Em Có Thể Nuôi Anh Không?
Chương 60
Editor: Ê Đê Ban Mê
Reup: Mèo Tai Cụp
Dụ Dao vẫn còn ở phim trường, tối nay là phần diễn kết thúc của cô, bây giờ đến lượt cô đi quay rồi nhưng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, những tin tức khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối kia được treo trêи trang đầu, ai cũng không đành lòng lên tiếng gọi cô dưới tình huống như vậy.
Dụ Dao chủ động từ trêи ghế đứng lên, cởi áo choàng, xoa xoa cánh tay rét run, chuẩn bị đi quay.
Tống Lam mới lấy lại tinh thần từ trong lời nói của Dụ Dao, cô ấy không nghĩ tới người khác đều căm phẫn sục sôi, người trong cuộc chân chính lại không nghi ngờ Dung Dã chút nào, ngay cả dao động cũng không có sao? Làm sao có thể?
Cô ấy không khỏi đuổi theo hai bước: “Dụ Dao, em cứ có lòng tin là không phải Dung Dã đến vậy sao? Hiện tại là bằng chứng như núi đó!”
Dụ Dao dừng bước, trong đôi mắt hạnh nhân là gợn sóng chảy xuôi, cô quay đầu lại hỏi cô ấy: “Trước tối hôm nay, cả internet thấy là bố em sợ tội tự sát, không phải cũng là bằng chứng như núi sao?”
Tống Lam khẽ giật mình, lập tức im bặt.
“Em biết Dung Dã, không phải từ bản tin và lời nói của những người khác, em tự mình cảm thụ trong khoảng thời gian dài như vậy, em có mắt, có tim, cũng có sự phán đoán tối thiểu nhất giữa người yêu với nhau, những cái này là đủ rồi.”
Dụ Dao khẽ nói: “Nếu như Dung Dã là kẻ cầm đầu, dù là lúc anh ấy làm Nặc Nặc không còn ký ức, nhưng một khi anh ấy khôi phục ký ức, nhớ ra mình là ai thì không thể nào tới gần em nữa, anh ấy hiểu hơn bất cứ kẻ nào, mạng của bố mẹ em là mối hận mà em mãi mãi không vượt qua được.”
Mi mắt cô run rẩy: “Nếu như thật sự là anh ấy thì với tác phong cực đoan kia, có lẽ anh ấy tình nguyện tự sát cũng sẽ không đến làm tổn thương em hai lần, nếu như anh ấy muốn chuộc tội với em thì hoàn toàn sẽ không dùng tình cảm vật chất để đền bù, anh ấy sẽ để mạng lại chuộc.”
“Bên ngoài có ầm ĩ lớn hơn nữa thì trong mắt em, thật ra sự thật rất rõ ràng…”
“Dung Dã không những không phải mà anh ấy còn dưới tình huống em không biết mà thay em cõng những gánh nặng này, anh ấy càng không làm những chuyện phạm pháp kia.” Giọng điệu Dụ Dao chậm chạp mà kiên định: “Cho nên mặc kệ khó khăn cỡ nào, anh ấy cũng dám tìm em hết lần này tới lần khác, dám bảo em chờ anh ấy, cầu xin em yêu anh ấy, cũng bởi vì anh ấy không thẹn với lương tâm.”
Cũng không đúng.
Có lẽ là anh hổ thẹn.
Anh vơ hết trách nhiệm vào mình, cảm thấy là anh không bảo vệ tốt cho bố mẹ của cô.
Tống Lam vẫn khó có thể tin được, dưới sự đả kϊƈɦ đột nhiên như vậy, Dụ Dao còn có thể duy trì sự tỉnh táo và tín nhiệm, đổi thành những người khác thì đoán chừng đã sụp đổ đến mức mất phương hướng rồi.
Cô ấy không nhịn được mà truy hỏi ngọn nguồn: “Nhưng lỡ như thì sao? Em cũng là phán đoán theo cảm giác, không thể hoàn toàn cam đoan là mình đúng, lỡ như Dung Dã chính là tội ác tày trời thì sao?”
Dụ Dao cong môi, khóe mắt cuối cùng cũng tiết ra một mảng đỏ mờ mịt: “Lần trước ở hội sợ, sự chấn động mang đến cho em không nhỏ hơn bây giờ, em tin anh ấy, cược thắng rồi.”
