Em Có Thể Yêu Anh Sao?
Chương 14: Gậy ông đập lưng ông
Cả phim trường xì xào qua lại.
Từ xưa đến nay, ai cũng biết lời nói của Lâm Tô Mạn tựa vàng ngọc, lần này cô ta dám kết tội Lãnh Băng Băng chắc chắn không phải hồ đồ, vô cớ.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên Lãnh Băng Băng cùng bao lời nói qua lại.
Lâm Tô Mạn dần dần lo lắng khi thấy Lãnh Băng Băng vẫn bình thản, gương mặt như có như không, ánh mắt Lãnh Băng Băng nhìn Lâm Tô Mạn vô cùng nhàn hạ, tựa như nhìn thấu tâm tư của cô ta, dường như đang xem chuyện vui không liên can đến mình.
Cùng lúc đó, mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Lãnh Băng Băng. Trong mấy chục con người đó, có ánh mắt thương cảm, lại có sự nghi ngờ, và tất nhiên, có cả sự đố kị, ghen ghét.
Lãnh Băng Băng vẫn đứng lặng im, hai tay cô ung dung, nhàn nhã khoanh trước ngực, khóe môi mọng đỏ khẽ khàng nhếch lên một đường cong chứa đầy sự coi thường, khinh bỉ.
Tiếng xì xào càng ngày càng to hơn. Phía góc tường bên trái, có hai cô nàng nổi danh được gọi là bà tám của cả ê-kíp:
“Cô nghĩ sao về vụ này? Liệu Lãnh Băng Băng lấy thật ư?”
Lời nói của một người vừa dứt, đối phương nhanh chóng đáp lại:
“Tôi thấy tính cách cô ấy khá tốt, chắc không đâu!”
“Sao biết được! Đừng trông mặt mà bắt hình dong!!! Đại dương thâm sâu, lòng người khó dò!!!!!”
Cùng lúc đó, mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Lãnh Băng Băng. Trong mấy chục con người đó, có ánh mắt thương cảm, lại có sự nghi ngờ, và tất nhiên, có cả sự đố kị, ghen ghét.
Lãnh Băng Băng vẫn đứng lặng im, hai tay cô ung dung, nhàn nhã khoanh trước ngực, khóe môi mọng đỏ khẽ khàng nhếch lên một đường cong chứa đầy sự coi thường, khinh bỉ.
Tiếng xì xào càng ngày càng to hơn. Phía góc tường bên trái, có hai cô nàng nổi danh được gọi là bà tám của cả ê-kíp:
“Cô nghĩ sao về vụ này? Liệu Lãnh Băng Băng lấy thật ư?”
Lời nói của một người vừa dứt, đối phương nhanh chóng đáp lại:
“Tôi thấy tính cách cô ấy khá tốt, chắc không đâu!”
“Sao biết được! Đừng trông mặt mà bắt hình dong!!! Đại dương thâm sâu, lòng người khó dò!!!!!”
“Chẳng nhẽ….”
Lãnh Băng Băng lướt qua mọi lời bàn tán xung quanh, căn phòng chợt im lặng khác thường. Sau đó, cô bình thản bước đến bên Lâm Tô Mạn, ghé sát tai ả nói nhỏ nhưng cố tình để cả khán phòng nghe thấy:
“Tôi lấy hay không, tự bản thân chị biết chứ, chị Mạn!”
Nét mặt Lâm Tô Mạn khẽ biến sắc, nhưng cô ta nhanh chóng định thần, hít thở sâu, lấy lại phong thái của mình, khẽ nhếch môi đáp lại:
“Lấy hay không? Kiểm tra túi đồ của cô là biết.”
Lãnh Băng Băng nét mặt hứng thú, giả vờ ngạc nhiên, nhún vai, bật kêu:
“Ờ nhỉ! Vậy mà tôi quên. Chị cứ tự nhiên.”
Lâm Tô Mạn chỉ chờ có thế, vui như mở cờ, nhanh chóng lao đến đổ mọi đồ đạc ra kiểm tra.
Một phút….
Hai phút trôi qua…….
……
Năm phút….
Tiếng xì xầm càng ngày càng to lên. Lâm Tô Mạn nét mặt biến sắc, giọng nói bật ra run rẩy, thất thanh, sợ hãi:
“Sao.....sao lại không có chứ?”
Lãnh Băng Băng không buồn liếc, nhếch mép khinh bỉ. Lâm Tô Mạn này cũng thực nực cười quá đi.
“Này, không phải Lâm Tô Mạn đổ oan chứ? “
“Ha! Chờ xem!”
