Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!
Chương 37: Anh yêu em
Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người
Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người.
( Trích: Mình là gì của nhau - Lou Hoàng)
( Hai câu này hoàn toàn không dính dáng gì tới chương này cả ạ. Tại em thấy có có liên quan đến hoàng cảnh nên đưa vào thôi)
---------
Phong Vũ đang ngồi thẩn thờ trong lớp học thì tụi nó đi vào, nó thấy vậy chạy lại- Mày bị gì vậy?
- Không có gì - Phong Vũ thờ ơ trả lời
- Bị bệnh nan y à? - hắn hỏi
- Hay bị bệnh hiểm nghèo? - anh cũng chen vào
- Tụi mày có tin nói một hồi là tụi mày bị bệnh hiểm nghèo luôn không - Phong Vũ tức giận
- Mày nhớ Nhật Nguyệt sao? - nhỏ hỏi
Phong Vũ không trả lời, đúng là cậu đang nhớ Nhật Nguyệt nhưng bây giờ cô đang đi chơi cùng Gia Tuấn rồi có quan tâm gì tới Phong Vũ đâu.
- Mày thích nó sao? - anh hỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
Phong Vũ gật đầu, cậu đơn giản không chỉ thích mà là yêu, yêu Nhật Nguyệt rất nhiều.
Phong Vũ cậu nhớ Nhật Nguyệt, nhớ ngày đầu gặp cô, cô đã cãi nhau với cậu, nhớ lại lúc ở Pháp, lúc đó cô đã nói rất nhiều điều khiến cho Phong Vũ phải thấm thía, cũng ở đó tình cảm của Phong Vũ đối với Nhật Nguyệt cũng nảy mầm, cậu nhớ nhớ lúc ở khu vui chơi Nhật Nguyệt đã vô thức ôm cậu, lúc đó tim cậu đập rộn ràng, cậu nhớ, nhớ những buổi tối ngủ cùng Nhật Nguyệt cô hay vô thức ôm lấy Phong Vũ làm cho cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu nhớ, nhớ rất nhiều...
- Vậy tại sao mày không nói cho nó biết? - nàng hỏi
- Bây giờ còn kịp không? - Phong Vũ hỏi
- Đương nhiên là kịp. Hạnh phúc là do mình tự nắm bắt chứ không phải do người khác trao tặng - nó nói
Câu nói của nó làm Phong Vũ hiểu ra, cậu rất muốn nói nhưng liệu bây giờ có kịp. Nếu như nói ra Nhật Nguyệt có chia tay Gia Tuấn mà yêu cậu hay là càng xa lánh cậu hơn. Phải nói ra hay là để nó tự trôi qua theo năm tháng, để thời gian xóa mờ đi vết thương này.
Nhưng thời gian có thể làm lành vết thương bên ngoài của con người nhưng không đồng nghĩa là nó có thể làm mờ đi vết thương bên trong.
- Cảm ơn tụi mày nhưng tao cần thời gian suy nghĩ - Phong Vũ đứng dậy xách cặp đi - Xin cô giúp tao, tao về
--------
Hạnh phúc rất khó để kiếm tìm,nhưng tìm một người mang lại hạnh phúc cho ta càng khó hơn.
Tình yêu như một bài toán khó. Nếu ta giải đúng cách bài toán sẽ trở nên đúng còn nếu ta giải sai cách thì bài toán sẽ sai khác đi và dẫn đến một kết quả khác. Liệu bài toán về tình yêu của Nhật Nguyệt có đang giải đúng cách? Liệu Gia Tuấn có phải là sự đúng đắn để giải xong bài toán này?
----
Phong Vũ bước đi, từng bước chân nặng trĩu in xuống mặt đất, câu nói của nó cứ hiện lên trong đầu cậu: “ Hạnh phúc là do tự mình nắm bắt chứ không phải do người khác trao tặng “.
Phong Vũ đang đi thì nhìn thấy Nhật Nguyệt và Gia Tuấn đang đứng ở một gốc cây, cậu cười buồn. Bây giờ Nhật Nguyệt đã thuộc về người khác rồi, có lẽ cậu nên buông tay thôi. Phong Vũ buồn bã bước đi...
