Em Cười Gió Khẽ Thổi
Chương 29
Cuối tháng 11, tiết trời dần chuyển lạnh, mọi người đều muốn cuộn mình trong chăn, không muốn thức dậy, vì vậy mà có rất nhiều học sinh đi học muộn. Thầy giáo ra hình phạt mới, bạn nào đi học muộn sẽ đứng sau lớp học một buổi sáng
Hồ Minh Thịnh đi muộn mấy hôm, giờ ra chơi về chỗ để lấy sách, gương mặt ủ rũ chán chường, Phó Ninh Tất cười cậu ta, “Tuần này cậu đi muộn 2-3 buổi rồi đấy, không thể đi học sớm hơn được hả?”
“Mắt không thấy tim không đau, cậu càng nói tôi càng buồn hơn, nhà tôi xa hơn nhà cậu, tôi chỉ đi một một tí thôi.” Hồ Minh Thịnh đấm bóp cái chân đau của mình.
Phó Ninh Tất lập tức nói: “Đừng vơ nhà tôi vào nha, ngày nào tôi cũng đi sớm nửa tiếng, tôi với cậu không giống nhau.”
“Cậu đột nhiên chăm chỉ thế làm gì.” Hồ Minh Thịnh nói thầm.
Hạ Du Du nghe thấy, khinh bỉ bảo: “Thế nên thành tích học của cậu ấy hơn cậu.”
Mặt Hồ Minh Thịnh đen thui, cắn môi nói: “Cậu không nói đến chuyện này thì tôi với cậu vẫn còn là bạn tốt đó.”
“Tôi tình nguyện chơi thân với Kỷ Hạ và Phó Ninh Tất, ít nhất hai người họ còn giúp tôi học hành tiến bộ.” Hạ Du Du cười ha ha, không cho Hồ Minh Thịnh tí sĩ diện nào.
Kỷ Hạ ôm chồng sách toán đi vào, đặt trên bàn giáo viên, bảo các tổ trưởng đi phát cho từng người. Cô về chỗ mình, thấy Hồ Minh Thịnh vẫn còn ngồi đó, vội vàng nhắc nhở: “Thầy sắp đến rồi đấy.”
Hồ Minh Thịnh đứng phắt dậy, cầm sách đứng cuối lớp.
“Vừa nhắc đến thầy chủ nhiệm thì chạy nhanh hơn cả thỏ.” Hạ Du Du cười nhạo.
Kỷ Hạ nhìn Hạ Du Du, đưa vở toán cho cô nàng, “Cậu cố tình trêu cậu ta hả?”
Hạ Du Du cầm vở bài tập, nói: “Cảm ơn cậu nhé.” Cô nàng còn bảo: “Mấy lần cậu ta khoe khoang nọ kia tớ không nhịn được.”
Phó Ninh Tất nhìn Kỷ Hạ ngồi xuống, lại nhìn cô không cầm vở bài tập của mình, bất mãn cau mày, “Cậu lấy vở hộ cậu ấy sao không lấy hộ tôi?”
Kỷ Hạ ngẩn người, “Tôi vô tình thấy nên cầm thôi, không thấy vở của cậu.”
Lúc này, vở của Phó Minh Tất được tổ trưởng giao cho, nhưng cậu vẫn ủ rũ, nói: “Bọn mình nộp cùng nhau mà, đáng lẽ ở cạnh nhau với đúng.”
“Không phải sẽ được phát sao, cách nhau có vài giây thôi.” Kỷ Hạ không hiểu tại sao Phó Ninh Tất lại so đo chuyện này.
Phó Ninh Tất hừ một tiếng, cậu không nói chuyện nữa. Không biết có phải chuyện này không mà cả ngày hôm nay cậu không chủ động nói chuyện với cô.
***
Buổi chiều lúc tan học, hôm nay đến phiên tổ của Kỷ Hạ trực nhật, cô là tổ trưởng nhóm nhỏ vậy nên giao nhiệm vụ cho mỗi thành viên.
Cô đang quét sàn thì Hồ Minh Thịnh cầm giẻ lau chạy tới, “Tổ trưởng, suýt nữa Phó Ninh Tất ném giẻ lau vào mặt tôi đấy.”
