Em Còn Yêu Anh Không?
Chương 2
“Bạn trai? Ai?” Hạ Minh Du không hề phát hiện khẩu khí của hắn chẳng biết lúc nào lại trở nên cực kỳ không vui.
Hắn vẫn cảm thấy người bình thường như Phương Vũ dù là nam hay nữ đều rất khó hấp dẫn, huống chi là đồng tính. Hôm nay cậu vậy mà tự nói với hắn cậu có bạn trai, Hạ Minh Du thật sự khó có thể che dấu khiếp sợ.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Phương Vũ nổi lên màu đỏ nhàn nhạt: “Là Stephen. Cậu ta tháng trước thổ lộ với tôi, tôi đáp ứng cậu ta, hiện tại đã kết giao được một tuần.”
Cái gì?! Stephen?!! Hạ Minh Du đương nhiên biết rõ Stephen là ai. Con lai, giống với Đan Đồng, hiện tại đang là người mẫu của một tạp chí bình thường nào đó, hai tháng trước Stephen không cẩn thận bị cảm, Đan Đồng đưa cậu ta đến bệnh viện Phương Vũ đang làm. Phương Vũ là bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu ta. Cậu ta vì vậy mà cùng Phương Vũ quen biết.
“Stephen? Hừ, làm sao có thể?” Hạ Minh Du không khách khí lạnh mắt nhìn Phương Vũ nói: “Cậu ta không phải vẫn luôn theo đuổi Đan Đồng sao, làm sao lại cùng cậu ở chung một chỗ?”
Phương Vũ dường như cũng không có phát giác được thái độ Hạ Minh Du không tốt, cậu chỉ tiếp tục đỏ mặt nói, ngay cả vành tai cũng đã phiếm hồng: “Tôi cũng không biết, cậu ta nói trong thời gian được tôi chăm sóc, cậu ta liền thích tôi. Tôi vốn cũng không quá tin tưởng, bởi vì tôi biết rõ cậu ta và anh giống nhau, cũng một mực… một mực thích Đan Đồng. Về sau tôi thấy cậu ta cứ liên tục bày tỏ, tôi đáp ứng…… Tôi vẫn luôn không nói cho anh biết, là vì cảm thấy chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng tôi nghĩ, chúng ta nếu là bạn tốt, tôi nên nói cho anh biết… Thuận tiện nghe một chút ý kiến của anh.”
“Stephen nổi danh là hoa hoa công tử, cậu xác định cậu ta không phải là muốn cùng cậu vui đùa một chút?” Hạ Minh Du cười trào phúng: “Cậu thật sự cảm thấy cậu ta thích cậu?”
“Ừm.” Phương Vũ khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, khóe miệng vẫn treo nụ cười dịu dàng, lại nhiều hơn tí ti ngượng ngùng. Giống như là nhớ lại chuyện gì đó rất hạnh phúc, rất ngọt ngào.
Chẳng biết tại sao, nụ cười này Hạ Minh Du nhìn vào lại thấy chướng mắt.
“Nếu như vậy thì tôi xin miễn bình luận.” Hạ Minh Du khoanh tay: “Cậu cũng đã 25 tuổi, cũng nên có bạn trai, nhưng mà, với tư cách một người bạn tôi muốn nhắc nhở cậu, cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng bị Stephen đá đi, bằng không đến lúc đó cậu có bị đả kích, tôi cũng mặc kệ cậu.”
Rõ ràng Phương Vũ tìm được bạn trai sẽ không tiếp tục đến quấy rầy hắn, hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, thế nhưng không biết tại sao lời nói ra miệng một câu so với một câu lại càng ác độc.
Còn chưa để cho Phương Vũ phản ứng, Hạ Minh Du đã đứng dậy: “Được rồi, chuyện cậu muốn nói cũng đã nói xong, hôm nay tôi mệt, phải về nhà nghỉ ngơi.”
