Em Cười Gió Khẽ Thổi
Chương 14
Quốc tế Lao động được nghỉ 3 ngày, nhưng sau đó lại tới kì thi giữa kì, chẳng mấy người cảm thấy được nghỉ ngơi xả láng.
Thầy giáo cũng chẳng để ai nghĩ mình được vui chơi thoải mái, mỗi ngày năm lần bảy lượt nhắc nhở học sinh.
“Sắp nghỉ rồi nhưng đừng có nghĩ là được chơi bời vớ vẩn.” Thầy giáo đặt viên phấn xuống bàn, nói.
Thầy giáo nghiêm túc dặn dò, cả lớp cũng không dám cười đùa nữa, chăm chú lắng nghe.
“Thi giữa kì xong thì đến thi tháng, nội dung ôn tập nằm trong kiến thức đã học của nửa kì vừa rồi, phạm vi ôn tập rất rộng, vì thế nên độ khó cũng tăng lên.”
Tiếng chuông ra chơi vang lên, thầy giáo nhìn ra ngoài, vỗ tay cho đỡ bụi rồi cất giáo án, “Các em ra chơi đi.”
Thầy giáo vừa đi không khí trong lớp cũng sôi nổi hẳn lên, tiếng nói cười rôm rả.
Phó Ninh Tất đang định buôn chuyện với Kỷ Hạ thì cô ném một quyển vở vào tay cậu, “Đây là vài chỗ trọng điểm, cậu cứ ôn theo thì sẽ làm được bài thôi.”
“Cậu tổng hợp chỗ này hết bao lâu thế?” Phó Ninh Tất nhìn qua, cảm thán hỏi một câu, trong này có kiến thức của 9 môn: toán văn anh lý hóa sinh sử địa chính trị.
Kỷ Hạ trả lời: “Một tuần.”
Phó Ninh Tất kinh ngạc nhìn cô: “Một tuần là xong á?” Cậu xem qua một lượt, kiến thức chi tiết rõ ràng, là khung ôn tập cơ bản.
“Ờ.”
“Này, nếu tôi cầm quyển này đi bán có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy?” Phó Ninh Tất thở dài, “Đây là trọng điểm ôn tập các môn của học sinh đứng đầu khối mà.”
“Nếu cậu bán được tiền nhớ chia cho tôi một phần.” Kỷ Hạ thờ ơ nói.
Phó Ninh Tất không tin nổi, hỏi: “Cậu nói đùa à?”
“Cậu nghe không hiểu ư?” Kỷ Hạ hỏi lại.
Phó Ninh Tất bĩu môi, ai nói nghiêm túc lại như đùa cợt vậy chứ, “Lần này nếu tôi thi được hạng 25 thì nhất định sẽ báo đáp cậu.”
“Không cần, nhớ bảo thầy đổi chỗ là được.”
“Đổi chỗ?” Phó Ninh Tất cau mày, như thể đây là lần đầu tiên nghe thấy câu này.
Nghe giọng điệu của cậu, cô nhíu mi, nhìn Phó Ninh Tất: “Đừng quên vì sao tôi lại đồng ý giúp cậu, chẳng lẽ cậu không muốn đổi chỗ à?”
Nếu không phải Kỷ Hạ nhắc nhở thì cậu cũng suýt nữa quên mất, nhưng nghĩ đến chuyện đổi chỗ cậu lại thấy không vui vẻ lắm.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Phó Ninh Tất vẫn mạnh miệng, “Ai không muốn đổi? Mỗi ngày tôi đều mong đến ngày đó đấy, ngày nào ngồi cạnh cậu cũng buồn chán tẻ nhạt gần chết, chờ tôi thi xong đạt kết quả như ý rồi sẽ đổi ngay.
“Vậy là được rồi.” Kỷ Hạ gật đầu, cậu nói vậy làm cô cũng yên tâm hơn.
Phó Ninh Tất cầm quyển vở Kỷ Hạ đưa cho mình, càng nghĩ lại càng hụt hẫng.