Kỷ Hạ ngẩng đầu thấy Phó Ninh Tất ở bên ngoài lau cửa sổ, cô lại quay đầu nhìn Hồ Minh Thịnh, mặt mũi cậu ta sạch sẽ vô cùng, không có vết nước bẩn, bất lực lắc đầu, “Cậu đi lau cửa kính đi, tí nữa còn phải lau sàn nữa.”
“Cậu đừng thấy mặt tôi sạch sẽ, vừa nãy may mà tôi tránh kịp đó.” Hồ Minh Thịnh bĩu môi.
Kỷ Hạ lườm cậu ta một cái rồi tiếp tục quét lớp. Hồ Minh Thịnh thấy cô không để tâm đến mình thì chạy đi tìm Hạ Du Du. Ai ngờ suýt nữa cô nàng ném cái chổi vào mặt cậu ta.
“Mau đi dọn dẹp đi, cậu cứ ở đây khua chân múa tay gì đấy.”
Hồ Minh Thịnh, Phó Ninh Tất và 2 người bạn khác nhận việc lau sàn, Kỷ Hạ và Hạ Du Du đi đổ rác.
Cô đặt 2 thùng rác cạnh nhau, lấy chổi đè rác xuống để nó không rơi ra ngoài rồi gọi Hạ Du Du.
Kỷ Hạ còn chưa kịp nói gì thì có người đứng trước mặt cô, “Để tôi làm cho.”
Kỷ Hạ buồn bực nhìn Phó Ninh Tất, Hồ Minh Thịnh từng kể cậu có thói quen sạch sẽ, vì vậy mà cô không phân công cậu làm, sao bây giờ lại chạy tới đây.
Phó Ninh Tất nhìn xung quanh, bảo: “Hạ Du Du, cậu lau sàn đi, hôm nay nhiều rác lắm, cứ giao cho tôi.”
Hạ Du Du cầm chổi lau sàn, cảm động suýt rơi nước mắt, “Phó Ninh Tất, cậu tốt quá.”
Phó Ninh Tất mím môi, nhìn Kỷ Hạ, “Đi thôi.”
Kỷ Hạ hoàn hồn, đi đổ rác với Phó Ninh Tất.
Trên đường đi, cô vẫn thấy kì quái, hỏi cậu: “Không phải cậu không thích đi đổ rác sao?”
“Ai nói tôi không thích!” Phó Ninh Tất hừ một tiếng.
Kỷ Hạ nhìn cậu chằm chằm, thở dài nói: “Hôm nay cậu rất kì lạ.”
Đến khu đổ rác, Phó Ninh Tất giật thùng rác trong tay Kỷ Hạ, một mình cầm 2 thùng rác đi đổ. Chỉ là khu vứt rác quá hôi, cậu không chịu được, vậy nên nhanh tay hơn một chút.
Kỷ Hạ muốn giúp một tay nhưng lại bị Phó Ninh Tất ngăn cản, hậm hực bảo: “Cậu đứng bên kia chờ tôi là được.”
Kỷ Hạ mới lùi bước thì Phó Ninh Tất đã đổ rác xong, cậu cầm 2 thùng rác chạy tới đằng xa, đến chỗ nào không ngửi thấy mùi nữa mới dừng bước, thở phì phò.
“Cậu không nên tới đây.” Kỷ Hạ lắc đầu cười.
Phó Ninh Tất và Kỷ Hạ mỗi người xách một thùng bước về lớp, “Tôi giúp cậu đi đổ rác, lần sau cậu nhớ cầm vở bài tập về hộ tôi đấy.”
Cuối cùng Kỷ Hạ mới hiểu ra kì lạ chỗ nào, cô khẽ cười: “Thứ nhất, là cậu giúp Du Du đi đổ rác, thứ 2, tôi nói rồi mà, lúc đấy tôi không tìm thấy vở của cậu, mà đi tới lớp mình rồi cho nên mới không tìm nữa.”
“Quan hệ của chúng ta tốt hơn Hạ Du Du mà?” Phó Ninh Tất cố chấp hỏi.
Kỷ Hạ chớp mắt, “Thật không vậy?”