“Ừm, được.” Phương Vũ cũng không tức giận Hạ Minh Du thái độ không tốt, đúng hơn là nói thật ra cậu từ lâu đã quen hắn xấu tính thất thường —– Hạ Minh Du tâm tình không tốt cho tới bây giờ đều không liên quan đến cậu, cậu ở trong lòng của hắn sức nặng chỉ sợ cũng không có quan trọng như vậy —— cậu cũng đứng dậy, dùng động tác đã thành thói quen trong sáu năm ở bên cạnh giúp Hạ Minh Du thắt lại khăn quàng cổ: “Minh Du, chúng ta một tháng sau gặp lại.”
Hạ Minh Du chỉ qua loa nhẹ gật đầu, liền xoay người đầu cũng không quay mà ra khỏi quán cà phê.
Phương Vũ là bạn tốt của Hạ Tình Vũ – chị họ Hạ Minh Du. Hạ Tình Vũ và Hạ Minh Du cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đối với việc em họ mình thích con trai cô biết rất rõ. Vì thế, cô giới thiệu cho Hạ Minh Du không ít bạn bè đồng tính. Phương Vũ chính là một trong những người bạn đồng tính được giới thiệu đó.
“Đáng yêu, ôn nhu, tốt bụng, khéo hiểu lòng người, là một cậu bé tốt đáng để thích, hơn nữa cậu ấy cũng thích con trai, em cần phải giữ thật chắc không nên để cậu ấy bị người khác cướp đi.” Đây là đánh giá của Hạ Tình Vũ đối với Phương Vũ. Thế nhưng đến lúc Hạ Minh Du nhìn thấy Phương Vũ, lại hoàn toàn nhìn không ra cậu rốt cục đáng yêu ở đâu.
Phương Vũ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, dưới ánh nắng chiều trong khuôn viên trường mỉm cười với Hạ Minh Du.
“Lớn lên bình thường, không có chỗ nào hấp dẫn người, nhưng mà xem ra tính cách coi như tạm được.” Đây là ấn tượng đầu tiên của Hạ Minh Du đối với Phương Vũ.
Cha mẹ Phương Vũ li dị khi cậu còn nhỏ, rất nhanh đã có gia đình mới cho riêng mình nên không rảnh để ý tới Phương Vũ. Cậu là được ông bà nuôi dưỡng lớn lên, từ nhỏ so với những đứa trẻ khác thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ, lúc học tiểu học bởi vì vóc dáng thấp bé cùng bối cảnh gia đình đặc thù khiến cậu bị bạn học cười nhạo bắt nạt không ít, nhưng Phương Vũ cũng không bởi vì vậy mà hình thành tính cách quái gở gì, trái lại, cậu tự lập, cẩn thận, dịu dàng. Lúc nào cũng mặc quần áo đơn giản mà sạch sẽ, mang theo tươi cười nhẹ nhàng, không phô trương cũng không dung tục. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu dùng thành tích vô cùng xuất sắc thi đậu vào khoa y đại học T.
Hạ Minh Du thì hoàn toàn ngược lại, hắn từ nhỏ ngoại hình nổi bật, gia cảnh giàu có, nhận được đủ kiểu nuông chiều, khó tránh khỏi dưỡng thành tính cách kiêu ngạo, lúc cùng người khác ở chung từ trước đến giờ đều duy trì khoảng cách nhất định. Hắn mặc dù đã biết mình thích con trai từ lâu, thế nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có một người con trai nào làm hắn chân chính rung động. Đối với chị họ không biết mệt với chuyện giới thiệu bạn trai cho hắn này, hắn từ trước đến nay chẳng qua chỉ là qua loa cho xong. Cho nên hắn từ lúc bắt đầu đã không có ý định để ý nhiều tới cái cậu trai tên Phương Vũ này.
