Em Đã Nghe Thấy Chưa?
Chương 25: Lên. . . ai?
Tai nghe thật lâu cũng không nghe được câu trả lời của Giang Thiệu, cảm giác sợ hãi trong lòng Tả Trí mở rộng, lan tràn vô hạn.
Súng trong tay bị anh nắm hết sức chặt, chạy ra ngoài phố nhỏ liền nhìn thấy Giang Thiệu tay phải cầm súng nhắm ngay kẻ tình nghi phía trước, cánh tay trái khom lại ôm một đứa bé, mà vị trí trên ngực dưới xương quai xanh của anh đã tràn ra một đóa hoa màu máu đỏ chói mắt.
Nhịp tim Tả Trí dừng lại chốc lát, rất nhanh tỉnh táo lại. Nhìn lại trong tay kẻ hiềm nghi muốn chạy trốn cũng có một đứa bé, súng của hắn ta đối diện cái ót đứa trẻ, núp sau buồng điện thoại đơn giản, tâm tình kích động lớn tiếng kêu la. "Mày không được cử động! Mày cử động tao nổ súng ngay!"
Kẻ tình nghi tùy thời đều có thể tổn thương con tin, Giang Thiệu không dám khinh thường. Cha mẹ hai đứa bé ở một bênkêu gào khàn cả giọng, đứa bé bị bắt giữ cũng đang khóc, còn đứa bé trong ngực anh đã bị dọa ngất xỉu, hiện trường lâm vào hỗn loạn.
Người này cực kỳ cẩn thận, núp ở sau buồng điện thoại thỉnh thoảng quan sát tình huống quanh mình, ôm đứa bé làm lá chắn che giấu bộ phận quan trọng của mình, nếu Giang Thiệu muốn nổ súng xuyên qua buồng điện thoại kim loại bắn trúng kẻ tình nghi thì chắc chắn sẽ thương tổn con tin trong tay hắn.
Tả Trí ra dấu tay với Giang Thiệu, Giang Thiệu hít sâu một hơi đè xuống đau đớn mà vết đạn bắn mang tới, bắt đầu tiến hành khuyên giải kẻ tình nghi, "Anh nghĩ rõ ràng, nổ súng chính là cố ý giết người."
"Mày không cần nói nhảm! Tao cũng không muốn, là tụi bây ép tao! Tao không muốn ngồi tù! Tao đã lừa một trăm triệu! Bị bắt được tao sẽ ngồi tù chung thân!" Người đàn ông kích động la hét, một tay mất khống chế ghìm chặt cổ đứa trẻ, khiến đứa bé khó thở khổ sở nghẹn đỏ mặt.
Tả Trí thừa dịp Giang Thiệu hấp dẫn lực chú ý của kẻ tình nghi, từ phía sau nhanh chóng lặng yên không tiếng động đến gần hắn ta, nhắm súng ngay hắn.
"Anh đừng kích động, anh sắp ghìm chết đứa bé!" Giang Thiệu khuyên can, "Tôi bỏ vũ khí xuống, anh đừng tổn thương nó, cần con tin thì anh có thể bắt tôi, tôi có ích hơn đứa bé."
Giang Thiệu không chút do dự vứt bỏ khẩu súng, từ từ để đứa bé trong ngực nằm ngang trên mặt đất, hai tay giơ lên cao tranh thủ sự tin tưởng của đối phương, nhưng kẻ tình nghi cũng không biết ơn, chỉ cảnh cáo anh không được hành động thiếu suy nghĩ.
Lực độ giãy giụa của đứa bé bị hắn ghìm chặt càng ngày càng yếu, mẹ của đứa bé khóc đến sắp bất tỉnh. Dưới tình thế cấp bách, Giang Thiệu làm ra một quyết định mạo hiểm. Anh chợt khom người làm ra động tác nhặt súng ——
Trong một khắc kia tim Tả Trí hoàn toàn nghẽn, kẻ tình nghi quả nhiên không ngoài dự đoán theo bản năng nổ súng về phía Giang Thiệu, cùng lúc đó Tả Trí quả quyết bóp cò, bắn trúng vào cơ thể kẻ tình nghi.
Con tin được giải cứu, đứa bé cũng không đáng ngại. Kẻ tình nghi chỉ bắn trúng cổ tay phải của Giang Thiệu.
Giang Thiệu bị đưa vào phòng giải phẩu mấy tiếng, Tả Trí ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Lúc bác sĩ đi ra anh thậm chí không có dũng khí tiến lên hỏi thăm.
"Yên tâm đi, Giang đội mạng lớn, đạn không có thương tổn nội tạng anh ấy, tay phải cũng không bị phế, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian là có thể làm lại một hảo hán sanh long hoạt hổ! Không chết được, không cần phải lo lắng." Cấp dưới vỗ vai Tả Trí an ủi.
Tả Trí nuốt một ngụm nước bọt, vỗ thuộc hạ một cái. "Cút đi, ai mẹ nó lo lắng cho anh ta, tôi chỉ sợ anh ta cúp thì tôi không thể khai báo với ba anh ta, ba tôi cũng lột da tôi."
Cấp dưới cười mà không nói gật đầu đồng ý.
. . . . . .
Hành động lùng bắt lần này vô cùng thành công, thành viên nhóm lừa gạt không ai lọt lưới. Giang Thiệu bị thương chỉ ở nằm bệnh viện mấy ngày liền kiên trì trở về nước, Tả Trí cũng không khuyên nhiều. Lúc trước ở bộ đội đặc chủng từng bị thương nghiêm trọng hơn lần này gấp mấy lần, Giang Thiệu cũng bằng vào nghị lực kinh người và sức khỏe hơn người để vượt qua, khi đó Tả Trí chỉ nói: gieo họa sống ngàn năm.
Không biết là ai nhanh miệng truyền chuyện Giang Thiệu trúng đạn bị thương tới tai Giang Chấn, vừa xuống máy bay Giang Thiệu liền bị Giang Chấn phái người tới đón đi.
Ngay cả ba Tả Trí - Tả Liên Thành cũng phái thư ký tới truyền lời. "Tiểu Trí, ba cậu bảo tôi nói với anh xong vụ này hãy về nhà một chuyến."