“Đương nhiên!” Phó Ninh Tất tức giận, cậu đặt thùng rác xuống, bắt đầu giải thích, “Bọn mình ăn cơm với nhau, cậu còn phụ đạo cho tôi, quan trọng nhất là chúng ta là bạn cùng bàn.”
“Nhưng tôi với Du Du ngủ cùng một chiếc giường rồi.” Kỷ Hạ ngước mắt hỏi, có một hôm Hạ Du Du thấy không khỏe, mà hôm đó nhà cô nàng không có ai, vì thế trưa không về nhà, vậy nên đến phòng ký túc xá của Kỷ Hạ ngủ một lát.
Tai Phó Ninh Tất đỏ bừng, cậu cắn môi, bộ dạng muốn nói gì rồi lại thôi.
“Đồ trẻ con.” Kỷ Hạ lườm cậu rồi đi về lớp.
***
Kỷ Hạ về tới nơi, các bạn khác đã quét dọn sạch sẽ, cô cười nói: “Các cậu đi về đi.” Nếu thầy không quy định cả nhóm phải về với nhau thì cô đã để bọn họ về trước rồi.
Hạ Du Du đi rửa tay với Kỷ Hạ, cô nàng hỏi: “Phó Ninh Tất đâu rồi?”
“Đi đằng sau.” Kỷ Hạ lắc tay.
“Cậu nói xem có phải Phó Ninh Tất thích tớ rồi không?” Hạ Du Du sốt ruột hỏi, “Tớ nghe Hồ Minh Thịnh nói cậu ta có thói quen sạch sẽ, thế mà lại chủ động đi đổ rác với tớ.”
Kỷ Hạ ngẫm một lúc rồi trả lời: “Tớ không biết.”
“Nhưng tớ không thích cậu ta.” Hạ Du Du thở dài, “Cậu ta không phải là đồ ăn, hay cậu nói với cậu ta mau sớm cắt đứt hy vọng đi.”
“Tớ á?” Kỷ Hạ cau mày, cô không biết nên nói thế nào.
“Hạ Du Du!” Đột nhiên có âm thanh vang lên làm Kỷ Hạ giật bắn mình, hai người quay đầu lại, thấy Phó Ninh Tất cầm thùng rác, mặt đen như đít nồi.
“Tôi thích cậu lúc nào!” Phó Ninh Tất hét to, “Cậu đừng nghĩ linh tinh.”
Hạ Du Du không thấy thất vọng, ngược lại còn thấy hơi sợ, “May mà cậu không thích tôi, nếu không tôi không biết nên từ chối như nào.”
“Tôi không có hứng thú với cậu.” Phó Ninh Tất vội vàng giải thích.
“Vậy là tốt rồi.” Hạ Du Du nhìn đồng hồ, “Tớ phải về nhà, đi trước nhá.”
Kỷ Hạ cố nén cười tạm biệt Hạ Du Du, cô định về chỗ cất sách vở thì nghe được giọng nói tức giận sau lưng, “Tôi thấy cậu cười rồi.”
“Đâu có.” Kỷ Hạ bình tĩnh lại, gương mặt lạnh nhạt như thường ngày, giống như kiểu vừa nãy Phó Ninh Tất hoa mắt nhìn nhầm.
“Tôi biết tỏng rồi.” Phó Ninh Tất rửa tay xong đi tới, cậu nghiêm túc nhìn Kỷ Hạ.
Kỷ Hạ cố nén cười lại không được, “Ai bảo cậu làm người khác hiểu lầm chứ.”
Phó Ninh Tất nghẹn giọng, “Vậy cũng không cho cậu cười.” Haizz cũng không biết cậu làm tất cả là vì ai.
Kỷ Hạ không nói chuyện với cậu nữa, cô khoác cặp lên vai, định đi tới căn tin, mới đi xuống lầu thì thấy Phó Ninh Tất đi theo mình.
“Cổng trường không ở hướng này.” Kỷ Hạ nhắc nhở cậu.
Phó Ninh Tất để một tay trong túi quần, tay còn lại sờ cằm, nói: “Tối nay tôi không về nhà, ăn ở căn tin.”
