Em Cứ Chạy, Tôi Đuổi Theo
Chương 37
À, nhớ rồi. Cô giúp việc đưa cây bút ghi âm cho Diệp Bối Nhi, rồi nói, "Chủ Mẫu, người nghe cái này đi." Diệp Bối Nhi nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy bút ghi âm rồi bật lên. Giọng trầm ấm của Tưởng Từ Hi vang lên.
""Bảo bối, em không ăn hết chén cháo, anh về coi anh phạt em như thế nào?"
Nghe lời uy hiếp của anh, Diệp Bối Nhi lập tức ỉu xìu, ngậm ngùi múc từng muỗng từng muỗng cháo đưa vào miệng. Miệng còn lầm bầm, "Suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta thôi."
Đột nhiên sực nhớ ra, Diệp Bối Nhi đặt chén cháo xuống quay sang hỏi cô giúp việc, "Hi Tử, anh ấy chừng nào về?"
"Thưa Chủ Mẫu, thuộc hạ nghe Đương Gia Ma Phong nói là Chủ Tử bay qua Italia công tác phải hai ngày sau mới về."
"Hi Tử đi rồi." Diệp Bối Nhi ủ rủ, vơ lấy điều khiển tắt tivi cháo cũng không ăn, ỉu xìu cất bước đi lên tầng hai. Cô giúp việc thấy vậy quan tâm hỏi.
"Chủ Mẫu, người đừng buồn mà. Chủ Tử sẽ về nhanh thôi."
"Ừm." Diệp Bối Nhi trả lời cho có lệ rồi lủi thủi đi lên đầu.
Tên xấu xa đi công tác cũng không nói một tiếng. Làm... Làm người ta nhớ muốn chết ಥ_ಥ
Cô đi vào phòng ngủ, leo lên giường dùng chăn bọc lấy mình như kimpap, u sầu cầm lấy điện thoại phân vân có nên nhắn tin tên xấu xa nào đó không? Hừ! Suốt ngày bắt cô ở nhà lấy lí do "gì mà em phải dưỡng thương ở nhà" rồi đến "sức khoẻ em chưa được tốt" bla bla bla....
Diệp Bối Nhi chán nản lăn qua lăn lại trên giường.
Reng... Reng... Reng...
Nhạc chuông điện thoại vang lên.
Trên màn hình hiện ra ba chữ "ĐỒ VÔ SỈ"
Là Hi Tử gọi, Diệp Bối Nhi nhanh chóng bắt máy.
"Alo..."
"Bảo bối..." Chất giọng ấm áp của Tưởng Từ Hi vang lên.
"Hi Tử, hai ngày nữa anh mới về sao?"
"Anh phải bay qua Italia công tác. Bảo bối xin lỗi, anh đi mà không nói trước với em, bảo bối đừng giận nhaaaa...." Tưởng Từ Hi đang đóng vai một người chồng mẫu mực báo cáo hành tung của mình cho bà xã.
"Ai thèm giận." Diệp Bối Nhi bĩu môi, mình hẹp hòi vậy sao.
"Bảo bối không giận nhé!"
"Được." Diệp Bối Nhi cười. Cô cảm thấy Tưởng Từ Hi thật đáng yêu.
"Anh nghe người làm nói em không ăn hết chén cháo. Hửm? Sao lại bỏ bữa? Không ngoan chút nào." Tưởng Từ Hi giở giọng quở trách.
"No rồi mà. Em ăn không nổi nữa, cứ cách hai tiếng lại bắt em ăn, anh coi em là heo sao?" Diệp Bối Nhi đang "lên án" Tưởng Từ Hi.
"Được rồi, không bắt em ăn nữa. Nhưng mà ở nhà phải ngoan, không được đi ra ngoài lung tung, ở nhà dưỡng thương." Tưởng Từ Hi dặn dò cô thật kĩ sau khi nghe cô đáp ứng thì nói thêm vài câu rồi cúp máy.
"Ma Phong, đi thôi." Thực ra Tưởng Từ Hi không có đi Italia công tác mà anh đang trên đường đến Tổng bộ Lãnh Huyết, anh có cho thuộc hạ đi điều tra một người cuối cùng cũng có kết quả.
Lãnh Huyết. Cái tên này thật khiến người khác tò mò.
=========
Ngày thứ nhất, sau khi Tưởng Từ Hi đi "công tác".