Dường như bị dồn đến đường cùng, ả quay lại chỉ vào mặt Lãnh Băng Băng, một tay còn lại không tự chủ nắm chặt lại. Nét mặt tái xanh, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi gào lên kết tội:
“Chắc cô đã nhanh chóng giấu nó vào đâu rồi đúng không?”
Lãnh Băng Băng chán nản nhìn, cô gái này diễn xuất kém quá đấy! Đã đến lúc cô lấy lai danh dự cho bản thân rồi.
“Sao cô không kiểm tra cẩn thận túi xách của mình, nhỉ? Đừng vội vã đưa ra kết luận vậy chứ?”
Lãnh Băng Băng nháy mắt tinh nghịch đáp trả.
Lâm Tô Mạn trợn mắt tức giận, giật mình nghĩ thầm:
“Ý của cô ta là sao? Không lẽ…Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
Lâm Tô Mạn tay run run, miệng liên tục lẩm nhẩm, nhanh chóng lấy túi đồ của mình ra.
Điện thoại, son môi, phấn má, đồ trang điểm dần dần lôi ra…..bao gồm cả đôi khuyên tai Channel của ả, và đi kèm một chiếc vòng ngọc màu xanh nhẹ.
Lâm Tô mạn trừng mắt nhìn đôi khuyên tai, trong lòng đang đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Tại sao Lãnh Băng Băng có thể phát hiện được chuyện này? Ả nhớ đã bỏ vào túi xách của cô ta rồi mà?
Khi những suy nghĩ của Lâm Tô Mạn đang liên tục bật ra, chưa kịp sắp xếp lại, Mọi người xung quanh đều nghi hoặc nhìn chằm chằm chiếc vòng đó, bỗng một tiếng hét lớn vang lên:
“A! Đây có phải vòng của Lãnh Băng Băng không?”
Mọi người xung quanh đều nghi hoặc nhìn chằm chằm chiếc vòng đó. Một vài bà tám xung quanh như bắt được mồi, nhanh chóng bật lên:
“Hình như vậy đấy. Tôi nhớ từ lúc gặp Lãnh Băng Băng, lúc nào cô ấy cũng đeo cái vòng này mà.”
“Hôm nay tay cô ấy không có vòng?”
“Trời! Chẳng nhẽ Lâm Tô Mạn lại là kẻ “vừa ăn cắp vừa la làng” ư”?
“HAHAHHAHAHAHA… Chuyện này cũng quá nực cười rồi. Tưởng là một đóa bạch liên hoa tinh khiết, một đáo hồng cao sang, ai ngờ ………chậc chậc!”
Lâm Tô Mạn mặt từ đỏ bừng, chuyển sang xanh tím, rồi tát mét, nhìn Lãnh Băng Băng, mấp máy:
“Cô…cô….”
Lãnh Băng Băng lúc này đã vô cùng thảng thốt, đôi mắt hốt hoảng, nhanh chóng lao đến, nắm tay Lâm Tô Mạn:
“Chị Mạn! Em không nghĩ chị là người như vậy, sao chị….chị…không những đổ tội cho em lấy đồ của chị, mà còn lấy chiếc vòng của em nữa chứ? Chẳng nhẽ chị ghét em đến vậy sao?”
“Cô…tôi….”
Đạo diễn thấy sự việc đang rối rắm lên, nhanh chóng nói:
“Hôm nay dừng tại đây. Chuyện này sẽ giải quyết sau.”
Mọi người vẫn muốn xem kịch hay thêm chút nữa, nhưng ai nấy đều kiêng dè đạo diễn nên chán nản ra về. Tiếng xì xào cũng bớt dần.
Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại Lâm Tô Mạn cùng Lãnh Băng Băng.
“..Chị Mạn…”
Lãnh Băng Băng vẫn rơm rớm nước mắt, giọng nói sụt sùi, nghẹn ngào.
“Không còn ai rồi. Lật mặt nạ ra đi.” Lâm Tô Mạn liếc Lãnh Băng Băng, đôi mắt màu nâu đẹp ấy ẩn chứa sự tức tối vô cùng.
Lãnh Băng Băng đứng thẳng, nhún vai, miệng khẽ buông một câu nói nhẹ tênh mà có sức sát thương vô cùng lớn:
“Tôi vốn dĩ không muốn chọc đến ai. Nhưng tôi cũng không phải là cành hoa để muốn ai dẫm đạp cũng được. Nếu chị muốn đấu với tôi, tôi sẽ sẵn lòng “phục vụ.””