"Tôi không bị thương, ông ấy vội vã triệu kiến tôi về làm gì?" Tả Trí không hiểu, thư ký của Tả Liên Thành đẩy mắt kiếng một cái. "Cậu trở về thì biết."
. . . . . .
Giang Thiệu được sắp xếp ở trong nhà dưỡng thương, mỗi ngày đều có bác sĩ chuyên gia tới cửa tra xét tình huống khôi phục vết thương của anh. Cảnh Thiên tỉ mỉ chăm sóc ở bên cạnh một tấc cũng không rời. Giang Thiệu không biết Giang Chấn đã điều tra chuyện Cận Thanh mang thai, hay là bởi vì anh bị thương mà không có chỉ trích anh cái gì nữa.
"Tiểu Thiệu, tuổi con cũng không nhỏ, có. . . ." Bữa trưa hôm nay Cảnh Thiên chợt ấp úng hỏi, rồi lại ngập ngừng, chỉ sợ nói ra lời gì khiến anh ghét.
"Có lời gì ngài nói thẳng." thái độ Giang Thiệu đối đãi Cảnh Thiên vẫn là lễ phép lại hơi xa cách. Cảnh Thiên mấp máy môi, "Có nghĩ tới kết hôn hay không?"
Giang Thiệu không lên tiếng, chỉ mỉa mai cười khẽ.
"Thật ra thì ba con vẫn luôn mong con có thể an ổn, có một cô gái chăm sóc con ông ấy mới an tâm, Tiểu Vĩ nhà bên bằng tuổi với con, nhưng mùa thu này con trai đã lên tiểu học rồi."
Giang Thiệu nhắm mắt dưỡng thần, vẫn không nói. Cảnh Thiên lấy can đảm tiếp tục nói nhỏ. "Con bé Cận Thanh kia cũng không phải không tốt, chỉ là. . . Không có duyên phận thôi, con nghĩ thoáng chút, người đàn ông có tài sự nghiệp thành công không lo thiếu phụ nữ, ừ, Nghê Hiểu ở viện số năm, con còn nhớ rõ không? Con bé đó lúc nhỏ hay thích đuổi theo con, nó vừa từ nước Mĩ trở về ——"
"Mẹ, con muốn nghỉ một lát."
Cảnh Thiên lập tức yên lặng, sửa tốt chăn cho anh rồi lui ra ngoài, len lén than thở ở ngoài cửa. Giang Thiệu cảm thấy những ngày dưỡng thương thật chán, mỗi ngày phải nằm ở trên giường, cứ luôn ở nhà, một chút vui thú cũng không có.
Vui thú?
Giang Thiệu nghĩ đến "phiền toái nhỏ" Diệp Tiểu An, nhưng mỗi lần cầm điện thoại di động lên lại không tìm được bất kỳ lý do nào để bấm số gọi qua.
Diệp Tiểu An gặp lại được Giang Thiệu đã là chuyện nửa tháng sau.
Biên tập gọi cô đến thương lượng chuyện xuất bản tập hợp tác phẩm và sửa chữa bản thảo bước đầu, thuận tiện nhét cho cô một bao lì xì lớn. "Đây là phần thưởng ngoài định mức mùa này."
Diệp Tiểu An thoải mái nhận lấy, đó là do cô khổ cực lao động lấy được, cỡ nào đều không quá phận. Sau khi rời khỏi chỗ biên tập, cô cất lại một phần tiền thưởng, còn dư lại thì đi shopping thả cửa, mua thêm cho mình không ít trang phục và trang sức. Đi ngang qua quầy trang điểm thì trong lúc vô tình Diệp Tiểu An nhìn thấy mình trong kính, không khỏi cảm thán: thật là có vẻ đẹp trời sinh.
Mặc dù không trang điểm nhưng lại có dáng vẻ của một đóa phù dung thanh khiết. Một ôc gái tốt như mình còn sợ không có đàn ông muốn? Hừ! Diệp Tiểu An cô là "tiểu cường" càng bị áp chế càng đánh không chết! Là Super women!
Nhưng Super women cũng cần tình yêu, nói không chừng cũng sẽ thất tình, cô cũng cần được chữa thương để phục hồi như cũ.
Diệp Tiểu An đi giày cao gót dạo một buổi chiều cộng thêm một buổi tối, hai cái chân đau nhức như sắp gãy. Đứng dưới màn hình to lớn ở Thế Mậu Thiên Giai, Diệp Tiểu An ngửa đầu nhìn hình ảnh kiều diễm mộng ảo trên đỉnh đầu, vẻ đẹp vô cùng chân thật và sự rung động khiến trong mắt cô tràn ra chua xót.
Mấy ngày đầu mới tới thành B, mỗi ngày Tả Trí đều dẫn cô ra ngoài chơi. Lần đầu tiên tới Thế Mậu Thiên Giai cũng là buổi tối, ở đây đặc biệt có nhiều đôi tình nhân. Tại thành phố xa lạ phồn hoa đối với cô, có thể tay nắm tay biểu diễn sự ngọt ngào ở nơi công chúng trước mặt mọi người giống bao đôi tình nhân khác, chỉ cần nghĩ thôi cô cũng đã hạnh phúc không kềm chế được.
Tả Trí nói nơi này mỗi khi đến ngày nghỉ sẽ trở nên xinh đẹp hơn, lễ Giáng Sinh nhất định sẽ dẫn cô đến đây ăn mừng. Quán cà phê ven đường có người ngồi đầy, phần lớn là nam nữ đẹp đẽ, khi đó cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh xuất sắc hơn tất cả những người khác. Lòng hư vinh khiến cô nằng nặc đòi Tả Trí cõng mình đi một vòng trên đường này.
Tả Trí không chịu được cô đeo bám dai dẳng, thật sự ngồi chồm hổm cõng cô lên thì Diệp Tiểu An vui vẻ cười khanh khách, không ít cô gái đưa tới ánh mắt thèm thuồng. Cô nằm trên lưng Tả Trí nhìn lên cảnh tượng làm người ta rung động trên màn hình, cảm thấy tất cả hình ảnh đẹp rực rỡ cũng không bằng anh tốt với cô.
Hôm nay, Diệp Tiểu An cô độc ngồi ở quán cà phê ven đường tay nâng một ly cà phê, chỉ có thể nhìn người khác ngọt ngào, cảm giác này cũng giống như chất lỏng trong ly, trừ khổ sở chính là lạnh lẽo.