Đi được một lúc thì cậu thấy Nhật Nguyệt ôm mặt chạy đi, có lẽ cô đang khóc, Phong Vũ cảm thấy bất an liền chạy theo.
Nhật Nguyệt bước đi như người vô hồn, cô không biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Nhớ lại những lời Gia Tuấn nói lúc nãy tim cô chợt nhói lên
--------
- Anh nói sao? - Chia tay - Nhật Nguyệt sửng sốt
- Đúng - Gia Tuấn nhếch môi - Từ trước đến giờ tôi chưa từng xem cô là bạn gái, tôi chỉ coi cô là một món đồ chơi thôi, chơi chán thì bỏ.
- Anh - Nhật Nguyệt tức giận tát cho Gia Tuấn một cái rồi bỏ đi. Uổng công cô đã yêu hắn, uổng công cô đã cô gắng quên Phong Vũ để yêu hắn. Để bây giờ nhận lại kết quả chính là hắn ta nói hắn ta chỉ xem cô là đồ chơi.
------
Nhật Nguyệt đang đi không để ý đến xung quanh thì, bỗng một chiếc xe tải điên cuồng lao đến
Rầm.......
Một bóng người ngã xuống, máu chảy lênh láng đỏ tươi một vùng. Chiếc xe tải kia do một người đàn ông say rượu lái. Chiếc xe kia lập tức bỏ chạy. Người ngã xuống không phải là Nhật Nguyệt, là một người khác. Người đó là ai? Người qua đường chăng? Không, không ai rảnh mà đi tự tổn hại chính mình để cứu một người không quen biết cả. Vậy đó là ai?
- Anh không sao chứ Phong Vũ - Nhật Nguyệt vừa khóc vừa nói
Người ngã xuống lúc nãy chính là Phong Vũ, cậu đã đi theo Nhật Nguyệt từ lúc cô chạy đi đến lúc cậu thấy chiếc xe tải kia lao đến chỗ Nhật Nguyệt. Lúc đó cậu không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ biết lao đến cứu Nhật Nguyệt.
- Anh không sao, em đừng khóc và đừng buồn nữa. Anh không biết giữa em và Gia Tuấn xảy ra chuyện gì nhưng nếu em cứ như vậy thì anh sẽ đau lòng lắm đấy. - Giọng Phong Vũ thều thào, cậu cố gắng đưa bàn tay của mình áp vào mặt Nhật Nguyệt
- Anh đừng nói nữa - Nhật Nguyệt khóc lớn hơn - Ai đó làm ơn giúp tôi gọi xe cấp cứu đi
- Có một chuyện anh phải nói. Anh... yêu.... em ( Đúng là con người ta khi đang hấp hối thì có thể nói ra tất cả nhỉ? - Tác giả) - Phong Vũ ngất đi, bàn tay áp trên mặt Nhật Nguyệt từ từ rơi xuống
- Em cũng yêu anh, anh tỉnh lại đi tỉnh lại nhìn em đi. Không... - Nhật Nguyệt hét lên trong bất lực
Tại sao, tại sao Phong Vũ lại không nói ra lòng mình sớm hơn, tại sao đến bây giờ cậu mới nói, nếu như nói sớm hơn thì có lẽ bây giờ đã không sảy ra cớ sự này. Một phần lỗi cũng là do Nhật Nguyệt, do cô quá vô tâm khi không nhận ra tình cảm của Phong Vũ. Nhưng cuối cùng cũng là do hai người đã không chịu thú nhận lòng mình với đối phương nên mới gây ra sự việc ngày hôm nay
Một người qua đường tốt bụng đã gọi cấp cứu giúp cho cậu trai này. Không lâu sau đó xe cấp cứu đến, đưa Phong Vũ vào bệnh viện.
Nhân viên y tá của bệnh viện nhanh chóng đưa Phong Vũ vào phòng cấp cứu và Nhật Nguyệt bị cản ở ngoài. Cô lập tức gọi điện cho tụi nó
20' sau tụi nó tới nơi. Bà Tuyết, ông Huy là ba mẹ Phong Vũ cũng đến nơi.