Sau đó, Lãnh Băng Băng quay người đi. Cô đã quá chán ngắt với việc này rồi. Biết rằng vào showbiz sẽ có nhiều thứ, nhưng cô cũng không thể ngờ mình lại nhanh gặp phiền phức đến vậy.
“Khoan đã! Làm sao cô để đôi bông tai….” Lâm Tô Mạn nói to, trong lòng ả đang không thể hiểu nổi. Rốt cuộc sơ suất ở đâu? Thời gian nào? Sao ả không biết?
Lãnh Băng Băng quay đầu lại, khẽ mỉm cười, một ngón tay khẽ đưa lên miệng:
“Suỵt! Đó là bí mật.”
Sau đó cô cầm chiếc túi ra ngoài, để lại một Lâm Tô Mạn đang vô cùng tức giận, nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ thù.
Đường phố lúc này đã xế chiều. Vì là giờ cao điểm nên lượng người tham gia giao thông vô cùng đông, chật chội, khó chịu, những tiếng còi xe vang tai nhức óc. Phải mất bao nhiêu thời gian và sức lực, Lãnh Băng Băng mới mò về được gần căn nhà.
“Phù! Thật là mệt mỏi mà. Chết tiệt, Tử Thiên Vũ này cũng quá lâu rồi chứ. “
Cô âm thầm buông lời trách mắng tên anh trai xấu xa của mình. Đùng một cái ra nước ngoài, rồi bặt tăm biệt tích ở đó luôn. Cho đến giờ vẫn chưa thấy liên lạc thông tin gì với cô.
Ơ? Hình như có ai ở trước cổng nhà mình thì phải? Lãnh Băng Băng nghi hoặc, cô nheo mắt rồi cẩn thận đi đến gần. Ai mà đến nhà mình vậy nhỉ? Nhìn họ trông lạ hoắc, quần áo thì khá lôi thôi lếch thếch, họ đã đến tuổi trung niên, có vẻ là một đôi vợ chồng. Lãnh Băng Băng vừa tiến gần vừa tự suy đoán mông lung.
AHHHHHHHH!!!!!!!!!
Mặt cô tái mét lại, đôi tay run rẩy cực độ. Sao…sao họ lại có thể đến được đây để tìm cô?
Cô không muốn thấy họ!!!!
Càng không muốn gặp họ một chút nào!!!!!!!!
Bởi họ…là “chú dì” tuổi thơ của cô!!!!!!!
Từ xưa đến nay, ai cũng biết lời nói của Lâm Tô Mạn tựa vàng ngọc, lần này cô ta dám kết tội Lãnh Băng Băng chắc chắn không phải hồ đồ, vô cớ.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên Lãnh Băng Băng cùng bao lời nói qua lại.
Lâm Tô Mạn dần dần lo lắng khi thấy Lãnh Băng Băng vẫn bình thản, gương mặt như có như không, ánh mắt Lãnh Băng Băng nhìn Lâm Tô Mạn vô cùng nhàn hạ, tựa như nhìn thấu tâm tư của cô ta, dường như đang xem chuyện vui không liên can đến mình.
Cùng lúc đó, mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Lãnh Băng Băng. Trong mấy chục con người đó, có ánh mắt thương cảm, lại có sự nghi ngờ, và tất nhiên, có cả sự đố kị, ghen ghét.
Lãnh Băng Băng vẫn đứng lặng im, hai tay cô ung dung, nhàn nhã khoanh trước ngực, khóe môi mọng đỏ khẽ khàng nhếch lên một đường cong chứa đầy sự coi thường, khinh bỉ.
Tiếng xì xào càng ngày càng to hơn. Phía góc tường bên trái, có hai cô nàng nổi danh được gọi là bà tám của cả ê-kíp:
“Cô nghĩ sao về vụ này? Liệu Lãnh Băng Băng lấy thật ư?”
Lời nói của một người vừa dứt, đối phương nhanh chóng đáp lại:
“Tôi thấy tính cách cô ấy khá tốt, chắc không đâu!”
“Sao biết được! Đừng trông mặt mà bắt hình dong!!! Đại dương thâm sâu, lòng người khó dò!!!!!”
Cùng lúc đó, mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Lãnh Băng Băng. Trong mấy chục con người đó, có ánh mắt thương cảm, lại có sự nghi ngờ, và tất nhiên, có cả sự đố kị, ghen ghét.
Lãnh Băng Băng vẫn đứng lặng im, hai tay cô ung dung, nhàn nhã khoanh trước ngực, khóe môi mọng đỏ khẽ khàng nhếch lên một đường cong chứa đầy sự coi thường, khinh bỉ.