Trùng hợp là, cậu vậy mà lại cùng Hạ Minh Du học chung trường đại học. Sau khi quen biết, Phương Vũ thường xuyên đến tìm Hạ Minh Du, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngâm mình trong thư viện. Hạ Minh Du lúc đầu thái độ đối với Phương Vũ rất lạnh nhạt, bởi vì phép lịch sự, hắn mới nhận lời mời của Phương Vũ, trong lòng đối với cậu nhóc này lại có chút không kiên nhẫn. Hắn đối với cậu vốn không có bất kỳ hứng thú gì, cũng không có khả năng sẽ có hứng thú, thế nhưng về lâu về dài, hắn phát hiện Phương Vũ thật sự là một cậu nhóc đặc biệt tỉ mỉ, có cậu bên cạnh, hắn bớt được rất nhiều thời gian lãng phí trên mấy chuyện vụn vặt hằng ngày. Vì vậy dần dần hình thành thói quen sớm chiều ở chung cùng Phương Vũ. Trong sân trường thường xuyên có thể thấy hình ảnh hai người bọn họ kề vai sát cánh đi chung. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người bọn họ quan hệ nhất định rất thân, nhưng trên thực tế, Hạ Minh Du từ trước tới giờ chỉ xem Phương Vũ như một người bạn bình thường, thậm chí còn như người hầu. Vào ngày nghỉ, hắn chưa bao giờ liên lạc với Phương Vũ. Đi ra ngoài du lịch, mở Party mời bạn bè cũng chưa bao giờ gọi cậu. Phương Vũ cho tới bây giờ đều bình thường như vậy, không có lấy một đặc điểm, không có bất cứ chỗ nào hấp dẫn hắn. Cậu căn bản không đáng để hắn tiêu phí lực chú ý.
Thời điểm đại học năm thứ ba, Đan Đồng – bạn cùng phòng của Phương Vũ ở Z thành đến gặp cậu, trùng hợp gặp Hạ Minh Du. Đan Đồng có ngoại hình tinh xảo cùng khí chất xuất chúng hơn người, chỉ trong chớp mắt đã hấp dẫn được sự chú ý của Hạ Minh Du. Từ lúc đó, Hạ Minh Du liền thích Đan Đồng, nhưng Đan Đồng lại không thích con trai, Hạ Minh Du bị cự tuyệt cũng không chịu từ bỏ, dùng đủ mọi thủ đoạn bắt đầu công cuộc theo đuổi mãnh liệt.
Hắn biết rõ Phương Vũ bởi vì chuyện đó mà rất buồn, tuy vậy vẫn cứ ngang ngược yêu cầu Phương Vũ phải giúp đỡ hắn với tư cách là bạn tốt của Đan Đồng.
Rất nhanh, thời gian ba năm cứ như thế trôi qua. Hắn đối với tình cảm của Phương Vũ vẫn như cũ không thèm đáp lại, mà Đan Đồng cuối cùng đã bị sự theo đuổi của hắn đánh động, đồng ý thử cùng hắn kết giao.
Hiện tại, hắn cuối cùng cũng thấy được hy vọng với Đan Đồng, dựa vào mức độ tình hình bên trên xem ra cũng đã giải quyết được Phương Vũ phiền toái kia, thế nhưng vì sao tâm tình của hắn lại vui không nổi?
Hạ Minh Du về nhà, nằm ở trên cái giường to đùng của mình mãi cũng ngủ không được. Hắn có chút bực bội nằm lăn qua lăn lại, đột nhiên không hiểu sao lại nghĩ tới tháng sau hình như là sinh nhật Phương Vũ tròn 25 tuổi. Sinh nhật Phương Vũ vào tháng 11, cụ thể là ngày nào thì hắn chưa bao giờ nhớ rõ. Vào chủ nhật nào đó lúc học đại học năm hai, hắn bởi vì vài việc lặt vặt mà hung hăng tức giận với Phương Vũ, vốn là hứa với Phương Vũ cùng nhau ăn cơm. Hạ Minh Du lúc ấy lại tức giận đóng sập cửa bỏ đi, sau đó hẹn mấy đứa bạn khác đến trung tâm thương mại vào nhà hàng cao cấp ăn cơm, ngày hôm sau lúc gặp lại Phương Vũ phát hiện mắt cậu hồng hồng, thế nhưng hắn cũng chẳng muốn hỏi đến. Về sau hắn mới vô tình từ người khác biết được, ngày hôm đó chính là sinh nhật Phương Vũ. Phương Vũ vốn dĩ muốn dùng tiền lương ít ỏi kiếm được từ việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè mời hắn đi ăn ở nhà hàng bên cạnh trường học mừng sinh nhật của mình.