- Lỗi do con - Nhật Nguyệt khóc nấc lên
- Không phải do con - bà Tuyết ôm Nhật Nguyệt vào lòng
- Chỉ cần con sau này chăm sóc cho thằng Phong Vũ là được rồi - ông Huy cười hiền ( Có ông ba nào mà thằng con đang ngáp ngáp không biết sống chết ra sao mà vui như ông này không? - T/g)
- Chuyện này là sao? - anh hỏi
Nhật Nguyệt kể lại tất cả mọi chuyện cho tụi nó nghe. Nghe xong, tụi nó lập tức phóng như bay đi tìm Gia Tuấn.
Khoảng một canh giờ sau, một chiếc xe cấp cứu lại chạy đến, lần này là Trương Gia Tuấn, cậu ta bị tụi nó đánh dở sống dở chết. ( Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ - Em là tác giả ạ)
Tụi nó đi lên cùng Nhật Nguyệt.
Tiếng cửa phòng mở ra, một ông bác sĩ già bước ra
- Bác sĩ, con tôi....? - mẹ Phong Vũ hỏi
- Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân khi chuyển xuống phòng hồi sức. Ca phẫu thuật rất thành công vì ý chí sinh tồn của bệnh nhân - Ông bác sĩ cười phúc hậu
- Cảm ơn bác sĩ - ba Phong Vũ nói
- Hai bác cứ về đi, cháu sẽ ở đây - Nhật Nguyệt nói
- Nhờ con - ông Huy nói sau đó dìu bà Tuyết về
Tụi nó cũng dần dần ra về chỉ còn lại Nhật Nguyệt và Phong Vũ, Nhật Nguyệt nhìn Phong Vũ bật khóc nức nở
- Anh tỉnh lại đi, em xin lỗi, tỉnh lại đi mà Phong Vũ. Em yêu anh
- Thật Không?
--------
Mong m.n cho mik ý kiến
Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người.
( Trích: Mình là gì của nhau - Lou Hoàng)
( Hai câu này hoàn toàn không dính dáng gì tới chương này cả ạ. Tại em thấy có có liên quan đến hoàng cảnh nên đưa vào thôi)
---------
Phong Vũ đang ngồi thẩn thờ trong lớp học thì tụi nó đi vào, nó thấy vậy chạy lại- Mày bị gì vậy?
- Không có gì - Phong Vũ thờ ơ trả lời
- Bị bệnh nan y à? - hắn hỏi
- Hay bị bệnh hiểm nghèo? - anh cũng chen vào
- Tụi mày có tin nói một hồi là tụi mày bị bệnh hiểm nghèo luôn không - Phong Vũ tức giận
- Mày nhớ Nhật Nguyệt sao? - nhỏ hỏi
Phong Vũ không trả lời, đúng là cậu đang nhớ Nhật Nguyệt nhưng bây giờ cô đang đi chơi cùng Gia Tuấn rồi có quan tâm gì tới Phong Vũ đâu.
- Mày thích nó sao? - anh hỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
Phong Vũ gật đầu, cậu đơn giản không chỉ thích mà là yêu, yêu Nhật Nguyệt rất nhiều.
Phong Vũ cậu nhớ Nhật Nguyệt, nhớ ngày đầu gặp cô, cô đã cãi nhau với cậu, nhớ lại lúc ở Pháp, lúc đó cô đã nói rất nhiều điều khiến cho Phong Vũ phải thấm thía, cũng ở đó tình cảm của Phong Vũ đối với Nhật Nguyệt cũng nảy mầm, cậu nhớ nhớ lúc ở khu vui chơi Nhật Nguyệt đã vô thức ôm cậu, lúc đó tim cậu đập rộn ràng, cậu nhớ, nhớ những buổi tối ngủ cùng Nhật Nguyệt cô hay vô thức ôm lấy Phong Vũ làm cho cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu nhớ, nhớ rất nhiều...
