Em Có Tin Vào Định Mệnh Không
Chương 34 Chương 34 Bẫy
Tôi chưa kịp nói, anh ấy đã đặt nhẹ ngón tay lên môi:
- Em đừng nói gì cả….. em có biết anh đã mong mỏi giây phút này như thế nào không? Chỉ bây giờ thôi cũng được, lúc này thôi cũng được, anh chỉ cần được đứng bên em, ôm em như thế này.
Nước mắt muốn trào ra…… tôi chẳng biết tại sao….. vòng tay anh ấy siết chặt lại…. ấm quá…. Giá như tôi có thể lưu giữ giây phút này mãi mãi….. ngón tay anh khẽ luồn vào mái tóc của tôi… hơi nghiêng đầu…..
Một nụ hôn ngọt ngào đặt nhẹ nhàng trên môi tôi… tất cả mọi thứ lúc này đều trở thành vô nghĩa….
- Anh yêu em….. rất nhiều.
------------------------------------------
Tôi chạm những ngón tay của mình lên khung cửa sổ, dư âm tối qua khiến tôi ngẩn ngơ mãi…. má lại nóng lên rồi…. anh ấy…khiến tôi…. hạnh phúc quá…
Lúc nào tôi cũng muốn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh ấy…. muốn được anh ấy ôm và lòng… muốn nghe anh ấy nói những lời ngọt ngào…. muốn… muốn rất nhiều điều… từ bao giờ mà tôi trở nên tham lam như thế này nhỉ?
----------------------------------------------
Bước chân đi bỗng thấy nhẹ bẫng… có lẽ do tôi vẫn đang ở trên mây. Thò mặt vào cửa lớp… những bông pháo giấy bắn khắp người tôi, một lũ quỷ trong lớp nhảy xổ ra:
- Happy birthday! Mày!
- Đây là quà sinh nhật của lớp tặng mày nè, chú ý lắng nghe nhé.
Rồi chúng nó nắm tay nhau hát ầm ĩ bài “happy birthday”… tôi ngẩn người ra… 5s sau não mới hoạt động trở lại… Tôi cười toe toét… bao nhiêu chuyện xảy ra… sinh nhật mình tôi cũng không nhớ nữa… và cũng không nghĩ chúng nó vẫn nhớ và làm những điều thế này cho tôi:
- Cảm ơn chúng mày- tôi nói, dang tay ôm lấy chúng nó, nụ cười vẫn còn trên môi sự ấm áp của tình bạn.
- Con này, mày hâm à, ơn huệ gì, thổi nến bánh kem đi này.
Chiếc bánh kem hình con rùa màu xanh được bê ra với rất nhiều nến thắp bên trên:
- Mày không thổi nhanh Trung Củ lạc đi qua tưởng mình đốt trường thì chết cả lũ.hihi
- Mà phải ước đã.
- Nhanh nào, bọn tao còn ăn.
Cả lũ xúm vào nói nhao nhao lên, tôi nhắm mắt lẩm nhẩm ước, rồi phùng mồm thổi
“Phùuuuuuuuuuuu”
- Xong rồi kìa, ăn thôi.
Dứt tiếng hô cả lũ nhảy vào xâu xé cái bánh….
----------------------------------
Dương nhìn Vy, cô ấy đang nở nụ cười hạnh phúc trên môi, nhưng nụ cười ấy chẳng phải vì anh, cũng chẳng dành cho anh…. Hôm nay là sinh nhật cô ấy… muốn đến bên cô ấy… nói cho cô ấy nghe những lời ngọt ngào… muốn tặng cô ấy những tình cảm nồng nàn nhất…. nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không thích… thậm chí cô ấy còn ghét những hành động như thế thì sao?
Khoảng cách đã xa rồi, anh không muốn nó xa thêm chút nào nữa cả….. có lẽ mãi mãi anh cũng chẳng có nổi một khoảng trống dù là nhỏ nhoi trong trái tim ấm áp kia… nếu đã vậy, cố gắng cũng chỉ là vô ích… anh hãy cứ đóng tốt vai một người bạn trong lớp, như vậy là đủ…
Dương đứng dậy, đi về phía Vy, anh mỉm cười đưa ra 1 hộp quà màu đỏ:
- Đây là quà của Dương và Thanh Thanh tặng cho Vy.
Ý nghĩa của cả câu nói rất rõ ràng, anh và Thanh Thanh, đây không phải là tình cảm của anh dành cho người anh yêu mà chỉ là người bạn… Vy hơi ngạc nhiên, rồi cô ấy mỉm cười:
- Cảm ơn Dương- cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh- và cũng xin lỗi Dương nữa.