Cô ngồi chuyến tàu điện ngầm cuối về đến nhà, tay xách túi lớn túi nhỏ ném lên trên bàn trà, bữa tối liền chuẩn bị mỳ ăn liền để giải quyết. Trong quá trình chờ đợi điều tốt, cô ném mình lên ghế sa lon nằm ngay đơ.
. . . . . .
Giang Thiệu mở cửa chính ra đi vào, nhìn thấy đầu tiên là Diệp Tiểu An ngủ trên ghế sa lon. Vóc người cô gầy gò, nói thật nằm ở đó không có cảm giác tồn tại gì, hơn nữa tư thế ngủ cũng không đẹp mấy.
Giang Thiệu tùy ý sờ đống chiến lợi phẩm sau khi đi shopping hăng say của cô, hà, rất nhiều hàng hiệu xa xỉ. Diệp Tiểu An bình thường rất ít tiêu tiền như nước, quả nhiên con gái 99% sẽ dùng cách này để hóa giải tâm tình tiêu cực do bị thất tình.
Thấy trên bàn bày một tô mỳ ăn liền đã nấu, Giang Thiệu không khỏi nhíu nhíu mày. Thức ăn anh để trong tủ lạnh trước khi đi đã được thay thế bằng các loại mì ăn liền và xúc xích. Cũng may, cô không phải loại con gái sau khi thất tình thì tuyệt thực tự làm khổ.
Trong thùng rác chất đầy đồ bỏ đi, phòng bếp rối tinh rối mù, giống như bị bão cuốn. Giang Thiệu không có tức giận, anh chỉ buồn cười. Phương thức trả thù ngây thơ như vậy vô cùng phù hợp thông minh của cô.
Xét thấy cô có tật gây ngủ khác hẳn với người thường, Giang Thiệu không kêu cô đậy, chỉ đắp cho cô tấm chăn. Diệp Tiểu An con rúc dưới tấm chăn giống như con nhím con, một cái tay đệm ở hàm dưới làm vẻ suy tư, ngay cả chân mày cũng nhíu lại.
Bộ dáng thú vị chọc cho Giang Thiệu hơi nhếch khóe miệng lên, đưa tay muốn vuốt lên mi tâm của cô. Do dự chốc lát rồi lại bỏ đi ý niệm này.
Diệp Tiểu An tự nhiên tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô vặn eo bẻ cổ bò dậy, bụng đói đến đánh trống.
Hả? Chăn này là sao?
Chăn rơi đến một nửa cô mới cảm thấy có gì không đúng. Tối hôm qua cô mệt mỏi nên không cẩn thận ngủ quên, không thể nào nửa đêm mộng du tự mình đắp lên. Chẳng lẽ có người trở lại?
Chỗ cửa trước quả nhiên có một đôi giày kiểu nam để ngay ngắn, Diệp Tiểu An giật mình, chạy bình bịch về phòng ngủ.
Trên giường quả nhiên có một người đàn ông đang nằm, mà người đàn ông này chính là cầm thú họ Giang.
"Này!"
Giang Thiệu ngủ không sâu, Diệp Tiểu An lê dép chưa chạy đến thì anh đã tỉnh, chỉ là không có mở mắt mà thôi.
Diệp Tiểu An khí thế hung hăng đi tới bên giường, "Này! Anh tỉnh tỉnh."
Giang Thiệu vẫn giả bộ ngủ, trên thực tế bây giờ anh vốn nên nằm ở bệnh viện hoặc là tiếp tục nghỉ ngơi trong nhà. Diệp Tiểu An thấy anh vẫn không tỉnh, không vui cong miệng lên. "Anh giả bộ ngủ, tôi biết rõ anh đã tỉnh rồi."
Muốn chọc anh? Thật sự trêu chọc. . . . . .
Không đợi Giang Thiệu lén vui mừng ở trong lòng, đã cảm thấy trên môi có hơi thở ấm áp xẹt qua.
Diệp Tiểu An cúi đầu quan sát anh cẩn thận, phát hiện con ngươi ngay dưới mắt của anh hơi chuyển động, nhưng nhìn lại hô hấp của anh vẫn đều đều. Gãi gãi đầu, thật đang ngủ?
Khi cô muốn ngồi dậy, Giang Thiệu lại chợt cặp mắt mở ra. Diệp Tiểu An lập tức giật mình, chưa bao giờ nhìn vào ánh mắt anh trong khoảng cách gần vậy. Con ngươi đen giống như đá Hắc Diệu, như một vũng đầm sâu, có dòng nước xoáy thăm thẳm, trong phút chốc cả người bô như bị hút vào đó.
"Không phải em muốn thừa dịp tôi ngủ cợt nhã tôi chứ?" Giang Thiệu rốt cuộc mở miệng sau giây lát hai người ngây ngốc giằng co. Diệp Tiểu An chợt nâng người lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ đỏ ửng. "Đã gặp người không biết xấu hổ, lại chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh, đầu óc tôi ăn quá no mới chịu cợt nhã anh!"
Nói xong mới phát hiện nói sai rồi, vội vàng đổi lời. "Bụng của tôi có bệnh mới chịu cợt nhã anhi!"
Ưmh, hình như lại sai lầm rồi. . . . . .
Giang Thiệu cười, ngồi dậy hơi gian nan. "Tôi không trách em, không cần phải khẩn trương như vậy."
Diệp Tiểu An muốn phản bác nhưng lại nhìn thấy nửa đoạn trên thân thể lộ ra ngoài chăn khi anh ngồi dậy. Trọng điểm không ở nơi này, mà là từ vai trái kéo dài đến dưới vai phải của anh bị quấn lớp băng dầy.
Cô kinh ngạc, cánh môi hơi nhếch, "Anh quấn băng làm gì? Anh bị thương?"
"Có đẹp trai hay không? Bây giờ đang lưu hành mỹ nam bị bệnh mà?" Giang Thiệu sờ cằm nhạo báng.
"Sao cổ tay cũng quấn băng, anh không phải mỹ nam bị bệnh, anh là hành vi nghệ thuật." Diệp Tiểu An lạnh lùng hừ, tay nhỏ bé duỗi một cái. "Trả thẻ căn cước cho tôi."