Dù đã biết được chuyện này nhưng Hạ Minh Du cũng không có xin lỗi, trong lòng hắn còn vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà nổi giận lên người Phương Vũ. Cuối cùng, vẫn là Phương Vũ chủ động tới làm hòa với hắn.
Từ đó về sau, Phương Vũ không còn nhắc tới chuyện mừng sinh nhật với hắn nữa.
Lại nghĩ, lúc học đại học, chuyện hắn không hiểu sao tự dưng phát giận với Phương Vũ quả thật là như cơm bữa. Có một lần trong lúc hắn đi tìm Đan Đồng, vô tình thấy Đan Đồng đang ở cùng với một nữ sinh, Phương Vũ an ủi hắn vài câu lại bị hắn cho rằng cậu xen vào việc của người khác, lúc ấy ngay tại trong sân trường, trước mặt rất nhiều người hướng Phương Vũ tức giận rống lên một câu: “Cậu câm miệng cho tôi!”
Còn có một lần, trường học mở cuộc thi tuyển chọn DJ cho dạ hội ngoài trời, Phương Vũ cũng tham gia, lúc ấy là trưởng ban giám khảo – Hạ Minh Du lại không…… chút thương tiếc mà cho Phương Vũ điểm rất thấp, lý do chỉ có hai chữ “nhàm chán”. Hoàn toàn không quan tâm Phương Vũ vì cơ hội này mà đã luyện tập biết bao nhiêu lần!!
Lại càng không nói tới hắn bởi vì hẹn với Đan Đồng mà thả bồ câu Phương Vũ vô số lần. Trước mặt Phương Vũ cũng không chút nào nể tình nói rất nhiều lời quá đáng.
Nhưng mà lần nào Phương Vũ cũng chỉ im lặng lộ ra vẻ mặt ủy khuất buồn bã.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn lại càng bề bộn, bận rộn giữa công việc cùng theo đuổi Đan Đồng. Hai người không còn ở gần nhau, chỉ còn Phương Vũ chủ động duy trì liên lạc. Hắn từ trước tới nay chưa từng đến thăm Phương Vũ, thậm chí ngay cả nhà Phương Vũ ở đâu hắn cũng không biết.
Đột nhiên, từng ly từng tý chung đụng cùng Phương vũ trong sáu năm qua cứ như vậy từ trong nơi hẻo lánh bụi bặm theo cánh cửa đóng kín được mở mà kéo ra ngoài.
Trong sáu năm này, hai người cứ như vậy mà từng bước từng bước đi qua. Tình bạn bất bình đẳng rõ ràng đến thế mà còn có thể gắn bó lâu như vậy. Trước mắt Hạ Minh Du đột nhiên xuất hiện đôi mắt đỏ hồng cùng với nụ cười mỉm nhẹ nhàng của Phương Vũ, hắn lại càng thêm tâm phiền ý loạn.
Vì không để bản thân càng thêm khó chịu buồn bực, hắn lấy điện thoại di động bấm số Đan Đồng.
“Ừm, gì vậy?” Bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm lười biếng.
Quả nhiên, nghe được giọng Đan Đồng tâm tình của hắn khá hơn một chút: “Là anh.”
“Minh Du, em biết là anh…. Đã trễ lắm rồi, em đã đi ngủ.”
“Em ngày mai không phải được nghỉ sao? Ngủ sớm làm gì, anh đặt chỗ ở nhà hàng cao cấp em thích nhất kia, ngày mai cùng đi ăn tối nhé.”
“Được.”
“Anh ngày mai tới đón em. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh!!”
“Ừm, được. Em ngủ tiếp đây. Buồn ngủ quá.”
“Em ngủ đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại. Nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp được Đan Đồng, hắn thả lỏng tâm tình, ép buộc bản thân không được nghĩ đến Phương Vũ nữa, không lâu sau liền tiến vào mộng đẹp.