Diệp Bối Nhi nhàm chán dưỡng thương, hết ăn rồi lại ngủ. Thực ra vết thương trên người cô đã khỏi từ lâu, chỉ là trên trán phải cách hai ngày thay băng gạc một lần, tránh để nhiễm trùng, bây giờ cô đang ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa cho giúp việc rửa vết thương cho cô.
"Chủ Mẫu, sẽ hơi đau, người cố nhịn một chút." Cô giúp việc nói. Kì thực, cô giúp việc này tên A Tố, cũng là người lần trước vô lễ với Diệp Bối Nhi nhờ cô khuyên Tưởng Từ Hi mới tha cho cô ta một mạng. Bây giờ, A Tố trở thành người hầu thân cận bên Diệp Bối Nhi. Ai nha, tất cả đều do duyên phận cả. Sau này, A Tố cũng được coi là "tình địch" của Tưởng thiếu nhà ta. Cái đó thì để sau này nói đi. Bây giờ, chúng ta quay về thực tại.
A Tố thấy cô nhíu mày thì dừng tay, lo lắng hỏi, "Chủ Mẫu, người đau không? Thuộc hạ nhẹ tay một chút."
Diệp Bối Nhi cười hì hì, xua xua tay, "Không đau, không đau, A Tố tiếp tục đi." Hazzi, Diệp Bối Nhi đang mặc niệm trong lòng, "đau chết tôi rồi, cha mẹ ơi, đau muốn khóc luôn"
Hai tay cô bấu chặt vào ghế sofa để giảm bớt cảm giác đau trên trán.
Thánh thần thiên địa ơi, rát quáaaaaaaa!!!!!!
Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng cũng xử lí vết thương xong, Diệp Bối Nhi thở phào nhẹ nhõm, cái gì mà hơi đau chứ? Đều gạt người cả, đau đến muốn lấy mạng tôi rồi, trên đời cô không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ mỗi Hi Tử, ma, bóng tối, gián, đau, nhện, chuồn chuồn, bướm, ong, bọ ngựa, rết, rắn, cuống chiếu, không có tiền,..... Bla bla...
•Tác giả: WTF? Cái gì gọi là không sợ trời không sợ đất?? Cái gì cũng nói ra hết rồi. Còn ba chấm nữa chứ!!!
•Diệp Bối Nhi: Thì tôi sợ mỗi nhiêu đó thôi. Còn ba chấm là tôi đã lược bỏ vài thứ không đáng sợ gì mấy.
•Tác giả: Cứu tôi!!!
""Bảo bối, em không ăn hết chén cháo, anh về coi anh phạt em như thế nào?"
Nghe lời uy hiếp của anh, Diệp Bối Nhi lập tức ỉu xìu, ngậm ngùi múc từng muỗng từng muỗng cháo đưa vào miệng. Miệng còn lầm bầm, "Suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta thôi."
Đột nhiên sực nhớ ra, Diệp Bối Nhi đặt chén cháo xuống quay sang hỏi cô giúp việc, "Hi Tử, anh ấy chừng nào về?"
"Thưa Chủ Mẫu, thuộc hạ nghe Đương Gia Ma Phong nói là Chủ Tử bay qua Italia công tác phải hai ngày sau mới về."
"Hi Tử đi rồi." Diệp Bối Nhi ủ rủ, vơ lấy điều khiển tắt tivi cháo cũng không ăn, ỉu xìu cất bước đi lên tầng hai. Cô giúp việc thấy vậy quan tâm hỏi.
"Chủ Mẫu, người đừng buồn mà. Chủ Tử sẽ về nhanh thôi."
"Ừm." Diệp Bối Nhi trả lời cho có lệ rồi lủi thủi đi lên đầu.
Tên xấu xa đi công tác cũng không nói một tiếng. Làm... Làm người ta nhớ muốn chết ಥ_ಥ
Cô đi vào phòng ngủ, leo lên giường dùng chăn bọc lấy mình như kimpap, u sầu cầm lấy điện thoại phân vân có nên nhắn tin tên xấu xa nào đó không? Hừ! Suốt ngày bắt cô ở nhà lấy lí do "gì mà em phải dưỡng thương ở nhà" rồi đến "sức khoẻ em chưa được tốt" bla bla bla....
Diệp Bối Nhi chán nản lăn qua lăn lại trên giường.
Reng... Reng... Reng...
Nhạc chuông điện thoại vang lên.
Trên màn hình hiện ra ba chữ "ĐỒ VÔ SỈ"
Là Hi Tử gọi, Diệp Bối Nhi nhanh chóng bắt máy.