Giang Thiệu lấy một cái thẻ từ ví tiền ra đặt vào tay cô. Diệp Tiểu An cầm lên xem, nổi giận, ném đi. "Tôi lấy thẻ căn cước của anh làm gì, tôi muốn của tôi!"
"Đang cất trong ngăn kéo phòng làm việc của tôi, em lấy của tôi dùng trước đi."
"Anh đừng chơi xỏ lá được không, cái gì dùng của anh trước? Đây đâu phải thẻ tín dụng."
Nghe vậy, Giang Thiệu lại rút một cái thẻ từ ví ra đặt vào tay cô. "Đây là thẻ tín dụng, chẳng qua tôi không tùy tùy tiện tiện cho người khác dùng đâu."
Diệp Tiểu An nổi đóa. "Tôi không muốn thẻ tín dụng của anh, tôi muốn thẻ căn cước của tôi, anh đừng giả bộ ngu!"
"Em không quan tâm tình trạng vết thương của tôi? Quả nhiên là cô gái càng xinh đẹp thì càng không có lòng đồng tình?" Giang Thiệu hơi suy yếu, tay che ngực làm ra vẻ khổ sở.
"Tôi không muốn quan tâm đồ. . . ." Diệp Tiểu An nói một nửa thì dừng lại. Anh mới vừa nói gì? Cô gái xinh đẹp? Ưmh, nói là cô sao?
Diệp Tiểu An vì bốn chữ này mà làm bộ, "Được rồi, sao anh bị thương?"
Giang Thiệu hơi nhếch khóe miệng lên, nín cười, "Nơi này trúng đạn.
"Trúng đạn!?" Diệp Tiểu An sợ hết hồn, mắt trợn trừng, "Anh không phải là cảnh sát sao?"
"Cảnh sát không thể trúng đạn?"
"Ax, tôi nói, cảnh sát không phải có áo chống đạn à, với lại anh không phải là đội trưởng sao? Tôi còn tưởng gặp chuyện nguy hiểm thì sếp như anh sẽ cho cấp dưới lên, còn mình ở phía sau trấn giữ chỉ huy chứ."
"Chờ tôi làm đến cục trưởng mới được, đội trưởng đội viên hợp thành một."
Diệp Tiểu An nhất thời rất không hiền hậu cười lên, "Chờ anh lên đến cục trưởng có lẽ cũng không có thể lực lên (ý là xông lên chiến đấu)."
Giang Thiệu cố ý cợt nhã chau chau mày. "Không có thể lực lên?"
"Đúng vậy."
"Lên. . . . ai?" (GT đang nói về tư thế trên dưới =]])
". . . . . ." Trong phòng truyền đến tiếng rống giận của Diệp Tiểu An. "Giang Thiệu! Anh quả thật quá ác liệt rồi !"
﹡
Diệp Tiểu An tức thì tức, nhưng lòng của cô là rất mềm. Khi cô hậu tri hậu giác ý thức được câu Giang Thiệu "cô gái càng xinh đẹp thì càng không có lòng đồng tình" có bẫy rập, cô đã ở trong phòng bếp nấu cháo dinh dưỡng cho anh rồi.
"Đứng lên! Ăn cháo!" Cô bưng một chén cháo dinh dưỡng nóng hổi, tâm tình không tốt đá văng cửa ra, Giang Thiệu đang chậm rãi mặc đồ ngủ. Thấy cô đi vào bèn không mặc trực tiếp phủ xuống trên vai.
Diệp Tiểu An nhíu nhíu mày, không ngờ thương nặng như vậy. Một động tác đơn giản mà trán Giang Thiệu cũng chảy mồ hôi hột.
Cô buông chén xuống, chủ động cẩn thận giúp một tay khác của anh mặc áo vào,cài nút lại. Dìu tựa vào đầu giường, còn tỉ mỉ kê cái gối ở sau lưng.
"Cám ơn, có phải anh làm phiền em không?" Giang Thiệu nói rất thành tâm, lại chọc Diệp Tiểu An chê cười. "Giả mù sa mưa, không phải anh nhìn đúng tôi không phải cô gái xinh đẹp sao?"
"Chớ xử oan tôi, tôi nói thế lúc nào đâu."
"Tôi có lòng đồng tình, bằng không sớm vứt anh bỏ đi rồi. Cô gái xinh đẹp không có lòng đồng tình, cô gái có lòng đồng tình không xinh đẹp." Diệp Tiểu An múc một muỗng cháo thổi hai cái trực tiếp đút vào trong miệng anh, cố ý làm anh bỏng chết. Nhưng cô thật hoài nghi đầu lưỡi Giang Thiệu làm từ kim loại, nếu không sao một chút phản ứng bị phỏng cũng không có, cứ thế mà nuốt xuống?
"Nhưng trùng hợp nói rõ một chuyện." Giang Thiệu mỉm cười.
"Tôi vừa đẹp vừa có tấm lòng tốt? Tài đức vẹn toàn?" Diệp Tiểu An giả cười.
"Tôi nói tâm hồn em đẹp, mùi vị cháo này thật là lạ, em có thể lấy ít đường tới đây không?" Giang Thiệu sớm hiểu rõ tay nghề nấu nướng của cô, có thể nấu chín đã không tệ.
"Anh thật nhiều chuyện." Diệp Tiểu An đành đi ra ngoài, Giang Thiệu đợi bóng dáng cô biến mất ở cửa ra vào, lập tức cầm cái ly ực mạnh vài ngụm nước, để hóa giải cảm giác bỏng rát trong cổ họng, sau đó tựa vào giường cười khổ.
Diệp Tiểu An cầm lon đường trở lại, thì điện thoại Giang Thiệu lại vang lên, anh nhìn dãy số quen thuộc, ánh mắt tối đi.
"Sao không nghe?" Diệp Tiểu An múc một muỗng đường khuấy vào trong cháo. Giang Thiệu đưa di động cho cô, "Em nghe, nói anh đang ngủ."
"A lô." Diệp Tiểu An không nghi ngờ gì, trực tiếp báo cáo với người bên kia đầu dây. "Giang Thiệu đang ngủ, có chuyện tối nay gọi lại."