– Hết chương 2 –
Hắn vẫn cảm thấy người bình thường như Phương Vũ dù là nam hay nữ đều rất khó hấp dẫn, huống chi là đồng tính. Hôm nay cậu vậy mà tự nói với hắn cậu có bạn trai, Hạ Minh Du thật sự khó có thể che dấu khiếp sợ.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Phương Vũ nổi lên màu đỏ nhàn nhạt: “Là Stephen. Cậu ta tháng trước thổ lộ với tôi, tôi đáp ứng cậu ta, hiện tại đã kết giao được một tuần.”
Cái gì?! Stephen?!! Hạ Minh Du đương nhiên biết rõ Stephen là ai. Con lai, giống với Đan Đồng, hiện tại đang là người mẫu của một tạp chí bình thường nào đó, hai tháng trước Stephen không cẩn thận bị cảm, Đan Đồng đưa cậu ta đến bệnh viện Phương Vũ đang làm. Phương Vũ là bác sĩ phụ trách điều trị cho cậu ta. Cậu ta vì vậy mà cùng Phương Vũ quen biết.
“Stephen? Hừ, làm sao có thể?” Hạ Minh Du không khách khí lạnh mắt nhìn Phương Vũ nói: “Cậu ta không phải vẫn luôn theo đuổi Đan Đồng sao, làm sao lại cùng cậu ở chung một chỗ?”
Phương Vũ dường như cũng không có phát giác được thái độ Hạ Minh Du không tốt, cậu chỉ tiếp tục đỏ mặt nói, ngay cả vành tai cũng đã phiếm hồng: “Tôi cũng không biết, cậu ta nói trong thời gian được tôi chăm sóc, cậu ta liền thích tôi. Tôi vốn cũng không quá tin tưởng, bởi vì tôi biết rõ cậu ta và anh giống nhau, cũng một mực… một mực thích Đan Đồng. Về sau tôi thấy cậu ta cứ liên tục bày tỏ, tôi đáp ứng…… Tôi vẫn luôn không nói cho anh biết, là vì cảm thấy chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng tôi nghĩ, chúng ta nếu là bạn tốt, tôi nên nói cho anh biết… Thuận tiện nghe một chút ý kiến của anh.”
“Stephen nổi danh là hoa hoa công tử, cậu xác định cậu ta không phải là muốn cùng cậu vui đùa một chút?” Hạ Minh Du cười trào phúng: “Cậu thật sự cảm thấy cậu ta thích cậu?”
“Ừm.” Phương Vũ khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, khóe miệng vẫn treo nụ cười dịu dàng, lại nhiều hơn tí ti ngượng ngùng. Giống như là nhớ lại chuyện gì đó rất hạnh phúc, rất ngọt ngào.
Chẳng biết tại sao, nụ cười này Hạ Minh Du nhìn vào lại thấy chướng mắt.
“Nếu như vậy thì tôi xin miễn bình luận.” Hạ Minh Du khoanh tay: “Cậu cũng đã 25 tuổi, cũng nên có bạn trai, nhưng mà, với tư cách một người bạn tôi muốn nhắc nhở cậu, cậu tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng bị Stephen đá đi, bằng không đến lúc đó cậu có bị đả kích, tôi cũng mặc kệ cậu.”
Rõ ràng Phương Vũ tìm được bạn trai sẽ không tiếp tục đến quấy rầy hắn, hắn nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, thế nhưng không biết tại sao lời nói ra miệng một câu so với một câu lại càng ác độc.
Còn chưa để cho Phương Vũ phản ứng, Hạ Minh Du đã đứng dậy: “Được rồi, chuyện cậu muốn nói cũng đã nói xong, hôm nay tôi mệt, phải về nhà nghỉ ngơi.”
“Ừm, được.” Phương Vũ cũng không tức giận Hạ Minh Du thái độ không tốt, đúng hơn là nói thật ra cậu từ lâu đã quen hắn xấu tính thất thường —– Hạ Minh Du tâm tình không tốt cho tới bây giờ đều không liên quan đến cậu, cậu ở trong lòng của hắn sức nặng chỉ sợ cũng không có quan trọng như vậy —— cậu cũng đứng dậy, dùng động tác đã thành thói quen trong sáu năm ở bên cạnh giúp Hạ Minh Du thắt lại khăn quàng cổ: “Minh Du, chúng ta một tháng sau gặp lại.”