Kỷ Hạ không nghĩ nhiều, cô rảo bước tới nhà ăn, thời tiết càng ngày càng lạnh, đồ ăn cũng mau nguội, cô không muốn bị đau bụng.
Cô bưng khay cơm rồi ngồi xuống chỗ trống, Phó Ninh Tất lại ngồi đối diện cô, “Tối nay cậu ăn mì hả? Không đói ư? Cái này không đủ chất đâu.”
Kỷ Hạ ăn một miếng, lườm cậu: “Không còn chỗ trống à?”
Phó Ninh Tất nhìn xung quanh, “Có, nhiều lắm.” Cậu híp mắt cười, “Bọn mình quen biết nhau mà, ngồi cùng bàn thì làm sao?”
Kỷ Hạ không còn cách nào, cô cúi đầu ăn mì, mới ăn được mấy miếng thì thấy trong bát mình có thêm một quả trứng, cô ngẩng đầu thấy Phó Ninh Tất bóc một quả khác.
“Trứng gà tốt lắm, có nhiều chất dinh dưỡng, tôi mua cho cậu đó.” Phó Ninh Tất bóc xong thì lại bỏ vào bát cô.
Lòng Kỷ Hạ hơi rung động, cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Kỷ Hạ, cậu thấy lực học của tôi hiện giờ có thi vào top 50 được không?” Phó Ninh Tất hỏi.
Kỷ Hạ cắn một miếng trứng gà, cô trả lời, “Hơi khó một chút nhưng không phải không có hy vọng.”
“Cậu có nhớ bọn mình đã thỏa thuận thế nào không?”
“Thỏa thuận gì?” Kỷ Hạ sửng sốt.
Phó Ninh Tất bất mãn bĩu môi: “Cậu quên rồi ư, tôi bảo tôi sẽ đưa cậu 100.000 tệ.”
Kỷ Hạ đang uống nước mì, suýt nữa thì bị sặc, “Tôi nói đùa thôi.”
“Nhưng tôi đâu có đùa.” Phó Ninh Tất nghiêm túc bảo, “Nếu cậu có thể giúp tôi nâng cao thành tích, muốn thêm nữa cũng được.”
“Cậu tham vọng thật đó.” Kỷ Hạ khẽ cười.
“Ừ, tất cả là vì cậu mà.”
Hồ Minh Thịnh đi muộn mấy hôm, giờ ra chơi về chỗ để lấy sách, gương mặt ủ rũ chán chường, Phó Ninh Tất cười cậu ta, “Tuần này cậu đi muộn 2-3 buổi rồi đấy, không thể đi học sớm hơn được hả?”
“Mắt không thấy tim không đau, cậu càng nói tôi càng buồn hơn, nhà tôi xa hơn nhà cậu, tôi chỉ đi một một tí thôi.” Hồ Minh Thịnh đấm bóp cái chân đau của mình.
Phó Ninh Tất lập tức nói: “Đừng vơ nhà tôi vào nha, ngày nào tôi cũng đi sớm nửa tiếng, tôi với cậu không giống nhau.”
“Cậu đột nhiên chăm chỉ thế làm gì.” Hồ Minh Thịnh nói thầm.
Hạ Du Du nghe thấy, khinh bỉ bảo: “Thế nên thành tích học của cậu ấy hơn cậu.”
Mặt Hồ Minh Thịnh đen thui, cắn môi nói: “Cậu không nói đến chuyện này thì tôi với cậu vẫn còn là bạn tốt đó.”
“Tôi tình nguyện chơi thân với Kỷ Hạ và Phó Ninh Tất, ít nhất hai người họ còn giúp tôi học hành tiến bộ.” Hạ Du Du cười ha ha, không cho Hồ Minh Thịnh tí sĩ diện nào.
Kỷ Hạ ôm chồng sách toán đi vào, đặt trên bàn giáo viên, bảo các tổ trưởng đi phát cho từng người. Cô về chỗ mình, thấy Hồ Minh Thịnh vẫn còn ngồi đó, vội vàng nhắc nhở: “Thầy sắp đến rồi đấy.”
Hồ Minh Thịnh đứng phắt dậy, cầm sách đứng cuối lớp.