Cận Thanh nắm điện thoại trầm mặc, thanh âm của Diệp Tiểu An, cô nhận ra được.
Súng trong tay bị anh nắm hết sức chặt, chạy ra ngoài phố nhỏ liền nhìn thấy Giang Thiệu tay phải cầm súng nhắm ngay kẻ tình nghi phía trước, cánh tay trái khom lại ôm một đứa bé, mà vị trí trên ngực dưới xương quai xanh của anh đã tràn ra một đóa hoa màu máu đỏ chói mắt.
Nhịp tim Tả Trí dừng lại chốc lát, rất nhanh tỉnh táo lại. Nhìn lại trong tay kẻ hiềm nghi muốn chạy trốn cũng có một đứa bé, súng của hắn ta đối diện cái ót đứa trẻ, núp sau buồng điện thoại đơn giản, tâm tình kích động lớn tiếng kêu la. "Mày không được cử động! Mày cử động tao nổ súng ngay!"
Kẻ tình nghi tùy thời đều có thể tổn thương con tin, Giang Thiệu không dám khinh thường. Cha mẹ hai đứa bé ở một bênkêu gào khàn cả giọng, đứa bé bị bắt giữ cũng đang khóc, còn đứa bé trong ngực anh đã bị dọa ngất xỉu, hiện trường lâm vào hỗn loạn.
Người này cực kỳ cẩn thận, núp ở sau buồng điện thoại thỉnh thoảng quan sát tình huống quanh mình, ôm đứa bé làm lá chắn che giấu bộ phận quan trọng của mình, nếu Giang Thiệu muốn nổ súng xuyên qua buồng điện thoại kim loại bắn trúng kẻ tình nghi thì chắc chắn sẽ thương tổn con tin trong tay hắn.
Tả Trí ra dấu tay với Giang Thiệu, Giang Thiệu hít sâu một hơi đè xuống đau đớn mà vết đạn bắn mang tới, bắt đầu tiến hành khuyên giải kẻ tình nghi, "Anh nghĩ rõ ràng, nổ súng chính là cố ý giết người."
"Mày không cần nói nhảm! Tao cũng không muốn, là tụi bây ép tao! Tao không muốn ngồi tù! Tao đã lừa một trăm triệu! Bị bắt được tao sẽ ngồi tù chung thân!" Người đàn ông kích động la hét, một tay mất khống chế ghìm chặt cổ đứa trẻ, khiến đứa bé khó thở khổ sở nghẹn đỏ mặt.
Tả Trí thừa dịp Giang Thiệu hấp dẫn lực chú ý của kẻ tình nghi, từ phía sau nhanh chóng lặng yên không tiếng động đến gần hắn ta, nhắm súng ngay hắn.
"Anh đừng kích động, anh sắp ghìm chết đứa bé!" Giang Thiệu khuyên can, "Tôi bỏ vũ khí xuống, anh đừng tổn thương nó, cần con tin thì anh có thể bắt tôi, tôi có ích hơn đứa bé."
Giang Thiệu không chút do dự vứt bỏ khẩu súng, từ từ để đứa bé trong ngực nằm ngang trên mặt đất, hai tay giơ lên cao tranh thủ sự tin tưởng của đối phương, nhưng kẻ tình nghi cũng không biết ơn, chỉ cảnh cáo anh không được hành động thiếu suy nghĩ.
Lực độ giãy giụa của đứa bé bị hắn ghìm chặt càng ngày càng yếu, mẹ của đứa bé khóc đến sắp bất tỉnh. Dưới tình thế cấp bách, Giang Thiệu làm ra một quyết định mạo hiểm. Anh chợt khom người làm ra động tác nhặt súng ——
Trong một khắc kia tim Tả Trí hoàn toàn nghẽn, kẻ tình nghi quả nhiên không ngoài dự đoán theo bản năng nổ súng về phía Giang Thiệu, cùng lúc đó Tả Trí quả quyết bóp cò, bắn trúng vào cơ thể kẻ tình nghi.
Con tin được giải cứu, đứa bé cũng không đáng ngại. Kẻ tình nghi chỉ bắn trúng cổ tay phải của Giang Thiệu.
Giang Thiệu bị đưa vào phòng giải phẩu mấy tiếng, Tả Trí ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Lúc bác sĩ đi ra anh thậm chí không có dũng khí tiến lên hỏi thăm.
"Yên tâm đi, Giang đội mạng lớn, đạn không có thương tổn nội tạng anh ấy, tay phải cũng không bị phế, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian là có thể làm lại một hảo hán sanh long hoạt hổ! Không chết được, không cần phải lo lắng." Cấp dưới vỗ vai Tả Trí an ủi.
Tả Trí nuốt một ngụm nước bọt, vỗ thuộc hạ một cái. "Cút đi, ai mẹ nó lo lắng cho anh ta, tôi chỉ sợ anh ta cúp thì tôi không thể khai báo với ba anh ta, ba tôi cũng lột da tôi."
Cấp dưới cười mà không nói gật đầu đồng ý.
. . . . . .
Hành động lùng bắt lần này vô cùng thành công, thành viên nhóm lừa gạt không ai lọt lưới. Giang Thiệu bị thương chỉ ở nằm bệnh viện mấy ngày liền kiên trì trở về nước, Tả Trí cũng không khuyên nhiều. Lúc trước ở bộ đội đặc chủng từng bị thương nghiêm trọng hơn lần này gấp mấy lần, Giang Thiệu cũng bằng vào nghị lực kinh người và sức khỏe hơn người để vượt qua, khi đó Tả Trí chỉ nói: gieo họa sống ngàn năm.
Không biết là ai nhanh miệng truyền chuyện Giang Thiệu trúng đạn bị thương tới tai Giang Chấn, vừa xuống máy bay Giang Thiệu liền bị Giang Chấn phái người tới đón đi.
Ngay cả ba Tả Trí - Tả Liên Thành cũng phái thư ký tới truyền lời. "Tiểu Trí, ba cậu bảo tôi nói với anh xong vụ này hãy về nhà một chuyến."
"Tôi không bị thương, ông ấy vội vã triệu kiến tôi về làm gì?" Tả Trí không hiểu, thư ký của Tả Liên Thành đẩy mắt kiếng một cái. "Cậu trở về thì biết."