***
Kì nghỉ lễ, Kỷ Hạ vì công cuộc giúp đỡ Phó Ninh Tất nên giao cho cậu một đống bài tập, trừ ăn với ngủ ra thì cậu phải làm bài, không có thời gian đi chơi.
Phó Ninh Tất vui vẻ đồng ý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Hết kì nghỉ, Kỷ Hạ kiểm tra bài tập, lần đầu tiên cô khen cậu: “Trình độ hiện tại của cậu có thể thi được hạng 25, nếu cố gắng hơn thì thứ hạng sẽ cao hơn nữa.”
Phó Ninh Tất cúi đầu, mãi sau mới trả lời, “Ừ, tôi biết rồi.”
Giờ ra chơi, Phó Ninh Tất kéo Hồ Minh Thịnh ra sân thể dục, vội vàng nói: “Kỷ Hạ bảo nếu lần này tôi cố gắng thì có thể đạt được mục tiêu đó.”
“Đây là chuyện tốt mà, sao cậu lại không vui?” Hồ Minh Thịnh không hiểu sao Phó Ninh Tất lại buồn rầu.
Phó Ninh Tất cau mày, hỏi: “Trông tôi giống không vui à?”
“Ừ, mặt mày nhăn nhó có thể giết chết một con ruồi.” Hồ Minh Thịnh trả lời.
Phó Ninh Tất im lặng một lúc, cậu suy nghĩ hồi lâu mới hoàn hồn, “Nếu như tôi thi không đạt thì sao?”
“Thì dì Phó sẽ trừ tiền tiêu vặt của cậu, còn không cho cậu đổi chỗ nữa.” Hồ Minh Thịnh hơi khó hiểu, nói lại cho Phó Ninh Tất nghe.
“Không đổi chỗ….” Phó Ninh Tất lẩm bẩm.
“Không phải cậu muốn ngồi cùng tôi à, thi cho tốt vào, tôi đợi cậu.” Hồ Minh Thịnh cười hì hì vỗ vai Phó Ninh Tất.
“Ò” Phó Ninh Tất ngẩng đầu nhìn khu dạy học, “Sắp vào học rồi, bọn mình vào lớp đi.”
Thấy Phó Ninh Tất quay người bước về lớp học, Hồ Minh Thịnh chạy tới bám vai bám cổ cậu, “Bọn mình sắp được ngồi cùng nhau rồi, cậu vui không?”
“Vui……” Vui vẻ cái quần què.
***
Tiết tự học buổi tối trước ngày thi giữa kì.
Vì mai thi nên không khí trong lớp rất yên lặng, không có tí âm thanh nào.
Kỷ Hạ đang làm bài, cô viết sai một chữ, đang định lấy bút xóa tẩy đi thì người bên cạnh đã đưa bút xóa cho cô, “Cảm ơn cậu.” Kỷ Hạ như thường lệ nhận lấy.
Lúc tan học, các bạn trong lớp về hết, chỉ còn Kỷ Hạ và Phó Ninh Tất.
Một lúc sau cô cũng cất sách vở, Phó Ninh Tất khó hiểu nhìn cô, “Hôm nay không dạy kèm à?”
“Không, ngày mai là thi rồi, cậu về ngủ đi.” Giọng nói của cô cũng dịu dàng hơn.
Thấy cô đứng dậy, Phó Ninh Tất vội vàng thu dọn sách vở, “Chờ chút.”
Kỷ Hạ khoác balo, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
“Để tôi đưa cậu về.” Phó Ninh Tất bỏ hết sách vào cặp, nói.
Đây là lần đầu tiên cậu nói thế, Kỷ Hạ không quen, “Không cần đâu, tự tôi đi về được.”
“Cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về.” Phó Ninh Tất không đợi cô từ chối, kéo cô ra ngoài, “Đợi tôi tắt đèn rồi bọn mình cùng đi.”
Xuống đến tầng 1, cô nói: “Từ đây về ký túc xá mất 5 phút thôi, cậu không cần đi cùng tôi đâu.”