“Vừa nhắc đến thầy chủ nhiệm thì chạy nhanh hơn cả thỏ.” Hạ Du Du cười nhạo.
Kỷ Hạ nhìn Hạ Du Du, đưa vở toán cho cô nàng, “Cậu cố tình trêu cậu ta hả?”
Hạ Du Du cầm vở bài tập, nói: “Cảm ơn cậu nhé.” Cô nàng còn bảo: “Mấy lần cậu ta khoe khoang nọ kia tớ không nhịn được.”
Phó Ninh Tất nhìn Kỷ Hạ ngồi xuống, lại nhìn cô không cầm vở bài tập của mình, bất mãn cau mày, “Cậu lấy vở hộ cậu ấy sao không lấy hộ tôi?”
Kỷ Hạ ngẩn người, “Tôi vô tình thấy nên cầm thôi, không thấy vở của cậu.”
Lúc này, vở của Phó Minh Tất được tổ trưởng giao cho, nhưng cậu vẫn ủ rũ, nói: “Bọn mình nộp cùng nhau mà, đáng lẽ ở cạnh nhau với đúng.”
“Không phải sẽ được phát sao, cách nhau có vài giây thôi.” Kỷ Hạ không hiểu tại sao Phó Ninh Tất lại so đo chuyện này.
Phó Ninh Tất hừ một tiếng, cậu không nói chuyện nữa. Không biết có phải chuyện này không mà cả ngày hôm nay cậu không chủ động nói chuyện với cô.
***
Buổi chiều lúc tan học, hôm nay đến phiên tổ của Kỷ Hạ trực nhật, cô là tổ trưởng nhóm nhỏ vậy nên giao nhiệm vụ cho mỗi thành viên.
Cô đang quét sàn thì Hồ Minh Thịnh cầm giẻ lau chạy tới, “Tổ trưởng, suýt nữa Phó Ninh Tất ném giẻ lau vào mặt tôi đấy.”
Kỷ Hạ ngẩng đầu thấy Phó Ninh Tất ở bên ngoài lau cửa sổ, cô lại quay đầu nhìn Hồ Minh Thịnh, mặt mũi cậu ta sạch sẽ vô cùng, không có vết nước bẩn, bất lực lắc đầu, “Cậu đi lau cửa kính đi, tí nữa còn phải lau sàn nữa.”
“Cậu đừng thấy mặt tôi sạch sẽ, vừa nãy may mà tôi tránh kịp đó.” Hồ Minh Thịnh bĩu môi.
Kỷ Hạ lườm cậu ta một cái rồi tiếp tục quét lớp. Hồ Minh Thịnh thấy cô không để tâm đến mình thì chạy đi tìm Hạ Du Du. Ai ngờ suýt nữa cô nàng ném cái chổi vào mặt cậu ta.
“Mau đi dọn dẹp đi, cậu cứ ở đây khua chân múa tay gì đấy.”
Hồ Minh Thịnh, Phó Ninh Tất và 2 người bạn khác nhận việc lau sàn, Kỷ Hạ và Hạ Du Du đi đổ rác.
Cô đặt 2 thùng rác cạnh nhau, lấy chổi đè rác xuống để nó không rơi ra ngoài rồi gọi Hạ Du Du.
Kỷ Hạ còn chưa kịp nói gì thì có người đứng trước mặt cô, “Để tôi làm cho.”
Kỷ Hạ buồn bực nhìn Phó Ninh Tất, Hồ Minh Thịnh từng kể cậu có thói quen sạch sẽ, vì vậy mà cô không phân công cậu làm, sao bây giờ lại chạy tới đây.
Phó Ninh Tất nhìn xung quanh, bảo: “Hạ Du Du, cậu lau sàn đi, hôm nay nhiều rác lắm, cứ giao cho tôi.”
Hạ Du Du cầm chổi lau sàn, cảm động suýt rơi nước mắt, “Phó Ninh Tất, cậu tốt quá.”
Phó Ninh Tất mím môi, nhìn Kỷ Hạ, “Đi thôi.”
Kỷ Hạ hoàn hồn, đi đổ rác với Phó Ninh Tất.
Trên đường đi, cô vẫn thấy kì quái, hỏi cậu: “Không phải cậu không thích đi đổ rác sao?”