Hạ Minh Du chỉ qua loa nhẹ gật đầu, liền xoay người đầu cũng không quay mà ra khỏi quán cà phê.
Phương Vũ là bạn tốt của Hạ Tình Vũ – chị họ Hạ Minh Du. Hạ Tình Vũ và Hạ Minh Du cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đối với việc em họ mình thích con trai cô biết rất rõ. Vì thế, cô giới thiệu cho Hạ Minh Du không ít bạn bè đồng tính. Phương Vũ chính là một trong những người bạn đồng tính được giới thiệu đó.
“Đáng yêu, ôn nhu, tốt bụng, khéo hiểu lòng người, là một cậu bé tốt đáng để thích, hơn nữa cậu ấy cũng thích con trai, em cần phải giữ thật chắc không nên để cậu ấy bị người khác cướp đi.” Đây là đánh giá của Hạ Tình Vũ đối với Phương Vũ. Thế nhưng đến lúc Hạ Minh Du nhìn thấy Phương Vũ, lại hoàn toàn nhìn không ra cậu rốt cục đáng yêu ở đâu.
Phương Vũ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, so với hắn thấp hơn nửa cái đầu, dưới ánh nắng chiều trong khuôn viên trường mỉm cười với Hạ Minh Du.
“Lớn lên bình thường, không có chỗ nào hấp dẫn người, nhưng mà xem ra tính cách coi như tạm được.” Đây là ấn tượng đầu tiên của Hạ Minh Du đối với Phương Vũ.
Cha mẹ Phương Vũ li dị khi cậu còn nhỏ, rất nhanh đã có gia đình mới cho riêng mình nên không rảnh để ý tới Phương Vũ. Cậu là được ông bà nuôi dưỡng lớn lên, từ nhỏ so với những đứa trẻ khác thiếu thốn tình yêu thương từ cha mẹ, lúc học tiểu học bởi vì vóc dáng thấp bé cùng bối cảnh gia đình đặc thù khiến cậu bị bạn học cười nhạo bắt nạt không ít, nhưng Phương Vũ cũng không bởi vì vậy mà hình thành tính cách quái gở gì, trái lại, cậu tự lập, cẩn thận, dịu dàng. Lúc nào cũng mặc quần áo đơn giản mà sạch sẽ, mang theo tươi cười nhẹ nhàng, không phô trương cũng không dung tục. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu dùng thành tích vô cùng xuất sắc thi đậu vào khoa y đại học T.
Hạ Minh Du thì hoàn toàn ngược lại, hắn từ nhỏ ngoại hình nổi bật, gia cảnh giàu có, nhận được đủ kiểu nuông chiều, khó tránh khỏi dưỡng thành tính cách kiêu ngạo, lúc cùng người khác ở chung từ trước đến giờ đều duy trì khoảng cách nhất định. Hắn mặc dù đã biết mình thích con trai từ lâu, thế nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có một người con trai nào làm hắn chân chính rung động. Đối với chị họ không biết mệt với chuyện giới thiệu bạn trai cho hắn này, hắn từ trước đến nay chẳng qua chỉ là qua loa cho xong. Cho nên hắn từ lúc bắt đầu đã không có ý định để ý nhiều tới cái cậu trai tên Phương Vũ này.