“Cậu giúp tôi nhiều rồi mà, tôi đưa cậu về cũng chẳng mất gì cả.” Phó Ninh Tất kiên định nói.
Thấy cậu cố chấp như thế, cô biết mình từ chối cũng vô dụng, thở dài nói: “Được.”
“Đi thôi.” Phó Ninh Tất vui vẻ đáp.
Hai bên đường trồng một hàng cây dã hương, gió đêm thổi qua làm lá cây vang lên tiếng xào xạc.
Hai người sóng vai đi tới ký túc xá, không gian an tĩnh, không ai lên tiếng.
Phó Ninh Tất nhìn cô, muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không dám mở miệng.
Kỷ Hạ thấy không thoải mái lắm, chưa từng có nam sinh nào gần gũi với cô như thế, thậm chí còn cùng đi dạo với nhau.
Thấy sắp đến nơi, Phó Ninh Tất không đi nữa, cậu lấy hết can đảm, nói: “Nếu không có cậu thì tôi sẽ không biết phải làm sao.”
“Chúc cậu thi tốt nhé.”
Phó Ninh Tất thấy hơi thất vọng, cậu còn tưởng Kỷ Hạ sẽ khích lệ mình nhiều hơn.
“1××××××××××.” Kỷ Hạ nói liền một dãy số.
“Gì cơ?” Phó Ninh Tất khó hiểu hỏi.
Đôi mắt Kỷ Hạ trong veo như nước, tràn ngập ý cười, “Không phải cậu muốn có số điện thoại của tôi à?”
“Chờ một chút!” Phó Ninh Tất suýt nữa nhảy cẫng lên, cậu luống cuống lấy điện thoại ra, “Vừa nãy tôi không để ý, cậu nói lại lần nữa đi.”
“Không nghe thấy thì thôi.” Kỷ Hạ khẽ cười, cô đi về ký túc xá.
Phó Ninh Tất vội nói, “Cậu không được như thế.” Rồi lại nhỏ giọng bảo, “Kỷ Hạ, cậu nói lại lần nữa được không, lần này tôi sẽ nghe rõ mà.”
Thầy giáo cũng chẳng để ai nghĩ mình được vui chơi thoải mái, mỗi ngày năm lần bảy lượt nhắc nhở học sinh.
“Sắp nghỉ rồi nhưng đừng có nghĩ là được chơi bời vớ vẩn.” Thầy giáo đặt viên phấn xuống bàn, nói.
Thầy giáo nghiêm túc dặn dò, cả lớp cũng không dám cười đùa nữa, chăm chú lắng nghe.
“Thi giữa kì xong thì đến thi tháng, nội dung ôn tập nằm trong kiến thức đã học của nửa kì vừa rồi, phạm vi ôn tập rất rộng, vì thế nên độ khó cũng tăng lên.”
Tiếng chuông ra chơi vang lên, thầy giáo nhìn ra ngoài, vỗ tay cho đỡ bụi rồi cất giáo án, “Các em ra chơi đi.”
Thầy giáo vừa đi không khí trong lớp cũng sôi nổi hẳn lên, tiếng nói cười rôm rả.
Phó Ninh Tất đang định buôn chuyện với Kỷ Hạ thì cô ném một quyển vở vào tay cậu, “Đây là vài chỗ trọng điểm, cậu cứ ôn theo thì sẽ làm được bài thôi.”
“Cậu tổng hợp chỗ này hết bao lâu thế?” Phó Ninh Tất nhìn qua, cảm thán hỏi một câu, trong này có kiến thức của 9 môn: toán văn anh lý hóa sinh sử địa chính trị.
Kỷ Hạ trả lời: “Một tuần.”
Phó Ninh Tất kinh ngạc nhìn cô: “Một tuần là xong á?” Cậu xem qua một lượt, kiến thức chi tiết rõ ràng, là khung ôn tập cơ bản.
“Ờ.”
“Này, nếu tôi cầm quyển này đi bán có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy?” Phó Ninh Tất thở dài, “Đây là trọng điểm ôn tập các môn của học sinh đứng đầu khối mà.”