“Ai nói tôi không thích!” Phó Ninh Tất hừ một tiếng.
Kỷ Hạ nhìn cậu chằm chằm, thở dài nói: “Hôm nay cậu rất kì lạ.”
Đến khu đổ rác, Phó Ninh Tất giật thùng rác trong tay Kỷ Hạ, một mình cầm 2 thùng rác đi đổ. Chỉ là khu vứt rác quá hôi, cậu không chịu được, vậy nên nhanh tay hơn một chút.
Kỷ Hạ muốn giúp một tay nhưng lại bị Phó Ninh Tất ngăn cản, hậm hực bảo: “Cậu đứng bên kia chờ tôi là được.”
Kỷ Hạ mới lùi bước thì Phó Ninh Tất đã đổ rác xong, cậu cầm 2 thùng rác chạy tới đằng xa, đến chỗ nào không ngửi thấy mùi nữa mới dừng bước, thở phì phò.
“Cậu không nên tới đây.” Kỷ Hạ lắc đầu cười.
Phó Ninh Tất và Kỷ Hạ mỗi người xách một thùng bước về lớp, “Tôi giúp cậu đi đổ rác, lần sau cậu nhớ cầm vở bài tập về hộ tôi đấy.”
Cuối cùng Kỷ Hạ mới hiểu ra kì lạ chỗ nào, cô khẽ cười: “Thứ nhất, là cậu giúp Du Du đi đổ rác, thứ 2, tôi nói rồi mà, lúc đấy tôi không tìm thấy vở của cậu, mà đi tới lớp mình rồi cho nên mới không tìm nữa.”
“Quan hệ của chúng ta tốt hơn Hạ Du Du mà?” Phó Ninh Tất cố chấp hỏi.
Kỷ Hạ chớp mắt, “Thật không vậy?”
“Đương nhiên!” Phó Ninh Tất tức giận, cậu đặt thùng rác xuống, bắt đầu giải thích, “Bọn mình ăn cơm với nhau, cậu còn phụ đạo cho tôi, quan trọng nhất là chúng ta là bạn cùng bàn.”
“Nhưng tôi với Du Du ngủ cùng một chiếc giường rồi.” Kỷ Hạ ngước mắt hỏi, có một hôm Hạ Du Du thấy không khỏe, mà hôm đó nhà cô nàng không có ai, vì thế trưa không về nhà, vậy nên đến phòng ký túc xá của Kỷ Hạ ngủ một lát.
Tai Phó Ninh Tất đỏ bừng, cậu cắn môi, bộ dạng muốn nói gì rồi lại thôi.
“Đồ trẻ con.” Kỷ Hạ lườm cậu rồi đi về lớp.
***
Kỷ Hạ về tới nơi, các bạn khác đã quét dọn sạch sẽ, cô cười nói: “Các cậu đi về đi.” Nếu thầy không quy định cả nhóm phải về với nhau thì cô đã để bọn họ về trước rồi.
Hạ Du Du đi rửa tay với Kỷ Hạ, cô nàng hỏi: “Phó Ninh Tất đâu rồi?”
“Đi đằng sau.” Kỷ Hạ lắc tay.
“Cậu nói xem có phải Phó Ninh Tất thích tớ rồi không?” Hạ Du Du sốt ruột hỏi, “Tớ nghe Hồ Minh Thịnh nói cậu ta có thói quen sạch sẽ, thế mà lại chủ động đi đổ rác với tớ.”
Kỷ Hạ ngẫm một lúc rồi trả lời: “Tớ không biết.”
“Nhưng tớ không thích cậu ta.” Hạ Du Du thở dài, “Cậu ta không phải là đồ ăn, hay cậu nói với cậu ta mau sớm cắt đứt hy vọng đi.”
“Tớ á?” Kỷ Hạ cau mày, cô không biết nên nói thế nào.
“Hạ Du Du!” Đột nhiên có âm thanh vang lên làm Kỷ Hạ giật bắn mình, hai người quay đầu lại, thấy Phó Ninh Tất cầm thùng rác, mặt đen như đít nồi.
