cảnh phía sau xe.
Người đàn ông kéo tay cô gái lên xe, một cơn gió thổi tới, mái tóc cô gái bị thổi tán loạn, người đàn ông mỉm cười giơ tay ra vén lại tóc cho cô…Nụ cười dịu dàng đó, không phải là thái độ để dành cho cấp dưới, đó là dáng vẻ yêu thương chiều chuộng hết mực của người đàn ông dành cho cô gái…
Bốp một tiếng, hộp phấn bị đóng lại, người trợ lý ngồi lái xe phía trước trông thấy sắc mặt không tốt của Huỳnh Kỳ Kỳ, lập tức thân thiết hỏi : “Miss Huỳnh, làm sao vậy?”
Huỳnh Kỳ Kỳ hít một hơi thật sâu, cười nói : “Không có gì, anh tập trung lái xe cẩn thận đi.”
Nói xong cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh quen thuộc của thành phố lần lượt xẹt qua trước mắt.Hồng Kông là một nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ cần chạy xe 40 phút là đã có thể du lịch toàn thành phố, nhưng nơi này lại là trung tâm tài chính quốc tế của châu Á.
Đối với sự kỳ vọng của bố, cô là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đương nhiên là hiểu rõ, việc lựa chọn một người chồng có thể giúp mình cũng phải được cân nhắc thật cẩn thận.Thế nhưng hầu như đều là những gia tộc quá lớn, tranh chấp nội bộ không ngừng diễn ra, tất cả đều không thích hợp để kết hôn.Huỳnh Kỳ Kỳ vẫn luôn hy vọng tìm được một người chồng không cần họ hàng nâng đỡ, xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.Gia tộc Huỳnh thị đã đủ quyền thế rồi, không cần phải thêu hoa dệt gấm thêm nữa, chỉ cần một người có thực lực để chèo lái con thuyền lớn trong tương lai, vượt qua mọi sóng gió, vững mạnh trường tồn.
Trong một bữa tiệc hai năm trước, Đồng Nhiên cứ như vậy lọt vào tầm mắt cô.Nếu xét một cách công bằng thì Đồng Nhiên cũng không phải là đối tượng thích hợp để kết hôn.Tạm thời không nói đến quy mô tập đoàn của hắn, chỉ nhìn quãng thời gian mà hắn đã trải qua, thì bối cảnh của người này thật sự quá mù mịt, không phải là con đường mà một người thương nhân bình thường luôn có.Thế nhưng không một ai có thể phủ nhận, tính từ góc độ của một người phụ nữ mà nói, thì hắn là một người đàn ông vô cùng quyến rũ, sự quyến rũ đó không xuất phát từ bất cứ một chỗ dựa bề thế nào cả.
Đó là một người đàn ông có quá khứ đặc biệt, đây là ấn tượng đầu tiên của Huỳnh Kỳ Kỳ về hắn, đồng thời cô cũng tự nhắc nhở chính bản thân mình là sẽ không gần gũi với hắn…Bởi vì, hắn là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm.
Tuy nhiên sau khi tiếp xúc với hắn trong kinh doanh, cô nhận thấy lý trí của mình dường như không thể khống chế được, biết rõ người đàn ông này không thể chạm vào, lại cứ như vậy để mặc cho tình cảm thoát ra khỏi sự trói buộc.
Hơn nữa sự thật cũng đã chứng minh là gu thưởng thức đàn ông của Huỳnh Kỳ Kỳ quả nhiên không tầm thường, ngắn ngủi hai năm, tập đoàn Triệu Dương của Đồng Nhiên xuất hiện, trở thành một ngôi sao sáng không thể xem thường, giống như tên tiếng Anh của hắn, Ares – một cái tên đầy khí phách! Đó là một người đàn ông sinh ra để chém giết tranh đoạt! Là người vô cùng xứng đôi với cô, một người chồng hoàn hảo để bên nhau đến cuối cuộc đời.