"Alo..."
"Bảo bối..." Chất giọng ấm áp của Tưởng Từ Hi vang lên.
"Hi Tử, hai ngày nữa anh mới về sao?"
"Anh phải bay qua Italia công tác. Bảo bối xin lỗi, anh đi mà không nói trước với em, bảo bối đừng giận nhaaaa...." Tưởng Từ Hi đang đóng vai một người chồng mẫu mực báo cáo hành tung của mình cho bà xã.
"Ai thèm giận." Diệp Bối Nhi bĩu môi, mình hẹp hòi vậy sao.
"Bảo bối không giận nhé!"
"Được." Diệp Bối Nhi cười. Cô cảm thấy Tưởng Từ Hi thật đáng yêu.
"Anh nghe người làm nói em không ăn hết chén cháo. Hửm? Sao lại bỏ bữa? Không ngoan chút nào." Tưởng Từ Hi giở giọng quở trách.
"No rồi mà. Em ăn không nổi nữa, cứ cách hai tiếng lại bắt em ăn, anh coi em là heo sao?" Diệp Bối Nhi đang "lên án" Tưởng Từ Hi.
"Được rồi, không bắt em ăn nữa. Nhưng mà ở nhà phải ngoan, không được đi ra ngoài lung tung, ở nhà dưỡng thương." Tưởng Từ Hi dặn dò cô thật kĩ sau khi nghe cô đáp ứng thì nói thêm vài câu rồi cúp máy.
"Ma Phong, đi thôi." Thực ra Tưởng Từ Hi không có đi Italia công tác mà anh đang trên đường đến Tổng bộ Lãnh Huyết, anh có cho thuộc hạ đi điều tra một người cuối cùng cũng có kết quả.
Lãnh Huyết. Cái tên này thật khiến người khác tò mò.
=========
Ngày thứ nhất, sau khi Tưởng Từ Hi đi "công tác".
Diệp Bối Nhi nhàm chán dưỡng thương, hết ăn rồi lại ngủ. Thực ra vết thương trên người cô đã khỏi từ lâu, chỉ là trên trán phải cách hai ngày thay băng gạc một lần, tránh để nhiễm trùng, bây giờ cô đang ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa cho giúp việc rửa vết thương cho cô.
"Chủ Mẫu, sẽ hơi đau, người cố nhịn một chút." Cô giúp việc nói. Kì thực, cô giúp việc này tên A Tố, cũng là người lần trước vô lễ với Diệp Bối Nhi nhờ cô khuyên Tưởng Từ Hi mới tha cho cô ta một mạng. Bây giờ, A Tố trở thành người hầu thân cận bên Diệp Bối Nhi. Ai nha, tất cả đều do duyên phận cả. Sau này, A Tố cũng được coi là "tình địch" của Tưởng thiếu nhà ta. Cái đó thì để sau này nói đi. Bây giờ, chúng ta quay về thực tại.
A Tố thấy cô nhíu mày thì dừng tay, lo lắng hỏi, "Chủ Mẫu, người đau không? Thuộc hạ nhẹ tay một chút."
Diệp Bối Nhi cười hì hì, xua xua tay, "Không đau, không đau, A Tố tiếp tục đi." Hazzi, Diệp Bối Nhi đang mặc niệm trong lòng, "đau chết tôi rồi, cha mẹ ơi, đau muốn khóc luôn"
Hai tay cô bấu chặt vào ghế sofa để giảm bớt cảm giác đau trên trán.
Thánh thần thiên địa ơi, rát quáaaaaaaa!!!!!!
Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng cũng xử lí vết thương xong, Diệp Bối Nhi thở phào nhẹ nhõm, cái gì mà hơi đau chứ? Đều gạt người cả, đau đến muốn lấy mạng tôi rồi, trên đời cô không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ mỗi Hi Tử, ma, bóng tối, gián, đau, nhện, chuồn chuồn, bướm, ong, bọ ngựa, rết, rắn, cuống chiếu, không có tiền,..... Bla bla...
•Tác giả: WTF? Cái gì gọi là không sợ trời không sợ đất?? Cái gì cũng nói ra hết rồi. Còn ba chấm nữa chứ!!!
•Diệp Bối Nhi: Thì tôi sợ mỗi nhiêu đó thôi. Còn ba chấm là tôi đã lược bỏ vài thứ không đáng sợ gì mấy.
•Tác giả: Cứu tôi!!!
Tác giả :
Tử Ân