Tiếng xì xào càng ngày càng to hơn. Phía góc tường bên trái, có hai cô nàng nổi danh được gọi là bà tám của cả ê-kíp:
“Cô nghĩ sao về vụ này? Liệu Lãnh Băng Băng lấy thật ư?”
Lời nói của một người vừa dứt, đối phương nhanh chóng đáp lại:
“Tôi thấy tính cách cô ấy khá tốt, chắc không đâu!”
“Sao biết được! Đừng trông mặt mà bắt hình dong!!! Đại dương thâm sâu, lòng người khó dò!!!!!”
“Chẳng nhẽ….”
Lãnh Băng Băng lướt qua mọi lời bàn tán xung quanh, căn phòng chợt im lặng khác thường. Sau đó, cô bình thản bước đến bên Lâm Tô Mạn, ghé sát tai ả nói nhỏ nhưng cố tình để cả khán phòng nghe thấy:
“Tôi lấy hay không, tự bản thân chị biết chứ, chị Mạn!”
Nét mặt Lâm Tô Mạn khẽ biến sắc, nhưng cô ta nhanh chóng định thần, hít thở sâu, lấy lại phong thái của mình, khẽ nhếch môi đáp lại:
“Lấy hay không? Kiểm tra túi đồ của cô là biết.”
Lãnh Băng Băng nét mặt hứng thú, giả vờ ngạc nhiên, nhún vai, bật kêu:
“Ờ nhỉ! Vậy mà tôi quên. Chị cứ tự nhiên.”
Lâm Tô Mạn chỉ chờ có thế, vui như mở cờ, nhanh chóng lao đến đổ mọi đồ đạc ra kiểm tra.
Một phút….
Hai phút trôi qua…….
……
Năm phút….
Tiếng xì xầm càng ngày càng to lên. Lâm Tô Mạn nét mặt biến sắc, giọng nói bật ra run rẩy, thất thanh, sợ hãi:
“Sao.....sao lại không có chứ?”
Lãnh Băng Băng không buồn liếc, nhếch mép khinh bỉ. Lâm Tô Mạn này cũng thực nực cười quá đi.
“Này, không phải Lâm Tô Mạn đổ oan chứ? “
“Ha! Chờ xem!”
Dường như bị dồn đến đường cùng, ả quay lại chỉ vào mặt Lãnh Băng Băng, một tay còn lại không tự chủ nắm chặt lại. Nét mặt tái xanh, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi gào lên kết tội:
“Chắc cô đã nhanh chóng giấu nó vào đâu rồi đúng không?”
Lãnh Băng Băng chán nản nhìn, cô gái này diễn xuất kém quá đấy! Đã đến lúc cô lấy lai danh dự cho bản thân rồi.
“Sao cô không kiểm tra cẩn thận túi xách của mình, nhỉ? Đừng vội vã đưa ra kết luận vậy chứ?”
Lãnh Băng Băng nháy mắt tinh nghịch đáp trả.
Lâm Tô Mạn trợn mắt tức giận, giật mình nghĩ thầm:
“Ý của cô ta là sao? Không lẽ…Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
Lâm Tô Mạn tay run run, miệng liên tục lẩm nhẩm, nhanh chóng lấy túi đồ của mình ra.
Điện thoại, son môi, phấn má, đồ trang điểm dần dần lôi ra…..bao gồm cả đôi khuyên tai Channel của ả, và đi kèm một chiếc vòng ngọc màu xanh nhẹ.
Lâm Tô mạn trừng mắt nhìn đôi khuyên tai, trong lòng đang đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Tại sao Lãnh Băng Băng có thể phát hiện được chuyện này? Ả nhớ đã bỏ vào túi xách của cô ta rồi mà?
Khi những suy nghĩ của Lâm Tô Mạn đang liên tục bật ra, chưa kịp sắp xếp lại, Mọi người xung quanh đều nghi hoặc nhìn chằm chằm chiếc vòng đó, bỗng một tiếng hét lớn vang lên:
“A! Đây có phải vòng của Lãnh Băng Băng không?”
Mọi người xung quanh đều nghi hoặc nhìn chằm chằm chiếc vòng đó. Một vài bà tám xung quanh như bắt được mồi, nhanh chóng bật lên:
“Hình như vậy đấy. Tôi nhớ từ lúc gặp Lãnh Băng Băng, lúc nào cô ấy cũng đeo cái vòng này mà.”
“Hôm nay tay cô ấy không có vòng?”
“Trời! Chẳng nhẽ Lâm Tô Mạn lại là kẻ “vừa ăn cắp vừa la làng” ư”?