. . . . . .
Giang Thiệu được sắp xếp ở trong nhà dưỡng thương, mỗi ngày đều có bác sĩ chuyên gia tới cửa tra xét tình huống khôi phục vết thương của anh. Cảnh Thiên tỉ mỉ chăm sóc ở bên cạnh một tấc cũng không rời. Giang Thiệu không biết Giang Chấn đã điều tra chuyện Cận Thanh mang thai, hay là bởi vì anh bị thương mà không có chỉ trích anh cái gì nữa.
"Tiểu Thiệu, tuổi con cũng không nhỏ, có. . . ." Bữa trưa hôm nay Cảnh Thiên chợt ấp úng hỏi, rồi lại ngập ngừng, chỉ sợ nói ra lời gì khiến anh ghét.
"Có lời gì ngài nói thẳng." thái độ Giang Thiệu đối đãi Cảnh Thiên vẫn là lễ phép lại hơi xa cách. Cảnh Thiên mấp máy môi, "Có nghĩ tới kết hôn hay không?"
Giang Thiệu không lên tiếng, chỉ mỉa mai cười khẽ.
"Thật ra thì ba con vẫn luôn mong con có thể an ổn, có một cô gái chăm sóc con ông ấy mới an tâm, Tiểu Vĩ nhà bên bằng tuổi với con, nhưng mùa thu này con trai đã lên tiểu học rồi."
Giang Thiệu nhắm mắt dưỡng thần, vẫn không nói. Cảnh Thiên lấy can đảm tiếp tục nói nhỏ. "Con bé Cận Thanh kia cũng không phải không tốt, chỉ là. . . Không có duyên phận thôi, con nghĩ thoáng chút, người đàn ông có tài sự nghiệp thành công không lo thiếu phụ nữ, ừ, Nghê Hiểu ở viện số năm, con còn nhớ rõ không? Con bé đó lúc nhỏ hay thích đuổi theo con, nó vừa từ nước Mĩ trở về ——"
"Mẹ, con muốn nghỉ một lát."
Cảnh Thiên lập tức yên lặng, sửa tốt chăn cho anh rồi lui ra ngoài, len lén than thở ở ngoài cửa. Giang Thiệu cảm thấy những ngày dưỡng thương thật chán, mỗi ngày phải nằm ở trên giường, cứ luôn ở nhà, một chút vui thú cũng không có.
Vui thú?
Giang Thiệu nghĩ đến "phiền toái nhỏ" Diệp Tiểu An, nhưng mỗi lần cầm điện thoại di động lên lại không tìm được bất kỳ lý do nào để bấm số gọi qua.
Diệp Tiểu An gặp lại được Giang Thiệu đã là chuyện nửa tháng sau.
Biên tập gọi cô đến thương lượng chuyện xuất bản tập hợp tác phẩm và sửa chữa bản thảo bước đầu, thuận tiện nhét cho cô một bao lì xì lớn. "Đây là phần thưởng ngoài định mức mùa này."
Diệp Tiểu An thoải mái nhận lấy, đó là do cô khổ cực lao động lấy được, cỡ nào đều không quá phận. Sau khi rời khỏi chỗ biên tập, cô cất lại một phần tiền thưởng, còn dư lại thì đi shopping thả cửa, mua thêm cho mình không ít trang phục và trang sức. Đi ngang qua quầy trang điểm thì trong lúc vô tình Diệp Tiểu An nhìn thấy mình trong kính, không khỏi cảm thán: thật là có vẻ đẹp trời sinh.
Mặc dù không trang điểm nhưng lại có dáng vẻ của một đóa phù dung thanh khiết. Một ôc gái tốt như mình còn sợ không có đàn ông muốn? Hừ! Diệp Tiểu An cô là "tiểu cường" càng bị áp chế càng đánh không chết! Là Super women!
Nhưng Super women cũng cần tình yêu, nói không chừng cũng sẽ thất tình, cô cũng cần được chữa thương để phục hồi như cũ.
Diệp Tiểu An đi giày cao gót dạo một buổi chiều cộng thêm một buổi tối, hai cái chân đau nhức như sắp gãy. Đứng dưới màn hình to lớn ở Thế Mậu Thiên Giai, Diệp Tiểu An ngửa đầu nhìn hình ảnh kiều diễm mộng ảo trên đỉnh đầu, vẻ đẹp vô cùng chân thật và sự rung động khiến trong mắt cô tràn ra chua xót.
Mấy ngày đầu mới tới thành B, mỗi ngày Tả Trí đều dẫn cô ra ngoài chơi. Lần đầu tiên tới Thế Mậu Thiên Giai cũng là buổi tối, ở đây đặc biệt có nhiều đôi tình nhân. Tại thành phố xa lạ phồn hoa đối với cô, có thể tay nắm tay biểu diễn sự ngọt ngào ở nơi công chúng trước mặt mọi người giống bao đôi tình nhân khác, chỉ cần nghĩ thôi cô cũng đã hạnh phúc không kềm chế được.
Tả Trí nói nơi này mỗi khi đến ngày nghỉ sẽ trở nên xinh đẹp hơn, lễ Giáng Sinh nhất định sẽ dẫn cô đến đây ăn mừng. Quán cà phê ven đường có người ngồi đầy, phần lớn là nam nữ đẹp đẽ, khi đó cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh xuất sắc hơn tất cả những người khác. Lòng hư vinh khiến cô nằng nặc đòi Tả Trí cõng mình đi một vòng trên đường này.
Tả Trí không chịu được cô đeo bám dai dẳng, thật sự ngồi chồm hổm cõng cô lên thì Diệp Tiểu An vui vẻ cười khanh khách, không ít cô gái đưa tới ánh mắt thèm thuồng. Cô nằm trên lưng Tả Trí nhìn lên cảnh tượng làm người ta rung động trên màn hình, cảm thấy tất cả hình ảnh đẹp rực rỡ cũng không bằng anh tốt với cô.
Hôm nay, Diệp Tiểu An cô độc ngồi ở quán cà phê ven đường tay nâng một ly cà phê, chỉ có thể nhìn người khác ngọt ngào, cảm giác này cũng giống như chất lỏng trong ly, trừ khổ sở chính là lạnh lẽo.