“Nếu cậu bán được tiền nhớ chia cho tôi một phần.” Kỷ Hạ thờ ơ nói.
Phó Ninh Tất không tin nổi, hỏi: “Cậu nói đùa à?”
“Cậu nghe không hiểu ư?” Kỷ Hạ hỏi lại.
Phó Ninh Tất bĩu môi, ai nói nghiêm túc lại như đùa cợt vậy chứ, “Lần này nếu tôi thi được hạng 25 thì nhất định sẽ báo đáp cậu.”
“Không cần, nhớ bảo thầy đổi chỗ là được.”
“Đổi chỗ?” Phó Ninh Tất cau mày, như thể đây là lần đầu tiên nghe thấy câu này.
Nghe giọng điệu của cậu, cô nhíu mi, nhìn Phó Ninh Tất: “Đừng quên vì sao tôi lại đồng ý giúp cậu, chẳng lẽ cậu không muốn đổi chỗ à?”
Nếu không phải Kỷ Hạ nhắc nhở thì cậu cũng suýt nữa quên mất, nhưng nghĩ đến chuyện đổi chỗ cậu lại thấy không vui vẻ lắm.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt Phó Ninh Tất vẫn mạnh miệng, “Ai không muốn đổi? Mỗi ngày tôi đều mong đến ngày đó đấy, ngày nào ngồi cạnh cậu cũng buồn chán tẻ nhạt gần chết, chờ tôi thi xong đạt kết quả như ý rồi sẽ đổi ngay.
“Vậy là được rồi.” Kỷ Hạ gật đầu, cậu nói vậy làm cô cũng yên tâm hơn.
Phó Ninh Tất cầm quyển vở Kỷ Hạ đưa cho mình, càng nghĩ lại càng hụt hẫng.
***
Kì nghỉ lễ, Kỷ Hạ vì công cuộc giúp đỡ Phó Ninh Tất nên giao cho cậu một đống bài tập, trừ ăn với ngủ ra thì cậu phải làm bài, không có thời gian đi chơi.
Phó Ninh Tất vui vẻ đồng ý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Hết kì nghỉ, Kỷ Hạ kiểm tra bài tập, lần đầu tiên cô khen cậu: “Trình độ hiện tại của cậu có thể thi được hạng 25, nếu cố gắng hơn thì thứ hạng sẽ cao hơn nữa.”
Phó Ninh Tất cúi đầu, mãi sau mới trả lời, “Ừ, tôi biết rồi.”
Giờ ra chơi, Phó Ninh Tất kéo Hồ Minh Thịnh ra sân thể dục, vội vàng nói: “Kỷ Hạ bảo nếu lần này tôi cố gắng thì có thể đạt được mục tiêu đó.”
“Đây là chuyện tốt mà, sao cậu lại không vui?” Hồ Minh Thịnh không hiểu sao Phó Ninh Tất lại buồn rầu.
Phó Ninh Tất cau mày, hỏi: “Trông tôi giống không vui à?”
“Ừ, mặt mày nhăn nhó có thể giết chết một con ruồi.” Hồ Minh Thịnh trả lời.
Phó Ninh Tất im lặng một lúc, cậu suy nghĩ hồi lâu mới hoàn hồn, “Nếu như tôi thi không đạt thì sao?”
“Thì dì Phó sẽ trừ tiền tiêu vặt của cậu, còn không cho cậu đổi chỗ nữa.” Hồ Minh Thịnh hơi khó hiểu, nói lại cho Phó Ninh Tất nghe.
“Không đổi chỗ….” Phó Ninh Tất lẩm bẩm.
“Không phải cậu muốn ngồi cùng tôi à, thi cho tốt vào, tôi đợi cậu.” Hồ Minh Thịnh cười hì hì vỗ vai Phó Ninh Tất.
“Ò” Phó Ninh Tất ngẩng đầu nhìn khu dạy học, “Sắp vào học rồi, bọn mình vào lớp đi.”