Cuối cùng trong một cuộc họp thường niên ở Luân Đôn một năm trước, dưới bầu trời Luân Đôn cộng thêm pháo hoa rực rỡ, Đồng Nhiên đã hôn lên môi cô.Đôi môi và hơi thở đầy mùi rượu của anh vừa bá đạo lại vừa ngỗ ngược, khiến cho cô như biến thành một cô gái mười sáu tuổi mới biết yêu, cả người mềm nhũn rồi ngã vào lòng anh.Khoảnh khắc đó, lòng của cô cũng rạo rực như đám pháo hoa kia, tuyệt đối sẽ không bao giờ lui bước nữa.
Thế nhưng sau khi hôn xong, người đàn ông này lại không tỏ vẻ gì nữa, thái độ thoáng lạnh thoáng nóng, như gần như xa đối mặt với cô, cô biết, anh chỉ đang cố thu hút cô, muốn cô hoàn toàn bị khuất phục trong vòng tay anh.
Không sao hết! Cho dù trong lòng có yêu anh nhiều đến đâu, cô cũng sẽ không cố gắng ra vẻ như chó vẫy đuôi mừng chủ, cô sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh rằng, chỉ có cô mới xứng đáng trở thành người phụ nữ của anh, phải hoàn toàn đánh bại được anh, thì cô mới có thể triệt để đem người đàn ông này ở lại bên mình.
Cô một mặt bày sẵn thế trận, mặt khác lại nhìn anh bị vây quanh bởi rất nhiều phụ nữ đẹp.Tuy rằng Đồng Nhiên rất thoải mái trong phương diện nam nữ, nhưng lại chưa bao giờ dây dưa quá lâu với bất kì ai, điểm này khiến cho Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy rất vừa lòng.
Trông cậy vào một người đàn ông thành đạt sẽ thủ thân như ngọc ư?
Nực cười! Cô thậm chí còn không ngại chồng của mình sau khi kết hôn sẽ nuôi dưỡng thêm vài cô nhân tình nữa.
Không phải là cô không để ý, mà nếu quả thật đối tượng của mình chính là Đồng Nhiên, thì chỉ cần cô có thể trở thành vợ của anh, cô chắc chắn sẽ bao dung tất cả mọi lỗi lầm của chồng.Cô thừa nhận, hai năm nay, cô đã bị trúng độc của người đàn ông này, dù không có cách nào giải độc thì cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Hôn nhân là thứ quá tẻ nhạt, chỉ cần cô là người ở bên anh, trở thành vợ anh suốt cuộc đời, thì cỏ dại ven đường có là gì chứ? Tất cả đều sẽ không chịu nổi dày vò khi trời đông giá rét, cuối cùng bị cô giẫm nát dưới chân, biến thành cành khô lá úa.
Chỉ cần cô có thể đứng bên cạnh anh…
Nghĩ vậy, Huỳnh Kỳ Kỳ đeo kính vào, đem sự lo lắng khi mới nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ vứt sang một bên, thoải mái nghĩ đến mấy ngày nữa khi bố mình cùng Đồng Nhiên gặp mặt sẽ như thế nào.
Nhìn nét mặt của Cảnh Giai Tuệ đang chậm rãi hồi phục, cố gắng trở nên bình tĩnh trở lại, Đồng Nhiên như nghĩ tới điều gì, nói : “Em có hứng thú muốn tham dự hạng mục này không, không phải với thân phận thư ký, mà sẽ là người trực tiếp thi hành hạng mục.”
Cảnh Giai Tuệ ngạc nhiên ngẩng đầu, cô biết Đồng Nhiên không phải là đang muốn lấy chuyện này để lấy lòng mình, cô hiểu rất rõ người đàn ông này, lúc trước tuy chỉ quản lý một quán bar nhỏ, nhưng hắn cũng không cho phép cô xen vào nói nửa câu, vô luận là việc lớn hay nhỏ, Đồng Nhiên đều là người lãnh đạo, tác phong mạnh mẽ cai trị chính quyền giống như Tần Thủy Hoàng vậy.
Cho nên lúc trước khi hắn nói muốn Cảnh Giai Tuệ đến công ty thì cô cũng chỉ thầm cười lạnh trong lòng, thể nào hắn cũng muốn an bài cho cô một vị trí bình hoa ngồi một góc trong văn phòng, pha trà đánh máy, làm những việc nhỏ nhặt cho mà xem.