“HAHAHHAHAHAHA… Chuyện này cũng quá nực cười rồi. Tưởng là một đóa bạch liên hoa tinh khiết, một đáo hồng cao sang, ai ngờ ………chậc chậc!”
Lâm Tô Mạn mặt từ đỏ bừng, chuyển sang xanh tím, rồi tát mét, nhìn Lãnh Băng Băng, mấp máy:
“Cô…cô….”
Lãnh Băng Băng lúc này đã vô cùng thảng thốt, đôi mắt hốt hoảng, nhanh chóng lao đến, nắm tay Lâm Tô Mạn:
“Chị Mạn! Em không nghĩ chị là người như vậy, sao chị….chị…không những đổ tội cho em lấy đồ của chị, mà còn lấy chiếc vòng của em nữa chứ? Chẳng nhẽ chị ghét em đến vậy sao?”
“Cô…tôi….”
Đạo diễn thấy sự việc đang rối rắm lên, nhanh chóng nói:
“Hôm nay dừng tại đây. Chuyện này sẽ giải quyết sau.”
Mọi người vẫn muốn xem kịch hay thêm chút nữa, nhưng ai nấy đều kiêng dè đạo diễn nên chán nản ra về. Tiếng xì xào cũng bớt dần.
Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại Lâm Tô Mạn cùng Lãnh Băng Băng.
“..Chị Mạn…”
Lãnh Băng Băng vẫn rơm rớm nước mắt, giọng nói sụt sùi, nghẹn ngào.
“Không còn ai rồi. Lật mặt nạ ra đi.” Lâm Tô Mạn liếc Lãnh Băng Băng, đôi mắt màu nâu đẹp ấy ẩn chứa sự tức tối vô cùng.
Lãnh Băng Băng đứng thẳng, nhún vai, miệng khẽ buông một câu nói nhẹ tênh mà có sức sát thương vô cùng lớn:
“Tôi vốn dĩ không muốn chọc đến ai. Nhưng tôi cũng không phải là cành hoa để muốn ai dẫm đạp cũng được. Nếu chị muốn đấu với tôi, tôi sẽ sẵn lòng “phục vụ.””
Sau đó, Lãnh Băng Băng quay người đi. Cô đã quá chán ngắt với việc này rồi. Biết rằng vào showbiz sẽ có nhiều thứ, nhưng cô cũng không thể ngờ mình lại nhanh gặp phiền phức đến vậy.
“Khoan đã! Làm sao cô để đôi bông tai….” Lâm Tô Mạn nói to, trong lòng ả đang không thể hiểu nổi. Rốt cuộc sơ suất ở đâu? Thời gian nào? Sao ả không biết?
Lãnh Băng Băng quay đầu lại, khẽ mỉm cười, một ngón tay khẽ đưa lên miệng:
“Suỵt! Đó là bí mật.”
Sau đó cô cầm chiếc túi ra ngoài, để lại một Lâm Tô Mạn đang vô cùng tức giận, nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ thù.
Đường phố lúc này đã xế chiều. Vì là giờ cao điểm nên lượng người tham gia giao thông vô cùng đông, chật chội, khó chịu, những tiếng còi xe vang tai nhức óc. Phải mất bao nhiêu thời gian và sức lực, Lãnh Băng Băng mới mò về được gần căn nhà.
“Phù! Thật là mệt mỏi mà. Chết tiệt, Tử Thiên Vũ này cũng quá lâu rồi chứ. “
Cô âm thầm buông lời trách mắng tên anh trai xấu xa của mình. Đùng một cái ra nước ngoài, rồi bặt tăm biệt tích ở đó luôn. Cho đến giờ vẫn chưa thấy liên lạc thông tin gì với cô.
Ơ? Hình như có ai ở trước cổng nhà mình thì phải? Lãnh Băng Băng nghi hoặc, cô nheo mắt rồi cẩn thận đi đến gần. Ai mà đến nhà mình vậy nhỉ? Nhìn họ trông lạ hoắc, quần áo thì khá lôi thôi lếch thếch, họ đã đến tuổi trung niên, có vẻ là một đôi vợ chồng. Lãnh Băng Băng vừa tiến gần vừa tự suy đoán mông lung.
AHHHHHHHH!!!!!!!!!
Mặt cô tái mét lại, đôi tay run rẩy cực độ. Sao…sao họ lại có thể đến được đây để tìm cô?
Cô không muốn thấy họ!!!!
Càng không muốn gặp họ một chút nào!!!!!!!!
Bởi họ…là “chú dì” tuổi thơ của cô!!!!!!!
Tác giả :
Chuminhthao14122002