Thấy Phó Ninh Tất quay người bước về lớp học, Hồ Minh Thịnh chạy tới bám vai bám cổ cậu, “Bọn mình sắp được ngồi cùng nhau rồi, cậu vui không?”
“Vui……” Vui vẻ cái quần què.
***
Tiết tự học buổi tối trước ngày thi giữa kì.
Vì mai thi nên không khí trong lớp rất yên lặng, không có tí âm thanh nào.
Kỷ Hạ đang làm bài, cô viết sai một chữ, đang định lấy bút xóa tẩy đi thì người bên cạnh đã đưa bút xóa cho cô, “Cảm ơn cậu.” Kỷ Hạ như thường lệ nhận lấy.
Lúc tan học, các bạn trong lớp về hết, chỉ còn Kỷ Hạ và Phó Ninh Tất.
Một lúc sau cô cũng cất sách vở, Phó Ninh Tất khó hiểu nhìn cô, “Hôm nay không dạy kèm à?”
“Không, ngày mai là thi rồi, cậu về ngủ đi.” Giọng nói của cô cũng dịu dàng hơn.
Thấy cô đứng dậy, Phó Ninh Tất vội vàng thu dọn sách vở, “Chờ chút.”
Kỷ Hạ khoác balo, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
“Để tôi đưa cậu về.” Phó Ninh Tất bỏ hết sách vào cặp, nói.
Đây là lần đầu tiên cậu nói thế, Kỷ Hạ không quen, “Không cần đâu, tự tôi đi về được.”
“Cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về.” Phó Ninh Tất không đợi cô từ chối, kéo cô ra ngoài, “Đợi tôi tắt đèn rồi bọn mình cùng đi.”
Xuống đến tầng 1, cô nói: “Từ đây về ký túc xá mất 5 phút thôi, cậu không cần đi cùng tôi đâu.”
“Cậu giúp tôi nhiều rồi mà, tôi đưa cậu về cũng chẳng mất gì cả.” Phó Ninh Tất kiên định nói.
Thấy cậu cố chấp như thế, cô biết mình từ chối cũng vô dụng, thở dài nói: “Được.”
“Đi thôi.” Phó Ninh Tất vui vẻ đáp.
Hai bên đường trồng một hàng cây dã hương, gió đêm thổi qua làm lá cây vang lên tiếng xào xạc.
Hai người sóng vai đi tới ký túc xá, không gian an tĩnh, không ai lên tiếng.
Phó Ninh Tất nhìn cô, muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không dám mở miệng.
Kỷ Hạ thấy không thoải mái lắm, chưa từng có nam sinh nào gần gũi với cô như thế, thậm chí còn cùng đi dạo với nhau.
Thấy sắp đến nơi, Phó Ninh Tất không đi nữa, cậu lấy hết can đảm, nói: “Nếu không có cậu thì tôi sẽ không biết phải làm sao.”
“Chúc cậu thi tốt nhé.”
Phó Ninh Tất thấy hơi thất vọng, cậu còn tưởng Kỷ Hạ sẽ khích lệ mình nhiều hơn.
“1××××××××××.” Kỷ Hạ nói liền một dãy số.
“Gì cơ?” Phó Ninh Tất khó hiểu hỏi.
Đôi mắt Kỷ Hạ trong veo như nước, tràn ngập ý cười, “Không phải cậu muốn có số điện thoại của tôi à?”
“Chờ một chút!” Phó Ninh Tất suýt nữa nhảy cẫng lên, cậu luống cuống lấy điện thoại ra, “Vừa nãy tôi không để ý, cậu nói lại lần nữa đi.”
“Không nghe thấy thì thôi.” Kỷ Hạ khẽ cười, cô đi về ký túc xá.
Phó Ninh Tất vội nói, “Cậu không được như thế.” Rồi lại nhỏ giọng bảo, “Kỷ Hạ, cậu nói lại lần nữa được không, lần này tôi sẽ nghe rõ mà.”
Tác giả :
Mộc Kim An