Trùng hợp là, cậu vậy mà lại cùng Hạ Minh Du học chung trường đại học. Sau khi quen biết, Phương Vũ thường xuyên đến tìm Hạ Minh Du, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngâm mình trong thư viện. Hạ Minh Du lúc đầu thái độ đối với Phương Vũ rất lạnh nhạt, bởi vì phép lịch sự, hắn mới nhận lời mời của Phương Vũ, trong lòng đối với cậu nhóc này lại có chút không kiên nhẫn. Hắn đối với cậu vốn không có bất kỳ hứng thú gì, cũng không có khả năng sẽ có hứng thú, thế nhưng về lâu về dài, hắn phát hiện Phương Vũ thật sự là một cậu nhóc đặc biệt tỉ mỉ, có cậu bên cạnh, hắn bớt được rất nhiều thời gian lãng phí trên mấy chuyện vụn vặt hằng ngày. Vì vậy dần dần hình thành thói quen sớm chiều ở chung cùng Phương Vũ. Trong sân trường thường xuyên có thể thấy hình ảnh hai người bọn họ kề vai sát cánh đi chung. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người bọn họ quan hệ nhất định rất thân, nhưng trên thực tế, Hạ Minh Du từ trước tới giờ chỉ xem Phương Vũ như một người bạn bình thường, thậm chí còn như người hầu. Vào ngày nghỉ, hắn chưa bao giờ liên lạc với Phương Vũ. Đi ra ngoài du lịch, mở Party mời bạn bè cũng chưa bao giờ gọi cậu. Phương Vũ cho tới bây giờ đều bình thường như vậy, không có lấy một đặc điểm, không có bất cứ chỗ nào hấp dẫn hắn. Cậu căn bản không đáng để hắn tiêu phí lực chú ý.
Thời điểm đại học năm thứ ba, Đan Đồng – bạn cùng phòng của Phương Vũ ở Z thành đến gặp cậu, trùng hợp gặp Hạ Minh Du. Đan Đồng có ngoại hình tinh xảo cùng khí chất xuất chúng hơn người, chỉ trong chớp mắt đã hấp dẫn được sự chú ý của Hạ Minh Du. Từ lúc đó, Hạ Minh Du liền thích Đan Đồng, nhưng Đan Đồng lại không thích con trai, Hạ Minh Du bị cự tuyệt cũng không chịu từ bỏ, dùng đủ mọi thủ đoạn bắt đầu công cuộc theo đuổi mãnh liệt.
Hắn biết rõ Phương Vũ bởi vì chuyện đó mà rất buồn, tuy vậy vẫn cứ ngang ngược yêu cầu Phương Vũ phải giúp đỡ hắn với tư cách là bạn tốt của Đan Đồng.
Rất nhanh, thời gian ba năm cứ như thế trôi qua. Hắn đối với tình cảm của Phương Vũ vẫn như cũ không thèm đáp lại, mà Đan Đồng cuối cùng đã bị sự theo đuổi của hắn đánh động, đồng ý thử cùng hắn kết giao.
Hiện tại, hắn cuối cùng cũng thấy được hy vọng với Đan Đồng, dựa vào mức độ tình hình bên trên xem ra cũng đã giải quyết được Phương Vũ phiền toái kia, thế nhưng vì sao tâm tình của hắn lại vui không nổi?
Hạ Minh Du về nhà, nằm ở trên cái giường to đùng của mình mãi cũng ngủ không được. Hắn có chút bực bội nằm lăn qua lăn lại, đột nhiên không hiểu sao lại nghĩ tới tháng sau hình như là sinh nhật Phương Vũ tròn 25 tuổi. Sinh nhật Phương Vũ vào tháng 11, cụ thể là ngày nào thì hắn chưa bao giờ nhớ rõ. Vào chủ nhật nào đó lúc học đại học năm hai, hắn bởi vì vài việc lặt vặt mà hung hăng tức giận với Phương Vũ, vốn là hứa với Phương Vũ cùng nhau ăn cơm. Hạ Minh Du lúc ấy lại tức giận đóng sập cửa bỏ đi, sau đó hẹn mấy đứa bạn khác đến trung tâm thương mại vào nhà hàng cao cấp ăn cơm, ngày hôm sau lúc gặp lại Phương Vũ phát hiện mắt cậu hồng hồng, thế nhưng hắn cũng chẳng muốn hỏi đến. Về sau hắn mới vô tình từ người khác biết được, ngày hôm đó chính là sinh nhật Phương Vũ. Phương Vũ vốn dĩ muốn dùng tiền lương ít ỏi kiếm được từ việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè mời hắn đi ăn ở nhà hàng bên cạnh trường học mừng sinh nhật của mình.