Thế nhưng hiện tại vì sao hắn lại muốn cô tham gia vào hạng mục cất giấu đầy cạm bẫy nguy hiểm này chứ? Chẳng lẽ hắn không biết, nếu có bất cứ tổn thất nào, thì khoản đầu tư kếch xù của Đồng thị và tập đoàn Triệu Dương của hắn đều sẽ giống như bát nước đổ đi hay sao?
Rốt cục là hắn đang muốn tính toán điều gì? Cảnh Giai Tuệ nghi ngờ nhìn hắn, vẻ mặt đơn thuần trông vô cùng xinh đẹp, nhất là cái miệng nhỏ đang khẽ mở ra, lộ ra hai cái răng cửa trắng bóng.
Đồng Nhiên chỉ cảm thấy người phụ nữ này giống như một con thỏ trắng vừa mới chạy ra khỏi ổ, ánh mắt cảnh giác nhìn vào sói xám, khiến hắn không nhịn được mà bật cười.
Cảnh Giai Tuệ thấy hắn đột nhiên cười, trong lòng càng thêm khó chịu, cô không thèm để ý đến hắn, đứng lên chuẩn bị đi toilet.
Người đàn ông kia cũng thuận thế đứng lên, vóc dáng của hắn rất cao, Cảnh Giai Tuệ cũng chỉ miễn cưỡng đứng đến vai hắn, cho nên cô cực kỳ ghét sóng vai đi cùng người đàn ông này, lúc nào cũng có cảm giác bị bóng dáng của hắn bao phủ, có chút hít thở không thông.
Còn chưa đi được vài bước, Đồng Nhiên đứng phía sau liền ôm lấy cô rồi đặt lên bàn để văn kiện, lại lui về sau mấy bước, ngẩng đầu lên nhìn cô : “Anh đang nói nghiêm túc, liệu em có thể bay được bao xa? Anh cũng đang mỏi mắt mong chờ, còn nếu em chỉ là một con chim sẻ, thì đừng nên kiêu ngạo trở thành đại bàng, cứ yên ổn mà ở bên cạnh anh, sau đó…đẻ trứng cho anh!” Đồng Nhiên vừa nói vừa nở một nụ cười tà ác giống như một con diều hâu đang ôm miếng thịt tươi vậy.
Cảnh Giai Tuệ bị bế ngồi trên cao, cô chỉ có thể ngồi đó nhìn hắn đang nhẹ nhàng cầm mắt cá chân của mình, lúc này đây, cô lại như đang bị treo giữa không trung, không biết bên dưới là vực sâu tới cỡ nào…
Lúc Đồng Nhiên mang theo Cảnh Giai Tuệ đi vào nhà hàng thì nhóm cổ đông đã chọn xong thức ăn, trên bàn đã bày rất nhiều các món ăn tinh xảo, mọi người trong lòng đều đang có suy nghĩ, ăn uống cầu kỳ quá sẽ tốn nhiều thời gian, đồ ăn này xem như là không thể tốt hơn rồi, vừa dinh dưỡng lại vừa ngon miệng.Một bữa ăn đơn giản này, có thể nhận ra được dụng tâm của người gọi món Huỳnh Kỳ Kỳ.
Trụ sở chính của tập đoàn Hằng Thái được đặt ở Hồng Kông, tổ tiên của cô là người Hoa, nhưng cô lớn lên ở đây, coi như cũng là một cô gái Hồng Kông điển hình, cho nên ở đây chính là sân nhà của cô, việc chiêu đãi khách đương nhiên cũng phải tận tâm tận lực.
Nhà hàng Lâm Hải này có tầm nhìn rất tốt, phong cách được trang hoàng theo kiểu dáng Tây Âu tao nhã, nhà hàng to như vậy nhưng cũng chỉ có hai cái bàn có khách ngồi.
Nhóm thành viên hội đồng quản trị một bàn, trợ lý và thư ký ngồi một bàn khác, nhưng Đồng Nhiên lại kéo Cảnh Giai Tuệ ngồi bên cạnh mình.
Điều này khiến cho nhóm đổng sự vốn không chú ý đến cô đều phải ngẩng đầu lên nhìn, một lần nữa đánh giá cô nhân viên thoạt nhìn không mấy thu hút này.