- Tại sao lại xin lỗi mình?
- Mình biết có việc mà mình cần xin lỗi. Xin lỗi Dương.
Cô ấy xin lỗi vì không thể yêu anh ư? Không cần thiết chút nào, chẳng ai có thể ép người khác yêu mình cả, mà anh cũng chẳng cần cái tình yêu ban phát, bố thí ấy cả. Anh cười nhạt, quay lưng bước về chỗ, Thanh Thanh đang nhìn anh , cô bé nở nụ cười mãn nguyện.
Dương tặng quà cho tôi, có thể do cậu ấy ngại nên nói là của cậu ấy và Thanh Thanh, cũng có thể cậu ấy không muốn gây khó xử cho tôi, dù sao, việc đó cũng thực sự khiến tôi cảm thấy thoải mái khi nhận món quà ấy.
Nhưng thực sự món quà mà tôi mong nhất không phải từ Dương cũng không phải từ bạn bè…. Mà là….
----------------------------------------
Tùng mỉm cười nhìn chiếc nhẫn, liệu cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy nó nhỉ… bó hồng song hỉ nằm im trên bàn, chỉ một lát nữa thôi chúng sẽ nằm gọn trong vòng tay cô ấy, chúng sẽ đẹp hơn bất kể thứ gì trên đời này và khuôn mặt cô ấy lúc đó sẽ khiến anh hạnh phúc mãi mãi….
Đặt tấm thiệp đỏ trước cửa phòng Trang, anh rảo bước ra khỏi nhà.Tối nay, anh sẽ cầu hôn cô ấy.
-----------------------------------------------
Tôi trở về nhà, hôm nay Tùng có việc bận, anh ấy không thể đến đón tôi về, thoáng một chút buồn… liệu anh ấy có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ?
Uể oải bước lên phòng, căn nhà chẳng có ai, chìm trong im lặng, bỗng… tấm thiệp đỏ đặt ngay cửa phòng làm tôi chú ý…. Một ý nghĩ thoáng nhanh, tôi mỉm cười mở ra… anh ấy vẫn nhớ… tấm thiệp ghi lời chúc và địa chỉ mà anh ấy muốn gặp tôi tối nay… hơi ngạc nhiên khi đọc đến phần ghi địa chỉ nhưng… có lẽ anh ấy muốn có bất ngờ gì cho tôi chăng?
Tối nay… tôi sẽ nói ra… không thể lừa dối anh ấy thêm nữa… anh ấy là người mà tôi yêu… là người mà tôi tin tưởng… anh ấy phải được biết tất cả mọi chuyện… tôi không biết anh ấy có tha thứ hay không, nhưng tôi vẫn sẽ nói.
--------------------------------------------
Long bồn chồn xoay xoay tờ báo, máy bay đã bắt đầu bay vào không phận Việt Nam, anh muốn nó đáp xuống thật nhanh, từ buổi tối anh làm cô ấy khóc đến nay, anh vẫn chưa thể giải thích, chưa thể nói những lời thật lòng anh muốn nói… những tình cảm mà anh chôn giấu thật sâu trong lòng… liệu cô ấy có còn chờ đợi anh hay không?
Cơ trưởng thông báo trên loa chừng 15 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, Long hướng mắt ra bầu trời bên ngoài, đêm nay trăng đẹp quá…..
-----------------------------------------------
Tùng nhìn đồng hồ, 15 phút nữa thôi, những điều anh vẫn chỉ coi là suy nghĩ sẽ trở thành hiện thực, mân mê những cánh hoa hồng, nhà hàng Pháp càng tôn thêm vẻ lãng mạn cho buổi tối hôm nay.
Chiếc bánh kem màu hồng có hình con rùa màu xanh cắm ngọn nến vẫn chưa được thắp, anh ngắm nhìn chiếc nhẫn, kim cương- tình yêu vĩnh cửu. Ánh mắt anh hướng ra ngoài khung cửa… thành phố đã lên đèn nhưng không át nổi ánh trăng trải rộng khắp nơi… đêm nay thực sự thích hợp để nói lời yêu…
-------------------------------------------
Tôi bắt taxi đi đến sân bay, vẫn không thôi thắc mắc, sao anh ấy lại hẹn tôi đến sân bay nhỉ?...