“Lần này cũng giống như vậy, có thể bản chất của em chính là dân cờ bạc.” Cô đứng dưới ánh đèn của phim trường và ánh trăng, mặt mày trong sáng: “Em còn nguyện ý lấy bản thân mình cược ván này, em vẫn tin tưởng, anh ấy sẽ không để em thua.”
Bầu không khí của phim trường trang nghiêm bi phẫn, Dụ Dao không nói nhiều nữa, lấy ra trạng thái tốt nhất để quay xong hết chức trách cảnh phim cuối cùng, lúc đạo diễn hô “Cắt” rồi vỗ tay, bên ngoài đã có một đám truyền thông và chó săn vọt tới, trông dáng vẻ là chuẩn vị bao vây tấn công cô.
Dụ Dao nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, đi đến phòng hóa trang dưới sự che chở của Tống Lam và trợ lý, đầu óc không rảnh rỗi, nhiều lần suy nghĩ xem hiện tại Dung Dã có tình huống như thế nào.
Những tin tức trêи mạng làm người nghe kinh sợ kia càng giống như là sản phẩm do gia tộc nhà họ Dung làm ra trong lúc đánh cờ, có thể sử dụng tài khoản offical để đăng bài, nhất định là tác phẩm của Dung Thiệu Lương.
Dung Thiệu Lương muốn lợi dụng chuyện của bố mẹ khiến cô thất thố, lấy ra chi phối Dung Dã, rõ ràng là không đạt được mục đích, thế là lập tức đổi đường, dùng độ hot cao trào của hai ngày trước làm bước đệm, bỗng nhiên tuyên bố với công chúng rằng Dung Dã là hung phạm, trực tiếp đẩy anh đến đầu sóng ngọn gió, để dư luận tiêu cực phát huy tối đa.
Công khai toàn diện tội ác ra bên ngoài, còn có chứng cứ, chứng minh những chuyện này không phải là do bịa đặt mà thật sự tồn tại, vậy thì bước kế tiếp là gì.
Dung Thiệu Lương không tiếc làm tổn hại đến hình tượng và độ tín nhiệm của tập đoàn cũng muốn làm như vậy, là muốn cùng hủy diệt Dung Dã và những mặt ghê tởm này sao?!
Rất nhiều vụ án mà trước kia tò mò nghe được từ chỗ Dụ Thanh Đàn quay về trong đầu Dụ Dao, phương pháp vừa giải quyết đấu tranh gia tộc lại có thể khiến tội ác biến mất chính là khiến người có sự uy hϊế͙p͙ kia, cõng theo mặt đen tối trí mạng đi chết.
Chỉ cần không còn người nữa thì cái gì cũng có thể chôn vùi được.
Dụ Dao không ngăn được sự rét run từ trong xương cốt, cắn răng thật chặt, cố gắng nuốt xuống sự chua cay và đắng chát đang xông tới.
Nếu như cô cược đúng, vậy thì chuyện xấu của nhà họ Dung đều là thật, nhưng người làm không phải là Dung Dã, Dung Thiệu Lương muốn anh gánh vác những thứ này, mãi mãi ngậm miệng.
Đi đến một bước này, thứ mà Dung Dã gặp phải vào giây phút này là sự nguy hiểm tính mạng, đúng không.
Dụ Dao đứng trong phòng hóa trang, chống tay lên mép bàn, nhiều lần hít thở sâu, ra lệnh cho mình đừng loạn trận tuyến, Dung Dã không nói tiếng nào mà đợi cô nhiều năm như vậy, làm sao cô lại không thể kiên trì ổn định, tiếp tục chờ anh mấy tiếng, mấy ngày?!
Nhưng tính mạng của Dung Dã đang treo trêи lưỡi dao vô hình, trái tim Dụ Dao bị sợi gai mọc đầy siết chặt, sắp không thể thở được.
Cánh cửa sau lưng cô đột nhiên bị gõ vang.
Dụ Dao bỗng nhiên quay đầu, đè thấp giọng nói hỏi: “... Ai vậy?”
Nếu như là đám Tống Lam bọn họ, hoặc là đồng nghiệp trong đoàn làm phim thì tất cả mọi người sẽ chủ động tự giới thiệu, ít nhất cũng sẽ phát ra tiếng để cô biết là ai, nhưng bây giờ thì không đúng lắm.