Dù đã biết được chuyện này nhưng Hạ Minh Du cũng không có xin lỗi, trong lòng hắn còn vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà nổi giận lên người Phương Vũ. Cuối cùng, vẫn là Phương Vũ chủ động tới làm hòa với hắn.
Từ đó về sau, Phương Vũ không còn nhắc tới chuyện mừng sinh nhật với hắn nữa.
Lại nghĩ, lúc học đại học, chuyện hắn không hiểu sao tự dưng phát giận với Phương Vũ quả thật là như cơm bữa. Có một lần trong lúc hắn đi tìm Đan Đồng, vô tình thấy Đan Đồng đang ở cùng với một nữ sinh, Phương Vũ an ủi hắn vài câu lại bị hắn cho rằng cậu xen vào việc của người khác, lúc ấy ngay tại trong sân trường, trước mặt rất nhiều người hướng Phương Vũ tức giận rống lên một câu: “Cậu câm miệng cho tôi!”
Còn có một lần, trường học mở cuộc thi tuyển chọn DJ cho dạ hội ngoài trời, Phương Vũ cũng tham gia, lúc ấy là trưởng ban giám khảo – Hạ Minh Du lại không…… chút thương tiếc mà cho Phương Vũ điểm rất thấp, lý do chỉ có hai chữ “nhàm chán”. Hoàn toàn không quan tâm Phương Vũ vì cơ hội này mà đã luyện tập biết bao nhiêu lần!!
Lại càng không nói tới hắn bởi vì hẹn với Đan Đồng mà thả bồ câu Phương Vũ vô số lần. Trước mặt Phương Vũ cũng không chút nào nể tình nói rất nhiều lời quá đáng.
Nhưng mà lần nào Phương Vũ cũng chỉ im lặng lộ ra vẻ mặt ủy khuất buồn bã.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn lại càng bề bộn, bận rộn giữa công việc cùng theo đuổi Đan Đồng. Hai người không còn ở gần nhau, chỉ còn Phương Vũ chủ động duy trì liên lạc. Hắn từ trước tới nay chưa từng đến thăm Phương Vũ, thậm chí ngay cả nhà Phương Vũ ở đâu hắn cũng không biết.
Đột nhiên, từng ly từng tý chung đụng cùng Phương vũ trong sáu năm qua cứ như vậy từ trong nơi hẻo lánh bụi bặm theo cánh cửa đóng kín được mở mà kéo ra ngoài.
Trong sáu năm này, hai người cứ như vậy mà từng bước từng bước đi qua. Tình bạn bất bình đẳng rõ ràng đến thế mà còn có thể gắn bó lâu như vậy. Trước mắt Hạ Minh Du đột nhiên xuất hiện đôi mắt đỏ hồng cùng với nụ cười mỉm nhẹ nhàng của Phương Vũ, hắn lại càng thêm tâm phiền ý loạn.
Vì không để bản thân càng thêm khó chịu buồn bực, hắn lấy điện thoại di động bấm số Đan Đồng.
“Ừm, gì vậy?” Bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm lười biếng.
Quả nhiên, nghe được giọng Đan Đồng tâm tình của hắn khá hơn một chút: “Là anh.”
“Minh Du, em biết là anh…. Đã trễ lắm rồi, em đã đi ngủ.”
“Em ngày mai không phải được nghỉ sao? Ngủ sớm làm gì, anh đặt chỗ ở nhà hàng cao cấp em thích nhất kia, ngày mai cùng đi ăn tối nhé.”
“Được.”
“Anh ngày mai tới đón em. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh!!”
“Ừm, được. Em ngủ tiếp đây. Buồn ngủ quá.”
“Em ngủ đi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại. Nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp được Đan Đồng, hắn thả lỏng tâm tình, ép buộc bản thân không được nghĩ đến Phương Vũ nữa, không lâu sau liền tiến vào mộng đẹp.
– Hết chương 2 –
Tác giả :
Sắc Vi Giải Cấu