------------------------------------
Long vừa check out xong, lần này anh về chỉ có mình Thanh Thanh biết, con bé nói sẽ ra đón nên anh vẫn đứng yên bên sảnh lớn… dựa người vào vali, mong là con bé đến nhanh một chút…
Bỗng ánh mắt anh thôi kiếm tìm, dừng lại ở hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu phấn hồng, trái tim quặn thắt lại, liệu đó có phải là ảo ảnh anh tạo ra để huyễn hoặc mình khi chạm chân đến mảnh đất mà cô ấy đang sinh sống?... Bước chân thêm gấp gáp… hơi thở dồn dập…
----------------------------
Tùng bắt đầu lo lắng, sao cô ấy đến trễ vậy? Anh bồn chồn xem đồng hồ, 15 phút, là do anh nôn nóng quá thôi, có lẽ không có chuyện gì xảy ra cả, cô ấy còn phải trang điểm mà… nghĩ thế, anh tự cười mình….
-------------------------------
Tôi vẫn chưa thấy anh ấy đâu cả, chỉ toàn những người đi đón nhau, hôm nay có chuyến bay từ Mỹ về đón ở sảnh này thì phải…. đồng hồ sân bay chỉ 8h15 tôi đã trễ 15 phút rồi… tôi càng tìm thấy anh ấy muộn thì thời gian ở bên nhau càng rút ngắn lại…. bỗng một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi từ sau… là Tùng ư… tôi mỉm cười quay lại, giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi cảm thấy ngạt thở vô cùng:
- Vy, thực sự là em rồi.
Anh Long, sao anh ấy lại ở đây, chuyện gì đang xảy ra vậy?
----------------------------------
Thanh Thanh đứng từ xa nhìn Long ôm Vy trong tay, khuôn mặt cô bé hiện lên 1 nụ cười ma quái, tấm thiệp Tùng đã cất công chuẩn bị, bị vất không thương tiếc vào thùng rác….
Thanh Thanh nhét điện thoại vào túi quần, quay lưng đi ra khỏi sân bay, tiếng nói của cô bé nhẹ như tiếng gió:
- Tùng, em đến gặp anh ngay đây.
------------------------------------------
Trễ gần 1 tiếng rồi, sau lần này nhất định phải đi mua điện thoại cho cô ấy mới được, nhưng chắc chắn là có chuyện gì rồi, cô ấy không thể nào không có lí do lại để anh đợi chờ lâu như thế.
Tùng đứng dậy, nhưng anh chưa kịp bước thì bóng dáng quen thuộc đang bước đến khiến anh ngạc nhiên vô cùng:
- Anh không cần đi đâu cả. Ngồi lại đi, em có chuyện cần nói với anh – Thanh Thanh nhìn anh.
- Trang đâu? Tại sao em lại đến đây? Có chuyện gì với Trang rồi?
- Trang ư, hóa ra chị ta vẫn lừa dối anh sao?
- Em nói gì vậy? Anh không hiểu. Có chuyện gì xảy ra với Trang? Nói cho anh ngay đi.
- Chị ta chẳng có mệnh hệ gì cả.
- Vậy tại sao cô ấy lại không đến?
- Anh tự xem đi.
Thanh Thanh đẩy điện thoại về phía Tùng, đoạn clip được chiếu khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt lại. Cảnh cô ấy đứng trên sân bay rộng lớn, đôi mắt kiếm tìm, rồi Long xuất hiện, anh ta chạy lại, vòng tay ôm cô ấy từ phía sau, gục đầu vào vai cô ấy. Anh không tin, không thể có chuyện này, chắc chắn người con gái kia không phải cô ấy… không thể nào là cô ấy:
- Hôm nay anh Long trở về, chị ta đã không chọn anh rồi- giọng Thanh Thanh đều đều.
- Anh không tin, em nói dối- Tùng nói như người mộng du.
- Anh tin chị ta hơn tin em ư, em là em gái anh kia mà. Anh bị con người nham hiểm đó lừa gạt bao lâu nay mà anh vẫn nghĩ chị ta tốt đẹp ư?
- Em vì Dương nên mới căm ghét cô ấy, em nói dối- Tùng gần như hét lên.
- Đúng, em không phủ nhận, em vì Dương mới căm ghét chị ta, nhưng việc chị ta lừa dối anh, em không hề nói dối. Anh có biết tên chị ta là gì không?
- …
- Anh vẫn tin chị ta là vợ chưa cưới của anh phải không? Vậy thì anh xem đi.
Tùng cầm xấp tài liệu cả người anh run lên, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, phù hiệu, học bạ, tất cả đều là bản gốc của cả cô ấy và bạn thân của cô ấy.
- ANH KHÔNG TIN- Tùng quát lên, anh lao ra khỏi nhà hàng.
Anh không tin, anh không bao giờ tin, cô ấy không thể nào như thế được, cô ấy chắc chắn không phải như vậy…. ánh trăng mờ dần, mây đen bao phủ khắp bầu trời, màn đêm quánh đặc lại như muốn nuốt lấy anh.