Không trả lời cũng không được, cửa cũng không khóa, nếu đối phương xông vào thì cô cũng không có cách nào.
Người ngoài cửa dùng tốt độ nói gấp rút, thấp giọng nói: “Cô Dụ, nhị thiếu bảo tôi tới tìm cô!”
Mạch đập của Dụ Dao nhảy lên một cái, không đợi cô lên tiếng, người đàn ông bên ngoài liền vặn cửa đi vào, vẻ mặt cấp bách, trêи trán đều là mồ hôi: “Nhị thiếu bảo tôi tới đón cô đi, cô bên này gặp nguy hiểm, anh ấy nói, chân tướng liên quan tới bố mẹ cô, anh ấy sẽ giải thích trực tiếp với cô!”
Dường như sợ Dụ Dao không tin, người đàn ông lấy ra một vật, bày ra cho cô xem: “Anh ấy bảo tôi cho cô xem cái này, cô có thể yên tâm.”
Là một sợi vòng tay.
Thẻ bài cún con từ gốm thủ công, hai bên buộc dây đỏ.
Cô tự tay làm cho Nặc Nặc.
Trái tim cô bị đè nặng một cái, muốn nhận lấy theo phản xạ, bước chân đã đi theo ra ngoài theo bản năng, người đàn ông lại thu lại, nhanh chóng nói: “Chúng ta đi ra ngoài trước, lên xe rồi cô từ từ xem, chậm thêm thì không còn kịp nữa!”
Ngoài cửa còn có năm sáu người đàn ông đều cao lớn cười tráng đứng đó, đều đang nhìn chăm chú vào Dụ Dao.
Dụ Dao đột nhiên dừng lại, tránh về phía sau, ánh mắt nóng rực trong phút chốc chuyển sang lạnh lẽo.
Thẻ bài cún con được làm vô cùng giống, nhưng vừa rồi lúc người đàn ông thu lại, cô nhìn thấy mặt sau, cũng không có tên Nặc Nặc mà cô khắc lên, hẳn là moi ra được ảnh chụp trước kia bị lộ ra của Nặc Nặc, có hình ảnh anh mang vòng tay, lại tìm đến cùng một cửa hàng gốm sứ để mô phỏng lại.
Tất cả đều là giả, vòng tay giả, người cũng giả!
Người của Dung Dã sẽ không đẩy tất cả mọi người bên cạnh cô ra, mang một một mình cô đi!
Dụ Dao lùi về sau, lập tức nhấn sáng điện thoại muốn gọi điện, ánh mắt người đàn ông thay đổi, gã đưa tay cướp lấy, một đám nhìn chằm chằm ở bên ngoài cũng xông tới.
Là Dung Thiệu Lương! Muốn mang cô đi áp chế Dung Dã đúng không?!
Vậy thì chứng tỏ hiện nay Dung Dã không nguy hiểm, anh còn sống rất tốt! Thậm chí là đang điên cuồng phản công mới có thể khiến cho Dung Thiệu Lương làm như vậy!
Dụ Dao cầm ấm nước trêи bàn nện về phía mặt của người đàn ông, nhân cơ hội xông ra ngoài, bị một đám tay sai sắc mặt dữ tợn ngăn lại, bọn chúng tiến lên muốn vặn cánh tay cô.
Lúc cô không có đường để đi, bên ngoài đã được dọn dẹp, trong hành lang vắng vẻ đột nhiên vang lên tiếng bước nhân gấp rút.
Mấy giây sau, cánh cửa khép hở của phòng hóa trang bị một cây gậy batoong đẩy mạnh mở ra, “Ầm” một tiếng đụng vào tường, Trình Hoài Sâm mang theo mười mấy người vênh vang đứng ở cửa, hai mắt màu xám trắng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tình cảnh bên trong phòng, ông trầm giọng nói: “Nhà họ Trình chúng ta có nhỏ bé hơn nữa thì cũng không đến nỗi để con trẻ bị người bắt chẹt như thế!”
Dụ Dao giật mình nhìn ông, nhất thời quên hành động.
Trình Hoài Sâm nện gậy xuống đất, “Đùng” một tiếng vang lên, đám người chờ lệnh ở phía sau nhanh chóng lách qua người ông tiến lên, bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, khống chế lại những tên tay sai thô bạo trong phòng hóa trang rồi trực tiếp kéo ra ngoài.