“Tôi xin giới thiệu, đây là quản lý Cảnh của bộ phận kế hoạch tập đoàn Triệu Dương, lần này tôi đưa cô ấy tới cũng là hy vọng cô ấy làm quen với công việc của chúng ta, mong rằng từ nay về sau các vị sẽ quan tâm chú ý đến cô ấy nhiều hơn!” Đồng Nhiên mỉm cười giới thiệu.
Việc này khiến sắc mặt của Đồng Tự càng trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới Đồng Nhiên lại long trọng giới thiệu người phụ nữ này như vậy, phải biết rằng Đồng Hiểu Lượng cũng không ngồi vào bàn của nhóm đổng sự, mà là ngồi cùng với nhóm trợ lý ở bên kia.
Hắn làm như vậy là có nguyên nhân, không giống với Đồng Nhiên được Huỳnh Kỳ Kỳ của Hằng Thái ba lần bảy lượt ngỏ lời mời.Lúc trước, vì món hời lớn này mà hắn đã phải dùng hết chiêu thức, cuối cùng chủ tịch của Hằng Thái cũng nể tình hắn là anh trai của Đồng Nhiên, cho nên mới có được cơ hội hợp tác lần này.
Dù sao cũng là ba tập đoàn lớn hợp tác làm ăn, cho dù là con của mình thì cũng chỉ là hậu bối không có nhiều kinh nghiệm, hắn cần phải có tác phong công tư phân minh của người đi trước.Nhưng hiện tại Đồng Nhiên chẳng phân biệt được công tư, cứ thế mang theo một người phụ nữ xuất hiện tại nơi nghiêm túc này? Thật khiến cho người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối!
Cậu em của hắn, quả nhiên là bị sắc đẹp làm cho hôn mê rồi! Hơn nữa trên bàn ăn còn có một người phụ nữ khác…
Nghĩ vậy, Đồng Tự cầm khăn lên lau miệng, bất động thanh sắc nhìn phản ứng của Huỳnh Kỳ Kỳ.
Huỳnh Kỳ Kỳ khéo léo mỉm cười chào hỏi Cảnh Giai Tuệ, sau đó gọi phục vụ đến định gọi món cho cô.
“Không cần đâu, để cô ấy ăn phần của tôi đi!” Đồng Nhiên vừa nói vừa chuyển đồ ăn trước mặt mình cho Cảnh Giai Tuệ, sau đó gọi một bát mì thịt nướng và một đĩa bánh bao tôm. “Người phương Bắc chúng tôi hay thích ăn mỳ, không thể đổi được!” Đồng Nhiên cười cảm khái, cầm đũa gắp mỳ ăn.
Hắn vốn có vóc dáng khôi ngô điển hình của đàn ông phương Bắc, cách ăn có hơi thô lỗ, không có chút cảm thụ hương vị nào, tư thái thong dong và tự nhiên, như thể chính hắn mới là chủ nhân của nơi này vậy.
Huỳnh Kỳ Kỳ nhìn phần cơm được đặt trước mặt Cảnh Giai Tuệ, nụ cười trở nên cương cứng, nhưng rất nhanh lại khôi phục được thái độ bình thường, mỉm cười nói chuyện với Đồng Nhiên, rằng mới vừa rồi lúc anh chưa đến thì nhóm lão tổng nói chuyện thú vị thế nào, nhất thời không khí trên bàn ăn trở nên rất thân thiện.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người đều tự mình chuẩn bị rồi lên đường trở về.Đồng Tự và Đồng Hiểu Lượng rời đi trước, những người khác đi sau, chỉ còn lại Huỳnh Kỳ Kỳ cùng hai người Đồng Nhiên và Cảnh Giai Tuệ.Lúc đến cửa nhà hàng, Huỳnh Kỳ Kỳ cười nói với Đồng Nhiên : “Lần trước anh đã hoàn toàn gợi lên hứng thú chơi golf cho ba tôi, bây giờ ông ấy như bị nghiện vậy, cho dù bận việc cũng phải dành ra một tiếng một ngày để luyện tập, nói nhất định phải lấy lại thanh danh, đánh bại anh cho bằng được! Thế nào, Ares, khi nào rảnh anh có thể tái chiến với ông ấy một trận không?” Không giống với bình thường khách khí gọi hắn là Đồng tổng, lần này Huỳnh Kỳ Kỳ rất thân thiết gọi tên tiếng Anh của Đồng Nhiên, đủ để thấy được mối quan hệ sâu sắc của hai người.