- Vậy tại sao mày không nói cho nó biết? - nàng hỏi
- Bây giờ còn kịp không? - Phong Vũ hỏi
- Đương nhiên là kịp. Hạnh phúc là do mình tự nắm bắt chứ không phải do người khác trao tặng - nó nói
Câu nói của nó làm Phong Vũ hiểu ra, cậu rất muốn nói nhưng liệu bây giờ có kịp. Nếu như nói ra Nhật Nguyệt có chia tay Gia Tuấn mà yêu cậu hay là càng xa lánh cậu hơn. Phải nói ra hay là để nó tự trôi qua theo năm tháng, để thời gian xóa mờ đi vết thương này.
Nhưng thời gian có thể làm lành vết thương bên ngoài của con người nhưng không đồng nghĩa là nó có thể làm mờ đi vết thương bên trong.
- Cảm ơn tụi mày nhưng tao cần thời gian suy nghĩ - Phong Vũ đứng dậy xách cặp đi - Xin cô giúp tao, tao về
--------
Hạnh phúc rất khó để kiếm tìm,nhưng tìm một người mang lại hạnh phúc cho ta càng khó hơn.
Tình yêu như một bài toán khó. Nếu ta giải đúng cách bài toán sẽ trở nên đúng còn nếu ta giải sai cách thì bài toán sẽ sai khác đi và dẫn đến một kết quả khác. Liệu bài toán về tình yêu của Nhật Nguyệt có đang giải đúng cách? Liệu Gia Tuấn có phải là sự đúng đắn để giải xong bài toán này?
----
Phong Vũ bước đi, từng bước chân nặng trĩu in xuống mặt đất, câu nói của nó cứ hiện lên trong đầu cậu: “ Hạnh phúc là do tự mình nắm bắt chứ không phải do người khác trao tặng “.
Phong Vũ đang đi thì nhìn thấy Nhật Nguyệt và Gia Tuấn đang đứng ở một gốc cây, cậu cười buồn. Bây giờ Nhật Nguyệt đã thuộc về người khác rồi, có lẽ cậu nên buông tay thôi. Phong Vũ buồn bã bước đi...
Đi được một lúc thì cậu thấy Nhật Nguyệt ôm mặt chạy đi, có lẽ cô đang khóc, Phong Vũ cảm thấy bất an liền chạy theo.
Nhật Nguyệt bước đi như người vô hồn, cô không biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Nhớ lại những lời Gia Tuấn nói lúc nãy tim cô chợt nhói lên
--------
- Anh nói sao? - Chia tay - Nhật Nguyệt sửng sốt
- Đúng - Gia Tuấn nhếch môi - Từ trước đến giờ tôi chưa từng xem cô là bạn gái, tôi chỉ coi cô là một món đồ chơi thôi, chơi chán thì bỏ.
- Anh - Nhật Nguyệt tức giận tát cho Gia Tuấn một cái rồi bỏ đi. Uổng công cô đã yêu hắn, uổng công cô đã cô gắng quên Phong Vũ để yêu hắn. Để bây giờ nhận lại kết quả chính là hắn ta nói hắn ta chỉ xem cô là đồ chơi.
------
Nhật Nguyệt đang đi không để ý đến xung quanh thì, bỗng một chiếc xe tải điên cuồng lao đến
Rầm.......
Một bóng người ngã xuống, máu chảy lênh láng đỏ tươi một vùng. Chiếc xe tải kia do một người đàn ông say rượu lái. Chiếc xe kia lập tức bỏ chạy. Người ngã xuống không phải là Nhật Nguyệt, là một người khác. Người đó là ai? Người qua đường chăng? Không, không ai rảnh mà đi tự tổn hại chính mình để cứu một người không quen biết cả. Vậy đó là ai?
- Anh không sao chứ Phong Vũ - Nhật Nguyệt vừa khóc vừa nói
Người ngã xuống lúc nãy chính là Phong Vũ, cậu đã đi theo Nhật Nguyệt từ lúc cô chạy đi đến lúc cậu thấy chiếc xe tải kia lao đến chỗ Nhật Nguyệt. Lúc đó cậu không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ biết lao đến cứu Nhật Nguyệt.