Trình Hoài Sâm lạnh lẽo cười: “Có biết bây giờ là thời đại nào rồi không? Cho rằng không có vương pháp thật sai sao? Tất cả cút đến cục cảnh sát thành thật bị giam giữ cho tao, người chủ kéo dài hơi tàn kia của chúng mày, tao thấy cũng không sống tốt được mấy ngày nữa đâu.”
Trong mấy phút, hiện trường được kiểm soát, một nửa người rời đi, một nửa còn lại ở lại trông coi, Dụ Dao chuyển động yết hầu mấy lần, mím chặt môi.
Giọng điệu Trình Hoài Sâm không tốt: “Mặc kệ xảy ra chuyện bao lớn cũng sẽ không gọi một cuộc điện thoại về nhà đúng không? Ông chỉ ép cháu kết hôn, lại không ép cháu mất mạng!”
Dừng lại một chút, dường như ông không muốn nhờ ơn, cũng không điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, ông quặm mặt, cứng rắn nói: “Là Dung Dã đưa tin bảo ông tới, may mà kịp, quay phim xong rồi đúng không, đừng đi đâu cả, đi theo ông! Ông cũng không tin, ông ở bên ngoài lăn lộn một đời còn không bảo vệ được cháu gái của mình.”
Cảm xúc tràn đầy sự kịch liệt của Dung Dã thay đổi rất nhanh, trong hàm răng tràn ra một chút âm thanh yếu ớt rất nhỏ, cô lập tức nhịn xuống, nắm chặt tay hỏi: “Là Dung Dã ạ?”
“Là Dung Dã.” Trình Hoài Sâm liếc nhìn cô một cái: “Nhưng nếu nó thật sự làm những chuyện đó thì đợi ăn súng đi thôi, nằm mơ cũng đừng hòng có liên hệ gì với cháu!”
Dụ Dao xoay người, nhanh chóng dụi mắt hai cái, không tự chủ được mà cong môi lên rồi lại run rẩy cắn chặt.
Dung Dã không có việc gì, anh ở đây! Anh có thể làm những chuyện này chẳng khác nào là đang nói cho cô yên tâm! Liên lạc với Trình Hoài Sâm cũng bày tỏ việc từ đầu đến cuối anh thẳng thắn vô tư không sợ.
Trình Hoài Sâm không để Dụ Dao lộ diện nữa, giải quyết xong hậu quả ở đoàn làm phim, lo lắng trêи đường lái xe sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên ông dứt khoát tìm căn nhà nhỏ ở gần đó, đổi khóa trong đêm, sau đó ông cụ liền ngồi trong phòng khách, lù lù bất động, khóe mắt liếc nhìn Dụ Dao: “Vào phòng không có cửa sổ ngủ đi, ông liền ở chỗ này, xem ai còn dám đến.”
“Thật là con mẹ nó.” Ông không giữ sự uy nghiêm ăn trêи ngồi trước của trước kia nữa, thấp giọng hùng hổ: “Chẳng trách không muốn gả vào nhà giàu, nhà giàu đông người đều nhiều chuyện xấu như vậy, tranh đấu trong gia tộc chính là trong gia tộc, muốn kéo phụ nữ vào làm thẻ cá cược thì tính là chuyện gì, lão già Dung Thiệu Lương, chết không yên lành.”
Dụ Dao nằm trong phòng ngủ đen kịt, một đêm không ngủ, lúc rạng sáng còn nắm chặt điện thoại, giống như nắm chặt một cọng rơm có thể khiến cô thở dốc, sắc trời vừa hơi sáng lên, điện thoại của cô không hề có dự báo trước mà rung vù vù lên, một tin nhắn nhảy ra.
Người gửi dùng số lạ, nội dung trống không.
Nhưng khoảnh khắc Dụ Dao nhìn thấy, nước mắt rõ ràng được giấu ở nơi sâu thẳm bỗng nhiên chảy ra.
Cô nhớ lúc Nặc Nặc vừa học được cách dùng điện thoại, còn chưa hiểu rõ lắm về những công năng kia, lần đầu tiên gửi tin nhắn cho cô chính là một tin nhắn trống không không có bất kỳ chữ hay ký hiệu gì.
Khi đó cô hỏi: “Sao lại gửi cái này?”