Ares? Cảnh Giai Tuệ đứng phía sau hai người, yên lặng lắng nghe, đây là tên của vị thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp – tàn nhẫn vô tình, thích chém giết đẫm máu.Cái tên này thật phù hợp với Đồng Nhiên, nhưng mà không biết vị tiểu thư khuê các xinh đẹp này có phải là Aphrodite si tình với Ares hay không?
“Chỉ cần ông ấy hẹn gặp, tôi nhất định sẽ tới, nhờ cô gửi lời thăm hỏi của tôi đến ông ấy.” Đồng Nhiên cười nói.
Huỳnh Kỳ Kỳ đạt được mục đích, gật đầu, xoay người lên xe rời đi.
Xe chậm rãi hướng đến đường cái.Vẻ tươi cười trên mặt Huỳnh Kỳ Kỳ đã dần tan biến, cô thuận tay lấy hộp phấn trong túi ra, soi gương nhìn lớp trang điểm trên mặt mình, nhân tiện cũng từ đó nhìn ra được tình cảnh phía sau xe.
Người đàn ông kéo tay cô gái lên xe, một cơn gió thổi tới, mái tóc cô gái bị thổi tán loạn, người đàn ông mỉm cười giơ tay ra vén lại tóc cho cô…Nụ cười dịu dàng đó, không phải là thái độ để dành cho cấp dưới, đó là dáng vẻ yêu thương chiều chuộng hết mực của người đàn ông dành cho cô gái…
Bốp một tiếng, hộp phấn bị đóng lại, người trợ lý ngồi lái xe phía trước trông thấy sắc mặt không tốt của Huỳnh Kỳ Kỳ, lập tức thân thiết hỏi : “Miss Huỳnh, làm sao vậy?”
Huỳnh Kỳ Kỳ hít một hơi thật sâu, cười nói : “Không có gì, anh tập trung lái xe cẩn thận đi.”
Nói xong cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh quen thuộc của thành phố lần lượt xẹt qua trước mắt.Hồng Kông là một nơi chật hẹp nhỏ bé, chỉ cần chạy xe 40 phút là đã có thể du lịch toàn thành phố, nhưng nơi này lại là trung tâm tài chính quốc tế của châu Á.
Đối với sự kỳ vọng của bố, cô là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đương nhiên là hiểu rõ, việc lựa chọn một người chồng có thể giúp mình cũng phải được cân nhắc thật cẩn thận.Thế nhưng hầu như đều là những gia tộc quá lớn, tranh chấp nội bộ không ngừng diễn ra, tất cả đều không thích hợp để kết hôn.Huỳnh Kỳ Kỳ vẫn luôn hy vọng tìm được một người chồng không cần họ hàng nâng đỡ, xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.Gia tộc Huỳnh thị đã đủ quyền thế rồi, không cần phải thêu hoa dệt gấm thêm nữa, chỉ cần một người có thực lực để chèo lái con thuyền lớn trong tương lai, vượt qua mọi sóng gió, vững mạnh trường tồn.
Trong một bữa tiệc hai năm trước, Đồng Nhiên cứ như vậy lọt vào tầm mắt cô.Nếu xét một cách công bằng thì Đồng Nhiên cũng không phải là đối tượng thích hợp để kết hôn.Tạm thời không nói đến quy mô tập đoàn của hắn, chỉ nhìn quãng thời gian mà hắn đã trải qua, thì bối cảnh của người này thật sự quá mù mịt, không phải là con đường mà một người thương nhân bình thường luôn có.Thế nhưng không một ai có thể phủ nhận, tính từ góc độ của một người phụ nữ mà nói, thì hắn là một người đàn ông vô cùng quyến rũ, sự quyến rũ đó không xuất phát từ bất cứ một chỗ dựa bề thế nào cả.
Đó là một người đàn ông có quá khứ đặc biệt, đây là ấn tượng đầu tiên của Huỳnh Kỳ Kỳ về hắn, đồng thời cô cũng tự nhắc nhở chính bản thân mình là sẽ không gần gũi với hắn…Bởi vì, hắn là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm.