Cô ngồi chuyến tàu điện ngầm cuối về đến nhà, tay xách túi lớn túi nhỏ ném lên trên bàn trà, bữa tối liền chuẩn bị mỳ ăn liền để giải quyết. Trong quá trình chờ đợi điều tốt, cô ném mình lên ghế sa lon nằm ngay đơ.
. . . . . .
Giang Thiệu mở cửa chính ra đi vào, nhìn thấy đầu tiên là Diệp Tiểu An ngủ trên ghế sa lon. Vóc người cô gầy gò, nói thật nằm ở đó không có cảm giác tồn tại gì, hơn nữa tư thế ngủ cũng không đẹp mấy.
Giang Thiệu tùy ý sờ đống chiến lợi phẩm sau khi đi shopping hăng say của cô, hà, rất nhiều hàng hiệu xa xỉ. Diệp Tiểu An bình thường rất ít tiêu tiền như nước, quả nhiên con gái 99% sẽ dùng cách này để hóa giải tâm tình tiêu cực do bị thất tình.
Thấy trên bàn bày một tô mỳ ăn liền đã nấu, Giang Thiệu không khỏi nhíu nhíu mày. Thức ăn anh để trong tủ lạnh trước khi đi đã được thay thế bằng các loại mì ăn liền và xúc xích. Cũng may, cô không phải loại con gái sau khi thất tình thì tuyệt thực tự làm khổ.
Trong thùng rác chất đầy đồ bỏ đi, phòng bếp rối tinh rối mù, giống như bị bão cuốn. Giang Thiệu không có tức giận, anh chỉ buồn cười. Phương thức trả thù ngây thơ như vậy vô cùng phù hợp thông minh của cô.
Xét thấy cô có tật gây ngủ khác hẳn với người thường, Giang Thiệu không kêu cô đậy, chỉ đắp cho cô tấm chăn. Diệp Tiểu An con rúc dưới tấm chăn giống như con nhím con, một cái tay đệm ở hàm dưới làm vẻ suy tư, ngay cả chân mày cũng nhíu lại.
Bộ dáng thú vị chọc cho Giang Thiệu hơi nhếch khóe miệng lên, đưa tay muốn vuốt lên mi tâm của cô. Do dự chốc lát rồi lại bỏ đi ý niệm này.
Diệp Tiểu An tự nhiên tỉnh lại đã là buổi chiều. Cô vặn eo bẻ cổ bò dậy, bụng đói đến đánh trống.
Hả? Chăn này là sao?
Chăn rơi đến một nửa cô mới cảm thấy có gì không đúng. Tối hôm qua cô mệt mỏi nên không cẩn thận ngủ quên, không thể nào nửa đêm mộng du tự mình đắp lên. Chẳng lẽ có người trở lại?
Chỗ cửa trước quả nhiên có một đôi giày kiểu nam để ngay ngắn, Diệp Tiểu An giật mình, chạy bình bịch về phòng ngủ.
Trên giường quả nhiên có một người đàn ông đang nằm, mà người đàn ông này chính là cầm thú họ Giang.
"Này!"
Giang Thiệu ngủ không sâu, Diệp Tiểu An lê dép chưa chạy đến thì anh đã tỉnh, chỉ là không có mở mắt mà thôi.
Diệp Tiểu An khí thế hung hăng đi tới bên giường, "Này! Anh tỉnh tỉnh."
Giang Thiệu vẫn giả bộ ngủ, trên thực tế bây giờ anh vốn nên nằm ở bệnh viện hoặc là tiếp tục nghỉ ngơi trong nhà. Diệp Tiểu An thấy anh vẫn không tỉnh, không vui cong miệng lên. "Anh giả bộ ngủ, tôi biết rõ anh đã tỉnh rồi."
Muốn chọc anh? Thật sự trêu chọc. . . . . .
Không đợi Giang Thiệu lén vui mừng ở trong lòng, đã cảm thấy trên môi có hơi thở ấm áp xẹt qua.
Diệp Tiểu An cúi đầu quan sát anh cẩn thận, phát hiện con ngươi ngay dưới mắt của anh hơi chuyển động, nhưng nhìn lại hô hấp của anh vẫn đều đều. Gãi gãi đầu, thật đang ngủ?
Khi cô muốn ngồi dậy, Giang Thiệu lại chợt cặp mắt mở ra. Diệp Tiểu An lập tức giật mình, chưa bao giờ nhìn vào ánh mắt anh trong khoảng cách gần vậy. Con ngươi đen giống như đá Hắc Diệu, như một vũng đầm sâu, có dòng nước xoáy thăm thẳm, trong phút chốc cả người bô như bị hút vào đó.
"Không phải em muốn thừa dịp tôi ngủ cợt nhã tôi chứ?" Giang Thiệu rốt cuộc mở miệng sau giây lát hai người ngây ngốc giằng co. Diệp Tiểu An chợt nâng người lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ đỏ ửng. "Đã gặp người không biết xấu hổ, lại chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh, đầu óc tôi ăn quá no mới chịu cợt nhã anh!"
Nói xong mới phát hiện nói sai rồi, vội vàng đổi lời. "Bụng của tôi có bệnh mới chịu cợt nhã anhi!"
Ưmh, hình như lại sai lầm rồi. . . . . .
Giang Thiệu cười, ngồi dậy hơi gian nan. "Tôi không trách em, không cần phải khẩn trương như vậy."
Diệp Tiểu An muốn phản bác nhưng lại nhìn thấy nửa đoạn trên thân thể lộ ra ngoài chăn khi anh ngồi dậy. Trọng điểm không ở nơi này, mà là từ vai trái kéo dài đến dưới vai phải của anh bị quấn lớp băng dầy.
Cô kinh ngạc, cánh môi hơi nhếch, "Anh quấn băng làm gì? Anh bị thương?"
"Có đẹp trai hay không? Bây giờ đang lưu hành mỹ nam bị bệnh mà?" Giang Thiệu sờ cằm nhạo báng.
"Sao cổ tay cũng quấn băng, anh không phải mỹ nam bị bệnh, anh là hành vi nghệ thuật." Diệp Tiểu An lạnh lùng hừ, tay nhỏ bé duỗi một cái. "Trả thẻ căn cước cho tôi."