Nặc Nặc cười đến hai mắt cong cong, thuận theo đó mà nhìn qua cô, trong con ngươi màu lưu ly đều là cô: “Đây không phải là trống không, là sự nhớ nhung của cún con quá vẹn toàn, màn hình nhỏ này chứa không nổi.”
Dụ Dao không trả lời lại, càng không gọi đi, giọng nói cô rất nhẹ, hỏi chiếc điện thoại đã tối đi: “Anh thoát ra rồi, đúng không.?
Cô ở trong sự mờ tối chống người dậy, nhìn khắp xung quanh, không có cửa sổ, bên ngoài cánh cửa duy nhất, Trình Hoài Sâm mang theo rất nhiều người trông coi, còn báo cảnh sát từ trước, không ai có thể dùng cô uy hϊế͙p͙ Dung Dã, mà hiện tại cô không đè nén được, muốn làm một việc.
Dụ Dao mở Weibo ra, chuyển đến khung nhập chữ, nhập vào hai hàng chữ, từng chữ từng chữ kiên định, sau đó nhấn đăng.
“Người em yêu đều sạch sẽ nhất, bố mẹ sạch sẽ, anh cũng vậy.”
“Anh là ai, anh biết mà.”
Cô làm gái lăng nhăng mấy tháng, đủ loại chuyện xấu bị ầm ĩ xôn xao, cô chưa từng đăng Weibo thừa nhận hoặc làm sáng tỏ, có nhiều người hỏi cô hơn nữa thì cô đều nói rằng đang chờ đợi tình yêu.
Tình yêu đã sớm cắm rễ, từ đầu đến cuối, đều là người đó.
Cô không biết mình còn có thể làm những gì, nhưng trong lòng có giọng nói đang không ngừng thúc đẩy.
Cô muốn vào lúc mùa xuân chưa đến, đêm tối không rõ, cô sẽ bỏ qua sự trói buộc, chủ động giơ lên một cánh tay về phía người ở nơi xa, để anh cho dù có ở trong vòng xoáy thì cũng có thể nhìn thấy một cành cây, một ngọn hỏi đăng, mãi mãi không dắt mà dẫn lối anh về nhà.
Nói cho anh biết, anh không cô đơn một mình, anh có nơi quay về.
Bốn giờ rưỡi sáng, tòa nhà văn phòng của tập đoàn lớn nhất dưới trước nhà họ Dung đèn đuốc sáng trưng, xe cảnh sát ngang nhiên thành hàng, đèn hiệu cảnh sát màu đỏ lấp lóe, cảnh sát của tổ trọng án kéo dây cảnh giới, cầm súng canh phòng, các đơn vị truyền thông chen chúc ở bên ngoài, bọn họ đều đừng đôi mắt đỏ ngầu chờ đợi sự tiến triển mới nhất của vụ án lớn kinh động trời đất này.
Bên trong cửa xoay thủy tinh lớn của tầng một tòa cao ốc mơ hồ có rất nhiều bóng người xuất hiện, đang đi ra ngoài, cảnh sát đi đầu áp giải một người nào đó, mang theo còng tay, cảnh tượng này vừa xuất hiện, lập tức như có ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá, đèn flash sáng thành một mảng.
Con cưng của trời rơi xuống Địa Ngục, tin tức như vậy mãi mãi khiến cho adrenaline* của người ta tăng vọt, chỉ cần tấm hình Dung Dã bị áp giải vừa lên mạng, bảo đảm đó chính là trang đầu mà một tuần cũng không thể đi xuống được!
*Adrenalin là một hormon có tác dụng trêи thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Các đơn vị truyền thông tranh nhau chen lấn, ống kính đều được kéo dài, dồn nén va chạm xông về phía trước, nhưng mà khoảnh khắc đợi bóng người đến gần, để lộ ra khuôn mặt, biển người ồn ào náo động bỗng nhiên ngưng kết lại, trong bóng đêm đều là sự tĩnh lặng ứ đọng.
Nào có phải là Dung Dã.
Người đi đầu mang còng tay bị cảnh sát áp giải rõ ràng là anh trai của Dung Dã! Một cháu trai khác trong thế hệ này của nhà họ Dung, khoảng thời gian trước trong lúc Dung Dã không xuất hiện, chính là hắn vênh vang quản lý nhà họ Dung, đủ loại nở mày nở mặt.
Người xuất hiện sau đó, là bố của vị này.