Tuy nhiên sau khi tiếp xúc với hắn trong kinh doanh, cô nhận thấy lý trí của mình dường như không thể khống chế được, biết rõ người đàn ông này không thể chạm vào, lại cứ như vậy để mặc cho tình cảm thoát ra khỏi sự trói buộc.
Hơn nữa sự thật cũng đã chứng minh là gu thưởng thức đàn ông của Huỳnh Kỳ Kỳ quả nhiên không tầm thường, ngắn ngủi hai năm, tập đoàn Triệu Dương của Đồng Nhiên xuất hiện, trở thành một ngôi sao sáng không thể xem thường, giống như tên tiếng Anh của hắn, Ares – một cái tên đầy khí phách! Đó là một người đàn ông sinh ra để chém giết tranh đoạt! Là người vô cùng xứng đôi với cô, một người chồng hoàn hảo để bên nhau đến cuối cuộc đời.
Cuối cùng trong một cuộc họp thường niên ở Luân Đôn một năm trước, dưới bầu trời Luân Đôn cộng thêm pháo hoa rực rỡ, Đồng Nhiên đã hôn lên môi cô.Đôi môi và hơi thở đầy mùi rượu của anh vừa bá đạo lại vừa ngỗ ngược, khiến cho cô như biến thành một cô gái mười sáu tuổi mới biết yêu, cả người mềm nhũn rồi ngã vào lòng anh.Khoảnh khắc đó, lòng của cô cũng rạo rực như đám pháo hoa kia, tuyệt đối sẽ không bao giờ lui bước nữa.
Thế nhưng sau khi hôn xong, người đàn ông này lại không tỏ vẻ gì nữa, thái độ thoáng lạnh thoáng nóng, như gần như xa đối mặt với cô, cô biết, anh chỉ đang cố thu hút cô, muốn cô hoàn toàn bị khuất phục trong vòng tay anh.
Không sao hết! Cho dù trong lòng có yêu anh nhiều đến đâu, cô cũng sẽ không cố gắng ra vẻ như chó vẫy đuôi mừng chủ, cô sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh rằng, chỉ có cô mới xứng đáng trở thành người phụ nữ của anh, phải hoàn toàn đánh bại được anh, thì cô mới có thể triệt để đem người đàn ông này ở lại bên mình.
Cô một mặt bày sẵn thế trận, mặt khác lại nhìn anh bị vây quanh bởi rất nhiều phụ nữ đẹp.Tuy rằng Đồng Nhiên rất thoải mái trong phương diện nam nữ, nhưng lại chưa bao giờ dây dưa quá lâu với bất kì ai, điểm này khiến cho Huỳnh Kỳ Kỳ cảm thấy rất vừa lòng.
Trông cậy vào một người đàn ông thành đạt sẽ thủ thân như ngọc ư?
Nực cười! Cô thậm chí còn không ngại chồng của mình sau khi kết hôn sẽ nuôi dưỡng thêm vài cô nhân tình nữa.
Không phải là cô không để ý, mà nếu quả thật đối tượng của mình chính là Đồng Nhiên, thì chỉ cần cô có thể trở thành vợ của anh, cô chắc chắn sẽ bao dung tất cả mọi lỗi lầm của chồng.Cô thừa nhận, hai năm nay, cô đã bị trúng độc của người đàn ông này, dù không có cách nào giải độc thì cô cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.
Hôn nhân là thứ quá tẻ nhạt, chỉ cần cô là người ở bên anh, trở thành vợ anh suốt cuộc đời, thì cỏ dại ven đường có là gì chứ? Tất cả đều sẽ không chịu nổi dày vò khi trời đông giá rét, cuối cùng bị cô giẫm nát dưới chân, biến thành cành khô lá úa.
Chỉ cần cô có thể đứng bên cạnh anh…
Nghĩ vậy, Huỳnh Kỳ Kỳ đeo kính vào, đem sự lo lắng khi mới nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ vứt sang một bên, thoải mái nghĩ đến mấy ngày nữa khi bố mình cùng Đồng Nhiên gặp mặt sẽ như thế nào.
Tác giả :
Cuồng càng thêm cuồng