- Anh không sao, em đừng khóc và đừng buồn nữa. Anh không biết giữa em và Gia Tuấn xảy ra chuyện gì nhưng nếu em cứ như vậy thì anh sẽ đau lòng lắm đấy. - Giọng Phong Vũ thều thào, cậu cố gắng đưa bàn tay của mình áp vào mặt Nhật Nguyệt
- Anh đừng nói nữa - Nhật Nguyệt khóc lớn hơn - Ai đó làm ơn giúp tôi gọi xe cấp cứu đi
- Có một chuyện anh phải nói. Anh... yêu.... em ( Đúng là con người ta khi đang hấp hối thì có thể nói ra tất cả nhỉ? - Tác giả) - Phong Vũ ngất đi, bàn tay áp trên mặt Nhật Nguyệt từ từ rơi xuống
- Em cũng yêu anh, anh tỉnh lại đi tỉnh lại nhìn em đi. Không... - Nhật Nguyệt hét lên trong bất lực
Tại sao, tại sao Phong Vũ lại không nói ra lòng mình sớm hơn, tại sao đến bây giờ cậu mới nói, nếu như nói sớm hơn thì có lẽ bây giờ đã không sảy ra cớ sự này. Một phần lỗi cũng là do Nhật Nguyệt, do cô quá vô tâm khi không nhận ra tình cảm của Phong Vũ. Nhưng cuối cùng cũng là do hai người đã không chịu thú nhận lòng mình với đối phương nên mới gây ra sự việc ngày hôm nay
Một người qua đường tốt bụng đã gọi cấp cứu giúp cho cậu trai này. Không lâu sau đó xe cấp cứu đến, đưa Phong Vũ vào bệnh viện.
Nhân viên y tá của bệnh viện nhanh chóng đưa Phong Vũ vào phòng cấp cứu và Nhật Nguyệt bị cản ở ngoài. Cô lập tức gọi điện cho tụi nó
20' sau tụi nó tới nơi. Bà Tuyết, ông Huy là ba mẹ Phong Vũ cũng đến nơi.
- Lỗi do con - Nhật Nguyệt khóc nấc lên
- Không phải do con - bà Tuyết ôm Nhật Nguyệt vào lòng
- Chỉ cần con sau này chăm sóc cho thằng Phong Vũ là được rồi - ông Huy cười hiền ( Có ông ba nào mà thằng con đang ngáp ngáp không biết sống chết ra sao mà vui như ông này không? - T/g)
- Chuyện này là sao? - anh hỏi
Nhật Nguyệt kể lại tất cả mọi chuyện cho tụi nó nghe. Nghe xong, tụi nó lập tức phóng như bay đi tìm Gia Tuấn.
Khoảng một canh giờ sau, một chiếc xe cấp cứu lại chạy đến, lần này là Trương Gia Tuấn, cậu ta bị tụi nó đánh dở sống dở chết. ( Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ - Em là tác giả ạ)
Tụi nó đi lên cùng Nhật Nguyệt.
Tiếng cửa phòng mở ra, một ông bác sĩ già bước ra
- Bác sĩ, con tôi....? - mẹ Phong Vũ hỏi
- Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, người nhà có thể vào thăm bệnh nhân khi chuyển xuống phòng hồi sức. Ca phẫu thuật rất thành công vì ý chí sinh tồn của bệnh nhân - Ông bác sĩ cười phúc hậu
- Cảm ơn bác sĩ - ba Phong Vũ nói
- Hai bác cứ về đi, cháu sẽ ở đây - Nhật Nguyệt nói
- Nhờ con - ông Huy nói sau đó dìu bà Tuyết về
Tụi nó cũng dần dần ra về chỉ còn lại Nhật Nguyệt và Phong Vũ, Nhật Nguyệt nhìn Phong Vũ bật khóc nức nở
- Anh tỉnh lại đi, em xin lỗi, tỉnh lại đi mà Phong Vũ. Em yêu anh
- Thật Không?
--------
Mong m.n cho mik ý kiến
Tác giả :
Hezu