Lúc ấy đều không có ai bì nổi với hai cha con này, họ là người thừa kế tập đoàn hào quang nhất, giờ phút này cũng bị cảnh sát thản nhiên khống chế, trực tiếp nhét vào xe cảnh sát.
Đến lúc này mới có đơn vị truyền thông kịp phản ứng, bọn họ vội vàng một lần nữa tập trung ống kính, tiếp theo đó liền nghênh đón bất ngờ lớn hơn.
Xe cứu thương gào thét mà tới, đi vào từ con đường dành riêng, líu lo dừng lại trước dây cảnh giới, ngay sau đó bên trong cửa lớn có hai cảnh sát đi ra, nâng ván gỗ được dùng làm cáng cứu thương tạm thời, người có dáng vẻ tiều tụy nằm trêи đó lại là Dung Thiệu Lương cả đời đứng trêи đỉnh kim tự tháp, hiện tại ông ta chỉ có thể hít vào mà không thở ra, lồng ngực giống như ống thổi gió bị xé rách, hai tay cũng bị còng lại, không tìm được một chút tôn nghiêm nào nữa.
Ngón tay chụp hình của các đơn vị truyền thông đã tê dại, bọn họ điên cuồng cướp đoạt cảnh mấu chốt, có người quá kϊƈɦ động, lấy gan chạy tới hỏi cảnh sát: “Dung Dã đâu?! Dung Dã không phải mới là phạm nhân sao?!”
Cảnh sát liếc mắt nhìn anh ta một cái, phá lệ hai nhiều thêm đôi câu, giọng điệu trang nghiêm: “Không nên nói lời phỉ báng lung tung, Dung Dã đã sớm hợp tác với cảnh sát rồi, vụ án lớn lần này có thể được phá, cậu ta phải được ghi công đầu.”
Dứt lời, có người đi ra khỏi cao ốc tập đoàn cuối cùng, sau tất cả cảnh sát phá án và nghi phạm đang thẩm tra.
Rất cao, thon dài, thẳng tắp sắc bén như lưỡi kiếm.
Tốc độ của anh không nhanh mà chậm rãi, quần dài vẫn thẳng, áo sơ mi trêи người dùng vải cao quý, hiện ra vầng sáng gợi tình, được gió đêm thổi lay động, vạt áo hơi giương lên, dán lên ngực và eo, phác họa ra đường cong gầy gò sắc sảo.
Nhưng trêи áo sơ mi vốn hoàn mỹ lại có vết bẩn và vết máu tung tóe, ống tay áo của anh được cài chặt cũng không đè ép được một vết thương mới dài đến cổ tay.
Dữ tợn đáng sợ, đọng trêи làn da màu trắng lanh, một khuôn mặt được xưng là như tô như vẽ, bất thường lại tươi đẹp.
Người vốn tưởng rằng thân mang tội nghiệt, phải bị còng tay mang đi trước mặt mọi người lại hơi có vẻ lười nhác mà đứng ở chỗ này, quang ảnh cắt chém trêи người anh, một nửa còn ở trong đêm tối, một nửa khác đã được ánh nắng sớm chiếu đến chậm rãi sáng lên, chính tà khó phân.
Phóng viên đã hỏi cảnh sát kia hoàn toàn ngớ ra, không tự chủ được mà nâng micro thu âm về phía anh, thốt ra: “Sao lại như vậy? Vì sao thế?”
Vì sao không phải là anh bị bắt?
Cất tiếng hỏi rồi, người phóng viên mới cảm nhận được sự sợ hãi.
Dung Dã con mẹ nó không có việc gì! Cái này gọi là gì, sự đảo ngược có thể xưng là kinh dị, toàn bộ nhà họ Dung đều bị anh tự tay bưng đi rồi! Người nên đi ăn đạn lại phản kháng, hướng mũi súng lên đầu ba đời ông cháu nhà họ Dung!
Cỗ máy hủy diệt như vậy, anh ta hỏi như vậy là phải chết!
Nhưng Dung Dã nghiêng đầu đến, nhìn anh ta một cái, đôi môi mỏng nhếch lên một cái rất nhạt, giọng nói dịu dàng lạ thường.
“Bởi vì cô gái nhỏ nói với tôi, cả đời này, phải cố gắng làm người tốt.”
“Cô ấy áp hết thẻ đánh cược lên người tôi, tôi tuyệt đối không thể để cô ấy thua.”