“Tôi thích cậu lúc nào!” Phó Ninh Tất hét to, “Cậu đừng nghĩ linh tinh.”
Hạ Du Du không thấy thất vọng, ngược lại còn thấy hơi sợ, “May mà cậu không thích tôi, nếu không tôi không biết nên từ chối như nào.”
“Tôi không có hứng thú với cậu.” Phó Ninh Tất vội vàng giải thích.
“Vậy là tốt rồi.” Hạ Du Du nhìn đồng hồ, “Tớ phải về nhà, đi trước nhá.”
Kỷ Hạ cố nén cười tạm biệt Hạ Du Du, cô định về chỗ cất sách vở thì nghe được giọng nói tức giận sau lưng, “Tôi thấy cậu cười rồi.”
“Đâu có.” Kỷ Hạ bình tĩnh lại, gương mặt lạnh nhạt như thường ngày, giống như kiểu vừa nãy Phó Ninh Tất hoa mắt nhìn nhầm.
“Tôi biết tỏng rồi.” Phó Ninh Tất rửa tay xong đi tới, cậu nghiêm túc nhìn Kỷ Hạ.
Kỷ Hạ cố nén cười lại không được, “Ai bảo cậu làm người khác hiểu lầm chứ.”
Phó Ninh Tất nghẹn giọng, “Vậy cũng không cho cậu cười.” Haizz cũng không biết cậu làm tất cả là vì ai.
Kỷ Hạ không nói chuyện với cậu nữa, cô khoác cặp lên vai, định đi tới căn tin, mới đi xuống lầu thì thấy Phó Ninh Tất đi theo mình.
“Cổng trường không ở hướng này.” Kỷ Hạ nhắc nhở cậu.
Phó Ninh Tất để một tay trong túi quần, tay còn lại sờ cằm, nói: “Tối nay tôi không về nhà, ăn ở căn tin.”
Kỷ Hạ không nghĩ nhiều, cô rảo bước tới nhà ăn, thời tiết càng ngày càng lạnh, đồ ăn cũng mau nguội, cô không muốn bị đau bụng.
Cô bưng khay cơm rồi ngồi xuống chỗ trống, Phó Ninh Tất lại ngồi đối diện cô, “Tối nay cậu ăn mì hả? Không đói ư? Cái này không đủ chất đâu.”
Kỷ Hạ ăn một miếng, lườm cậu: “Không còn chỗ trống à?”
Phó Ninh Tất nhìn xung quanh, “Có, nhiều lắm.” Cậu híp mắt cười, “Bọn mình quen biết nhau mà, ngồi cùng bàn thì làm sao?”
Kỷ Hạ không còn cách nào, cô cúi đầu ăn mì, mới ăn được mấy miếng thì thấy trong bát mình có thêm một quả trứng, cô ngẩng đầu thấy Phó Ninh Tất bóc một quả khác.
“Trứng gà tốt lắm, có nhiều chất dinh dưỡng, tôi mua cho cậu đó.” Phó Ninh Tất bóc xong thì lại bỏ vào bát cô.
Lòng Kỷ Hạ hơi rung động, cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Kỷ Hạ, cậu thấy lực học của tôi hiện giờ có thi vào top 50 được không?” Phó Ninh Tất hỏi.
Kỷ Hạ cắn một miếng trứng gà, cô trả lời, “Hơi khó một chút nhưng không phải không có hy vọng.”
“Cậu có nhớ bọn mình đã thỏa thuận thế nào không?”
“Thỏa thuận gì?” Kỷ Hạ sửng sốt.
Phó Ninh Tất bất mãn bĩu môi: “Cậu quên rồi ư, tôi bảo tôi sẽ đưa cậu 100.000 tệ.”
Kỷ Hạ đang uống nước mì, suýt nữa thì bị sặc, “Tôi nói đùa thôi.”
“Nhưng tôi đâu có đùa.” Phó Ninh Tất nghiêm túc bảo, “Nếu cậu có thể giúp tôi nâng cao thành tích, muốn thêm nữa cũng được.”
“Cậu tham vọng thật đó.” Kỷ Hạ khẽ cười.
“Ừ, tất cả là vì cậu mà.”
Tác giả :
Mộc Kim An