Giang Thiệu lấy một cái thẻ từ ví tiền ra đặt vào tay cô. Diệp Tiểu An cầm lên xem, nổi giận, ném đi. "Tôi lấy thẻ căn cước của anh làm gì, tôi muốn của tôi!"
"Đang cất trong ngăn kéo phòng làm việc của tôi, em lấy của tôi dùng trước đi."
"Anh đừng chơi xỏ lá được không, cái gì dùng của anh trước? Đây đâu phải thẻ tín dụng."
Nghe vậy, Giang Thiệu lại rút một cái thẻ từ ví ra đặt vào tay cô. "Đây là thẻ tín dụng, chẳng qua tôi không tùy tùy tiện tiện cho người khác dùng đâu."
Diệp Tiểu An nổi đóa. "Tôi không muốn thẻ tín dụng của anh, tôi muốn thẻ căn cước của tôi, anh đừng giả bộ ngu!"
"Em không quan tâm tình trạng vết thương của tôi? Quả nhiên là cô gái càng xinh đẹp thì càng không có lòng đồng tình?" Giang Thiệu hơi suy yếu, tay che ngực làm ra vẻ khổ sở.
"Tôi không muốn quan tâm đồ. . . ." Diệp Tiểu An nói một nửa thì dừng lại. Anh mới vừa nói gì? Cô gái xinh đẹp? Ưmh, nói là cô sao?
Diệp Tiểu An vì bốn chữ này mà làm bộ, "Được rồi, sao anh bị thương?"
Giang Thiệu hơi nhếch khóe miệng lên, nín cười, "Nơi này trúng đạn.
"Trúng đạn!?" Diệp Tiểu An sợ hết hồn, mắt trợn trừng, "Anh không phải là cảnh sát sao?"
"Cảnh sát không thể trúng đạn?"
"Ax, tôi nói, cảnh sát không phải có áo chống đạn à, với lại anh không phải là đội trưởng sao? Tôi còn tưởng gặp chuyện nguy hiểm thì sếp như anh sẽ cho cấp dưới lên, còn mình ở phía sau trấn giữ chỉ huy chứ."
"Chờ tôi làm đến cục trưởng mới được, đội trưởng đội viên hợp thành một."
Diệp Tiểu An nhất thời rất không hiền hậu cười lên, "Chờ anh lên đến cục trưởng có lẽ cũng không có thể lực lên (ý là xông lên chiến đấu)."
Giang Thiệu cố ý cợt nhã chau chau mày. "Không có thể lực lên?"
"Đúng vậy."
"Lên. . . . ai?" (GT đang nói về tư thế trên dưới =]])
". . . . . ." Trong phòng truyền đến tiếng rống giận của Diệp Tiểu An. "Giang Thiệu! Anh quả thật quá ác liệt rồi !"
﹡
Diệp Tiểu An tức thì tức, nhưng lòng của cô là rất mềm. Khi cô hậu tri hậu giác ý thức được câu Giang Thiệu "cô gái càng xinh đẹp thì càng không có lòng đồng tình" có bẫy rập, cô đã ở trong phòng bếp nấu cháo dinh dưỡng cho anh rồi.
"Đứng lên! Ăn cháo!" Cô bưng một chén cháo dinh dưỡng nóng hổi, tâm tình không tốt đá văng cửa ra, Giang Thiệu đang chậm rãi mặc đồ ngủ. Thấy cô đi vào bèn không mặc trực tiếp phủ xuống trên vai.
Diệp Tiểu An nhíu nhíu mày, không ngờ thương nặng như vậy. Một động tác đơn giản mà trán Giang Thiệu cũng chảy mồ hôi hột.
Cô buông chén xuống, chủ động cẩn thận giúp một tay khác của anh mặc áo vào,cài nút lại. Dìu tựa vào đầu giường, còn tỉ mỉ kê cái gối ở sau lưng.
"Cám ơn, có phải anh làm phiền em không?" Giang Thiệu nói rất thành tâm, lại chọc Diệp Tiểu An chê cười. "Giả mù sa mưa, không phải anh nhìn đúng tôi không phải cô gái xinh đẹp sao?"
"Chớ xử oan tôi, tôi nói thế lúc nào đâu."
"Tôi có lòng đồng tình, bằng không sớm vứt anh bỏ đi rồi. Cô gái xinh đẹp không có lòng đồng tình, cô gái có lòng đồng tình không xinh đẹp." Diệp Tiểu An múc một muỗng cháo thổi hai cái trực tiếp đút vào trong miệng anh, cố ý làm anh bỏng chết. Nhưng cô thật hoài nghi đầu lưỡi Giang Thiệu làm từ kim loại, nếu không sao một chút phản ứng bị phỏng cũng không có, cứ thế mà nuốt xuống?
"Nhưng trùng hợp nói rõ một chuyện." Giang Thiệu mỉm cười.
"Tôi vừa đẹp vừa có tấm lòng tốt? Tài đức vẹn toàn?" Diệp Tiểu An giả cười.
"Tôi nói tâm hồn em đẹp, mùi vị cháo này thật là lạ, em có thể lấy ít đường tới đây không?" Giang Thiệu sớm hiểu rõ tay nghề nấu nướng của cô, có thể nấu chín đã không tệ.
"Anh thật nhiều chuyện." Diệp Tiểu An đành đi ra ngoài, Giang Thiệu đợi bóng dáng cô biến mất ở cửa ra vào, lập tức cầm cái ly ực mạnh vài ngụm nước, để hóa giải cảm giác bỏng rát trong cổ họng, sau đó tựa vào giường cười khổ.
Diệp Tiểu An cầm lon đường trở lại, thì điện thoại Giang Thiệu lại vang lên, anh nhìn dãy số quen thuộc, ánh mắt tối đi.
"Sao không nghe?" Diệp Tiểu An múc một muỗng đường khuấy vào trong cháo. Giang Thiệu đưa di động cho cô, "Em nghe, nói anh đang ngủ."
"A lô." Diệp Tiểu An không nghi ngờ gì, trực tiếp báo cáo với người bên kia đầu dây. "Giang Thiệu đang ngủ, có chuyện tối nay gọi lại."
Cận Thanh nắm điện thoại trầm mặc, thanh âm của Diệp Tiểu An, cô nhận ra được.
Tác giả :
Tâm Thường